Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 10 : MƯU ĐỒ

       

CHƯƠNG 10 : MƯU ĐỒ

Trong Huyễn Thiên điện, Kỳ Minh Nguyệt bất mãn ngồi ở một bên, – “Phụ hoàng không ngờ đa sự như vậy? Hà cớ gì lại làm sinh thần yến, năm rồi chưa từng làm qua, năm nay cũng không tất.”

“Minh nhi không thích náo nhiệt?”

Kỳ Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ trào phúng, – “Ăn uống linh đình, ca múa ồn ào náo động, nhìn như không tồi, nhưng mà cũng nhiều người hỗn tạp, dễ gặp chuyện không may, hay là phụ hoàng chê ta sống quá yên ổn, muốn cho ta xem một chút cảnh tượng náo nhiệt?”

“Nếu phụ hoàng quả thật là muốn tìm cảnh tượng náo nhiệt cho Minh nhi xem. . .” – Kỳ Hủ Thiên kéo dài giọng nói, nhìn chăm chú hai mắt của y, Kỳ Minh Nguyệt thấy thế, chậm rãi mở miệng nói tiếp:

“Như vậy Minh Nguyệt phải chờ xem mới được, phụ hoàng đến tột cùng an bài loại tiết mục nào, không biết là có đặc sắc không.”

“Minh nhi yên tâm, tất nhiên đặc sắc tuyệt luân.”

Kỳ Hủ Thiên không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một đạo thần thái quỷ bí.

“Có một số người không biết sống chết, tính toán trà trộn vào trong cung mưu đồ làm loạn, đến lúc đó Minh nhi cần xem thật kỹ, xem phụ hoàng hảo hảo khoản đãi bọn họ như thế nào.”

“Mưu đồ làm loạn? Hay là còn có người dám ám sát phụ hoàng?” – Cười khẽ vài tiếng, Kỳ Minh Nguyệt cảm thấy được việc này chắc chắn trở nên phi thường phấn khích thú vị.

Kỳ Hủ Thiên không trả lời:

“Vết thương của ngươi đã lành, ngày mai liền bắt đầu tập võ đi.”

“Cần gì chờ đến ngày mai?” – Y sớm đã không thể chờ đợi được nữa.

Ngay sau đó Kỳ Hủ Thiên nói với Lưu Dịch:

“Từ hôm nay trở đi, Minh nhi giao cho ngươi, muốn tập tốt căn cơ, mỗi ngày nhất định không thể lơi lỏng.”

“Vâng, Lưu Dịch biết.” – Lưu tổng quản bình tĩnh đưa mắt quan sát Kỳ Minh Nguyệt.

Kỳ Minh Nguyệt đón nhận ánh nhìn chăm chú của Lưu tổng quản, không có chút khiếp đảm sợ hãi, thần sắc như thường, thậm chí mang theo một chút hưng phấn cùng chờ mong: – “Minh Nguyệt biết, muốn tập tốt võ công, nếm chút khổ sở là tất nhiên, Lưu tổng quản không cần thủ hạ lưu tình.”

“Vậy xin điện hạ chuẩn bị tốt thuốc chữa thương, sau này tất có lúc dùng đến.”

Kỳ Minh Nguyệt giảo hoạt cười, – “Không cần Lưu tổng quản nhắc nhở, ta đã chuẩn bị từ lâu, còn dư mười loại dược khác nữa, đều mang theo bên người chuẩn bị với bất cứ tình huống nào.”

“Minh nhi chuẩn bị cái này làm gì?” – Kỳ Hủ Thiên biết y tìm Vương thái y phối chế rất nhiều dược vật, nhiều nhất là các loại mê dược và thuốc trị thương.

Kỳ Minh Nguyệt thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu ngắm nhìn họa tiết của cốc ngọc ở trên bàn, thản nhiên đáp:

“Đang ở trong cung, đâu biết được lúc nào thì cần đến, ai có thể nói chắc chắn chứ? Hiện giờ ta chỉ là tiểu nhi năm tuổi, nếu không nhờ vào những thứ này, chẳng lẽ mỗi lần đều phải dựa vào Ảnh vệ hoặc là phụ hoàng đến cứu sao?”

Y chậm rãi đứng dậy, ngữ thanh thập phần bình tĩnh, – “Tính mạng của Minh Nguyệt không thể toàn bộ đều dựa vào người khác tới bảo toàn, dù cho chỉ có một chút cơ hội sống, ta cũng muốn đem nó nắm ở trong tay chính mình.”

Quay lưng về phía bọn họ, thân ảnh khiến Kỳ Hủ Thiên cùng Lưu tổng quản không cách nào thấy rõ biểu tình y lúc này, chỉ có ánh tà dương xuyên qua song cửa sổ hắt lên người y, ở xung quanh vầng sáng phát ra một phiến kim hồng sắc rực rỡ, Kỳ Hủ Thiên nhìn chăm chú vào ánh sáng trên người hài tử, thần sắc trong mắt lưu chuyển, biến ảo không ngừng, Lưu tổng quản nhìn y nói ra những lời nói này, bỗng nhiên ánh mắt chuyển hướng về phía nam tử vận huyền cẩm bào kia, nhíu nhíu mày, bệ hạ người. . .

“Hôm nay chuyện Hoa thục phi là ta tính sai, chưa từng đoán được nàng cũng biết võ, nếu không có Ảnh vệ cứu cộng thêm phụ hoàng tới kịp, chỉ sợ Minh Nguyệt đã mệnh huyền một đường(), nguy cơ như thế ta không muốn lại có lần thứ hai.”

() mệnh huyền một đường : tính mạng như chỉ mành treo chuông

Nhớ tới lúc ấy ngay cả thời gian sử dụng dược vật đều không có, y khẽ nhăn mặt, thân thể đứa trẻ năm tuổi dù sao vẫn là quá yếu, không đủ linh hoạt, càng miễn bàn tốc độ cùng độ mạnh yếu, xem ra sau khi tập võ mới có thể có cải biến.

“Minh nhi a. . .” – Kỳ Hủ Thiên bỗng nhiên thở dài, cầm lấy cốc nhỏ đã rót đầy rượu từ từ uống xuống, không nói lời nào.

Lưu tổng quản đứng ở một bên, nhìn thần sắc trong mắt bệ hạ, không nói một câu, cầm lấy ngọc hồ thay hắn rót đầy, sau đó đem ngọc hồ để lại trên bàn, thấy hắn nâng cốc bất động, – “Bệ hạ, dạ yến sinh thần của Nhị điện hạ đã phân phó người làm, không biết. . .”

Tay Kỳ Hủ Thiên rốt cục cũng động, một lần nữa đem cốc rượu đưa tới bên môi, động tác tao nhã, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, – “Ừ”

Lưu tổng quản cụp mắt xuống, lúc này đây không nên nhắc lại.

Kỳ Minh Nguyệt biết, lần này sinh thần yến chắc chắn có việc phát sinh. Ngoài cửa sổ tà dương đang ánh hồng, xích kim() chói chang khiến cho y không thể không nheo mắt lại, trong mắt như chứng kiến mảnh đỏ rực màu máu, hai tay y đưa ra trước cửa sổ, thân ảnh nho nhỏ toát ra thâm trầm so với tuổi y thật không hợp.

() xích kim: vàng tinh khiết

Sau ngày hôm đó, trong cung tái không người nào dám trêu chọc Nhị Hoàng tử người được bệ hạ sủng nịch. Mà lúc trước, Tam Hoàng tử Liên Sóc vô cùng nhu thuận khiến mọi người mến yêu, dường như không còn làm người ta chú ý nữa. Thậm chí đang bị mọi người dần dần quên lãng đi, giống như Kỳ Minh Nguyệt năm đó.

Bệ hạ vì Nhị Hoàng tử làm sinh thần yến, mời văn võ bá quan, và sứ giả từ các tiểu quốc xa xôi đến tiến cống, có thể nói hết sức phô trương, ngay cả An Dương cùng Liên Đồng nghe thấy đều sai người đưa lễ vật tới. Trong lúc nhất thời, thế nhân không một ai không biết, trong ba vị Hoàng tử của Thương Hách đế, người được sủng ái nhất chính là Nhị Hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt, Hoa thục phi cùng y có chút tranh chấp đã bị trừng phạt nghiêm khắc, phải nằm tĩnh dưỡng ở trên giường hơn một tháng, chưa từng bước ra khỏi phòng một bước.

Quần thần đều nghị luận, cứ theo đà này, tương lai một khi lập trữ(), Thái tử vị nhất định là thuộc về Nhị điện hạ rồi. Vì thế Ngưng Hi Các càng thêm náo nhiệt hơn. An quý phi cười khoản đãi tiếp đón các phi tần đến thăm, nhưng sau mặt lại lộ ra biểu tình phức tạp.

()lập trữ: lập người kế thừa ngôi vua

Thời gian trôi qua, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều người chờ mong tại yến hội có thể nhìn thấy Nhị Hoàng tử, người vốn rất ít lộ diện. Mà Kỳ Minh Nguyệt lúc này đang được Lưu Dịch chỉ bảo, rất chăm chú tập võ. Ba tháng qua, y bắt đầu tập đánh cột và đứng tấn, dựa vào thân thể còn nhỏ mà tận lực chống đỡ, mấy lần ngất ở dưới ánh mặt trời chói chang, sau đó tạm nghỉ uống nửa chén thuốc lấy hơi. Ngày thứ hai lại tiếp tục khổ luyện, nghị lực như thế khiến Lưu Dịch tuy ít lời nhưng cũng phải có lời tán dương trước mặt Kỳ Hủ Thiên, nói Nhị điện hạ quả nhiên tâm tính kiên nhẫn, đối với mình còn không chút nào tử tế, sau này cho dù đối địch cũng nhất định có thể tàn nhẫn quả đoán, lời này Kỳ Minh Nguyệt cảm thấy nói không sai, nghĩ đến những kinh nghiệm được giáo huấn ở kiếp trước, đều nói cho y biết, khi chiến đấu mà nương tay đó là tự đào mộ chôn mình, vì vậy mà sau đó ở trong tổ chức được mệnh danh “Nhược Thủy”, thủy có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, người mà như thủy, xuôi dòng mà đi thì sẽ luôn thuận lợi nhưng nếu đi ngược dòng ắt gặp bất lợi, nếu vậy chỉ có số phận bị diệt.

Lưu tổng quản nhãn lực rất tốt, xem ra nhất định là đã gặp nhiều sóng gió, người nguy hiểm như vậy. Biết được phụ hoàng năm đó ở trên giang hồ kết bạn, chỉ là không biết bọn họ nhận biết như thế nào và như thế nào mà lại theo phụ hoàng tiến cung, quả thật y tuy có chút tò mò, nhưng chưa từng hỏi qua. Giữa y và phụ hoàng, vừa không phải phụ tử bình thường, cũng không phải toàn tâm tin tưởng tín nhiệm như người yêu, mặc dù xem ra có một cái ước định hoang đường, nhưng chân chính mà nói, giữa hai người theo như lời y nói ngày đó chỉ là theo như nhu cầu mà thôi.

Nghĩ đến đây, y không biết vì sao không tự chủ được thở dài.

“Không hiểu điện hạ vì sao lại thở dài? Là Hồng Tụ chải tóc không tốt sao?”

Hồng Tụ một thân hồng y lúc này đang đứng phía sau y chải tóc, thấy trong gương chủ tử lộ ra biểu tình như vậy không khỏi kỳ quái, trong cung cao thấp ai chẳng biết bệ hạ đối với chủ tử vô cùng sủng ái, ngay cả khi thấy các nàng các thị nữ đều cung kính. Trong Huyễn Thiên điện, tẩm cung bệ hạ, điện hạ cũng đã là chủ nhân, có thể tùy ý sai phái tất cả cung nhân, bệ hạ đối với chủ tử sủng ái lại càng gia tăng, ngay cả đi ngủ cũng muốn chung giường mà ngủ, vì sao điện hạ còn có thể lộ ra vẻ mặt này?

Kỳ Minh Nguyệt không trả lời, nhìn trên đầu đã thấy mái tóc đen bị Hồng Tụ búi thành một đồng tử kế() tinh xảo, bàn tay trắng nõn đang búi tóc chậm rãi ngừng lại, nắm trong tay cái lược bằng ngà voi, Hồng Tụ chần chờ quay người hài tử trong gương lại, – “. . . Hồng Tụ muốn biết, điện hạ vì sao xem ra. . .”

()đồng tử kế: búi tóc trẻ con

Y nhìn thấy ánh mắt nàng như muốn nói nhưng lại thôi, mang theo nghi vấn:

Ta? Xem ra như thế nào?”

“Có chút. . . Cô đơn.” – Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng đến tai Kỳ Minh Nguyệt, tựa hồ như cục đá rơi vào trong hồ rồi đẩy ra vô số gợn sóng.

Hồng Tụ nói xong, giơ lược lên, bắt đầu chải ở phía trước, rõ ràng là hài tử còn nhỏ như thế, nhưng lại tuấn mỹ vô song, trí tuệ bất phàm, làm cho người ta nhịn không được thấy thì yêu thương vui mừng, mỗi lần khi nhìn thấy dáng vẻ y trông ra cửa, không biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Dấu thần tình trong mắt, Kỳ Minh Nguyệt mặt giãn ra cười khẽ, – “Có Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên, Minh Nguyệt sao lại có thể cô đơn, huống chi còn có phụ hoàng sủng ái.”

Hồng Tụ thở dài một tiếng, buông lược xuống – “Chủ tử chỉ cần nhớ rõ Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên một lòng đối với chủ tử là được.”

Nói xong ngữ khí biến đổi, lại nhẹ nhàng giúp y sửa sang lại vạt áo – “Được rồi, đã đến giờ, chắc bệ hạ cũng đang sốt ruột chờ, nhiều vị thần tử trong yến tiệc chắc đang đợi dài cả cổ chỉ để được nhìn thấy vị Nhị điện hạ tựa như tiên đồng trong tin đồn a! Nô tỳ lần này cùng điện hạ qua đó vậy.”

Oánh Nhiên vén bức rèm che đi đến, – “Mọi người đang chờ điện hạ, trong Xích Hi Điện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bệ hạ dặn dò, mời điện hạ mau mau đến đó.”

Kỳ Minh Nguyệt cất bước đi trước, bỗng nhiên ngừng lại, – “Hôm nay có thể cùng với hôm qua có chỗ bất đồng sao?”

Oánh Nhiên ngây người một lát, lắc đầu, – “Trên điện có rất nhiều người, sứ giả của An Dương cùng Liên Đồng cũng đến đây, bệ hạ xem ra không có gì khác thường. . .”

“Quên đi, không cần đều nói tỉ mỉ, chúng ta đi thôi.” – Y biết, cho dù có chuyện phát sinh, có người có mưu đồ, biểu hiện bên ngoài cũng là đoán không ra.

Trong Xích Hi Điện, Kỳ Hủ Thiên ngồi trên hoàng tọa(), đang nhàn nhã dựa vào lưng ghế, một tay cầm cốc rượu lộ ra nụ cười nhạt, khóe miệng hơi cong làm cho Kỳ Minh Nguyệt nhìn ra trong lòng hắn đang chờ mong một chuyện nào đó.

()hoàng tọa: chỗ ngồi của vua

“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.” – Kỳ Minh Nguyệt cước bộ không nhanh không chậm bước đi thong thả đi đến, một thân nguyệt sắc y bào phủ xuống, vạt áo tung bay vẽ ra một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, như ánh sáng đêm trăng, mái tóc đen như mực, khóe môi y khẽ nhếch, lộ ra như có như không ý cười, trên khuôn mặt non nớt của hài tử lại pha trộn vẻ mặt cẩn thận chín chắn của người lớn, nhưng không ngờ lại có thể làm người ta hảo cảm, không tự chủ được muốn thân cận với y.

Đó là người mà Thương Hách đế sủng ái, nổi tiếng thiên hạ Nhị Hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt?! Mọi người không ngớt lời tán thưởng, chẳng trách bệ hạ bất công, Hoàng tử có khí vận cao quý dung mạo vô song như vậy, bảo sao Hoàng đế không thích, không thiên vị?