Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 100: QUỶ TƯ

       

CHƯƠNG 100: QUỶ TƯ

(Tâm tư đen tối, xấu xa)

Cái lạnh của mùa đông đã sớm qua đi, xuân sắc tuy là còn chưa đến, nhưng ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ cũng đã khiến cho khoảng sân u tĩnh phía hậu viện càng thêm không ít không khí của mùa xuân. Vài tên nữ tì bưng đồ vật trong tay từ trong một căn phòng ở hậu viện bước ra, vì đã có thể rời khỏi căn phòng giống như u hồn kia mà nhẹ nhàng thở ra.

“Người nọ là tùy thị của Thủy Nguyệt Công Tử sao? Vì sao cổ quái như vậy a, mặc dù bộ dáng không tồi, lại tổng làm cho người ta cảm thấy được hắn không giống người sống a, có chút đáng sợ ni!” Mang theo thực hạp (hộp đựng đồ ăn)

trong tay, một tỳ nữ mới tới hướng tới căn phòng phía sau lưng liếc mắt nhìn một cái.

“Muốn nói đáng sợ, ngươi còn chưa có thấy quá đâu, nhân vật giang hồ lui tới bên trong trang nhiều không kẻ hết, loại nào bộ dáng mà chẳng có, người nọ chỉ là cổ quái môt chút thôi, có gì đáng sợ, muốn nói vẫn là chúng ta vận khí tốt mới đúng, được phân ở đây, có thể thấy đượcThủy Nguyệt Công Tử cùng. . . . . .” Nói đến đây, người tỳ nữ này do dự mà hướng tới một căn phòng khác trong viện nhìn liếc mắt một cái, thật cẩn thận tiếp tục nói: “. . . Ám Hoàng.”

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, mấy người xung quanh liền lập tức nhớ tới nam tử bận y bào tím đeo mặt nạ vàng lúc trước đã nhìn thấy, trong lòng đều không khỏi rùng mình. Ở trong Vân Cảnh Sơn Trang, ngày gần đây đã nghe đến không ít lời đồn đãi về người này. Cho dù là kẻ mới tới, cơ bản đối với sự việc trong giang hồ vốn không biết gì, cũng biết bên trong trang tối không thể chọc giận đó là Ám Hoàng. Các nàng mấy người bị phân công quán xuyến ở đây, nguyên bản là luôn có tâm lý lo lắng đề phòng tai họa giáng xuống, nhưng có Thủy Nguyệt Công Tử ở bên cạnh, Ám Hoàng xem ra cũng không đáng sợ như đồn đại. Hai người đứng ở một chỗ, cảnh tượng đó đúng là làm cho người ta cảm thấy được hết sức vui mắt, theo như lời đồn đại, Ám Hoàng đối với Thủy Nguyệt Công Tử rất là sủng ái, có người liền nhớ tới những thứ lúc sáng sớm thu thập phòng đã thấy được. . . . . . Làm cho các nàng còn là những cô nương gia chưa lấy chồng trên mặt đều giống như hỏa thiêu đỏ hồng lên.

“Ngươi đở mặt cái gì? Chẳng lẽ là lại nhớ tới Thủy Nguyệt Công Tử?” Một tỳ nữ nổi danh trong sơn trang nhìn đồng bạn bên cạnh, nghĩ đến nàng ta chắc là cũng đang suy nghĩ giống mình, đối với Thủy Nguyệt Công Tử diện mạo tuấn mỹ vẻ ngoài ôn nhu kia cũng sinh lòng ngưỡng mộ, không khỏi một phen trêu ghẹo.

Tỳ nữ kia đầu tiên là gật đầu, rồi lại lắc đầu, đỏ mặt, miệng đã có chút nói lắp bắp: “Các ngươi không phải cũng thấy. . .Cái kia. . . . Chính là. . . . . . Chính là lúc sáng sớm. . . . . . Trong phòng không có người, chúng ta đi vào thu thập. . . . . .”

Lời nói của nàng vừa thốt ra, bước chân của mấy người bên cạnh nhất thời dừng lại, sắc mặt đều trở lên cổ quái, mặc dù sớm biết Ám Hoàng làm việc từ trước đến nay không chỗ nào cấm kỵ, nhưng là chưa từng dự đoán được, hắn cùng với Thủy Nguyệt Công Tử sẽ để cho các nàng hạ nhân này đó nhìn thấy những thứ như vậy. . . . . . Chỉ cần nhìn tới những dấu vết trong phòng kia, liền biết hai người trong lúc đó đến tột cùng là “ân ái” đến mức nào a. . . . . .

(Htran: rỏ dãi Bợn cũng mún được nhìn a …lau nước miếng ròng ròng)

Mấy người trao đổi ánh mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được có chút ngượng ngùng, lại bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh đi tới, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, vẻ mặt lãnh đạm, giơ trong tay cây quạt chỉ vào phía sân viện ở phía sau hỏi: “Các ngươi có biết người trụ ở bên đó là người nào không?”

Tuy là rặng mây đỏ ngượng ngùng trên mặt vẫn chưa lui, nhưng mấy người đã thông minh vội vàng thi lễ, cúi đầu đáp: “Thưa công tử, Người trụ ở bên đó chính là . . . . .” Nói đến chỗ này nàng đã có chút khó khăn , nghĩ muốn nói rõ là chỗ Ám Hoàng ở, nhưng với thân phận của nàng ta, sao lại dám mở miệng trực tiếp gọi người nọ là Ám Hoàng.

Thấy thần sắc trên mặt nàng, người vừa tới ánh mắt ngưng trọng, run giọng hỏi: “Chính là. . . . . . Tôn Chủ?”

Mặc dù cực lực áp chế, nhưng ngữ thanh thoáng run rẩy của hắn đã làm cho người ta biết được nỗi lòng hắn lúc này đang kích động, vài tên tỳ nữ nhìn nam tử dung nhan tuấn tú trước mắt, nhân xưng hô của hắn mà cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, tiếp tục câu trả lời lúc trước: “Đúng vậy, mặt khác còn có Thủy Nguyệt Công Tử.”

“Thủy Nguyệt Công Tử Trình Tử Nghiêu?” Đối với câu trả lời của các nàng người mới tới cũng không ngạc nhiên, dừng một lát, mới lại chần chờ mở miệng hỏi: “Hắn theo Tôn Chủ ở chung một phòng? Hay là. . . . . . Phân phòng mà ở?” Từ lúc trên đường tới đây, liền đã nghe người ta đồn đãi Thủy Nguyệt Công Tử như thế nào như thế nào, thân là Thiên âm truyền nhân, lại là dung mạo bất phàm khí chất thoát tục, ở bên cạnh người kia hết sức được sủng ái, hắn nguyên lai nghĩ đến hắn vẫn có thể không thèm để ý đến việc này, không ngờ nghe xong vài tên tỳ nữ nói như vậy, lại vẫn là nhịn không được muốn hỏi cho rõ ràng.

“Tất nhiên là cùng ở một phòng, Thủy Nguyệt Công Tử như vậy, Ám Hoàng sao lại để cho y ở một mình được . . .” Một nàng lanh mồm lanh miệng nói, lời còn chưa dứt liền đã bị đồng bạn bên cạnh mãnh liệt kéo kéo ống tay áo, mới giật mình nhớ rõ chính mình không nên xưng hô như vậy, thái độ của nam tử trước mặt đối với Ám Hoàng hiển nhiên không giống với những người thường khác, nếu là nàng lỡ miệng nói sai cái gì, đúng là tự tìm khổ, vội vàng ngậm miệng. Lại nghe được người nọ lớn tiếng hỏi: “Ý gì?”

Không nghĩ đến người nọ không hề có phản ứng với hai chữ “Ám Hoàng” mà bộ dáng lại hết sức để ý đến nội dung câu nói, tỳ nữ vừa rồi thấy hắn nhíu nhanh mày lại, tay nắm chặt, xem ra rất là kích động, không khỏi kinh hãi lui về phía sau từng bước: “Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ không có vọng ngôn, Thủy Nguyệt Công Tử quả thật làm. . . . . . Tôn Chủ vui vẻ, hai người một chút cũng không rời, hiển nhiên không phải sống một mình.” Thấy thái độ của nam tử kia, nàng quyết định vẫn xưng là Tôn Chủ có điều thỏa đáng hơn.

Người nọ nhưng lại cho phép người khác tại bên người cùng đồng tẩm? Khi xưa mặc dù hắn mong muốn cầu như thế nào, người nọ cũng luôn ở sau khi giao hoan liền mệnh cho hắn trở về phòng, lại chưa bao giờ để cho bất cứ ai ở tại bên người y qua đêm, lúc này nghe lời nói của tỳ nữ kia, ở trong lòng hắn thoáng chốc dâng lên ý ghen ghét đố kị vô hạn, Trình Tử Nghiêu quả thực bất đồng như vậy? Có thể khiến cho người nọ coi trọng như thế?! Một chút không rời … Hay lắm cho cái gọi là một chút không rời. Khi xưa hắn cùng người nọ chẳng phải cũng một lát không rời đó sao, cuối cùng vẫn chỉ là nhận lấy kết cục như thế mà thôi.

Vẻ mặt kích động dần dần thu liễm lại, hắn đưa mắt nhìn mấy người trước mặt hạ thấp ánh mắt nói: Tại hạ Lăng Hi Các Duẫn Thiên Dật, cũng ngụ ở hậu viện, chẳng qua không phải người ở đây, không rõ lắm trong hậu viện còn có những ai. Đa tạ các vị giúp tại hạ biết rõ.”

Thấy hắn lúc thì bỗng nhiên kích động, lúc thì bỗng nhiên lời nói mau lẹ linh hoạt, thần sắc nghiêm nghị, chỉ trong giây lát đã khôi phục lại bình tĩnh, mấy người tỳ nữ đều đối với phản ứng của hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng biết đó cũng không phải việc hạ nhân các nàng có thể hỏi, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Phía trước là chỗ các nàng ở, để có thể tùy lúc chờ đợi sai phái, cách khu sân trước cũng không quá xa. Phàm là giặt quần áo, quét tước, nấu nước, nấu cơm … từ những việc vặt vãnh, những vật cần thiết đều cung cấp đầy đủ hết, tùy thời đều có thể theo phân phó của trang chủ mà chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt không chậm trễ với khách nhân bên trong trang, lúc này mấy người đang muốn tiếp tục bước đi về chỗ của mình, lại thấy vị công tử họ Duẫn kia cũng không rời đi, mà là ngưng thần nhìn một tỳ nữ khác đang từ chỗ ở của các nàng bước ra, không nói đứng bất động, khiến các nàng cũng không dám lui, chỉ có thể đứng ở trước mặt hắn, tỳ nữ lâu năm nhất trong đám cúi đầu mở miệng hỏi: “Không biết công tử còn có chuyện gì không? Nếu là vô sự, chúng nô tỳ xin lui.”

“Đó là vật gì?” Gọi lại tên tỳ nữ vừa lúc đi qua chỗ bọn họ kia, trong mắt Duẫn Thiên Dật lộ ra vẻ thận trọng. Lúc tỳ nữ đi qua hắn, hắn rõ ràng ngửi được trong đó lộ ra một tia tia mùi thơm lạ lùng, giống như từ mấy vị dược vật thập phần hi hữu hợp chế mà thành. Từ lúc kinh mạch bị phế, cha hắn đã cho hắn phục dụng hàng ngày không ít chi dược hi hữu, hiện giờ công lực mới miễn cưỡng khôi phục một ít, nhưng cũng sẽ không thể có tiến triển hơn, vì thế cha đã tự mình tìm một danh sư, dạy hắn sở học về thuốc và độc dược nhằm tự bảo vệ chính mình, hiện giờ hắn đối với những loại thuốc quý hiếm như thế, hết sức mẫn cảm, dược hương hi hữu như thế, hiển nhiên là phải tìm hiểu cho rõ. (Htran: Ai… Ta nói Tiểu Dật à, không bít sẽ tốt hơn a… Bít rồi sẽ dễ phát đin mà chít á… chậc chậc… tụi nghịp thèng bé ghia a… hắc hắc)

“Đó chỉ là. . . .đồ để tắm rửa” Nhìn mộc bồn mà cô bạn tỳ nữ kia ôm trong tay cùng với những vật chất đống trong đó, mấy người không biết nên đáp lời vị Duẫn công tử này như thế nào. Lén nghị luận một chút, nếu phải nói với nam tử không nhận thức trước mặt, đó là tấm trải giường được thay ra trong phòng của Ám Hoàng cùng Thủy Nguyệt Công Tử, thật đúng là … kêu các nàng như thế nào nói ra được chứ.

Tỳ nữ cầm mộc bồn đang chuẩn bị đi múc nước giặt giũ hiển nhiên không rõ nguyên do trong đó, nhìn đám bạn tỳ nữ sau khi thu thập phòng trở về cứ nháy mắt với mình, cảm thấy được có chút khó hiểu, miệng đã đáp: “Thưa công tử, những thứ này chỉ là mấy tấm trải giường được thay lấy từ trong phòng Thủy Nguyệt Công Tử, không có gì đặc biệt…” Nàng còn chưa nói xong, vật ở trong bồn đã bị một cây quạt nhấc lên.

Chỉ thấy trên tấm đệm giường thuần trắng, loang lổ nhiều điểm, dấu vết thật sâu nhợt nhạt trải rộng toàn bộ chỗ có thể nhìn thấy được, còn mang theo chất bạch trọc nào đó đã khô cạn, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền đủ để cho mặt đỏ tai hồng, từng đợt từng đợt mùi hương thoang thoảng chính từ trong đó phiêu tán bay ra, cùng mùi vị tình mĩ lưu lại kia hợp lại tạo thành hơi thở tình mầu khiến người ta tim đập không thôi.

(Htran: Để đề phòng bợn nào hem cóa kịp hỉu, haiz, cái mùi thơm đó là của bạch phù, nên nhớ lần nào “anh” cũng dùng cái đó để “dễ dàng ra vào” hơn mà không tổn thương em ấy mà. Bạch phù là một loại dược liệu cực quý của Liên Đồng tiến cống a. Chậc chậc)

Nhìn thấy đệm giường bị đẩy ra, tên tỳ nữ kia hô nhỏ một tiếng, trên mặt đã đỏ hồng đến giống như hỏa thiêu, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy chuôi cây quạt kia thoáng động một chút, vải vóc trong bồn nhất thời bốc cháy lên, nàng ta cả kinh hét lên một tiếng, vội vàng vứt bỏ mộc bồn kia xuống đất.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, đốt cháy tấm đệm giường thuần trắng bị lây dính bạch trọc kia, dưới ánh mặt trời, khiến cho ngọn lửa càng dần bốc cao lên, ánh lửa sáng đỏ ánh vào khuôn mặt người đang cầm chiết phiến kia, trên khuôn mặt vặn vẹo đó càng tăng thêm vẻ oán độc phẫn hận, nhìn ngọn lửa đem mộc bồn kia thiêu đốt đến hầu như không còn gì, thân ảnh đứng thẳng bất động thùy hạ ánh mắt, trong đôi mất u ám đã lưu chuyển ra mấy phần quỷ tư.(tâm tư quỷ dị, đen tối, xấu xa)

Vài tên tỳ nữ bị một màn trước mắt dọa sợ tới mức ngây người, chỉ biết ngây ngốc mà đứng, đã không biết nên phản ứng như thế nào, đã thấy vị công tử trước mặt này lại cực kỳ thong thả nghiêng đầu đi, làm như đang nhìn khoảng sân viện đang ở cách đó không xa kia, nhìn một bên khuôn mặt lộ ra không thấy rõ biểu tình: “Việc hôm nay, có thể làm phiền mọi người chớ để cho người khác biết được không?”

Trong lời nói của hắn vốn là có chút lễ nghĩa, nhưng trong ngữ thanh thoáng hàm chứa tia âm lãnh lại làm cho mấy tên tỳ nữ trong lòng phát lạnh, vội không ngừng gật gật đầu, mấy người nhìn bóng dáng xoay người rời đi kia, tái không thể nhìn thấy vẻ mặt của người nọ.

=======================================================================

Giờ ngọ ngày hôm sau, Viêm Thiến Thiến mang theo Diễm Thanh, đứng ở trước cửa phòng Thủy Nguyệt Công Tử Trình Tử Nghiêu, biết được Ám Hoàng đã ở trong đó, hai người đứng ở trước cửa, đều có một chút do dự. Mặc dù không phải lo lắng Ám Hoàng sẽ đối hai người như thế nào, nhưng chỉ đoán hai người đến tột cùng có thân phận ra sao, liền đã làm cho huynh đệ hai người bọn họ trong lòng không yên, nếu hai người kia thực có bối cảnh khác, hoặc thật sự là muốn cùng triều đình đối kháng, đến lúc đó Vân Cảnh Sơn Trang nhất định sẽ bị liên lụy.

Lúc này Diễm Thanh đã có chút hối hận, không nên để cho Tử Nghiêu tiến trang cứu người, kết quả dẫn tới Tôn Chủ trọng nhập giang hồ, khiến cho sóng gió này đó xẩy ra. Có điều khi đó vì cứu giúp Viêm Thiến, làm sao có thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Hiện giờ, cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước, nếu Tôn Chủ quả thực cố ý dùng khả năng của Lan Cẩn để tranh chấp thiên hạ, hắn cũng không có biện pháp cản trở, chỉ có thể lo để người bên cạnh mình đây không bị kéo vào trong vòng tranh chấp đó.

Hai người đứng ở trước cửa, đang muốn gõ cửa, chỉ nghe bên trong đã truyền đến ngữ thanh thản nhiên.

“Đứng hồi lâu, vì sao không tiến vào? Hay là sợ ta lấy đi tính mạng của hai người sao?”

Vẫn là ngữ điệu mềm nhẹ thư hoãn kia, không nhanh không chậm, ngữ thanh bình thản, đúng là phương thức quen thuộc khi nói chuyện của Trình Tử Nghiêu. Chỉ là giờ phút này, lại hơn một chút cảm giác cùng ngày thường bất đồng, giống như trong sự bình thản kia còn cất dấu sự lợi hại khác, cũng như dưới mặt nước trầm tĩnh có ẩn dấu sóng cuộn phập phồng, ẩn ẩn lộ ra vài phần uy thế, khiến người khác không tự chủ được liên tưởng tới người đang ở bên cạnh hắn kia.

Đã sớm lĩnh giáo oai nghiêm của Ám Hoàng, Trình Tử Nghiêu luôn giống như mặt nước trầm tĩnh kia cũng bắt đầu hiển lộ ra một vẻ mặt cùng ngày thường bất đồng, Trình Tử Nghiêu như thế lúc này không biết mang theo loại vẻ mặt nào, lại vì sao phải gọi bọn họ tới đây, chẳng lẽ hai người còn có thân phận gì khác, chuẩn bị cho huynh đệ hai người bọn họ biết?

Cố gắng ấn hạ nghi hoặc trong lòng xuống, hai người liếc nhìn nhau, Diễm Thanh vươn cánh tay lên, đem cánh cửa khép hờ kia chậm rãi đẩy mở ra. Theo cánh cửa dần dần mở ra, tình cảnh phòng trong dần dần hiển lộ ở trước mắt hai người.

Bàn ghế bên cạnh đều không có người ngồi, nhưng trên nhuyễn tháp

(một loại ghế nằm dài mềm có trải chăn nệm mềm)

ở bên cửa sổ, đã có một người bận y phục màu tím tựa vào, thân ảnh tà tà dựa vào nhuyễn tháp, ôm lấy một thân ảnh y phục oánh bạch đang nằm trong ***g ngực kia, bên môi hiển lộ ra một tia ý cười không rõ hàm nghĩa, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ rơi xuống, trong cảnh tranh tối tranh sáng, có người thoáng nâng lên khóe miệng, như cũ lấy một loại tư thế vô cùng tao nhã thong dong nằm vào trong ***g ngực người mặc y bào ám tử kia, bàn tay trắng nõn thon dài xẹt qua dưới ánh mặt trời, tạo thành một quang ảnh tinh mỹ, đầu ngõn tay khẽ nhấc lên, từ phía trên y phục của người mặc y bào ám tử kia nhấc lên một lọn tóc đang rơi rụng trên đó, quấn nhẹ vào đầu ngón tay, hàng mi khẽ chớp lộ ra vài phần tư thái thản nhiên tùy ý, chậm rãi mở miệng nói với hai người: “Nếu đã tiến vào thì ngồi xuống đi.”

Nghe Trình Tử Nghiêu nói như vậy, ánh mắt của Diễm Thanh cùng Viêm Thiến Thiến mới chợt từ trên người hai người thu trở về, ở dưới ánh dương quang loang lổ, hai người thân mật gắn bó, vẫn chưa có cử chỉ thân thiết hơn, lại vẫn khiến người ta bị cảnh tượng kia nhiếp đi tâm thần, chính là bộ dáng tùy ý như vậy, cũng đã làm cho người ta sinh ra vài phần cảm giác không thể xen vào được, giống như hai người ở cùng một chỗ, có ràng buộc nào đó mà người khác không thể chạm vào, cũng hình như có một loại hơi thở uy nghi từ trên người hai người lộ ra, khiến người ta chỉ dám đứng ở xa xa mà nhìn, không dám có vọng động, rồi sau đó bất giác liền nghe theo ngữ thanh kia, kinh ngạc ngồi xuống mấy chiếc bên cạnh bàn.

“Thuộc hạ của ngươi khi nào trở nên ngốc lăng như thế, Phụ Hoàng?” Thưởng thức lọn tóc ở đầu ngón tay, Kì Minh Nguyệt không hề che dấu vẻ giễu cợt trong mắt, nghiêng đầu hướng tới Diễm Thanh cùng Viêm Thiến Thiến đang ngồi yên ở một bên liếc liếc mắt một cái.