Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 101: THỀ

       

CHƯƠNG 101: THỀ

Phụ Hoàng! Trình Tử Nghiêu xưng Tôn Chủ là Phụ Hoàng?!!!

Diễm Thanh vì xưng hô vừa rồi của Kì Minh Nguyệt mà cả kinh đứng bật dậy, Viêm Thiến Thiến cũng quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, chỉ có người có địa vị hiển hách nhất trong hoàng tộc mới có thể được xưng hô như thế, mà người có thể gọi người nọ là Phụ Hoàng cũng chí có thể là con nối dõi của người đó, không ai không biết, ở Thương Hách này, có thể được xưng hô như thế lại có thể xưng hô như thế, chỉ có thể là Thương Hách đế cùng với hoàng tử. . . . . .

Trong chốc lát, Diễm Thanh cùng Viêm Thiến Thiến đều đột nhiên nhớ tới một chữ Tử Nghiêu đã từng gọi qua, nghĩ đến trong tục danh của Ám Hoàng có một chữ Hủ, cũng không ai nghĩ đến, kia đúng là “Hủ”! “Hủ” trong Thương Hách đế Kì Hủ Thiên?!!!

(Hô hô, ta nhìn thấy chữ Hủ nì là như nhìn thấy đồng minh hủ nhà mềnh a, hóa râ Thiên ca đúng là HỦ hô hô hô che miệng cừi khả ố…)

Thân phận đích thực của Ám Hoàng, đúng là quân chủ của Thương Hách Kì Hủ Thiên! Mà Trình Tử Nghiêu miệng lại gọi “Phụ Hoàng”, chẳng phải đó là. . . . . . Thương Hách hoàng tử sao?!!!

Giờ khắc này, Diễm Thanh cùng Viêm Thiến Thiến đều bị chuyện vừa ngộ ra trong lòng này cấp sợ tới mức thần sắc biến đổi lớn. Vị Ám Hoàng nhìn như cùng triều đình bất hòa lại là Thương Hách đế đã làm bọn hắn rất là hoảng sợ, hơn nữa Trình Tử Nghiêu lấy Phụ Hoàng xưng hô, nói như thế, hai người kia chẳng phải là. . . . . . Viêm Thiến Thiến đột nhiên quay đầu nhìn Diễm Thanh liếc mắt một cái, nghĩ tới quan hệ khó có thể nói rõ của hắn cùng với Diễm Thanh, lại nhìn hai người trước mắt không e dè như trước cùng tựa vào nhau, trong lòng bỗng nhiên một trận mãnh liệt ba động.

“Diễm Thanh đúng là thuộc hạ của Phụ Hoàng, Viêm Thiến Thiến còn chưa phải.” Ôm lấy Kì Minh Nguyệt trong lòng, nhìn lướt qua huynh đệ hai người đang mang vẻ khiếp sợ khôn kể, Kì Hủ Thiên cảm thấy hứng thú khẽ nhếch khóe môi, đáp lại câu hỏi lúc trước của Kì Minh Nguyệt. Minh Nhi cố ý bóc trần thân phận với bọn họ, hắn tất nhiên là sẽ không ngăn trở, Diễm Thanh cùng Viêm Thiến Thiến đều không phải là người vụng về, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì nên chuyện gì không nên nói, lại thêm Minh Nhi đối với hai người đó còn có một phen tính toán, mà nay lại để cho hai người biết được bọn họ còn có một thân phận khác, cũng tiện làm việc sau này hơn.

“Mặc dù trước mắt không phải, cũng sắp đúng rồi, trừ phi có người không muốn.” Nhìn Viêm Thiến Thiến đã dần dần bình tĩnh lại, Kì Minh Nguyệt lộ ra thần sắc tán dương: “Minh Nguyệt nghĩ muốn biết, Viêm Thiến Thiến có tình nguyện cùng Diễm Thanh giống nhau hay không, vì Thương Hách phục vụ?” Diễm Thanh ở trong tối, Viêm Thiến Thiến ở ngoài sáng, thân là Thiếu trang chủ của Vân Hạo Sơn Trang, đại vị ở trong chốn giang hồ hiển nhiên không thấp, trên thực tế, hắn đúng là đang có chủ ý với Vân Hạo Sơn Trang.

Người đang nằm trong lòng ngực Thương Hách đế, vẫn là phong tư bộ dáng giống như ngày thường, trên quần áo oánh bạch như tuyết kia là dung mạo bất phàm, vẫn hoặc nhân giống như trước, dướu ánh mặt trời, có thể thấu được trong đôi mắt thâm trầm mang theo vài tia cười nhẹ ấm áp, miệng nói giống như tùy ý hỏi, nhưng từ sự bình thản ôn nhuận lộ ra trên người y, đã ẩn ẩn chút cảm giác nguy hiểm, tựa hồ tại trong đôi mắt như làn nước kia cất giấu gợn sóng có thể tùy thời đem người ta đánh đổ, chỉ cần hơi có vô ý, liền có thể bị ánh mắt đó cắn nuốt.

Trình Tử Nghiêu như thế, không còn là Thủy Nguyệt Công Tử mà bọn hắn nhận biết trước đây, giống như hoa trong kính, trăng trong nước, mông lung có thể thấy được nhưng chạm không được. Mà là thật thật nhất thiết hiển lộ trước mắt vẻ thâm trầm như mặt nước tĩnh lặng, như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, Thương Hách hoàng tử – Kì Minh Nguyệt!

Nhìn chăm chú vào người đặt câu hỏi, Diễm Thanh bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, hắn không ngờ đến, Tôn Chủ mà chính mình đi theo nhiều năm thế nhưng lại là Thương Hách đế, cũng không dự đoán được Trình Tử Nghiêu đó là Nhị hoàng tử Kì Minh Nguyệt nổi tiếng thiên hạ kia. Lúc này nghe trong miệng y đề cập tới Viêm Thiến, hiển nhiên là có ý muốn để Viêm Thiến vì hắn mà phục vụ, sợ Viêm Thiến không muốn, đắc tội hai người không thể đắc tội kia, ấn hạ lo lắng trong lòng, trước khi Viên Thiến kịp đáp lại hắn đã mở miệng nói trước: ” Hôm nay biết được thân phận của Tôn Chủ, Diễm Thanh sợ hãi, trước đó đã đối với Điện Hạ có chỗ bất kính, cũng thỉnh Điện Hạ thứ tội.” Trong miệng nói xong, thân mình đang đứng thẳng đã quỳ gối xuống.

Biết được ý câu nói của Diễm Thanh là nói tới lần hai người từng có ý ở trước mặt Viêm Thiến Thiến hiển lộ cử chỉ thân mật, còn có lúc hai người một đường đi đến đây vẫn ở chung với nhau, chưa từng phân ra tôn ti, đối với chuyện này Kì Minh Nguyệt kỳ thật cũng chưa từng để ý, trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng, xem ra giống như đối với thái độ nghiêm trọng đó của Diễm Thanh có vài phần bất mãn, cười nhạo một tiếng, ngữ thanh của hắn mang ý cười đối với Kì Hủ Thiên nói: “Diễm Thanh đi theo Phụ Hoàng cũng đã lâu, vì sao còn bị dọa đến sợ như thế, chỉ là vài lời về thân phận của hai ta mà thôi, liền đã phải bái phải lạy, ta nếu là muốn tìm người quỳ lạy, còn chưa tới phiên bọn họ làm.”

Diễm Thanh nghe lời hắn nói, động tác đột nhiên cứng đờ, còn chưa kịp bái xuống, tay áo liền bị người kéo một chút, Viêm Thiến đưa hắn kéo ngồi xuống bên cạnh mình, hơi hơi lắc lắc đầu, theo những lời trong miệng vị Điện Hạ kia, hắn đã nghe ra có chút tức giận, cũng biết việc Diễm Thanh vừa làm là vì hắn, trong lòng ấm áp, trong mắt liền lộ ra vài phần vẻ ôn nhu, quay sang Diễm Thanh mỉm cười, đã có quyết định.

Nhìn Diễm Thanh bị Viêm Thiến kéo trở về, Kì Hủ Thiên nhíu mày: “Phụ Hoàng đã sớm nói qua, thế gian ít có người giống như Minh Nhi, không đem thứ gì phóng vu trong mắt” nâng lên khuôn mặt của Kì Minh Nguyệt, cúi đầu ở bên môi hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ, ngữ thanh đã trầm thấp xuống dưới, trong đôi mắt hàm chứa ý cười lộ ra một tia nguy hiểm: “Có điều Minh Nhi cần phải công đạo cho Phụ Hoàng, cái gì gọi là “bất kính”, Diễm Thanh cùng ngươi, từng có cái gì? Ân?” Từ trong lời nói của Diễm Thanh đã phát giác ra một chút sự việc mà chính mình có thể không biết, nghĩ đến khoảng thời gian trước khi mình đến đây, Minh Nhi cùng Diễm Thanh một đường làm bạn đi tới Vân Hạo Sơn Trang, không biết trong lúc đó đã phát sinh qua những chuyện gì, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, không thể không lại nhớ lại lúc cùng Minh Nhi đoàn tụ, bộ dáng Diễm Thanh cùng Minh Nhi áp sát vào nhau, không khỏi nhíu chặt mày lại, trong ánh mắt quét về phía Diễm Thanh nhất thời hơn vài phần tàn khốc tìm hiểu.

“Điện Hạ cùng Diễm Thanh chính là cố ý ở trước mặt Viêm Thiến Thiến diễn trò, làm cho Viêm Thiến có thể nhận biết tình cảm trong lòng, cũng chưa hề làm gì, xin bệ hạ nhất định đừng hiểu lầm!” Viêm Thiến Thiến đối với người khác từ trước đến nay đều là vẻ bình tĩnh có lễ nghĩa, rất ít có lúc thất thố, lúc này nghe người có thân phận tôn quý kia hỏi, thần sắc lại lộ ra vẻ nguy hiểm như vậy, trong lòng lập tức quýnh lên, sợ y sẽ đối với Diễm Thanh xử phạt, việc trong lòng vốn dĩ đã hiểu rõ lại chôn dấu quá sâu đột nhiên bật thốt thành lời nói ra.

Thấy Viêm Thiến Thiến lo lắng như thế, Kì Minh Nguyệt bất chợt giương lên khóe môi, nguyên bản bộc lộ thân phận của hắn cùng với Phụ Hoàng, không có gì ngoài ý muốn đem Vân Hạo Sơn Trang nắm ở trong tay, cũng là tồn một chút tâm ý trêu đùa, nghĩ muốn biết hai huynh đệ kia đến tột cùng đã tiến triển đến bước nào, hiện giờ phản ứng của hai người đều làm cho hắn cảm thấy rất thú vị: “Hiện giờ xem ra, Viêm Thiến hẳn là đã hiểu được, cũng không uổng phí một phen tâm ý của Minh Nguyệt.” Mỉm cười nói xong những lời này, hắn liền nghiêng đầu về phía sau, nâng lên bàn tay đang đặt ở sau cổ người kia: “Phụ Hoàng làm gì sinh giận, Minh Nguyệt có ngươi, Diễm Thanh cũng có Viêm Thiến, ta cùng với hắn trong lúc đó làm sao sẽ có gì khác, chỉ là lúc ấy nhàm chán, đùa với Viêm Thiến thôi.” Nói xong, hắn khẽ liếc mắt về phía hai người đều đang mang thần sắc rất cổ quái kia, nhướn mày cười: “Có người vì tình cảm trong lòng mà tự gây khó khăn, lại không biết mình sớm đã đắm chìm ở trong đó. May mà ta cùng Phụ Hoàng đều không phải loại người thích trốn tránh, đã muốn, liền chỉ để ý thu về mình.”

Cúi đầu nhìn người trong ***g ngực, Kì Hủ Thiên hòa hoãn thần sắc, tính tình của Minh Nhi cho tới bây giờ đều luôn khiến hắn thưởng thức, cùng hắn giống nhau, đối với thứ mình muốn, tuyệt không chần chờ, một khi đã quyết định, liền cũng tuyệt không buông tay, lúc này đối với lời nói của Diễm Thanh, hắn cũng chỉ có chút khó chịu trong nháy mắt, chỉ cần hơi bình tĩnh lại, liền biết Minh Nhi cùng Diễm Thanh trong lúc đó tuyệt đối không thể có chuyện gì. Mỗi lần đều là như thế, đối với những nhuwnc có liên quan đến Minh Nhi, hắn liền dễ dàng mất đi bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến Minh Nhi cùng người của hắn thân cận, hắn liền không thể khống chế đáy lòng nảy lên sát ý thị huyết. Nếu có một ngày thực sự có người tiếp cận thân thể của Minh Nhi, đối với Minh Nhi làm gì đó, hắn không biết đến khi đó chính mình sẽ làm ra loại việc điên cuồng nào. Trong lúc tâm niệm lưu chuyển, hắn hơi hơi liễm hạ mắt, dấu hạ suy nghĩ quỷ bí trong lòng, cùng ánh mắt Kì Minh Nguyệt đối diện, vẻ ôn nhu cũng càng trở lên dày đặc hơn.

Viêm Thiến nghe lời nói của Kì Minh Nguyệt, bỗng nhiên thân hình chấn động, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào hai người đang nhìn nhau chăm chú trước mắt, rõ ràng là huyết mạch tương liên, vì cái gì có thể có tình cảm đối lẫn nhau không hề có chút kiêng kị? Do dự một chút, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Thế nhân đều biết, ở trong tất cả các hoàng tử, có một vị hoàng tử càng được bệ hạ sủng ái hơn những người khác, danh tính của Nhị hoàng tử chúng ta cũng đã sớm nghe qua, lại không biết sự sủng ái như thế nguyên lai đúng là bất đồng với suy nghĩ của thế nhân, Viêm Thiến mạo muội xin hỏi, quan hệ của bệ hạ cùng Điện Hạ nếu có một ngày nào đó bị người trong thiên hạ biết được, sẽ tính toán làm như thế nào?” Câu hỏi này cũng chính là ma chướng trong lòng hắn. Hắn xác thực biết chính mình đối với Diễm Thanh có tình, nhưng thân là huynh trưởng, hắn lại không muốn tình cảm của hai người một ngày kia lại hại Diễm Thanh. Người xưa nay vốn cẩn thận như hắn không muốn chỉ đi nhầm một bước liền làm hại người mà mình yêu cùng bị thế nhân thóa mạ như mình.

Nghe Viêm Thiến hỏi trực tiếp như thế, Diễm Thanh trong lòng quýnh lên, hai người kia trong lúc đó làm gì có chỗ cho bọn họ xen vào hỏi, hai người kia lại như thế nào sẽ để ý người ánh mắt của trong thiên hạ? Sợ câu hỏi này khiến Tôn Chủ tức giận, hắn vội vàng hướng hai người nằm trên tháp thượng nhìn lại. Đã thấy trong cảnh tranh tối tranh sáng kia, bán trương mặt nạ cũng lóe sáng, bạc môi dưới mặt nạ cũng hơi hơi nâng lên: “Không có ngày đó. Nếu là có, liền SÁT.” (sát = giết. Chậc, ta để chữ “sát” cho nó “ngầu”, tăng thêm sát khí hề hề)

Kì Hủ Thiên đáp nhẹ nhàng chậm rãi, Viêm Thiến nghe y nói vậy có thể thấy y đã sớm có chuẩn bị, nếu thực sự có một ngày kia, y sẽ ngay lập tức loại bỏ bất cứ uy hiếp gì có thể tồn tại, tuyệt sẽ không để Minh Nhi chịu chút ủy khuất nào, mặc dù Minh Nhi sẽ không để ý người khác nói gì, nhưng với hắn mà nói, tánh mạng của người trong thiên hạ và Minh Nhi, hai bên nặng nhẹ, căn bản không cần phải so sánh.

Nghe người nọ nói như vậy, Diễm Thanh cùng Viêm Thiến vẻ sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy theo những lời y vừa thốt lên, khí thế cuồng bá uy hiếp nặng nề cùng vương giả liền khiến trong phòng hình thành lên hơi thở lãnh lẽo như quỷ địa ngục, lời nói của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng càng là như thế, trong đó sở hàm sát ý càng khiến người ta phải sợ hãi. Hai huynh đệ bọn họ không chút nghi ngờ rằng nếu thực sự có ngày đó, lấy tính tình của người trước mắt này, thực sự có thể giết hết người trong thiên hạ để bảo toàn người trong lòng hắn không để có nửa điểm thương tổn.

“Phụ Hoàng thật đúng là cuồng vọng.” Nhân lời nói của y, Kì Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn như không cho là đúng, bên môi cũng lộ ra ý cười, tuy nói sẽ không thực sự có một ngày kia, nhưng tình ý của Phụ Hoàng đối với hắn vẫn làm cho hắn sung sướng không ít, không khỏi ôm lấy cổ y, đón nhận cặp mắt thâm thúy hẹp dài kia: “Bất quá Minh Nguyệt nhưng thật ra lại rất thích người cuồng vọng.” Giọng nói hạ xuống, đôi môi đã đặt ở trên cánh môi bạc kia.

Mới vừa bị mấy câu nói vừa rồi của hai người làm cho rung động, tình cảnh trước mắt hai người như chốn không người cùng ôm nhau hôn lại làm cho Diễm Thanh cùng Viêm Thiến trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy từ lúc bước vào trong căn phòng này, cảm xúc trong lòng liền không có lúc nào kịp bình phục. Hai người trước mắt vốn đã có quan hệ phụ tử cùng huyết thống, lại cùng như vậy không hề đem người trong thiên hạ để vào mắt, cái loại ràng buộc ở trên người hai người cùng sự mãnh liệt vô cùng đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể bỏ qua. Nó khiến cho những kẻ bên ngoài khác cảm thấy bị tình cảm kia cuốn hút, mà sẽ không sinh ra nửa điểm cảm giác chán ghét.

Lại nghĩ đến bản thân, Diễm Thanh không khỏi nhìn phía Viêm Thiến ở bên cạnh, lại bắt gặp một đôi mắt oánh lượng trong suốt đang nhìn lại, nhìn tình cảm từ trong đôi mắt như gương sáng kia lộ ra, trong đó như có ý kiên quyết nào đó, làm cho trong lòng hắn vừa mừng vừa lo. Vừa muốn tinh tế cảm nhận, bên tai đã nghe thấy ngữ thanh réo rắt kia kèm theo một chút thở dốc từ bên cửa sổ truyền đến: “Câu hỏi lúc trước còn chưa có trả lời, không biết Viêm Thiến có nguyện vì Thương Hách sở dụng hay không? Hoặc là nói như thế này. . . . . . Nếu ta nghĩ muốn Vân Hạo Sơn Trang, Viêm Thiến có nguyện ý dâng hay không?”

Nghe được những lời này, Diễm Thanh cùng Viêm Thiến bỗng nhiên phát giác, người trước mắt cùng với Tôn Chủ – trước mắt nên đổi gọi thành bệ hạ – giống nhau, làm cho người ta nhân lời nói của hắn mà sinh ra cảm giác không thể trái nghịch, giọng nói không nhanh không chậm kia tựa hồ mang theo tiết tấu thư hoãn nào đó không thể gọi rõ tên, hết sức dễ nghe, nhưng cũng lộ ra uy nghi rõ ràng khiến người thần phục. Giờ khắc này bọn họ đều theo trong lời nói của hắn mà hiểu được, lúc này ở hai người ở trước mặt bọn họ đều không phải là là Ám Hoàng cùng Thủy Nguyệt Công Tử trong chốn giang hồ, mà là Thương Hách đế cao cao tại thượng, giơ tay nhấc chân liền có thể lay động thiên hạ, cùng với Nhị hoàng tử Kì Minh Nguyệt ngay từ khi còn bé đã biết lợi dụng sự can đảm trí mưu, vài lời bình đã khắc chế sứ thần, sinh ra đã có chi tư bất phàm, thiên hạ đều biết đến.

Câu hỏi này đã không chỉ còn liên quan đến giang hồ, mà là sự tình quan hệ tới cả thiên hạ. Trên mặt mang theo vài phần thận trọng, Viêm Thiến đứng lên nói: “Không biết Điện Hạ muốn đến tột cùng là vật gì? Là khả năng của Viêm Thiến, hay là thế lức của Vân Hạo Sơn Trang? Sau khi có được, lại tính toán như thế nào?” Hai người đã có được Lan Cẩn, nói không chính xác đó là đã có tâm cướp lấy thiên hạ, đến lúc đó Vân Hạo Sơn Trang liền cũng trở thành một phần trong trận chiến đó, đã không còn do hắn có thể khống chế được. Việc này nếu vô ý một chút, sẽ là tổn hại đến tánh mạng của mọi người bên trong trang. Đối với việc này, cho dù phải đắc tội hai người, hắn cũng không thể không hỏi cho rõ ràng.

Biết được sự lo lắng trong lòng Viêm Thiến, Kì Minh Nguyệt lại vẫn là thoải mái mỉm cười: “Nếu Viêm Thiến lo lắng ta cùng với Phụ Hoàng là tính toán đem Vân Hạo Sơn Trang xả nhập vào âm mưu tranh đoạt thiên hạ, thì thật là lo lắng quá nhiều rồi, Minh Nguyệt không phải người hiếu chiến, đối với thiên hạ cũng không có nhiều hứng thú. Muốn Vân Hạo Sơn Trang, cũng chỉ là để dùng thôi, ở trong mắt Minh Nguyệt, khả năng của Viêm Thiến cùng với thế lực của Vân Hạo Sơn Trang, thiếu một thứ cũng không được.” Hắn muốn Vân Hạo Sơn Trang cùng Viêm Thiến, đều có thâm ý, nói rõ là để dùng, đều không phải là nói dối, An Dương đã động, bước đầu đã dựng lên rắc rối trong chốn giang hồ, nếu như không có sự chuẩn bị trước, chỉ sợ sẽ làm cho An Dương thỏa mãn. Đương nhiên trừ lý do đó ra, còn có một nguyên nhân khác …

Nghe những lời Kì Minh Nguyệt vừa nói, nói là để dùng, Viêm Thiến không biết nên có loại phản ứng gì mới đúng, chỉ có thể cười khổ trả lời: “Chỉ cần không phải vì tranh chấp thiên hạ, Viêm Thiến tất nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện giờ việc bên trong trang, hơn phân nửa đã là do ta cai quản, cha ta lại đối với Điện Hạ thập phần thưởng thức coi trọng, nói vậy cũng sẽ không phản đối việc này.” Tới lúc này rồi, hắn cũng muốn nhận, nếu thật muốn đoạt thiên hạ, chỉ sợ cho dù là Vân Hạo Sơn Trang cũng sẽ không ở trong mắt hai người kia, nhưng thật ra đúng là lo lắng quá mức rồi.

Diễm Thanh thủy chung không nói gì, lúc này nghe hắn nói, bỗng nhiên cũng đứng dậy: “Diễm Thanh nghĩ muốn biết, Viêm Thiến là thật nguyện ý vì Điện Hạ sở dụng, hay là vì ta?” Nếu Viêm Thiến là lo lắng hắn cự tuyệt sẽ nhạ giận hai người cao cao tại thượng kia, làm liên lụy tới y, vì tâm ý mới đáp ứng việc này. . .

Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Diễm Thanh, Viêm Thiến lắc lắc đầu, đối với hai người đang ở trên tháp thượng kia nói: “Hôm nay Viêm Thiến hứa hẹn việc này, đều không phải là bởi vì Diễm Thanh, Viêm Thiến bái phục khả năng của Điện Hạ, nguyện ý vi Điện Hạ sở dụng, chỉ là đơn giản như thế, cũng chỉ mong Điện Hạ không phải bởi vì Diễm Thanh, mà thật sự là vì có vài phần nể trọng khả năng của Viêm Thiến.”

Viêm Thiến vốn là người tâm tư tinh thuần, suy nghĩ lại cẩn thận, muốn nhận lấy hắn, xác thực cũng không phải vì Diễm Thanh, lúc này nhân hắn nói như vậy, cười khẽ một tiêgns, Kì Minh Nguyệt lắc lắc đầu: “Diễm Thanh ở trong tối, rất nhiều việc không thể làm, Viêm Thiến lại ở ngoài sáng, lại có Vân Hạo Sơn Trang làm chỗ tựa, tới lúc có việc, tự nhiên sẽ giúp ích rất nhiều, Minh Nguyệt coi trọng Viêm Thiến ngươi, đều không phải là vì ngươi là người trong lòng của Diễm Thanh.” Vân Hạo Sơn Trang ở trong chốn giang hồ địa vị cao cả, mặc dù là võ lâm minh chủ cũng không có được danh vọng như thế, thu về dưới tay, đều không phải là không có ích.

Nghe ra có một mạt ý cười trong lời hắn nói, Viêm Thiến mặt ửng hồng lên, Diễm Thanh cũng mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, bỗng nhiên đều quỳ xuống: “Hôm nay Diễm Thanh/Viêm Thiến xin thề! Tuyệt không đem những việc hôm nay đã chứng kiến và nghe thấy lộ ra nửa điểm, từ nay về sau nhất nhất đi theo bệ hạ cùng Điện Hạ, tuyệt không hai lòng, nếu có chút vi phạm, cam nguyện chịu chết!”

Y bào ám tối cùng mà ngọc bích chiếu rọi lẫn nhau, dưới ánh mặt trời, trước mặt hai người đang quỳ gối, Kì Minh Nguyệt nằm trong lòng Kì Hủ Thiên nhìn chăm chú vào hai người huynh đệ kia, ánh mắt lộ ra thần sắc vừa lòng, lại không nhìn thấy người đang ôm ấp hắn ở phía sau lúc này lại đang nhìn chăm chú vào hắn, trong ánh mắt sáng quắc lộ ra sự vui vẻ cùng kiêu ngạo vô cùng.