Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 103: CHÂN Ý

       

CHƯƠNG 103: CHÂN Ý

Thấy mạt tàn khốc trong ánh mắt kia của hắn, vẻ mặt của Lan Cẩn đột nhiên cứng đờ, mị mầu trong mắt thoắt biến mất, vẻ mặt cổ quái nhìn người trước mặt, trong miệng thì thào nói nhỏ một câu: “Xem ra đã thất bại rồi, không hổ là. . . . . .” Ngữ thanh nhẹ thấp nghe không rõ mấy chữ cuối cùng là gì, nhưng thàn thái trong mắt hắn cũng đã thể hiện rõ ràng. Sớm biết người mà Lan Cẩn hắn tuyển chọn không phải người tầm thường có thể sánh bằng, nhưng hắn chung quy vẫn là tự cao quá mức, xem nhẹ người nhìn như hoa trong gương, trăng trong nước, ôn nhuận dẫn nhân kia, muốn thử hắn là thực sự có năng lực đó, đáng giá cho hắn phụ giúp, tuy nói sớm đã được người kia nhắc nhở qua, hắn tới hôm nay mới thực sự được lĩnh giáo sự lợi hại của y.

Lần nào cũng vô tình hoặc là rắp tâm cố ý đứng ở trước mặt y, nhưng lại chỉ mới đến gần người liền bị y phá vỡ, xem ra y đúng là giống như lời đồn đãi, không giống như những kẻ tầm thường khác, cũng không trách sẽ làm cho Ám Hoàng si mê như vậy. Thu hồi vẻ mặt lúc trước, Lan Cẩn ha ha cười: “Chủ tử của ta quả nhiên bất phàm, lúc này là Lan Cẩn quá mức, không lên lấy thân để thử, chỉ là cũng có đạt được gì đâu. Cố nhân mà chủ tử nói tới, không biết là ai? Chẳng lẽ quả thực cùng Lan Cẩn giống nhau như thế sao?”

Kì Minh Nguyệt thấy hắn thần sắc biến đổi, rồi sau đó lại làm như vô sự bình thường lại đem đề tài chuyển sang hướng khác, liền cũng không động thanh sắc, ánh mắt ở trên mặt Lan Cẩn lại vòng vo vài vòng, miệng đáp: “Người nọ không ở thế giới này, đáng tiếc , Lan công tử không thể tự mình đi tìm để so sánh rồi.” Lan Cẩn cùng J, có thể nói là thập phần tương tự, cũng có thể nói là tuyệt không có nửa điểm giống nhau, hai người diện mạo giống hệt, nhưng ý vị thần thái ngôn hành cử chỉ của cả hai, tuyệt không có nửa điểm tương tự. Lan Cẩn ở trước mắt, đúng là đã tập “hoặc nhân thuật”, phương pháp cũng gần giống như thiên âm, gia tay nhấc chân có thể mê hoặc tâm thần người khác, cũng là bởi vì chuyện này, mới khiến cho hơi thở của hắn khó phân biệt rõ như thế.

“Người nọ chính là người thập phàn thân cận cùng chủ tử? Hay là người trong lòng của chủ tử? Lan Cẩn nếu có vài phần tượng tự y, chủ tử có thể đem ta làm như là hắn, Lan Cẩn cũng sẽ không để ý đâu.” Miệng nói như vậy, trên mặt Lan Cẩn vẫn là vẻ mỉm cười như trước, trong lòng cũng nhân lời nói của Minh Nguyệt mà cảm thấy nghi hoặc, theo như tư liệu có được, xung quanh y cũng không có người nào có điểm tương tự giống như mình, nhưng từ việc lấy thân cứu giúp cũng cử chỉ thất thố ngày đó xem ra người đó thực sự là có tồn tại. Người nọ đến tột cùng là người phương nào, như thế nào không muốn người biết, trong đó đến tột cùng có vấn đề gì kì lạ, đến mức phải làm cho người ta tốn công cân nhắc như thế.

Thấy Lan Cẩn đối với quá khứ của mình tò mò như thế, Kì Minh Nguyệt hơi hơi thùy hạ mắt, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, việc Lan Cẩn chọn chủ vốn đã khiến người ta hoài nghi, rồi sau đó không ngờ ở lần đầu gặp gỡ liền đã chọn hắn, trong đó đến tột cùng có nội tình gì. Vốn là hắn nóng lòng muốn tìm hiểu chuyện này, nhưng Lan Cẩn người này giảo hoạt vô cùng, trên mặt luôn là vẻ vui cười, lời nói ra xác thực cũng không thể tìm ra manh mối gì, làm cho hắn sinh ra vài phần không kiên nhẫn, lúc này lại nghe y hỏi thăm về quá khứ của mình, lại có cảm giác như có thêm vài phần cảnh giác, khóe môi nhếch lên, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía Lan Cẩn: “Người nọ từng là người thị tâm của Tử Nghiêu, nếu đem Lan công tử làm giống như hắn, chẳng phải là ủy khuất Lan công tử sao, mặc dù là Lan công tử nguyện ý, Tử Nghiêu cũng sẽ để ý a.” Với hắn mà nói, J vồn là đồng bọn hợp tác vào sinh ra tử, mặc dù cũng có quan hệ thân mật, nhưng ở trong lòng hắn cũng không đang có chút cảm giác tình yêu nào, lúc này nếu bỏ quan hệ công việc qua một bên, nói là người đề thị tẩm, thật cũng không tính là nói dối.

(người thị tẩm = người hầu chỉ chuyên hầu hạ trên giường, chuyện chăn gối á)

Nghe ngữ thanh của hắn mang ý trào phúng, Lan Cẩn nhưng không để ở trong lòng, chỉ là đối với lời nói của hắn cảm thấy nghi hoặc. Theo hắn biết, nơi đó … rõ ràng là không có khả năng có người thị tẩm. Đối với người trước mặt, “hoặc nhân thuật” mà hắn tập lần đầu tiên gặp thất bại, chưa bao giờ gặp qua người nào trấn định như thế, thử ngôn ngữ, dùng hoặc nhân thuât, toàn bộ đều vô dụng. Vốn muốn dẫn hắn để làm việc theo đúng tính toán của mình, cũng không nghĩ đến lúc này lại tự sinh ra một loại cảm tiacs, tựa hồ là bị đối phương kiềm chế, tất cả hoặc nhân thuật hay ngôn ngữ nhiếp hồn đều không có tác dụng, đạt được chỉ là càng nhiều nghi hoặc hơn. Người trước mắt chỉ là một tư thế tùy ý ngồi xuống, lại lộ ra một cỗ uy nghi, mặc dù là hắn, cũng bị đôi mắt thâm thúy khó dò kia nhìn tới mức cảm thấy có chút chột dạ.

Không tự chủ được dời ánh mắt đi, ánh mắt Lan Cẩn chuyển đảo, chỉ khoảng nửa khắc rồi lại đón nhận cặp mắt thâm trầm như nước kia, mà nhanh chóng lại hiện lên vẻ vui cười nhất quán lúc trước: “Ai nha, nguyên là chủ tử không muốn ủy khuất Lan Cẩn, Lan Cẩn cảm động và ghi nhớ tình cảm chủ tử dành cho ta, nhưng từ lúc bước vào phòng, chử tử luôn lấy cách gọi “công tử” để xưng hô, khách khí như thế, Lan Cẩn càm thấy có chút thương tâm a.” (Htran: Đúng là đồ cáo già, đổi để tài cứ xoành xoạch =.=)

Từ lúc hai người vào nhà ngồi đối diện, một kẻ thì cứ “chủ tử của ta” mà xưng hô, một người thì miệng nói Lan công tử, ngươi tới ta đi, những câu thử nhau, một câu này của Lan Cẩn, làm cho Kì Minh Nguyệt nhướng mày hướng về phía hắn nhìn lại: “Là Tử Nghiêu đã quên mất, hôm nay tới đây, vốn là muốn báo cho Lan công tử biết, bất luận Lan công tử tính toán như thế nào Tử Nghiêu cũng không tính phối hợp. Cái gọi là phụng sự chủ tử, cũng ta không có quan hệ.”

Lan Cẩn nghe vậy ngẩn ra, làm như hoàn toàn không có dự đoán được hắn sẽ nói ra những lời này, trên giang hồ có bao nhiêu người tranh đoạt, đưa tới trước mặt hắn, lại giống như đối với hắn chuyện phụng sự chủ tử thật sự khiến hắn khinh thường vậy, hắn lại nói cùng hắn không có quan hệ? “Chủ của ta chẳng lẽ là là muốn vứt bỏ Lan Cẩn? ! Lan Cẩn một thân sở học, còn có vô số trân bảo tài vật, bất luận sử dụng cái nào, đều có thể làm cho chủ của ta. . . . . .”

Lời của hắn còn chưa nói xong, liền bị một tiếng cười lạnh của Kì Minh Nguyệt đánh gãy: “Không cần chọn Tử Nghiêu làm chủ tử, Lan công tử chọn người khác đi, có Lan Cẩn được thiên hạ, Tử Nghiêu còn muốn nhìn xem cái kẻ cướp được thiên hạ ấy, lại làm thế nào có được thiên hạ, Lan công tử nhất định đừng khiến cho Tử Nghiêu thất vọng mới được.” Từ ấm trà trên bàn rót một chút ra chén, nhẹ liếc mắt một cái nhìn Lan Cẩn còn chưa kịp che lại vẻ lo lắng ảo não trên mặt, cầm ấm trà trong tay, trong đôi mắt Kì Minh Nguyệt hơi hơi xẹt qua tia cười mỉm.

Nghe lời nói của hắn, khuôn mặt thủy chung vẫn mỉm cười của Lan Cẩn lần đầu lộ ra vẻ khẩn trương , mi gian nhíu lại hỏi: “Chủ tử quả thực vô tình với thiên hạ? Cho dù là có Lan Cẩn trợ giúp?” Nếu không phải vì tuân lệnh nhất định phải giúp hắn có được thiên hạ, y cần gì phải ngàn dặm xa xôi đuổi tới Thiên Hách, lại bị chặn đường rồi lại còn đuổi giết, thật vất vả cùng với vận khí tốt, nhập trang liền nhìn thấy người muốn tìm, sau một câu phụng chủ tưởng rằng có thể chiếu theo đúng kế hoạch mà thực hiện, không ngờ hắn nhưng lại nói hắn không có hứng thú với chuyện giành thiên hạ, làm cho Lan Cẩn lần thứ hai cảm nhận được vì sao bị cảnh cáo người này cũng không phải kẻ dễ dàng điều khiển, nhắc hắn nhất định không được khinh thường, cẩn thận làm việc.

Thấy Lan Cẩn vội vàng hỏi như vậy, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên cười khẽ vài tiếng: “Nguyên lai Lan công tử chọn chủ lý do thật sự là vì như thế.” Lời nói lúc trước, là để thử hắn, quả nhiên lúc này đã từ trong miệng hắn chiếm được chút manh mối! Không hề che dấu vẻ hứng thú trong ánh mắt, Kì Minh Nguyệt chậm rãi uống một ngụm trà trong chen, đem chén trà kia cầm vào trong tay thương thức nó, đôi mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào Lan Cẩn: “Tương trợ ta cướp lấy thiên hạ, khát vọng thật là lớn a, Lan công tử thật đúng là lòng mang chí lớn!” Trong đôi mắt lưu thủy long lanh ý cười khẽ gợn sóng khiến cho Lan Cẩn tâm thần khẽ rung lên, bị ánh mắt sâu không thấy đáy kia nhìn khiến cho tâm thần bỗng nhiên hoảng hốt.

“Chẳng lẽ Điện Hạ không muốn?” Trong lòng hoảng hốt, Lan Cẩn bỗng nhiên thốt ra một câu hỏi.

(Ế, lỗi mồm!!!)

Lời vừa nói ra, hai người đều biến sắc. Ánh mắt của Kì Minh Nguyệt trầm xuống, trong đôi mắt nhìn chăm chú vào Lan Cẩn thoáng chốc xẹt qua một tia sáng lạnh, ý cười hơi hơi giơ lên ở khóe môi cũng trở nên băng hàn: “Điện Hạ? Lan công tử. . . . . . Gọi ta là Điện Hạ. . . . . .” Hắn sớm biết chuyện Lan Cẩn chọn chủ chắc chắn có nội tình, cũng không nghĩ đến hắn đúng là đã biết thân phận của mình, không biết Lan Cẩn đến tột cùng đã biết nhiều ít, lại không biết hắn đã biết thân phận của Phụ Hoàng hay chưa. . . . . . Hai con mắt hơi khép lại trở nên hẹp dài, tâm niệm lưu chuyển trong đó, Kì Minh Nguyệt đang lo lắng, nghĩ đến không biết có nên lập tức xử trí Lan Cẩn hay không, hay là …

Câu nói kia vừa ra khỏi miệng, trong lòng Lan Cẩn cũng chấn động, không kịp hối hận mình vừa lỡ lời, đã thấy người trước mặt ánh mắt lạnh như băng, trong đôi mắt vẫn mỉm cười kia lại càng có vẻ lãnh liệt, ý cười như đao phong sắc bén, cũng ẩn dấu thủy mầu băng hàn ở dưới đó, như dòng nước lạnh thấu xương, khiến người ta nhìn thấy liền một trận run sợ, cũng như vầng trăng cô độc trong không trung hiu quạnh, đẹp thanh thoát lóa mắt, rồi lại khiến người ta cả người phát lạnh, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lừng nằm trên dung nhan vô song kia, đúng là lãnh liệt đến khôn xiết nhưng cũng lại câu dẫn tâm thần kẻ khác khôn cùng.

Vẻ mặt đó, ngay cả ở trên bức họa mà hắn có được kia, cũng không thấy được hắn có vẻ mặt như thế, dung mại bất phàm kia, cùng phong thế độc đáo như vậy, trước mắt mới đúng là Nhị hoàng tử mà Thương Hách Đế sủng ái nhất, cũng là vẻ mặt đích thực của vị hoàng tử nổi tiếng thiên hạ – Kì Minh Nguyệt…Đều không phải là vẻ ôn nhuận bình thản của hoa trong gương, trăng trong nước, mà là sự sắc bén nguy hiểm giống như ngọn gió vuốt qua mặt trăng lạnh, giấu ở trong ánh mắt thủy mầu ôn nhuận kia, là sự sắc bén cùng uy nghi mà không phải kẻ thường nhân có thể có được.

Sát khí lạnh thấu xương ở xung quanh đánh úp lại, cảm giác nặng nề áp bách tạo thành một một bầu không khí quỷ dị ở trong phòng, người trước mặt vẫn đang dương lên cánh môi, trong ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn mang theo chút bộ dáng thản nhiên tùy ý, giống như đang suy nghĩ, có nên đưa tay lấy mạng hắn hay không. Lan Cẩn nhất thời bị vẻ mặt đó làm cho kinh sợ, thất thần một lát, mới giật mình tỉnh lại, miệng vội vang nói: “Lan Cẩn bái phục, thỉnh Điện Hạ hạ thủ lưu tình!” Nếu không phải lúc nãy bị ánh nhìn của y khiến cho tinh thần hoảng hốt, làm sao hắn lại nhất thời vô ý như thế, khiến cho bản thân lỡ miệng nói ra. Nghĩ đến kể từ lúc hắn tập thuật nhiếp tâm đến nay chưa từng bao giờ không khống chế được mình như thế, chính là hắn tự mình cố tình trêu chọc vào người thiện dùng thiên âm trước mặt trước, không nghĩ đến lại không bằng người ta, lúc này chỉ có thể tự nhận bái phục.

Kì Minh Nguyệt cũng không từng nghĩ đến, thấy Lan Cẩn kia sử dụng “nhiếp tâm thuật” liền nhất thời vô tình cũng vận khởi thiên âm tâm pháp, không hề có nhạc cụ tương trợ, cũng không có nahcj thanh, nhưng lấy hơi thở của bản thân khuấy động, không ngờ lại cũng có thể làm rối loạn tâm thần của Lan Cẩn, tuy chỉ là trong một chớp mắt, nhưng những lời hắn nói trong cái chớp mắt đó, cũng lại là mấu chốt lớn nhất, không nghĩ đến lại có được kết quả như vậy, thật sự cũng làm cho hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhân Lan Cẩn nói như vậy, lo lắng thân phận của Phụ Hoàng cùng bị hắn biết rõ, cho nên mặc dù nghe hắn xin tha nhưng trong lòng Kì Minh Nguyệt cũng không thu liễm sát ý, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đã tính toán lấy nỉ hồ xuống, cho dù là giết nhầm, cũng không thể lưu lại nửa điểm hậu hoạn. Thân phận của hắn cùng Phụ Hoàng , tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, huống cho Lan Cẩn lại là kẻ tâm tư khó dò như vậy.

Vẻ mặt của Kì Minh Nguyệt vẫn chwua thay đổi, sát y băng hàn trong phòng càng dày đặc hơn, Lan Cẩn thấy vậy, trong lòng bối rối đến cực điểm. Hắn chưa từng nghĩ đến, sau khi nói ra câu nói kia, vị Điện Hạ này ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn, lcus này xem ra thật sự đang tính toán lấy tính mạng của hắn. Lấy thực lực của hắn, làm sao có khả năng đối địch lại với y! Trong lúc sợ hãi, hắn lại rất nhanh lấy lại tinh thần, miệng vội vàng hô lên: “Chẳng lẽ Điện hạ thực không nghĩ muốn giành lấy thiên hạ? Lan Cẩn tuyệt không nói sai lời! Có thể làm cho Thương Hách nhất thống thiên hạ, Điện Hạ vì sao vẫn …” Nói đến đây, lại vẫn chưa hề thấy sát ý kia thu liễm chút nào, dưới ánh mặt trời, đã thấy thất thải quang mang phát xạ ra, vô cùng sáng lạn, Lan Cẩn biết đó chính là vũ khí chí mạng, như thế nào còn có lòng dạ thưởng thức vẻ đẹp đó, chỉ dám đơn giản nhắm mắt tiếp tục quát lên: “Nếu Lan Cẩn chết, chắc chắn ngay lập tức sẽ có người báo tin cho Thương Hách Đế chuyện tình cảm của Điện Hạ cùng Ám Hoàng. Ám Hoàng vốn cùng triều đình bất hòa, Điện Hạ ra cung không trở về, lại ngày ngày ở bên cạnh y, hay là Điện Hạ muốn giúp hắn mưu phản phải không?”

Lời vừa nói ra, đã thấy nỉ hồ trong tay Kì Minh Nguyệt thoáng động một cái, đã đem nó thu hồi về bên hông, mặt lộ vẻ kì quái. Lan Cẩn trong lúc nguy cấp lại dám uy hiếp hắn, tuy rằng sự uy hiếp đó đối với hắn vô dụng, nhưng những lời đó lại vô tình cứu Lan Cẩn một mạng. Nghĩ đến nếu thật sự là giết Lan Cẩn, sau đó có người đi báo cho Phụ Hoàng biết, hắn cùng với vị ÁM Hoàng nổi tiếng giang hồ có tình, đến lúc đó trên amwtj Phụ Hoàng không biết sẽ có loại biểu tình nào… Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt hắn liền không thể thu liễm lại, miệng cười khẽ vài tiếng, nhìn Lan Cẩn đang nhắm mắt chờ chết nói: “Một khi đã như vậy, liền tha cho ngươi một mạng đi. Minh nguyệt cũng không muốn cho Phụ Hoàng biết được những chuyện ta gây ra ở trong chốn giang hồ, không khỏi sẽ khiến lão nhân gia hắn lo lắng, Lan công tử cũng không nên cho người nhiều lời nói với y .”

Lan Cẩn nghe Kì Minh Nguyệt nói, như là mang theo ý uy hiếp, muốn hắn không được phép cho Thương Hách Đế biết chuyện của hắn trong giang hồ, nhưng không biết vì sao, nghe tới trong tại, lại cảm giác ra vài phần ý cười cùng cảm giác hài hước, tựa hồ toàn bộ cũng không phải gì đáng lo ngại giống như cách nói của y, nhưng rõ ràng là sau câu nói uy hiếp đó y đã buông tha cho hắn, nếu nói lời uy hiếp đó vô dụng, hắn sao lại chưa chết, nếu nói uy hiếp có tác dụng, vì sao vị Điện Hạ này lại chưa thể hiện ra bộ dáng để ý tới lời uy hiếp đó? Đến lúc này, hắn thật sự là đối với vị Nhị Hoàng Tử trong đồn đãi được Thương Hách Đế tối dủng ái này sinh ra một loại cảm giác khó hiểu sâu xa.

Kì Minh Nguyệt thấy vẻ mặt Lan Cẩn đầy vẻ nghi hoặc kinh nghi, cũng không nói nhiều, từ những lời nói của Lan Cẩn có thể biết được chuyện hắn biết cũng không nhiều lắm, liền cũng không cần vội vã lấy tính mệnh của hắn, dù sao ở trên người Lan Cẩn vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ, hắn muốn trợ giúp y giành lấy thiên hạ, lại còn biết thân phận của y, chuyện này đều cần phải hỏi lại. Tựa lưng vào ghế, hắn nhìn Lan Cẩn vẫn đang mang vẻ mặt kinh nghi bất định kia, mỉm cười nói: “Nếu Lan công tử đã biết thân phận của ta, Minh Nguyệt liền cũng không cần phải kiêng kị, không biết Lan công từ vì sao muốn trợ giúp ta đoạt được thiên hạ? Vì sao không phải là người nào khác, mà lại là Minh Nguyệt?”

“Thế nhân đều biết Thương Hách Đế thiên vị Nhị Điện Hạ, ngày Nhị Điện Hạ trở thành thái tử cũng đã ngay trước mắt, sau này người sẽ cai quản Thương Hách chính là Nhị Điện Hạ, như thế Lan Cẩn không chọn Điện Hạ thì còn chọn ai nữa.”

Lan Cẩn thấy sát khí trên người y đã thu liễm lại, lúc này trước mặt hắn lập tức lại là vị Thủy Nguyệt Công tử ôn nhuận bình thản, trong lòng không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đối với người trước mặt, hắn rốt cuộc không thể giống như lúc đầu dùng loại ngôn ngữ trêu đùa không cố kị để thử y. Trước mắt mặc dù y chỉ là đang mỉm cười, ngồi dựa vào ghế giống như thản nhiên tùy ý, nhưng cũng làm cho từ tư thế thản nhiên thong dong kia cảm giác ra được sự uy nghiêm cùng khí chất tôn quý của hoàng tộc. Hắn không phải chưa từng tiếp xúc với những người trong hoàng tộc, nhưng vị Điện Hạ trước mắt này, lại là người đặc biệt nhất trong những người mà hắn đã từng gặp trong số đó. Trong sự lạnh nhạt kia lộ ra sự thong dong, luôn ở tỏng lúc lơ đãng làm cho người ta bị ý vị thần thái đó của y sở nhiếp đi tâm thần. Người giống như trời sinh đã tôn quý như thế, cũng chẳng trách vừa bước chân vào giang hồ, liền đã được vị cuồng nhân vốn không đem người trong giang hồ để trong mắt như Ám Hoàng coi trọng như thế. Có điều vị Điện Hạ này cùng Ám Hoàng gần gũi thân thiết như thế, cũng khiến cho hắn rất là lo lắng.

“Lời nói lúc trước muốn báo tin cho bệ hạ chuyện của Điện Hạ cùng Ám Hoàng chỉ là trong lúc nhất thời tình thế cấp bách mà nói ta, mong Điện Hạ chớ để ý.” Đáp lại, Lan Cẩn lại nói thêm một câu, trong lòng đối với việc vừa rồi vẫn còn cảm thấy sợ, hắn đúng là không dám tiếp tục uy hiếp vị Điện Hạ trước mặt này. Nhưng muốn trợ giúp y đoạt được thiên hạ, sự tồn tại của Ám Hoàng lại là trở ngại không nhỏ. Vì thế, hắn lại do dự trong chốc lát, mới tiếp tục mở miệng nói: “Không biết Điện Hạ cùng vị Ám Hoàng kia …”

Lời chưa nói hết nhưng ý trong đó cũng đã rất rõ ràng, tất nhiên là muốn hỏi quan hệ của hai người ra sao, đến tột cùng là có tình hay là có nguyên nhân gì khác. Kì Minh Nguyệt đối với chuyện cướp lấy thiên hạ trong lời nói của Lan Cẩn vốn không hề có hứng thú, mà nay hết lần này tới lần khác bị hắn hỏi tới đủ loại chuyện tương quan đến mình, không khỏi ánh mắt lạnh lùng nói: “Chuyện của Minh Nguyệt cùng hắn không có liên quan gì đến kẻ khác, ta cùng với hắn như thế nào, cũng không cần Lan công tử quan tâm, Lan công tử chỉ cần quản an nguy “của chính mình”, đừng để cho người An Dương bắt đi, cũng phải cẩn thận đừng để mất mạng trong tay bọn họ là được.” Mặc dù ngoại hình rất giống J, nhưng chung quy cũng không phải, cách làm việc của Lan Cẩn đã khiến cho hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Nếu không phải hắn đối với tên Lan Cẩn này còn có chuyện chưa hiểu rõ, hắn thật muốn đưa tên này giao cho Phụ Hoàng, trực tiếp nhốt vào địa lao cho xong việc.

“Những lời này của Điện Hạ là có ý gì? Lan Cẩn ký đã phụng chủ, tất nhiên là đem Điện Hạ coi như chủ tử của mình, đó là cho dù Điện Hạ không có ý thống nhất thiên hạ, Lan Cẩn cũng vẫn sẽ tùy thị ở một bên, vô luận có muốn giành lấy hay không, tùy ý Điện Hạ, chỉ cần lúc cần thiết thì nhớ rõ còn có Lan Cẩn là được.” Ở trước mặt hắn, Lan Cẩn nói giống như đang rất ủy khuất, trên mặt mang theo vẻ cung kính, nhưng bản tính bất cần đời vẫn khó sửa, mặc dù đã đến lúc này, hắn vẫn làm cho Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút đau đầu. Đối với kẻ dây dưa không rõ như thế, hắn nhưng lại thật hy vọng Lan Cẩn xác thực có mưu đồ, đến lúc đó mới có thể đem hắn giải quyết gọn, cũng tránh khỏi phiền toái.

“Vẫn là lời nói lúc trước, việc phụng chủ của ngươi cùng ta không có quan hệ, Lan công tử muốn chọn chủ, Minh Nguyệt lại không có ý muốn được tuyển, ngươi muốn đi theo bên cạnh Minh Nguyệt, vì muốn giúp ta cướp lấy thiên hạ, Minh Nguyệt lại không có ý nghĩ muốn lưu ngươi ở bên cạnh. Hay là Lan công tử nghĩ răng, thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi có tài học hơn người? Hay là nghĩ, Thương Hách không có người tài? Vô luận là như thế nào, nếu là muốn, bên cạnh Minh Nguyệt cũng không ít những người như thế. Lan công tử tựa hồ quá mức coi trọng chính mình! Nếu Thương Hách thực sự có ý cướp lấy thiên hạ, liệu còn phải đợi tới lúc ngươi xuất hiện sao?” Nếu thực sự có ý đoạt lấy thiên hạ, căn bản không cần người khác trợ giúp, lấy khả năng của hắn cùng Phụ Hoàng liên thủ, có thiên hạ nào mà không giành được!

“Như thế xem ra, Điện Hạ không muốn thu lưu Lan Cẩn. Nếu Lan Cẩn chọn một người khác để phò tá, cướp lấy thiên hạ, Điện Hạ cũng không để ý sao?” Mắt thấy Kì Minh Nguyệt vẫn là bất động niệm, Lan Cẩn nhưng thật ra bắt đầu cảm thấy khó xử, vốn là đã lập kế hoạch hết thảy đều tốt đẹp, gặp vị này Điện Hạ, toàn bộ liền rối loạn.

Đối với những lời này của hắn, Kì Minh Nguyệt chỉ cười nhạo một tiếng, hiện ra vài phần đùa cợt: “Có người nguyện ý tự tìm phiền toái, có mưu đồ với quốc gia của chính hắn, Minh Nguyệt tất nhiên là sẽ không để ý. Nhưng nếu có kẻ muốn có ý đồ với Thương Hách, ta liền cũng sẽ làm cho hắn biết được, cái gì gọi là TỰ TÌM TỰ LỘ.”

Đối với phản ứng của y, Lan Cẩn nhất thời không nói gì. Vị Điện Hạ này mềm cứng đều không được. Lời nói sắc bén, công phu cũng không hề kém. Khiến cho hắn vốn tự cho là người cơ mẫn, cũng vô pháp có thể chống lại y. Nghe lời nói của y, giống như là không có khả năng cùng Ám Hoàng mưu đồ đoạt Thương Hách, nhưng Ám Hoàng cùng hắn lại hình như có tình ý liên lụy, tới sau này nếu bị vị Bệ hạ kia biết được, khó mà bảo toàn thái tử vị của Kì Minh Nguyệt sẽ không bị dao động! Đến khi đó cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng đều vô dụng, nếu không phải là người thừa kế này của Thương Hách lấy được thiên hạ, hết thảy việc hắn làm liền vô nghĩa.

Nhìn vị Điện Hạ xuất chúng bất phàm này, hắn mong rằng y chỉ là muốn mượn thế lực của Ám Hoàng để củng cố vị thế của hắn trong chốn giang hồ, mà không phải là đối với vị Ám Hoàng kia động chân tình mới tốt.