Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 109: TRÒ KHÔI HÀI

       

CHƯƠNG 109: TRÒ KHÔI HÀI

Phụ Hoàng? Kì Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.

Người với mặt nạ màu vàng, tay áo ám màu tím, sắc mặt bình tĩnh đang hướng nơi này đi tới kia đúng là người mà hắn quen thuộc nhất, không biết Phụ Hoàng vì sao lại quay lại nhanh như vậy, Kì Minh Nguyệt dương lên khóe môi nở nụ cười, vẫn chưa quá mức để ý vật mà hắn vừa ăn vào: “Có từng nghe nói qua Tư Hồi? Mới vừa rồi Tử Nghiêu chính là ăn vào vật ấy, tựa hồ như là …”

“Vật kịch độc.” Nhìn thân ảnh đã dây dưa hồi lâu dưới đáy lòng mình rốt cục cũng xuất hiện, trên mặt Duẫn Thiên Dật hiện lên một đạo ý cười vặn vẹo, nếu vật ấy thật có thể làm chết người, có thể làm cho người nọ nhìn thấy Trình Tử Nghiêu chết trước mặt mình, cho dù phải bồi thượng cả tính mạng của hắn, cũng là đáng giá.

Kì Hủ Thiên nghe được những lời ấy, ánh mắt thoáng chốc trở nên âm trầm: “Kịch độc! Ngươi thế nhưng vẫn đi ăn vào kịch độc!?” Mới vào tới trong phòng, liền nhìn thấy Minh Nhi nuốt vào vật gì, biết rõ thân phận của Lan Cẩn khác thường, Minh Nhi thế cũng không hề nghĩ tới lời dặn lúc trước của hắn, vẫn làm ra việc như thế, khiến trong lòng hắn lập tức nảu lên một mảnh tức giận khó có thể ức chế.

Trong thanh âm nặng nề đã hiện rõ cơn tức giận, chính là lần này lại là đối với Thủy Nguyệt Công tử, mọi người đối với sự xuất hiện của Ám Hoàng cũng là chờ đợi đã lâu, lúc này cũng không ai lên tiếng, chỉ để ý mấy người đang đứng ở giữa phòng, kết quả hôm nay sẽ như thế nào, đã thành việc mà trong lòng mọi người hiếu kì nhất.

“Nhiều năm không gặp Tôn Chủ, Tôn Chủ xem ra cũng chưa hề thay đổi, không biết ngài còn nhớ rõ Lăng Hi Các Duẫn Thiên Dật năm xưa này không?” Nhịn xuống tình cảm khó phân biệt ở dưới đáy lòng, Duẫn Thiên Dật hai tay nắm chặt, nhìn người đang từ cách đó không xa đi tới, không biết cảm giác đang dâng lên trong lòng là vui sướng hay là oán hận. Đó đã từng là người mà trong lòng hắn vướng bận, cũng là người làm hại hắn cơ hồ mất đi hết thảy, mà nay đứng ngay tại trước mặt, hắn lại không biết nên đối với y như thế nào.

Duẫn Thiên Dật vừa thốt lên xong, tất cả mọi người hướng về phía Ám Hoàng nhìn lại, tân hoan cũ yêu đều ở trước mặt

(tân hoan cũ yêu: người tình cũ và người yêu mới)

, lấy thái độ làm người của Ám Hoàng, đối với những vật khiến hắn tức giận hay khó chịu, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thương tiếc, càng huống chi hiện nay còn có Thủy Nguyệt Công tử bất phàm như vậy ở bên cạnh hắn, Duẫn Thiên Dật thế nào cũng không thể bì được.

Quả nhiên, thân ảnh quần áo tử sắc kia lúc ngang qua bên người Duẫn Thiên Dật, ngay cả một chút cũng không dừng lại, lập tức vượt qua đi đến bên cạnh Thủy Nguyệt Công tử: “Còn nhớ rõ ta công đạo với ngươi như thế nào không?” Thân ảnh thon dài trở nên âm lãnh, hơi thở giống như ở trước cơn bão táp bùng nổ, khiến cho mọi người trong lòng đông cứng lại, giống như có đợt áp bách nặng nề đánh úp lại, cơ hồ khiến cho người ta không thể hô hấp.

“Nhớ rõ.” Kì Minh Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu: “Nhưng Tử Nghiêu tin tưởng Lan công tử cũng không có ý gia hại.” Trước mắt đã biết Lan Cẩn chính là muốn hắn cướp lấy thiên hạ, hiện tại Lan Cẩn mới là người khiến hắn phải suy nghĩ, nếu muốn biết rõ mưu đồ của y, chỉ có thể tương kế tựu kế.

Kì Hủ Thiên sao lại không biết suy nghĩ này của Minh Nhi, tuy rằng hiểu điều đó, nhưng mắt nhìn thấy Minh Nhi ăn vào độc vật, bảo hắn làm thế nào có thể không lo lắng, không tức giận? Cố gắng áp chế lo âu cùng lửa giận trong lòng, nhìn thần sắc Minh Nhi vẫn bình tĩnh như cũ, đôi mắt giống như mắt ưng của hắn hướng về phía Lan Cẩn nhìn lại: “Giải dược.”

Cùng với khí thế âm hàn thô bạo phô thiên cái địa kia bất đồng, hai chữ kia được nói ra cực gì nhẹ nhàng chậm chạp, ngữ thanh thản nhiên, nhưng dừng ở trong tai Lan Cẩn, lại cảm giác được dưới ngữ thanh nhẹ nhàng chậm chạp kia lại đè nặng sát ý khủng bố phệ nhân, tựa hồ chỉ cần hắn hơi chần chờ, sẽ thấy mình trở nên giống như người áo xám mà hắn đã từng chứng kiến, trở thành một đống huyết nhục không còn thấy rõ hình người.

Không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, hắn miễn cưỡng cười: “Tư Hồi … khó giải.”

Duẫn Thiên Dật đứng ở một bên, từ lúc thấy thân ảnh màu tím kia không chút nào dừng lại khi đi ngang qua hắn, thần sắc hắn liền trở nên cứng ngắc, không thể cử động cũng không hề mở miệng. Hắn đã từng nghĩ tới người nọ sẽ đối với hắn lộ ra vẻ khinh miệt, hoặc là khinh thường, cũng có thể là chán ghét, nhưng hắn lại không nghĩ đến người nọ đối với mình lại coi như không thấy, đối với lời nói của hắn cũng coi như không nghe thấy, lại đối với an nguy của Trình Tử Nghiêu để ý như thế, mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng chính mắt thấy như thế, hắn vẫn khó có thể áp chế ghen ghét trong long: “Tư Hối không thể giải, sau ba ngày, sống hay chết, phải xem thiên ý.”

Nhắc lại lời nói lúc trước của Lan Cẩn, Duẫn Thiên Dật hắn mỉm cười lộ ra vài phần ác ý, điều mà giờ phút này hắn hết sức hi vọng, đó là lập tức độc phát, nếu có thể làm cho người nọ chính mắt thấy bộ dáng Trình Tử Nghiêu độc phát ngã xuống đất, thì cho dù chính mình cũng tức khắc chết đi, hắn cũng không để ý.

(Ai, em thật là chấp nhất, hảo đáng thương nga)

Nhìn Duẫn Thiên Dật trên mặt lộ ra ẩn ẩn điên cuồng, Kì Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, vốn là để xem diễn mà đến, cũng là vì biết rõ ý định thực sự của Lan Cẩn, Duẫn Thiên Dật lại đối với việc này chấp nhất như thế, làm cho hắn đối với người này lại sinh ra vài phần cảm giác không tốt: “Nếu ba ngày sau liền có thể thấy được kết cục, Tử Nghiêu cũng không cần phải ở lâu thêm …” Phụ Hoàng sinh giận, hắn không đi, Phụ Hoàng nhất định cũng sẽ không rời đi, nếu tái ở lâu hơn nữa, còn không biết Phụ Hoàng sẽ đối với hai ngươi kia như thế nào.

Mới đi vài bước, phía sau liền truyền đến một tiếng nói nhỏ: “Ngươi cho là rời khỏi đây, thì ta sẽ buông tha cho bọn họ? Vốn không nghĩ muốn phá hủy hưng trí của ngươi, nhưng việc lần này đã là cực hạn.” Theo thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe thấy kia, mọi người chỉ cảm thấy không khí chợt ngưng kết, không trí áp bách lúc trước đột nhiên bộc phát, theo sau đó là luồng lãnh khí giống như cơn lốc đánh úp lại, nháy mắt bao phủ toàn tiền sảnh, giống như thân đang ở quỷ ngục. Chỉ thấy tay áo của thân ảnh màu tím kia không có gió mà tự bay lên, sát ý âm u lạnh như băng cơ hồ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, tựa hồ không gian trước mặt dần dần trở lên ám trầm, bị bịt kín bở một tầng khí tử vong.

Dưới màu vàng mặt na, đôi mắt khép hờ lộ ra một đạo mũi nhọn lạnh băng, đối với việc Minh Nhi phải trải qua nguy hiểm, hắn đã không thể tiếp tục kiên nhẫn, tư vị đã từng hưởng qua, hắn không muốn lại có lần thứ hai. Trước kia là cổ độc, lần này là Tư Hồi, mặc dù là Minh Nhi tính trước kỹ càng, hắn cũng không thể chịu nổi y có nửa điểm nguy hiểm, chậm rãi giơ lên cánh tay hướng về phía Lan Cẩn đang đứng, khóe môi nâng lên độ cung chỉ có sát ý cùng tàn nhẫn: “Trò chơi chấm dứt.”

Theo bốn chữ không hề bằng trắc phập phồng kia, mọi người chỉ thấy Lan Cẩn giống như bị vật gì dắt đi, đột nhiên rơi xuống trước người Ám Hoàng, trên gương mặt vốn là vì kinh hãi mà trở nên tái nhợt lại đột nhiên dần dần trở nên tím đen, bàn tay đặt ở trên cổ hắn dần dần thít chặt, mắt thấy Lan Cẩn sắp sửa vì hít thở không thông mà chết, sắc mặt dưới lớp mặt nạ kia cũng không có nửa điểm dịu đi: “Chớ có cho là dựa vào cái tên của Huyền Bộ (Huyền Thai Lão nhân)

thì bản tôn sẽ không giết ngươi.” Kẻ dám làm cho Minh Nhi uống thuốc độc, hắn tuyệt đối sẽ không để cho kẻ đó chết một cách thống khoái. Hắn muốn cho Lan Cẩn nếm thử tư vị bị tử vong dần dần cắn nuốt.

Kì Hủ Thiên dần dần tăng thêm lực đạo trên tay, nắm lấy cần cổ của Lan Cẩn đưa y nhấc lên không trung. Không thể nổi giận với Minh Nhi nên hắn chỉ có thể đem sát ý điên cuồng phát tiết trên người kẻ khác, nhìn bộ dáng y giãy giụa trong tay mình, khóe môi khẽ nhếch của hắn lại càng tăng thêm vài phần ý cười tàn nhẫn.

Lan Cẩn hai mắt trừng trừng, trên mặt đã là một mảnh đen tối, thân hình hơi hơi lăng không không có điểm tựa, dưới chân ra sức giãy dụa, cũng không hề có tác dụng, trước mắt một mảnh tối đen, chỉ nghe thấy giống như từ một chỗ thực xa xôi nào đó truyền lại tiếng nói của tên còn lại kia: “Lan Cẩn có thể trợ giúp Tôn Chủ đoạt được thiên hạ! Chẳng lẽ Tôn Chủ lại chỉ vì Trình Tử Nghiêu là giết chết hắn?”

Duẫn Thiên Dật lo lắng nhìn tình cảnh trước mắt, mắt thấy Lan Cẩn sắp chết trong tay người kia, Lan Cẩn là người hắn phải giành được, bất luận là vì Lăng Hi Các hay vì chính mình, hắn cũng không thể để cho Lan Cẩn chết đi như vậy, lại càng không luận lý do là vì Trình Tử Nghiêu kia: “Có Lan Cẩn được thiên hạ! Hay là Tôn Chủ đã quên những lời này!”

Thân ảnh áo tím vẫn chưa động mảy may, Lan Cẩn đã ở bi ai giãy dụa, Duẫn Thiên Dật nắm chặt chiếc quạt trong tay, hắn không tin người nọ thật sự bỏ được, đem người có thể trợ lực y lấy được thiên hạ bóp chết trên tay, đang muốn tiếp tục nói, chợt nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ: “Có Lan Cẩn được thiên hạ? Nghe thật là buồn cười làm sao.”

Người ở trong mắt mọi người cho tới bây giờ đều là người ôn nhuận bình thản, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra những lời nói đó. Lần đầu tiên thấy Thủy Nguyệt Công tử thể hiện cái nhìn đối với Lan Cẩn, vẫn là ngữ khí trào phúng như thế, ý cười thản nhiên ngày thường đã bị thu liễm đi, vẫn là tư thế thản nhiên lãnh ý cùng đùa cợt, nhưng độ cung trên môi lại không giống cười, mà giống như đối với sự việc thật trào phúng lúc sau thể hiện ra vẻ vô tình lạnh như băng: “Nếu Hủ đã không kiên nhẫn, Tử Nghiêu cũng sẽ không kiên trì, coi như những chuyện vừa rồi là một trò khôi hài cũng xong, dù sao Lan Cẩn sống chết thế nào đều đối với ta không can hệ.”

Vốn định tương kế tựu kế tái từ trên người Lan Cẩn tìm hiểu một vài chuyện khác, nhưng thấy Phụ Hoàng như thế, hắn cũng chỉ đành bỏ qua, biết được ở trong lòng Phụ Hoàng thì an nguy của mình mới là quan trọng nhất, việc hắn làm hôm nay mặc dù sớm đã có tính toán, tin tưởng sẽ không để cho chính mình gặp chuyện không may, nhưng đối với Phụ Hoàng mà nói, chỉ sợ đã trở thành việc không nên giống như chạm vào vảy ngược của con rồng vậy.

Nhìn lướt qua thần sắc khác nhau của những người đang ngồi xung quanh, Kì Minh Nguyệt thở dài, đi tới bên cạnh người Kì Hủ Thiên, ngẩng đầu nhìn chăm chú: “Tử Nghiêu cảm thấy được thú vị, lại đã quên cảm thụ của Hủ, thật là không nên, đợi giải quyết hắn, chúng ta liền trở về, như thế được không?” Lần ra cung này lấy được Vân Hạo Sơn trang, lại từ Bách Lý Vong Trần tìm hiểu được việc của An Dương, coi như là đã có thu hoạch, mặc dù vẫn không biết Lan Cẩn vì sao phải khơi mào sóng gió, nhưng cho người tra xét cẩn thận chắc chắn sẽ cho ra vài manh mối, giết hay không giết, cũng không phải việc quan trọng. Trước mắt vẫn là đem Phụ Hoàng đang nổi giận này trấn an lại mới là chuyện trọng yếu nhất.

Nhân lời nói của hắn, ánh mắt của Kì Hủ Thiên hòa hoãn lại, bỗng nhiên vung tay lên, đem thân hình Lan Cẩn đã xụi lơ ném vào tường, nhìn thấy trên tường nhiễm một mảng đỏ sẫm, cái trán của Lan Cẩn chảy đầy máu, mặc dù khuôn mặt đã tím tái không còn giọt máu, nhưng có thể nhìn ra y vẫn còn hô hấp mỏng manh, Kì Hủ Thiên hừ lạnh một tiếng: “Tạm thời lưu ngươi ba ngày.” Nhớ tới Minh Nhi vừa ăn vào độc vật của Lan Cẩn, không biết dược tính như thế nào, Quỳnh Châu có thể chống trả hay không, hắn quyết định trước mắt buông tha cho Lan Cẩn một mạng.

Đem người bên cạnh ôm vào trong lòng, hắn cúi đầu, mi gian nhíu lại: “Quả thực nguyện ý đi trở về?” Minh Nhi vì Thương Hách mà phân ưu, hắn không phải là không biết, vài lần lấy thân trí hiểm ngoại trừ mang theo tâm lí chơi đùa, cũng là để phòng ngừa An Dương, nhưng hắn dẫn Minh Nhi ra cung không phải là để làm cho y đem mình vào hiểm cảnh, liên lụy tiến vào phân tranh của giang hồ cùng thiên hạ. Mà lúc này y đã ăn Tư Hồi, còn không biết phản ứng của dược tính là gì, khiến cho hắn bắt đầu hối hận, không nên tin theo lời nói của Minh Nhi, để cho y một mình đến đây trước.

“Vốn là đối với Lan Cẩn vô tình, nếu có kẻ nào muốn thì cứ tiếp nhận, so sánh cùng với hắn, tất nhiên là Hủ quan trọng hơn nhiều.” Cứ như vậy, chuyện hôm nay thực ra cũng chỉ là một trò khôi hài thôi, nếu thực sự phủi tay rời đi, không biết sẽ khiến những người vì Lan Cẩn mà đến hưng sư động chúng đến mức nào? Nhẹ liếc mắt một cái nhìn thần sắc của mọi người, Kì Minh Nguyệt nâng lên một bên khóe miệng.

“Ba ngày sau rời đi.” Ôm chặt người trong lòng, hắn giờ phút này chỉ lo lắng Tư Hồi mà Minh Nhi ăn vào sẽ có loại phản ứng nào.

Nghe ra trong lời nói của Phụ Hoàng vẫn có chút đông cứng, hiển nhiên vẫn là đang vì cử chỉ mạo hiểm của hắn mà khó chịu, xem ra hôm nay quả nhiên là đã chọc giận Phụ Hoàng, dựa vào Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt tâm tư khẽ chuyển, ôm lấy cổ hắn nói: “Hủ vì ta mà lo lắng, Tử Nghiêu rất vui, nhưng Hủ cũng nên biết, Tử Nghiêu làm việc cũng không phải tùy tiện, ta cũng có cách nghĩ của ta, đối với chuyện hôm nay ta làm cũng không cảm thấy sai, chỉ là lại không nghĩ đến cảm thụ của Hủ, là Tử Nghiêu không đúng.”

Cùng đôi mắt của Kì Hủ Thiên đối diện, hắn cho thấy suy nghĩ trong lòng của mình, đủ loại kiếp trước đã trải qua đã khắc sâu thành dấu ấn ở trong lòng hắn, cho tới bây đều là vì lấy được tình báo mà không tiếc sa vào nguy hiểm, cũng không cảm thấy có chỗ nào không nên, đồng bọn ở bên cạnh cũng đều làm như vậy, cho nên cũng không ai vì thế mà lo lắng. Nhưng hắn lại nhất thời đã quên, cuộc đời này của hắn bất đồng, bất cứ vật gì có thể gây nguy hại cho hắn đều khiến cho Phụ Hoàng lo lắng. Vốn tưởng rằng chỉ cần Phụ Hoàng tin tưởng năng lực của hắn, cũng sẽ không lo lắng quá mức, nhưng lúc này nghĩ lại, nếu đổi lại lập trường, là Phụ Hoàng như thế, cho dù là hắn tin tưởng khả năng của Phụ Hoàng, chỉ sợ hắn cũng vẫn sẽ vì thế mà lo lắng sinh giận,

“Lúc này đã biết không nên?” Ngữ thanh nặng nề hiển nhiên là vẫn chưa tiêu tan, nhưng động tác ôm ấp hắn cũng đã trở nên mềm nhẹ, Kì Hủ Thiên trở dài, chung quy vẫn là không thể đối với Minh Nhi trách móc quá mức nặng nề, Minh Nhi sẽ không vì cùng hắn hứa hẹn gần nhau mà thay đổi cách làm việc của mình, y có suy nghĩ và tính toán của chính mình, luôn làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhưng đối với một Minh Nhi như thế, hắn lại chỉ cảm thấy vui mừng, tuy rằng ngẫu nhien cũng sẽ có lúc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, đó là Minh Nhi như thế tự tin cùng ngạo nghễ, mới có thể khiến cho hắn bận tâm ngày càng sâu.

“Là ta không đúng, Hủ nếu là muốn mắng liền cứ việc mắng đi.” Từ khi ra đời tới nay, Phụ Hoàng liền chưa từng đối với hắn có nửa câu lạnh lùng, việc hôm nay quả thực làm cho Phụ Hoàng tức giận như thế, hắn liền nhận được vài câu cũng là vô phương, tâm ý của Phụ Hoàng hắn đã biết, cho dù là quở trách, cũng là vì quan tâm hắn mà thôi.

Kì Hủ Thiên nghe vậy cúi đầu cười, Minh Nhi cho tới bây giờ đều là người cao ngạo, hôm nay khó được nhận sai như thế, có thể thấy được đối với việc hắn vì sao nổi giận như thế y đã hiểu rõ ràng, chỉ cần Minh Nhi biết được tâm ý của hắn, hắn làm sao có thể mở miện quở trách y: “Mắng thì không cần, ta sẽ đau lòng, nếu là biết sai, liền tự phạt, như thế nào?” Nâng lên khuôn mặt của y, bạc thần dưới mặt nạ nhẹ nhàng giơ lên, lần này cũng không phải độ cung tàn khốc, mà là mỉm cười lộ ra chút mị hoặc cùng tà khí.

Mắt thấy y cười như thế, Kì Minh Nguyệt làm sao còn không biết trong lòng y có chủ ý gì, nhìn lướt qua mọi người xuang quanh đã có vẻ ngốc lăng, biết được Phụ Hoàng sớm đã có ý chiêu cáo quyền sở hữu đối với hắn, giống như là sợ chính mình lại đi trêu chọc người khác, những lời lúc này rõ ràng đó là muốn hắn phải ở trước mặt mọi người tỏ rõ thái độ, làm cho mọi người trên cả những lời đồn đại trước đó, tự mắt nhìn thấy sự thật. Nghĩ đến dục vọng độc chiếm có vẻ hơi có tính trẻ con của Phụ Hoàng, hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt hướng về phía vài vị nữ tử đang ngồi bàng quan xung quanh nhìn lại, đó vốn là những người trước khi Phụ Hoàng đến vẫn đối với mình rất là ân cần, lúc này trong mắt họ đã lộ ra vẻ không dám tin cũng sầu não.

Thấy Minh Nhi chưa trả lời, ánh mắt lại hướng bên cạnh liếc qua, nhìn thấy thần sắc của mấy vị nữ tử, hắn hừ lạnh một tiếng, khiến cho mấy người chính đang si ngốc nhìn Kì Minh Nguyệt sợ hãi cả kinh, chống lại đôi mắt quỷ bí u ám dưới mặt nạ kia của Ám Hoàng, ai cũng không dám nhiều lời nói nửa câu, ngay cả ánh mắt cũng không dám nâng lên.

“Không muốn …?” Thu hồi ánh mắt, vỗ về khuôn mặt của người trong ***g ngực, Kì Hủ Thiên mỉm cười khẽ hỏi, Minh Nhi hội làm như thế nào hắn tự nhiên có thể biết, cùng hắn giống nhau vốn không đem người trong thiên hạ đặt ở trong mắt, sao lại để ý những điều này, bên môi lại giơ lên vài phần ý cười, hắn lại tiếp tục hỏi: “… Hay là không dám?”

“Làm gì phải kích, Hủ sớm biết Tử Nghiêu đồng ngươi giống nhau.” Kì Minh Nguyệt nhíu mày, liếc mắt nhìn người đang mỉm cười trước mặt một cái, bỗng nhiên phát hiện ra tình tự của một người cách đó không xa náo động, hận ý cùng ghen tị mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức hắn không cần cảm giác cũng có thể thấy được sự đố kỵ dày đặc cùng không cam lòng kia.

Ánh mắt vừa chuyển, chống lại ánh mắt dây dưa đố kị của Duẫn Thiên Dật, thẳng tắp nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, Kì Minh Nguyệt nhếch lên khóe môi, đối với quá khứ của người này cùng Phụ Hoàng năm đó, hắn đã mất nửa điểm để ý. Chỉ là thấy y dây dưa đến tận lúc này, chấp niệm mãnh liệt cũng giống như Nguyễn Thiên Kì kia, đã làm cho hắn không kiên nhẫn.

Bất luận quá khứ như thế nào, mà nay Phụ Hoàng đã thuộc về hắn, hắn sao lại có thể dung thứ có kẻ khác lưu giữ ý niệm đối với y, hai mắt khép xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, hắn ôm lấy cổ Kì Hủ Thiên, ở trên đôi môi bạc kia ấn lên một nụ hôn.