Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 12

       

CHƯƠNG 12

GIAM LỎNG

Y cảm giác chính mình bị phóng tới trên giường, dây thừng trên tay chân đều được nới lỏng ra. Xúc giác mềm mại khiến cho y cảm giác nơi này nhất định là một gian phòng ngủ được bố trí cực kỳ cẩn thận.

Nghe được tiếng bước chân rời đi, một hồi lâu sau, xác định trong phòng không người, y mới chậm rãi mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy một người ngồi bên cạnh bàn quay lưng về phía y.

” Ngươi tỉnh rồi. ” – Chính là cái âm thanh trầm thấp thô ách của nam nhân kia.

Kỳ Minh Nguyệt không trả lời, chỉ là ngồi dậy đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Thấy bên trong phòng bài trí không hề có chỗ đặc dị, nhưng từng chi tiết đều thập phần chu đáo, vô luận là bàn ghế hay là cách bài trí đều đặt ở vị trí có thể nhìn thấy thoải mái nhất. Sàn nhục trướng mạn () sắc điệu nhu hòa nhưng không bắt mắt, những hoa văn có dạng thú văn được thêu chìm, chất liệu êm ái, nếu so sánh với vật dụng trong cung cũng không thua kém bao nhiêu.

Tựa hồ vốn là không muốn y trả lời, nam nhân ngồi bên cạnh bàn cũng không để ý, nghiêng mình nhìn y đánh giá phòng này. Cho đến khi Kỳ Minh Nguyệt nhảy xuống giường, sửa sang lại bộ quần áo vẫn còn lưu vết máu, hắn mới nhìn thấy vết máu trên vai của y, ánh mắt lộ ra thần sắc ngoài ý muốn.

” Không ngờ Nhị điện hạ tuổi còn nhỏ nhưng thân thủ lại không tồi, có thể làm bị thương Vô Hào.” – ngữ khí của hắn không hề phập phồng, nghe không ra rốt cuộc là hắn đang khen Kỳ Minh Nguyệt hay là đang đối với thủ hạ của mình bất mãn.

” Hắn gọi là Vô Hào? Có thể cho ta gặp mặt chứ? ” – Kỳ Minh Nguyệt đi đến chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống, cầm lấy chén trên bàn rồi tự rót cho mình một ly trà.

” Vì sao muốn gặp hắn? ” – Nam nhân ở trước mặt Kỳ Minh Nguyệt mặc y bào màu đỏ sẫm, nhan sắc ám trầm giống như là bị thâm tím, lộ ra một thân hơi thở băng hàn, cùng màu sắc trên thân kia hoàn toàn tương phản.

Kỳ Minh Nguyệt phẩm khán trà, nghe vậy có chút cúi đầu xuống, – ” Minh Nguyệt chỉ là hiếu Kỳ, là kẻ nào vào trong cung đem ta mang đến nơi này, cho nên muốn gặp mặt, chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ này ngươi cũng không thể làm chủ sao? ” – giống như những đứa trẻ cùng tuổi bình thường, y cố ý làm ra vẻ ủy khuất mếu máo.

” Nhị điện hạ không cần tốn công thăm dò nữa, ta chính là chủ nhân nơi này. ” – Hồng y nam tử thần sắc bất động, trong lời nói có tia trào phúng, tựa hồ đang nhạo báng sự thăm dò của y.

Kỳ Minh Nguyệt cúi đầu, – ” Vậy ngươi vì sao phải trói ta mang tới đây, ngươi cũng biết phụ hoàng đối với ta vô cùng sủng ái, nếu hắn biết ngươi trói ta lại, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi.” – Lời nói trấn định có chút run nhẹ rất khó phát giác.

Hồng y nam tử cong khóe miệng, – ” Hiện nay có người nào lại không biết đương kim Nhị hoàng tử dung mạo tuấn tú thiên tư thông tuệ, được Thương Hách đế yêu thương như bảo vật. Tuy rằng Cảnh Hoàng không ở trong cung nhưng vẫn biết điểm đấy. ”

Nghe xong lời hắn nói, trong đầu Kỳ Minh Nguyệt lóe lên một cái gì đó. Nghĩ đến vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn khiến y có cảm giác quen thuộc, trong lòng nhất thời ngộ ra, mở trừng hai mắt ngẩng đầu lên, – ” Hoa thục phi lớn mật ! Dám kêu ngươi bắt ta ra khỏi hoàng cung ! Ngươi cũng biết đây là tử tội ! ”

Nam tử tên là Cảnh Hoàng ha ha cười, – ” Không hổ là Nhị điện hạ, quả nhiên không làm cho ta thất vọng, không trách được Kỳ Hủ Thiên lại như vậy yêu thích ngươi, cũng trách không được Phượng Hoa phải ăn đau khổ! ” – Tuy rằng là cười nhưng trong tiếng cười của hắn lại không có ý cười, vẫn lạnh như băng. Nói đến Hoa thục phi cũng không thấy có cảm tình gì, – ” Muội tử của ta lần này xem như tính sai rồi, cũng đánh giá quá cao địa vị của nàng trong lòng Kỳ Hủ Thiên, quả thật là buồn cười ! ” – Không ngờ vẫn còn có chút ý vị hạnh tai lạc họa. ()

Nhớ rõ nguyên danh của Hoa thục phi là Cảnh Phượng Hoa, nghe nói nguyên là thiếu cung chủ của Phượng Hoa Cung trong chốn giang hồ. Phượng Hoa Cung truyền nữ bất truyền nam, toàn bộ do nữ tử nắm quyền. Sau khi lão cung chủ qua đời, kế thừa vị trí cung chủ chính là nàng. Sau khi mang thai đứa con của phụ hoàng rồi mới tiến cung trở thành Hoa thục phi. Nghe trong lời nói của hắn tựa hồ cùng nàng không hợp.

” Vậy ngươi vì sao còn muốn giúp nàng ta? Bắt cóc ta chẳng lẽ chỉ vì trả thù ngày đó, phụ hoàng phế đi võ công của nàng ? ”

Cảnh Hoàng lại cười, – ” Điểm này Cảnh Hoàng cần là cảm tạ hắn, nếu không nhờ hắn làm như vậy, ta làm sao lấy được Phượng Hoa Cung. Hiện giờ toàn bộ võ công của nàng đã bị phế, cùng người thường không khác biệt, với Phượng Hoa cung mà nói, nàng đã hoàn toàn vô dụng.” – Lạnh lẽo tiếu ý làm cho Kỳ Minh Nguyệt run lên, lại cúi đầu.

” Nếu không phải vì nàng, ngươi. . . Ngươi bắt ta làm cái gì ? ”

Y khởi điểm thập phần bình tĩnh, sau đó trong lời nói lại thăm dò một phen, đợi nói chuyện với nhau tiếp, cho dù che giấu như thế nào, trong lời nói cũng không cấm lộ ra khiếp ý, nghĩ y chỉ là một hài tử mới năm tuổi, có thể làm gì trong lúc này ? Mặc dù có chút nhanh trí làm Vô Hào bị thương nhưng dù sao cũng chỉ là một hài tử, cho dù thông tuệ như thế nào, được sủng ái ra sao nhưng khi ra khỏi cung rơi vào tay người khác thì có thể làm được gì ?

Cảnh Hoàng đưa tay vỗ vỗ xuống đầu y, cảm thấy sợi tóc đen bóng trong tay thập phần mềm mại, phóng nhẹ thanh âm, lại đặt tay lên cổ y, cảm giác thân thể hài tử nhất thời cứng lại, hắn đắc ý cười khẽ vài tiếng, – ” Chớ sợ, chỉ cần phụ hoàng ngươi cho ta thứ ta cần, ngươi liền có thể trở về. Ai kêu ngươi được sủng ái như vậy chứ, chỉ có thể dùng ngươi để trao đổi thứ ta muốn mà thôi. ”

Lúc này bảo bối trong cung đang ở trong tay hắn, chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy sẽ có thể khiến y biến mất triệt để trên thế giới này. Loại cảm giác này khiến hắn thập phần thoả mãn, nghĩ đến đồ sắp sửa tới tay, buông lỏng tay đang đặt ở bên cổ hài tử kia, nhìn hài tử cúi đầu trầm mặc, – ” Mấy ngày này ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ không có người dám làm hại ngươi. ”

Nghe hắn nói xong, Kỳ Minh Nguyệt chậm rãi thả lỏng. Cảnh Hoàng rời đi nên không thể thấy, đứa nhỏ ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn, trên mặt y chỉ có thản nhiên cùng chút đăm chiêu suy nghĩ, khóe miệng một tia cười lạnh.

Thế nhân đều như thế, mặc dù biết y thông tuệ hơn so với đứa nhỏ cùng tuổi, cũng chỉ khinh y là một đứa nhỏ mà thôi. Những điệu bộ lúc nãy, rốt cuộc cũng có chút tác dụng. Cảnh Hoàng tuyệt đối sẽ không ngờ đến, giờ phút này trong lòng hài tử năm tuổi lưu chuyển không phải là thê lương cùng sợ hãi, mà là sát ý băng lãnh cùng một chút hưng phấn.

Sờ sờ mê dược trong ngực, y không ngờ mấy thứ này lại chưa bị tim ra. Nhớ tới Vô Hào bị y gây thương tích, chẳng lẽ hắn cho rằng hoàng tử trong cung sẽ không để thứ gì đó nguy hiểm trong người? Mới đang nghi hoặc, ngoài cửa lại truyền tới tiếng chân.

” Cung chủ lệnh Vô Hào đến đây. ” – Chỉ một câu như vậy, hắn đã đứng ở trước cửa, không tiến vào cũng không rời đi, trên khuôn mặt không chút biểu tình, một mảnh thần tình hư vô, không phải lãnh khốc cũng không phải lạnh nhạt mà là trống rỗng hư vô.

Kỳ Minh Nguyệt thấy hắn mặc y phục trắng thuần bó sát người, bên hông mơ hồ có huyết sắc, rõ ràng đặc biệt chói mắt, – ” Vào đây. ” – Y vừa mở miệng, Vô Hào liền bước vào trong phòng, sau khi vào thì cứ bình tĩnh đứng đó giống như một pho tượng gỗ.

” Ngươi đến gần chút. ” – Kỳ Minh Nguyệt thấy hắn như vậy, cảm thấy có chút thú vị. Chờ hắn đi tới bên người, phát hiện hắn quả nhiên giống như một người không hề có linh hồn, so với sát thủ càng vô sinh khí. Một người như vậy giống như là “nhân” không ở nhân gian, nếu là xuống tay giết người chỉ sợ ngay cả một tia sát khí cũng không lộ ra. Không phải bởi vì nó biến mất mà là vì không có.

Người này là ” Tử “.

Kỳ Minh Nguyệt chưa bao giờ gặp qua một người như vậy, thật sự là hắn sinh ra không có linh hồn, hay là bị người ta huấn luyện thành như vậy? Hay là luyện loại võ công kỳ dị nào đó mới trở nên như thế ?

” Ngồi xuống. ”

Vô Hào ngồi xuống. Bất động không nói.

” Điện hạ muốn gặp Vô Hào, ta liền cho hắn đến đây, chỉ cần điện hạ không làm những cử chỉ vô vị, Cảnh Hoàng tự nhiên sẽ đối xử tử tế, như thế điện hạ có hài lòng ? ” – thân ảnh một đạo huyết sắc xuất hiện ở trước người Kỳ Minh Nguyệt.

” Hắn thật sự là người sống sao ? ” – Chỉ vào Vô Hào, Kỳ Minh Nguyệt hỏi.

Cảnh Hoàng gật đầu, – ” Đó là tự nhiên, nếu điện hạ không sợ, có thể lấy tay sờ thử xem, nhìn xem hắn có hơi ấm hay không. ”

Kỳ Minh Nguyệt lắc lắc đầu, y đương nhiên biết đây là người sống, chỉ là cố ý hỏi điều này. Nghe Cảnh Hoàng trả lời xong mới làm ra biểu tình thả lỏng. Trong lúc vấn đáp, Vô Hào thủy chung không có bất kỳ động tác, biểu tình gì, thấy Cảnh Hoàng rồi cũng không có bất kỳ biểu thị gì. Giống như bất luận những đàm luận kia có hướng về hắn hay không, đều cùng hắn không có liên quan.

” Vô Hào, lúc ngươi dẫn ta từ trong điện đi ra có thấy vật ở trên tay ta hay không? ” – Kỳ Minh Nguyệt thuận miệng hỏi thăm.

” Có. ” – Vô Hào trả lời.

Cảnh Hoàng đã có chút để ý đó là cái gì, – ” Vật gì? Vì sao không giao cho ta? ”

” Muốn? ” – Vô Hào nói một chữ, hai người trong phòng đồng thời gật đầu, hắn liền đứng dậy, bóng người nhoáng một cái đã không thấy đâu nữa, giống như đột nhiên biến mất ở trong không khí. Ngay cả Ảnh Vệ của phụ hoàng cũng không có công lực cỡ này, Kỳ Minh Nguyệt tán thán. Bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy nhìn thấy trên người Vô hào chỉ có một vết thương bị chính mình sở thương, như vậy có lẽ chưa từng giao thủ cùng Ảnh Vệ, nhưng vì sao lúc ở yến thượng Ảnh Vệ lại không xuất thủ bảo hộ mình ? Hay là vì động tác Vô hào quá nhanh ngay cả Ảnh Vệ cũng không ngăn được hắn ?

Lại là bóng trắng chợt lóe, Vô Hào đứng ở trước mặt hai người, lấy ra một cây chủy thủ thật dài, hình thù đơn giản phong cách cổ xưa, chỗ tay cầm quấn da rắn ngũ sắc, bao kiếm bên ngoài màu tối, khắc đầy các loại thú văn đồ đằng, chính là cây chủy thủ lúc ở trên điện Kỳ Minh Nguyệt dùng để cắt mính huân.

Thấy Cảnh Hoàng thần sắc thất vọng, xem ra thứ hắn muốn không phải là kiếm khí, Kỳ Minh Nguyệt đón lấy cây chủy thủ, hướng hắn nói: – ” Đây là phụ hoàng tặng, ta hết sức yêu thích, ngày thường đặt ở trên tường. ”

Cảnh Hoàng liếc mắt một cái liền không hề có hứng thú, một cây chủy thủ bình thường, cho dù có sắc bén hơn nữa, với hắn cũng là vô dụng, – ” Nếu như thế, giao nó cho ta bảo quản trước, đợi lúc điện hạ hồi cung, tự nhiên sẽ trả lại. ”

Đã sớm dự đoán được hắn sẽ không cho mình mang cây chủy thủ này bên người, Kỳ Minh Nguyệt cố ý do dự một chút, nhìn nhìn Vô Hào, – ” Ta nghĩ nên để nó ở chỗ Vô Hào, có thể chứ ? ”

Nghĩ là hài tử này quá mức thích vật ấy, vẫn là không yên tâm giao cho mình, muốn giao cho một kẻ không giống người sống như Vô hào giữ mới yên tâm. Cảnh Hoàng cũng lãnh đạm gật gật đầu, – ” Có thể, chỉ cần không ở trong tay điện hạ, ta cũng không cần lo lắng điện hạ trong lúc vô ý làm bị thương chính mình. ”

Là sợ y cầm vũ khí rồi sẽ làm ra những cử chỉ không khôn ngoan, Kỳ Minh Nguyệt cầm nó đưa tới trước mặt Vô Hào, – ” Ngươi có thể dùng nó, trước lúc ta rời khỏi đây nó là của ngươi.”

Vô Hào tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới mà để vào trong ngực.

” Có thể cho Vô Hào theo ta không? Một mình ở trong phòng thực rất nhàm chán.”

Đối với yêu cầu của Kỳ Minh Nguyệt, Cảnh Hoàng rất là không ngờ, bất quá vẫn là đáp ứng, – ” Chỉ cần điện hạ không ra khỏi cửa phòng, cần cái gì cũng có thể nói với hắn.”

” Đa tạ cung chủ, hy vọng yêu cầu của Minh Nguyệt sẽ không làm cho cung chủ khó xử. Bất quá ta nghĩ ngoại trừ Vô Hào, dưới trướng cung chủ tất nhiên còn có rất nhiều người có thể thay ngươi làm việc. Nơi này lại là tòa nhà lớn như thế, cũng không phải vài người là có thể quản được, huống chi còn có thể tránh khỏi tai mắt của phụ hoàng. Thật sự là làm cho Minh Nguyệt không thể không bội phục, trong Phượng Hoa Cung quả nhiên người tài ba không ít.”

” Nếu như điện hạ là muốn hỏi thăm Cảnh Hoàng mang đến bao nhiêu thủ hạ, có thể nói cho ngươi, người của Phượng Hoa Cung có một nửa ở đây. Mặt khác nơi này là phân đà của Phượng Hoa Cung, cách hoàng cung ở Diệp Diệu thành cũng không quá xa. Bất quá nơi này địa thế bí ẩn, muốn tìm được cũng thập phần khó khăn. Điện hạ vẫn là không cần tốn nhiều tâm tư, người của phụ hoàng ngươi nhất thời nửa khắc sẽ không tìm thấy nơi này, còn phải thỉnh điện hạ an tâm ở thêm mấy ngày, đợi khi lấy được thứ ta cần, thì sẽ cho ngươi trở về an toàn. ”

Kỳ Minh Nguyệt lúc này mới thở dài, – ” Vậy thỉnh cung chủ thay ta tìm vài quyển thư sách thú vị tới, Minh Nguyệt cũng chỉ có thể ngồi giết thời gian thôi.” – Sớm Nhìn ra Cảnh Hoàng người này thập phần tự phụ, thử có chút xíu hắn liền nói ra tình báo mà y muốn thăm dò, quả nhiên thị địch dĩ nhược cũng rất hữu dụng.

Thấy bộ dạng bất đắc dĩ thỏa hiệp của y, Cảnh Hoàng yên lòng. Lệnh Vô Hào đến thư phòng tìm cài quyển sách tới, sau đó liền bỏ bọn họ lại, lại cho người canh giử cửa, lúc này mới rời khỏi.

===========================

Lại qua mấy ngày, trong lúc Vô Hào vẫn ngồi ở ghế, Kỳ Minh Nguyệt đọc sách. Hắn vẫn ngồi đấy không hề nhúc nhích, chỉ cần Kỳ Minh Nguyệt nói chuyện, không cần hắn trả lời. Hắn cứ lắng nghe, có lúc sẽ gật đầu, có lúc không hề phản ứng. Kỳ Minh Nguyệt luôn cảm thấy kỳ quái, lẽ nào hắn đúng là giống như người chết, ngay cả ngủ cũng không cần? Bởi vì liên tục mấy ngày này, chưa từng thấy hắn chợp mắt, – ” Vô Hào, ngươi không cần ngủ sao? ” – Ngày hôm nay y rốt cục hỏi ra nghi vấn ở trong lòng.

” Ngủ. ” – Câu trả lời của hắn luôn luôn ngắn gọn.

” Vậy sao ta lại không hề thấy ngươi chợp mắt? Chẳng lẽ ngươi mở to mắt cũng có thể ngủ? ” – người luyện võ ngồi cũng có thể ngủ, điều này y sớm đã biết, chỉ là chưa từng gặp qua mở to mắt cũng có thể ngủ.

” Không cần. ”

” Ý gì ? ” – Không cần nhắm mắt ?

” Mắt mù. ”

Kỳ Minh Nguyệt nghe vậy kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, Vô Hào vẫn ngồi yên như thế, làm cho người ta cảm giác không băng lãnh cũng không ấm áp, thật giống như một khối bi thiết không có sinh mệnh. Đôi mắt của hắn cũng giống như con người hắn vậy, nhãn thần mờ ảo hư vô. Sự phối hợp thống nhất như vậy, khiến cho người khác căn bản không cách nào phát hiện, hắn lại không thể nhìn thấy được!

Không trách được y vẫn luôn cảm thấy kì quái, vì sao yến hội ngày ấy cho đến khi bị người khác tiếp cận y mới phát hiện, nhưng trước đó y lại hoàn toàn không cảm giác được có người rình mò. Nếu Vô Hào là người không có tồn tại cảm giác thì cũng không quá oan uổng. Dù sao, cho dù tri giác của y có lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể phát giác sự tồn tại như quỷ hồn chứ ?

========================

() Sàn nhục trướng mạn : bộ đồ giường (mềm, ra giường, nệm, áo gối)

() Hạnh tai lạc họa : Lấy nỗi bất hạnh của người khác làm lạc thú cho bản thân