Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 120: SUY TÍNH

       

CHƯƠNG 120: SUY TÍNH

Bên trong Huyễn Thiên điện, Kỳ Minh Nguyệt trạm định thân mình, nghĩ đến việc các đại thần vừa góp ý, hắn nhịn không được mà cau mày lại, đứng trước mặt Kỳ Hủ Thiên, hắn mở miệng gọi một tiếng, “Phụ hoàng.”

Sắc mặt của Kỳ Hủ Thiên vẫn không tốt, nhìn Kỳ Minh Nguyệt, bàn tay ôm bên thắt lưng của đối phương càng lúc càng chặt, cũng không trả lời mà chỉ nhìn Kỳ Minh Nguyệt như thế, trong mắt vừa lộ ra nhu tình vừa tràn đầy tức giận.

Việc phụ hoàng tức giận đã nằm bên trong dự kiến của hắn, Kỳ Minh Nguyệt thở dài một tiếng, định mở miệng thì liền bị một đôi môi mỏng ngăn cản. Bàn tay ôm chặt thắt lưng khiến cho hắn hiểu được phụ hoàng có cảm giác gì đối với lời nói mới vừa rồi của hắn.

Hé môi, Kỳ Minh Nguyệt cũng đưa đầu lưỡi luồn vào trong miệng của đối phương, không để mặc cho Kỳ Hủ Thiên cướp đoạt, hắn cũng không cam lòng yếu thế nghênh đón, đưa tay ôm lấy người đang nổi cơn thịnh nộ, giờ khắc này tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Thân là thái tử, vốn có rất nhiều phiền phức, điều duy nhất hắn có thể làm chính là lần lượt giải quyết, đã đến đây thì làm sao có thể dễ dàng lui bước cho được.

Đôi môi dán chặt, đầu lưỡi dây dưa trằn trọc mang theo áp bức không cho kháng cự, Kỳ Minh Nguyệt siết chặt tay, chậm rãi đẩy Kỳ Hủ Thiên vào vách tường, dựa vào vách tường, Kỳ Hủ Thiên kéo Kỳ Minh Nguyệt sát vào người, cảm thụ được Minh nhi ở trong lòng mình, đáp lại nóng bỏng như thế khiến cho cơn thịnh nộ dần dần lui xuống, Minh nhi chỉ có thể là của hắn, người bên ngoài ngay cả chạm cũng không thể chạm, lại càng không nói đến cái gì là thái tử phi, vô luận là nam hay nữ thì hắn không chấp nhận cho Minh nhi có người khác ở bên cạnh, nếu thật sự muốn lập thái tử phi thì hắn chắc chắn sẽ làm cho nữ nhân kia hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Đôi mắt khẽ khép lại, thần sắc u ám di chuyển, Kỳ Hủ Thiên bình ổn suy nghĩ trong lòng, dường như hận không thể kéo Minh nhi nhập vào trong cơ thể, hắn siết chặt cánh tay, ôm chặt Kỳ Minh Nguyệt ở trước người, dời môi, hắn cúi đầu nhìn xuống vạt y bào hơi rộng mở của Minh nhi, dọc theo cần cổ để lại những dấu vết màu hồng nhạt, cảm giác được hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, Kỳ Minh Nguyệt thở hổn hển, bỗng nhiên bên cổ trở nên đau đớn, bên tai lại nghe thấy giọng nói thản nhiên của Kỳ Hủ Thiên, “Đây là trừng phạt Minh nhi, vừa rồi những lời này thật sự làm cho phụ hoàng không vui.”

Nhìn cần cổ trắng nõn để lại một dấu ấn đỏ như máu, màu đỏ sẫm ướt át nổi bật giữa những dấu vết màu hồng nhạt, có vẻ rất bắt mắt, ánh mắt của Kỳ Hủ Thiên chớp động, trong miệng dường như nếm được mùi vị của máu tươi, liếm môi, nếu làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cái này thì không biết những ai muốn làm thái tử phi sẽ cảm thấy như thế nào….

Nếm mùi máu tươi trong miệng, nhìn cần cổ trắng nõn lộ ra dấu vết đỏ sẫm, hắn lại bỗng nhiên trở nên đau lòng, lãnh ý lập tức tiêu tán, Kỳ Hủ Thiên thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn đỏ ửng kia, lại dịu dàng hôn xuống vài cái rồi thấp giọng nói, “Đều là lỗi của Minh nhi, phụ hoàng phạt ngươi nhưng lại luôn tự mình đau lòng.”

“Minh nhi sẽ giải thích rõ ràng với phụ hoàng.” Ôm lấy Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt cười khẽ vài tiếng. Xem ra cơn thịnh nộ của phụ hoàng đã giảm bớt, cũng là lúc hắn nên giải thích.

Nhẹ nhàng mơn trớn dấu vết đỏ như máu kia, Kỳ Hủ Thiên lại cau mày, lấy ra Bạch phù vẫn luôn mang theo bên người, cẩn thận thoa cho Kỳ Minh Nguyệt, đồng thời lên tiếng, “Minh nhi không cần giải thích, phụ hoàng làm sao lại không biết suy tính của ngươi, việc này kéo dài đã lâu, rốt cục cũng phải giải quyết.” Hắn tức giận cũng không phải vì lời nói mới vừa rồi của Minh nhi đối với đám đại thần kia.

“Nếu đã như thế thì phụ hoàng không nên tức giận.” Phụ hoàng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, “Thân là thái tử, dù sao cũng có một ngày phải đối mặt với vấn đề nối dõi, sớm giải quyết cũng tốt.” Nếu vận mệnh không nói sai thì cuộc đời này hắn nhất định không có con nối dõi, cũng không biết có phải vì quan hệ của hắn và phụ hoàng cho nên mới như vậy hay không.

“Minh nhi cũng biết tâm tư của đám đại thần rồi đó.” Nghĩ đến ý định trong lòng của đám đại thần thì Kỳ Hủ Thiên lại nhếch môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, “Nếu là hoàng tử khác thì không sao, cố tình lại chọn Minh nhi, Minh nhi lại đồng ý cân nhắc việc này, tuy rằng phụ hoàng hiểu rõ tâm ý của ngươi nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có người khác đứng bên cạnh Minh nhi thì lại nhịn không được mà muốn giết người.” Trên mặt lộ ra nụ cười, trong miệng nói năng tùy tiện, đáy mắt lại tràn đầy âm u lạnh lẽo, Kỳ Minh Nguyệt thấy thần sắc của Kỳ Hủ Thiên như vậy thì liền biết những lời này không phải là nói đùa.

“Chuyện nào có liên quan đến ta thì phụ hoàng lại mất kiên nhẫn, nếu các đại thần muốn chơi thì chúng ta cứ để cho bọn họ chơi một trận cho đã thì có sao đâu.” Kỳ Minh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt cười của Kỳ Hủ Thiên, cũng nhếch môi, trong mắt tràn đầy ôn nhu, loại ôn nhu kia cũng hiển lộ lúc hắn điều khiển Nỉ hồ.

Nhìn thấy thần sắc trong mắt của Kỳ Minh Nguyệt thì Kỳ Hủ Thiên lại nhịn không được mà khẽ hôn bên môi của đối phương một cái, “Nếu Minh nhi muốn chơi thì phụ hoàng đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ cần đừng để cho ta thấy có người đến gần ngươi là được, đến lúc đó phụ hoàng sợ là bản thân nhất thời mất khống chế sẽ làm Minh nhi mất hứng.”

“Vô phương, nếu thật sự quá mức phiền phức, chọc giận ta mất hứng thì cứ tìm vài người trong danh sách mà giết, đương nhiên sẽ không có ai dám nhắc lại việc này.” Khẽ nheo mắt lại, Kỳ Minh Nguyệt cười một cách nặng nề, đám đại thần trong cung có mấy ai là thanh chính liêm minh, rất nhiều kẻ hối lộ phạm pháp, hắn làm sao lại không biết, đắc ý quá mức thì hắn cũng không ngại để cho bọn họ sáng mắt, nhắc nhở bọn họ cái gì nên làm cái gì không nên làm.

“Minh nhi có thể nghĩ như vậy thì phụ hoàng cũng yên tâm.” Kỳ Hủ Thiên vuốt ve mái tóc của Kỳ Minh Nguyệt rồi nói tiếp, “Đứng trên cao, tay cầm quyền bính, có rất nhiều chuyện quả thật có thể tùy ý mà làm, nhưng đừng quên cũng cần phải làm cho tốt mặt ngoài, cái gọi là hoàng đế cũng chỉ là đứng trong tối ngoài sáng để điều khiển cho thích hợp mà thôi, với năng lực của Minh nhi thì cũng không cần phụ hoàng phải nhiều lời.”

Kỳ Minh Nguyệt xoay hai miếng ngọc được treo bên thắt lưng rồi cau mày lại, “Phụ hoàng có thể yên tâm, từ khi đồng ý lên ngôi thái tử thì ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với phiền phức, mà nay thời điểm đã chín muồi, Minh Nguyệt sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ phải câm miệng.”

“Giao chức thái tử cho Minh nhi, ngoại trừ vì năng lực của ngươi mà còn là vì tư tâm của phụ hoàng.” Nhìn người nam tử đã trưởng thành, lộ ra khí phách ngời ngợi, ánh mắt tràn đầy sắc bén ở trước mặt, Kỳ Hủ Thiên lại kéo Kỳ Minh Nguyệt vào sát người mình, dáng người gầy guộc trước kia đã trở nên cao ngất, dưới lòng bàn tay là cơ bắp phập phồng, làn da rắn chắc và co dãn làm cho hắn nhịn không được mà cứ lưu luyến một hồi, cúi người hôn lên môi của Kỳ Minh Nguyệt, giọng nói của hắn dần dần âm trầm, “Nay Minh nhi đã là thái tử, nhưng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho ngươi lập thái tử phi, điểm này Minh nhi cần phải nhớ cho rõ, phụ hoàng không chấp nhận cho Minh nhi có người khác ở bên cạnh, cho dù chỉ trên danh nghĩa cũng không được.”

Hắn thật sự là người ích kỷ, từ sau khi có Minh nhi thì hắn không hề chạm vào đám nữ tử ở hậu cung, nhưng dù sao các nàng vẫn mang danh là phi tần, trong khi Minh nhi nạp phi thì hắn lại không thể nào chấp nhận được có một người như vậy tồn tại bên cạnh Minh nhi.

“Cho dù là trên danh nghĩa thì Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ nghĩ đến.” Cái gì thuộc về hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, mà đối với những thứ hắn không hứng thú thì hắn cũng sẽ không thèm đặt ở trong lòng, “Nếu Thương Hách đế đã nổi danh là kẻ có bản tình khó lường thì nay có thêm một thái tử xằng bậy cũng không thành vấn đề.”

Ngẩng đầu lên, trong mắt của Kỳ Minh Nguyệt hàm chứa vài phần ý cười, hắn nói với Kỳ Hủ Thiên, “Phụ hoàng ban thưởng cho ta một cung điện, ta đem đám người muốn làm thái tử phi vào đó, bọn họ muốn Minh nhi tuyển phi thì Minh nhi sẽ tuyển cho bọn họ xem, kết quả cuối cùng như thế nào thì Minh Nguyệt không dám cam đoan.”

“Hảo, ngày mai phụ hoàng sẽ hạ chiếu ban thưởng cho Minh nhi một Thái tử phủ ngay bên cạnh Huyễn thiên điện.” Kỳ Hủ Thiên cười ha ha rồi ôm lấy Kỳ Minh Nguyệt, hắn bắt đầu tính toán, có thể để cho đám đại thần dẫn theo nữ nhi đi đi lại lại trong cung.

……….

Đến ngày thứ hai, trong cung đều biết một chuyện, chính là bệ hạ rốt cục đồng ý để thái tử điện hạ tuyển phi, còn ban thưởng một thái tử điện làm thái tử phủ, còn bảo rằng tất cả các quan viên lớn nhỏ đều có thể dẫn nữ tử trong nhà đến đây, nếu có ai hợp ý thái tử thì có thể ở lại trong cung thêm vài ngày.

Lời này vừa truyền xuống thì bất luận nhà nào có hay không có nữ tử đều bắt đầu dao động tâm tư, ngay cả phi tần trong hậu cung cũng thế, nhân phẩm tướng mạo của thái tử, lại được bệ hạ cực kỳ sủng ái, chuyện này mọi người đều rõ như ban này, có thể kết giao quan hệ, cho dù chỉ cần đặt một thị nữ bên cạnh hắn thì cũng đã mang đến vô số lợi ích cho mình.

Những năm gần đây bệ hạ ít có giao thiệp với hậu cung, mặc dù đến đây thì cũng chỉ ngồi chưa nóng ghế đã rời đi, nếu không cũng chỉ ra vào cung các của hoàng hậu, căn bản không hề liếc mắt nhìn các nàng, thời gian lâu dài, mọi người đều lo lắng bệ hạ cảm thấy chán mắt các nàng, sẽ sinh ra ý tưởng bỏ cũ thay mới hậu cung, nếu có thêm vài người trẻ tuổi lại mỹ mạo thì các nàng thật sự không còn chỗ sống yên thân nơi hậu cung này nữa.

Ôm lấy suy nghĩ này, không ít người đều bắt đầu bảo người thân hỗ trợ xem xét những tiểu mỹ nhân, bất luận nam nữ, chỉ cần tướng mạo xuất sắc thì đều đưa vào trong cung.

Bởi vậy Lưu Dịch bận bù đầu, biết rõ bệ hạ và thái tử điện hạ nhất định không chỉ đơn thuần là tuyển thái tử phi, huống chi với hiểu biết của hắn thì bệ hạ cũng tuyệt đối không cho phép điện hạ có bất kỳ phi tử nào, dù sao thì chuyện này cũng rất kỳ lạ, nhưng bất luận hai vị kia có ý định gì thì hắn làm tổng quản vẫn phải tận tâm tận lực, phân phó thủ hạ điều tra thân phận của đám người này cho rõ ràng, lại tinh tế dò xét chi tiết, sau khi sàng lọc cẩn thận thì mới cho tiến cung.

Trong mắt của mọi người thì thái tử điện hạ vẫn chưa quá mức bận tâm đối với chuyện này, nhưng cũng không phải là lãnh đạm, thái độ thờ ơ của điện hạ làm cho người ta không rõ tâm tư của vị thái tử này, không biết sở thích của thái tử thế nào, vì vậy cũng chỉ có thể ngồi xem, ngóng trông chính mình là người được lựa chọn, có thể may mắn một chút làm cho thái tử điện hạ để mắt đến.

Tuy có Thiều Hoa điện nhưng Kỳ Minh Nguyệt vẫn chưa chân chính bước chân vào đó, ở trong mắt mọi người thì Thiều Hoa điện nghiễm nhiên chính là Thái tử điện, nhưng trên thực tế thì vị thái tử này vẫn chưa từng ở lại nơi này một ngày nào.

Hồng tụ và Oánh Nhiên biết rất rõ chuyện này, Thiều Hoa điện cũng chỉ do các nàng cai quản, thị vệ và cung nhân rất đông, vì để phòng ngừa những kẻ lắm lời, các nàng cũng chỉ để cho người ta quét tước và làm vài chuyện vặt vãnh ở bên ngoài.

Thái tử có Thiều Hoa điện, trong cung lại có rất nhiều nữ tử thường xuyên ra vào, nhất thời trở nên náo nhiệt, trong cảnh tượng náo nhiệt này thì Kỳ Minh Nguyệt lại trở thành người nhàn nhã nhất.

Nhìn thấy nhân mã không ngừng mang theo đủ loại nam nữ tiến cung, thấy hắn thì đều bắt chuyện vài câu, hắn cảm thấy hơi phiền chán, hôm nay hắn chưa lâm triều, sau khi thức dậy thì liền đến Huyễn Thiên điện, ở trong cung cũng chỉ có lâm triều lúc này là có thể sống yên ổn, các đại thần vẫn chưa chen chúc đến đây, vì vậy hắn có thể thanh tịnh được một chút.

Thơ thững đi dạo, bất tri bất giác đến ngự hoa viên, bên trong hoa viên đang nở rộ xuân sắc, giữa bầu không khí u tĩnh là mùi hoa cỏ thơm ngát phảng phất khắp nơi, bản thân vốn không có nhiều hứng thú đối với hoa cỏ cho nên Kỳ Minh Nguyệt chỉ nhìn lướt qua rồi định rời đi, ngay lúc này lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu thấp giọng.

“Nhị hoàng huynh!?”

Âm thanh trong trẻo lộ ra giọng nữ mềm mại, nghe thấy tiếng kêu nhẹ nhàng thì Kỳ Minh Nguyệt mới dừng chân nhìn lại, liền thấy ở giữa một bụi hoa lộ ra một đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt mềm mại cũng không thua kém với những đóa hoa nở rộ nơi này, xem niên kỷ thì tương đương hắn, mà lại xưng hô với hắn như thế….Lục lọi trong trí nhớ một chút, hắn giật mình nhó lại đôi mắt này đã từng nhìn thấy thuở bé.

“Hóa ra là Ngưng Lộ.” Nữ tử của Lâm phi, là nữ hài nhi từng làm ầm ĩ muốn cùng hắn đi học ở Thái Học viện, thật ra hắn cũng có một chút ấn tượng đối với nàng, chẳng qua mấy năm gần đây không có nhiều cơ hội nhìn thấy nàng, sau trận phong ba ở Thái học viện thì phụ hoàng tựa hồ đã quên mất còn có vị công chúa này.

Ngưng Lộ đứng ở hàng thứ tư, tính ra cũng đã mười bảy, nếu không phải bản thân là nữ nhi thì hiện tại cũng nên giống như lão ngũ, được ban thưởng thái ấp và ra khỏi hoàng cung, mà nay trong cung ngoại trừ vị công chúa này thì còn có ít nhất hai vị hoàng đệ là Kỳ Tử Dục và Kỳ Nghiêu Vũ, bởi vì ngày thường ngoại trừ lâm triều thì hắn cũng chỉ ở trong Huyễn Thiên điện, cũng không đi chỗ khác cho nên ngoại trừ những buổi quốc yến thì thật sự rất ít gặp hai vị hoàng đệ kia.fynnz810

Đột nhiên nhìn thấy Ngưng Lộ thì mới nhớ đến lão ngũ đã xuất cung được một năm, hết một năm thì có thể hồi cung viếng thăm một lần, mấy ngày gần đây trong cung thật sự càng lúc càng náo nhiệt.

Đôi mắt khẽ nheo lại, bên môi lộ ra ý cười, hắn nhẹ nhàng gõ tay lên trán của nàng một cái, “Đã lâu không gặp, hiện tại Ngưng Lộ đã trở thành mỹ nhân, hoàng huynh suýt nhận không ra.”

“Nhị hoàng huynh vẫn nhớ rõ Ngưng Lộ sao?!” Đột nhiên nhảy ra khỏi bụi hoa, y phục màu vàng nhạt phất phơ như một tiểu hồ điệp vẫy cánh bay lượn, thoáng chốc bổ nhào vào lòng của Kỳ Minh Nguyệt, lấy tay xoa trán, Ngưng Lộ cười nheo mắt, “Ngưng Lộ còn tưởng là nhị hoàng huynh đã quên mất Ngưng Lộ rồi chứ.” Khi còn bé đã từng gặp nhị hoàng huynh, nhìn thấy nụ cười kia thì nàng liền cảm thấy nhị hoàng huynh là người đẹp mắt nhất, dễ thân cận nhất trên đời này, không cần phải lén lút ngắm nhìn, rốt cục có thể chạm vào hắn, làm cho nàng vừa vui mừng lại vừa hưng phấn.

“Ngưng Lộ là hoàng muội của Minh Nguyệt, Minh Nguyệt làm sao lại dám quên.” Kỳ Minh Nguyệt nhướng mày mà cười, hắn đã sớm nghe tiếng vị công chúa này có bản tính tùy hứng lại kiêu căng, nhưng Ngưng Lộ ở trước mặt hắn chỉ còn lưu lại vẻ hoạt bát vui tươi.

Ngưng Lộ nhìn nhị hoàng huynh ở trước mặt, xung quanh là hoa cỏ, y mệ màu trắng không bám bụi trần, thản nhiên đứng đó lại lộ ra bộ dáng vô cùng tao nhã ung dung, so với năm xưa lại càng thêm nổi bật, giờ khắc này nàng đứng trước người hắn, nhìn thấy nụ cười ôn nhu ở trong mắt của hắn thì bất giác có một chút đỏ mặt, “Nhị hoàng huynh, Ngưng Lộ….”

Không chờ nàng nói xong thì từ xa đã truyền đến một giọng nói sắc bén, “Ngươi là ai? Dám vô lễ với thái tử như thế!”

………..