Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 122: ĐI SỨ

       

CHƯƠNG 122: ĐI SỨ

Theo Lưu Dịch tiến vào Thiên điện, xuyên qua hành lang gấp khúc, đó là nơi mà quan viên chờ triệu kiến, sứ giả Liên Đồng đã chờ ở đó, bước đến trước cửa, Kỳ Minh Nguyệt lệnh cho Lưu Dịch ở lại bên ngoài, hắn đẩy cửa ra rồi bước vào.

Trong Thiên điện rất rộng rãi, hết thảy đều được sắp xếp tinh tế, bàn ghế được đặt ngay ngắn dọc hai bên, thư họa, tất cả những vật trang trí đều được trưng bày rất phù hợp, nơi này chỉ dùng để chờ đợi, cũng không hy vọng xa vời là được đón tiếp long trọng, nhưng vẫn lộ ra vài phần yên tĩnh trang nghiêm.

Kỳ Minh Nguyệt đứng trước cửa, đưa mắt nhìn lướt qua, trong lúc nhất thời lại không thấy bóng người, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng ca truyền đến. Tiếng ca du dương, không biết truyền đến từ nơi nào, cũng không biết hát nhạc khúc gì, ngân nga một lúc lâu, nhẹ nhàng dừng lại bên tai, cũng lượn lờ trong không khí của Thiên điện, phá nát sự yên tĩnh trang nghiêm, ngâm xướng làn điệu thản nhiên, khi thì phập phồng khi thì trầm lặng, người ngoài nhịn không được sẽ lắng nghe, sau đó lại phát hiện bên trong tiếng ngâm nga sâu kín còn có tiếng gõ nhịp nhẹ nhàng.

Giống như nhịp chân tạo ra tiếng vang, mỗi một tiếng gõ đều mang theo tiết tấu độc đáo, cùng với tiếng ca du dương kia lộ ra một nhịp điệu kỳ lạ, thản nhiên tăng thêm mấy phần triền miên.

Sự triền miên càng lúc càng rõ ràng, Kỳ Minh Nguyệt đi vào bên trong theo tiếng ca kỳ lạ kia thì liền thấy một người nằm dựa vào xà nhà.

Chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, đôi môi khẽ nhếch nhẹ nhàng ngâm nga, nam tử gối đầu vào cánh tay dựa vào xà nhà, mái tóc dài được cột chỉnh tề trên đỉnh đầu, xõa dài phía sau lưng vẫn đẹp tựa thác nước, hơi lung lay thân mình, hắn co lên một chân, liên tục nhịp bàn chân xuống đất, trên chân không mang hài miệt, có một cái lắc chân hơi rung động nhưng lại không hề phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Có lẽ là vì nghe thấy tiếng bước chân nên nam tử nghiêng đầu lại, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, khẽ nhếch hàng lông mày kiếm, đôi môi hơi bạc màu vẫn tiếp tục ngâm nga du dương, trong mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, bộ dáng thật sự tuấn tú ôn nhã, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy có vài phần yêu dị, ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chú vào hoa văn thêu kim tuyến trên vạt y bào màu nguyệt sắc, tiếng ca dần dần tạm nghỉ.

“Thấm Vũ bái kiến thái tử điện hạ.” Hắn đứng lên, y bào rời rạc, vốn là thất lễ nhưng trên người lại có vẻ tự nhiên, hắn hành lễ với Kỳ Minh Nguyệt, động tác nhẹ nhàng khiêu vũ, khiến người ta nhịn không được mà muốn nhìn vài lần.

Sứ giả Liên Đồng lần này không phải là nữ tử, mà lại là một nam tử không hề thua kém so với vẻ mị hoặc của Diễm Thanh, chẳng qua so với Diễm Thanh thì càng có nhiều ngạo nghễ của một nam tử hơn, Kỳ Minh Nguyệt nghĩ như vậy, nghe xong lời nói của hắn, biết hắn đã nhìn ra thân phận của mình dựa vào y phục đang mặc trên người, Kỳ Minh Nguyệt vẫn không lộ ra thần sắc bất ngờ, “Sứ giả Liên Đồng quả thật chưa từng làm cho Minh Nguyệt thất vọng. Hát rất hay, người lại không tệ.”

Trong miệng nói thẳng ra những lời tán thưởng thẳng thắn nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt, không biết vì sao nam tử mặc y bào nguyệt sắc ở trước người vốn có thần sắc lãnh đạm lại có thể vô cùng chói mắt như thế, thân hình đứng thẳng ung dung tao nhã, đôi mắt thâm thúy như mặt hồ, khóe miệng mỉm cười khẽ nhếch, nhìn như ôn hòa dễ gần, nhưng bên ngoài vẻ ôn nhu kia lại rõ ràng hiển lộ một sự uy nghi xa cách, nhìn vị thái tử Thương Hách này, Thấm Vũ thật sự có một chút ngoài ý muốn, thường xuyên nghe nói vị thái tử này bất phàm, vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn mà thôi, hôm nay nhìn thấy thì mới biết lời đồn cũng không quá mức.

“Đa tạ thái tử điện hạ.” Thu hồi sự âm thầm tán thưởng, Thấm Vũ đáp lại, đi chân trần đến một bên rồi mang hài miệt vào, nhướng mi với Kỳ Minh Nguyệt, giống như giải thích, “Ở Liên Đồng không chỗ nào không thể ca múa, Thấm Vũ đã quen vô lễ, thỉnh thái tử điện hạ chớ trách.”

Có lẽ người người ở Liên Đồng đều xinh đẹp, tựa như Thấm Vũ ở trước mặt, bên dưới bộ dáng lãnh đạm ôn nhã lại lơ đãng lộ ra vẻ mị hoặc, không biết có phải vốn là như thế hay là cố ý làm ra như vậy….Kỳ Minh Nguyệt lắc đầu, “Dù chưa nhìn thấy kỹ thuật nhảy múa của Thấm Vũ nhưng Minh Nguyệt cũng có thể đoán được ắt hẳn là bất phàm, người từ Liên Đồng đều có tư sắc hơn người, năm rồi đều là nữ tử mà năm nay lại gặp Thấm Vũ, hiện tại Minh Nguyệt mới biết nam tử ở Liên Đồng cũng không kém cỏi.”

Dung mạo như vậy đâu chỉ là không kém cỏi, bên trong vẻ lãnh đạm lại lộ ra mị sắc, nhưng vẫn không khiến người ta chán ghét, ngược lại rất quyến rũ, e rằng trên đời không có nhiều lắm.

Đứng trước người Thấm Vũ, Kỳ Minh Nguyệt thẳng thắn quan sát đối phương, Thấm Vũ cũng không bận tâm, không hề rụt rè lo sợ mà cứ thản nhiên chỉnh trang lại y bào, sau khi chỉnh xong thì mới lấy ra một vật giống như chiếu thư, “Thấm Vũ đến đây vì chuyện này.”

Vừa rồi khi nói đa tạ thì thần sắc của Thấm Vũ vẫn lãnh đạm, giờ khắc này khi dâng chiếu thư cũng không hề lộ ra sự cung kính, hành động tùy tiện, xem ra rất ngạo mạn, cũng có một chút lãnh đạm, lại khiến cho vẻ mặt kia lơ đãng toát lên mị hoặc liêu nhân.

Kỳ Minh Nguyệt hơi nheo mắt đối với Thấm Vũ của Liên Đồng, bắt đầu suy đoán ý đồ của người này, khi Lạc Phi Yên biết rõ mối quan hệ của hắn và phụ hoàng thì thường xuyên có động thái kỳ lạ, lần này cho Thấm Vũ đến đây, nếu không có chủ ý gì thì tuyệt đối là không có khả năng.

Tiếp nhận vật từ trong tay của Thấm Vũ, xem ra quả thật là chiếu thư, mở ra cuộn chiếu thư, chỉ thấy trên trang giấy trắng tinh là vài nét chữ xinh đẹp, nhìn cũng biết là do nữ tử hạ bút, mặc dù nét chữ xinh đẹp, nhưng đầu bút biến chuyển lại rất mạnh mẽ, cũng có vài phần ngông cuồng, nhìn chữ như nhìn người, chữ này….đích xác là của Liên Đồng nữ vương Lạc Phi yên. Đối với tính tình và cách cư xử của nàng thì Kỳ Minh Nguyệt cũng sớm lĩnh giáo vài phần, nhưng nhìn thấy những hàng chữ kia thì cho dù hắn đã sớm có chuẩn bị cũng nhịn không được mà muốn nhướng mày.

“Cầu thân?”

“Là cầu thân.” Thấm Vũ gật đầu, “Nữ hoàng bệ hạ phân phó việc này, Thấm Vũ liền đến Thương Hách cùng Thương Hách cầu thân, đây là tâm nguyện mấy năm gần đây của nữ hoàng bệ hạ.”

“Cầu thân với ai?” Giọng điệu trầm thấp nghe không ra hỉ nộ từ rất xa truyền đến, âm thanh không nhanh không chậm dừng trong Thiên điện, hỏi ra nội dung nghi vấn mà Kỳ Minh Nguyệt đang muốn mở miệng hỏi lại.

Nhìn thấy y bào huyền sắc tú kim, còn có khí thế bức nhân đang lan tỏa thì Thấm Vũ liền biết đó là người phương nào, xoay lại, đối mặt với vị quân chủ ở trước mặt, hắn rốt cục biết rõ vì sao nữ hoàng bệ hạ lại để ý đến Thương Hách đế như vậy, “Thấm Vũ của Liên Đồng bái kiến bệ hạ.” Hắn cúi người xuống đối với Thương Hách đế đang tiến đến bên cạnh thái tử, “Phụng lệnh nữ hoàng bệ hạ, Thấm Vũ đến đây để cầu thân với Thương Hách, thiên hạ đều biết thái tử của Thương Hách, nữ hoàng bệ hạ cố ý dâng thánh nữ hộ quốc gả cho thái tử điện hạ làm thái tử phi, hai nước liên minh, vĩnh viễn giao hảo.”

Kỳ Minh Nguyệt cầm chiếu thư đưa cho Kỳ Hủ Thiên, “Vì muốn tỏ vẻ coi trọng việc này, hiện tại sứ giả cũng không tầm thường, không bằng phụ hoàng tự mình nhìn thử.” Lạc Phi Yên lại phái thánh nữ hộ quốc gả đến Thương Hách, xem ra lần này nàng ta muốn đùa lớn hơn nữa.

Cái gọi là thánh nữ hộ quốc tựa như quốc sư năm đó của Thương Hách, phụ trách hiến tế này nọ, nhưng không phải bói tinh tượng như quốc sư, mà phải là xử nữ giỏi ca múa, cũng phải là huyết thống hoàng tộc của Liên Đồng, từ nhỏ được bồi dưỡng thuần khiết, tính tình trong trắng không nhiễm bụi thì mới có thể tế vũ, thờ phụng thượng thiên cầu phúc. fynnz810

Kỳ Hủ Thiên quét mắt lên hàng chữ rồi khép hờ mắt, sau đó chậm rãi nhếch môi, “Thân là huynh trưởng của thánh nữ, nhất định cũng là huyết mạch của hoàng tộc, một mình đến Thương Hách làm sứ giả là tính thúc đẩy việc này?”

Thản nhiên hỏi, trong lời nói còn mang theo ý tứ hiếu kỳ rất rõ ràng, tựa hồ chỉ đang tùy tiện trò chuyện về một chút gia sự mà thôi, đôi mắt khép hờ, khóe miệng hơi nhếch, nghe có vẻ giống như một câu hỏi bình thường nhưng Thấm Vũ lại nhận thấy cảm giác áp bách nặng nề, lời nói tùy tiện rõ ràng lộ ra lãnh ý.

“Thành hay bất thành cũng không phải Thấm Vũ có khả năng chi phối, thế sự vốn rất khó kết luận, không bằng bệ hạ và thái tử điện hạ thương nghị lại, sau đó hẵng đáp lời cũng được.” Thấm Vũ thu hồi vài phần lãnh đạm trên mặt, nhưng lời nói vẫn thờ ơ như trước, giống như không bận tâm đến việc cầu thân có thành công hay không.

“Không cần thương nghị, cầu thân chỉ là chuyện dư thừa, trẫm cũng không tính đồng ý.” Kỳ Hủ Thiên đi đến một bên rồi ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, bỗng nhiên giương mắt quét lên người của Thấm Vũ, “Giữa ba nước, Liên Đồng cũng không yếu thế, Lạc Phi Yên lại suy nghĩ như thế, cầu thân à?” Phát ra một tiếng cười lạnh, đôi mắt như chim ưng đã nổi lên thần sắc âm trầm, Lạc Phi Yên biết rõ quan hệ giữa hắn và Minh nhi, lúc này lại nhắc đến việc cầu thân, ý tứ của nàng ta đương nhiên quá rõ ràng.

“Chẳng lẽ bệ hạ không biết hay sao, mấy ngày gần đây Liên Đồng cũng không yên ổn, An Dương liên tiếp vi phạm lệnh cấm, Liên Đồng cũng đã cùng bọn họ giao tranh mấy lần, tuy chỉ là phân tranh nho nhỏ, chỉ khoảng mấy chục người, nhưng số lần càng ngày càng nhiều, không chỉ là hiểu lầm ẩu đả đơn giản như trước nữa, vì thế mà nữ hoàng lo lắng, cho nên muốn cầu thân với Thương Hách để bảo toàn.”

“Việc này Thương Hách đương nhiên biết rõ.” Kỳ Minh Nguyệt nghe Thấm Vũ nói như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy có một chút nực cười, Liên Đồng cũng không phải là một quốc gia bạc nhược, chỉ có một chút chuyện như vậy mà Liên Đồng nữ vương lại sợ đến mức muốn dùng cầu thân để tự bảo vệ chính mình, không thể không nói là lý do này có một chút gượng gạo.

“Nếu đã biết thì cũng nên hiểu rõ ý của nữ hoàng bệ hạ, Thấm Vũ cũng không cần nhiều lời.” Tựa hồ có một chút mất kiên nhẫn đối với bầu không khí nặng nề này, hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng nhịp chân, nghe thấy tiếng vang nho nhỏ dưới chân, Thấm Vũ nhếch môi, dường như lúc này mới nhớ đến cái gì đó, ngoảnh đầu nhìn thân ảnh nguyệt sắc, bên môi lần đầu lộ ra độ cong rõ ràng, “Đúng rồi, nữ hoàng bệ hạ từng nói nếu thái tử điện hạ không thích nữ tử thì cũng có thể để cho Thấm Vũ ở lại Thương Hách, chỉ cần thái thử thích thì Thấm Vũ làm nam phi cũng được.”

Trên khuôn mặt thản nhiên bất chợt triển lộ nụ cười, vẫn lãnh đạm nhưng khi tươi cười lại lộ ra vài phần mị hoặc, tựa hồ đang nói chuyện của người khác, cũng giống như không ngượng ngùng khi nói về việc sẽ làm nam phi, hắn tiếp tục nói với Kỳ Minh Nguyệt, “Thấm Vũ cũng là huyết mạch hoàng tộc của Liên Đồng, xem như tương xứng với thái tử điện hạ, cũng không bôi nhọ thân phận của thái tử.”

Kỳ Hủ Thiên dựa vào ghế, nghe thấy những lời này của Thấm Vũ thì cũng không lộ ra dị sắc, nhưng ý cười bên môi lại càng lúc càng rõ ràng, khẽ khép mắt lại, che đậy âm u đang di chuyển bên dưới đáy mắt, “Nam nữ đều được chuẩn bị đầy đủ, Lạc Phi Yên quả thật lo lắng chu đáo, trẫm thật sự muốn cảm tạ nàng.” Mới tung ra chuyện tuyển phi thì Lạc Phi Yên liền phái Thấm Vũ đến đây….bàn tay đặt trên thành ghế dần dần buộc chặt, Kỳ Hủ Thiên nhìn về phía Kỳ Minh Nguyệt.

Kỳ Minh Nguyệt cũng liếc nhìn Kỳ Hủ Thiên, lộ ra nụ cười lãnh đạm có thâm ý, hắn đi đến trước mặt Thấm Vũ, “Xem ra Minh Nguyệt cần phải đa tạ ý tốt của nữ hoàng đã thay ta lo lắng chu toàn như vậy. Lần này Thấm Vũ đến thật đúng lúc, trong cung đang rất náo nhiệt, cũng là vì tuyển phi cho Minh Nguyệt.”

“Nói như thế thì thật sự trùng hợp, không biết thái tử điện hạ có vừa ý người nào hay chưa? Đúng rồi, nên để cho điện hạ nhìn bức họa của thánh nữ một lần mới được, hoặc là thái tử điện hạ cảm thấy Thấm Vũ như thế nào?”

Hỏi những lời này, trên mặt của Thấm Vũ vẫn không có cảm giác rụt rè, tựa hồ là chuyện đương nhiên, cũng có vài phần hiếu kỳ, Kỳ Minh Nguyệt đối với người kỳ lạ như vậy thì cũng không có gì ác ý, nhưng vì đối phương đến từ Liên Đồng cho nên hắn không thể không phòng bị, ý cười bên môi vẫn chưa lui ra, hắn lại quan sát Thấm Vũ một lúc rồi mới gật đầu, “Việc này sẽ thương nghị sau, không bằng Thấm Vũ cứ lưu lại, qua mấy ngày nữa, sau khi ta cùng phụ hoàng quyết định ổn thỏa sẽ báo cho ngươi biết kết quả.”

“Hảo, như vậy Thấm Vũ sẽ chờ câu trả lời thuyết phục của thái tử điện hạ.”

Kỳ Hủ Thiên ngồi bên cạnh, hắn cũng không phản đối lời nói của Kỳ Minh Nguyệt, lúc này mới khẽ gọi một tiếng, “Lưu Dịch, dẫn sứ giả Liên Đồng đến Thiều Hoa điện để nghỉ ngơi, không được chậm trễ.” Trong lúc đó hắn lại vịn vào thành ghế rồi đứng lên, nhìn Thấm Vũ lui ra, hắn vươn tay về phía Kỳ Minh Nguyệt, “Minh nhi còn chưa chịu đến đây.”

Kỳ Minh Nguyệt đi đến trước mặt Kỳ Hủ Thiên, nhìn vẻ mặt của Kỳ Hủ Thiên, đứng giữa hai chân của hắn, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt của Kỳ Hủ Thiên, giọng điệu kéo dài, “Lần này là phụ hoàng tự dây vào, hảo cho Liên Đồng nữ vương, xem ra cũng là người cố chấp, bất quá trò chơi lần này thú vị hơn lúc trước, chẳng lẽ phụ hoàng vẫn không hài lòng?”

“Làm sao lại hài lòng cho được, cả đám bọn họ đều có ý định với Minh nhi.” Giơ cánh tay ôm lấy thắt lưng của Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Hủ Thiên làm cho thân mình của hắn càng gần sát vào mình thêm một chút, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười gian tà, “Mấy ngày gần đây Minh nhi tuyệt đối phải cẩn thận, đừng đi nhầm chỗ, nếu là đi Thiều Hoa điện thì e là muốn về cũng không được.” Đầu tiên là nữ nhi của đại thần, tiếp đến là sứ giả của Liên Đồng, cũng may Thiều Hoa điện quả thật đủ lớn, cho dù có thêm mấy người này cũng không sao, những người có ý định với Minh nhi, có khả năng tiến vào Thiều Hoa điện đều có thủ đoạn của riêng mình, sau này vẫn chưa biết sẽ phấn khích như thế nào.

“Nếu thật sự là Minh Nguyệt đi nhầm thì xem như bọn họ xui xẻo.” Kỳ Minh Nguyệt lắc đầu đối với lời nói của Kỳ Hủ Thiên, nói thật nếu trong Thiều Hoa điện có người muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ, với tính tình của phụ hoàng thì e rằng trong cung sẽ có máu chảy thành sông.

Ôm lấy cổ của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt quấn lấy lọn tóc của đối phương, nghĩ đến lời nói lúc trước của Kỳ Hủ Thiên, tuy là vui đùa nhưng cũng là nhắc nhở hắn, “Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ đến mấy ngày gần đây thật sự muốn đi dạo Thiều Hoa điện, có đông khách như vậy, ta là chủ nhân há có thể không đến?”

“Nhân vật chính không ở thì quả thật không thể mở màn, Minh nhi muốn đi thì cứ đi đi, nhưng mà nhớ rõ đừng để cho đám hoa cỏ kia chạm vào người là được.” Mặc dù hai người đã sống chung nhiều năm nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận có người tiếp cận Minh nhi.

Kỳ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, cúi đầu khẽ hôn vài cái bên cổ của Kỳ Hủ Thiên, đầu lưỡi lướt qua bên tai rồi mới thấp giọng thì thầm, “Minh Nguyệt làm sao lại đặt đám hoa cỏ kia ở trong mắt, ta chỉ….chạm vào một mình phụ hoàng mà thôi.” Vừa dứt lời cũng là lúc là hai bờ môi mỏng chạm vào nhau.

………