Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 123: TÂM CƠ

       

CHƯƠNG 123: TÂM CƠ

Phía trên bàn đặt vài quyển thư sách, bên cạnh có một chiếc cầm ngọc được gác hơi nghiêng, tú phẩm trên nhuyễn tháp lộ ra hình dạng của vài nhánh hoa lạc đồng, hương thơm ngọt ngào ấm áp, tăng thêm vài phần kiều diễm trong phòng, nữ tử đứng trước bàn trang điểm, nhìn bộ y phục trên nhuyễn tháp một hồi lâu, hàng lông mày cau chặt rốt cục được thả lỏng.

“Đông Lục, thay ta đem bộ y phục kia đến đây, bộ màu trắng ấy.” Phân phó cho thị nữ bên cạnh, Phùng Thu Dong tiếp nhận bộ y phục, vừa mỉm cười vừa đi vào bên trong, thay cho bộ sam y trên người, mặc vào rồi cân nhắc một lúc lâu mới quyết định chắc chắn.

Y sam trắng như tuyết dán sát vào đường cong lung linh, trong suốt ôm chặt vào thắt lưng, đuôi váy kéo dài ra sau, bên hông là những dây lụa như nước buông rơi xuống đôi hài thêu hoa, dáng người thướt tha phong tình, dịu dàng như nước. Vừa lòng gật đầu, nàng nhìn người trong gương, lại ngẩng đầu ngắm nghía búi tóc gọn gàng, lúc này mới lộ ra một nụ cười tươi tắn.

“Ta mặc bộ này có đẹp mắt hay không?” Đã sớm xác định vài lần nhưng nàng vẫn hỏi lại thị nữ một lần nữa.

“Tiểu thư quốc sắc thiên hương, cho dù mặc vào bộ y phục nào thì cũng không khó coi.” Hầu hạ nhiều năm, Đông Lục đã sớm biết tính tình của tiểu thư, lúc nào vui mừng thì cái gì cũng tốt, chính là nhất thiết đừng chọc giận tiểu thư, tính tình của đại tiểu thư có thể làm cho đám hạ nhân như các nàng chịu không nổi.

Phùng Thu Dong giơ lên y mệ rồi cắn môi, “Hiếm khi mặc màu trắng, cảm thấy không quen.” Vẫn là màu hồng phấn diễm lệ nhất, hợp với làn da của nàng, cũng vui mắt, nhưng nhìn thái tử điện hạ hình như thích xiêm y màu nhạt, nói vậy cũng yêu thích nữ tử ôn nhu dịu dàng, nếu thái tử đã thiên vị một điều gì đó thì nàng cũng không thể mặc kệ chính mình thích mặc gì thì mặc, khoác lên mình một bộ oánh bạch như tuyết, giấu diếm tư thái thường ngày, đang ở trong cung, nàng không thể sơ suất dù chỉ một chút.

Lần trước vô tình đắc tội với Ngưng Lộ công chúa, may mà bệ hạ và thái tử điện hạ vẫn chưa trách móc, còn cho phép nàng ra vào Thiều Hoa điện, mà hiện tại nàng đang ở trong Thiều Hoa điện, mặc dù không biết thái tử ở nơi nào, cũng không biết khi nào có thể gặp được thái tử nhưng nàng có thêm vài phần tự tin đối với việc tuyển phi hơn vài vị nữ nhân ở trong biệt viện.

Người đầu tiên bước vào Thiều Hoa điện chính là nàng. Mặc dù sau đó thái tử cũng cho phép không ít nữ tử tiến cung nhưng Phùng Thu Dong nàng lại là người duy nhất được thái tử khen ngợi, phụ thân của nàng cũng đứng hàng quan nhất phẩm trong triều, tay nắm quyền cao chức trọng, muốn chọn thái tử phi thì nàng hoàn toàn thích hợp hơn nhiều so với đám nữ tử bên ngoài, cho dù như thế nào thì nàng cũng không cam lòng mà buông tha cho cơ hội lần này, nếu trở thành thái tử phi, đợi đến lúc thái tử đăng cơ thì nàng sẽ là người đứng đầu hậu cung.

Hoàng hậu….là con quan, nhưng lại là nữ tử, có người nào mà không hy vọng đi lên ngôi vị này, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại có thể trở thành chỗ dựa cho gia tộc, huống chi thái tử lại là nam tử tuấn mỹ bất phàm như vậy, e rằng không có nữ tử nào sẽ bỏ qua cơ hội ở trước mắt, đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử thì hiện tại ở trong Thiều Hoa điện cũng không phải là không có.

Nghĩ đến động thái của Liên Đồng ngày ấy thì nàng liền cảm thấy lo lắng một chút, nữ tử Liên Đồng luôn quyến rũ và xinh đẹp, rồi sau đó nghe nói là nam tử thì nàng mới yên tâm, cũng không ngờ thái tử điện hạ lại cho hắn vào ở Thiều Hoa điện, nghe nói sứ giả Liên Đồng đến đây cũng là vì cầu thân với thái tử.

Kéo lấy một chiếc khăn thêu, Phùng Thu Dong cúi mắt, xoắn lấy chiếc khăn trong tay, tâm tư càng tăng thêm vài phần lo lắng, nghĩ đến chuyện mà nàng phân phó mấy ngày trước đây, nàng liền ngẩng đầu hỏi Đông Lục, “Trước đó vài ngày, chuyện ta công đạo cho ngươi thế nào rồi?”

Đông Lục gật đầu, “Tiểu thư yên tâm, châu báu mà tiểu thư giao cho nô tỳ thì nô tỳ đều đã đưa đến các viện, đám nữ tử kia tuy rằng xuất thân từ con quan, nhưng có một vài người là họ hàng xa của các nương nương trong cung, bằng không thì là con của hạ quan, không thể tôn quý bằng tiểu thư, bọn họ nhận được vật phẩm của tiểu thư thì đều rất thích, chỉ là những nha đầu chưa được mở rộng tầm mắt mà thôi.” Mặc dù có vài tiểu thư có tướng mạo không tệ, nhưng cũng không thể nói ra cho tiểu thư biết, tiểu như nhà nàng tuyệt đối không chấp nhận có người hơn mình.

“Mấy ngày nay cho bọn họ thêm một chút điểm tâm đi, chọn loại hiếm có mà đưa, Thiều Hoa điện là chỗ của thái tử điện hạ, cũng sẽ không để bụng đối với mấy món điểm tâm này đâu, bổn tiểu thư đưa tặng thì nhất định là các nàng sẽ thích.” Vừa nói vừa cười, nàng lại hạ thấp giọng, sau đó vẫy tay với Đông Lục, “Trước khi tiến cung ta phân phó cho ngươi đi phối dược, nó đâu rồi?”

Chần chờ, Đông Lục không tự chủ được mà ngó ra ngoài cửa sổ không người, sau đó mới lấy ra vài cái gói giấy ở trong lòng, “Nô tỳ đã đi phối dược, chẳng qua…” Tiểu thư thật sự muốn làm như vậy hay sao? Nơi này là hoàng cung, nếu có người phát hiện…

“Nha đầu vô dụng, còn không lấy ra cho ta xem.” Nhướng mày, Phùng Thu Dong kéo Đông Lục qua rồi nhéo cánh tay của Đông Lục một chút, “Xem sắc mặt của ngươi kìa, có người muốn ăn thịt ngươi hay sao? Bị dọa thành bộ dáng như vậy, thật sự là làm cho ta mất mặt, chỉ là mấy gói thuốc bột mà thôi, sợ cái gì cơ chứ?”

“Tiểu thư, nô tỳ lo lắng nếu để người ta biết được…..nơi này là hoàng cung, là Thiều Hoa điện của thái tử.” Vẻ mặt của Đông Lục rất lo lắng, nàng cầm mấy gói thuốc bột trong tay, trong lòng cũng biết rõ tiểu thư nhà nàng sẽ không chịu nghe lời nàng.

“Chính là Thiều Hoa điện cho nên mới cần thứ này, hiện tại là thời điểm mấu chốt, Phùng Thu Dong này nếu đã tiến cung thì sẽ không tính đi ra, ta nhất định phải chiếm được chức vị thái tử phi.” Nghĩ đến nụ cười của thái tử cùng với dáng người tao nhã kia thì sự kiên quyết của nàng càng tăng thêm vài lần, trong mắt hiện lên một chút ý cười kỳ lạ, móng tay được sơn phết chỉ vào những gói thuốc bột mà Đông Lục đang ôm trên tay, “Lấy ra một chút rồi bỏ vào điểm tâm, phải ít một chút, đừng để cho người khác nhận ra, chỉ cần một lượng nhỏ cũng sẽ không sao, chỉ là mê man hoặc thỉnh thoảng sẽ bị thổ tả đau bụng đi ngoài mà thôi.”

Vài loại dược cũng không phải vật trí mạng, tuy rằng nàng rất can đảm nhưng nàng cũng biết nơi này không phải chỗ tầm thường, trong hoàng cung không chấp nhận cho nàng dính tay vào, nhưng nếu chỉ là bệnh trạng nho nhỏ thì sẽ không khiến người ta phát hiện, chỉ cần làm cho đám nữ tử trong biệt viện này đều nếm thử một chút khổ sở, làm cho bọn họ ít có cơ hội gặp thái tử điện hạ thì sẽ vô cùng có lợi đối với nàng, nếu làm cho thân thể mệt mỏi, dung mạo thất sắc thì lại càng tốt.

Đông Lục chỉ đành gật đầu, đem mấy gói thuốc bột đặt vào trong lòng, lưu lại một gói cầm trên tay, “Tiểu thư, còn cái này…” Ngoại trừ những loại dược không gây ra vấn đề lớn thì còn lại cái này.

Liếc mắt nhìn gói thuốc bột duy nhất được bọc lại bằng màu khác ở trên tay của Đông Lục, Phùng Thu Dong lắc đầu, “Cất nó vào trước đi, cố gắng không dùng đến.” fynnz810

Cầm lấy chiếc khăn trong tay, nàng lại một lần nữa ngắm nghía dung nhan của mình trong gương trước bàn trang điểm, “Đã một thời gian không thấy thái tử.” Trên thực tế là kể từ ngày bệ hạ và thái tử cho phép nàng tiến cung, lại để cho nàng ở trong Thiều Hoa điện thì nàng rất hiếm khi nhìn thấy thái tử.

“Tiểu thư đừng vội, thái tử điện hạ nhất định là bận bịu giúp bệ hạ xử lý quốc sự, nô tỳ nghe bọn hạ nhân nói là thái tử điện hạ cũng không đến biệt viện, như vậy cũng không có nghĩa là lãnh đạm với một mình tiểu thư.”

“Nếu là như thế thì tốt, ta chỉ lo lắng sứ giả Liên Đồng động tâm với thái tử mà thôi, tuy hắn là nam nhân nhưng nghe nói bộ dáng cũng rất tuấn tú, có sắc đẹp mê hoặc người ta.” Phùng Thu Dong cau mày lại, nhớ đến việc trong cung không phải là không có nam phi, nỗi lo lúc trước lại quay trở về.

“Nam phi dù sao không thể sinh con nối dõi cho hoàng thất, tiểu thư không cần phải lo lắng.”

“Nhưng hắn là hoàng tộc của Liên Đồng, lại là huynh trưởng của thánh nữ, nếu so về thân phận thì ngay cả ta cũng không thể sánh bằng.” Nếu hắn được thái tử sủng ái thì làm sao đến phiên nàng mang thai con nối dõi, huống chi Liên Đồng lại là một đại quốc, vì giao hảo giữa hai nước cho nên nếu bệ hạ và thái tử điện hạ để lại Thấm Vũ thì cũng không có gì là lạ.

Thân là hạ nhân, đương nhiên không hiểu quốc sự, Đông Lục không biết phải an ủi như thế nào, liền đành đứng ở một bên nhìn bộ dáng trầm tư của tiểu thư nhà nàng.

Mặc dù chăm chút cho y phục và dung nhan nhưng thái tử không đến thì cũng vô dụng, Phùng Thu Dong ngồi trước bàn trang điểm, nghĩ đến sứ giả Liên Đồng Thấm Vũ, lại là người đươc phần đông đại thần tôn sùng thì nàng lại càng lo lắng vì tương lai của mình nhiều hơn.

Trong phòng yên lặng, chỉ có hương thơm ấm áp lan tỏa như trước, ngoài cửa sổ lại có một người đang đứng, dựa vào vách tường, thưởng thức đóa hoa giữa những ngón tay, đôi mắt lạnh lùng thản nhiên, có vài phần ngạo nghễ, khuôn mặt thon gầy lại có thêm vài phần mị sắc, không biết đang suy nghĩ cái gì, đôi môi mỏng hơi tái bỗng nhiên nhếch lên, vứt bỏ đóa hoa tàn úa trong tay, hắn nhẹ nhàng phi thân, bóng dáng mờ ảo lướt đi, giống như một làn sương mù biến mất trong gió.

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

Đợi mấy ngày, vẫn không thấy thân ảnh của chủ nhân trong Thiều Hoa điện, đã lâu không thấy thái tử điện hạ đến đây, Phùng Thu Dong bắt đầu nôn nóng, nam nữ trong điện càng ngày càng nhiều, có vài người không khỏe, nghe nói từng được thái tử đi thăm, nhưng nàng ngày ngày ngóng trông thì lại chẳng thấy thái tử ghé qua chỗ của nàng, nhớ đến đám người bị nàng kê đơn lại được lợi, nàng liền không cam lòng.

Một ngày nọ nàng đang chỉnh trang lại y phục và dung nhan, định nghĩ cách làm sao thám thính chỗ ở của thái tử thì liền nghe Đông Lục tiến vào nói với nàng, “Tiểu thư, bên ngoài có khách.”

“Là thái tử điện hạ đến à?” Trong lòng vui vẻ, Phùng Thu Dong vội vàng ngồi xuống rồi lập tức khẽ gọi Đông Lục, “Mau nhìn xem ta có chỗ nào không ổn hay không!”

“Không phải thái tử điện hạ, là….là sứ giả của Liên Đồng.” Đông Lục chỉ chỉ ra ngoài, ánh mắt hàm chứa kinh ngạc vẫn chưa lui ra, nghe nói vị sứ giả này rất đặc biệt, vừa rồi được diện kiến mới biết được đúng là có người nam tử như thế, thảo nào thái tử điện hạ giữ hắn lại trong Thiều Hoa điện mà lại không cảm thấy hứng thú đối với thánh nữ Liên Đồng.

“Hắn tới làm cái gì?” Phùng Thu Dong thò người ra ngoài thì liền nhìn thấy thân ảnh giữa những khóm hoa, vẫn chưa kịp xem rõ thì đã quay đầu phân phó với Đông Lục, “Bảo hắn ở bên ngoài chờ trong chốc lát, nói là ta mới thức dậy, trong phòng cũng không tiện đãi khách, cứ ngồi chờ ở bên ngoài một chút.” Sứ giả Liên Đồng thì sao, nếu đã vào Thiều Hoa điện thì cũng giống như nàng, đều là thân phận chờ tuyển phi, nàng càng muốn thừa dịp này làm cho hắn biết rõ thân là nam tử thì hắn tuyệt đối không thể tranh với nàng.

Dùng một chút điểm tâm, lại lật vài trang sách, sau khi Phùng Thu Dong cảm thấy đã đến lúc thì nàng mới chậm rãi bước ra cửa phòng.

Trong vườn, giữa những khóm hoa cỏ, một nam tử mặc cẩm y nhiều màu, y bào nhẹ nhàng lay động theo gió, mái tóc chỉnh tề ngay ngắn được cột cao lên đỉnh đầu, ánh mắt nhìn nàng rất lãnh đạm, có vài phần cao ngạo, nhướng một bên lông mày, làm cho nàng vừa mới gặp liền cau mày lại, bên trong vẻ lạnh lùng hiển lộ vài phần mị sắc, không có chỗ nào là không quyến rũ, rất khiêu khích lòng người, sứ giả Liên Đồng quả thật là một nam tử khiến người ta không thể khinh thường.

Trong lòng nổi lên địch ý nhưng trên mặt vẫn mỉm cười tươi tắn, Phùng Thu Dong chậm rãi tiến về phía trước, đi đến trước mặt Thấm Vũ, cách một khoảng không xa thì liền ngừng lại, “Không biết sứ giả Liên Đồng đến nơi của tiểu nữ vì việc gì?”

“Không có gì cả, chỉ là tùy tiện xem thử, muốn biết người dự tuyển thái tử phi có bộ dáng thế nào mà thôi.” Thản nhiên nhìn lướt qua Phùng Thu Dong ở trước mặt, Thấm Vũ không tiếp tục liếc mắt nhìn nàng mà lại ngoảnh đầu ngắm nghía hoa cỏ bên cạnh.

Quả thật là ngạo man, dám vô lễ với nàng như thế, nàng nhịn không được mà nhướng mày, nụ cười trên mặt đã phai đi không ít, “Như vậy sứ giả cảm thấy tiểu nữ thế nào?”

“Thấm Vũ không dám nói bừa, nhưng lại biết một chuyện, chỉ cần thái tử điện hạ thích thì cái gì cũng tốt, nếu không thích thì cho dù là như thế nào cũng vô dụng mà thôi.” Rốt cục quay lưng lại, Thấm Vũ hái một đóa hoa, bỗng nhiên mỉm cười với Phùng Thu Dong, “Thấm Vũ không biết đối với điện hạ mà nói thì cô nương là tốt hay không tốt.”

Ý của hắn chẳng phải là đang ám chỉ nàng không được thái tử yêu thích hay sao? Ý cười bên môi rốt cục đông cứng, Phùng Thu Dong nhìn thấy nụ cười lãnh đạm kia thì chỉ cảm thấy tất cả thần sắc hiển lộ trên khuôn mặt thon gầy của đối phương đều là đùa cợt, nàng siết chặt khăn tay, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không tính cam chịu, “Tốt hay không tốt cũng không liên quan đến sứ giả, thái tử điện hạ tuyển phi đương nhiên có suy tính của người, kẻ nào có thể vì người mà lưu lại con nối dõi, kẻ nào chỉ có thể làm sủng vật thì thái tử điện hạ chắc chắn phân biệt rõ ràng.”

Lần này trong Thiều Hoa điện mặc dù cũng có không ít nam tử, nhưng đều là do đám hạ thần sau khi đưa đến nữ tử thì mới đưa bọn họ vào để phòng ngừa bất trắc, xem như để cho thái tử điện hạ tiêu khiển, tuy có tài nghệ nhưng cũng không xuất chúng, nghe phụ thân nói trước kia trong cung từng vì nam phi mà xảy ra chuyện, rồi sau đó ít có người đưa công tử trong nhà tiến cung, sợ chuyện xưa tái diễn, cũng sợ bị người ta lên án.

Thấm Vũ cho dù xuất sắc như thế nào thì rốt cục cũng chỉ là nam tử mà thôi, mặc dù thái tử có ý với hắn thì cũng sẽ không coi trọng, trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy bất an, tuy nhiên nàng sẽ không lộ ra điều này ở trước mặt người khác, nói xong, nàng lại vội vàng bụm miệng, “Ấy da, là tiểu nữ lỡ lời, sứ giả thân là huynh trưởng của thánh nữ Liên Đồng, lại là hoàng tộc, thân phận vô cùng tôn quý, làm sao lại tranh giành tình cảm với nữ tử chúng ta như đám luyến sủng bình thường kia được, là tiểu nữ đa tâm.”

Ra vẻ hối hận, cố ý phóng nhẹ giọng điệu nhưng lại rõ ràng lộ ra khinh miệt, Thấm Vũ nghe vậy thì chỉ nhướng mày, tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc, hắn dường như vẫn chưa nghe thấy ý tứ trong lời của nàng, khẽ nhịp chân, nhìn chiếc chuông đỏ dưới mắt cá chân khẽ rung lên, bộ dáng thờ ơ, thản nhiên mở miệng, “Nếu thái tử điện hạ thích thì Thấm Vũ cũng không chán ghét thân phận luyến sủng kia, nếu được sủng ái thì thái tử sẽ đối xử rất tốt, ở bên cạnh cũng không thành vấn đề.”

Tiếng chuông trong veo cùng với lời nói thản nhiên, còn có bộ dáng không để bụng lời nói của nàng khiến cho Phùng Thu Dong vốn tính làm nhục hắn thì lại nhất thời cảm thấy buồn cười.

Thấy hắn mặt dày như vậy, ai ngờ lại vô liêm sỉ như thế, trong lòng vốn là hoài nghi thì lúc này lại càng thêm trầm trọng, cũng tăng thêm vài phần sợ hãi, nếu hắn được thái tử điện hạ chú ý trước nàng, làm cho nàng đường đường là một Phùng phủ thiên kim lại bị bại bởi một gã nam tử, sau này mặc dù nàng trở thành thái tử phi thì cũng sẽ bị hắn quản chế, kém một bậc.

“Thật là trùng hợp, Thấm Vũ và Thu Dong đều ở đây à?”

Phùng Thu Dong vì lời nói của hắn mà tức giận khó chịu trong lòng, đột nhiên vang lên một giọng nói không nhanh không chậm làm cho nàng lại trở nên vui vẻ.

Người đang đến không phải thái tử điện hạ thì còn là ai vào đây, bước chân ung dung thản nhiên, ý cười nhàn nhạt bên môi, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ trầm tĩnh thong dong, đôi mắt xán lạn tràn đầy thần sắc ôn nhu say lòng người, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn đắm chìm vào đó, bị gợn nước kia gợi lên si niệm trong lòng, nhìn chăm chú vào thân ảnh màu nguyệt sắc, vẻ mặt hơi giận dữ của Phùng Thu Dọng nhất thời lui xuống thay bằng vẻ nhu tình.

“Tiểu nữ bái kiến thái tử điện hạ.” Cúi người hành lễ, Phùng Thu Dong mỉm cười, nhưng nỗi vui sướng vừa mới trỗi dậy lại phai nhạt không ít, vừa rồi tuy rằng thái tử gọi Thu Dong là tục danh của nàng, đáng lý nàng phải vì thế mà vui mừng, nhưng đồng thời cũng nghe thấy tên của nam tử kia, thái tử điện hạ không gọi là sứ giả mà dường như cũng có ý thân cận với cái tên Thấm Vũ này, làm cho lòng nàng trở nên ứ đọng.

“Thái tử điện hạ.” Nhìn thấy ôn nhu trong mắt của người nọ, Thấm Vũ nhếch môi, hắn biết sự ôn nhu như nước kia sẽ dìm chết người, cho dù nữ hoàng bệ hạ không nói rõ vì sao nhất định phải cầu thân với Thương Hách nhưng hắn đoán được nguyên nhân trong đó nhất định có liên quan đến vị thái tử nhìn có vẻ dễ gần này.

Đối với hai người trước mặt, Kỳ Minh Nguyệt lướt mắt qua, thoáng nhìn thấy thần sắc của hai người, trong mắt lại tăng thêm một chút thâm ý khó có thể nhìn thấy, “Đứng lên đi.”

“Hôm nay vốn định đến thăm Thu Dong một chút, không ngờ là Thấm Vũ lại ở đây, Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại lần trước được nghe thấy ca khúc mà ngươi ngâm nga rất đặc biệt, không biết tên là gì?” Đối với Thấm Vũ, thần sắc ôn nhu trong mắt của Kỳ Minh Nguyệt lại càng thêm nồng nàn, Phù Thu Dong nhìn thấy thì cảm giác phẫn hận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt.

……….