Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 131: THỦ TÚC

       

CHƯƠNG 131: THỦ TÚC

Ngưng Lộ bày ra vẻ mặt khó chịu mà trừng mắt nhìn hai vị hoàng đệ, thật sự rất bất mãn đối với lời nói của bọn họ.

“Ta không có, cũng không nói xấu gì nhị hoàng huynh, chỉ là…” Kỳ Nghiêu Vũ ôm lỗ tai rồi cau mày, do dự cả buổi mới thấp giọng nói một câu, “Chẳng lẽ hoàng tỷ không phát hiện hay sao? Nhị hoàng huynh đối với chúng ta có một chút xa cách, hắn chỉ thân cận nhất với phụ hoàng mà thôi.”

Khi còn nhỏ thì khát vọng được phụ hoàng yêu thương, rồi sau đó có một chút ghen tị đối với vị hoàng huynh được sủng ái kia, chỉ khi chân thật nhìn thấy vị nhị hoàng huynh này thì sự ghen tị bỗng nhiên biến mất, nhị hoàng huynh chói mắt như vậy, đến nay hắn vẫn chưa bao giờ quên bộ dáng mỉm cười của nhị hoàng huynh đối với bọn họ.

“Nhị hoàng huynh lúc nào cũng ở bên cạnh phụ hoàng thì đương nhiên thân cận với phụ hoàng nhất, chẳng lẽ lại thân cận với ngươi nhất hay sao? Chờ thêm vài năm nữa, nhị hoàng huynh có thái tử phi và nhi tử của mình thì đó sẽ là người thân cận nhất đối với hắn, làm sao đến phiên ngươi.” Vẻ mặt nghiêm túc của Ngưng Lộ bày ra tư thế của một vị hoàng tỷ, nhưng càng nói thì đôi mày liễu càng cau chặt, nàng thật sự tưởng tượng không ra trên đời này còn có ai có thể xứng làm thái tử phi, một khi nhị hoàng huynh thành hôn thì giống như bị người khác đoạt mất, trong đầu nhất thời có cảm giác khó nói nên lời.

“Nhị hoàng huynh đối xử với mọi người đều tốt như nhau, các ngươi khổ sở làm gì?” Kỳ Tử Dục không hiểu, tuy nhị hoàng huynh không thường tới lui thân cận với bọn họ nhưng bản thân là hoàng đệ của nhị hoàng huynh thì hắn đã cảm thấy quá đủ, có một hoàng huynh xuất sắc như vậy, thật sự là một niềm kiêu hãnh rất lớn.

“Nhị hoàng huynh đối với ai cũng tốt, đó là vì không đối xử đặc biệt với bất kỳ người nào, ngươi chẳng hiểu gì cả, ngốc nghếch!” Kỳ Nghiêu Vũ liếc mắt nhìn Kỳ Tử Dục một cái, có một chút bất đắc dĩ khi thấy người này chậm hiểu, sau đó hỏi Ngưng Lộ, “Hoàng tỷ cảm thấy nếu phụ hoàng không thích nhị hoàng huynh thì nhị hoàng huynh có giành thêm chút thời gian nào đến thăm chúng ta hay không?”

“Nhị hoàng huynh tốt như vậy, làm sao mà phụ hoàng lại không thích hắn? Trong trí nhớ của ta từ trước đến nay chưa từng thấy phụ hoàng có một chút bất mãn nào với nhị hoàng huynh, ngay cả nổi giận cũng không hề có, thất hoàng đệ không cần suy nghĩ nữa, đây là chuyện tuyệt đối không thể có.”

Ngưng Lộ nói một cách kiên quyết, Kỳ Tử Dục lại nói, “Đó là vì nhị hoàng huynh chưa từng chọc giận phụ hoàng, mặc kệ là chuyện gì giao cho nhị hoàng huynh thì đều được xử lý rất ổn thỏa, ta nghe các đại thần lén lút bảo rằng nhị hoàng huynh giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, cho đến bây giờ chưa từng xảy ra sai sót.”

“Đó là đương nhiên! Nhị hoàng huynh làm cái gì cũng là lợi hại nhất!” Cơn tức giận vừa rồi của Ngưng Lộ hoàn toàn tiêu thất, đôi mắt to tròn khi cười tươi trở nên sáng bừng như ánh trăng rằm, không được phụ hoàng sủng ái cũng không sao, nàng có một vị hoàng huynh lợi hại như thế cơ mà.

Kỳ Nghiêu Vũ lại không biết đang suy nghĩ cái gì, cúi đầu nghe hai người nói, không hề lên tiếng, trong tầm mắt đang nhìn dưới đất bỗng nhiên lại lộ ra một chút nguyệt sắc kim quang, vội vàng nâng mắt, chỉ thấy một người đang chậm rãi ở cách đó không xa, ung dung bước đến, đôi môi khẽ nhếch mang theo nụ cười nhàn nhạt như có như không, vẻ mặt có một chút tùy ý, rõ ràng là thản nhiên nhưng lại làm cho người ta nhận thấy vài phần khí thế không thể khinh thường trong tư thái ung dung đó, thần sắc ôn nhu vẫn như cũ, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta không thể rời mắt, không phải nhị hoàng huynh mà hắn đang ngóng trông thì còn ai vào đây nữa.

“Thần đệ khấu kiến nhị hoàng huynh.” Vội vàng tiến đến, Kỳ Nghiêu Vũ vui sướng quỳ xuống, ngóng trông hoàng huynh sẽ đến, lại không ngờ hoàng huynh đến nhanh như vậy, làm cho hắn vừa bất ngờ vừa vui sướng.

“Nhị hoàng huynh!” Ngưng Lộ và Kỳ Tử Dục cùng tiến lên trước mặt hắn, cùng nhau hành lễ, Kỳ Minh Nguyệt gật đầu, “Đứng lên cả đi, nơi này là chỗ ở của thất hoàng đệ, không cần phải giữ lễ tiết.”

“Ngưng Lộ muốn xem nhị hoàng huynh chỉ điểm cho thất hoàng đệ luyện võ, có được hay không? Nhị hoàng huynh?” Ngưng Lộ nâng đầu, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

“Thảo nào Ngưng Lộ lại ở đây, hóa ra là đã dự tính lẻn đến.” Kỳ Minh Nguyệt nhẹ giọng trêu đùa, Ngưng Lộ lại liên tục lắc đầu nhìn lên, “Ngưng Lộ không cần luyện võ, ta chỉ muốn nhìn thấy nhị hoàng huynh múa kiếm như thế nào thôi, đã nghe nhiều lần rồi, năm đó nhị hoàng huynh lộ ra mấy chiêu ở võ tràng, làm cho nhị vị hoàng đệ nhắc đến bấy lâu nay mà Ngưng Lộ vẫn chưa được nhìn thấy, thật là bất công.”

Phàm là nơi nào nhị hoàng huynh của nàng xuất hiện thì nàng đều nghĩ cách lén lút đi xem một chút, cho dù là lâm triều thì nàng cũng rình xem vài lần, nhưng võ tràng lại không phải là nơi mà nàng có thể tùy tiện bước vào, khi đó nàng cũng còn nhỏ, không ngờ lại bỏ lỡ cơ hội, không được thấy tư thế oai hùng của nhị hoàng huynh, mỗi lần nghe nhị vị hoàng đệ khoe ra thì đều khiến nàng rất không cam lòng.

“Trước tiên để cho thất hoàng đệ luyện thử môt lần đi, nhìn xem thế nào, nếu Ngưng Lộ muốn ta múa kiếm thì trong chốc lát sẽ có cơ hội.” Ra hiệu cho Kỳ Nghiêu Vũ bắt đầu, Kỳ Minh Nguyệt đứng một bên, nghĩ đến việc phụ hoàng nhất định không thích hắn ở đây quá lâu thì liền tính nhanh chóng trở về.

Cơ hội cùng thủ túc gặp mặt không được nhiều lắm, ở trong lòng hắn thì bọn họ chính là những người có cùng huyết mạch với mình, ngoại trừ như vậy thì không còn gì khác, lại càng không thể đặt cùng một chỗ với người trong Huyễn Thiên điện, hôm nay cứ đơn giản là giết thời gian với vài tiểu hài tử này đi.

“Nhị hoàng huynh cảm thấy thế nào? Thần đệ luyện võ chưa lâu, thỉnh nhị hoàng huynh chỉ giáo.” Múa kiếm một hồi, Kỳ Nghiêu Vũ thu kiếm về, thở hổn hển chạy đến trước mặt Kỳ Minh Nguyệt.

“Thất hoàng đệ vẫn còn nhỏ, như vậy đã là không sai, nếu Minh Nguyệt đến đây thì ta sẽ chỉ điểm cho ngươi vài chỗ, cần phải nhớ cho kỹ.” Tùy ý cởi xuống đai ngọc trên lưng, đem Nỉ hồ cầm trong tay, y mệ nhạt màu tung bay theo gió, mơ hồ chợt lóe lên trong mắt của bọn họ.

Bạch nỉ hồ mỏng như tơ phản xạ ánh sáng mặt trời, cùng với màu vàng nhạt hợp cùng một chỗ, lúc này đứng trước mặt vài người, chỉ thản nhiên mà đứng nhưng tựa như đã cướp hết tất cả ánh hào quang ở xung quanh, nhìn chăm chú vũ khí lợi hại trong tay, đôi mắt ôn nhu như có nước đang di chuyển trong đó, khóe môi luôn có thói quen khẽ nhếch lại lộ ra một chút thản nhiên lạnh lùng.

Mỗi khi điều khiển Nỉ hồ lại làm cho hắn nhịn không được mà nhớ đến cảm giác kỳ diệu khi vũ khí xẹt qua thân thể con người, đầu ngón tay mơn trớn trên Nỉ hồ, Kỳ Minh Nguyệt nhớ đến từ sau khi học cách tự bảo vệ mình thì rất hiếm khi dùng đến nó, không biết là vì phụ hoàng bảo hộ hắn quá chu đáo hay là đã lâu chưa giết người nên quên đi cảm giác khát máu kia, nhưng thật đáng tiếc cho Nỉ hồ này, vừa nghĩ như vậy, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Nỉ hồ nhuyễn như tơ thoáng chốc phát ra tiếng vút vút rất nhỏ, nhẹ nhàng rung lên, bay lượn giữa không trung.

Thân hình cũng chuyển động theo, luyện lại chính xác từng chiêu kiếm mà Kỳ Nghiêu Vũ vừa múa, quang hoa đẹp mắt tung bay giữa không trung cùng với thân ảnh nguyệt sắc hấp dẫn tầm mắt của người xem, khiến cho Kỳ Tử Dục và Ngưng Lộ ở bên cạnh đều nhìn đến choáng váng, Kỳ Nghiêu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỳ Minh Nguyệt như khoác lên mình bộ áo giáp dệt bằng ánh mặt trời, Kỳ Minh Nguyệt diễn mấy chiêu liên tục, so với năm đó thì nhị hoàng huynh lại càng thêm chói mắt, phụ hoàng yêu thích, các đại thần cũng tôn kính, hoàng đệ như hắn ngay cả muốn gặp mặt cũng là chuyện khó khăn, nếu nhị hoàng huynh có thể đến xem hắn nhiều hơn thì thật là tốt…

“Nhị hoàng huynh quá lợi hại!” Kỳ Tử Dục nhìn thân ảnh kia tung bay mà không chớp mắt, cũng cùng một chiêu nhưng vì sao lại cách xa nhau đến như vậy, quả nhiên là nhị hoàng huynh a, trong lòng của hắn tán thưởng, Ngưng Lộ bên cạnh hắn đã sớm ngắm nhìn say sưa, nghe thấy lời của hắn thì chỉ lo gật đầu, trợn to đôi mắt, ngay cả nhúc nhích cũng không.

Biểu diễn hoàn thành những chiêu thức mà vừa rồi Kỳ Nghiêu Vũ đã luyện, Kỳ Minh Nguyệt thu hồi Nỉ hồ, Kỳ Nghiêu Vũ vội vàng cuồng quýt dâng lên đai ngọc cho hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái, “Nhị hoàng huynh dạy ta làm sao có thể luyện tốt những chiêu thức này giống như ngươi được hay không, sư phụ dạy ta chẳng thể bằng được nhị hoàng huynh, ta không muốn học với hắn nữa, nhị hoàng huynh dạy ta đi.”

“Nhị hoàng huynh làm sao có nhiều thời gian như vậy để dạy ngươi, thân là thái tử, nhị hoàng huynh còn rất nhiều chuyện bận rộn, không được quấn lấy nhị hoàng huynh.” Ngưng Lộ lấy khăn ra rồi đến gần bên cạnh Kỳ Minh Nguyệt, cẩn thận thay hắn lau đi mồ hôi trên trán.

“Ngưng Lộ cẩn thận như vậy, tương lai ai thú ngươi quả thật là có phúc.” Tiểu nha đầu tính tình nóng nảy lại luôn ngoan ngoãn dịu dàng ở trước mặt hắn, Kỳ Minh Nguyệt không khỏi mỉm cười, nhướng mày nói, “Hiện tại Minh Nguyệt mới nhớ Ngưng Lộ cũng đã đến tuổi xuất giá, nhất định phải bảo phụ hoàng lưu ý, chọn cho ngươi một vị hôn phu thật tốt mới được.”

Đây vốn là lời nói đùa, không ngờ Ngưng Lộ lại cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Kỳ Minh Nguyệt, “Ngưng Lộ muốn ở lại trong cung cùng nhị hoàng huynh, Ngưng Lộ không muốn xuất giá, trừ phi có ai bất phàm giống nhị hoàng huynh, bằng không Ngưng Lộ sẽ không xuất giá, nếu nhị hoàng huynh muốn chọn thái tử phi thì cũng phải để Ngưng Lộ xem qua nha, cũng không phải là ai thì cũng có thể làm hoàng tẩu của ta đâu.”

“Ngưng Lộ nghĩ nữ tử như thế nào thì mới xứng với ta?” Không ngờ Ngưng Lộ lại nói ra lời này, Kỳ Minh Nguyệt có một chút tò mò.

“Ngưng Lộ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có thể ở bên cạnh nhị hoàng huynh thì nhất định phải là người cũng lợi hại như nhị hoàng huynh thì mới được, tóm lại cũng không phải loại tiểu thư bề ngoài ôn nhu đoan trang nhưng thực tế thì hoàn toàn tương phản.” Nàng cũng nghe nhiều chuyện về Phùng Thu Dong, điều này càng khiến nàng thêm xác định nhị hoàng huynh tuyệt đối không thể tùy tiện chọn thái tử phi, “Nhị hoàng huynh đã có ái nhân trong lòng hay chưa?” Vừa chớp mắt, nàng vừa hỏi như vậy.

Nghe Ngưng Lộ nói, Kỳ Minh Nguyệt vẫn thản nhiên, đợi câu hỏi cuối cùng vừa chấm dứt thì Ngưng Lộ đã thấy bên môi của hắn bỗng nhiên hiện ra một độ cong rõ ràng, “Có.”

“Thật ư? Có thể được nhị hoàng huynh thích thì nhất định không phải tầm thường, có thể nói cho Ngưng Lộ biết nàng như thế nào hay không?” Chẳng lẽ lúc nhị hoàng huynh xuất cung đã gặp gỡ hay sao? Có thể lọt vào mắt xanh của nhị hoàng huynh thì chắc chắn không bình thường…Mặc dù không tin trên đời thật sự có nữ tử nào có thể xứng đôi với vị nhị hoàng huynh này củc nàng nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi.

Như thế nào à? Bạc tình lãnh huyết, bá đạo lại hay thay đổi thất thường, thân là đế vương nhưng tính độc chiếm so với người thường thì chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hắn lại không chán ghét những điểm này, hoặc có thể nói là có một chút yêu thích mới đúng, “Người nọ là người duy nhất làm cho Minh Nguyệt động tâm, chỉ thế thôi.” Chỉ cần một câu là đủ, nhớ đến người nọ ở trong Huyễn Thiên điện thì trong mắt của Kỳ Minh Nguyệt lại tăng thêm vài phần ý cười, trong chốc lát trở về e rằng phụ hoàng lại cảnh cáo một phen, muốn hắn không được ở lại chỗ khác quá lâu, mặc dù nơi này là chỗ ở của các hoàng tử, cũng là con của phụ hoàng, lại là một tiểu hài tử chỉ mới mười hai tuổi.

Độ cong bên môi giảm đi sự lạnh lùng, đôi mắt vốn thâm trầm lại lộ ra ý cười như nước, tuy chỉ hơi lướt qua nhưng Kỳ Nghiêu Vũ vẫn không bỏ sót, rốt cục hắn cũng thấy được vẻ mặt khác biệt của nhị hoàng huynh so với bình thường, là vì người mà nhị hoàng huynh vừa nhắc đến, chẳng qua hình như hắn đã nhìn thấy vẻ mặt này của nhị hoàng huynh vài lần, không phải đối với hắn mà là…

“Nhị hoàng huynh sẽ thú nàng hay sao?” Kỳ Tử Dục ở bên cạnh rất là tò mò, nếu nhị hoàng huynh thích thì đã sớm dẫn vào cung mới đúng chứ.

Kỳ Minh Nguyệt lắc đầu, “Giữa chúng ta không cần hôn thú.” Giữa nam nhân với nhau thì không cần bàn đến chuyện thành thân, cho dù từ nhỏ không phải là hoàng tử của phụ hoàng thì hắn cũng không thể trở thành nam phi trong hậu cung, mà nay đã vứt bỏ luân thường đạo lý ra sau đầu thì lại càng không cần bận tâm đến danh phận, e rằng cả đời này hắn sẽ không có hoàng hậu hay phi tần.

Ngưng Lộ đang suy nghĩ những lời này là như thế nào, Kỳ Tử Dục đang nghi hoặc, Kỳ Nghiêu Vũ nghe xong một lúc nhưng không nói gì, cũng không muốn Kỳ Minh Nguyệt giáo thụ võ thuật nữa, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ cái gì.

Đúng lúc này có người bước vào thông báo ngũ hoàng tử đã trở về, đang tiến đến nơi này.

“Ngũ hoàng tử vẫn thủ lễ như vậy à, thật sự giống một con mọt sách, còn thông báo làm gì cơ chứ, cứ tiến vào là được rồi. Nơi này là chỗ ở của thất hoàng đê, không phải ngự thư phòng của phụ hoàng, còn cần phải sắp xếp chờ cầu kiến nữa hay sao?” Ngưng Lộ bĩu môi, một năm không gặp, vị ngũ hoàng đệ này của nàng vẫn như xưa.

“Cũng không phải ai cũng xông xông đi vào như hoàng tỷ.” Kỳ Tử Dục bày ra bộ mặt xấu xa, hiển nhiên những lời này là ý nói việc Ngưng Lộ trực tiếp xông vào, cùng với hành vi nhéo lỗ tai của bọn họ. fynnz810

“Thần đệ khấu kiến nhị hoàng huynh.” Kỳ Chung Ly đi vào viện, thấy mấy người đang đứng, hắn đi đến trước mặt Kỳ Minh Nguyệt, sau khi hành lễ xong thì mới đứng dậy, “Hôm nay mới quay về, vừa thỉnh an phụ hoàng xong, nghe Lưu tổng quản bảo rằng nhị hoàng huynh đang ở đây cho nên ta liền tiến đến.”

“Một năm không gặp, ngũ hoàng đệ đã trưởng thành.” Kỳ Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào Kỳ Chung Ly, y bào chỉnh tề, mái tóc dài được cột cao ngay ngắn, không có gì quá khác biệt so với lúc rời đi, mà nay đã mười sáu, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt long lanh sáng ngời, không phải dài mảnh giống mắt của phụ hoàng, cũng không có một chút u ám âm trầm, tất cả đều là xán lạn trong trẻo, nụ cười tao nhã trên mặt bộc lộ một chút khí khái nam tử, cũng có thêm vài phần cung kính và cẩn trọng, chẳng qua lại không thấy vẻ mặt vui vẻ lúc rời đi.

Lặng lẽ quan sát Kỳ Chung Ly vài lần, hơi hơi giương mắt, Kỳ Minh Nguyệt nói tiếp, “Nay đã trở về cung thì ở thêm vài ngày đi, mẫu phi của ngươi vẫn ở chỗ cũ, có lẽ đang trông mong ngươi đến thăm, ngày mai không cần đến thỉnh an, dọc đường vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

Kỳ Chung Ly dạ một tiếng, lại ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười với vài người đứng bên cạnh, “Hoàng tỷ, lục hoàng đệ, thất hoàng đệ, một năm không gặp, Chung Ly xuất cung ra ngoài, có thể gặp được không ít điều thú vị, trong chốc lát sẽ mang đến cho các ngươi xem.”

Vài người bọn họ nghe vậy liền cao hứng, đều bao vây Kỳ Chung Ly để hỏi chuyện du ngoạn bên ngoài như thế nào, Kỳ Minh Nguyệt đứng bên cạnh thấy bọn họ vui vẻ như thế, hôm nay e rằng cũng không cần phải chỉ giáo võ thuật nữa, liền mở miệng nói, “Hiếm khi Chung Ly trở về, các ngươi tụ hợp nhiều một chút đi, Minh Nguyệt còn có việc chưa xong, phải quay trở về.”

“Nhi hoàng huynh phải đi hay sao?” Kỳ Chung Ly dường như có một chút quyến luyến, Ngưng Lộ và Kỳ Tử Dục cùng Kỳ Nghiêu Vũ đều liên mồm bảo hắn đừng rời đi nhanh như vậy.

Kỳ Minh Nguyệt đang muốn nói thì đã thấy Lưu Dịch từ bên ngoài đi đến, “Thái tử điện hạ, bệ hạ có chuyện quan trọng cần thương nghị, muốn ngài mau chóng trở về.”

Vẻ mặt của Lưu tổng quản từ trước đến nay thường không để lộ ra chân ý, cũng không biết phụ hoàng thật sự có chuyện gì quan trọng hay không, hay là chỉ vì thấy hắn đi đã lâu chưa quay về nên mới phái người tiến đến thúc giục, chẳng qua nhờ việc này mà hắn có lý do thoát thân, lộ ra vẻ mặt thất vọng với bọn họ, Kỳ Minh Nguyệt cười nhẹ, “Phụ hoàng có việc cần công đạo, Minh Nguyệt phải đi đây.”

Bóng dáng nguyệt sắc dần dần rời xa, lưu lại thần sắc khác nhau của vài người ở nơi này, Kỳ Nghiêu Vũ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Kỳ Chung Ly lại nhìn chăm chú vào thân ảnh đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lặng lẽ thở dài.

……..