Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 136: ĐÁNG YÊU

       

CHƯƠNG 136: ĐÁNG YÊU

Vốn tưởng rằng là tự hắn đột nhập vào trong cung, không nghĩ tới lại là do Kì Chung Ly … Nhớ tới vẻ mặt của Kì Chung Ly hôm trước, Kì Minh Nguyệt thầm thở dài, khi đó đã chú ý thấy thần sắc của y không được tự nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nguyên lai là do việc này.

“Ngũ hoàng đệ trời sinh tính tình tao nhã, luôn hiền hòa với người khác, đối đãi với cố nhân cũng chiêu đãi rất chu toàn, Minh Nguyệt quả thật nên cảm tạ y mới phải.” Lẳng lặng thu liễm chút ít kinh ngạc vừa qua, Kì Minh Nguyệt cũng không hề thể hiện sự thất vọng hay phẫn nộ như Liên Sóc kia đã dự liệu trước, chỉ là thản nhiên quét mắt một cái nói: “Thị tùy của An Dương Vương mà ở lại trong phủ của hoàng tử thì cũng không ổn lắm, các vị lặn lộn đường xa đến đây, Thương Hách tất nhiên sẽ tiếp đãi nồng nhiệt.” Nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, hắn tiếp tục nói: “Phụ Hoàng phải thiết yến khoản đãi khách quý, trước đó nên an trí chỗ ở thật tốt cho khách quý.”

“Minh Nhi nói không sai.” Gật gật đầu, Kì Hủ Thiên tựa hồ như không nghe thấy những lời nói vừa rồi của Liên Sóc, ngay cả cái nhíu mày rất nhẹ cũng không có, phân phó với Lưu Dịch đang đứng một bên: “Chỗ cho khách cư ngụ liền do ngươi an bài đi.”

Thấy vẻ mặt của hai người, Liên Sóc âm thầm hừ lạnh, bất luận chuyện Kì Chung Ly có ảnh hưởng tới bọn họ hay không, mục đích của hắn đều đã đạt được, Kì Chung Ly sống hay chết, hay sẽ bị trách phạt đều không liên quan đến hắn.

“Đa tạ Bệ Hạ, Thái Tử điện hạ.” Khuôn mặt tươi cười lộ vẻ cung khiêm (khiêm tốn và cung kính)

, hắn bái tạ hai người đang ngồi trên tòa thượng kia. Tuy hắn có chút thất vọng với phản ứng của Kì Minh Nguyệt, nhưng nghĩ đến màn diễn hay còn ở phía sau, chút thất vọng nho nhỏ lúc này thì có tính gì. Không nhịn nổi hưng phấn trong lòng, lúc hắn cúi người xuống khóe miệng đã không nhịn được hơi hơi nhếch lên.

“Không biết Thái Tử ngự ở nơi nào, ta có thể ở cách chỗ của ngươi gần một chút không? Lúc bình thường có thể đến tìm ngươi không?” Ở bên cạnh Liên Sóc, Liên Mộ Hi tựa hồ đối với việc sẽ ở như thế nào cũng không để ý, chỉ để ý đến việc có thể ở gần Kì Minh Nguyệt không thôi.

Nguyên bản vị An Dương tân vương này vừa xuất hiện, đã làm cho quần thần không nhịn được phải nhíu mày, lúc này nghe hắn nói như vậy, hiển nhiên là hướng tới Thái Tử của họ mà tới, lại càng âm thầm lắc đầu. Có một vị quân vương như thế, không biết An Dương sau này sẽ thế nào. Vẫn là vị Thái Tử này của bọn họ khiến người ta an tâm hơn, không những dung mạo bất phàm cử chỉ xuất chúng, làm việc cũng ổn thỏa đâu ra đấy, chẳng trách có thể làm cho vị Cửu hoàng tử lúc trước này của An Dương thán phục như thế. Nhìn tình thế trước mắt, mặc dù nói An Dương vương có hảo cảm với Thái Tử điện hạ, chuyện ái mộ Thái Tử cũng không phải là việc không có khả năng. Trước có Liên Đồng, sau lại tới An Dương, xem ra mị lực của Thái Tử điện hạ quả thực là khôn cùng.

Đối với An Dương đã yên lòng, các đại thần cũng bắt đầu có tâm tình xem kịch vui diễn ra. Nghe nói Thái Tử từng nói rằng y thích nam tử hơn, mà nay Liên Đồng cùng An Dương đều đưa đến những nam tử dung tư bất phàm, coi đây là khởi điểm, đem An Dương hoặc là Liên Đồng nắm trong tay của Thương Hách cũng không phải là việc không có khả năng.

Hoài các loại tâm tư, tất cả mọi người hướng về phía tòa thượng nhìn lại, chỉ thấy vị Thái Tử an tọa bên cạnh Thương Hách Đế đối với vị An Dương tân vương kia mỉm cười, lộ ra chút vẻ ôn nhu: “Thái Tử Điện tên là Chiếu Hoa Điện, nếu An Dương vương có ý muốn tìm ta, cứ tới Chiếu Hoa Điện là được.”

Có điều hơn phân nửa thời gian hắn đều ở trong Huyễn Thiên Điện, ban đêm cũng chưa bao giờ từng ngủ lại Chiếu Hoa Điện. Người bá đạo bên cạnh hắn kia, cho dù không làm chuyện vận động khác, cho tới bây giờ cũng đều thích giữ hắn ở bên người, sau khi ôm hôn hắn xong mới nguyện ý đi ngủ. Phụ Hoàng lúc ở trước mặt hắn, ngẫu nhiên sẽ khiến hắn cảm thấy được có chút đáng yêu.

Không biết nghĩ tới cái gì, nụ cười bên khóe môi của Kì Minh Nguyệt càng trở nên rõ ràng, nhưng ở trong mắt người khác, chỉ thấy Thái Tử điện hạ đối với An Dương vương hết sức hòa nhã, ý cười nổi lên trong đôi mắt trầm tĩnh kia tuy rằng rất nhẹ, nhưng mọi người cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua, nó có thêm vài phần nhu tình, chút ít vui vẻ, thậm chí còn lộ ra chút mờ ám thâm sâu khó phân rõ, vẻ mặt khó có thể nói rõ kia lại chỉ trong nháy mắt liền thu liễm lại, cũng đã đủ làm cho tâm người ta lâm vào liên tưởng vô hạn.

Nhân sự suy đoán của các vị đại thần mà Liên Mộ Hi bị vây quanh bởi đủ loại ánh mắt. Nhưng y vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn vào thân ảnh phía trên tòa thượng kia, trong mắt xẹt qua một tia sáng kì dị, trên mặt cũng lập tức hiện vẻ vui sướng tràn ngập: “Mộ Hi chắc chắn sẽ đến thăm, Thái Tử đừng cho người chặn ta lại ngoài cửa là tốt rồi.”

Theo ngữ thanh của hắn đi xuống, Liên Sóc ở bên cạnh phát ra một tiếng hừ lạnh khó có thể nghe thấy, tiếng hừ lạnh rất nhỏ đó lại phát ra khi hắn đang cúi đầu trong điện thượng rộng lớn nên trừ bỏ Liên Mộ Hi ở ngay sát bên cạnh hắn thì cơ hồ không ai có thể nghe thấy. Tuy nhiên ở phía trên hoàng tọa kia, Kì Minh Nguyệt lại không hề bỏ qua tiếng hừ đó, đem sự hèn mọn trong mắt Liên Sóc cùng thần sắc không cho là đúng của Liên Mộ Hi xem tại trong mắt.

“Nếu không còn chuyện gì khác, buổi lâm triều hôm nay đến đây kết thúc, thay Trẫm phân phó xuống, ngày mai thiết yến ở Xích Hi Điện.”

Không đợi cho các đại thần vì suy đoán của mình mà tính toán nói cái gì đó, vị quân vương trên tòa thượng nói xong câu đó liền đứng dậy, hướng thẳng phía sau điện thượng mà bước vào. Sự việc đột nhiên như thế làm cho đám quần thần phía dưới chưa kịp định thần lại, mấy vị đại thần đang định mở miệng góp lời chuyện khoản đãi khách khứa đều sững sờ ở tại chỗ. Bệ Hạ từ trước đến nay tính tình khó dò, lần này lại không biết vì chuyện gì mà chỉ công đạo một câu như thế liền rời đi.

Phải biết rằng hôm nay còn chưa có nghị sự, nguyên bản bọn họ định chờ sau khi an bài xong, mấy vị khách An Dương sẽ hạ điện đi xuống nghỉ ngơi, đám thần tử bọn họ sẽ tiếp tục thượng tấu như ngày thường, trên tay còn có chút sự cần phải chờ xem ý tứ của Bệ Hạ quyết định thế nào. Bây giờ Bệ Hạ đi mất rồi, bảo bọn hắn phải làm như thế nào đây?

Kì Minh Nguyệt còn đang ngồi trên tòa thượng đưa mắt nhìn bộ dáng hai mặt nhìn nhau không biết làm thế nào của đám quần thần phía dưới, chậm rãi đứng lên nói: “Các vị đại nhân nếu còn có chuyện quan trọng cần bẩm tấu thì sau giờ ngọ đến ngự thư phòng đi, những vấn đề nào không quá cấp bách thì cứ viết tấu chương gửi lên là được.”

“Bãi triều.” Nói xong câu này, hắn lại liếc mắt nhìn Liên Mộ Hi cùng Liên Sóc đang nhìn chằm chằm hắn một cái, rồi xoay người rời đi.

Quần thần đối với cái bóng của hắn lễ bái lui xuống. Đối với vị Thái Tử càng ngày càng có uy nghi của bậc đế vương này, bọn họ có khi cũng sẽ tưởng tượng đến lúc Thái Tử đăng cơ, thiên hạ thế cục không biết sẽ xoay chuyển như thế nào. Trước mắt Liên Đồng cùng An Dương đều vì Thái Tử mà đến, cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.

Buổi quốc yến ngày mai là vì An Dương quốc quân. Tuy nói vị quân vương trẻ tuổi này nói là lấy danh nghĩa cá nhân mà đến bái phỏng, nhưng nói như thế nào cũng là thân phận vua của một nước, nói về tình về lý bọn họ đều không thể qua loa. Đến lúc đó vị sứ thần của Liên Đồng kia nhất định cũng sẽ có mặt, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, bữa tiệc rượu này đã trở thành cuộc tụ họp của tam quốc, khiến cho người ta không khỏi ẩn ẩn cảm giác, ngày mai tựa hồ sẽ không quá mức an ổn.

Từ phía trên đại điện một đường đi về phía Huyễn Thiên Điện, thân ảnh huyền mầu kia vẫn chưa dừng lại, cung nhân cùng thị vệ trên đường thấy Bệ Hạ từ xa đi đến, đều hành lễ tránh lui. Bọn họ hầu hạ ở trong cung đã lâu, từ cảm giác áp bách chưa cần tới gần đã lộ ra kia có thể thấy được tâm tình Bệ Hạ tựa hồ đang rất không vui, lúc này nếu họ có chút gì sai lầm thì kết quả chỉ sợ không phải chỉ là chịu trách phạt đơn giản như vậy. Nếu không may làm gì đó khiến Bệ Hạ không thuận mắt thì đánh mất tánh mạng cũng không phải không có khả năng.

Kì Minh Nguyệt rời khỏi điện thượng sau một chút, nhìn thấy cung nhân thị vệ quỳ trên đất, lại nhìn bóng dáng người đi trước kia không hề phát ra một từ nào, cũng đã cảm thấy có chút không thích hợp. Sự tức giận của Phụ Hoàng lúc này là vì đâu mà tới, thực sự làm cho hắn có chút khó hiều, vì không rõ cho nên hắn đi theo y vào trong Huyễn Thiên Điện. Vừa mới bước vào trong phòng, liền bị một phen ôm lấy đặt ở trên tường: “Vì sao lại đối với người khác lộ ra vẻ mặt như vậy, Liên Mộ Hi kia tuy nói là lớn lên bộ dáng cũng không tồi, nhưng cũng không đủ để khiến Minh Nhi thích như thế đi.” Nâng cằm của người trước mặt lên, đôi mắt của Kì Hủ Thiên ánh lên tia nguy hiểm, ánh mắt nhíu lại mơ hồ lộ ra ý cảnh cáo cùng bất mãn: “Minh Nhi cũng sẽ không ở trước mặt người khác thể hiện như vậy, chẳng lẽ Liên Mộ Hi kia quả thực đặc biệt như thế?”

Đứa bé năm đó đi theo An Dương sứ thần tới Thương Hách nay đã trở thành An Dương tân vương, lại đối với Minh Nhi nhớ mãi không quên, Minh Nhi chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt người khác, mới vừa rồi lại đối xử với Liên Mộ Hi bất đồng, ngay cả các đại thần đều phát hiện ra thì làm sao hắn lại có thể bỏ qua nụ cười trong chớp mắt kia được.

Đầu ngón tay đặt dưới cằm hắn vẫn chưa thả lỏng, đôi ưng mâu hẹp dài đang nhìn hắn chằm chằm như muốn tìm tòi nghiên cứu thần sắc trong mắt hắn, Kì Minh Nguyệt bị những lời Phụ Hoàng nói khiến cho kinh ngạc, hắn tựa vào trên tường, vòng cánh tay ôm lấy hông của Kì Hủ Thiên: “Chỉ có Phụ Hoàng là người đặc biệt, làm gì có ai khác.” Bên môi nâng lên ý cười, nghe xong những lời này, hắn đã biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

“Phụ Hoàng chưa từng hoài nghi lòng của Minh Nhi với Phụ Hoàng…” Nói đến đây đầu ngón tay đặt ở dưới cằm Kì Minh Nguyệt đã hướng tới môi hắn nhẹ nhàng mơn trớn, cảm xúc mềm mại khiến động tác cũng trở nên mềm nhẹ, Kì Hủ Thiên mang theo chút thị huyết lãnh ý, khóe môi khẽ nhếch lên: “Chỉ là Minh Nhi diễn quá nhập vai, lấy Minh Nhi chi tư, Phụ Hoàng sợ hắn lại càng đối với ngươi nhớ mãi không quên, nếu hắn còn có những cử chỉ dư thừa khác, Phụ Hoàng không ngại khiến hắn lưu lại đây, để cho An Dương lại lập tân vương mới.”

“Tại sao lại nói đến nhập vai diễn, là Phụ Hoàng thử hắn trước, Minh Nguyệt chỉ là bỏ thêm mồi câu thôi.” Thân là An Dương tân vương, Liên Mộ Hi lại chưa tưng hiển lộ nửa điểm khí phách của vị quân vương, lại còn kính cẩn nghe theo như thế, Phụ Hoàng dùng ngôn từ bức y, y cũng không hề tức giận, chỉ đối với Minh Nguyệt hắn là có vài phần đặc biệt, tất nhiên hắn sẽ ứng phó như thế.

“Vẻ mặt mới rồi của Minh Nhi Phụ Hoàng đều nhìn thấy rõ, thế mà chỉ là mồi câu? Ân?” Đầu ngón tay trên đôi môi kia khẽ vuốt qua, ngữ thanh tiệm trầm, Kì Hủ Thiên cúi đầu ở trên đôi môi mềm mại kia khẽ cắn một chút, y sẽ không hoài nghi Minh Nhi đối với người khác có tâm tư thế nào, nhưng nghe hai người ngôn ngữ qua lại, còn có vẻ mặt lúc ấy của Minh Nhi, cho dù chỉ là diễn trò cũng khiến trong lòng y cảm thấy tức giận.

Kì Minh Nguyệt nâng lên khóe môi, đưa lưỡi quấn lấy đôi môi gắn bó sắp sửa rời đi, nhẹ nhàng liếm qua, ý cười trong mắt sớm đã không thể che lấp, dục vọng độc chiếm của nam nhân trước mắt cường đại tới mức nào hắn không phải không biết, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng sự bá đạo cùng tùy hứng của Phụ Hoàng thực sự làm cho hắn rất là thích.

Thấy hắn không đáp, ý cười trong mắt lại cổ quái như thế, Kì Hủ Thiên cắn nhẹ lên chiếc lưỡi đang dây dưa trên môi mình, rồi lại ngậm vào trong miệng liếm lộng hút lấy, hoãn hạ thần sắc nói: “Cười cái gì, Phụ Hoàng đều đã nhắc nhở rất nhiều lần, Minh Nhi không thể tùy ý đối với người khác lộ ra bộ dáng chỉ có ta mới được nhìn thấy, sau này không được như thế nữa, cho dù chỉ là diễn trò.”

Minh Nhi thuộc về hắn cùng với Minh Nhi trong mắt những người khác là hoàn toàn bất đồng, Minh Nhi đùa cợt, khinh miệt, Minh Nhi mang theo vẻ ôn như nhưng lại không chút động dung đem người khác ra chém giết. Còn có Minh Nhi mị hoặc, khiêu khích, Minh Nhi ở trên giường nhẹ giọng rên rỉ, không ngừng đón lấy đòi hỏi của hắn, bất cứ vẻ mặt nào bất đồng với lúc đối diện với kẻ khác, hắn đều không muốn cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Buông ra chiếc lưỡi mềm mại kia, Kì Hủ Thiên nói đến đây, sự tức giận vừa rồi cũng đã nhạt đi, nhưng trong lời nói lại vẫn mang theo ý cảnh cáo.

“Làm gì có đối với người khác, Minh Nguyệt chỉ đối với Phụ Hoàng mới như thế.” Ngón tay niết ở cằm đã buông xuống, Kì Minh Nguyệt liếm môi, lần này lại là hắn nâng mặt Kì Hủ Thiên tiến đến trước mặt hắn: “Phụ Hoàng cũng biết, khi đó là Minh Nguyệt nghĩ đến Phụ Hoàng, Liên Mộ Hi là ai, căn bản ta chưa từng để ở trong lòng, càng không để vào trong mắt.”

Ánh mắt mỉm cười mang theo sung sướng, bộ dáng có chút diễu cợt, cúi đầu lời nói thanh âm nhẹ nhàng cực kì chậm rãi lại tràn ngập tình ý ám muội, Kì Hủ Thiên chỉ nghe thấy ngữ thanh nhẹ nhàng lướt qua tai: “Lúc trên triều là Minh Nguyệt phân thần, chỉ vì nhớ tới bộ dáng của Phụ Hoàng, bất luận loại vẻ mặt nào, cũng đều tất cả là vì Phụ Hoàng.”

Hiểu được ý trong lời nói của hắn, Kì Hủ Thiên giơ cánh tay đưa cơ thể hắn đang dựa vào trên tường kéo vào trong ngực mình, tiếng cười nặng nề không ngừng vang lên bên tai Kì Minh Nguyệt: “Nguyên lai là do Phụ Hoàng hiểu lầm, sự thật là thế a, là do Phụ Hoàng không đúng, khiến cho Minh Nhi bận lòng như thế, ở trên triều cũng có thể thất thần, không biết là Minh Nhi nghĩ đến chuyện gì?”

Hai tay ôm ở phía sau hắn từ từ tiến tới bên hông, rồi lại từ bên hông luồn lên trên gáy: “Minh Nhi nghĩ tới nụ hôn của Phụ Hoàng, hay là Phụ Hoàng ôm? Hoặc là …. cái khác?” Theo tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp dừng lại ở bên tai, Kì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy ngón tay ở bên gáy kia vô cùng ngả ngớn chậm rãi vuốt ve, giống như những âm thanh nhẹ nhàng thổi qua tai kia, mềm nhẹ vô cùng nhưng cũng trần ngập ý tứ ám chỉ khác.

Hai tay ôm chặt ở bên hông Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt khẽ chạm nhẹ đôi môi bạc trước mắt kia, tiến sát vào một bên tai của y, cũng nói nhỏ, chậm rãi trả lời: “Minh nguyệt chính là cảm thấy, vị Phụ Hoàng không có ta liền ngủ không yên quả thực là rất đáng yêu.” Vị Phụ Hoàng tràn ngập dục vọng độc chiếm cùng bá đạo, tùy hứng lại cuồng vọng vô tình, có lẽ đối với người khác tàn nhẫn lãnh huyết, nhưng đối với hắn lại thâm tình như thế, hắn há có thể không yêu.

Nhân lời nói của hắn mà nhướn mày, một cánh tay của Kì Hủ Thiên đi dần xuống, xoa bóp vào cặp mông mềm mại co dãn, Kì Hủ Thiên mang theo chút bất mãn ở bên cổ hắn để lại một hôn ấn thật rõ: “Minh Nhi nghĩ xem, nam nhân đã gần đến bốn mươi tuổi nghe nhận xét hai chữ đáng yêu nên có lại ý tưởng gì?”

Đã gần đến bốn mươi, nhìn Phụ Hoàng lại chỉ như mới ba mươi tuổi, thậm chí trông còn trẻ hơn, làm sao không nhận được hai chữ này, chỉ là, nói vậy chỉ cần là nam nhân cũng sẽ không thích bị người khác đánh giá như thế, ở trong mắt người khác vị quân lâm thiên hạ lại cuồng ngạo bạc tình này lại càng không thể cùng hai chữ đó có chút quan hệ gì.

Cười khẽ vài tiếng, Kì Minh Nguyệt đang định mở miệng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cùng lời thông báo của Lưu Dịch lại đánh gãy lời hắn muốn nói.

“Bệ Hạ, Thái Tử điện hạ, Ngũ hoàng tử ở ngoài điện cầu kiến.”

Kì Chung Ly đem Liên Sóc mang vào trong cung, lúc gặp hắn lại không nói gì, mà lời Liên Sóc nói trước điện thượng nói vậy chắc đã truyền đến tai y, lúc này y cầu kiến, không biết là muốn nói gì.

Hai người đang ôm nhau liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng chưa trả lời, buông lỏng hai tay đang ôm lấy Kì Hủ Thiên ra, Kì Minh Nguyệt đang muốn lui người xuống, hai bàn tay đang đặt trước ngực hắn lại dùng lực, làm cho hắn dán sát vào ***g ngực người trước mặt: “Trở về tẩm cung tiếp tục phạt ngươi sau.”

Ở trước ngực hắn khẽ vuốt vài cái, Kì Hủ Thiên ở bên tai hắn để lại một câu khinh ngữ, lại ở trên dấu hôn in lại lúc trước khẽ hôn vài cái, lúc này mới buông tay ra.

“Để cho hắn ở ngoài điện chờ.”

Nghe thấy câu trả lời bên trong cánh cửa, Lưu Dịch đi ra ngoài thông báo.

Hai người trong phong chỉnh trang lại quần áo, lúc này mới hướng ra ngoại điện của Huyễn Thiên Điện bước ra.

“Phụ Hoàng nghĩ xem Liên Mộ Hi như thế nào?” Dọc theo đường đi, Kì Minh Nguyệt nhớ tới lúc ở trên điện gặp vị An Dương tân vương kia, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng trầm tư, đối với Kì Hủ Thiên đặt ra câu hỏi.

An Dương tân vương Liên Mộ Hi, không biết dưới sự giúp đỡ của kẻ nào mà có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, mấy vị hoàng tử cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hiện giờ còn mệnh sống trên đời cũng chẳng còn mấy người, trong vòng hai năm đăng cơ cũng không xảy ra hỗn loạn gì quá lớn, vị tân quân như vậy tới Thương Hách, đứng ở trước mắt mọi người lại là người tuổi trẻ mang chút khờ dại như vậy, không thể không nói, khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn.

Nhớ tới lời nói và việc làm của Liên Mộ Hi, bên môi Kì Hủ Thiên lộ ra một tia sắc lạnh thản nhiên: “Bất luận hắn là vì Minh Nhi mà đến hay là vì cái gì khác, đều không thể khinh thường được, lúc trước ở điện thượng chẳng qua chỉ là phép thử, vị quân vương đã đăng cơ hai năm, đối với thái độ đãi khách khinh nhờn của ta nhưng lại không hề thể hiện chút tức giận nào, lại còn làm trò trước mặt quần thần tỏ vẻ ái mộ ngươi, tất cả chuyện này nguyên nhân vì sao còn cần phải tra xét một phen. Lẻn vào hoàng cung An Dương mặc dù dễ, nhưng tìm hiểu nội tình lại không phải việc đơn giản, Diệu Dạ đã có người ở An Dương, qua chút thời gian nữa chắc sẽ có tin tức truyền về.”

Kì Minh Nguyệt gật gật đầu, trong cung của các quốc gia đều xếp vào thám tử, đó là việc mọi người đều hiểu mà không nói ra, có tìm được tin tình báo quan trọng hay không liền phải xem khả năng của thám tử đó. Nói chung, những cơ sở ngầm tiến vào Thương Hách của hắn đều chỉ có thể biết được những chuyện bề mặt mọi người nhìn thấy được, cũng ít có người thân ở địa vị cao, nếu ở địa vị thấp, tin tức biết được cũng chẳng có mấy tác dụng. Có thể xem biết tin tức của người khác mà không để lộ, đem manh mối tổng hợp lại, biết rõ nội tình bên trong, như vậy mới có thể xem là hữu dụng.

Phải biết rằng nội tình của An Dương hoàng tộc cũng không phải dễ điều tra, nghĩ tới Liên Mộ Hi vì sao mà đến, Kì Minh Nguyệt lại nói với Kì Hủ Thiên đang đi bên cạnh: “Hắn bị Phụ Hoàng dùng ngôn ngữ bức bách mà vẫn có bộ dáng kính cẩn nghe theo, không biết là do bản tính hắn như vậy hay là do tâm cơ thâm trầm đến mức có thể mọi chuyện đều bất động thanh sắc như thế. Nếu là vế sau, vậy thì người này quả thật không thể xem thường.”

Nói như vậy , hắn bỗng nhiên nhớ tới kẻ bí ẩn vẫn còn nấp trong hoàng tộc An Dương kia: “Còn có người thiện dùng cổ độc kia, không biết hắn cùng với trận tranh đoạt ngôi vị của các vị hoàng tử An Dương lần này có quan hệ gì không.”

Hoặc là, cái kẻ gọi là “sư phụ” kia chính là người thao túng chuyện này.

“Liên Mộ Hi đang ở Thương Hách, An Dương lại đang cùng Liên Đồng có tranh chấp, ở biên giới hai nước cũng đã mấy lần xảy ra giao chiến nhỏ, tử vong không nhiều nhưng lại diễn ra khá thường xuyên, xem ra tọa trấn của An Dương cũng chính là người phía sau màn chuyện này.” Nhắc tới kẻ không biết tên kia, Kì Hủ Thiên thật ra có vài phần bộ dáng hứng thú.

Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện, ra tới ngoại điện, từ trong hành lang đi ra, mới bước chân vào, liền thấy trong điện phủ rộng lớn, thân ảnh của Kì Chung Ly lẳng lặng quỳ trên mặt đất…