Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 151: XÁC MINH

       

CHƯƠNG 151: XÁC MINH

Trong Ngự Hoa Viên, bách hoa đua nở, ánh mặt trời rơi trên những cánh hoa lá cỏ, khiến cho những đoá hoa kiều diễm kia càng tăng thêm vài phần tươi đẹp, hương hoa phảng phất cùng những cánh bướm nhảy múa, trong ngự hoa viên không có một tiếng động nào tràn ngập không khí thanh u không bị ai quấy nhiễu.

Một thị nữ từ xa xa cước bộ vội vàng đi tới, cần phải đi qua nơi đó, lại chần chờ trong chốc lát, nhìn những bông hoa Lạc Đồng đỏ như máu kiều diễm, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, sau khi lưỡng lự hồi lâu, mới tiếp tục bước về phía trước. Cho dù đã đi xa, vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, cơ hồ làm cho người ta nghĩ rằng giống như có vật gì đang đuổi theo nàng vậy.

Nhưng lúc này nếu có ai nhìn thấy bộ dáng nàng đó của nàng, cũng tuyệt đối không hề cười nhạo. Phàm là người nào phải đi qua Ngự Hoa Viên, không người nào là không nơm nớp lo sợ. Trong đoạn thời gian này, trong cung bắt đầu lưu truyền một lời đồn đại, mỗi lúc màn đêm xuống, trong Ngư Hoa Viên sẽ xuất hiện một bóng người, chính là Liên Sóc mới không lâu trước đây chết ở nơi này.

Nếu chỉ là một bóng người thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng ở đó đã từng có một thị nữ bị giết, tử trạng này cực kì tượng tự tình cảnh của Liên Sóc ngày đó, phàm là người nào đã từng nhìn thấy, đều là mao cốt tủng nhiên, ngay cả chỗ hắn chết kia cũng đều là độc nhất vô nhị. Những chuyện kì quái như thế, khiến người ta nên nghĩ thế nào a. Liên Sóc ngày đó chết trong Ngự Hoa Viên, tình cảnh cổ quái như thế nào đều có không ít người nhìn thấy, kết hợp hai chuyện này lại, cho dù là người không tin có quỷ thần, trong lòng cũng bắt đầu thấy nghi ngờ a.

Có người thì nói Liên Sóc chưa chết, có kẻ lại nói là quỷ hồn đòi mạng, nhưng bất luận là người hay quỷ, đều khiến cho bọn cung nhân thị vệ đối với khu Ngự Hoa Viên này càng thêm chút sợ hãi cùng kiêng kị.

Các đại thần tự nhiên cũng đã biết việc này, ngày đó khi Liên Sóc chết, cũng có không ít đại thần chứng kiến. Trước mắt đối với việc này, làm cho trong lòng bọn họ nguyên bản vốn đã lo lắng lại càng như bị đặt thêm một khối đá nặng.

Cuộc chiến giữa An Dương và Liên Đồng sớm muộn cũng diễn ra, hai nước cũng đã mấy lần giao tranh rồi, giống như đang thử thực lực của đối phương. Những trận giao tranh này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không phải nhỏ, nhưng đều có nhiều người chết. Trước mắt Liên Đồng có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng đó cũng là dùng rất nhiều cái chết của binh lính để đổi lấy, nghe nói là Liên Đồng đã có ý muốn cầu viện Thương Hách tăng thêm binh cho họ.

Liên Đồng là do nữ tử làm đế vương, sở trường lại là vũ kĩ ca múa, xét về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, nhiều năm qua, trong thế chân vạc của ba nước thì Liên Đồng chính là yếu nhất, chẳng qua lại có nhiều giao hảo với Thương Hách, mới khiến cho An Dương còn có điều cố kỵ. Mà lúc này không biết An Dương đã có chỗ dựa nào, lại có thể không để ý đến sự uy hiếp của Thương Hách mà bắt đầu dấy binh với Liên Đồng như thế.

An Dương Vương lại còn đang ở Thương Hách, bọn họ cũng không lo lắng Quốc quân của bọn họ bị Thương Hách áp chế sao? Quần thần đều có chút phỏng đoán với những cử chỉ gần đây của An Dương, nhưng cũng không thể đoán rõ được.

Mặt khác, Thấm Vũ – người sẽ thực hiện đám hỏi giữa Liên Đồng và Thương Hách, bản thân hắn là trưởng lão của Liên Đồng, lại chẳng hề tỏ vẻ quan tâm gì tới việc này, cũng không biết là do hắn tin tưởng khả năng giải quyết mọi việc của Nữ Vương Liên Đồng, hay là do hắn tin tưởng Thương Hách sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Nhìn tình thế trước mắt, có thể nói là đại chiến sắp diễn ra, bất luận trận chiến giữa An Dương và Liên Đồng sau này sẽ như thế nào, Thương Hách cũng tuyệt đối không có biện pháp bàng quan không đếm xỉa tới. Ngoại có chiến loạn, trong cung lúc này lại xảy ra chuyện quỷ dị cổ quái như vậy, khiến cho thân là thần tử bọn hắn trong lòng khó mà yên được.

Đã không còn có ai dám dừng lại ở trong Ngự Hoa Viên, hoa cỏ thơm tung bay trong gió, đáng tiếc cũng không có người thưởng thức. Đúng lúc này, một thị nữ đang băng ngang qua Ngự Hoa Viên một cách cẩn trọng lại nhìn thấy một thân ảnh nguyệt sắc đang một mình bước vào trong đó.

Tuy chỉ là thấy bóng dáng, nhưng thân ảnh với bộ dáng tao nhã độc nhất vô nhị, còn lộ ra quý khí cùng vẻ thản nhiên đó, chính là người mà không ai có thể nhận lầm, là vẻ bất phàm mà chỉ có Thương Hách Thái Tử mới có được.

Thái Tử Điện Hạ! Thái Tử Điện Hạ đi vào Ngự Hoa Viên, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Từ trong hâm mộ cùng kính sợ phục hồi lại tinh thần, thấy thân ảnh Thái Tử càng lúc càng đi sâu vào trong, sâu thêm chút nữa chẳng phải chính là chỗ chòi nghỉ mát kia sao, cũng chính là nơi xảy ra chuyện quỷ quái trong lời đồn a. Nàng thị nữ không khỏi có chút sốt ruột, đánh bạo một lần, thật cẩn thận cũng tiến vào trong, đối với thân ảnh nguyệt sắc kia quỳ xuống nói: “Nô tỳ khấu kiến Thái Tử Điện Hạ.”

Xoay người, nhìn thấy có thị nữ lễ bái, Kì Minh Nguyệt thản nhiên đáp: “Đứng dậy đi.”

Dưới những lời đồn đại, Ngự Hoa Viên đã trở thành điạ phương khiến mọi người e sợ tránh còn không kịp, đã sớm không còn thấy thân ảnh của những cung phi ngẫu nhiên lại đây ngăm hoa, các cung nhân thị vệ khác cũng ít khi đi tới nơi này, không nghĩ ra lúc này ở đây còn có thị nữ. Đợi nàng đứng dậy, Kì Minh Nguyệt nhìn thị nữ vóc dáng nhỏ xinh đứng trước mắt, cất giọng hỏi: “Ngươi lúc này ở đây làm cái gì? Từ lúc trong Ngự Hoa Viên xảy ra chuyện vốn đã không còn ai đến đây.”

Thị nữ kia nghe hắn nói như vậy, hơi sửng sốt một chút, lại có chút bối rối, có chút quẫn bách nói: “Nô tỳ chỉ là … chỉ là đi ngang qua thôi.” Nàng đúng là đã quên, việc này đã sớm truyền khắp nơi trong cung, Thái Tử Điện Hạ sao lại không biết, lấy khả năng của Thái Tử, sự nhắc nhở của nàng thật là dư thừa.

Thấy thần sắc của nàng, Kì Minh Nguyệt khóe môi khẽ nâng lên: “Nếu không có chuyện gì thì đừng tới đây.” Ở trong cung quả thật cũng có không ít người quan tâm tới an nguy của hắn, ngôi vị Thái Tử này xem ra hắn đảm đương cũng không đến nỗi nào a.

Miếng ứng thanh trả lời, lại nhìn vị Thái Tử trước mặt, nàng lại nhất thời quên cả lui xuống. Vốn là tướng mạo tuấn mỹ vô song, hơn nữa nụ cười nơi khóe miệng như có như không vừa rồi kia thật làm có người ta khó có thể dời mắt.

Thái Tử xưa nay đối với mọi người rất hòa nhã, vừa nhìn khiến cho người ta cảm giác muốn thân cận, nhưng vẻ tao nhã bất phàm này rồi lại cũng khiến người khác tự biết xấu hổ, không dám thật sự với tới. Mà nay vẻ uy nghi của y ngày càng hiển lộ, càng khiến cho người ta không dám tùy ý đến gần, mới vừa rồi nàng nhất thời xúc động, không nghĩ tới lại nghe được câu nói này của Thái Tử.

Chỉ là một câu, nhưng sự quan tâm trong đó nàng cũng tuyệt đối không xem nhẹ, lăng lăng nhìn thân ảnh trước mắt đang rời đi, nàng vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Vốn vẫn nghe nói Thái Tử Điện Hạ đối với mọi người hiền lành hòa nhã, không xem thường hạ nhân, nàng hôm nay rốt cục đã được chứng thực rồi. Hai tay bưng lấy khuôn mặt có chút nóng lên, nàng vui sướng xoay người rời đi, việc hôm nay thật sự là đáng giá để nàng hảo hảo mà khoe mấy ngày liền với đám tỷ muội a.

Những đóa hoa Lạc Đồng vẫn đang lay động trong gió, nhan sắc vẫn diễm lệ như xưa, những cánh tàn hoa rơi đầy đất đã sớm hóa thành bùn đất, chỗ mà Liên Sóc chết ngày đó, chỉ để lại chút ấn ký loang lổ màu đỏ sậm trên bùn đất, giống như lưu lại một màn quỷ dị ngày hôm đó.

Kì Minh Nguyệt đứng ở trước khóm hoa đó, vẫn chưa cảm thấy phụ cận chung quanh có gì khả nghi gì quái, nhưng nếu Liên Sóc quả thực là biến thành Sống Thi như lời Oánh Nhiên đã nói, vốn đã không thể coi là con người nữa, cho nên cho dù hắn muốn điều tra cũng khó mà dựa vào việc tìm thấy hơi thở của người sống để tìm ra cái xác đó.

Không biết có phải là do hấp thu huyết sắc ở trong đất, mà nhiều ngày nay những đóa hoa Lạc Đồng này nở ra càng trở nên diễm lệ, mang theo vẻ yêu dị, ở trong gió hơi hơi phất động, ở trong Ngự Hoa Viên u tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng hoa cỏ lay động va chạm, phát ra những âm thanh sàn sạt rất nhỏ.

Trong những tiếng động thật nhỏ đó, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên nghe được có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liên Mộ Hi chính đang chần chờ đứng ở cách đó không xa. Mái tóc dài chưa được bó buộc lại, những lọn tóc cuốn dài thả dọc trên vai, cùng với tay áo màu đỏ nhẹ phất phới trong gió, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến những đóa Lạc Đồng đầy mị mầu kia.

Trong đôi mắt viên lượng lúc này có chút ảm đạm, Liên Mộ Hi đứng ở đó, cũng không đến gần, nhìn thân ảnh nguyệt sắc đang đứng cạnh khóm hoa Lạc Đồng, cúi đầu xuống nói: “Minh Nguyệt vẫn là không nên dừng lại trong Ngự Hoa Viên quá lâu, những lời đồn kia, ta cũng đã nghe nói, chỉ sợ đúng là sự thực.”

Liên Mộ Hi vẫn chưa từng gọi hắn là Thái Tử, từ lần trước viếng thăm lần trước, Kì Minh Nguyệt cũng chưa từng gặp lại y, cách mấy ngày, xem ra thương thế của y cũng đã tốt lên không ít, tuy rằng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng đã có thể xuống giường đi lại, cũng sẽ mau chóng khỏi hẳn thôi.

Nghe ra ý trong câu nói này của y, Kì Minh Nguyệt mang theo nghi hoặc nhìn về phía y nói: “Cái gì gọi là đúng là sự thực? Là chỉ việc Liên Sóc chưa chết? Hay là chuyện quỷ hồn lấy mạng?”

“Còn nhớ rõ lần trước, ta từng nhắc tới … người nọ không?” Liên Mộ Hi vốn định nói ra tên của người nọ, ngập ngừng một chút, rốt cục cũng không nói ra: “Liên Sóc đi theo hắn, không biết đã tập loại công phu cổ quái nào, lại ăn vào không ít dược vật kỳ quái, nếu nói hắn sau khi mất đầu vẫn có thể hành động cũng không phải là việc không có khả năng.”

Hôm trước đã nghe Liên Mộ Hi nhắc tới Duệ U, cùng từng đề cập qua với Phụ Hoàng, nhưng Phụ Hoàng nói chưa bao giờ nghe qua tên người này, như vậy xem ra, người nó che dấu thật sự thâm sâu, chân chính biết đến sự tồn tại của người này có lẽ cũng chỉ có người trong hoàng tộc An Dương mà thôi.

Am hiểu cổ độc, dưới tay lại có nhiều đệ tử áo xám giống như tử sĩ như vậy, lại nhiều năm trước đã có ý đồ thăm dò Thương Hách, người này chắc chắn không phải hạng người đơn giản, việc phát binh với Liên Đồng nhất định cũng không phải là tùy tính mà làm.

Hắn đã bồi dưỡng đám người áo xám như thế nào, Kì Minh Nguyệt cũng không muốn suy nghĩ sâu xa làm gì, chỉ cần nhìn phản ứng của Vô Hào khi nghe nhắc tới hai chữ sư phụ là có thể biết thủ đoạn của người nọ như thế nào. Cũng không biết sau khi Vô Hào tới An Dương tìm được Bách Lý Vong Trần sẽ như thế nào, chỉ mong bl có thể giải được cổ độc ở trên người y…

Trong lòng nghĩ như vậy, đối với lời nói của Liên Mộ Hi hắn cũng chỉ là thản nhiên hỏi: “Kia chiếu theo lời nói của An Dương Vương, Liên Sóc vẫn là chưa chết, cũng vẫn sẽ tìm đến Minh Nguyệt?” Hơi thùy hạ ánh mắt, Kì Minh Nguyệt có vẻ cũng không hề ngạc nhiên, Liên Mộ Hi nghe miệng hắn vẫn tiếp tục gọi mình là “An Dương Vương” ánh mắt lại thêm phần ảm đạm.

Nhìn chăm chú vào những cánh hoa bị gió phất dưới chân, Liên Mộ Hi không tiếng động thở dài: “Hắn bây giờ có lẽ không xem như còn sống, chỉ có thể tính là chưa chết mà thôi.” Bước qua những cánh tàn hoa dưới chân, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Kì Minh Nguyệt kia vẫn nóng rực như trước.

Lời nói của Liên Mộ Hi đúng thật là có chút giống với lời Oánh Nhiên đã nói. Kì Minh Nguyệt trầm ngâm, cũng chưa hề chú ý thần sắc của Liên Mộ Hi, chỉ nghe tiếng bước chân từ xa tiến gần lại, đến lúc nâng ánh mắt lên, Liên Mộ Hi đã đứng ngay trước mặt, nhưng cũng chỉ như cũ đứng yên, giống như không dám tùy ý lại gần hắn, cẩn trọng giống như lại sợ hắn xoay người rời đi.

“Liên Sóc trở thành bộ dáng như hôm nay, là lỗi của Mộ Hi, nếu không phải do ta dễ dãi tin hắn, có lẽ hắn sẽ không thể làm ra những chuyện bất lợi với Thương Hách như vậy, sự tình cũng sẽ không tới nông nỗi này.” Lời nói hàm chứa vẻ tự trách, Liên Mộ Hi thùy hạ ánh mắt: “Nghe nói An Dương và Liên Đồng lại giao chiến, Mộ Hi nghĩ rằng nếu tiếp tục lưu lại Thương Hách cũng không phải thích hợp.”

“An Dương Vương có phải là đang lo lắng Thương Hách sẽ giữ ngươi lại làm tin?” Kì Minh Nguyệt mang theo chút ý cười, mày khẽ nhướn lên, vào lúc này Liên Mộ Hi lại muốn trở về, bất luận hắn thấy thế nào, các vị đại thần trên đại điện kia chắc chắn sẽ lại được một phen tranh cãi.

“Mộ Hi tình nguyện bị Minh Nguyệt lưu lại.” Cúi đầu nói như vậy, mang theo chút tiếc nuối cùng thất vọng, Liên Mộ Hi ngẩng đầu khẽ nhếch khóe môi: “Đáng tiếc, ta biết, Minh Nguyệt cũng sẽ không giữ ta lại.”

Lại thở dài, hắn quay đầu nhìn đám hoa Lạc Đồng bên cạnh, khẽ vuốt những đóa hoa kiều diễm, mang theo vẻ suy sụp nhẹ giọng hỏi: “Mộ Hi có thể biết người ở trong lòng Minh Nguyệt là ai hay không? Có thể có được tình yêu của ngươi, sẽ là một tuyệt đai giai nhân, hay vẫn là … ” Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, quả thực chính là Nguyệt của ánh trăng trong nước kia sao? Hắn vướng bận nhiều năm qua, chung quy cũng chỉ là đơn phương mà thôi.

“Với Minh Nguyệt mà nói, là độc nhất vô nhị.”

Ngữ thanh thản nhiên, vẻ mặt cũng không có gì đặc biệt, nhưng Liên Mộ Hi lại có thể từ trên vẻ mặt người trước mắt cảm giác được sự ôn nhu như nước kia, lời nói chỉ giống như thuận miệng nói ra, giống như đương nhiên, như vốn dĩ là vậy, liền lại làm cho hắn nghe xong những lời này càng khiến cho tư vị khôn kể trong lòng kia càng trở nên chua sót hơn.

Bẻ gãy cành hoa Lạc Đồng trong tay, Liên Mộ Hi bóp chặt đóa hoa trong tay, bỗng nhiên nở nụ cười nói với Kì Minh Nguyệt: “Bất luận Minh Nguyệt đối đãi như thế nào, tâm tư của Mộ Hi đối với ngươi thủy chung sẽ không bao giờ thay đổi.” Dưới ánh mặt trời, trong mắt hắn lúc này lại giống như trở nên càng lấp lánh, vẻ ảm đạm ban đầu lại một lần nữa tràn ngập tinh lượng như ánh sao: “Đối với Minh Nguyệt, ta vẫn còn chưa buông tay đâu.”

Lúc nói những lời này, trong ánh mắt hàm chứa ý cười kia mang theo chút chấp nhất khờ dại, lại giống như đang tuyên cáo. Nhìn Liên Mộ Hi trước mặt, Kì Minh Nguyệt khóe môi khẽ nhếch lên: “Minh Nguyệt sẽ chuyển cáo tới Phụ Hoàng, An Dương Vương thỉnh cầu được ở lại.”

Liên Mộ Hi thoáng chốc cứng người lại, bĩu môi, giống như lẩm bẩm nói: “Cho dù phải trở về, Mộ Hi cũng sẽ không quên Minh Nguyệt, rồi sẽ tới một ngày, Minh Nguyệt nhất định là của ta.”

Người trước mắt chính là người trong lòng hắn nhiều năm, dù thế nào cũng không thể dễ dàng buông tha được. Liên Mộ Hi nhìn thân ảnh thon dài trước mặt, nhiều năm mong nhớ như vậy, rốt cục tới Thương Hách, người hắn vẫn nhớ mong so với hắn nghĩ còn muốn xuất chúng hơn, hắn sao có thể dễ dàng buông tay được.

Trước vạt hoa Lạc Đồng đỏ bừng diễm lệ, một thân nguyệt sắc phảng phất lộ ra kim mang, đôi mắt thâm trầm như một đáy hồ sâu, khiến cho người ra cam tâm tình nguyện rơi vào trong đó, bị cặp mắt kia nhìn, Liên Mộ Hi cảm thấy như tình cảm trong lòng đều không thể che lấp, cũng không muốn chê lấp, nếu người trước mắt có thể vì hắn mà lộ ra nụ cười ôn nhu mà hắn đã từng nhìn thấy kia, thì thật là tốt …

“Sắp phải li biệt, Mộ Hi thật sự …” Đối diện với đôi mắt kia, Liên Mộ Hi tiến sát hơn một chút, ngữ thanh khinh nhẹ theo gió bay tới bên tai Kì Minh Nguyệt. Đối với người đang tiến lại gần, hắn đang muốn tránh né, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy thân ảnh đang từ xa xa đi tới.

Ngay trong lúc hắn có chút sủng sốt, Liên Mộ Hi đã tiến gần ngay trong gang tấc, hai tay vây quanh bên hông của hắn, bên tai lại nghe thấy một tiếng thở dài thỏa mãn, giống như đã chạm được vào vật mà mình không thể dễ dàng chạm tới, cánh tay ôm bên hông hắn giống như thật cẩn thận, không dám sử dụng lực, hô hấp bám bên tai trở nên nóng rực, ngữ thanh giống như nỉ non gần sát bên tai: “Mộ Hi thật sự không muốn buông ngươi ra, Minh Nguyệt cũng thích ta được không?”

Mắt thấy thân ảnh đang tiến gần kia đã ở cách không xa trước mặt, Kì Minh Nguyệt chậm rãi đẩy Liên Mộ Hi ở trước ngực ra, đối với thân ảnh đang tới gần kia hô một tiếng: “Phụ Hoàng.”