Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 153: XEM XÉT

       

CHƯƠNG 153: XEM XÉT

Nghe tin Liên Đồng đưa quốc thư sang cầu viện, trên đại điện triều đình Thương Hách mỗi ngày đều vì ngoại chiến mà tranh cãi kịch liệt không ngừng, quần thần mỗi người một ý mà Thương Hách đế lại không nói một lời nào, thật khó đoán được chủ ý của bệ hạ, cho dù đám thần tử cứ nháo nhào thì cũng vô dụng. Vài ngày sau rốt cục cũng yên tĩnh hơn một chút không chỉ vì bệ hạ đối với việc này không cho ý kiến mà còn một nguyên nhân khác, đó là nghe nói bên trong ngự hoa viên xuất hiện quỷ hồn đòi mạng.

Từng có thị nữ bị chém rơi đầu ở ngự hoa viên, việc này trong cung không ai không biết, chỉ là ngày qua ngày lại thêm thủ hạ của Lưu tổng quản phụng mệnh tra xét, triều thần cũng tạm an tâm nhưng đối với lời đồn cũng có điều kiêng kỵ, chỉ cần không đi qua đó liền không có việc gì.

Cũng không từng nghĩ đến, vào lúc mọi người ở đây đều âm thầm suy đoán, tự mình chú ý cẩn thận không ngờ lại xảy ra chuyện!

Lần này người người chết ở bên trong ngự hoa viên cũng không phải là thị nữ bình thường mà là thiên kim tiểu thư của một vị đại thần trong triều. Vẫn là tại ngự hoa viên, vẫn là ngã vào phía trước hoa lạc đồng, cũng vẫn là bị chém đầu mà chết.

Vốn dĩ nàng vào cung làm bạn với cung phi nương nương nhưng không thấy quay trở về, đợi đến khi sai người tìm kiếm mới có người tìm thấy thi thể của nàng bên trong ngự hoa viên. Gia quyến của đại thần xảy ra chuyện ở trong cung so với cái chết của một thị nữ nho nhỏ càng khiến người ta kinh hoảng, xem tử trạng bên ngoài không thể nghi ngờ là giống với thị nữ nọ một cách kì lạ, ai cũng biết ngự hoa viên có phần cổ quái, nàng ta đi qua hướng đó cũng phải đi vòng qua, vì cớ gì vẫn phát sinh thảm kịch như vậy? Việc này vừa truyền ra, trong cung ai nấy đều sợ hãi, lời đồn nhảm nổi lên bốn phía, nào là Liên Sóc chưa chết, biến thành hoạt thi không biết truyền đi từ nơi nào nhanh chóng lan tỏa làm cho trong cung nơi nơi bất ổn, chúng quần thần cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Mặc dù đã ngăn chặn lời đồn đãi nhưng chuyện hoàng cung Thương Hách có yêu tà xuất hiện bị truyền ra ngoài e rằng vẫn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong cung cấm loạn ngôn, không ai dám công khai thảo luận nhưng vẫn không cản được mọi người truyền tai nhau, bầu không khí trong cung vô cùng cổ quái, mọi người chân đến chân đi liên tục, không ai dám trì hoãn, dù vậy nhưng vẫn có thị vệ bị trảm sát.

Liên tiếp giải quyết mọi việc, mọi người cảm thấy bất an, đến lúc trực đêm cũng chỉ có thể cầu thần bái Phật mong chính mình mau kết thúc phiên trực. Bất luận lòng người trong cung bất an như thế nào thì việc nên làm vẫn phải làm, cho dù tới buổi tối e ngại tin đồn bỏ mạng thì các thị nữ vẫn không được chậm trễ.

Từ khi có người bị giết hại, truyền ra đủ loại chuyện đáng sợ, màn đêm buông xuống, bên trong hoàng cung liền vô cùng tĩnh lặng, khiến cho người ta vốn dĩ bất an làm cho bầu không khí càng trầm trọng hơn.

Trên hành lang im lặng chỉ có tiếng gió thổi, ánh trăng tỏa sáng cả trời đêm, sương mù như một tấm lụa mỏng vờn quanh, vài đám mây bồng bềnh trôi nổi, có thể thấy được xa xa một thị nữ đang cầm y phục đang đi đến.

Bước chân khe khẽ đánh vỡ sự tĩnh mịch trên hành lang, thị nữ nọ cứ một mực cúi đầu nhìn đường đi dưới chân, nhớ tới mấy tin đồn gần đây, nàng vô cùng hồi hộp không yên, hơi ngẩng đầu nhận ra bên kia là ngự hoa viên, trong lòng liền sinh cảm giác sợ hãi, chỉ cần không đi đến gần liền không sao nữa, tự an ủi bản thân, nàng lại tăng nhanh nhịp chân.

Đột nhiên một tiếng “bộp” lạ thường từ hướng ngự hoa viên truyền đến, bước chân dừng lại một chút, nàng không cầm lòng mà ngoảnh lại nhìn, dưới ánh trăng có thể thấy được rõ ràng vẻ đẹp mông lung của đóa hoa bị che phủ bởi đám sương mờ bình thường nhưng lại nhận thấy có phần không chân thực, xa xa cây cỏ lay động theo gió mang theo bóng tối mờ ảo, nhẹ nhàng đung đưa phát ra tiếng sột soạt, rõ ràng là không có một vật nào cả.

Trống ngực đột nhiên đập dồn dập, nàng khẩn trương nhìn khắp nơi xung quanh, không dám dừng lại nữa, ôm chặt y phục trong tay bước nhanh về phía trước, mới được vài bước liền nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Từng bước từng bước một, vô cùng rõ ràng đuổi đến gần, không có âm thanh nào khác, không dám quay đầu lại, nàng chỉ cảm thấy tim mình run lên, trên trán toát hết mồ hôi, phía sau là cái gì đang tiến lại, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ôm gắt gao y phục vào ngực, đi như chạy về phía trước.

Nàng ta cúi đầu chạy thật nhanh, trước mắt bỗng tối sầm lại, không kịp dừng bước, chỉ trong chốc lát đã đụng phải người nọ.

Người trước mặt không nhúc nhích, nàng nhìn xuống chỉ thấy ống tay áo thấm máu dừng lại trước người mình, hình ảnh thi thể không đầu nhiễm máu đỏ tươi chợt lóe qua trong đầu.

Tiếng thét hoảng sợ chói tai vang giữa trời đêm, nhưng lúc vang lên lại đột ngột cắt đứt, chiếc cổ bị xiết chặt, nàng cố gắng giãy dụa, mở to mắt nhìn người trước mặt cho đến khi thân thể mềm oặt đổ xuống mặt đất.

Gió thổi mây bay, dưới ánh trăng, hành lang đã không còn một bóng người, lần thứ hai trở về sự yên lặng vốn có, giống như bình thường chưa từng xảy ra việc gì, chỉ có y phục bị rơi vãi trên nền đất.

Ngày thứ hai, ngự hoa viên lại phát hiện thêm một khối thi thể bị chặt mất đầu, lần này lại là thị nữ trong cung, tử trạng cũng giống với những người trước, tới lúc này thì không còn ai dám lắm miệng, đến tột cùng là Liên Sóc chưa chết, hay là quỷ hồn đòi mạng thì cũng chẳng có ai dám truy cứu, chỉ mong Lưu tổng quản mau đem việc này tra rõ càng sớm càng tốt.

Tin tức truyền đi rất nhanh, Kì Minh Nguyệt ở Huyễn Thiên điện nghe Hồng Tụ và Oánh Nhiên kể lại, liền nổi lên tính hiếu kỳ, Lưu tổng quản có năng lực như thế nào, hắn làm sao không biết, thủ hạ của y còn có Quang Nhận, nếu đã tra xét kĩ càng nhưng không tìm thấy nơi người kia ẩn nấp, trong đó ắt hẳn có điều kì lạ, xem ra cũng không phải đơn giản như bề ngoài.

Cầm quyển sách trên tay, Kì Minh Nguyệt tựa vào nhuyễn tháp, đôi mắt nhắm hờ, tâm tư lưu chuyển, rõ ràng không chú tâm vào quyển sách trước mặt, “Theo như lời Oánh Nhiên nói, nếu Liên Sóc quả thực thành hoạt thi, ẩn náu trong cung, làm thế nào để hắn tránh bị thị vệ kiểm soát, lại làm thế nào ngày ẩn đêm hiện mà chưa bị bất cứ kẻ nào trông thấy?”, hướng về phía Oánh Nhiên bên cạnh trầm ngâm đưa ra ý nghĩ trong đầu.

Oánh Nhiên cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, gương mặt nghi hoặc lắc lắc đầu, “Nô tì cũng không biết, đối với cổ độc, Oánh Nhiên so ra với người nọ ở An Dương quả thực là vẫn kém hơn nhiều lắm”. Về phần Liên Sóc có chỗ nào quỷ dị nàng cũng chỉ có thể suy đoán, đến tột cùng là như thế nào vẫn khó mà xác định được.

Kì Minh Nguyệt nghe nàng nói vậy cũng lộ ra nét cười, “Không sao, nếu không biết thì thừa dịp này đến nhìn một cái”. Bỏ quyển sách trong tay qua một bên, hắn đứng dậy, Hồng Tụ vội tiến lên thay hắn sửa sang y phục, “Điện hạ muốn đi nơi nào?”.

“Ta đã nhìn qua bên trong ngự hoa viên rồi, trước mắt liền đi xem những người đã chết kia đi”. Vừa bỏ lại những lời này, Kì Minh Nguyệt đã xoay người bước ra ngoài.

Những người đã chết kia… Nghe nói Lưu tổng quản đã đem hết mấy thi thể kia đến địa cung, như vậy thì điện hạ hẳn là đến địa cung rồi.

Hồng Tụ và Oánh Nhiên vội vàng đuổi theo, điện hạ đã phái Vô Hào đi An Dương lại không muốn ảnh vệ đi theo, lúc này hoàng cung lại xảy ra chuyện, cho dù điện hạ có võ công phi phàm nhưng nếu một mình đi vào vẫn khiến người ta không yên lòng, lại càng không nói nếu bệ hạ biết điện hạ một mình đi địa cung điều tra việc này mà các nàng không đi theo sẽ trách mắng các nàng không làm tròn trách nhiệm của mình.

Nhanh chóng đi phía sau Kì Minh Nguyệt, các nàng chỉ sợ rằng điện hạ không cho hai người họ đi theo.

Kì Minh Nguyệt đi phía trước, nghiêng đầu liếc nhẹ liền nhìn thấy Hồng Tụ và Oánh Nhiên chăm chú đi theo phía sau, khẽ cười một tiếng, “Các ngươi muốn đi liền đi thôi, Minh Nguyệt sẽ không ngăn cản, nếu không cho các ngươi đi theo phụ hoàng biết được sợ là lại không vui”. Mặc dù biết rõ hắn có thể tự bảo vệ mình nhưng vẫn có người đối với hắn không yên lòng.

“Chiến loạn sắp tới, trong cung lại vừa lúc xảy ra việc này, thế nhưng điện hạ lại chẳng lưu tâm chút nào, bệ hạ là đang vì ngài mà lo lắng”. Hồng Tụ nhẹ giọng nói ra, Oánh Nhiên ở một bên cũng gật đầu, “Chính là điện hạ chưa phát hiện chúng nô tì đang lo lắng đề phòng, lúc đầu An Dương tính toán dùng liên tâm để đối phó điện hạ, hiện nay hai nước chiến tranh, sự an nguy của Thương Hách rất quan trọng nhưng sự an nguy của thái tử lại càng không thể xem nhẹ”.

“An nguy của Minh Nguyệt từ lúc nào quan trọng hơn so với Thương Hách rồi?”. Ngữ thanh lộ ra một chút giễu cợt, bóng dáng Kì Minh Nguyệt thản nhiên mang theo tao nhã cùng trầm tĩnh.

Dọc đường đi không ít thị vệ cung nhân hành lễ, ngày thường rất ít khi gặp mặt thái tử, hôm nay thái tử mang theo thị nữ lại không biết đi đến nơi nào, nhìn theo hướng kia cũng không phải là ngự thư phòng.

Tới nơi yên lặng ít người chú ý, Hồng Tụ cúi đầu khẽ cười vài tiếng, “Điện hạ thân là thái tử Thương Hách cùng bệ hạ giống nhau, đối với Thương Hách là quan trọng nhất, nô tỳ cho rằng chỉ cần có hai vị chủ tử ở đây, cho dù Thương Hách xảy ra chuyện gì cũng đều dễ dàng giải quyết, như vậy tính ra so với Thương Hách, tự nhiên điện hạ quan trọng hơn một chút”.

“Hồng nhi vẫn ăn nói khéo léo như vậy”, Oánh Nhiên cười rộ lên. Kì Minh Nguyệt quay đầu lại mang theo ý cười “Như vậy xem ra Minh Nguyệt cần phải đem chính mình chăm sóc thật tốt mới phải rồi”.

“Đó là đương nhiên, nếu điện hạ gặp nguy bệ hạ khó mà an lòng, lúc này quan trọng nhất Thương Hách phải là điện hạ rồi”. Oánh Nhiên ở một bên nói đùa nhưng lời nàng nói cũng là sự thật.

Một đường cười đùa đi tới địa cung, thị vệ canh cửa thấy thái tử đến đều vô cùng ngạc nhiên, chỗ này xưa nay là nơi giam giữ tội phạm, bên trong chỉ có tội nhân và tử thi, còn có không ít chỗ hành hình, thái tử điện hạ tới nơi này không biết là vì chuyện gì.

Tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không dám cản người, ở trong cung ai cũng biết, dù thái tử có cần cái gì, muốn cái gì đều phải xem như mệnh lệnh của bệ hạ, dù là nơi nào chỉ cần thái tử muốn đến cũng không ai có thể ngăn trở. Địa cung mặc dù là cấm địa nhưng thị vệ trông coi đều biết, đừng nói là vào trong, cho dù ngay lập tức muốn họ đem tất cả tử tù phóng thích, bọn họ cũng không dám hó hé một câu.

Kì Minh Nguyệt đi vào bên trong nhìn xung quanh vài lần, hỏi cai ngục bên cạnh: “Những người chết ở ngự hoa viên đang ở đây hết sao?”.

“Hồi điện hạ, đều ở đây”. Cai ngục cẩn thận trả lời, lúc này rốt cục cũng biết được thái tử đến đây hóa ra là vì mấy tử thi ở ngự hoa viên, nhớ tới tử trạng kì dị của bọn chúng cùng với lời đồn thổi trong cung, hắn đáp, vẻ mặt không khỏi có chút khác thường.

Kì Minh Nguyệt thấy vẻ mặt của hắn, tò mò nhướng mày, “Bộ dạng của bọn họ thật sự rất đáng sợ sao?”. Tính ra đã có bốn người bị chém đầu mà chết, nếu tử trạng cũng giống nhau có điểm cổ quái thì cũng là cùng một dạng thôi, không biết đến tột cùng quái ở chỗ nào mới có thể khiến cho cai ngục và thị vệ địa cung lộ ra vẻ mặt như vậy.

“Bẩm điện hạ, quả thực là có một chút kỳ dị, nếu chỉ là một người thì cũng không có gì, nhưng lạ là ở chỗ góc chém và lực chém lại giống y hệt nhau, hơn nữa xem ra cũng đều là chết sau khi bị chém đầu, nhất là khi phát hiện thi thể thị nữ ngày hôm nay, có người thấy bên trong hành lang có y phục mà nàng ta đánh rơi”.

Cai ngục tuổi tác không nhỏ, trong lời nói của hắn cũng rất có kinh nghiệm, Kì Minh Nguyệt thỏa mãn gật gật đầu, so sánh trong đó có điểm kì lạ, liền quyết định nếu thật sự là hoạt thi gây nên sẽ không giết người rồi lại vứt xác ở ngự hoa viên được.

Thủ hạ của Lưu tổng quản đã lục soát khắp nơi trong cung nhưng hoàn toàn không tra xét được gì, nếu không phải người này che dấu rất tốt thì cũng là kẻ có nội công thâm hậu, ẩn mình ở chỗ tối không để cho bất kì ai phát hiện.

Kì Minh Nguyệt suy nghĩ một chút liền sai người mang thị nữ vừa mới chết kia ra.

Đầu mình hai nơi, chỗ đứt ra phía trên cổ toàn là máu đen, trang phục của nữ thi trên mặt đất là trang phục chính thức của thị nữ, đầu lâu nằm lăn lóc một bên, hai mắt trợn to, mặc dù đã chết nhưng trong đôi mắt ấy là vẻ kinh hoảng vô cùng và nét mặt sợ hãi kia thật khiến cho người ta kinh hãi, Hồng Tụ và Oánh Nhiên đứng ở một bên nhíu mày, quả thực không đành lòng nhìn nữa.

Kì Minh Nguyệt vẫn đứng ở trước thi thể tỉ mỉ quan sát vài lần, chuyên tâm nhìn nữ thi trên mặt đất, tựa hồ lâm vào trầm tư.

“Điện hạ nhìn ra điều gì quái lạ ở đây rồi sao?”, Hồng Tụ thấy hắn nhìn lâu như vậy không nhịn được mà hỏi một câu.

“Đem những thi thể còn lại ra đây cho ta xem qua”. Kì Minh Nguyệt không trả lời nhưng lại phân phó một câu cho thủ vệ, sau đó mới xoay người nói với Hồng Tụ: “Lúc này vẫn chưa khẳng định được, nhưng một lát nữa thì hẳn là có thể giải thích được rồi”.

Đôi mắt nheo lại khó phân biệt thần tình trong đó, khẽ nhướng mày lại lộ ra chút hứng thú, Hồng Tụ Oánh Nhiên thấy vẻ mặt điện hạ liền biết hắn đã phát hiện được gì đó, vội vàng thúc giục cai ngục mau gọi người mang những thi thể kia ra nhanh một chút.

“Bẩm thái tử điện hạ, thật sự thì cũng qua nhiều ngày rồi, mấy thi thể kia cũng có chút…”. Cai ngục hơi khó xử, thái tử điện hạ muốn xem, hắn đương nhiên không dám không cho theo lệnh nhưng lúc này mấy cái xác kia đã có chút biến dạng, cũng đã ngửi được mùi hôi thối, nếu thái tử muốn xem mà hắn lại tùy tiện sai người mang tới làm cho thái tử không hài lòng nói hắn xử lý không thỏa đáng, nên làm thế nào cho phải đây.

Phải biết rằng trong đó còn có một thi thể là gia quyến của đại thần trong triều, vì để điều tra rõ việc này Lưu tổng quản từ đầu đến cuối vẫn chưa để hắn đưa thi thể trả lại, dù bây giờ có thể còn nhận ra nhưng so sánh với khí trời hôm nay, đợi đến lúc trả về chỉ sợ ngay cả người trong nhà cũng cảm thấy ghê tởm.

Kì Minh Nguyệt nhìn sơ qua một cái cũng biết được cai ngục băn khoăn cái gì, thoáng nhếch môi nhàn nhạt nói: “Không sao, cứ mang tới là được”. Chỉ là mấy thi thể mục rữa mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, nếu không thừa lúc này mà nhìn cho kỹ thì e là dù có trở lại kiểm tra đi nữa thì cũng đã vô dụng rồi.