Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 158: GIAO DỊCH

       

CHƯƠNG 158: GIAO DỊCH

Kì Minh Nguyệt nghe tin Liên Đồng phản chiến vẫn không thấy có gì ngoài ý muốn, lại nghe nhắc đến người trong lòng đang thương nhớ đã hạ chiếu chỉ, cười khẽ: “Minh Nguyệt đang ở An Dương chắc hẳn phải làm con tin, phụ hoàng không quan tâm đến an nguy của ta khiến ta trở thành vật vô dụng, không biết sau này sẽ ra sao, Minh Nguyệt cũng thật lo lắng”.

“Lão phu suy nghĩ, có nên lấy từ điện hạ…”

“Không được!” Không đợi Duệ U nói xong, Liên Mộ Hi trước sau không nói một lời bỗng đứng bật dậy, “Ai cũng không được động đến hắn, thiên hạ có thể giao cho ngươi nhưng Minh Nguyệt là của ta, ngươi đã từng đồng ý rồi! Không thể tổn thương hắn mảy may!”. Minh Nguyệt là khóa trong tâm hắn, thật vất vả mới đưa y đến bên cạnh mình, hắn làm sao có thể để cho người khác tổn thương y, “Ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng đã làm rồi, diệt Thương Hách thống nhất thiên hạ, ta ngoài sáng ngươi trong tối, ta đều đáp ứng. Ngươi biết rõ ta vất vả như thế nào mới mang Minh Nguyệt về được, bao nhiêu năm qua đều là ngươi mang tin tức và tranh vẽ giao cho Mộ Hi, Mộ Hi thích Minh Nguyệt ngươi đã biết từ lâu, cho tới bây giờ cũng không phản đối, vì sao lúc này lại muốn ra tay với Minh Nguyệt?”

“Làm gì kích động như vậy, nếu bệ hạ không muốn, lão phu không động đến y cũng được. Chiếu theo thế cục hiện tại mặc dù không có Minh Nguyệt điện hạ trong tay, Thương Hách cũng không phải đối thủ của An Dương. Huống chi Kì Hủ Thiên cũng không chắc giống như suy đoán của ta sẽ vì con nối dòng của mình mà cam tâm thần phục”.

Duệ U nhớ tới tin tức hôm nay mới nhận được, phát ra vài tiếng cười khẽ, âm thanh cổ quái hơi phập phồng như tiếng quỷ khóc khiến người ta sợ hãi lại mang theo vẻ thản nhiên, “Minh Nguyệt điện hạ một đường đến đây mặc dù Thương Hách cũng có cho người truy theo, đáng tiếc nhân lực không đủ, binh mã tuy đông nhưng vẫn chưa tận sức, xem ra Kì Hủ Thiên cũng không như lời đồn đãi xem ngươi là trân bảo. Người vô tình như vậy, có thể đối với phụ thân huynh đệ mà xuống tay, đối với tử tự lại càng không thể nào coi trọng, đáng tiếc cho dù ngươi thân là Thái tử cũng chỉ là cái cớ để hắn phát binh đến An Dương mà thôi”.

Nghe Duệ U nói xong, Kì Minh Nguyệt dần dần cúi đầu xuống, suốt đường đi binh mã Thương Hách cũng không thể đối chọi lại bọn người áo xám, với khả năng của phụ hoàng quả thật chưa dùng toàn lực, “Minh Nguyệt thân là Thái tử lại càng không thể khiến bản thân trở thành gánh nặng của Thương Hách, phụ hoàng có thể lấy xã tắc làm trọng đó là phúc của Thương Hách”.

Dù không nhìn thấy vẻ mặt của Kì Minh Nguyệt nhưng trong lời nói có thể nghe ra vài phần mất mát cùng thương cảm, Liên Mộ Hi vội vàng ngồi xuống bên cạnh, “Minh Nguyệt không cần khổ sở, chỉ cần ngươi còn ở An Dương, Mộ Hi nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, ta…”

“Được rồi, Minh Nguyệt mệt mỏi”. Phất phất tay, Kì Minh Nguyệt dường như không muốn nói gì nữa.

Nhìn thấy y khổ sở như vậy Liên Mộ Hi lại nhẹ nhàng thở ra, lúc trước Thương Hách đế thấy hắn cùng Minh Nguyệt ở chung một chỗ tức giận như thế nào hắn đã gặp qua, hẳn là đã có bất mãn với An Dương từ trước nên khi thấy hành động của hắn liền nổi cơn thịnh nộ như vậy. Nếu hắn muốn Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không được như ý, mà nay Minh Nguyệt có lẽ cũng có điều bất mãn với thương Hách đế, tới khi Thương Hách bị diệt cũng sẽ không quá mức thương tâm, đến lúc đó muốn có được y cũng không khó khăn như lúc này đi.

Thở dài đứng lên, Kì Minh Nguyệt không để ý bất cứ ai xoay người bước vào phòng, đi được vài bước mới ngừng lại một chút, lời nói trào phúng “Bây giờ Minh Nguyệt muốn đi nghỉ ngơi, không biết có cần phải xin cáo lui Duệ U đại nhân cùng An Dương Vương hay không?”

Người từ trước tới nay luôn thong thả tùy ý vậy mà lúc này nghe Duệ U nói như thế lại rối loạn tâm thần, xem ra y đối với Thương Hách đế đã có chút thất vọng rồi. Người trong lòng vì thế mà khổ sở, Liên Mộ Hi không biết nên vui hay buồn, chỉ bâng quơ: “Minh Nguyệt cứ chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được, bên trong điện này tùy ý ngươi đi nơi nào cũng được, không cần phải hỏi ý kiến của ta, tại đây, Minh Nguyệt là khách”.

Không hề hồi đáp, Kì Minh Nguyệt xoay lưng đi thẳng vào bên trong, ánh mắt Liên Mô Hi chăm chăm nhìn theo bóng dáng của y, đôi môi người trước nhẹ nhàng nâng lên một độ cung thật nhỏ khó ai phát hiện.

Phụ hoàng nhất định đã phẫn nộ cực điểm nhưng cũng đã tiếp nhận tâm ý của y, lần tương kế tựu kế này chỉ sợ sẽ phải khơi mào ngàn tầng sóng gió, nhưng nếu thiên hạ đại loạn thì phải loạn trong tay hắn, khẽ hạ đôi mắt giấu đi ý cười cùng băng lãnh, vẻ mặt Kì Minh Nguyệt thản nhiên cất từng bước nhàn tản.

Người nào có thể cười đến cuối cùng, chỉ sợ phải chờ tới lúc kết cuộc mới biết được.

+++++++++++++++++

++++++++++++++++

Ban đêm, mọi thứ đều yên lặng, hết thảy hoàng cung An Dương giống như chìm vào ngủ say, tuy rằng không hề có tiếng động nhưng Kì Minh Nguyệt biết ngoài cửa nơi nơi đều có các trạm gác ngầm ở những vị trí kín đáo, Liên Mộ Hi sợ y chạy trốn lại không biết căn bản y không hề nghĩ đến phải rời khỏi nơi này.

Ở hoàng cung An Dương đã nhiều ngày ngăn cách tất cả tin tức chiến sự, trong cung tự nhiên cũng không có ai sẽ báo cho y nhưng tính theo thời gian liền đoán được Thương Hách đã bắt đầu giao chiến với An Dương, An Dương có Liên Đồng hỗ trợ nhưng binh mã Liên Đồng làm sao có thể để Duệ U tùy ý sai sử, nữ hoàng Liên Đồng hợp tác với An Dương không biết là vì bảo toàn con dân hay là muốn trả thù phụ hoàng…

Nghĩ đến người trong tâm, đáy lòng Kì Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Phụ hoàng có lẽ không đoán trước được hai người bọn họ cứ như vậy mà phải phân ly, từ lúc phát hiện y bị Liên Mộ Hi mang đi cho đến khi phát binh An Dương, trong quãng thời gian đó mỗi một ngày không biết trải qua như thế nào, trước khi y sinh ra, phụ hoàng cũng chỉ có một mình như thế… Trong lòng lo không biết con người lãnh binh đối chiến An Dương lúc này đã ngủ chưa hay còn vì lo lắng an nguy của y mà không thể yên tâm, Kì Minh Nguyệt không khỏi nhíu mày, phụ hoàng chắc chắn lo lắng vì y mà y lại không thể giúp được gì. Mặc dù tin tưởng vào năng lực của phụ hoàng nhưng không tận mắt nhìn thấy hắn bình yên đứng trước mặt, chỉ sợ chính mình cũng không có một chút an tâm.

Nằm ở trên giường nghiêng mặt nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, tựa hồ sắp sửa đi vào giấc mộng, đôi mắt hơi khép lại đột nhiên mở ra nhìn chăm chú vào cửa sổ, Kì Minh Nguyệt xem ra cũng không kinh ngạc chút nào, “Ngươi quả nhiên đến đây”.

Ngoài cửa sổ vẫn yên lặng không có lấy một âm thanh, ngay cả bóng cây cũng không lay động thế nhưng trong phòng lại đột ngột xuất hiện nhiều thêm một người. Một thân áo xám mặc trên người mang theo cảm giác âm trầm đáng sợ để lộ một luồng sát khí mãnh liệt, khí tức trầm ổn mà sắc bén thấm đẫm huyết tinh đứng ở trong phòng như một lưỡi dao sắc nhọn bất chợt đứng thẳng trước mặt.

Một thân áo xám lại có khí tức như vậy, Kì Minh Nguyệt tuyệt đối không nhận sai, đúng là Bách Lý Vong Trần.

“Xem ra cũng không ngoài ý muốn của điện hạ”. Bách Lý Vong Trần bình tĩnh đứng trong phòng nhìn Kì Minh Nguyệt chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, thấy ánh mắt của y dường như đã chờ lâu từ sớm, không khỏi lắc đầu tiếp tục nói “Thủy Nguyệt công tử trong chốn giang hồ hóa ra chính là Minh Nguyệt thái tử của Thương Hách thật làm cho Bách Lý vô cùng kinh ngạc”.

“Chỉ sợ việc Vô Hào bất ngờ tới An Dương tìm ngươi càng đáng ngạc nhiên hơn”. Mang theo ý cười, Kì Minh Nguyệt đứng lên mặc ngoại bào, ngồi xuống bàn châm một tách trà. “Vô Hào khỏe?” Trên người Vô Hào dính phải máu độc đối với hắn có ảnh hưởng thế nào không thể xác định, đưa hắn đến An Dương mới là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa Bách Lý Vong Trần lại coi trọng Vô Hào, một là có khả năng bảo vệ an nguy của Vô Hào, thứ hai…

Người ngồi ở cạnh bàn mặc dù đang ở hoàng cung An Dương nhưng lại chưa từng biểu lộ khiếp ý chút nào, thái độ bình thản có vẻ không phát giác tình cảnh hung hiểm trước mắt, Bách Lý Vong Trần thấy y như thế không nhịn được phải nói ra “Vô Hào tự nhiên không có việc gì, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Nhưng điện hạ chẳng lẽ không biết chiến cục trước mắt loạn đến mức nào, An Dương cùng Liên Đồng đã đánh vào Thương Hách còn đoạt được một số thành trì”

Tay khẽ nâng chén trà, Kì Minh Nguyệt hạ mắt nhìn sắc nước bên trong, sắc mặt không đổi “Thương Hách mất thành trì thì An Dương cũng không hẳn không có tổn thất, phụ hoàng mang binh tấn công An Dương, như vậy so ra thành trì An Dương bị mất cũng không ít hơn Thương Hách”

“Điện hạ quả thật không hề đoán sai điểm này, Thương Hách đế dụng binh như thần, trong triều đình An Dương không ai có thể ngăn cản nổi, chỉ có thể dùng các tướng lĩnh đã sớm bị những đợt chiến dịch trước đánh cho mất hết dũng khí, nếu so lợi hại trên chiến trường, Thương Hách xác thực chiếm thế thượng phong hơn không ít”. Bách Lý Vong Trần nhớ đến tình hình chiến tranh mới vừa nhận được vài ngày trước cũng không thể không bội phục nam nhân kia dù rơi vào tình thế xấu nhưng vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Chiến cuộc hiện tại tranh giành từng chút thời gian, Thương Hách cùng An Dương ai có thể chiếm được kinh thành của đối phương là có thể giành lấy chiến thắng, nếu thất thủ sẽ mất đi hết thảy không cách nào trở mình nổi.

Kì Minh Nguyệt nghe những lời này cũng lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó nhưng trong mắt y cho dù Diệp Diệu thành của Thương Hách thất thủ thì cũng không phải chuyện gì lớn, mất đi có thể đoạt lại. Chỉ cần phụ hoàng không có việc gì, có hắn ở đây, muốn đoạt lại tất cả cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng đối với An Dương thì không hẳn như vậy, Liên Mô Hi và Duệ U đều là nhân vật chủ chốt lại đang ở bên trong kinh thành của An Dương, chỉ cần hạ được kinh thành thì bọn họ hoàn toàn mất đi chỗ dựa sau lưng.

“Duệ U là sư phụ của ngươi và Vô Hào, đúng không?” Kì Minh Nguyệt không hề hỏi đến chiến cuộc mà lại hỏi một câu như thế.

Nghe y nhắc đến Duệ U, trong mắt Bách Lý Vong Trần hiện lên một tia khác thường. Nét mặt cực kì u ám chỉ thoáng chốc trong một cái chớp mắt, không hiểu sao trong phòng lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

“Không tồi” Bách Lý Vong Trần đáp lại, trong lời nói mang theo vẻ áp lực rõ ràng.

“Hắn là người như thế nào?” Kì Minh Nguyệt tiếp tục hỏi.

Bách Lý Vong Trần nhíu mày, vẻ mặt chán ghét hoặc có thể coi là sợ hãi dần hiện ra. “Bắt trẻ sơ sinh ăn độc vật một thời gian dài, nếu chưa chết liền thêm cổ độc phụ trợ cho đến lúc trưởng thành, dạy võ công sau đó bắt chúng quyết đấu với nhau, lại chọn những đứa ưu tú trong đó để luyện tập thêm. Tên đó xem người như cổ trùng, bồi dưỡng rèn luyện, cho dùng thuốc độc thay cơm đến khi thành công”. Nói xong hai chữ cuối cùng, hai tay Bách Lý Vong Trần đã xiết chặt thành đấm.

Tuy rằng Bách Lý Vong Trần không kể tường tận nhưng nghe ý tứ trong lời của hắn Kì Minh nguyệt có thể tưởng tượng ra đủ loại tình cảnh, đem người luyện chế như cổ trùng, như vậy thì người còn sống đến nay là người hay bị xem là cổ trùng? Hoặc là nhân cổ? Nhịn không được cau mày, Kì Minh Nguyệt nhớ đến Vô Hào, “Vô Hào cũng như vậy?”.

“Ta cùng Vô Hào quen biết từ nhỏ”, dường như lâm vào hồi ức, ánh mắt Bách Lý Vong Trần đầy thống khổ hối hận. “Hắn xem ta như ca ca, ta lại trơ mắt nhìn hắn bị cổ độc tra tấn. Thậm chí có vài lần độc vật kia là tự tay ta đưa cho hắn, Vô Hào hận ta cũng là đương nhiên. Lúc trước sư phụ gọi hắn là Vô, lúc bị thu làm đệ tử hắn cũng không còn là trẻ con mà do thấy hắn tư chất bất phàm mới có ngoại lệ. Nhưng chính vì vậy mà tác dụng của độc vật cũng không tốt như người khác, bị xem là thứ thất bại không ai ngó đến, rồi sau đó hắn rời đi An Dương không rõ tung tích”.

Nhắc đến Vô Hào, Bách Lý Vong Trần giống như cả người thay đổi, trong lời nói mang theo tự trách cùng đau xót. Nghe hắn kể về quá khứ, Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút nghi hoặc “Vì sao cùng sử dụng độc vật để luyện chế ngươi lại không sao? Nếu Vô Hào đối với ngươi quan trọng như thế, ngươi lúc trước vì sao ngoảnh mặt làm ngơ?”

Bách Lý Vong Trần lộ ra ý cười chua xót, “Điện hạ cũng biết được thân phận của ta, chính vì sau này còn cần đến ta mà hắn cho dù dạy ta võ công cũng không bức ép ta dùng độc vật, cũng vì chuyện này, ta…” Thở dài, tầm mắt xa xăm, “Bây giờ ta cho dù hối hận cũng đã không còn kịp nữa, Vô Hào chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi mà đến, đối xử với ta cũng vẫn như lúc trước, đều chỉ hận tránh không kịp mà thôi”.

“Có thể đối mặt kẻ thù mà gọi hai tiếng sư phụ xác thực cũng không dễ dàng, lúc trước ngươi cam tâm tình nguyện làm môn hạ của Duệ U vì báo thù, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Hào uống thuốc độc, xem ra phần hận ý kia quả thực không ít”. Kì Minh Nguyệt nói lời trào phúng, phụ hoàng đã sớm sai người điều tra chi tiết quá khứ của Bách Lý Vong Trần, Bách Lý thế gia mấy trăm mạng người bị giết chỉ trong một đêm có lẽ do đắc tội ai đó, hiện nay xem ra kẻ đó chính là Duệ U không thể nghi ngờ.

Bách Lý Vong Trần im lặng, Kì Minh Nguyệt thấy hắn như vậy, tiếp tục nói “Đi theo Duệ U nhiều năm như vậy chắc chắn ngươi có phương pháp giải độc huyết dính trên người Vô Hào. So với việc xem ngươi như vô hình, Vô Hào né tránh ngươi đó là trong lòng vẫn còn để ý, ngươi cũng không cần phải nhụt chí. Ta đem Vô Hào giao cho ngươi cũng không tính để hắn trở về, ngươi nếu muốn bù đắp lại chuyện năm đó chỉ còn cần thời gian”

Bách Lý Vong Trần vẫn đứng yên, nhìn chăm chú vào người đang thản nhiên ngồi trên ghế kia. Dưới ánh trăng có thể thấy được đôi môi nhợt nhạt hơi nâng lên, tương tự như người mang mặt che một nửa khuôn mặt trong trí nhớ của hắn, nhớ đến khi trước từng thấy qua mà lúc này biết được thân phận của hai người. Điều này nằm ngoại ý muốn của hắn, từ khi hắn biết thân phận của nam nhân gọi là Ám Hoàng nhất định không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới hai người này lại chính là phụ tử.

“Ý của điện hạ thế nào” Bách Lý Vong Trần nhớ đến lá thư nhận được trước đây.

Kì Minh Nguyệt cười nhạt, hơi nâng mi, “Phụ hoàng cùng ngươi từng có ước định, cũng thư tín qua lại vài lần, mặc dù Minh Nguyệt không rõ lắm nhưng cũng nắm được vài phần. Mấy năm gần đây ngươi vẫn thường xuyên gửi thư mang tình hình An Dương qua, đối với ý tứ trong lời nói của Minh Nguyệt, tự nhiên không thể không rõ”.

“Ngươi đem Vô Hào giao cho ta để đổi lấy sự trợ giúp cho Thương Hách?”

“Ngươi muốn có Vô Hào, Minh Nguyệt muốn chính là An Dương, phụ hoàng cũng đã đề cập chuyện này với ngươi. Đối với ngươi mà nói, An Dương không hề có nửa điểm nào gọi là tình cảm quê hương, cho dù Minh Nguyệt không nhắc tới thì sớm muộn ngươi cũng xuống tay vì trả nợ máu năm xưa, cần gì phải tỏ vẻ kinh ngạc”. An Dương Vương trước đây chỉ sợ cũng bị Duệ U thao túng trong lòng bàn tay, giống như dã tâm của An Dương, Duệ U đã sớm muốn thống nhất thiên hạ, Bách Lý thế gia gặp phải tai ương cũng là do hoàng tộc ngầm đồng ý, đối với Bách Lý Vong Trần mà nói, kẻ nợ nhà hắn mấy trăm mạng người không chỉ Duệ U mà còn là cả An Dương.

Bách Lý Vong Trần hơi khựng lại “Ta chỉ ngạc nhiên là Minh Nguyệt điện hạ lại lợi dụng Vô Hào để làm giao dịch”. Tuy rằng đúng như suy nghĩ của hắn nhưng lại đem Vô Hào ra đánh cược, thái độ khinh thường như vậy làm hắn không thể tiếp nhận được.

“Tuy Vô Hào là ám vệ của ta, lại là người An Dương nhưng hắn đối với Minh Nguyệt không hề có lòng phòng bị, hắn là người bên cạnh ta, Minh Nguyệt không muốn thấy hắn trước sau vẫn thủy chung dáng điệu như vậy. Ngươi đối với hắn có dụng tâm như thế ta mới có thể giao hắn cho ngươi, dù ngươi thật sự chỉ muốn giao dịch Minh Nguyệt cũng không phản đối. Nếu là trao đổi thì cả hai bên đều có lợi, sao phải băn khoăn đáp ứng chuyện này”.

Kì Minh Nguyệt đứng lên, nhìn Bách Lý Vong Trần “Thiên hạ đã loạn, Minh Nguyệt không nghĩ sẽ còn kéo dài, quyết định của Bách Lý thế nào thì cũng cần cho ta một câu trả lời thuyết phục”.

Bách Lý Vong Trần đúng yên ở đó không hề nhúc nhích, cũng không mở miệng, bên trong căn phòng chỉ còn lại sự yên lặng u ám.