Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 159: TÌNH HÌNH CHIẾN TRANH

       

CHƯƠNG 159: TÌNH HÌNH CHIẾN TRANH

Thiên hạ phân tranh đã bắt đầu, dân chúng chạy trốn khói lửa chiến tranh, lòng người hoang mang, khắp nơi hoảng loạn. Lúc này trong hoàng cung An Dương lại là một mảnh yên lặng, thậm chí sự yên lặng này còn có phần kì dị. Người trong cung cũng tự nhận thấy tình hình căng thẳng hiện nay, nghe Thương Hách đế thiện chiến tự mình lãnh binh tấn công kinh thành trong lòng đều tràn ngập cảm giác bất an. Hơn nữa còn có các đại thần không ngừng tự sát trong nhà, để lại di thư viết rằng An Dương bị Thương Hách tiêu diệt mà bọn họ không thể làm gì được, hổ thẹn với hoàng thượng, với dân chúng, chỉ có dùng cái chết để tạ tội.

Nhưng nếu chỉ là các vị cựu thần trung tâm vì nước thì cũng được nhưng liên tiếp tử vong còn có không ít kẻ mà ai cũng biết rõ là hạng người sợ chết chỉ biết lợi ích trong mắt, người như vậy mà cũng sẽ vì nước tự sát không ai không cảm thấy kì quái.

Nghe nói đã có tướng lĩnh tấn công vào Thương Hách nhưng xa như vậy không nói, không có ai tận mắt chứng kiến sự việc, chỉ thấy bày ra trước mắt là cảnh Thương Hách đế một mạch đem tướng lĩnh An Dương giết sạch, từng tòa thành của An Dương lần lượt mất đi từng cái một. Nay thấy quân đội Thương Hách hướng về phía kinh thành lại thêm truyền ra tin tức các đại thần trong triều liên tiếp tự sát, dân chúng An Dương ban đầu còn hi vọng nay đã tiêu tan, trong lòng từ bất an chuyển thành sợ hãi, bắt đầu có người chạy tị nạn khỏi thành.

Lúc mới bắt đầu chỉ có vài ba nhà, rồi sau đó là năm mười nhà. Không tới vài ngày, chỉ là ở gần kinh thành càng có nhiều người chạy về thành trấn Thương Hách tránh né chiến tranh, miệng truyền tai nhau, đại quân Thương Hách thế như sấm sét một đường đánh thẳng tới kinh thành. Người người lòng sinh sợ hãi, từ đó lượng người muốn rời thành càng tăng thêm.

Trong triều đại thần tự sát không rõ, dân chúng ngoài kinh thành cũng đều lo chạy nạn, tình hình chiến đấu của An Dương và Thương Hách đến tột cùng như thế nào đã không còn ai quan tâm, ngay cả triều đình An Dương cũng nghe đủ loại tin đồn, đối với những chuyện này Liên Mộ Hi thân là hoàng đế tự nhiên không thể nào ngồi xem.

“Ngươi có xác định Kì Minh Nguyệt không hề ra ngoài cũng không liên hệ với bất cứ kẻ nào?” Đối với sự kiện phát sinh mấy ngày nay, Duệ U cũng biết rõ ràng, trong lòng hoài nghi đều là do Kì Minh Nguyệt gây nên.

Liên Mộ Hi gật đầu khẳng định “Từ lâu đã cho người giám thị, ngay cả cửa phòng nửa bước cũng không rời, mỗi ngày gặp y cũng chỉ là đọc sách hoặc ngủ trưa, không có gì dị thường”.

Dưới lớp mạn che rộng thùng thình, làn môi trắng xanh khép mở vài lần “Không có dấu vết chưa hẳn không phải y làm, đừng quên cái danh Thương Hách thái tử làm sao có được, Kì Minh Nguyệt bị trúng độc của ngươi cũng là may mắn. Trong lúc hai nước giao chiến, y ở trong cung một ngày thì càng không thể sơ sẩy thêm một ngày, trong ngoài trên dưới đều phải giám sát chặt chẽ. Trước mắt đã chết mấy vị đại thần, bệ hạ cũng không cần phải lo lắng quá mức, nếu Kì Hủ Thiên thật sự đem quân đến bên ngoài kinh thành…” Trong lời nói chậm rãi mơ hồ như quỷ mị lộ ra vài phần uy nghiêm “Đến lúc đó là lúc chúng ta sử dụng con bài trong tay, dù bệ hạ không muốn cũng phải lấy y ra dùng”.

“Ngươi muốn ta dùng Minh Nguyệt để uy hiếp Kì Hủ Thiên?” Liên Mộ Hi ngẩn ra “Thương Hách đế sao lại chịu bị uy hiếp? Minh Nguyệt đang ở An Dương cũng không thấy hắn bận tâm đến an nguy của y mà khởi binh đánh An Dương”.

“Nếu đúng là diễn trò trước mặt thiên hạ, hắn là kẻ máu lạnh vô tình cũng không thể không để ý đến mặt mũi quốc gia. Kì Minh Nguyệt là hoàng tử hắn tin tưởng nhất, lại thêm thân phận thái tử, việc này thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, chẳng sợ hắn trong lòng dù không để tâm thì cũng không thể không quan tâm đến sự an nguy của Kì Minh Nguyệt”.

Nghe Duệ U nói vậy, Liên Mộ Hi cau mày, hiển nhiên vẫn không muốn dùng Kì Minh Nguyệt làm con tin nhưng nghĩ đến Thương Hách đế Kì Hủ Thiên trong lòng hắn không khỏi có chút sợ hãi, vẫn chưa phản bác lời của Duệ U.

Hiện giờ thái độ Minh Nguyệt đối với hắn vừa hữu lễ vừa đạm mạc vô tình, mỗi lần nhớ đến người trong lòng liền làm cho hắn kiên quyết muốn đoạt được cả thiên hạ. Đợi hắn chứng minh năng lực của chính mình, hủy hoại toàn bộ Thương Hách, trở thành đế vương nắm giữ thiên hạ trong tay, nhất định Minh Nguyệt sẽ quên đi những chuyện đã qua, ở lại bên cạnh hắn.

Xoay người, mái tóc Liên Mộ Hi phất qua sau lưng, nghĩ tới thân ảnh nguyệt sắc kia, trong mắt tràn đầy tình ý nồng nhiệt. Chỉ cần chuyện này qua đi, diệt xong Thương Hách, Minh Nguyệt chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn mà thôi.

Buổi trưa yên tĩnh, trong phòng ánh mặt trời chiếu vào ấm áp làm cho trong sự yên lặng lại có thêm nét thản nhiên, người ngồi trong phòng xem ra cũng có chút nhàn nhã.

“An Dương Vương lại đến xem ta sao? Là lo lắng Minh Nguyệt trốn khỏi cung hay sao?” Ngồi trên ghế, Kì Minh Nguyệt nhìn người bước vào cửa, buông quyển sách trên tay xuống. Liên Mộ Hi thường xuyên đến thăm, nói là thăm viếng còn không bằng nói hắn đối với y không an lòng. Bản thân là thái tử Thương Hách, y có thể tự do đi lại trong hoàng cung An Dương đã là không tồi, chẳng qua y chưa bao giờ tùy ý rời khỏi phòng.

“Minh Nguyệt chưa khôi phục công lực muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng, Mộ Hi chính là vì lo cho ngươi nên mới đến thăm”. Liên Mộ Hi đi vào phòng, ánh mắt liền dừng ở trên người Kì Minh Nguyệt, nhìn thấy y ngồi ở đó mới an tâm lộ vẻ tươi cười.

Kì Minh Nguyệt giương mắt “Chỉ là đến thăm ta? Hay vẫn là đến xem Minh Nguyệt có làm cái gì hay không đi? Tin đồn trong cung ta đã nghe, xem ra An Dương Vương cũng hoài nghi là do Minh Nguyệt phái người gây ra”. Đại thần liên tục tự sát đã sớm truyền xôn xao khắp hoàng cung, dù y không ra khỏi phòng cũng nghe nói đến việc này.

“Mộ Hi không nghi ngờ Minh Nguyệt, việc này ta cũng hy vọng không can hệ gì với Minh Nguyệt. Từ khi An Dương cùng Thương Hách giao chiến ngươi một bước cũng không ra khỏi phòng, trừ bỏ cung nữ không gặp được người khác, sợ ngươi tịch mịch nên ta mới đến thăm”. Liên Mộ Hi ngồi xuống cạnh y, thanh âm nhẹ nhàng.

Nhìn chăm chú người trước mặt, trong mắt Liên Mộ Hi mang theo vẻ si tình, từ nhỏ đến lớn chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất một người, lúc này lại có được y bên cạnh. Nhìn đôi mắt có phần hẹp dài, đôi môi nhỏ gọn, nhất định sẽ có một ngày vì hắn mà lộ nét ôn nhu chưa từng mất đi mà hắn đã chứng kiến.

Kì Minh Nguyệt tự nhiên nhìn thấy nét mặt của Liên Mộ Hi, sau khi tự hắn mang y rời cung liền thường xuyên nhìn y chăm chú như vậy, vì một chút việc nhỏ mà mang thị nữ ra giết vẫn có thể cười nói với y chỉ có Liên Mộ Hi, trước sau vẫn cho y một loại cảm giác không thể nói rõ “Làm sao lại có thể tịch mịch, tuy rằng ở một mình trong phòng nhưng cũng có tỳ nữ ra vào quét tước hầu hạ, Minh Nguyệt cũng không phải không có ai để trò chuyện”.

Mang theo chút tùy ý, Kì Minh Nguyệt coi như không hề phủ nhận có người đến thăm hỏi. Nghe y nói như vậy, đôi mắt Liên Mộ Hi chợt lóe, “Minh Nguyệt tình nguyện cùng hạ nhân nói chuyện cũng không muốn Mộ Hi đến thăm? Ta ngày ngày đến đây gặp ngươi, ngươi lại…” Bày ra vẻ thất vọng cùng ủy khuất, hắn gọi hạ nhân tiến vào “Đem thị nữ hầu hạ nơi này đi cắt lưỡi”.

Người vừa phái đi, chỉ một lát sau liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Liên Mộ Hi nghe thanh âm truyền từ bên ngoài, trông thấy Kì Minh Nguyệt ánh mắt mang nét bi thương “Minh Nguyệt nếu chỉ nói với một mình ta, cười với một mình ta sẽ càng tốt hơn”.

Rõ ràng là hắn sai người đi cắt lưỡi thị nữ, ngược lại bây giờ nhìn hắn giống như là kẻ bị thương tổn, Kì Minh Nguyệt không nghĩ đến chỉ mới thử một câu liền thấy phản ứng của Liên Mộ Hi như vậy “An Dương Vương vì cớ gì lại đối với ta chấp nhất như vậy, Minh Nguyệt tự hỏi cũng thấy không đáng”.

“Sao lại không đáng giá!” Liên Mộ Hi trừng to mắt “Minh Nguyệt không biết bản thân thu hút người khác như thế nào sao, Mộ Hi vì ngươi đến Thương Hách, làm hết thảy cũng đều là vì ngươi, mà nay Minh Nguyệt ngay trước mặt ta hết thảy liền đáng giá”.

Trong ánh mắt nóng rực có chút kích động lại dần chuyển sang lời nói nhẹ nhàng, thay đổi trong chớp mắt khiến cho Liên Mộ Hi giờ khác này gây cho người ta cảm giác điên cuồng. Đến tận lúc này Kì Minh Nguyệt cuối cùng cũng biết chỗ nào không thích hợp, chấp niệm trong mắt Liên Mộ Hi so với cảm tình của người bình thường dường như còn mạnh hơn gấp mấy lần.

“Thân là quân vương, chẳng lẽ trong cung ngay cả một người có thể khiến An Dương Vương sinh hảo cảm cũng không có?” Liên Mộ Hi thân là hoàng tử chung quanh tự nhiên sẽ có mĩ nhân bầu bạn, lại vẫn cứ khăng khăng chấp nhất đối với y, không thể không nói có chút kì quái.

Dường như cho rằng vấn đề này hơi kì quái, Liên Mộ Hi lắc đầu “Trong cung nào có ai khác, trừ bỏ cung nữ thị về cũng chỉ có mấy vị đại thần, bình thường Mộ Hi gặp nhiều nhất chính là Duệ U. Từ trước khi gặp được Minh Nguyệt lúc nhỏ đã không có ai làm bạn, sau khi nhũ mẫu qua đời, bên cạnh ta chỉ còn lại tin tức về Minh Nguyệt”.

“Mẫu phi của ngươi đâu?”

“Đã chết”, không hề có nửa điểm thương cảm hoặc hoài niệm, Liên Mộ Hi mỉm cười nhìn Kì Minh Nguyệt “Nhũ mẫu đối với Mộ Hi tốt lắm, đáng tiếc sau này cũng đã qua đời. Nhóm hoàng huynh sợ Duệ U nên cũng không dám tới tìm ta, bên cạnh Mộ Hi chỉ còn Minh Nguyệt”. Nhớ tới bức họa treo trong phòng, liếc trộm Minh Nguyệt đang đứng trước mắt, trên mặt hắn ý cười càng thêm xán lạn.

Do cười quá mức mà nhăn mi lại, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện hình như trên người Liên Mộ Hi chưa bao giờ phát ra ác ý, cho dù là lúc hắn sai người đem cắt đầu lưỡi thị nữ nọ. Hơn nữa lúc nãy theo như trong lời hắn nói có thể đoán ra tình hình khi còn nhỏ, đối với đứa bé năm đó nhìn thấy vẫn có chút ấn tượng, từ dáng điệu hồn nhiên thơ ngây ở đại điện phát ra lời tán thưởng tới bây giờ đã có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, dường như hắn đối với những gì chính mình gây nên cũng không biết cảm thấy như thế nào.

Thật sự khiến y cảm thấy khác thường chính là Liên Mộ Hi không hề giả dối, tình ý của hắn đối với y, thủ đoạn của hắn đối với người khác đều là thật tình. Yêu thích thì toàn tâm toàn ý, chấp niệm điên cuồng, còn cản trở hắn liền phá hủy hoàn toàn, cho dù chỉ có chút làm hắn không thuận cũng sẽ khiêu khích ác niệm trong lòng.

Giống như trẻ con thích cái gì thì muốn có cái đó cho bằng được, gần như là cố chấp.

Đối mặt với Liên Mộ Hi như vậy, Kì Minh Nguyệt nhớ trong lời nói của hắn có nhắc đến các hoàng tử khác vì sợ Duệ U nên không dám tới tìm hắn, nói như vậy thì…

Tựa vào ghế, Kì Minh Nguyệt hơi nhắm mắt, Liên Mộ Hi ở bên cạnh bỗng nhiên thở dài “An Dương cùng Thương Hách giao chiến đã lâu, Minh Nguyệt thật sự không muốn biết tình hình chiến đấu như thế nào?”

Hai nước giao tranh đã mấy tháng trời, y chưa bao giờ hỏi đến tình trạng Thương Hách, lúc này nghe Liên Mộ Hi nhắc đến, Kì Minh Nguyệt liền hỏi “Tình hình chiến đấu như thế nào, An Dương Vương thật sự sẽ báo cho ta biết hay sao?”

“Hôm nay tới đây ngoài việc muốn thăm ngươi, ta cũng muốn nói cho ngươi một chuyện, sợ Minh Nguyệt khổ sở, Mộ Hi không biết nên mở miệng như thế nào”. Liên Mộ Hi giơ tay chạm vào y, Kì Minh Nguyệt lại chỉ thản nhiên liếc một cái “Không nói ra làm sao biết sẽ làm Minh Nguyệt khổ sở”.

Khoan thai nhã nhặn lại lộ ra ánh mắt xa cách lãnh đạm, Liên Mộ Hi chán nản buông tay xuống, càng quý trọng càng không dám chạm vào. Từ lúc về đến An Dương, người càng ở gần ngay trước mắt khiến cho hắn càng không dám tùy ý thân cận, ánh mắt toát lên vẻ nóng rực nhìn chăm chú người trước mặt, hắn ôn nhu nói “Minh Nguyệt cũng biết, lương thảo từ Thương Hách vận chuyển đến An Dương đã bị chặt đứt, mà đại quân Thương Hách cách kinh thành của An Dương không xa lại gặp tập kích, trong quân có kẻ phản loạn, nghe nói Thương Hách đế…” Quan sát sắc mặt của Kì Minh Nguyệt, Liên Mộ Hi nói đến đây liền dừng lại.