Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 161: ĐIỀU TRA

       

CHƯƠNG 161: ĐIỀU TRA

Mấy ngày trôi qua kể từ khi được cho biết tình hình đại quân Thương Hách, Kì Minh Nguyệt vẫn như trước đóng cửa không hề ra ngoài, ngay cả Liên Mộ Hi đến thăm cũng hoàn toàn không để ý tới, ăn uống không nhiều lắm, chỉ là mỗi ngày đều cầm quyển sách không nói một lời. Thị nữ hầu hạ ở đây đã bị cắt lưỡi, tuy không chết nhưng đã không thể nói chuyện được nữa, người mới đến cũng không ai dám hó hé, thế nên chỗ của y liền trở thành một nơi vô cùng tĩnh mịch.

Liên Mộ Hi biết y không vui nhưng thấy y không xảy ra chuyện gì cũng an tâm, mỗi ngày đều đến thăm một lần rồi rời đi. Tuy rằng tâm tình Kì Minh Nguyệt lúc này không tốt nhưng do mất hết hy vọng với Thương Hách mà suy sụp tinh thần cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần y chưa có ý định bỏ trốn, Liên Mộ Hi liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, cho dù mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy y như vậy cũng là cam tâm tình nguyện.

Dù rằng trước mắt không thể thân cận nhưng chỉ cần so sánh với quãng thời gian chờ đợi trong quá khứ, cả đời này thời gian của bọn họ còn rất nhiều, nhất định rồi sẽ có một ngày Minh Nguyệt tiếp nhận tình cảm của hắn, Liên Mộ Hi thầm tính toán, một tia lạnh lẽo vụt qua bóng dáng người đang đọc sách.

Tính toán của Liên Mộ Hi ra sao Kì Minh Nguyệt không phải không biết nhưng lúc này y không còn lòng dạ nào mà đối đáp với hắn. Lạc Dạ dẫn đầu nhóm ảnh vệ ẩn núp trong cung nhưng nhân số không nhiều lắm, vẫn không thể làm nên việc. Lúc trước đã phân phó Lạc Dạ truyền lệnh xuống, vài ngày mới có kết quả, còn có Bách Lý Vong Trần cũng nên hồi phục rồi.

Ngày qua ngày tính toán tình hình cuộc chiến, Kì Minh Nguyệt hỏi Lạc Dạ mấy lần hồi báo của Ảnh Nhất lại không hề giống như dự đoán của y, đến nay vẫn chưa tìm được phụ hoàng.

Chợp mắt nằm nghỉ trên giường, Kì Minh Nguyệt hô hấp vững vàng thế nhưng trong lòng dậy sóng, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa y phải nghĩ cách rời khỏi hoàng cung An Dương, cho dù chỉ có một mình y cũng muốn tự mình đi tìm. Đang cân nhắc kế tiếp nên làm thế nào, chợt có luồng khí tức quỷ dị âm lãnh xuất hiện trong phòng, một giọng nói vang lên ngay sau đó.

“Điện hạ còn có thể ngủ yên như thường, hẳn là đã chết tâm với Thương Hách rồi đi”. Ngữ thanh mơ hồ đột nhiên truyền đến, ánh trăng tản mát trong căn phòng vốn dĩ đang yên lặng lại vì thanh âm kia mà thêm vài phần âm u.

“Điện hạ hẳn là đã nghe Kì Hủ Thiên chưa rõ sống chết sau trận phản loạn, quân tâm Thương Hách tan rã, mặc dù còn đóng ở dưới chân thành nhưng xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu nữa”. Trong bóng tối bỗng xuất hiện một cái bóng trong góc, vẫn là hắc bào rộng thùng thình, làn da trắng xanh u ám lộ ra dưới lớp mạn che càng thêm nét quỷ dị.

Kì Minh Nguyệt ngồi dậy, đối với lời nói của Duệ U cũng không có phản ứng gì “Đêm khuya tới đây chẳng lẽ chỉ để báo cho Minh Nguyệt chuyện ta đã biết rồi?”

“Điện hạ từ nhỏ bất phàm, tự nhiên đến nay cũng không ai có thể sánh bằng, Duệ U chỉ sợ điện hạ lúc này lại làm chuyện không khéo, đối với ngươi không có lợi”. Âm thanh như gần như xa, Kì Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Duệ U, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu “Duệ U đại nhân thủ đoạn ra sao, Minh Nguyệt sao lại không biết. Nỗi đau của cổ độc Liên Tâm đến nay ta chưa từng dám quên, đưa công chúa đến Thương Hách làm phi tần, lợi dụng cha con Hàn Kí, sau đó giật dây Lăng Hi Các đoạt Lan Cẩn. Lấy hiểu biết của Minh Nguyệt, An Dương đối với thiên hạ đã có ý định từ lâu, trận chiến lúc này không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Minh Nguyệt lúc này đang ở hoàng cung An Dương lại mất hết công lực, cho dù biết việc quân Thương Hách đi chăng nữa cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi”.

Người ngồi trên giường hơi cúi đầu, ngôn từ bình thản lạnh nhạt, Duệ U ở trong bóng tối đã sớm chú ý đến vị thái tử của Thương Hách, nét mặt bên dưới lớp mạn che không rõ cảm xúc. “Hóa ra điện hạ cũng thực tỏ tường chuyện trong giang hồ, năm đó điện hạ rời cung thì trong giang hồ có thêm một Thủy Nguyệt công tử cùng ra ra vào vào với Ám Hoàng đã lâu không thấy, giết Lan Cẩn, bày kế thâu tóm An Dương đoạt thiên hạ, chắc hẳn điện hạ cũng rõ ràng”.

Từ lời nói của Duệ U, xem ra đã biết y là Thủy Nguyệt, chỉ là chưa biết được một thân phận khác của phụ hoàng bằng không cũng sẽ không nói ra những lời này. Kì Minh Nguyệt hơi yên tâm nhưng nghĩ đến Kì Hủ Thiên chưa rõ sinh tử, y muốn nói lại ngừng một chút, bàn tay xiết chặt, lời nói thốt ra vô cùng bình tĩnh, không một chút phập phồng “Không sai, Minh Nguyệt chính là Thủy Nguyệt”.

Kẻ đứng trong bóng tối cười khẩy khiến người ta sợ hãi, Kì Minh Nguyệt không có động tĩnh, Duệ U lại thở dài một tiếng “Nếu điện hạ đã thừa nhận, ta cũng không nói nhiều. Chỉ là không biết vì sao Thương Hách gặp nạn mà Ám Hoàng lại không hề có hành động nào, lão phu còn trông mong tài năng của hắn vào lúc mấu chốt đem Thương Hách hủy diệt. Như vậy tiến đánh Thương Hách cũng thoải mái hơn một chút”. Người trong giang hồ xưa nay bất hòa với triều đình, thời cơ ra tay tốt nhất chính là lúc An Dương đại chiến Thương Hách nhưng cuối cùng cũng không thấy hành động gì.

Không sai, nếu trong lúc Thương Hách chiến tranh trong giang hồ lại xảy ra biến cố thì cho dù Thương Hách có mạnh đến đâu cũng bị vây vào thế nguy hiểm, đáng tiếc Duệ U dù có tính toán thế nào thì cũng không biết thân phận thực sự của Ám Hoàng, cũng không biết hơn một nửa thế lực giang hồ đã bị phụ hoàng khống chế. Kì Minh Nguyệt sau khi nghe Duệ U tiếc nuối thì cũng thở dài “Thương Hách lâm nguy, phụ hoàng không rõ tung tích, đối với An Dương thì Minh Nguyệt đã không còn tác dụng, không biết khi nào mới có thể rời đi”.

Nhìn thấy Kì Minh Nguyệt lộ vẻ chán nản muốn bỏ đi, lời nói Duệ U càng thêm ung dung “Điện hạ muốn rời khỏi đây? Ta sợ là Vương sẽ không cho phép, bất quá… cho dù hắn đồng ý, lão phu cũng tuyệt không đáp ứng”.

Muốn có thiên hạ phải diệt Thương Hách, nhất định không thể để hoàng tử xuất sắc nhất Thương Hách sống sót được. Hiện nay sắp sửa nắm được Thương Hách trong tay, công lực của Kì Minh Nguyệt lại bị hạn chế, chỉ cần lão phất tay cũng có thể đoạt mạng y. Nghĩ đến việc làm chủ thiên hạ dễ như trở bàn tay, lão ta liền hưng phấn không thôi, đợi đến lúc tìm được thi thể của Kì Hủ Thiên thì dù cho Liên Mộ Hi có muốn hay không, Kì Minh Nguyệt cũng phải chết!

Sau khi Duệ U nói xong, sát khí chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng Kì Minh Nguyệt không hề sơ xuất. Tuy chỉ trong chốc lát lại cực kỳ nhạt khó bị phát hiện nhưng y có thể khẳng định Duệ U đã muốn giết y từ lâu.

“Xem ra, cả đời này Minh Nguyệt khó có thể trở về Thương Hách…” Cố tình nói ra câu này, Kì Minh Nguyệt thong thả từng chữ từng chữ lộ vẻ sầu thảm. Nghe xong những lời này, người trong bóng tối bước tới vài bước, trong phòng nhất thời vang lên tiếng cười quái dị “Điện hạ đã dự đoán được kết cục, có thể khiến cho Thái tử Thương Hách cảm thán thế này, Duệ U thật là vinh hạnh”.

Trong giọng nói mang theo sự sung sướng rõ ràng, đứng ở giữa phòng, dưới ánh trăng có thể thấy được bên ngoài hắc bào lộ ra vài sợi tóc xám trắng. Tuy rằng người đứng ngay trước mặt Kì Minh Nguyệt nhưng lại không hề có cảm giác người sống, yên lặng giống như người chết. Đây chính là Duệ U – kẻ luyện chế ra những người áo xám quỷ dị như vậy, bản thân Duệ U cũng như người bình thường nhưng không biết bộ dáng thực bên dưới lớp hắc bào kia như thế nào…

“Minh Nguyệt có thể không chết hay không?” Coi như đã thỏa hiệp với vận mệnh sau này, Kì Minh Nguyệt thu ánh mắt, thở dài, tựa vào giường.

“Biết rằng chính mình không thoát được cái chết điện hạ lại bình thản như thế, thật sự là hiếm có. Đáng tiếc, nếu điện hạ còn sống Duệ U sẽ không an lòng, vì thiên hạ, ngươi cũng chỉ có một đường chết mà thôi” Trong lời nói mang theo tán thưởng cùng tiếc nuối, ánh mắt nhìn Kì Minh Nguyệt cũng như nhìn người chết bình thường. Dù cho Kì Minh Nguyệt có tính toán gì đi chăng nữa, lão cũng sẽ không chừa bất kì đường sống nào cho y. Đã nhiều ngày gia tăng thêm người truy lùng Kì Hủ Thiên, chỉ cần một khi tìm được hắn, không cần biết sống chết ra sao, Kì Minh Nguyệt cũng không thể sống lâu thêm một ngày.

Lời nói đầy vẻ tiếc nuối không dễ dàng nhận ra sự đắc ý, Kì Minh Nguyệt hạ mi mắt, sâu trong đáy mắt là một tia cười lạnh, người càng tự đại thì càng không chịu nổi đả kích, không biết vài ngày nữa Duệ U có còn cười nổi hay không.

Cùng lúc đó trong lòng y lại có một cảm giác khác, sát ý giấu trong lời nói của Duệ U vô tình để lộ sự nóng vội. Trước đây y từng vì vây khốn An Dương mà thiết lập thế cục nhưng vì thế mà Duệ U phòng bị y cũng là hơi quá mức, nếu không phải chưa rõ tung tích của phụ hoàng, giữ y lại còn có ích lợi thì chỉ sợ Duệ U đã ra tay với y rồi, không biết trong đó có nguyên nhân gì…

“Không hiểu vì sao Minh Nguyệt có cảm giác Duệ U đại nhân muốn ta sớm biến mất trên thế gian này như vậy? Chẳng lẽ Minh Nguyệt cùng ngươi từng có thâm thù đại hận gì sao?” Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Duệ U, ánh mắt của y khiến cho trong căn phòng âm u có thêm một chút nhân khí.

Thấy Kì Minh Nguyệt đã phát hiện ra, ánh mắt Duệ U sau lớp mạn che chợt lóe “Không hổ là Minh Nguyệt điện hạ, đối với tính mạng của ngươi, quả thật lão phu cũng là do tình thế bức bách”.

Giọng nói trầm xuống, Kì Minh Nguyệt thận trọng nhìn về phía Duệ U chỉ thấy lão ta dường như đã dung nhập vào bóng tối, dần dần biến mất ngay trước mắt.

Duệ U không nói rõ nguyên nhân, Kì Minh Nguyệt liền cảm thấy trong đó có điều kì lạ. Mang theo suy nghĩ sâu xa, tư thế dựa vào giường cũng không thay đổi, y nhìn tấm màn treo cạnh giường, tinh thần vô thức trôi xa. Trong lòng ngổn ngang bao suy tính, trong đôi mắt tĩnh lặng như nước rốt cuộc cũng không còn giữ được bình tĩnh như lúc trước, phụ hoàng…

Chậm rãi mở ra bàn tay nắm chặt từ lúc Duệ U xuất hiện, chỉ có y mới rõ ràng phải dùng bao nhiêu tâm trí mới có thể đè nén sát ý khi nhìn thấy Duệ U, nhìn lòng bàn tay đầy vết thương, trong mắt Kì Minh Nguyệt tràn ngập rét lạnh, hiện tại chưa phải là lúc ra tay.

Y phải chờ.

Nhất định phải chờ. Khép mi mắt lại, tựa như đang kiềm chế điều gì, lần thứ hai xiết chặt bàn tay lại, máu tươi từ từ chảy xuống nhưng y dường như chưa hề phát hiện. An Dương đã nắm chắc trong tay thế nhưng phụ hoàng đến nay vẫn chưa rõ sinh tử, cho dù y có đoạt được An Dương thì như thế nào? Y muốn An Dương làm gì? Y chỉ muốn duy nhất một người, phụ hoàng.

Lúc trước khi bị Liên Mộ Hi hạ độc, y đã có phòng bị nhưng không hề né tránh, vốn là muốn tương kế tựu kế, phụ hoàng chắc chắn hiểu được mưu kế của y. Y vốn dĩ đợi cả hai cùng nội ứng ngoại hợp nhưng không ngờ Thương Hách lại xảy ra nội loạn.

Tin tưởng phụ hoàng sẽ không bị kẻ khác tính kế, tin tưởng phụ hoàng không phải là người có thể để người khác tùy ý đả thương, cho tới bây giờ nam nhân luôn nắm giữ người khác như quân cờ tuyệt đối sẽ không bị rơi vào bẫy rập một cách đơn giản như vậy. Cho dù lý trí tự thuyết phục chính mình nhưng trong lòng đau đớn giống như bị thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua vẫn không hề giảm bớt.

Nếu như thật sự bị trọng thương… Hoặc là…

Cắn chặt răng, ánh mắt không có độ ấm, lạnh nhạt như nước, cuồn cuộn như sóng nhìn chăm chú vào nơi nào đó trong phòng, lạnh lẽo quyết tuyệt như muốn đem mọi thứ lật đổ xuống hết.

Ánh trăng bị áng mây che khuất, bóng đêm âm trầm, người ngồi trong phòng một mình cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt khép hờ rung nhẹ, trong căn phòng yên lặng từ lâu tràn ngập sát khí lạnh như băng. Đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ chợt vang lên làm Kì Minh Nguyệt đang đắm chìm trong suy tư bừng tỉnh, đợi y phát giác thì không ngờ người đã đến sát bên giường.

Mùi máu tươi đến gần trong gang tấc, y đột nhiên mở mắt ra, nâng tay đánh tới, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm giác kì lạ… Trong lúc còn đang chần chừ, y đã bị người đó đặt dưới thân.

Nụ hôn nồng cháy mang theo bá đạo y đã quá quen thuộc, không để cho y né tránh cùng kháng cự chút nào, đôi tay đặt phía sau đầu chậm rãi dùng lực, đoạt lấy từng ngóc ngách trong miệng y, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua từ phía trên vòm miệng lại càng hướng sâu hơn nữa. Dường như cảm thấy như thế còn chưa đủ, Kì Minh Nguyệt đưa tay ôm lấy phần gáy của đối phương nhiệt tình đáp lại, nụ hôn kịch liệt khiến môi phát đau, tảng đá nặng trong lòng y như được trút xuống. Niềm vui sướng bất ngờ khiến y chỉ có thể ôm chặt lấy người trước mắt, hai tay run run không kiềm chế nổi.

“Phụ hoàng… Phụ hoàng…” Một tiếng gọi này làm cho đôi môi hé ra, Kì Minh Nguyệt hơi thở gấp gáp, cánh tay ôm nhau buộc chặt tới khi hơi thở cả hai đều dồn dập mới buông Kì Hủ Thiên ra. Tuy rằng ở trong bóng tối nhưng y tuyệt đối không nhận nhầm khí tức của phụ hoàng, người vốn đang không rõ sinh tử lại chợt xuất hiện, từ đau lòng đến hoan hỉ, cái loại vui sướng đến phát điên này khiến y không thể nói nên lời.

Không thể thấy rõ ràng bộ dạng của hắn, ôm chặt Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt nghiêng người đảo lại vị trí, đem Kì Hủ Thiên đặt dưới thân y. Trong bóng đêm mông lung có thể nhìn thấy đôi mắt hẹp dài sáng rực nhìn chăm chú vào y, trong ánh mắt nóng như lửa kia tất thảy đều là nhớ nhung cùng dịu dàng, đôi môi vừa hôn nhau ướt át hơi nhếch lên, giống như trước kia gợi lên một độ cung tà mị. Thấy y chăm chú nhìn như vậy, nét cười trên môi càng thêm rõ ràng, ngữ thanh quen thuộc khiến y bận tâm bấy lâu nay vang lên trong đêm tối “Minh Nguyệt rất nhớ phụ hoàng sao?”.

“Đâu chỉ là nhớ, lương thảo bị chặn, An Viên phản loạn, phụ hoàng mất tích không rõ sinh tử, ta quả thực…” Tiếng nói vì kích động mà khàn khàn, Kì Minh Nguyệt đè lên người Kì Hủ Thiên, tay áo vẫn còn đang run rẩy, chẳng qua lúc này là vì vui sướng quá đỗi.

Kì Hủ Thiên thấy sắc mặt của y như vậy, trong lòng ngoài vui mừng khi gặp nhau lại càng nhiều hơn một phần đau lòng. Minh Nhi trước giờ đều bình tĩnh lạnh nhạt, trừ bỏ đối với hắn mới có thể lộ cảm xúc ra bên ngoài, chưa bao giờ có biểu tình như vậy. Đôi mắt nhìn y đủ loại tình cảm phức tạp, giọng nói khàn khàn khiến hắn chỉ có thể ôm chặt lấy y “Minh Nguyệt nhớ phụ hoàng trong lòng không yên, phụ hoàng cũng vậy, sợ ngươi lo lắng, ta đã muốn sớm tìm tới ngươi lại vẫn làm cho ngươi lo lắng”.