Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 162: VẾT THƯƠNG

       

CHƯƠNG 162: VẾT THƯƠNG

Ôm Kì Minh Nguyệt vào lòng, giọng nói Kì Hủ Thiên nhẹ nhàng mà ray rứt, kẻ địch ở ngay sau lưng hắn giằng co buộc hắn phải gấp rút đối phó, cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, giờ phút này Kì Minh Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy thực sự phụ hoàng đang ở trước mặt y.

Khó có thể nói rõ ràng cảm giác trong lòng, y cúi đầu nhìn chăm chú vào người đang nằm bên dưới, phát hiện trong đôi mắt của hắn cũng đều tràn ngập kích động cùng đủ loại tình cảm, cánh tay Kì Hủ Thiên càng ôm xiết chặt lấy y, chỉ hận không thể đem y hòa làm một thể. Lần biệt ly này khiến hắn gần như điên cuồng, giống như mất đi thứ trân quý nhất trên đời, lúc này vừa tìm lại được, Minh Nhi ở ngay trong ngực hắn… Ôm lấy đầu Kì Minh Nguyệt ghì xuống, Kì Hủ Thiên lần thứ hai hôn lên đôi môi trước mắt, hai người chia ly mấy tháng lại ngỡ như mấy năm. Khi Minh Nhi bị mang ra khỏi hoàng cung hắn liền sinh ra cảm giác lo lắng khẩn trương, tinh thần không yên, rốt cuộc lúc này đây có thể buông xuống toàn bộ, tất cả chỉ có tình ý dâng trào, thấy y không sao cũng an tâm hơn, Minh Nhi của hắn…

Đón nhận lấy hành động của hắn, Kì Minh Nguyệt cúi người, một tay vuốt ve khuôn mặt của Kì Hủ Thiên, môi lưỡi hướng sâu vào miệng đối phương, hơi thở nóng hổi phả đến trên mặt, hai người hơi thở giao hòa, hai chiếc bóng kề cận nhau trên giường dường như hòa thành một. Kì Minh Nguyệt kề sát người dưới thân, nhận thấy mùi máu tươi rõ ràng, trong lòng cả kinh, dời môi đi, hơi thở gấp gáp, âm thanh khàn khàn, lời nói lộ ra lạnh lùng cứng rắn “Phụ hoàng bị thương?”.

Lúc đầu đã phát hiện ra nhưng vì kinh hỉ khi gặp lại phụ hoàng mà lại xem nhẹ, xác thực là mùi máu tươi, không phải là nhạt nhàn mùi máu đã khô lại mà là mùi máu tươi nóng rực, trên người phụ hoàng có thương tích!

Vội vàng bật dậy, trong lời nói lành lạnh của Kì Minh Nguyệt đều là lo lắng khẩn trương “Bị thương chỗ nào? Ngươi bị ai đả thương?” Có thể một mình lẻn vào hoàng cung thì thương thế của phụ hoàng cũng không hẳn quá mức nghiêm trọng, kiềm chế hoảng loạn trong lòng, y muốn duy trì bình tĩnh nhưng nghĩ đến người quan trọng nhất của y bị thương ngay trước mặt, trừ bỏ bất an chỉ có sát ý cùng phẫn nộ tăng lên không thể kiềm lại được.

“Sát khí Minh Nhi nặng như vậy cũng giống hệt như lúc phụ hoàng tiến vào đây, xem ra tất cả đều do ta mà ra” Kì Minh Nguyệt không trả lời, Kì Hủ Thiên mang theo thỏa mãn và vui sướng kéo y vào lòng “Phụ hoàng không sao, chỉ là vết thương nhỏ, lúc giao chiến không thể không bị thương, so với chút thương tích trước kia căn bản không có gì”.

Nói lời an ủi, Kì Hủ Thiên vỗ về mái tóc của Kì Minh Nguyệt, tâm tình rốt cuộc cũng bình ổn, nhưng quan tâm cùng tình ý của Minh Nhi vẫn khiến hắn trong lòng vui mừng. Kì Minh Nguyệt nghe lời hắn nói trong lòng lại càng thêm thương tiếc, lời nói của phụ hoàng tuy chỉ là lơ đãng nhắc đến thế nhưng nghe xong khiến lòng y đau xót, lúc trước vì cuộc chiến đoạt vị phụ hoàng đã chịu không ít thương thế, nhưng không hề có ai lo lắng cho hắn.

“Nghe nói An Viên phản loạn, phụ hoàng bị tập kích ở ngoại thành không rõ tung tích mà nay lại nói chỉ là vết thương nhỏ, Minh Nguyệt nếu không tận mắt nhìn thấy rõ ràng làm sao có thể yên lòng”. Phục hồi tinh thần từ trong sự vui sướng khi gặp lại, Kì Minh Nguyệt nhớ tới những chuyện nghe được lúc trước vẫn là không an tâm.

Ngồi dậy từ trong ngực của Kì Hủ Thiên, nương theo ánh trăng mờ ảo, Kì Minh Nguyệt cẩn thận quan sát, người nằm trên giường cũng đành thỏa hiệp, mỉm cười bước xuống đất, đứng ở cạnh giường cho y nhìn rõ ràng hơn.

Sợ ánh nến sẽ khiến người khác hoài nghi, Kì Minh Nguyệt nương theo ánh trăng, lẳng lặng nhìn nam nhân đứng trước mặt mình. Trang phục màu đen trên người đều nhuốm máu, tuy rằng có mặc giáp trụ những chỗ quan trọng thật ra cũng không có nhiều dấu vết, nhưng trừ những chỗ đó ra, toàn thân trên dưới phụ hoàng đều là vết máu. Nhìn thấy không có vết thương, Kì Minh Nguyệt biết đó là máu của người khác trong lòng an tâm một chút, nhưng rõ ràng y ngửi được mùi máu tươi, nhất định trên người phụ hoàng có thương tích. Lấy lại bình tĩnh, y nâng tay cởi bỏ áo của Kì Hủ Thiên.

Biết y vốn không yên tâm, Kì Hủ Thiên cũng không ngăn cản, áo bị cởi xuống, sắc da màu lúa mạch nhợt nhạt dưới ánh trăng như được bao phủ một tầng sáng bạc, tản ra màu vàng kim lẳng lặng đứng thẳng trước mắt, lại lộ ra khí thế hơn người không gì sánh được. Kì Minh Nguyệt nhìn người trước mắt, dưới ánh trăng bàng bạc, nét mặt nam nhân bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời, hiên ngang đứng ở đó, do mang theo sát khí từ chiến trường nhuốm đẫm máu tươi, như một chiến thần làm người ta không dám nhìn thẳng.

“Quả nhiên là bị thương…” Hàm chứa đau lòng, tay Kì Minh Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua làn da, nhìn thấy tận mắt, phụ hoàng bị thương trên người chắc chắn không hề ít chỗ. Miệng vết thương tuy không sâu nhưng cũng thấm máu, có chỗ đã kết vảy, vết thương dữ tợn ở ngang ngực, dài ngắn khác nhau trải đầy từ ngực, thắt lưng, bụng, thậm chí ngay cả trên vai, nói vậy sau lưng cũng có không ít. Bảo Kì Hủ Thiên xoay người lại, ánh mắt Kì Minh Nguyệt đột nhiên ngừng lại “Phụ hoàng còn nói đó là vết thương nhỏ hay sao?”.

Sau lưng hắn, bả vai bị một lỗ xuyên qua máu tươi đỏ thẫm khiến trong mắt Kì Minh Nguyệt một mảnh lạnh lẽo, xem dấu vết kia rõ ràng là do tên bắn gây thương tích. Qua một thời gian miệng vết thương dần khép lại nhưng vẫn còn rỉ máu, so sánh với những vết thương khác trên người thì chỗ này mới là chỗ bị thương nghiêm trọng nhất, cũng khiến cho y càng thêm đau lòng.

Gây thương tích từ phía sau lưng nhất định là do quân phản loạn gây nên, An Viên cho dù là người có cùng huyết thống với y, là cha của An Nhược Lam, nhưng gã dám phản loạn làm phụ hoàng bị thương như vậy! Lãnh ý trong mắt chưa tan, Kì Minh Nguyệt tiến lại gần thân hình chồng chất vết thương, hai tay ôm lấy bên hông Kì Hủ Thiên “Dám làm phụ hoàng bị thương, Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua”.

Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau, bên trong vẻ ôn nhuận như nước lộ ra nét giá lạnh, động tác ôm lấy hắn thật cẩn thận, Kì Hủ Thiên chỉ thấy trong lòng đều tràn ngập ấm áp. Nắm lấy đôi tay của Kì Minh Nguyệt đang ôm hắn, vừa muốn mở miệng nhưng cảm giác từ bàn tay khiến hắn nhíu mày “Đây là có chuyện gì?”.

Đem hai tay bên hông mở ra, Kì Hủ Thiên cúi đầu cẩn thận nhìn xuống, trong lòng bàn tay trắng nõn thon dài chi chít những vệt đỏ cong cong ấn sâu vào, có chỗ còn rướm máu mà vết máu kia không phải là máu dính trên người hắn, đúng là Minh Nguyệt y…

Thu lại ánh mắt, Kì Hủ Thiên kéo mở hai tay Kì Minh Nguyệt đang ôm hắn, xoay người lại nhìn y vài lượt, trên nội sam trắng tinh loang lổ vài vệt máu hằn sâu vào đáy mắt “Chẳng lẽ Minh Nhi không biết cho dù chỉ là vết thương nhỏ cũng khiến phụ hoàng đau lòng, ngươi thế nào lại không yêu quý chính mình, cảm thụ trong lòng phụ hoàng Minh Nhi chẳng lẽ không biết hay sao?”.

Lời nói âm trầm ẩn chứa phẫn nộ, Kì Hủ Thiên thấy bàn tay của y bị thương tự nhiên liền biết vì sao mà có, bên ngoài vừa đau lòng vừa tức giận, trong lòng lại là một cảm giác khó nói nên lời, Minh Nhi vì hắn mới như vậy… Đem người trên giường ôm vào ***g ngực, Kì Hủ Thiên xiết chặt lấy y, không nói nửa lời, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.

“Chỉ là chút thương trong lòng bàn tay mà phụ hoàng đau lòng như vậy, Minh Nguyệt thấy thương tích trên người phụ hoàng là cảm giác ra sao, vì sao phụ hoàng không nghĩ đến? Nếu phụ hoàng cảm thấy đau lòng, ta đây nhìn thấy phụ hoàng cả người đều là vết thương, trong lòng còn đau đớn như thế nào, phụ hoàng có hiểu được không?” Lời nói chất chứa sự tức giận, Kì Minh Nguyệt ở trong lòng hắn cũng không dám dùng lực ôm chặt.

Người vướng bận trong lòng rốt cục cũng xuất hiện trước mặt, hắn lại mang theo một thân thương tích đầy mình, cho dù phụ hoàng không bận tâm đến vết thương trên người nhưng y lại thấy trong lòng thương tiếc không thôi, vừa yêu thương vừa đau lòng, y không muốn nhìn thấy nửa điểm thương tổn trên người hắn nữa.

Thấy Kì Minh Nguyệt thật lâu không nói gì, Kì Hủ Thiên chậm rãi buông y ra, sau tiếng thở dài rốt cục cũng nở một nụ cười, hôn lên môi Kì Minh Nguyệt “Khó có khi nhìn thấy Minh Nhi tức giận như vậy, từ nay phụ hoàng sẽ cẩn thận không khiến ngươi đau lòng nữa. Nhưng Minh Nhi bị thương phải bôi thuốc, ta cũng không muốn Minh Nhi vì ta mà bị thương như vậy” Dù rằng trên người Minh Nhi chỉ có chút thương tích nhỏ, cho tới bây giờ hắn cũng đều cẩn thận bôi thuốc cho y, trừ bỏ lưu lại dấu vết tình sự trên người Minh Nhi của hắn, trên người Minh Nhi không thể có vết thương khác được.

“Trên tay chỉ là vết thương vụn vặt, thương thế của phụ hoàng mới quan trọng hơn” Rời khỏi ***g ngực của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt đi tới cạnh bàn, ý bảo Kì Hủ Thiên đi đến trước mặt, lấy ra khăn nhỏ thấm nước trà, thật cẩn thận lau đi miệng vết thương sau lưng hắn. Lau sạch máu xung quanh vết thương sao đó mới tẩy trừ bên trong, dáng người đứng thẳng tắp đưa lưng về phía y không hề động đậy, thế nhưng cơ thể lại căng cứng, Kì Minh Nguyệt hơi ngừng lại một chút, không hỏi Kì Hủ Thiên có cảm thấy đau hay không, động tác lại mềm mại hơn vài phần.

Vẫn không ngừng đau lòng, rửa sạch miệng vết thương, y không nói câu nào, hơi cau mày, y biết nếu là vết thương trên người mình chỉ sợ là y cũng không quá để ý, nhưng vết thương lại ở trên người phụ hoàng in sâu trong mắt y, loại cảm giác đau lòng rồi lại càng đau lòng này có làm thế nào cũng không thể lui đi.

Phụ hoàng trong mắt y cho tới bây giờ đều là ngạo thị thiên hạ, là một kẻ mạnh đến mức không ai địch nổi. Một thân đầy máu, tất thảy đều là máu của kẻ địch trên chiến trường vô cùng chói mắt khiến kẻ địch khiếp sợ, cũng khiến quân sĩ kính sợ như thần. Nhưng ở trước mặt y, nam nhân người đầy thương tích này lại làm y đau xót vô cùng.

Buông khăn tay, y đi tới bên tủ lấy ra một cái bình ngọc, lấy ra một viên thuốc rồi nghiền nát trong chén, bôi lên vết thương trên lưng Kì Hủ Thiên. Kì Hủ Thiên chỉ cảm thấy một cơn bỏng rát sau lưng rồi chợt mát lạnh, nhìn vật trong tay y hơi nghi hoặc “Thuốc trị thương này không phải thứ tầm thường, sao Minh Nhi lại có được?”.

“Chẳng lẽ phụ hoàng đã quên đây là Lạc Cẩn tặng cho hay sao” Trước khi trở về Liên Đồng, y lấy từ Lạc Cẩn không ít dược vật hiếm lạ, bạch phù tất nhiên sớm đã bị ai kia lấy đi, chỉ còn lại thứ này. Biết được tác dụng của nó, y liền lấy một chút cất trong người. Lúc trước khi đi thăm Liên Mộ Hi cũng mang theo trong ngực, không ngờ lúc này lại có cơ hội dùng trên người phụ hoàng.

“Liên Mộ Hi vậy mà không phát hiện?” Chưa từng hỏi qua y bị mang đi như thế nào, Kì Hủ Thiên biết là y cố ý bị bắt, cũng đoán được Liên Mộ Hi sẽ dùng một loại dược vật nào đó, nhìn thấy Kì Minh Nguyệt không có vấn đề gì cũng yên tâm, lúc này nhớ lại liền hơi lo lắng “Minh Nhi bị quản chế như thế nào, bây giờ có trở ngại gì không?”

“Hắn không lục soát trong ngực ta, tới đây thì càng tùy ý hơn, bọn thị nữ lại càng không nghi ngờ, tự nhiên sẽ không có ai phát hiện ra” Kì Minh Nguyệt nói xong liền đem mọi chuyện từ trong cung Thương Hách tới An Dương đều kể lại một lần.

Đợi Kì Minh Nguyệt nói xong, Kì Hủ Thiên nghĩ đến Liên Mộ Hi làm thế nào để mang Kì Minh Nguyệt rời khỏi hoàng cung, nghĩ đến chuyện Liên Mộ Hi dám chạm vào môi y, trong đôi mắt hẹp dài nhất thời bùng lên lửa giận “Liên Mộ Hi dám chạm vào ngươi…” Trên người Minh Nhi chỉ có thể có khí tức của hắn, cho tới bây giờ đều không chấp nhận kẻ khác mảy may tiếp xúc, lần này Liên Mộ Hi dám làm như vậy triệt để làm hắn dấy lên sát ý.

“Hắn còn chạm vào chỗ nào trên người Minh Nhi nữa?” Trầm giọng hỏi, Kì Hủ Thiên vạch mở nội sam Kì Minh Nguyệt, trên cổ trắng nõn không chút dấu vết chướng mắt, Kì Minh Nguyệt đối với hành động của hắn nhếch môi “Ngoại trừ phụ hoàng, Minh Nguyệt sẽ không để bất cứ ai khác chạm vào người, cũng sẽ không chạm vào người khác, trừ bỏ bị hắn hôn một cái thì cũng không còn gì khác”.

Hừ một tiếng, Kì Hủ Thiên vẫn không quá vừa lòng, môi Minh Nhi bị người ta đụng chạm đã đủ làm hắn căm tức, Kì Minh Nguyệt thấy vẻ mặt của hắn, hơi khiêu khích “Nếu Minh Nguyệt thực sự cùng hắn từng có cái gì khác, phụ hoàng sẽ làm gì?”.

“Lăng trì hắn, sau đó đem Minh Nhi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tẩy trừ sạch sẽ một trận” Hơi trầm giọng xuống, dừng một chút, nâng gương mặt Kì Minh Nguyệt lên, Kì Hủ Thiên vuốt ve đôi môi của y “Phụ hoàng sẽ đem toàn bộ khí tức của kẻ khác gột rửa hết, chỉ chừa trên người Minh Nhi tồn tại duy nhất hương vị của một mình phụ hoàng, như vậy thì…” Phủ lên đôi môi của Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên chậm rãi dùng lưỡi quét một vòng, đúng là thanh tẩy một trận không bỏ sót chỗ nào, từ đôi môi, hàm răng cho đến chiếc lưỡi… Nụ hôn chậm rãi mà dịu dàng làm cho Kì Minh Nguyệt trong lòng rung động, cẩn thận ôm lấy Kì Hủ Thiên, tùy ý để cho hắn “tẩy trừ”. Kì Minh Nguyệt biết rõ, nếu như Liên Mộ Hi thật sự có ý đồ khác chỉ sợ phụ hoàng còn chưa kịp ra tay thì đã chết trong tay y rồi.

Cho dù tạm thời mất đi nội lực, y cũng sẽ không quên phương pháp giết người. Phải biết trong kiếp trước, ngay cả nửa phần nội lực y cũng không có.

Buông Kì Minh Nguyệt ra, Kì Hủ Thiên lại hôn nhẹ vài cái lên đôi môi ướt át của y, tay hắn cầm lấy tay y thay y bôi thuốc lên lòng bàn tay, lúc này mới vừa lòng ôm y vào trong ngực, không ngờ Kì Minh Nguyệt lại giãy khỏi cái ôm của hắn “Chỉ có vết thương sau lưng phụ hoàng là được bôi thuốc, nhưng còn những nơi khác đâu?”

Kì Hủ Thiên đứng trước mặt, Kì Minh Nguyệt nhìn lướt qua vết thương trên ngực, lại nhìn xuống miệng vết thương tại phần bụng dưới thắt lưng, nhíu mày “Cởi ra toàn bộ, ta phải nhìn cho rõ rốt cuộc trên người phụ hoàng có bao nhiêu vết thương”.

Trong câu nói hàm chứa lãnh ý khiến Kì Hủ Thiên bật cười, đem toàn bộ quần áo từ trên xuống dưới cởi hết, từng lọn tóc trước ngực đan xen vào nhau thấy rõ ràng từng vết thương một, trong căn phòng nửa sáng nửa tối Kì Minh Nguyệt nhìn thật kĩ càng. Ngoài vết thương kéo dài từ thắt lưng xuống bụng, quả nhiên còn có một đường trên đùi của Kì Hủ Thiên, may mà không quá sâu, vết thương cũng đã kết vảy.

Xoa nhẹ vết thương, Kì Minh Nguyệt ôm lấy nam nhân trần trụi trước mắt, thở dài một tiếng “Vết thương của phụ hoàng hồi phục rất nhanh, bằng không mỗi lần nhìn thấy, Minh Nguyệt đều phải đau lòng một hồi”. Không dám dùng lực quá mạnh, cẩn thận ôm chặt Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt đặt một nụ hôn lên cổ hắn từ từ hạ xuống, dừng lại ở miệng vết thương đẫm máu trước ngực hắn.