Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 164: ĐỘNG TÌNH (H)

       

CHƯƠNG 164: ĐỘNG TÌNH (H)

Nhấc thân lên, Kì Minh Nguyệt cúi đầu nhìn xuống vật cực đại dưới thân đang dâng trào, sau đó từ từ ngồi xuống, đôi tay ôm bên hông chợt ấn xuống một cái, cự vật vừa rồi chỉ mới vào được một nửa thoáng chốc đã đâm thật sâu vào bên trong.

Trong cơ thể nóng như thiêu đốt, nhiệt độ kia làm y thít chặt hơn, hừ nhẹ một tiếng, ôm lấy Kì Hủ Thiên, lời nói bên tai Kì Minh Nguyệt chất chứa dục vọng mà khàn khàn “Minh Nhi muốn nuốt trọn phụ hoàng sao? Phụ hoàng cho ngươi toại nguyện…” Dùng sức ấn Kì Minh Nguyệt xuống, tiến vào thật sâu bên trong, lối vào đột nhiên co rút khiến cho dục vọng của Kì Hủ Thiên càng thêm mãnh liệt.

Nhận thấy vật kia càng lớn hơn, Kì Minh Nguyệt chậm lại, hai đầu gối chống đỡ trên giường, thân thể nhấp nhô, đem vật cứng trong cơ thể bắt đầu đưa vào rút ra. Không biết là vì chia ly đã lâu, nay gặp lại vui sướng quá mức mà chỉ mới qua vài động tác, nghĩ đến phụ hoàng ở trong cơ thể y, *** kích động không thể khống chế được.

Lần phát tiết này giống như dùng hết tương tư trong mấy tháng trời, y không thể nhịn được nắm lấy vai của Kì Hủ Thiên khiến cho dục vọng cứng rắn kia đi vào lần nữa, khi rút ra mang theo dinh dính rồi sau đó lần thứ hai đâm vào thật mạnh.

Dù nửa sáng nửa tối nhưng Kì Hủ Thiên cũng không bỏ sót ánh mắt chứa chan nhớ nhung tha thiết của Kì Minh Nguyệt, người trước mắt tóc đen dài xõa tung dây dưa trên khuôn ngực trắng nõn đầy mồ hôi, mà hạ thân màu đen cùng da thịt nhẵn nhụi tương phản cùng nhau lay động tạo thành một cảnh vô cùng mị hoặc.

Ngón tay lưu luyến trên phần da thịt trắng ngần, một tay mơn trớn lên cổ, lướt qua mái tóc đẫm mồ hôi, Kì Hủ Thiên đặt một nụ hôn lên cái cổ có độ cong mê người, chuyển dần dần xuống ***g ngực đẫm mồ hôi, cắn lấy điểm nổi lên trước ngực, dùng sức mút lấy.

Kì Minh Nguyệt rên rỉ, phần eo đang lên xuống chợt ngừng lại, vật cứng nóng hổi lấp đầy bên trong cơ thể tựa hồ như cảm nhận được từng mạch đập rõ ràng, dục vọng của y thẳng đứng từ khi được đối phương nắm trọn để giữa hai người, thắt lưng bị phụ hoàng xiết chặt, trước ngực bị phụ hoàng gặm cắn khiến y càng muốn cảm nhận hết thảy rõ ràng hơn nữa.

Chưa bao giờ dục niệm lại mất khống chế như thế, lúc này y chỉ muốn đem cự vật nóng bỏng của người kia càng đâm sâu vào cơ thể của mình, cho dù xé toạc y ra cũng không sao, y muốn cảm nhận được… phụ hoàng của y ở ngay trước mắt, Hủ của y… không sao cả…

Ngậm lấy vành tai của Kì Hủ Thiên vừa mút vừa cắn, vừa thở hổn hển thì thầm bên tai Kì Hủ Thiên “Ta muốn nhanh hơn nữa… Ta muốn ngươi, phụ hoàng”.

Kì Hủ Thiên nhả ra nơi bị gặm cắn đỏ thẫm, lời nói khẩn thiết bên tai cùng với hơi thở gấp gáp làm cho *** mà hắn cố gắng khống chế nay nhịn không được mà bùng phát “Cho dù Minh Nhi bị thương, phụ hoàng cũng sẽ không dừng lại”. Tư thế lúc này của cả hai đã xâm nhập rất sâu nhưng lời tỉ tê của Minh Nhi lại càng khiến cho hắn muốn nhiều hơn nữa, tiến vào sâu trong cơ thể Minh Nhi hơn nữa để cho cả hai càng kết hợp chặt chẽ với nhau.

Đối với tình sự Minh Nhi tới bây giờ cũng chưa từng tỏ ra ngượng ngùng, nhưng bây giờ lại có yêu cầu điên cuồng cùng kích tình như thế, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi y, nội bích nóng rực thít chặt, mỗi một lần lên xuống đều như muốn đem hắn nuốt hết vào. Kì Hủ Thiên hiểu được lúc này tâm tư Minh Nhi cũng giống như hắn, tất cả đều là lo lắng cùng nhớ mong, bất an cùng nôn nóng, toàn bộ đều biến thành ý niệm *** nóng như lửa đốt.

Minh Nhi muốn hắn, hắn muốn Minh Nhi, cách biệt mấy tháng, *** cả hai tích lũy đã lâu vì đoàn tụ mà bùng nổ, chỉ cần một đụng chạm nho nhỏ cũng có thể khiến cho cả hai mất khống chế.

Dường như muốn đem đối phương hòa làm một với mình, phần eo của Kì Minh Nguyệt lên xuống không ngừng, ngửa đầu thở dốc, hai tay Kì Hủ Thiên ôm chặt lấy thắt lưng y, ngồi trên giường ưỡn người chuyển động dục vọng dưới thân. Mồ hôi trên người cả hai hòa quyện vào nhau, thân mình giao triền, âm thanh hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi va chạm kịch liệt vào nhau vang vọng, bên trong căn phòng tràn đầy hương vị ***.

Trong phòng tối, tiếng thở dốc, rên rỉ khàn khàn thật lâu chưa dứt, Kì Hủ Thiên hôn lên đôi môi Kì Minh Nguyệt, bàn tay nắm lấy dục vọng của y buông ra, tách hai chân y rồi nhấc lên trên cánh tay, nâng hai chân lên tiếp tục từng nhịp nhanh dần cho tới khi cả hai không thể nhẫn nại được nữa liền mang cả người Kì Minh Nguyệt đứng dậy.

Cự vật vốn đã vào sâu nay lại càng sâu hơn nữa, ôm lấy Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vật cực đại cực nóng kia đột nhiên đâm thẳng vào trong nơi sâu chưa từng có, rên lên một tiếng, từng đợt va chạm thật sâu trong cơ thể y. Kì Hủ Thiên ôm lấy y chưa hề dừng lại, vẫn tiến nhập trong cơ thể y, chất lỏng do hoan ái rơi ra từng giọt, nội bích nóng ẩm co rút từng cơn khiến hắn chuyển động càng nhanh hơn, không muốn rời người trong lòng. Hắn khẽ hôn lên môi Kì Minh Nguyệt, vừa rồi Minh Nhi dùng miệng giúp hắn phóng thích một lần, lần này sợ là phải kéo dài thật lâu “Phụ hoàng không muốn dừng lại, nhưng Minh Nhi…”.

“Vậy thì đừng ngừng…” Cắt ngang lời nói của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt ôm lấy cổ hắn. Gió lướt nhè nhẹ ngoài cửa sổ, vài đám mây lững lờ, ánh trăng rải rác trong phòng khiến cho bầu không khí càng tăng thêm phần xuân sắc. Có thể nhìn thấy bạch trọc vừa mới bắn ra của y rơi xuống trên bụng phụ hoàng, chất lỏng sền sệt màu trắng trên làn da rắn chắc mang theo thương tích lộ ra vẻ *** mĩ mà dụ hoặc.

Liếm lấy mồ hôi tiết ra trên làn da màu mật ong, Kì Minh Nguyệt chỉ nhận thấy dục hỏa lần thứ hai bốc lên, dục vọng dưới thân chạm vào cơ thể Kì Hủ Thiên, cọ xát một hồi liền nóng hừng hực.

“Xem ra Minh Nhi cũng không muốn ngừng lại” Cúi đầu nhìn thấy vật kia đã cứng rắn, Kì Hủ Thiên nhếch môi, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại lộ ra nét cười tà mị.

Thở dốc dồn dập, cười khẽ một tiếng, trong không khí ngập tràn tình ý nóng bỏng, Kì Minh Nguyệt hôn lên độ cong nơi cổ của Kì Hủ Thiên “Còn chưa đủ, phụ hoàng”. Hơi thở nóng hổi của cả hai phảng phất, y cảm nhận được phụ hoàng cũng giống y, càng muốn nhiều hơn nữa. Gắt gao hôn lấy đôi môi của hắn, hiện tại y chỉ muốn nam nhân này cảm thụ được toàn bộ bên trong cơ thể y.

Nghe thấy lời nói của Kì Minh Nguyệt, cho dù chỉ vỏn vẹn vài từ cũng khiến cho cự vật đang xâm nhập bên trong càng cứng rắn hơn, Kì Hủ Thiên ra sức mút lấy đầu lưỡi non mịn lại mềm mại. Giờ phút này, hắn đều vứt tất cả ra sau đầu, chỉ muốn được nghe tiếng rên rỉ thở dốc của người thương, sau khi đặt dưới thân hắn mới có thể lộ ra vẻ mặt vui thích mà chỉ có hắn mới thấy được.

Lại một lần nữa đâm sâu vào bên trong, Kì Hủ Thiên nâng hai chân thon dài của Kì Minh Nguyệt mở ra lớn hơn một chút, đi về phía trước vài bước, mỗi một bước đều làm cho dục vọng dưới thân va chạm mãnh liệt vào càng sâu bên trong, đem Kì Minh Nguyệt trong ngực đặt lên bàn, giọng nói của hắn khàn khàn “Phụ hoàng cũng cảm thấy không đủ, rời xa Minh Nhi mấy tháng, từ lúc đó tới nay từng giờ từng khắc đều là nhớ nhung, bây giờ Minh Nhi đã ở ngay trước mắt…”

Lấy tay vạch ra hai cánh mông, hắn lần lượt tiến xuất, từng cú va chạm thật mạnh khiến KÌ Minh Nguyệt chỉ có thể nắm chặt cạnh bàn, hơi thở dồn dập của cả hai đan xen lẫn nhau, hoan ái tràn ngập khoái cảm bởi vì giao hoan kịch liệt mà khẽ ngâm nga.

Trong bóng đêm, cho tới khi cả hai người lần lượt phóng thích mới tách nhau ra, Kì Minh Nguyệt đang muốn đứng dậy thì được Kì Hủ Thiên ôm tới bên giường, ý bảo y nằm sấp xuống, đưa một ngón tay vào bên trong dũng đạo co rút không ngừng đem bạch trọc lấy ra “Không thể tắm rửa ngay bây giờ, chỉ có thể làm trước như vậy, Minh Nhi đừng cử động”.

Đúng là lúc này đang ở hoàng cung An Dương, nơi nơi đều có người giám thị, căn bản không thể cùng tắm chung với phụ hoàng như lúc còn ở Thương Hách được. Nằm úp sấp trên gường, Kì Minh Nguyệt ngoảnh đầu nhìn ra sau, trọc dịch chảy dọc từ đùi xuống chân được người phía sau dùng khăn lau sạch sẽ rồi mới cho y xoay người lại, cả hai cùng nằm trên giường.

Kì Hủ Thiên nhìn bạch trọc vương trên ngực của Kì Minh Nguyệt, lấy ngón tay quẹt một ít đưa vào miệng, liếm môi cười nhẹ “Hương vị của Minh Nhi vẫn ngon như vậy” Cũng không biết ý hắn là mùi vị trong miệng hay mới vừa nãy… Kì Minh Nguyệt cong cong khóe môi “Cũng giống như phụ hoàng thôi”.

Giao hoan kịch liệt khiến cho tâm tình lo lắng mấy ngày qua trôi đi hết, rốt cuộc lúc này mới có thể chân chính mà yên tâm thả lỏng. Chờ Kì Hủ Thiên xóa hết dấu vết trên ngực, nghiêng người ôm lấy hắn, Kì Minh Nguyệt nhìn thoáng qua vết thương sau lưng “Phụ hoàng không sao thì tốt nhưng phải cẩn thận vết thương sau lưng, dù không nghiêm trọng nhưng tuyệt đối không thể để dính nước, phải bôi thuốc vài ngày mới có thể lành lại”.

“Không sao, có thuốc trị thương của Minh Nhi tự nhiên sẽ mau khỏi” Hạ xuống một nụ hôn bên môi Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên cười khẽ, vén mái tóc dài ra sau cổ, nhìn thấy dấu tích trên làn da trắng nõn lộ vẻ hài lòng.

“Nhưng phụ hoàng vẫn là bị thương” Nhướng mày, Kì Minh Nguyệt sờ lên vết thương trước ngực Kì Hủ Thiên, đúng là trên chiến trường khó tránh khỏi việc bị thương nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn khiến y đau lòng không thôi, nhất định phải bắt An Dương trả lại toàn bộ! Tựa như ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, đáy mắt Kì Minh Nguyệt hàn ý lạnh như băng, tuy rằng người trước mắt mình không sao nhưng chỉ vài vết thương kia cũng đủ khiến cho sát ý của y lần thứ hai bùng phát.

Đè xuống tâm tư trong lòng, hoàn toàn không suy nghĩ đến “hồi báo” dành cho An Dương, hiện tại người bên cạnh mới là quan trọng nhất “Phụ hoàng vào đây lúc nào, sao không nghe Lạc Dạ báo cáo?” Kì Minh Nguyệt hỏi Kì Hủ Thiên, hành tung của phụ hoàng đều do ảnh vệ báo lại cho y nhưng khi phụ hoàng vào hoàng cung An Dương y lại hoàn toàn không biết.

“Lúc trước phải giao chiến với An Dương ở ngoại thành tốn không ít thời gian, rồi sau đó lương thảo bị chặn lại thêm phản loạn, ta nghĩ Minh Nhi đang ở bên trong hoàng cung An Dương liền đến đây trước, sau khi phản quân phục kích vẫn chưa liên hệ với ảnh vệ, ta lẻn vào cung bọn họ còn chưa biết được” Kì Hủ Thiêu nhẹ nhàng bâng quơ nhắc đến phản quân, dĩ nhiên là không hề có ý quan tâm.

Kì Minh Nguyệt nghe hắn nói như vậy, trong lòng khẳng định có thể đoán được, người mà y coi trọng tự nhiên sẽ không dễ dàng bị kẻ khác khống chế, vết thương trên người phụ hoàng cũng không quá mức nghiêm trọng, nói như vậy xem ra chuyện mất tích không rõ sinh tử kia nếu không phải do An Dương tung tin thì đó là phụ hoàng hắn…

Cười khẽ, Kì Minh Nguyệt cũng không hỏi lại, xem phụ hoàng nhàn nhã như vậy thì cho dù có chuyện gì cũng đã giải quyết xong xuôi, huống chi tất cả những chuyện này cũng không phải do hắn cố tình dựng lên “Ngày mai phải rời khỏi đây rồi sao?”

Kì Hủ Thiên gật đầu “Lần này là chủ yếu là đến xem Minh Nhi, thấy ngươi không sao phụ hoàng liền an tâm, lúc này người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện, ta cũng không muốn lại phải mất thời gian dây dưa cùng bọn chúng nữa. Đoán chừng vài ngày nữa chiến sự sẽ bình ổn, lúc đó Minh Nhi làm gì cũng phải cẩn trọng. Như lời ngươi nói, Duệ U kia dường như muốn gây bất lợi cho ngươi, sở trường của hắn là cổ độc, ngươi cần phải cẩn thận hơn bằng không phụ hoàng cũng không thể yên tâm rời đi”

Duệ U muốn chiếm đoạt thiên hạ, tuy rằng cũng có chút thủ đoạn nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào cổ độc, tâm tư quả thật độc ác. Nhưng lúc này Thương Hách đã áp sát An Dương, thế cục mà Duệ U sắp đặt cũng phát triển theo chiều hướng xấu, nếu lão ta muốn bắt Minh Nhi làm con tin trước mặt hắn thì hắn sẽ cho lão ta biết đây là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Đôi mắt nheo lại xẹt qua một tia nguy hiểm, Kì Hủ Thiên nhớ tới Minh Nhi bị mang đi khỏi Thương Hách như thế nào, ánh mắt sắc bén lần thứ hai hiện ra sát ý.

“Tuy rằng phụ hoàng đoán được ngươi là cố ý bị Liên Mộ Hi khống chế nhưng chứng kiến ngươi rời khỏi Thương Hách, ngày đó ta thiếu chút nữa đã thật sự đuổi theo đem Minh Nhi đoạt lại” Nhớ lại ngày đó, Kì Hủ Thiên tựa như lần thứ hai cảm giác được lo lắng cùng bất an trong lòng, “May mà có ngọc bội kia”. Nói xong, hắn ngồi dậy lục lại quần áo rơi vung vãi dưới giường, lấy ra mảnh huyết ngọc của Kì Minh Nguyệt.

Khi đó nhìn thấy mảnh huyết ngọc dùng để treo bên hông vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, không phải rơi ra trong lúc giằng co, thậm chí đầu mảnh ngọc còn có một nút thắt trông rất vui mắt, hắn liền có thể xác định Minh Nhi đã sớm có chuẩn bị, cũng đã có tính toán trước mới có thể nhịn xuống không đuổi theo ra ngoài cung.

Kỳ thật trước đó đã đoán được Minh Nhi có thể có mưu tính khác nhưng không ngờ rằng lại nhanh đến như vậy, xem cách y bị người mang đi từ ngay bên cạnh mình, lúc ấy dù biết Minh Nhi không sao nhưng bất an cùng sợ hãi trong lòng vẫn không hề thuyên giảm.

Nhận lấy huyết ngọc trong tay hắn, Kì Minh Nguyệt nhìn Kì Hủ Thiên, trong mắt tràn ngập ray rứt “Ngày ấy vốn chỉ định đi thử Liên Mộ Hi một chút, không ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy, ta đành phải tương kế tựu kế, cũng không kịp báo cho phụ hoàng, chỉ có thể để lại mảnh ngọc này”

Biết hắn gặp chuyện không may, trong lòng có cảm giác như thế nào y đã cảm nhận được, chắc hẳn ngay lúc đó cảm nhận của phụ hoàng cũng giống như y.