Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 166: CÔNG THÀNH

       

CHƯƠNG 166: CÔNG THÀNH

Trên đường lớn kinh thành An Dương dường như không có bóng người, hơn một nửa dân chúng An Dương đều lánh ở trong nhà, còn lại đều đã sớm trốn đi nơi khác. Vương muốn làm gì, thường dân như họ sao có thể dám dị nghị, tân hoàng đăng cơ chỉ mới hai năm đã khơi mào chiến tranh, bách tính bọn họ chỉ còn cách mang theo lo sợ mà chờ đợi chiến tranh đi qua. Lúc trước nghe nói An Dương đánh cho Liên Đồng bại trận liên tiếp, dân chúng trong thành mới tạm yên tâm, không ngờ Vương lại mang thái tử Thương Hách về, nghe nói là muốn dùng y để kiềm chế Thương Hách, không ngờ rằng Thương Hách đế chẳng những không chịu thỏa hiệp mà còn lấy đó làm cớ tiến công An Dương!

Thương Hách đế là người như thế nào, cho dù là bá tánh thường dân như bọn họ cũng không phải chưa từng nghe qua. Nếu cỏn không chịu thả thái tử Thương Hách trở về liền diệt trừ An Dương, những lời này của Thương Hách đế ban bố khắp thiên hạ đã khiến mọi người sợ hãi ghi tạc trong lòng từ lâu. Quả nhiên, nghe nói trên đường Thương Hách đế lãnh binh tiến thẳng đến kinh thành đã giết không ít tướng lĩnh An Dương, trước mắt đã không còn người có khả năng ứng chiến, cũng không có ai dám ra nghênh chiến, từ hoàng cung lại truyền ra tin không ít đại thần tự sát.

Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, trong kinh thành, tất cả mọi người vừa nghe thấy Thương Hách liền biến sắc, cũng có không ít kẻ trong lòng oán thầm, nếu không phải Vương bắt thái tử Thương Hách về thì An Dương làm sao ra nông nỗi này?

Vất vả lắm mới nghe nói trong quân Thương Hách có kẻ phản loạn, Thương Hách đế không rõ sống chết, dân chúng trong thành còn chưa yên tâm được mấy ngày đã thấy Thương Hách nào có rút quân giống như tin đồn, thậm chí còn bày trận thế vây thành, chuẩn bị công thành lần thứ hai.

Phía trên tường thành cao ngất, binh lính nâng cung nỏ xếp thành hai hàng kín kẽ đối diện với thế trận tập kết của đại quân Thương Hách ở phía dưới, nhớ lại chiến báo truyền từ tiền tuyến, nơi quân Thương Hách đi qua không có ai dám ngăn cản, đối với kẻ không đầu hàng không nói hai lời lập tức giết tại chỗ. Chỉ cần binh lính An Dương đã nghe qua việc này, tuy rằng đang ngắm bắn người bên dưới thành, trong lòng dần dần lo lắng không yên.

Bị quân phản loạn tập kích, Thương Hách đế không rõ tung tích, quân Thương Hách trải qua một lần rối loạn, không ít người đi truy bắt phản quân lúc này vẫn chưa quay lại, nhân mã dưới thành cũng không nhiều. Theo lý mà nói, tướng lĩnh thủ thành phải nên cao hứng mới đúng, nhưng lúc này hắn vẫn đứng ở đầu tường, vẻ mặt tràn ngập lo âu cùng khẩn trương.

Kẻ nào nói Thương Hách đế không rõ tung tích, lúc này một thân huyền sắc khoác kim giáp đang xuất hiện ở ngoài thành không phải Thương Hách đế thì là ai! Phía sau hắn còn có một đội hắc y nhân không biết từ đâu mà đến, chỉ nhìn khí thế bên ngoài cũng đủ khiến cho người người khiếp sợ.

Binh tướng An Dương trên thành vừa cảnh giác vừa bất an trong lòng. Ngoài thành, Kì Hủ Thiên ngồi trên lưng ngựa quan sát cổng thành cũng không sai người tiến công, một trên một dưới, một trong một ngoài, hai bên giằng co, ai cũng không ra tay trước.

Bỗng nhiên, mọi người trên thành nhìn thấy một khoái mã chạy từ xa đến, binh lính nhảy từ lưng ngựa xuống, quỳ dưới đất bẩm báo gì đó với người mặc huyền y kim giáp kia. Thương Hách đế chậm rãi ngẩng đầu lên, thủ thành dù cách một khoảng xa vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt sắc bén như lợi kiếm, ẩn sâu bên trong dường như mang theo ý cười không rõ làm cho người khác thấp thỏm không yên, trong tâm sinh ra dự cảm không lành.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, còn chưa nhìn thấy nhân mã, tiếng vó ngựa rầm rập đã nghe thấy rõ ràng giống như sát bên cạnh, chỉ cần nghe âm thanh liền đoán được số lượng người đến tuyệt đối không ít.

Tướng lĩnh thủ thành cũng không cho rằng đó là viện quân của An Dương, không ít thành trấn xung quanh kinh thành An Dương đã bị Thương Hách công chiếm, mấy ngày gần đây binh sĩ canh giữ trong thành cũng bị những người không rõ thân phận ngầm tập kích đều đoán là người giang hồ thừa cơ loạn lạc muốn mưu phản, lo rằng sẽ xuất hiện nội chiến như Thương Hách nên phần lớn nhân thủ còn đang vội vàng điều tra, chỉ trong một lúc căn bản không thể tập hợp được.

Mà nhân mã An Dương phân tán bên ngoài còn đang ở biên giới Thương Hách làm gì có đủ nhân thủ, về phía Liên Đồng sau khi đầu hàng An Dương liền tấn công Thương Hách, hơn một nửa nhân thủ đang ở Thương Hách đương nhiên sẽ không đến kịp, như vậy viện quân đến vào lúc này chỉ sợ chính là của Thương Hách…

“Bắn tên! Mau bắn tên!” Theo tiếng gào thét của thủ thành, cung nỏ trên thành đồng loạt bắn ra.

Tên bay như mưa về phía ngoài thành, nhân mã dưới thành một chút cũng không loạn, Kì Hủ Thiên dẫn đầu liếc mắt nhìn tên bay vùn vụt từ trên thành xuống, không cần hắn phân phó, một đội ảnh vệ đã phóng người lên. Hơn mười người nhảy vọt lên không trung, đối mặt với mưa tên vận chưởng đánh vỡ mũi tên sắc bén, chưởng phong hợp lại tạo thành bạo phong.

Tiếng vang ầm ầm như sấm, mũi tên bắn ra bay được nửa đường đều bị hủy ở không trung, hoặc bị gãy thành mấy đoạn, hoặc bị nát thành mảnh vụn bay lả tả xuống đất giống như cát bụi, mà số ít còn lại cũng đã không còn độ chính xác, cho dù ngẫu nhiên bay trúng đích thì cũng chỉ cần một chút lực cản liền rơi xuống đất.

Thấy công kích như vậy cũng vô dụng, tướng lĩnh thủ thành ngày càng không yên, lo lắng nhìn người tới ngày càng gần, thế công của viện quân Thương Hách đến ngay trước mắt khó lòng ngăn chặn. Đá tảng để ngay một bên nhưng nhìn lại khoảng cách kia, nếu không phải trong tầm ngắm bắn thì dù chỉ là ngoài cổng thành cũng trở nên vô dụng.

Nếu sớm phát hiện dị động của Thương Hách hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu, cái gì mà Thương Hách đế sống chết không rõ, làm hại kẻ thủ thành là hắn đem tập kết của quân Thương Hách coi lả quân Thương Hách sắp sửa lui binh. Lúc này tức đến đấm ngực dậm chân cũng đã muộn, lệnh cho phó tướng chỉ huy phía trên thành ném đá tảng xuống viện quân Thương Hách còn đang ở phía xa, tướng lĩnh vội vội vàng vàng triệu tập nhân mã trong thành chuẩn bị ra nghênh chiến.

Trong thành chuẩn bị chiến đấu, ngoài thành binh sĩ mang khiên bày trận phía trước, sẵn sàng ngăn cản từng đợt mưa tên bắn tới. Lúc này, nhân mã từ xa đã lần lượt đến dừng ở phía sau để ngăn chặn đá tảng bị ném xuống, không duy trì thế trận khi hành quân mà tản ra vài người lập thành một đội, tiếp tục hướng về nơi này.

Người dẫn đầu viện quân lúc này đã đến trước người Kì Hủ Thiên, tiếng đá rơi ầm ầm phía xa không làm người này mảy may biến sắc, đối với mũi tên bay vụt qua trước mắt cũng làm như không thấy, lời nói cứng nhắc không chút phập phồng “Bệ hạ, thần chiếu theo lời của bệ hạ, ngựa không dừng vó đuổi từ Thương Hách đến, không biết là vẫn chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội”.

“Không muộn, vừa đúng lúc”. Khẽ gật đầu, Kì Hủ Thiên nhìn ngựa từ xa đang đến, nhân mã lúc này đang chỉnh đốn, đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ “Việc kia xử lý thế nào?”

“Hồi bệ hạ, đã làm thỏa đáng”. Lưu Dịch nhìn thấy sắc mặt của hắn đã không còn khác thường, trên mặt chỉ còn lại vẻ hứng thú như xem trò hằng ngày, ý cười có chút lạnh lùng, lửa giận khi còn ở Thương Hách đã không thấy nữa. Tâm tư vừa chuyển lập tức đoán được điện hạ nhất định không sao, nói không chừng hai người đã gặp nhau rồi.

Cho dù Minh Nguyệt điện hạ không xảy ra chuyện gì, bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho An Dương, như vậy tiếp theo… Mang theo vẻ đồng tình, Lưu Dịch nhìn về phía cổng thành.

Đá tảng rơi ầm ầm không ngừng, nhân mã Lưu Dịch mang đến tương đối nhiều, dù cho đã tản ra cũng bị thương một số. Phía trên tường thành, phó tướng thấy quân Thương Hách có tổn thất lập tức ra lệnh tăng cường tấn công. Ngay lúc đang hưng phấn, không biết từ đâu một tia sắc lạnh chợt lóe, đâm thủng cổ họng hắn ta. Thi thể rơi xuống cổng thành vừa mới mở, ngay trước mắt vị tướng lĩnh An Dương đang chuẩn bị nghênh địch.

Thi thể rơi từ trên cao xuống ở trước mặt tất cả binh sĩ An Dương, máu từ cổ họng bị đâm xuyên không ngừng phun ra như mưa, mà người chết bị rơi đập xuống mặt đất thật mạnh đã không nhìn ra diện mạo vốn có.

Nhìn xuống thi thể phó tướng dưới chân ngựa, tướng lĩnh trong lòng dâng lên sợ hãi, nhìn qua đại quân Thương Hách xếp thành từng hàng không chút hao tổn, viện quân phía sau cũng đã đến dưới chân thành. Hơn mười hắc y nhân phóng lên tường thành, sau đó thi thể binh lính không ngừng rơi xuống.

Còn chưa kịp ra trận, phía trước cổng thành chỗ nào cũng đều là thi thể binh sĩ dưới trướng, cũng đều do cổ họng bị đâm xuyên mà chết, máu tươi chảy ra đầy đất, cho dù số lượng không nhiều nhưng tình cảnh vô cùng đáng sợ.

Trong không khí khói bụi mịt mù, sớm đã không có ai quăng đá tảng xuống nữa, người trên tường thành cũng không còn, vị tướng lĩnh kia nhìn thi thể rải rác trên mặt đất, nuốt nước bọt, nắm chặt dây cương, trong lòng vừa khẩn trương vừa hối hận hơn bao giờ hết. Những hắc y nhân kia hẳn là cao thủ hiếm có trên đời, nhìn trang phục cùng cách hành động của họ nói không chừng chính là ảnh vệ của hoàng thất dùng để bảo vệ hoặc ám sát, giám thị kẻ khác.

Ảnh vệ bình thường đều do hoàng thất chi phối, chưa bao giờ có người dám công khai cho ảnh vệ lên chiến trường, nhưng Thương Hách đế lại làm như vậy, thậm chí tự mình lãnh binh. Xem ra hắn tấn công An Dương không phải vì tình thế bắt buộc mà chính là quyết tâm tiêu diệt An Dương?! Vậy từ đầu, dùng cung nỏ và đá tảng ngăn chặn đại quân Thương Hách căn bản chính là giúp họ kéo dài thời gian để chờ đợi viện quân!

Hối hận vì tới tận lúc này mới nhìn ra ý đồ của Thương Hách đế, Ngô tướng quân oán giận trong lòng, không biết thám tử điều tra thế nào mà nhân mã Thương Hách tiến về kinh thành của An Dương nhiều như vậy cũng không có ai hồi báo. Không biết mấy đội nhân mã ở biên giới ra sao, đã sớm biết chuyện này lại không báo về, chẳng lẽ chỉ lo chiếm thành trì của Thương Hách để đoạt quân công, mặc kệ hắn ta trấn giữ ở kinh thành muốn ra sao thì ra?!

Thầm mắng trong lòng, trận thế trước mắt chính là hai bên đương đầu, không được phép nghĩ đến những việc khác, vị tướng lĩnh nắm lấy thanh đao bên người, mắng xong đồng liêu lại oán trách Vương của bọn họ. Nếu không phải Vương bắt thái tử Thương Hách thì cũng đâu đến nỗi này, nếu như có thể đưa thái tử Thương Hách trở về thì bây giờ hắn ta cũng đâu cần phải đối mặt với Thương Hách đế người người sợ hãi như vậy.

Vị tướng lĩnh này một bụng đầy khẩn trương cùng oán giận, mà binh sĩ đi phía sau hắn ta vừa mới ra khỏi cổng thành liền thấy một màn như vậy, dũng khí trong lòng cũng tụt xuống một bậc, thi thể đầy rẫy khắp nơi không phải chưa từng thấy nhưng chưa bao giờ phát sinh chuyện giống như trước mắt. Còn chưa chính thức giao chiến trên thành đã không còn một ai, nhìn xem hắc y nhân lợi hại như vậy hiển nhiên mỗi người đều là cao thủ làm sao binh lính tầm thường như bọn họ có thể địch lại, nếu phải thực sự đánh nhau căn bản chỉ có thể chịu chết mà thôi.

Nghĩ như vậy, không ít người đã khiếp sợ, cầu mong đừng có ai nóng nảy chống lại những người này mới tốt.

Nhân mã hai bên cũng không ít nhưng lại im lặng một cách đáng sợ, thi thể trên đất còn đang không ngừng đổ máu dính đầy bùn cát, sát khí nặng nề cùng cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Quân An Dương thấy hành động của ảnh vệ liền thấp tha thấp thỏm, vị tướng lĩnh kia lấy lại bình tĩnh nắm chặt thanh đao đeo bên thắt lưng, hít sâu một hơi “Có đúng là Thương Hách đế? Ta là tướng thủ thành của An Dương, Ngô Tiết, lúc này nhắc cho các ngươi nhớ thái tử của các ngươi còn ở trong tay Vương của ta, nếu không muốn y xảy ra chuyện thì các ngươi nhất định phải lui binh!” Che dấu thanh âm run rẩy vì khẩn trương, Ngô Tiết nhớ lại người nọ ở trong cung từng phân phó hắn ta phải cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi phản ứng của đối phương.

Dưới cổng thành, đại quân Thương Hách vẫn lặng yên không một tiếng động, không ai trả lời cũng không ai quan tâm, trong lúc nhất thời lại im lặng lần thứ hai, chỉ có tiếng móng ngựa đạp lộc cộc trên mặt đất, khẩn trương tràn ngập khắp nơi, căng thẳng đến mức dường như chỉ cần một hạt bụi nhỏ cũng có thể khiến cho không khí nổ tung. Kì Hủ Thiên ngồi trên lưng ngựa nhìn tướng lĩnh An Dương trước mắt, ý cười lạnh lẽo quét qua đáy mắt, độ cong đôi môi không chút thay đổi, “Giết”.

Chỉ một từ thản nhiên vốn nên phiêu tán trong gió bụi, nhưng lúc này đây lại vô cùng rõ ràng rơi vào tai mỗi một người ở cả hai bên. Một từ kia vừa dứt, hơn mười bóng đen tiến về chiến trận tấn công nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra.

Vị tướng lĩnh họ Ngô nọ vừa mới ngăn cản được một kiếm của ảnh vệ, đang muốn đánh trả thì đối phương đã áp sát sau lưng hắn ta, tận mắt chứng kiến phó tướng đắc lực bị giết, quân Thương Hách đã đánh đến trước mắt, thế trận như sấm sét làm hắn ta gấp muốn chết, vội vàng gào thét “Giết cho ta!”, sau đó dẫn một đám binh lính cùng xông về phía quân Thương Hách.

Tiếng chém giết vang cả một góc trời, nhân số hai bên vốn cũng không phải ít, một trận này ngay cả dân chúng trốn trong nhà bên trong kinh thành An Dương cũng nghe rõ mồn một tiếng binh khí va chạm trước cổng thành, còn có tiếng gào thét, kêu la thảm thiết, tiếng ngựa hí không ngừng, cho dù có bịt lỗ tai cũng không thể không nghe.

Từng trận chém giết đẫm máu cùng tiếng kêu gào trải dài khắp cổng thành, nhân số hai bên không thua kém nhau nhiều lắm nhưng khí thế lại cách nhau một trời một vực. Thúc ngựa tiến lên đối diện với người mặc huyền y kim giáp, chỉ một chút chần chờ, điều cuối cùng nhìn thấy được chính là cảnh tượng đầu lìa khỏi cổ bản thân, từ đó không còn ai đủ can đảm đứng ra vây công, ai nấy đều co đầu rụt cổ.

Trên chiến trường, sĩ khí vô cùng quan trọng, làm sao cho phép ra trận đã thoái lui như vậy. Bất tri bất giác, chiến trường đã dời từ ngoài thành đến tận thông đạo trước cổng thành.

Ngô Tiết thấy tình hình như vậy liền tính toán trong lòng, nếu thật sự không thể ngăn cản được nữa thì chỉ còn cách đóng cổng thành. Quân Thương Hách bị cắt đứt lương thảo, cho dù có đi thu thập từ các thành trấn xung quanh cũng cần phải mất một thời gian, đã không còn lương thảo, đại quân Thương Hách có dũng mãnh phi thường như thế nào cũng không có khả năng kiên trì được bao nhiêu ngày.

Vừa đánh vừa lui, dưới sự chỉ huy của thủ thành đã có vài đội nhân mã lui vào trong thành, chỉ cần chờ đợi tất cả mọi người lùi vào liền đóng cổng thành ngay lập tức.

Đúng lúc này, một nhóm người từ trong thành đi ra, ngựa không hề thúc nhưng bóng người đến lại nhanh như chớp, tổng cộng chỉ có hơn mười người. Ngô Tiết mới vừa lui vào, đầu đầy mồ hôi sai người đóng cổng, nhìn thấy phía sau có người tới hoảng hồn một trận, cẩn thận nhìn lại đã thấy trước mặt là một người mặc y bào màu đỏ, đầu đội ngọc quan. Trong lòng Ngô Tiết cũng thả lỏng, may mà không phải địch nhân, vội vàng hô to “Bệ hạ!” cũng không nghĩ vì sao người vốn dĩ đang ở trong cung lại xuất hiện ở đây lúc này.

Dường như Liên Mộ Hi không hề nghe thấy, đôi mắt mờ mịt đứng cách đó không xa, người mặc trang phục nguyệt sắc bên cạnh thốt ra chỉ vỏn vẹn hai chữ “Động thủ”.

Ở phía sau y bất chợt xuất hiện vài bóng người tiến đánh về phía cổng thành, chỉ trong một khoảnh khắc đó, binh lính còn đang đóng cổng thành một tiếng cũng không kịp kêu thì đã bị mất mạng, hơn mười bóng người nhanh như chớp không hề dừng lại mà xông vào đám binh sĩ An Dương vung kiếm chém tới, chỉ chốc lát sau đã tạo thành một đống hỗn loạn.

Cổng thành còn chưa kịp đóng, quân An Dương bên trong thành lại gặp phải tập kích bất ngờ, nhân số vốn dĩ không nhiều lắm căn bản không thể chống cự được, bóng người phóng lên nhảy xuống đến đâu thì sẽ có người ngã xuống đến đó.

Trong lúc này trên thông đạo ngoài cổng thành, một vài ảnh vệ đang tiến lên chiến đấu, tới một người giết một người. Trên đời ai mà không ham sống sợ chết, binh sĩ An Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ, đồng loạt lui về lại không biết điều chờ đợi phía sau bọn họ cũng không khác trước mắt là bao.

Kì Minh Nguyệt khoanh tay đứng trong thành, con đường vắng không một bóng người có thể nghe rõ âm thanh chém giết truyền từ ngoài thành vào. Nghĩ đến người kia đang lãnh binh ngoài thành, y bước tới vài bước, cổng thành chật kín đến nỗi không nhìn thấy được bên ngoài một chút nào, y nghiêng đầu ra lệnh cho người mặc trang phục xanh nhạt phía sau “Bảo họ nhanh một chút”.

Đứng sau lưng y chính là Viêm Thiến mới đến An Dương vài ngày trước, mấy năm nay biết điện hạ muốn hắn huấn luyện nhân thủ nhất định không phải không có lý do, quả nhiên đợi đến khi mệnh lệnh của điện hạ truyền xuống chính là muốn hắn mang người xâm nhập An Dương. Dựa theo chỉ lệnh, đầu tiên khơi mào tập kích ngầm cùng rối loạn khắp nơi trong quân giữ thành, sau đó chính là lúc này nhưng không nghĩ tới điện hạ lại tự mình đến thậm chí còn mang theo An Dương Vương Liên Mộ Hi.

Trong lòng Viêm Thiến nhịn xuống nghi hoặc không biết Minh Nguyệt điện hạ dùng cách gì để khống chế An Dương Vương đưa hắn ta ra khỏi hoàng cung, chỉ đành nhận lệnh rời đi. Nhảy lên không huýt sáo một hơi theo quy luật nào đó, vừa nghe thấy hiệu lệnh, hơn mười bóng người dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía trước đồng thời bày ra trận hình như một mũi đao trực tiếp chém vào quân An Dương.

Viêm Thiến trở lại bên cạnh Kì Minh Nguyệt nhìn lướt qua Liên Mộ Hi đi theo, không hỏi ra nghi vấn trong lòng, tiếp tục bảo hộ cẩn thận Kì Minh Nguyệt đi ra cổng thành.

Ngoài thành, Kì Hủ Thiên nhận thấy trong thành có điểm khác thường, nghe tiếng huýt sáo kia làm sao không biết trong thành đã xảy ra chuyện, kiếm quang liên tục chớp lóe, máu tươi nhiễm đỏ kim giáp, trong cơn hỗn loạn, hắn giục ngựa hướng về phía trong thành.

Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua yết hầu quân địch, chỉ cần là nơi hắn đi qua đều có thủ cấp rơi xuống cùng tiếng kêu la thảm thiết vang trời, giống như huyết sát ma thần âm trầm tàn nhẫn không ai dám xông lên ngăn chặn.

Kì Minh Nguyệt nhìn người đang thúc ngựa từ chiến trường tiến đến gần, trong mắt y tất cả đều là dáng vẻ vung kiếm giết địch của hắn, đó là phụ hoàng của y… cũng là nam nhân thuộc về y, Hủ…

Vó ngựa đạp lên thi thể địch nhân, dưới ánh mặt trời, người ngồi trên ngựa tỏa ra quang mang chói mắt, mái tóc đen nhuốm đẫm máu kẻ địch rơi từng giọt đỏ thẫm, trong đôi mắt hẹp dài lạnh lùng sắc bén không có một chút do dự và thương hại, kiếm trong tay vung lên máu nhiễm đầy trời.

Chiến hỏa đỏ rực thiêu đốt trong mắt không ngừng, cho đến khi đôi mắt u ám kia nhìn thấy bóng dáng nguyệt sắc đang đứng bên trong thành…