Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 167: DUỆ U

       

CHƯƠNG 167: DUỆ U

Người đó thong thả đứng ở giữa đám người bên trong thành, một thân y phục nguyệt sắc lay động trong gió, cho dù nhìn thấy chiến trường đẫm máu trước mắt cũng không hiện ra nửa điểm khác thường. Người đó tao nhã đứng trong gió dường như tách biệt với tiếng kêu khóc cùng giết chóc xung quanh, đôi mắt thản nhiên chỉ nhìn đến hắn, sâu trong đôi mắt bình thản ấy đang dần đong đầy hỏa nhiệt.

Khoái mã phi về hướng cổng thành, người ngồi trên ngựa không đợi chiến mã chạy đến trước mặt Kì Minh Nguyệt đã xoay người nhảy xuống, dùng một tay kéo y về bên cạnh “Minh Nhi không sao chứ?” Dù chỉ mới tách ra không lâu nhưng lúc này nhìn thấy Kì Minh Nguyệt vẫn khiến Kì Hủ Thiên khó mà kìm được nhớ nhung trong lòng, dường như tình cảm mãnh liệt đêm qua vẫn chưa dứt, muốn đem y ôm vào lòng lại ngại vết máu dính trên kim giáp, hơi nhíu mày, chỉ đành đưa tay xiết chặt thắt lưng y.

“Có hắn đi theo, đương nhiên sẽ không có việc gì”. Liếc mắt nhìn Liên Mộ Hi ở đằng sau, Kì Minh Nguyệt cẩn thận quan sát Kì Hủ Thiên thấy trang phục vẫn nguyên vẹn không bị tổn hại chỗ nào mới yên tâm “Nếu mang theo ảnh vệ từ trước thì phụ hoàng cũng sẽ không bị thương như vậy”

“Nếu thực sự làm như vậy chẳng phải sẽ khiến những người kia thất vọng, không có cơ hội ra tay hay sao?” Kì Hủ Thiên nói ra mưu tính của mình, trong lời nói của Kì Minh Nguyệt tuy rằng mang vẻ trách cứ nhưng biết dụng ý của hắn nên cũng không nói gì, hiện tại trong tâm trí y chỉ toàn là dáng vẻ phụ hoàng giết địch trên chiến trường.

Ánh mắt lãnh khốc thâm thúy, thanh kiếm trong tay chém xuống từng nhát không chút lưu tình cùng máu tươi bắn tung tóe lên người, tất cả đều khiến tim y lạc nhịp. Ánh mắt sáng ngời nhìn đôi môi kia, Kì Minh Nguyệt lướt nhìn xung quanh, rốt cuộc nhịn không được khẽ hôn một cái lên đôi môi ấy, “Tiếc là đang ở chiến trường”, nếu không y nhất định phải đem nam nhân thuộc về mình hôn cho thật đủ.

Nụ hôn vừa mới thoáng qua, Kì Minh Nguyệt liền lùi lại, Kì Hủ Thiên nghe được lời thì thầm vừa rồi vô cùng hợp ý với suy nghĩ của hắn, ngón tay sờ sờ khóe môi, nhìn qua cái kẻ mặc áo đỏ phía sau hừ lạnh một tiếng “Minh Nhi tính toán muốn xử trí hắn như thế nào?”

Lúc này đại quân Thương Hách không ngừng tràn vào, người bên trong thành không còn sức để ngăn cản nữa, cổng thành đã mở toang, quân An Dương trấn thủ trong thành đã sớm bị hơn mười người do Viêm Thiến dẫn đầu tập kích rối loạn quân tâm, tuy rằng người tử trận không nhiều nhưng cũng đủ gây nên hỗn loạn. Đám người nháo nhào chạy vào trong thành, thấy bên cạnh Thương Hách đế chỉ có vài người đứng phía trong cổng thành nhưng không có bất cứ kẻ nào dám bước lên một bước.

Viêm Thiến bình tĩnh đứng chắn trước hai người, Kì Minh Nguyệt nghe thấy câu hỏi của Kì Hủ Thiên, nhìn lướt nhanh xung quanh, nhếch môi “Người dùng đúng việc”. Nói xong cất giọng hô to “An Dương Vương đang ở trong tay ta, người An Dương các ngươi không được vọng động, nếu không…” Nhìn thấy binh sĩ An Dương đều hạ vũ khí trong tay xuống, y mỉm cười nhưng lời nói lại lạnh như băng “Nếu không, ta không dám bảo toàn tính mạng cho Vương của các ngươi”.

Lời nói thản nhiên tùy ý không nhanh không chậm hoàn toàn không nghe ra ý tứ cảnh cáo hay uy hiếp nhưng không một ai dám xem nhẹ, rõ ràng giọng nói bình thản như thế, không hiểu vì sao lại có thể làm cho người ta dễ dàng cảm nhận được nguy hiểm trong đó.

Ngô Tiết từ khi nhìn thấy Liên Mộ Hi đột nhiên dẫn người đến rồi sự xuất hiện của hơn mười người kia liền biết có chuyện khác thường, vừa nghe Kì Minh Nguyệt nói như vậy, nhìn đến Liên Mộ Hi mang vẻ mặt bất thường đứng bên cạnh liền xác định Vương đã bị thái tử Thương Hách khống chế, trong lòng thầm mắng một tiếng, hạ lệnh cho tất cả dừng tay.

“Thái tử Thương Hách, mau thả Vương ra! Chỉ cần ngươi thả Vương ra, Ngô Tiết ta sẽ không ngăn cản các ngươi rời đi!”

Thấy Vương đang ở trong tay người khác, quân An Dương nghe hiệu lệnh liền ngừng tay, đại quân Thương Hách tràn ồ ạt vào thành, hai bên còn đang giằng co, kỵ binh cũng lập tức xuống ngựa. Xung quanh tuy nhiều người nhưng không ai dám động thủ, sau khi nghe Ngô Tiết ra lệnh, bầu không khí vốn đã khẩn trương bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dù cho trong lòng oán giận cỡ nào, Vương còn đang ở trong tay kẻ địch, thân là người An Dương đương nhiên không thể không chú ý, tất cả mọi người đều đang chờ một câu trả lời từ Thương Hách.

Từ trong im lặng lại nghe thái tử Thương Hách cười khẽ một tiếng mang theo trào phúng cùng lạnh lùng “Ai nói chúng ta phải rời đi?”

“Ngươi… Ý của ngươi là gì?” Ngô Tiết nghe xong những lời này, không hiểu sao trong lòng dần sinh ra cảm giác bất an.

Nụ cười của Kì Minh Nguyệt vẫn còn trên môi, nhớ tới người bên cạnh từng bị thương khi đối chiến với An Dương, lời nói càng lạnh lẽo như băng “Ngô tướng quân sẽ không nghĩ rằng cuộc chiến như vậy là xong sao, ngày hôm nay, Thương Hách và An Dương nhất định phải kết thúc”. Trò chơi nào cũng phải có kết thúc, lại càng không nói đến phụ hoàng vì thế mà bị thương, hết thảy phải có kết quả, An Dương cũng phải trả một cái giá thật đắt.

“Kì Minh Nguyệt, ngươi đừng có khinh người quá đáng! Ngươi dám lấy an nguy của Vương ra uy hiếp, chẳng lẽ cái danh Thương Hách thái tử chỉ có thế thôi sao? Ngươi…” Không biết Ngô Tiết vì tức giận hay sợ hãi mà âm thanh hơi run rẩy, vẫn còn chưa kịp nói xong đã bất thình lình ngã từ trên ngựa xuống đất.

“Trẫm nhớ lúc nãy cũng có người mới vừa uy hiếp như vậy, buộc trẫm phải lui binh” Kì Hủ Thiên một chân giẫm lên cổ Ngô Tiết vừa té nhào, “Đây là sai lầm thứ nhất của ngươi”. Trên đời không có bất kỳ ai có thể dùng tính mạng Minh Nhi để uy hiếp hắn, cho dù đó có phải là chủ ý của Ngô Tiết hay không nhưng kẻ dám nói ra những lời này, chỉ có chết…

Ngô Tiết hoàn toàn không biết bản thân sao lại bị ngã khỏi ngựa càng không biết bị bắt như thế nào, lúc này chỉ cảm thấy lực đạo trên cổ càng lúc càng mạnh, cố gắng giãy dụa muốn cầu cứu thuộc hạ lại chỉ nhận được cái nhìn ái ngại của chúng tướng sĩ đứng cách đó không xa, Vương đang ở trong tay kẻ địch thì bọn họ sao dám làm liều.

Kì Hủ Thiên nhìn đại tướng Ngô Tiết của An Dương giãy dụa dưới chân, trong đôi mắt âm trầm ngập tràn sát ý, nụ cười tàn nhẫn vương bên khóe môi, nghe được tiếng gãy xương phát ra từ cổ hắn ta, thong thả thu chân về, ngữ thanh chậm rãi “Hơn nữa, tục danh của y không phải là thứ ngươi có thể tùy ý hô gọi, đây là sai lầm thứ hai của ngươi”.

“Phụ hoàng nói quá muộn rồi, đáng tiếc lúc này hắn đã không nghe được nữa”. Kì Minh Nguyệt thở dài một tiếng, liếc qua thi thể của Ngô Tiết, nhìn Kì Hủ Thiên, ánh mắt lộ ra ý cười. Có lẽ cả đời này tục danh của y sẽ trở thành cấm kỵ trong cả thiên hạ.

Tất cả binh lính An Dương tận mắt chứng kiến tướng quân của bọn họ chết ngay trước mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng tướng quân quan trọng nhưng Vương đang đứng phía sau thái tử Thương Hách còn quan trọng hơn, thấy người mặc hoàng bào màu đỏ vẫn đứng yên không nói năng gì, rõ ràng mắt vẫn còn mở to nhưng lại coi như cái gì cũng không nhìn thấy, bọn họ càng bất an hơn.

Quân An Dương ai ai cũng lo lắng cho Vương và chính bản thân mình, quân Thương Hách nhìn thi thể Ngô Tiết bị gãy cổ chết giữa đám thi thể đầy mặt đất trong mắt không hề có chút đồng tình. Có can đảm dám dùng tính mạng thái tử uy hiếp bệ hạ, Ngô Tiết này vốn dĩ là muốn tự tìm đường chết, lại càng không nói đến việc hắn ta còn dám hô to gọi nhỏ tục danh của thái tử. Người Thương Hách ai mà không biết đó là cấm kỵ, tên của thái tử và bệ hạ giống nhau, đều không phải là điều mà kẻ tầm thường có thể nhắc đến.

Đường đường một gã đại tướng thế mà lại dễ dàng chết một cách đơn giản như vậy, thậm chí còn không phải chết ở nơi chiến trường, mà nguyên nhân gây nên cái chết của hắn ta đó chính là bởi vì gã nói sai. Tất cả mọi người ở đây nhìn phụ tử hai người đứng ở giữa khoảng đất trống, trong lòng dâng lên một loại cảm giác, trận chiến này có cần phải đánh tiếp nữa hay không?

Tướng quân đã tử trận, Vương còn nằm trong tay thái tử Thương Hách, binh sĩ An Dương hạ vũ khí trong tay xuống, nhớ tới Thương Hách đế đối với người không chịu đầu hàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng, nếu ngược lại có thể bọn họ còn tìm được một con đường sống.

“Thủ đoạn của Thương Hách đế thật khiến người khác bội phục”

Đúng lúc này một giọng nói già nua bỗng nhiên theo gió từ xa mà đến, âm thanh mờ ảo như loãng dần ra nhưng không biết vì sao đều đọng lại rõ ràng trong tai từng người.

Từng đợt tiếng bước chân đến gần, nghe âm thanh truyền đến dường như cũng không ít. Đợi người đi đến có thể nhìn thấy người dẫn đầu mặc y phục màu đen không nhận diện rõ tướng mạo, không cưỡi ngựa như các binh sĩ đi theo sau ông ta, từng bước thong thả nhưng vẫn đi ở phía trước, không thấy nửa điểm chậm chạp.

Duệ U. Kì Minh Nguyệt nhìn thấy người đi tới, nghiêng mặt nhìn Kì Hủ Thiên, Duệ U cuối cùng cũng xuất hiện.

“Điện hạ quả thực không để lão phu thất vọng, có thể mang Vương từ hoàng cung đi ra, nói vậy hẳn là lúc trước ngươi cũng có thể dễ dàng rời cung. Chỉ tiếc, lão phu không phải là không có chuẩn bị”. Duệ U dừng lại, dưới chủ ý của ông ta, tướng quân dưới trướng mang theo nhóm kỵ binh ở đằng sau bày thế trận, ý đồ muốn bao vây Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt đang đứng ở khoảng đất trống.

Nhìn thấy trang phục không giống với binh sĩ bình thường, xem ra đây chính là tinh binh bảo vệ hoàng cung, ánh mắt Kì Minh Nguyệt không thay đổi nói với Duệ U “Liên Mộ Hi ở trong tay ta, không biết Duệ U đại nhân có tính toán như thế nào? Chẳng lẽ không thèm quan tâm sống chết của hắn cũng muốn đem Minh Nguyệt bắt lại? Nếu thực sự là vậy, chỉ e những tướng sĩ đằng sau ngươi sẽ không chịu đáp ứng”. Tướng lĩnh trong cung đều do hoàng tộc tuyển ra từ chi thứ, vì lợi ích của bản thân tuyệt đối sẽ không để Liên Mộ Hi xảy ra bất trắc.

“Dược vật trên thế gian có thể khống chế được Vương không nhiều lắm, cho dù là có thì cũng khó nói tới chúng có thể duy trì dược hiệu được bao lâu, dường như lần này điện hạ hơi nóng vội rồi”. Duệ U thấy Liên Mộ Hi đứng sau Kì Minh Nguyệt vẻ mặt mơ màng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm bất thường.

Kì Minh Nguyệt cũng biết cổ độc Duệ U hạ trên người Liên Mộ Hi nói không chừng có công dụng trừ khử dược hiệu, mặc dù Liên Mộ Hi bây giờ đang nằm trong tay y nhưng cũng không thể chắc chắn được thời điểm Liên Mộ Hi tỉnh lại khi dược hiệu không còn tác dụng. Tuy nhiên, đối với y, Liên Mộ Hi chỉ có tác dụng duy nhất là giúp y rời cung để cùng phụ hoàng gặp nhau mà thôi.

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn dùng hắn để uy hiếp An Dương?” Kì Minh Nguyệt nhướng mày, tạm dừng một chút mới nhìn Duệ U, giọng nói trào phúng “Cũng không phải ai cũng giống ngươi cho rằng có con tin trong tay muốn làm gì thì làm, vả lại theo Minh Nguyệt thấy cho dù An Dương Vương thực sự bị ta khống chế hoàn toàn, ngươi cũng sẽ không vì hắn mà buông bỏ Thương Hách, buông bỏ thiên hạ”.

Ngừng lại một chút, trong mắt mọi người chỉ thấy người mặc trang phục nguyệt sắc nét mặt lạnh nhạt đứng giữa bao vây trùng trùng, tiếp tục nói với người mặc áo đen vừa mới xuất hiện “Đối với ngươi, Liên Mộ Hi chính là công cụ để ngươi đạt được mục đích. An Dương Vương cũng giống hệt như những con rối khác của ngươi, không có chút ý nghĩa gì, Minh Nguyệt nói không sai chứ?” Nhìn Duệ U một cách chăm chú, Kì Minh Nguyệt có thể xác định chỉ cần những người dưới trướng Duệ U bằng lòng thì dù cho không có Liên Mộ Hi cũng có thể một tay tự tạo nên An Dương Vương thứ hai, hoàng tộc An Dương vốn dĩ đã bị Duệ U khống chế từ lâu.

Lời Kì Minh Nguyệt vừa dứt, tiếng cười âm trầm thoát ra từ dưới lớp áo đen phát ra chui vào tai mọi người, dĩ nhiên là không hề phủ nhận. Tướng sĩ thủ thành chưa từng gặp qua kẻ nào cổ quái như của vậy, vừa nghe đối thoại của hai người liền nhận ra kẻ đó hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của Vương.

Người này là thuộc hạ Ngô Tiết, coi như trung thành đối với An Dương, nghe thái tử Thương Hách gọi ông ta là Duệ U lại không biết thân phận của ông ta là gì, sau khi tiếng cười ngừng lại mới đánh bạo hỏi “Ngươi là ai? Là người trong triều đình tại sao lại không quan tâm tới an nguy của bệ hạ?”

“Ta là ai?” Tiếng cười quỷ dị của Duệ U lại vang lên, hình như cảm thấy câu hỏi này rất thú vị, cười khùng khục vài tiếng mới nói “Ở phía sau triều đình lâu quá thật sự là quên mất thân phận của bản thân”, vừa ngẩng đầu, lộ ra nước da trắng xanh bên dưới mạn che. Dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy đôi môi không chút huyết sắc hơi cử động, lời nói thoang thoảng vẫn như quỷ mị “Lão phu Duệ U, là quốc sư An Dương”.

Quốc sư?! Thật sự Duệ U chính là quốc sư? Kì Minh Nguyệt nhìn người bên cạnh, đón ánh nhìn từ đôi mắt hẹp dài kia, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, đồng thời cũng trong suy nghĩ cũng hiện ra một người.

Đàm Vô, quốc sư Thương Hách cũng là người tiên đoán mệnh cách của y cùng phụ hoàng.

Câu nói của Duệ U vừa dứt, đối với người Thương Hách không có gì nhưng trong quân An Dương lại bắt đầu bàn tán, vị binh sĩ lúc nãy cũng cảm thấy kỳ quái “Vì sao trước giờ ta chưa từng nghe qua triều đình chúng ta còn có quốc sư?”

Phía sau Duệ U, một gã xốc cổ áo lên hô to “Lớn mật! Các ngươi dám nghi ngờ quốc sư! Thân phận quốc sư tôn quý, sự tồn tại của ngài làm sao những người như các ngươi biết được, trong triều, sự tồn tại của quốc sư chỉ có hoàng tộc mới được biết. Nếu không phải An Dương gặp nguy, các ngươi căn bản không gặp được ngài!”.

Binh sĩ nọ nghe thấy như vậy không dám hó hé nữa, trong đầu lại nghĩ nếu không phải gặp tình thế khẩn trương trước mắt chúng binh sĩ bọn họ nhất định sẽ quỳ xuống khấu kiến, nhưng quốc sư quỷ dị không giống người mà càng giống quỷ hồn như thế này đối với hắn mà nói thì tốt nhất sau này không nên để hắn nhìn thấy nữa.

“Hai vị đối với thân phận của lão phu dường như cũng cảm thấy ngoài ý muốn” . Có vẻ Duệ U cũng không nóng lòng muốn cho nhân mã hai bên giao thủ, thấy Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, trong lời nói không tự giác mang theo một chút đắc ý, vẻ mặt đắc thắng, cho dù Kì Minh Nguyệt không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra.

“Trẫm quả thật có chút ngoài ý muốn, thân là quốc sư mưu toan thiên hạ cũng chỉ là một kẻ cuồng vọng tự cho là đúng như vậy, thật sự là có chút tiếc nuối”. Kì Hủ Thiên mang vẻ mặt thất vọng nhìn Duệ U, trong đôi mắt ưng thu lại ý cười quỷ bí mà chỉ còn lại nét khinh miệt lạnh như băng.

Nét mặt cùng lời nói của hắn khiến cho Duệ U sửng sốt, trong lòng cảnh giác, hay là Kì Hủ Thiên còn có hậu chiêu?

Tình hình lúc này quân Thương Hách từ ngoài thành kéo dài vào tới tận bên trong, trải rộng khắp cửa thành, mà binh sĩ An Dương đã sớm lui về phía sau, đứng ở giữa chính là Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt, nhân mã Duệ U mang theo đứng vây quanh một bên, dường như chia làm ba phía. Về phía Thương Hách nếu không rời thành, đối mặt với nhân mã An Dương đã hợp thành một, muốn vào thành nhất định phải trải qua một phen huyết chiến, hơn nữa tuyệt đối không dễ dàng.

Thế cục này đối với An Dương vô cùng có lợi, Duệ U yên tâm cười đáp lại “Vốn nghe Thương Hách đế tinh thông mưu toán, khả năng bày binh bố trận không ai có thể sánh bằng, nhưng hiện tại ánh mắt lại kém cỏi đến mức cho rằng các ngươi còn có phần thắng”.

“Quốc sư sao lại nghĩ rằng Thương Hách không thể tái chiến?” Kì Minh Nguyệt đứng một bên hỏi lại.

“Lương thảo bị cắt, An Viên phản loạn, dù cho Thương Hách đế không sao nhưng không còn lương thảo lại mất hơn một nửa nhân mã, hôm nay có thể chống chọi được là nhờ có viện quân, nhưng sau vài ngày nữa không biết các ngươi còn có thể kiên trì không lui được bao lâu?”

Duệ U ngừng một chút lại tiếp tục dùng cái giọng không giống người sống kia mà nói “Hơn nữa, để Duệ U nhắc cho bệ hạ thức tỉnh một chút, khi bệ hạ còn đang chiến đấu ở An Dương thì thành trì Thương Hách cũng bị An Dương chiếm lấy không ít, trận phản loạn của An Viên ngươi đã qua được thì cũng đừng quên còn có hoàng tử Kì Mộ Thịnh ở Than Châu, không chừng hiện tại hắn đã đánh tới Diệp Diệu thành, có An Viên tương trợ, Thương Hách lúc này đã sớm chia năm xẻ bảy, cách diệt vong không còn xa nữa. Các ngươi còn muốn tái chiến như thế nào?”

Âm thanh của Duệ U vẫn quỷ dị như trước nhưng trong lời nói lại tràn đầy ngông cuồng, mọi người ở đây nghe rõ từng lời của hắn, hẳn là lúc này dưới lớp mạn che màu đen không rõ nét mặt nhất định tràn ngập hưng phấn và điên cuồng.

Kì Minh Nguyệt nhìn thấy Duệ U như vậy, trong mắt dần dần lộ vẻ đồng tình nhưng phủ đầy trào phúng lạnh lùng “Phụ hoàng nói không sai, thật sự đúng là có chút tiếc nuối, kẻ mưu toan thiên hạ rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ cuồng vọng đến như vậy mà thôi”.

“Ý ngươi là gì?” Nhận thấy trong lời nói của Kì Minh Nguyệt có gì đó không đúng, Duệ U hỏi ngược lại.

“Lưu Dịch” Kì Hủ Thiên gọi một tiếng, Lưu Dịch không cần hắn nói gì liền đáp lại “Dạ”, phân phó thủ hạ bên cạnh vài câu. Một lát sau, giữa khoảng đất xuất hiện thêm một người, chính là người cầm đầu quân phản loạn, đại tướng Thương Hách, An Viên.

Đem An Viên đang bị trói lại ném xuống mặt đất, Lưu Dịch lui lại đứng ở một bên.

Trên đường đi từ Thương Hách tới An Dương, Lưu Dịch chặn lại nhân mã An VIên, thuận tiện phụng mệnh báo một tiếng cho một người quan trọng khác, ngẩng đầu nhìn sắc trời, gương mặt không biểu cảm thoáng hiện ra ý cười.

Nhìn thấy An Viên, Duệ U liền hiểu ra An Viên căn bản chưa kịp quay về Thương Hách thì đã bị thủ hạ của Kì Hủ Thiên bắt được.

Kì Minh Nguyệt thấy Duệ U im lặng, dường như cảm thấy còn chưa đủ, khẽ cười nói với lão ta “Đã nhiều ngày quốc sư chờ đợi chiến báo từ Thương Hách phải không?”

Duệ U vẫn không nói gì, trong lòng hốt hoảng, hỏi người lãnh binh bên cạnh “Người phái ra đi đâu, có gửi hồi báo về không? Còn truyền lệnh cho Bách Lý đi Thương Hách đã nhiều ngày vì sao không thấy truyền chiến báo về?” Ban đầu còn truyền tin chiến thắng về, sau đó ông ta không nhận được chiến báo còn cho là hai bên giao chiến, đường sá không thông thuận nên đến trễ cũng là bình thường, lúc này nghe Kì Minh Nguyệt nói như thế, trong lòng chợt trở nên khẩn trương hơn.

“Bách Lý đến đây”. Ngoài cửa thành, một số lượng lớn nhân mã tiến vào, người dẫn đầu chính là Bách Lý Vong Trần, nhân mã theo sau hắn đi vào thành, cộng thêm với những người đã ở đây, bên trong thành xem ra không còn chỗ trống nữa.

Nhảy xuống ngựa, Bách Lý Vong Trần mặc chiến giáp đi tới giữa bọn họ, cả người nhiễm máu tươi đỏ thẫm cùng vết máu chưa khô trên chiến đao lộ ra sát khí, bước chân trầm ổn đi đến trước mặt bọn họ.

Mà bên cạnh Kì Minh Nguyệt, chậm rãi xuất hiện một bạch y nhân giống như u hồn.