Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 170: THIÊN Ý

       

CHƯƠNG 170: THIÊN Ý

Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, cổ trùng đã bò lan ra khắp cơ thể đang nằm trên mặt đất, âm thanh gào thét thê lương kia khiến cho không ít người sắc mặt trắng bệch bịt kín cả hai tai, cảnh tượng chỉ xuất hiện trong cơn ác mộng gây khiếp sợ lòng người.

Tất cả mọi người bất kể là người An Dương hay Thương Hách, chỉ cần nhìn thấy hiện trạng trước mắt không ai còn duy trì được sự bình tĩnh nữa, thậm chí còn có mấy người chịu không nổi mà bắt đầu nôn mửa.

Tình trạng như thế kéo dài một thời gian, cổ trùng lúc nhúc trên người Duệ U không biết đã chậm lại từ lúc nào, một đám rơi xuống bất động, một đám khác tiếp tục cắn nuốt, tiếng kêu la của Duệ U cũng dần dần hạ xuống, giọng nói rên rỉ khàn khàn đầy đau đớn, run rẩy tựa như lệ quỷ “Chẳng lẽ… Đây là mệnh trời? Quả thực là… Ý trời khó cãi…”

Thốt lên câu nói cuối cùng, cơ thể máu thịt lẫn lộn không ra hình người nhúc nhích vài cái, sau đó không còn cử động.

Tướng sĩ hai bên lúc này đứng đầy khắp nơi nhưng lại im lặng quỷ dị không một tiếng động, giọng nói Duệ U run run quỷ quái rơi vào tai không ít người, nhìn cái thứ đã không còn nhìn ra là cơ thể người từ lâu, trong lòng rét lạnh, mà câu nói cuối cùng trước khi tắt thở của lão, mỗi người đều ghi tạc vào lòng.

Ý trời, ý trời đã định, thái tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt là người có được thiên hạ…

Vẫn không để tâm đến lời nói của Duệ U sẽ tạo thành ảnh hưởng ra sao trong lòng mọi người, Kì Minh Nguyệt đứng bên cạnh Kì Hủ Thiên nhìn thấy Duệ U bị cổ trùng phản phệ, nhất định không thể sống sót lúc này mới yên tâm.

Mà bên kia, bóng dáng màu đỏ ngã trên mặt đất khẽ co giật, máu tươi đầy người biến y phục đỏ tươi nhiễm thành màu đỏ sẫm, ánh mắt không còn trong sáng mà chỉ còn lại hỗn loạn mờ mịt “Minh Nguyệt…” Minh Nguyệt của hắn ở đâu, hắn đã từng nói, ở An Dương, tuyệt đối sẽ không để y gặp nửa điểm nguy hiểm, nhưng ngày hôm nay…

Đi đến kế bên Liên Mộ Hi, cúi đầu nhìn xuống, Kì Minh Nguyệt lạnh nhạt hỏi “An Dương Vương còn có chuyện gì muốn nói?” Xem thương thế của Liên Mộ Hi thì hắn ta cũng không thể tiếp tục sống thêm bao lâu nữa.

Ngước nhìn lên đôi mắt giống như ánh trăng lạnh lẽo, Liên Mộ Hi giơ tay lên dường như muốn chạm vào vạt áo trắng kia nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị người mặc y phục đen huyền kéo về bên cạnh, tận mắt chứng kiến Kì Minh Nguyệt nhìn người đó, vừa cười vừa lắc đầu. Nét cười này hắn ta đã từng nhìn thấy nhưng chưa bao giờ thuộc về hắn, nét cười đong đầy tình ý… Thương Hách đế Kì Hủ Thiên?! Ám hoàng?!

Sắc mặt tái nhợt lộ ra suy sụp và kinh ngạc, càng tới gần tử vong thì có vẻ đầu óc lại càng rõ ràng, hắn ta phát ra vài tiếng cười khẽ, hóa ra người trong lòng Minh Nguyệt không phải đang ở Thương Hách mà vốn là đại biểu cho Thương Hách.

Đối với Minh Nguyệt, hắn ta cũng chỉ là An Dương Vương mà thôi… Cuối cùng buông tay xuống, Liên Mộ Hi nhìn chăm chú vào bóng dáng nguyệt sắc ấy, cái gì cũng không nói, chỉ đơn giản là nhìn người đó, từ từ nhắm mắt lại.

“Nếu không phải bị Duệ U lợi dụng, hắn sẽ không chết, An Dương cũng sẽ không có ngày hôm nay” Khẽ cảm thán một câu, Kì Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua tướng sĩ An Dương vẫn chưa hồi phục tinh thần, cao giọng nói “An Dương Vương đã chết, các ngươi vẫn còn muốn tái chiến hay sao?”

Binh lính An Dương buông vũ khí trong tay xuống, không có ai dám trả lời. Những điều tai nghe mắt thấy ngày hôm nay đã sớm làm cho bọn họ mất đi ý chí chiến đấu, hơn nữa theo như lời nói của Duệ U nếu thiên hạ đã được định sẵn là của thái tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt thì bọn họ còn tranh đấu làm gì.

Kì Minh Nguyệt thấy bọn họ thức thời như vậy nhưng trong lòng cũng có chút không vừa ý. Tuy rằng phụ hoàng bị thương không phải lúc này nhưng dù sao cũng là do giao chiến với An Dương, món nợ này y vẫn chưa đòi lại, chỉ đành chờ đến lúc quay về nói không chừng có kẻ không có mắt để y có lý do ra tay chính đáng.

“Ban bố cho các thành của An Dương, kẻ không hàng, giết! Kẻ phản kháng, giết!” Câu nói của Kì Minh Nguyệt rơi vào đám đông, quân Thương Hách reo hò đồng ý, quân An Dương thấp thỏm không yên nhưng nét mặt mỗi người đều mang theo vẻ kính sợ, ý trời đã định. Lúc này trong mắt bọn họ, lời nói của thái tử Thương Hách tương đương với Thương Hách đế.

Kì Hủ Thiên hiểu rõ ý tưởng của Kì Minh Nguyệt, nhìn thấy y bước tới, trong đôi mắt chan hòa ý cười, một tay ôm lấy vai y, ra lệnh cho mọi người “Vào thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, ba ngày sau quay về Thương Hách”, nói xong liền cùng Kì Minh Nguyệt đi vào thành.

Dù rằng chưa đến ngày thu nhưng trong hoàng cung An Dương bởi vì không còn đế vương mà lộ vẻ tiêu điều, người cũng vắng bớt, thị vệ trong cung cũng bị thay đổi thành người Thương Hách, Lưu Dịch vẫn bình thường giống như khi còn ở Thương Hách, xử lý các loại công việc. Kinh thành An Dương bị công phá, việc đầu tiên cần làm là trấn an dân chúng, còn trong quân đội nhờ tình huống xảy ra ở cửa thành cộng với lời trăn trối của Duệ U nên cũng không cần quá mức lo lắng.

Binh sĩ Thương Hách dưỡng sức trong hai ngày, lương thảo được dự trữ đầy đủ đang thu xếp chuẩn bị quay về Thương Hách. Trong hoàng cung, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt cũng nghỉ ngơi tại căn phòng lúc trước Kì Minh Nguyệt từng ở, hai người cùng nằm trên giường, chẳng qua lần trước vội vàng hội ngộ còn lần này tranh thủ thời gian nhàn hạ.

“Vết thương đã tốt lên rồi” Kì Minh Nguyệt vừa lòng khẽ hôn lên lưng Kì Hủ Thiên, thay hắn mặc lại y phục, “may mà không sâu, cũng mau lành”. Hồi tưởng lại lúc ban đầu khi nhìn thấy phụ hoàng bị trúng tên trên lưng, cảm giác lúc đó đến tận bây giờ y vẫn không quên được.

“Là nhờ thuốc của Minh Nhi dùng tốt” Kì Hủ Thiên nghiêng người, mặc kệ vạt áo mở rộng, ôm lấy Kì Minh Nguyệt bên cạnh, ánh mắt tràn đầy ý cười “Ngày mai sẽ trở về Thương Hách, rời khỏi hoàng cung lâu như vậy, có thấy nhớ không?”

Đầu ngón tay lướt qua vạt áo đang rộng mở của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt nhướng mày “Phụ hoàng đã ở bên ta, Minh Nguyệt còn cần nhớ đến ai khác? Nếu nhớ đến kẻ nào, kẻ đó liền gặp phiền phức”. Câu nói của y khiến Kì Hủ Thiên cười một trận, nhưng Kì Minh Nguyệt lại trầm ngâm tiếp tục nói “Nhưng có một kẻ đang ở Thương Hách, phụ hoàng cùng ta không thể không nhớ, không thể không gặp”

Thấy nét mặt của y nghiêm lại, Kì Hủ Thiên liền hiểu được người mà y nhắc đến là ai, chính là Kì Mộ Thịnh đang ở Than Châu. “Mấy năm nay hoạt động ngầm của hắn ta không có bao nhiêu, đột nhiên làm ra hành động lần này cũng là nhẫn nại nhiều năm mà thành. Ta đã ra lệnh cho Diệu Dạ điều tra, ít nhiều trong đó cũng có một phần là Duệ U nhúng tay vào”. Kì Mộ Thịnh tuy rằng có lòng muốn phản loạn nhưng lại không có đủ can đảm.

“Phụ hoàng đã sớm biết hắn ta có dị tâm” Xem ra tùy rằng Kì Mộ Thịnh bị biếm đến Than Châu nhưng dù sao cũng từng là hoàng tử, chỉ trong phút chốc lại bị rơi vào hoàn cảnh như thế tất nhiên trong lòng không cam, nếu như có thể biết thân biết phận như bề ngoài thì nam nhân của y tuyệt đối sẽ không thèm đả động đến hắn ta, tiếc là…

Kì Hủ Thiên cười nhẹ, khóe môi cong lên mang theo một chút lạnh lẽo “Cũng không phải chứng cứ xác thực nhưng trong lần chiến tranh An Dương này hắn cắt đứt lương thảo, bộc lộ ý định phản nghịch, cũng đỡ phải phiền toái về sau”. Năm xưa là vì dị tinh mới đem Kì Mộ Thịnh biếm tới Than Châu, bây giờ Minh Nhi đúng là dị tinh như lời tiên đoán của Đàm Vô năm đó không thể giấu diếm cũng không cần giấu diếm nữa, Kì Mộ Thịnh dĩ nhiên đã không còn tác dụng, cũng không cần giữ lại làm gì.

Nhìn thấu tính toán trong mắt Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt hiểu được, trong mắt nam nhân này Kì Mộ Thịnh cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ để tăng thêm chút lạc thú trong trò chơi này mà thôi, hắn căn bản vẫn còn trông chờ hành động tiếp theo của Kì Mộ Thịnh.

Hạ một nụ hôn xuống vết thương nhàn nhạt trên ngực, đầu lưỡi không chút để ý đảo qua một điểm tối màu, phụ hoàng của y quả thực là một người máu lạnh vô tình, cho dù đối với con ruột của mình cũng không có chút mềm lòng, mấy năm nay chưa từng thay đổi.

Dựa vào lòng Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt vừa hôn vừa liếm mút lên ***g ngực còn đang mở rộng, nói “Duệ U từng ngầm liên hệ với Kì Mộ Thịnh, hắn ta dám ra tay tất nhiên là có chỗ dựa, có lẽ trong tay Kì Mộ Thịnh còn có vài thủ hạ của Duệ U”. Chiến cuộc ở đây hẳn là chưa truyền về Thương Hách nhanh như vậy, người trong thiên hạ còn chưa biết về cái chết của Liên Mộ Hi và Duệ U, Kì Mộ Thịnh đang ở Thương Hách nói không chừng còn muốn thừa dịp Thương Hách ứng chiến với An Dương mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế…

Nâng cằm y lên, Kì Hủ Thiên híp mắt mỉm cười, ánh mắt thâm trầm “Dù cho trong tay hắn có binh mã hay không kết cục cũng không khác nhau, Minh Nhi cần gì nhắc đến hắn, nếu đã quay về bên cạnh phụ hoàng thì nên chú tâm một chút”

Cúi đầu tiếp tục hôn nhẹ xuống ***g ngực trước mặt, làn môi chậm rãi chuyển lên cạnh cổ Kì Hủ Thiên, khẽ cắn lên yết hầu, Kì Minh Nguyệt thấp giọng đáp lời “Như vậy đã đủ chú tâm chưa, phụ hoàng?” Những nụ hôn hoặc nặng hoặc nhẹ không ngừng kéo dài lên tới đôi môi, dùng đầu lưỡi mô tả hình dạng của cánh môi, không cần y khiêu khích liền có một thứ nóng ẩm đưa vào miệng y, Kì Minh Nguyệt khẽ cười hé mở đôi môi đón nhận Kì Hủ Thiên.

Hai đôi môi giao nhau, lửa tình quấn quýt, tay Kì Hủ Thiên không ngừng vuốt ve thắt lưng của y dần dần đi xuống, Kì Minh Nguyệt đè lại cái tay đang tiến đến mông mình, tách môi ra “Ta đã gọi Bách Lý Vong Trần, lát nữa hắn sẽ đến đây”. Nếu để phụ hoàng tiếp tục thì không biết Bách Lý Vong Trần phải đợi đến khi nào.

“Gọi hắn đến làm gì?” Kì Hủ Thiên nhíu mày, được vài cái hôn an ủi bên môi, chỉ nghe Kì Minh Nguyệt nói “Duệ U đã chết, Bách Lý Vong Trần là tướng quân An Dương dù sao cũng phải có nơi có chỗ”, huống chi hắn ta còn vướng bận Vô Hào.

Nghĩ đến cái chết của Duệ U ngày đó cùng với sự kinh hoảng trong mắt của binh sĩ An Dương, Kì Minh Nguyệt biết tuy rằng Duệ U có thân phận là quốc sư nhưng e rằng trong mắt mọi người lão ta không khác yêu quái là mấy, tử trạng như vậy quá mức kinh người. So với lão thì cái chết của Liên Mộ Hi ngược lại không khiến người ta chú ý lắm “Nếu từ đầu Duệ U không lợi dụng Liên Mộ Hi, từ khi hắn còn nhỏ không cố ý bồi dưỡng tính tình thành như vậy có lẽ lão cũng không vì khinh địch mà chết như thế” Nếu không có hành động của Liên Mộ Hi, ngày hôm đó Bách Lý Vong Trần và Vô Hào làm sao có thể thuận lợi giết chết Duệ U.

Coi như là Duệ U gieo nhân nào gặt quả ấy, trước kia lão ắt hẳn sẽ không nghĩ đến để cho Liên Mộ Hi nảy sinh thứ tình cảm cố chấp như vậy đối với y, chẳng những không lợi dụng được mà còn ngay vào lúc mấu chốt hại lão mất mạng.

“Minh Nhi cảm thấy tiếc cho Liên Mộ Hi sao?” Kì Hủ Thiên nhíu mày, ánh mắt âm trầm nhìn đôi môi trước mắt, không chờ Kì Minh Nguyệt đáp lại liền nghiêng người qua đè xuống, hành động của Liên Mộ Hi ngày ấy hắn đã chứng kiến tất cả cũng rõ ràng tình ý của hắn ta dành cho Minh Nhi, thậm chí còn có thể nói rằng Liên Mộ Hi vì Minh Nhi mà chết.

Điều này khiến hắn vô cùng không vui, với khả năng của Minh Nhi không cần Liên Mộ Hi làm như vậy, hơn nữa còn có hắn ở đó sao lại có thể thật sự gặp nguy hiểm được? Hắn cùng Minh Nhi liên thủ thì cho dù có cổ trùng cũng có thể làm cho Duệ U không đắc ý được bao lâu, phá hủy sáo điều khiển cổ trùng không phải là chuyện khó.

Nụ hôn sâu khiến cả hai người đều thở dốc, đợi hắn buông ra, Kì Minh Nguyệt khẽ thở gấp, liếm môi “Đối với hắn ta toàn bộ đều do Duệ U sắp đặt, e rằng ngay cả bản thân hắn ta cũng không phân biệt rõ ràng tình cảm đối với ta đến cùng là thật hay giả, tuy hắn ta vì ta mà chết nhưng Minh Nguyệt không hề cảm thấy đáng tiếc”.

Phụ hoàng của y trước nay là một người bá đạo, hắn để ý chuyện gì sao y lại không biết, trước khi Liên Mộ Hi chết, y chỉ mới bước đến gần vài bước đã bị kéo lại, nếu không phải Liên Mộ Hi bị Duệ U đánh trọng thương không sống nổi thì cuối cùng cũng sẽ mất mạng trong tay phụ hoàng.

“Cái chết của Duệ U quả là chuyện tốt, lão ta còn sống mới là uy hiếp đối với Minh Nhi” Không muốn nhắc đến Liên Mộ Hi, bàn tay Kì Hủ Thiên vuốt ve thắt lưng y, ánh mắt luyến tiếc, bắt đầu nghĩ đến ngày mai khởi hành phải gặp lại Bách Lý Vong Trần.

Dường như biết được suy tính của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt cũng vươn tay đến thắt lưng của hắn, áp sát vào người, ngậm lấy vành tai hắn, từ từ liếm xuống, hạ xuống một nụ hôn bên khóe môi hắn “Tiếc là lão ta chết nhanh quá, vẫn chưa kịp đền hết tội nghiệt của lão”.

Nghe thấu lạnh lẽo trong câu nói của y, Kì Hủ Thiên liền hiểu rõ vì sao, hơi thở lướt nhẹ bên tai không cùng nhiệt độ với câu nói ban nãy, nụ hôn nhẹ nhàng từ vành tai lướt xuống đôi môi, ôn nhu triền miên “Nếu không có lão, Đàm Vô sẽ không tính ra mệnh cách như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không…” Không nói nữa, Kì Minh Nguyệt không ngừng hôn lên môi hắn, nếu không có Duệ U, Đàm Vô sẽ không xuyên tạc mệnh cách khiến cho phụ hoàng gặp phải mấy chuyện trước kia để trở thành một cường giả cũng như một người lãnh huyết vô tình như bây giờ.

Nhưng mà cố tình hấp dẫn y chính là phụ hoàng như thế, khóe môi nở một nụ cười giễu cợt, Kì Minh Nguyệt không biết phải tính toán món nợ này như thế nào mới phải.

Kì Hủ Thiên mỉm cười ôm lấy Kì Minh Nguyệt, “Lời tiên đoán về mệnh cách nếu không có ai tin thì cũng chỉ là lời nói suông, Minh Nhi để ý làm gì, phụ hoàng chỉ biết, cho dù không nhắc đến dị tinh gì đó thì sớm muộn cũng phát hiện ra Minh Nhi của ta không giống người thường, kết cục cũng vẫn không khác bây giờ”

Vén tóc y ra, xoa nhẹ cổ của Kì Minh Nguyệt, bên trên từng lưu lại dấu tay của Duệ U sau hai ngày rốt cuộc cũng mờ đi bớt, trên làn da trắng nõn để lại dấu tích thuộc về hắn, cánh tay Kì Hủ Thiên đang ôm Kì Minh Nguyệt từ từ xiết chặt.

Trong lúc hai người đang động tình, lời nói của Bách Lý Vong Trần đột ngôt truyền vào “Điện hạ triệu kiến có việc gì?”

Tiếng bước chân theo ngay sau câu nói đến gần sát trước cửa, không đợi hai người trên giường kịp phản ứng, bất ngờ bước qua bậc cửa liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên giường, Bách Lý Vong Trần sửng sốt rõ ràng nhưng không biểu hiện kinh ngạc quá mức, dừng chân hành lễ “Không biết bệ hạ đang ở đây, Bách Lý thất lễ, lát nữa lại đến”

“Được rồi, đến cũng đã đến” Sắc mặt Kì Hủ Thiên hơi trầm xuống cũng không thèm che giấu sự mất hứng nhưng đã bị Bách Lý Vong Trần nhìn thấy cả hai cũng không muốn ra ngoài nói chuyện nữa, hắn ngồi dậy để Kì Minh Nguyệt tựa vào bên cạnh.

Ở Thương Hách bình thường đều do Lưu tổng quản bẩm báo truyền lời nên có người cầu kiến cũng không dám tùy ý đi vào, nhưng Bách Lý Vong Trần là người An Dương không biết quy củ trong cung Thương Hách, hơn nữa hắn ta cũng có quan hệ với Vô Hào, hai người cũng không cần quá mức kiêng dè, chỉ đơn giản ngồi dậy chỉnh trang y phục.

Bách Lý Vong Trần làm như cái gì cũng không thấy, hoặc có lẽ ngoại trừ Vô Hào hắn ta sẽ không có phản ứng quá lớn đối với những việc khác, đứng cách hai người không xa hỏi Kì Minh Nguyệt “Không biết điện hạ triệu kiến là vì chuyện gì?”

Tựa người vào Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt cong môi cười khẽ “Bách Lý tướng quân, cho dù ta không triệu kiến thì sớm muộn gì ngươi cũng muốn cầu kiến, mục đích đương nhiên là về chuyện của Vô Hào” Lúc đó không biết giữa Bách Lý Vong Trần và Vô Hào như thế nào, sau ngày hôm đó Vô Hào liền trở về bên người y.

“Điện hạ nói thật không sai” Bách Lý Vong Trần cũng không phủ nhận, sau Duệ U, người mà hắn ta vướng bận trong lòng nhất đó chính là Vô Hào, nhưng tiếc là từ ngày đó trở đi hắn ta không còn gặp lại Vô Hào nữa.

“Vô Hào” Kì Minh Nguyệt gọi một tiếng, chỉ một lát sau trong phòng liền có thêm một bóng người màu trắng, khí tức lúc có lúc không vẫn giống như trước không có cảm giác tồn tại, yên lặng hư vô.

Vô Hào tĩnh lặng đứng trong phòng giống như thường ngày, cũng không có cảm giác gì khi đứng bên cạnh Bách Lý Vong Trần, chỉ chờ đợi mệnh lệnh của Kì Minh Nguyệt.

Ngay trước mặt Vô Hào, Kì Hủ Thiên nói với Bách Lý Vong Trần “Chuyện trẫm muốn ngươi làm, ngươi đã làm được coi như hoàn thành giao dịch với Minh Nhi, lúc này ngươi có thể đưa Vô Hào đi”

Bách Lý Vong Trần cười khổ lắc đầu, ánh mắt sít sao dõi theo từ khi Vô Hào xuất hiện ẩn chứa đau thương “Hắn sao lại chịu theo ta đi” Tính cách Vô Hào bị dạy dỗ thành trung tâm với chủ nhân cũng một phần là do hắn ta, lúc này lại làm cho hắn ta hối hận không ngừng.

“Nếu hắn không đi theo ngươi, ngươi có thể đi theo hắn”

Ẩn ý của Kì Minh Nguyệt khiến Bách Lý Vong Trần ngẩn người “Hóa ra điện hạ muốn Bách Lý tiếp tục làm việc, chẳng lẽ đây cũng là một phần giao dịch?” Trước lời nói của Kì Minh Nguyệt hắn ta thật sự đã có chút dao động, Vô Hào sẽ không rời khỏi Kì Minh Nguyệt, chỉ cần hắn ta cũng thuận theo liền có cơ hội tiếp cận Vô Hào.

“Còn tùy cái nhìn của ngươi, hiện giờ An Dương đã thuộc về Thương Hách, ngươi là đại tướng An Dương nếu không rời đi thì là tiếp tục làm việc, ngươi phải biết hai người gần nhau càng hợp tâm ý của ngươi hơn” Kì Minh Nguyệt nói xong nhìn Vô Hào vẫn chưa có phản ứng gì lại tiếp tục “Trong Thương Hách có một số việc cần giải quyết, ta đang định phái Vô Hào đi điều tra, ngươi không yên tâm có thể cùng đi, nếu có thể thì thuận tiện giải quyết luôn là tốt nhất”

“Chuyện gì?” Vô Hào nghe thấy câu nói của Kì Minh Nguyệt, đột nhiên mở miệng hỏi.

Cùng Kì Hủ Thiên nhìn nhau một cái, Kì Minh Nguyệt chậm rãi nói ra ba chữ “Kì Mộ Thịnh”

Liên Đồng lui binh, trong Thương Hách chỉ còn lại Kì Mộ Thịnh có chút binh mã trong tay là chưa xử lí, có lẽ còn có Dạ Sử thủ hạ của Duệ U, giao gã cho người khác xử lí nói chung cũng không yên tâm được, chỉ có Bách Lý Vong Trần là lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên là không thể thiếu Vô Hào.

Vô Hào nghe xong chỉ hỏi “Chết? Sống?”

Kì Hủ Thiên vuốt ve mái tóc Kì Minh Nguyệt, đôi mắt sâu thẳm nhìn người bên cạnh, lời nói lạnh nhạt “Không kể sống chết”. Đã chết thì thôi, nếu còn sống thì đến lúc đó lấy mạng Kì Mộ Thịnh cũng không phải chuyện phiền phức.

“Bách Lý tướng quân có muốn đi cùng?” Kì Minh Nguyệt đã sớm biết đáp án nhưng vẫn hỏi như vậy.

“Điện hạ không cần phải hỏi, Bách Lý tình nguyện đi” Bách Lý Vong Trần nhìn Vô Hào đứng một bên, có thể có cơ hội cùng một chỗ với Vô Hào hắn sao lại bỏ qua, những ngày giúp Vô Hào trừ khử độc tính là thời gian hắn an lòng nhất suốt mấy năm qua, có thể ở gần Vô Hào bù đắp lại toàn bộ những chuyện đã qua.

“Vậy trẫm liền lệnh cho ngươi quay về Thương Hách trước, mang binh bình loạn” Lấy ra một tấm lệnh bài, Kì Hủ Thiên ném về phía Bách Lý Vong Trần.

Bách Lý Vong Trần nhìn phụ tử hai người, nhận lấy lệnh bài, chậm rãi quỳ xuống “Mạt tướng lĩnh mệnh”.