Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 172: LIÊN ĐỒNG

       

CHƯƠNG 172: LIÊN ĐỒNG

“Vẫn không có tiến bộ” Kì Hủ Thiên khẽ hừ một tiếng, cánh tay ôm lấy thắt lưng Kì Minh Nguyệt không rời, nhìn thấy Kì Mộ Thịnh trong ngục giam trong mắt lộ ra khinh miệt cùng giễu cợt không thèm che giấu “Không muốn chết thì đừng tự tìm chết, dù cho ngươi là hoàng tử của trẫm, đối với trẫm mà nói cũng không khác gì những kẻ khác, ngươi cũng biết thắng làm vua thua làm giặc, chẳng lẽ còn vọng tưởng muốn trẫm tha mạng cho ngươi?”

“Phụ… Phụ hoàng…” Sắc mặt Kì Mộ Thịnh trắng bệch, run lẩy bẩy, trong đầu rối như tơ vò, gắng sức suy nghĩ xem còn có thứ gì có thể cứu mạng của mình, rời khỏi Diệp Diệu thành, ở tại Than Châu khiến gã nhất thời quên đi thủ đoạn của phụ hoàng, lại nhìn thấy phụ hoàng cùng hoàng đệ thân mật không để ý luân thường như vậy liền hiểu ra đối với hắn, huyết thống căn bản không có ý nghĩa gì hết.

“Khi trước dám ra tay thì nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, mà bây giờ… không thể so với năm đó” Kì Minh Nguyệt liếc mắt một cái về phía ngục giam, năm đó tha cho gã không chết nhưng lúc này sẽ không bỏ qua cho gã nữa, Kì Mộ Thịnh bề ngoài nhát gan nhưng lại là kẻ biết nhẫn nhục, cho dù kinh sợ phụ hoàng nhưng chỉ cần Duệ U xui khiến liền làm ra loại chuyện này, thật sự khiến y chỉ cần nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

Hơn nữa, khi còn ở An Dương nghe tin phụ hoàng gặp chuyện không may, y đã quyết định không bỏ qua cho Kì Mộ Thịnh. Ánh mắt không chút cảm tình lướt qua, Kì Minh Nguyệt xoay người “Quay về nghỉ ngơi thôi, vừa về tới Thương Hách, ở đây thật là phí thời gian”.

Hai người đang bước ra ngoài cửa, từ đằng sau, tiếng xiềng xích liên tục va chạm vang vọng cả hành lang, tiếng kêu la của Kì Mộ Thịnh lần thứ hai truyền ra “Ta không muốn chết… Ta muốn lấy công chuộc tội, ta còn một chuyện chưa nói! Liên Đồng… Là về Liên Đồng!”

Bước chân hai người đồng thời dừng lại, Kì Minh Nguyệt quay đầu “Liên Đồng? Làm sao ngươi biết được chuyện ở Liên Đồng? Tại sao cho rằng nói ra chuyện này liền miễn ngươi tội chết?” Mặc dù Liên Đồng từng quy thuận An Dương nhưng khi Thương Hách giao chiến với An Dương lại không làm ra hành động gì, thậm chí còn rút binh khỏi Thương Hách, hành động của Liên Đồng từ khi đầu hàng An Dương đến khi phản chiến lần thứ hai đều có vẻ bất thường.

“Chuyện này có liên quan tới Duệ U, mặc dù lão đã chết nhưng Liên Đồng từng thật sự quy thuận An Dương..” Dường như Kì Mộ Thịnh cảm thấy có chút hi vọng, nắm chặt song gỗ, cẩn thận thăm dò hỏi hai người “Ta đem toàn bộ những gì ta biết nói ra, có thể không giết ta không?” Mẫu phi bị người ta giết bằng thuốc độc tựa như ngay trước mặt gã, ánh mắt oán độc hướng về gã, ngay cả trong mơ gã cũng thường xuyên nhìn thấy. Gã không muốn chết, không muốn giống như mẫu phi…

“Ngươi không muốn nói thì tự giữ lại đi” Kì Hủ Thiên không để ý gã nói cái gì, An Dương đã bị diệt vong, Liên Đồng căn bản không đáng lo lắng, ôm lấy Kì Minh Nguyệt trong lòng tiếp tục đi ra ngoài.

Thấy bọn họ sắp bước ra khỏi cửa, Kì Mộ Thịnh càng kích động hơn, vội vàng gào “Là tự Liên Đồng quy hàng, Duệ U liền phái người đi giám thị, lúc trước từng có liên hệ với ta, quả thực là người của Duệ U, Liên Đồng có dính líu với Duệ U, lời ta nói tuyệt đối không có gian dối!”

“Đa tạ cho hay” Kì Minh Nguyệt chầm chậm gật đầu “Ngươi trước khi chết nói ra việc này xem như có công, dù rằng đối với ta và phụ hoàng cũng không có tác dụng lớn lao gì” Liên Đồng ngày trước quy thuận An Dương, sau khi An Dương diệt vong nữ hoàng Liên Đồng Lạc Phi Yên lại trì hoãn không có biểu hiện gì, nhưng không kể nàng nghĩ như thế nào, thế cục hiện tại nàng ta đã không thể khống chế, ngày thiên hạ thống nhất không còn xa, có lẽ y nên mong đợi hành động của Lạc Phi Yên mới phải.

Cánh cửa trước mặt được mở ra, Kì Hủ Thiên nói với Lưu Dịch đứng ngoài cửa một câu “Giữ hắn lại đến lúc đó đi” Nói xong liền cùng Kì Minh Nguyệt bước ra khỏi cửa.

Trong ngục giam, ngọn lửa trên cây đuốc lay lắt theo gió vài cái phát ra âm thanh tách tách, ánh sáng lay động theo hai người rời đi rồi lại quay về tĩnh mịch trong cái nơi sáng tối không rõ này. Kì Mộ Thịnh nhìn hai người đi ngày càng xa, tuyệt vọng ngã nhào xuống đất, giữ lại gã đến lúc đó? Lúc đó là khi nào? Chẳng lẽ gã thật sự không thoát khỏi cái chết?

“Lưu tổng quản! Lưu tổng quản! Khoan hãy đi, nói cho ta biết phụ hoàng có ý gì?” Vội vàng gọi theo Lưu Dịch đang đứng ở đầu hành lang chuẩn bị đóng cửa lại, Kì Mộ Thịnh đứng dậy vươn tay từ trong song gỗ ra, làm như có thể ngăn bước chân Lưu Dịch lại.

“Ý của bệ hạ là giữ lại mạng của ngươi cho tới trước lễ đăng cơ của thái tử điện hạ” Bệ hạ đã ra lệnh cho hắn chuẩn bị cho vài tháng sau, Lưu Dịch xoay người nhìn phụ tử hai người đằng xa, nghĩ đến Minh Nguyệt điện hạ bước lên đế vị, không biết cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào.

Lưu Dịch rời đi, đại môn phía sau đóng lại thật mạnh tạo thành tiếng vọng ầm ầm đáng sợ vang khắp địa cung tĩnh lặng.

Kì Mộ Thịnh bủn rủn tay chân ngã xuống mặt đất, bàn tay nắm lấy song gỗ xụi lơ bên người, nghe rõ câu nói của Lưu Dịch, nét mặt tuyệt vọng thẫn thờ.

Kì Minh Nguyệt đăng cơ, mà gã, khó tránh cái chết.

Trong Huyễn Thiên điện, Kì Minh Nguyệt tra hỏi câu nói ban nãy của Kì Hủ Thiên, sau khi biết đáp án, gắt gao nhíu mày lại “Phụ hoàng muốn thoái vị?”

“Trước mắt đúng là thời cơ thích hợp, mệnh cách của Minh Nhi đã truyền khắp thiên hạ, triều đình bởi vì chiến loạn cũng đã nghỉ ngơi một thời gian, sau khi cải tổ triều đình, ngươi kế vị là thích hợp nhất” Kì Hủ Thiên dường như đã có tính toán từ lâu, trả lời xong, sai người chuẩn bị tắm rửa, bước tới bên cạnh Kì Minh Nguyệt bắt đầu cởi áo cho y.

Hai người mới trở về Thương Hách, công việc trong triều hỗn loạn cũng nằm trong dự kiến, chiến tranh giữa ba nước do Liên Đồng và An Dương khơi mào, kéo Thương Hách vào, đến lúc y bị bắt, Thương Hách phát binh chinh phạt An Dương. Bây giờ mới về tới, mọi thứ còn chưa đi vào khuôn khổ, phụ hoàng ngay thời điểm này lại có ý muốn thoái vị nhường ngôi cho y?!

Cho đến khi Kì Minh Nguyệt ngâm người vào dục trì vẫn còn cau mày “Muốn ta mấy tháng sau đăng cơ thật sự quá mức đột ngột, hơn nữa với tuổi tác của phụ hoàng thoái vị lúc này có phải quá sớm hay không?” Y không ngờ phải kế thừa hoàng vị sớm như vậy.

“Ý của Minh Nhi là phụ hoàng còn trẻ?” Ý cười trên môi Kì Hủ Thiên càng sâu, bàn tay khẽ vuốt trên lưng y thuận thế vòng ra phía trước, đem y ôm vào trong ngực cùng tựa vào cạnh dục trì.

Kì Minh Nguyệt giãn mi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên “Hôm nay mới biết, hóa ra phụ hoàng cũng để tâm tới tuổi tác của mình, nhưng mà phụ hoàng cứ yên tâm, nhìn ngươi quả thực còn rất trẻ” Nghiêng đầu nhìn đằng sau, Kì Minh Nguyệt thuận theo cánh tay trước người, một tay chạm vào trước ngực Kì Hủ Thiên, bắp thịt đàn hồi rắn chắc tràn ngập lực lượng, không khác gì y thấy hồi bé, vẫn mê người như vậy.

“Xem ra phụ hoàng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị Minh Nhi ghét bỏ” Đùa giỡn một câu, Kì Hủ Thiên cúi đầu hôn lên vai Kì Minh Nguyệt. Hắn đương nhiên chưa bao giờ để ý đến chênh lệch tuổi tác giữa hai người nhưng nhìn thấy Minh Nhi lớn lên ngày càng xuất sắc hơn người, hơn nữa chuyện thiên mệnh ngày đó sẽ truyền khắp thiên hạ, trong mắt hắn đây chính là thời cơ thích hợp nhất để Minh Nhi kế vị.

“Làm sao sẽ có ngày ta ghét bỏ phụ hoàng” Cầm lấy khăn vải bên cạnh lau trước ngực Kì Hủ Thiên, nhìn thấy đường cong cơ thịt mê người nhấp nhô trong nước theo nhịp hô hấp, tay dừng động tác, vươn lưỡi liếm qua điểm tối màu bên trên, Kì Minh Nguyệt cúi đầu, lời nói thản nhiên rơi vào tai Kì Hủ Thiên “Nếu phụ hoàng đang suy xét cho ta, Minh Nguyệt muốn nói, phụ hoàng phải biết ta chưa từng có ý với thiên hạ, thiên mệnh gì đó lại càng không để tâm, lúc trước trở thành thái tử là để có thể bầu bạn bên cạnh ngươi, ta không có hứng thú với chuyện thống trị thiên hạ”

Cho dù thiên mệnh lan truyền, nói y là ngươi có được thiên hạ, nhưng trong mắt y, nếu không có người bên cạnh thì cho dù thiên hạ ngay trước mắt y cũng sẽ không có nửa điểm hứng thú, mấy chuyện phiền toái y tránh còn không kịp, nếu không phải vì phụ hoàng, vị trí thái tử này y căn bản cũng không muốn.

Nụ hôn mềm mại rơi xuống trước ngực, Kì Hủ Thiên tựa vào cạnh dục trì, khép mắt, câu nói của Minh Nhi làm hắn nhớ lại nhiều năm về trước khi y vẫn còn là đứa trẻ ở trong lòng mình nói lời tương tự, qua nhiều năm như vậy tâm tư Minh Nhi vẫn không thay đổi, vẫn nhàm chán mấy việc vặt vãnh, hoàn toàn không đem thiên hạ đặt trong mắt.

“Minh Nhi không muốn thiên hạ? So với hoàng cung ngươi càng thích giang hồ hơn?” Nâng gương mặt đang cúi xuống ngực hắn, Kì Hủ Thiên tùy tiện hỏi, ánh mắt có phần nghiêm túc, nếu là giang hồ, hắn cùng Minh Nhi liền bớt đi rất nhiều cố kỵ.

Kì Minh Nguyệt nhìn sắc mặt hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, cong môi “Chẳng lẽ phụ hoàng muốn từ bỏ hoàng cung này cùng ta tiêu dao giang hồ?” Nếu thật sự có một ngày Thương Hách đế và Thương Hách thái tử đột ngột biến mất thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn hay sao, cười khẽ thành tiếng, Kì Minh Nguyệt lắc đầu “Giang hồ cũng là nơi có người không khác gì hoàng cung, cần gì làm chuyện thừa thãi như vậy. Trước mắt, chuyện thiên hạ thuộc về ta, ta không thể không muốn, nhưng có được thiên hạ chính là Thương Hách, không phải Minh Nguyệt”.

“Hơn nữa phụ hoàng cũng đừng quên, Liên Đồng tới nay vẫn chưa có dấu hiệu gì, thiên hạ vẫn chưa được xem là hoàn toàn nằm trong tay ta” Ngừng một chút, Kì Minh Nguyệt dường như còn nhớ đến chuyện gì đó, ôm lấy người trước mặt, mút thật mạnh lên ngực “Lúc đầu Lạc Phi Yên đầu hàng An Dương sau lại phản chiến với Thương Hách, người của Duệ U còn ở Liên Đồng vậy mà nàng ta vẫn nghiêng về phía phụ hoàng. Bất luận trước đây nàng ta như thế nào, xem những hành động sau này đúng thật là chưa dứt tình với phụ hoàng”.

Nghe thấy câu nói đầy đùa cợt của y, Kì Hủ Thiên cúi đầu nhìn dấu hôn đỏ thẫm rành rành trước ngực, cười nhẹ “Nếu Minh Nhi ăn giấm, phụ hoàng liền nói cho ngươi dù cho Lạc Phi Yên thật sự chưa dứt tình thì cũng không phải loại tình trong lòng Minh Nhi nghĩ đến, trong mắt nàng ta, Liên Đồng càng nên quan trọng hơn nhiều”.

“Tốt nhất là vậy” Nhìn thẳng vào hắn, Kì Minh Nguyệt nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai y, chậm rãi cất lời “Duệ U đã chết, nếu Liên Đồng có dị động, phụ hoàng có tính toán gì không?” Nếu Lạc Phi Yên vô dụng đến mức bị người của Duệ U khống chế thì thật không giống với Lạc Phi Yên mà y nghe được, không biết trong đó có gì kỳ lạ hay không.

“Minh Nhi muốn biết nếu nàng ta làm ra chuyện ngu ngốc gì thì ta có nương tay hay không?” Kì Hủ Thiên nhếch môi “Không bỏ qua cho Kì Mộ Thịnh thì sao lại bỏ qua cho Lạc Phi Yên, Minh Nhi cho rằng nàng ta là người đặc biệt lắm sao” Ngay cả con nối dõi cũng không là gì, Lạc Phi Yên chỉ là một đoạn tình cũ của hắn thì xem là gì, trên đời này chỉ có Minh Nhi mới là người đặc biệt.

Kì Hủ Thiên hôn thật sâu lên môi Kì Minh Nguyệt trong lòng, cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn nhanh chóng đè lên ngực, da thịt hai người cận kề giao nhau trong làn nước ấm bốc hơi nước. Kì Minh Nguyệt đáp lại đầu lưỡi đang thăm dò trong miệng tới khi hít thở không thông mới tách môi ra liền nghe thấy Kì Hủ Thiên cười lạnh nói “Minh Nhi nên biết, trên đời này trừ ngươi ra, trong mắt phụ hoàng không ai không thể giết”.

“An Viên, Kì Mộ Thịnh, hai người đó dù cho phụ hoàng không giết, ta cũng sẽ không buông tha mặc dù bọn họ cũng coi như người thân của ta” Kì Minh Nguyệt đáp lại, nhìn Kì Hủ Thiên, khóe môi khẽ cong lên giống hệt nhau, xem ra y cùng phụ hoàng quả thực là kẻ máu lạnh ích kỷ đến cực điểm.

Tắm rửa xong, Kì Minh Nguyệt từ trong nước đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi dục trì, mái tóc đen ẩm ướt xõa tung sau lưng rơi trên làn da trắng nõn tựa như bóng đêm, Kì Hủ Thiên ngồi trong nước nhìn y đứng cạnh dục trì chà lau vết nước trên người, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa tán thưởng cùng vài phần say mê nồng cháy, Minh Nhi của hắn…

“Sao còn chưa lên?” Kì Minh Nguyệt đứng ở cạnh dục trì thay y phục, vẫn chưa mặc xong, nhìn lại nam nhân còn ngâm trong dục trì, ánh mắt của y quét trên người hắn vài lượt, hơi cụp mi mắt, ngữ thanh từ tốn “Vết thương của phụ hoàng đã tốt lên rồi…” Không cần y nói trắng ra Kì Hủ Thiên cũng ngầm hiểu được chờ mong cùng ẩn ý trong đó.

Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong bầu không khí đầy hơi nước, Kì Hủ Thiên tựa vào cạnh dục trì nhìn Kì Minh Nguyệt đứng gần đó, nhấc tay thăm dò vào bên trong vạt áo của y “Nếu như Minh Nhi muốn, không bằng ngay tại đây thế nào?”

Cơ thể nam nhân biếng nhác dựa vào cạnh dục trì, khóe môi cong lên đầy mị hoặc, ý cười nơi đáy mắt ngập tràn tà khí như đang mời gọi trước mặt y, mà bàn tay đang mò trong vạt áo y cũng như thường lệ khiêu khích những chỗ mẫn cảm của y. Kì Minh Nguyệt nhướng mày, rốt cuộc phụ hoàng là cam tâm tình nguyện để y ôm hay là vẫn muốn nếm thử tư vị của y trước?

Không đợi y hỏi, bàn tay trêu đùa giữa hai chân y đột nhiên dùng lực kéo y xuống dục trì, “Minh Nhi chậm chạp không nhúc nhích, phụ hoàng đành phải ra tay trước”

Vừa mới thay y phục xong liền bị ướt nhẹp, Kì Minh Nguyệt nhìn nét cười trên gương mặt Kì Hủ Thiên, xem ra lần này không thể toại nguyện được rồi, nếu như phụ hoàng lại như trước đây… Mới nghĩ đến đó, giọng nói của Oánh Nhiên từ ngoài truyền vào “Bệ hạ, điện hạ, Lưu tổng quản nói có chuyện muốn bẩm báo, không biết bệ hạ và điện hạ khi nào tắm rửa xong?”

“Chuyện gì?” Kì Hủ Thiên cởi y phục trên người Kì Minh Nguyệt ra, nhìn thấy nội sam màu trắng nửa trong suốt dưới nước, ánh mắt tối lại, không chút để tâm trầm giọng hỏi vọng ra ngoài.

“Để hắn ở ngoài nói đi” Kì Minh Nguyệt thuận tay đem y phục ướt sũng vứt ra ngoài. Hiện nay công việc trong cung không ít đúng là vất vả cho Lưu tổng quản rồi, bây giờ đã gần đến vãn thiện, có thể khiến hắn ta đến đây vào lúc này chỉ sợ không phải chuyện bình thường.

Chỉ một lát sau liền nghe thấy tiếng của Lưu Dịch bên ngoài “Thần đến bẩm báo, nữ hoàng Liên Đồng Lạc Phi Yên đang mang theo không ít người tiến về Thương Hách, trong đó có người của trưởng lão viện Liên Đồng, nhưng cũng không có bao nhiêu binh mã”

Nghe được chuyện này, hai người đang hôn nhau tách môi ra, nhìn nhau đầy hứng thú, vừa mới nhắc Lạc Phi Yên thì nàng ta liền tới đây. Chỉ là không biết mục đích cuối cùng mà nàng ta đến đây là gì, còn có người của Duệ U không biết có trong những người đi theo hay không.

Những điều này phải đợi đến khi nàng ta đến Thương Hách mới biết được. Cho Lưu Dịch lui ra, hai người trong nước dĩ nhiên không bị chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình của cả hai, ánh mắt Kì Minh Nguyệt sáng rực nhìn chăm chú vào Kì Hủ Thiên đang ôm y, chậm rãi nói với bên ngoài “Lấy cho ta một bộ y phục mới, còn vãn thiện… có thể trễ một chút”

Oánh Nhiên xưa nay thông minh vừa nghe xong lời này, tâm tư linh động, đỏ mặt đi chuẩn bị lại nghe lời nói của bệ hạ từ bên trong “Không cần”

Hai luồng nhiệt tình hòa quyện vào nhau, Kì Hủ Thiên lấy tay nhanh chóng đè xuống cánh mông Kì Minh Nguyệt, liếm mút vành tai y “Còn muốn y phục làm gì, phụ hoàng đã lâu rồi chưa ôm Minh Nhi về phòng…” Câu nói vừa dứt, hắn liền hôn lên đôi môi Kì Minh Nguyệt đang mở miệng muốn nói gì đó.