Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 173: TIẾP CẬN

       

CHƯƠNG 173: TIẾP CẬN

Từ ngày Kì Minh Nguyệt cự tuyệt chuyện đăng cơ, Lưu Dịch phụng mệnh chuẩn bị lễ nghi cũng trì hoãn lại, hắn biết trước giờ bệ hạ luôn nói một không nói hai, một khi đã quyết định thì cũng rất ít khi thay đổi, nếu có thì hẳn là có liên quan đến điện hạ, lần này chắc chắn cũng như vậy.

Mặc dù Lưu Dịch tạm hoãn chuẩn bị lễ nghi nhưng chỉ cần trong hoàng cung có chút động tĩnh thì làm sao tránh được tai mắt của người khác, có người thầm đoán được vài phần liền nghĩ ngay đến lời đồn đã lan truyền khắp thiên hạ.

Từ khi Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt từ An Dương trở về trong cung liền không còn yên tĩnh nữa, bệ hạ điều binh khiển tướng bày mưu tính kế như thế nào, thái tử điện hạ tương kế tựu kế nội ứng ngoại hợp với bệ hạ ra sao, cuối cùng chiếm được An Dương, An Dương Vương Liên Mộ Hi và quốc sư Duệ U chết dưới cổng thành, tướng sĩ An Dương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn không một ai dám tiến lên, dù không có ai có mặt ở hiện trường nhưng mỗi người đều có thể tỉ mỉ miêu tả lại từng chi tiết của cảnh tượng đó giống như bản thân đã tự trải qua, lại càng không quên lời nói của Duệ U có dính líu tới tiên đoán của quốc sư Thương Hách Đàm Vô năm xưa.

Năm đó tuy dị tinh là điều cấm kị trong cung nhưng vẫn còn in sâu trong kí ức mỗi người, dị tinh bị xem là yêu tà sẽ khiến Thương Hách gặp tai họa vậy mà lại trở thành người có được thiên hạ không phải là đại hoàng tử mà chính là đương kim thái tử điện hạ. Năm đó quốc sư Đàm Vô có liên hệ với An Dương đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, mà chân tướng mệnh cách bị xuyên tạc lại khiến mọi người vui mừng đến không ngờ.

Trong lúc nhất thời người đời dường như đã quên đi mệnh cách dị tinh kia, điều duy nhất khắc sâu trong đầu chính là có được thiên hạ. Người An Dương bắt giữ thái tử Thương Hách mà phải lãnh nhận diệt vong chẳng lẽ không phải là ứng nghiệm với mệnh cách hay sao, bởi vì thái tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt mà Thương Hách bị kéo vào cuộc chiến giữa An Dương và Liên Đồng khiến cho tam quốc phân tranh, thiên hạ loạn lạc nhưng cũng bởi vì thái tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt, An Dương khơi mào chiến tranh bị tiêu diệt, khói lửa tiêu tan, thiên hạ thái bình.

Sự thật phơi bày trước mắt không ai không tin rằng thái tử Thương Hách thực sự là người có được thiên hạ.

Bách tính thiên hạ không biết càng nhiều nhưng ai ai cũng thấy được sự thật bày ra trước mắt, ngay cả dân chúng An Dương cũng đã sớm biết những chuyện này cho nên sau khi quân vương băng hà, Thương Hách tiếp quản An Dương bố trí tu sửa pháp lệnh cũng không dẫn đến rối loạn quá lớn. Vốn dĩ đối với dân chúng mà nói thì ai nắm quyền cũng không quan trọng, chỉ cần cuộc sống của họ vẫn an ổn như trước là đủ rồi.

Sau khi Thương Hách chiếm được An Dương, thế chân vạc giữa ba quốc gia không còn nữa, Liên Đồng vì tranh đấu với An Dương bị hao tổn thực lực tất nhiên không thể tranh chấp thêm lần nữa, các tiểu quốc ở giữa ba quốc gia đã quy phục Thương Hách từ trước, còn lại, chỉ có Liên Đồng.

Nữ hoàng Liên Đồng Lạc Phi Yên có tính toán như thế nào, đại thần trong triều đình Thương Hách suy đoán đủ kiểu nhưng trong lòng bọn họ từ lâu đã cho rằng với thực lực hiện giờ của Thương Hách, dù cho Liên Đồng có muốn gây sóng gió gì cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nghe nói nữ hoàng Liên Đồng mang hòa ý đến Thương Hách, thậm chí không có bao nhiêu binh mã đi theo, mọi người ai có phỏng đoán gì cũng đều phải đợi đến khi nàng xuất hiện. Mà cùng lúc bởi vì Thấm Vũ là trưởng lão Liên Đồng một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người trong hoàng cung.

Hôn sự của Thấm Vũ và công chúa Ngưng Lộ do chiến loạn nên vẫn kéo dài đến tận nay, bây giờ bệ hạ và thái tử đã bình an quay về, nữ hoàng Liên Đồng cũng đến đây, có đại thần cho rằng đây là thời điểm tốt để thành hôn, có thể tổ chức ở Thương Hách, nhưng cũng có kẻ cảm thấy xưa nay bất đồng, giờ đây Thương Hách đã trở thành bá chủ thiên hạ, việc cưới hỏi không cần gấp gáp, đương nhiên không cần quá mức xem trọng.

Hai người trở về, khôi phục việc tảo triều, buổi lâm triều ngày hôm nay quần thần vì chuyện nên đối đãi với Liên Đồng như thế nào mà tranh cãi không ngừng, còn có người thì bàn chuyện an bài cho các chức vị còn bỏ trống ở An Dương có không ít chuyện cần chờ giải quyết, ai cũng khăng khăng ý kiến của mình. Trên ngai vàng cao cao, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt nhìn thần tử ở dưới mồm mép tranh luận một hồi không nói câu nào, mọi người bên dưới thấy bệ hạ và thái tử không có thái độ gì, tranh chấp ban đầu càng ngày càng dữ dội.

Bưng tách trà, cười như không cười nhìn náo nhiệt bên dưới, Kì Hủ Thiên đưa tách trà trong tay cho người bên cạnh, Kì Minh Nguyệt đang ngồi bên cạnh hắn không dấu vết khép mắt lại cảm thấy không chút thú vị, một tay nhận lấy, nhấp một ngụm trà xanh, khẽ cười thì thầm “Phụ hoàng không thấy bọn họ so với ta càng gấp hơn?” Kì Minh Nguyệt liếc một cái ra hiệu về phía quần thần đang đỏ mặt tía tai tranh cãi bên dưới.

“Nếu Minh Nhi thấy phiền liền cho bọn họ câm mồm lại” Kì Hủ Thiên lười nhác dựa vào, hôm nay Minh Nhi đến sớm dường như còn có việc khác, hao tốn thời gian trên triều đình thật lãng phí.

“Cần gì phải phiền phức như vậy” Nói xong, Kì Minh Nguyệt đứng dậy, quần thần đang khua môi múa mép không ngừng vì chuyện An Dương và Liên Đồng, tính toán can gián đế vương, đang định mở miệng thì thấy thái tử điện hạ đột ngột đi ra sau điện, trong lúc nhất thời đều ngây ra, toàn bộ đều câm nín nhìn bóng dáng thái tử điện hạ rời đi, không dám hó hé.

Bây giờ tin tức thái tử điện hạ là người có được thiên hạ lan truyền khắp nơi, chỉ với thân phận thái tử thôi đã khiến cho không ai dám đắc tội, huống chi bây giờ lại càng không dám có nửa điểm bất kính, ai cũng đặc biệt chú ý đối với nhất cử nhất động của y, thấy y đột nhiên rời khỏi đều lo lắng lúc nãy tranh cãi cùng đồng liêu có nói ra chuyện gì không nên nói hay không.

Nhìn thấy y bỏ đi như vậy các đại thần liền ngậm miệng, Kì Hủ Thiên cười ra tiếng, ra hiệu cho các quần thần lo lắng cùng nghi hoặc đầy mặt “Nếu chư vị ái khanh còn chưa cân nhắc xong muốn nói cái gì thì viết vào tấu chương nộp lên, bãi triều”

Bắt kịp Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên bước đi bên cạnh, mỉm cười hỏi “Đêm qua ngủ trễ, sáng nay dậy sớm, Minh Nhi định làm gì sao?”

“Lạc Phi Yên gấp rút đến Diệp Diệu nhưng lại không nói chính xác khi nào sẽ đến, trước đó ta muốn gặp Thấm Vũ” Kì Minh Nguyệt đáp lại, liếc bên cạnh một cái, nói ngủ muộn không biết là tại ai.

Kì Hủ Thiên thấy ánh mắt y quét tới, khẽ nhếch môi, ý cười trong mắt lại thêm vài phần tà khí “Sau khi dùng ngọ thiện vẫn còn sớm, không bằng Minh Nhi nghỉ ngơi một lát rồi hãy triệu kiến hắn”

Nghe thấy lời hắn, bước chân Kì Minh Nguyệt dừng một chút “Bây giờ ta thật hối hận, mấy ngày nay không nên chăm sóc phụ hoàng quá tốt” Một đường thẳng bước vào Huyễn Thiên điện, tuy y nói như vậy nhưng mặt đầy nét cười, phụ hoàng đối với quả thực có sức hấp dẫn cùng dụ hoặc rất lớn, nhưng y cũng không vội, thức ăn ngon đương nhiên phải từ từ thưởng thức, tương lai còn dài…

Có những nơi nào khiến cho người bên cạnh có thể đạt khoái cảm cao nhất y đều ghi nhớ trong lòng, thu lại tia khác lạ xẹt qua trong đáy mắt, y thật mong chờ được nhìn thấy bộ dạng khi phụ hoàng nằm dưới thân y là như thế nào.

Trong Huyễn Thiên điện, Oánh Nhiên và Hồng Tụ thấy hai vị chủ từ vui vẻ trở về đều có chút khó hiểu, không lẽ hôm nay lâm triều có chuyện gì tốt xảy ra hay sao? Rõ ràng nghe nữ hoàng Liên Đồng sắp đến Thương Hách, dù bệ hạ chưa từng để ý tới nàng, nói không chừng điện hạ cũng sẽ có chút không vui. Tất cả mọi người đều biết nữ hoàng Liên Đồng từng có một đoạn tình cũ với bệ hạ, sao điện hạ biết chuyện này ngược lại dường như rất cao hứng.

Mang theo nghi hoặc, mang ngọ thiện bày lên, Hồng Tụ và Oánh Nhiên lui ra ngoài, trước nay khi bệ hạ cùng điện hạ dùng bữa đều không cần các nàng hầu hạ, huống chi hai người mới về Thương Hách chưa được bao lâu.

Trên bàn ăn, Kì Hủ Thiên ngồi đối diện với Kì Minh Nguyệt bắt đầu dùng bữa. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh mặt trời ban trưa rọi vào khung cửa sổ, dùng ngọ thiện, hai người bỗng nhận ra bữa ăn im lặng giống như trước mắt đã lâu rồi chưa từng có.

Kì Minh Nguyệt nâng tay gắp vào chén Kì Hủ Thiên những món hắn thích, từ ngày y bị mang đi khỏi Thương Hách liền xảy ra chiến tranh triền miên, nay nhìn kỹ trên gương mặt phụ hoang hình như gầy đi nhiều, nhất định là do không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống, “Mới về Thương Hách không lâu, chính sự bận rộn, lại có thêm An Dương, những việc cần phụ hoàng xử lí hiển nhiên không ít, lát nữa vẫn là cùng ngươi đi ngự thư phòng giải quyết đống tấu chương của các đại thần trước, ta sẽ triệu kiến Thấm Vũ sau”

“Không cần phải như vậy, tính toán lúc đầu của Minh Nhi thế nào thì cứ làm thế ấy, công việc triều chính ta sẽ giao cho các đại thần, tấu chương cần phê duyệt tuy rằng không ít nhưng Minh Nhi nên biết đối với phụ hoàng thì cũng coi như không nhiều bao nhiêu. Nếu Minh Nhi đau lòng cho phụ hoàng, lát nữa đến ngự thư phòng giúp ta phân chia tấu chương là được”

Ở một bên giúp hắn múc canh, Kì Hủ Thiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng y, nhịn không được nghiêng người qua ôm y vào lòng, Kì Minh Nguyệt ngoảnh đầu, nhíu mi “Phụ hoàng dùng bữa như vậy là xong?”

“Thấy thế nào thì Minh Nhi cũng đều ngon miệng hơn” Kì Hủ Thiên cười nói, ngồi ở một bên, cánh tay ôm thắt lưng y chưa từng buông lơi “Cho dù lúc đó Minh Nhi bình an vô sự nhưng không có ngươi bên cạnh, phụ hoàng không có lòng dạ nào ăn uống, giờ đây ngươi đã trở về bên cạnh, phụ hoàng đương nhiên phải cẩn thận trông nom” Chăm chú nhìn động tác nâng đũa của Kì Minh Nguyệt, thấy y đưa thức ăn đến miệng hắn, ánh mắt Kì Thiên nhìn y thủy chung không rời.

Đón nhận ánh mắt thâm thúy nhìn y, Kì Minh Nguyệt khẽ hôn lên môi Kì Hủ Thiên, đũa gắp thức ăn đưa đến miệng hắn “Không cần trông nom, Minh Nguyệt sẽ không rời đi, những nơi khác đều không có phụ hoàng” Cảm giác khi còn ở An Dương y không muốn gặp lại nữa.

Nuốt xuống thức ăn đưa đến bên miệng, Kì Hủ Thiên trầm giọng cười, nhéo nhẹ hông y một cái, lúc này mới buông tay đang ôm lấy thắt lưng y, ánh mắt hai người giao nhau đều tràn đầy ý cười cũng nhận ra trong mắt đối phương ngập tràn tình ý.

Chiến sự kết thúc, từ nay liền không còn chuyện gì có thể tách bọn họ xa nhau nữa.

Kì Hủ Thiên không ngồi ở chỗ cũ mà ngồi ngay bên cạnh y dùng bữa. Cả hai cũng không nhiều lời dùng xong ngọ thiện, mới vừa buông đũa xuống liền nghe thấy Hồng Tụ ở bên ngoài thông báo “Bệ hạ, điện hạ, Thấm Vũ ở ngoài điện cầu kiến thái tử điện hạ”

Đang tính muốn triệu kiến Thấm Vũ thì Thấm Vũ liền tự mình đến cầu kiến, Kì Minh Nguyệt có chút bất ngờ “Xem ra không thể nghỉ ngơi rồi, phụ hoàng còn tấu chương chưa duyệt, không cần phải chờ ta, lát nữa ta đến ngự thư phòng sau” Không biết Thấm Vũ cầu kiến là vì chuyện gì, có liên quan gì đến suy đoán của y hay không.

Gật đầu, Kì Hủ Thiên hạ xuống môi y một nụ hôn, hai người đứng dậy bước ra ngoài.

Kì Hủ Thiên đi về hướng ngự thư phòng, Kì Minh Nguyệt lệnh cho Hồng Tụ đưa Thấm Vũ đến ngoại điện.

“Thấm Vũ bái kiến thái tử điện hạ” Thấy y đã đến, Thấm Vũ hành lễ bái kiến, nhưng kỳ lạ là Kì Minh Nguyệt lại không nghe thấy tiếng chuông ngân dưới chân hắn.

Tỉ mỉ quan sát, Thấm Vũ vẫn mặc cẩm y ngũ sắc nhưng dưới chân lại thiếu mất chuỗi chuông đỏ rực, Kì Minh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ “Thấm Vũ không đeo chuông đỏ kia nữa?” Nhớ lại thì dường như đó là một tín vật dùng để chứng minh thân phận trưởng lão Liên Đồng.

Nghe y hỏi câu này, Thấm Vũ vậy mà lại sửng sốt không trả lời ngay, nhìn một cái xuống nơi vốn nên đeo chuông đỏ, mới từ tốn đáp lời “Có người thích nên lấy đi rồi”

Câu trả lời này khiến Kì Minh Nguyệt cười khẽ “Ai có thể lấy được đồ vật trên người Thấm Vũ, chẳng lẽ là Ngưng Lộ?”

“Đúng vậy” Lúc này Thấm Vũ không hề do dự, dứt khoát gật đầu thừa nhận.

Kì Minh Nguyệt thật ra cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu không phải Thấm Vũ cam tâm tình nguyện tháo xuống làm gì có ai có thể chạm được đến chuông đỏ trên chân hắn, xem ra tình cảm Thấm Vũ đối với Ngưng Lộ là thật lòng, cũng có thể nói rằng… Trong khoảng thời gian y không ở Thương Hách, hai người này quả thực sống với nhau không tồi.

“Lần này cầu kiến thái tử điện hạ không phải vì công chúa Ngưng Lộ, Thấm Vụ là có chuyện khác muốn nói” Thấm Vũ bình thường thái độ luôn hờ hững nhưng lúc này lại tỏ ra thận trọng, nhìn Kì Minh Nguyệt, hắn bỗng nhiên hỏi “Thái tử điện hạ cùng bệ hạ có phải là tình phụ tử hay không, hay là loại tình cảm khác?” Từ khi hắn đến Thương Hách, người mà hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là vị thái tử Thương Hách trước mặt, trong mắt hắn cũng thấy được những chi tiết mà người ngoài không chú ý tới.

“Thấm Vũ hỏi câu này là ý gì?” Kì Minh Nguyệt sớm đã phát giác Thấm Vũ biết được chuyện này nhưng không ngờ hắn lại đột ngột hỏi ra miệng như vậy.

“Không có ý gì, giữa bệ hạ và thái tử như thế nào cũng không liên can gì đến Thấm Vũ, chẳng qua nghe nói nữ hoàng bệ hạ đến đây nên mới hỏi như thế” Thấm Vũ hơi ngừng một chút, nhìn Kì Minh Nguyệt, tiếp tục nói “Thái tử điện hạ trước đây từng hỏi Thấm Vũ nữ hoàng bệ hạ là người như thế nào”

“Không sai, lúc đó ngươi chưa trả lời ta” Kì Minh Nguyệt nhớ rõ khi đó Thấm Vũ từng nói nữ hoàng là người như thế nào rất khó nói, chỉ có gặp mới biết được.

Thấm Vũ nhớ đến vị nữ hoàng bệ hạ Liên Đồng kia, bất đắc dĩ lắc đầu “Năm xưa nàng cùng bệ hạ từng quen biết rồi sau đó cùng Thương Hách qua lại thân thiết cũng vì vài phần tình cũ, nhiều năm qua bên cạnh nữ hoàng bệ hạ cũng có không ít nam nhân chẳng qua không có ai bền lâu, đến nay vẫn một thân một mình, đại thần trong triều đều cảm thấy e là nàng khó quên tình cũ” Bản thân là người trong trưởng lão viện, vốn dĩ hắn cảm thấy khó hiểu khi thấy mấy năm nay nữ hoàng có nhiều hành động khác lạ đối với Thương Hách nhưng từ ngày đến Thương Hách, gặp được Thương Hách đế cùng vị thái tử trước mắt rốt cuộc đoán ra vài phần, có lẽ nữ hoàng đã sớm biết chuyện này từ lâu.

“Thấm Vũ đang lo lắng nàng sẽ làm ra chuyện hủy đi Liên Đồng?” Bản thân là nữ hoàng Liên Đồng, nếu thực sự vì tình mà có hành động không khôn ngoan như vậy thì Lạc Phi Yên cũng chỉ là một nữ tử tầm thường không có gì đặc biệt, năm đó cũng không thể gây hứng thú cho phụ hoàng, y nhớ rõ trước đây phụ hoàng từng nói trong mắt Lạc Phi Yên, Liên Đồng mới là quan trọng nhất.

“Bệ hạ đối với thái tử như thế nào, Thấm Vũ mặc dù đến Thương Hách không lâu nhưng từ Ngưng Lộ cũng biết được một chút, nữ hoàng bệ hạ đến đây có thể gây không ít phiền toái khiến bệ hạ không vui sẽ liên lụy đến dân chúng Liên Đồng” Lần này đích thân nữ hoàng bệ hạ đến đây sẽ nói gì, làm gì khó mà nói trước, nhưng lấy hiểu biết của hắn cũng thấy được sự coi trọng của Thương Hách đế dành cho vị thái tử này liền nhận ra có rất nhiều chuyện cũ không nên nói cũng không nên nhắc. Đối với Thương Hách mà nói, muốn tiêu diệt Liên Đồng không phải chuyện khó khăn gì, thậm chí có thể xem là dễ dàng.

Thấm Vũ tuy rằng có chút kiêu ngạo lãnh đạm, đối với chuyện gì cũng không quá chú ý nhưng nơi nơi chốn chốn luôn bảo vệ Liên Đồng, với tư cách là trưởng lão xem như đã hết trách nhiệm, Kì Minh Nguyệt nhìn Thấm Vũ hiếm khi lộ vẻ thận trọng, cười nói “Liên Đồng không phải nói thuận theo thiên mệnh, thuận theo tự nhiên sao, đã như vậy Thấm Vũ cần gì lo lắng, có lẽ nàng ta sẽ không có hành động gì không đúng mực” Nhưng nếu thật sự có, y cũng không có cách gì bảo đảm phụ hoàng sẽ bỏ qua cho Liên Đồng, hơn nữa đối với chuyện giận cá chém thớt này, y cũng không muốn ngăn cản.

“Tuy là nữ hoàng nhưng bệ hạ nàng làm việc tùy hứng, ít khi bận tâm đến người khác, cũng là người không nói lí lẽ” Thấm Vũ dừng một chút, thấy nét mặt tràn đầy hứng thú của Kì Minh Nguyệt, lắc đầu cười “Nghe nói một thời gian nữa nữ hoàng bệ hạ sẽ đến đây, xem ra Thấm Vũ chỉ có thể trông chờ nàng đừng gây chuyện ở Thương Hách là được” Bằng không vị thái tử điện hạ trước mặt cùng với Thương Hách đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Liên Đồng.