Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 174: LẠC PHI YÊN

       

CHƯƠNG 174: LẠC PHI YÊN

Văn võ bá quan xếp thành hàng đứng hai bên, trên đại điện Thương Hách quần thần rì rầm to nhỏ, nghe nói nữ hoàng Liên Đồng Lạc Phi Yên đã đến, ai cũng vô cùng tò mò, ai nấy đều biết trước đây bệ hạ cùng Lạc Phi Yên từng có một đoạn tình cũ, nếu không phải vì liên quan tới thân phận của hai người thì lúc này vị trí hoàng hậu Thương Hách có thể không phải là Tương Thị mà là Lạc Phi Yên. Mọi người đứng hầu ở trên điện phỏng đoán rốt cuộc thì diện mạo vị nữ hoàng trong lời đồn này như thế nào, lúc này đến Thương Hách để làm gì.

“Nhiều năm không gặp, xem ngươi so với khi trước cũng không có nhiều thay đổi, thật sự bất công quá” Mang theo chút oán trách cùng bất mãn, nữ tử còn chưa đến gần ngoại điện thì tiếng nói đã truyền từ xa đến, chỉ giống như gặp lại bạn lâu năm, hoàn toàn không để ý bản thân đang đứng trên đại điện thương nghị quốc sự, những lời này vừa tùy ý không hợp lễ nghi vừa biếng nhác, thanh âm không sắc sảo, hơi khàn khàn nhưng cũng không quá trầm thấp, cuối câu lơ đãng lộ ra một chút phong tình mê người.

Người Liên Đồng ai ai cũng đều có sở trường ca múa, giọng nói tư thế người thường không thể bì nổi, nét mặt Kì Minh Nguyệt thản nhiên như thường nhưng trong lòng cũng có hơi tò mò. Y vẫn còn nhớ rõ lúc bé từng gặp sứ giả Liên Đồng dáng người xinh đẹp, dung nhan yêu kiều khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Lạc Phi Yên là nữ hoàng Liên Đồng đương nhiên càng xuất chúng hơn so với các nàng, huống chi năm đó có thể hấp dẫn được phụ hoàng tất nhiên không thể là một nữ tử tầm thường.

Lúc này liền thấy nàng đang chầm chậm bước đến, chỉ mới nghe giọng nói thôi đã khiến người người trông ngóng, Kì Minh Nguyệt cong môi liếc người bên cạnh một cái. Thấy vẻ mặt cười như không cười của y, Kì Hủ Thiên nghiêng đầu bày ra biểu tình vô tội, cũng thì thầm to nhỏ với người bên cạnh giống như mấy vị đại thần bên dưới “Tuy rằng quen biết nàng ta nhưng ngay cả diện mạo nàng ta thế nào phụ hoàng cũng không còn nhớ rõ, chẳng lẽ Minh Nhi còn để ý đến vậy?” Sâu trong đôi mắt hẹp dài ẩn chứa ý cười, bàn tay dưới gầm bàn cũng hạ xuống theo giọng nói mò tới thắt lưng Kì Minh Nguyệt.

Bàn tay bên cạnh nhờ che giấu trong tay áo không dấu vết ôm y, Kì Minh Nguyệt nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp du dương “Nếu đã quên, đúng lúc có thể nhớ lại rồi, khách quý đường sá xa xôi đến đây, phụ hoàng đừng nên chậm trễ” Kì Minh Nguyệt vừa nói vừa dùng tay bắt lấy bàn tay bên hông, tuy rằng y nói có chút để ý tới Lạc Phi Yên nhưng sẽ không thật sự cho rằng bây giờ nàng ta còn có thể gây ảnh hưởng đến phụ hoàng.

Trên đại điện, nữ hoàng Liên Đồng Lạc Phi Yên mang theo phần lớn tùy tùng tiến vào, mắt phượng khẽ nhướng đầy tình tứ dường như ẩn chứa tình ý vô hạn, đôi mày thanh tú rạng ngời nhưng lại lộ ra sự sắc sảo, không chút phấn son như nữ tử bình thường mà đầy khí khái như nam tử, đôi môi màu hồng nhạt phơn phớt. Rõ ràng đã qua những tháng năm đẹp nhất của nữ tử từ lâu vậy mà lại lộ ra vẻ đẹp mỹ lệ dịu dàng tùy ý như thiếu nữ, dáng người thon thả khoác lụa mỏng trắng tinh không chút gượng gạo bước thẳng lên bậc thềm.

Kì Minh Nguyệt nhìn nàng từng bước đến gần, cả người tầng tầng y phục rực rỡ đủ màu đủ sắc khác nhau, lụa mỏng trắng tinh phất phơ theo bước chân vốn là một tổ hợp quá mức chói mắt nhưng nàng ta mặc trên người lại vô cùng phù hợp, mái tóc đen dày được búi lên cao, vài sợi tóc lất phất bên tai, mỗi một bước chân đều bồng bềnh quyến rũ. Nàng đi đến trước điện, suốt dọc đường không thèm liếc người khác một cái, chỉ chuyên chú nhìn người bên cạnh y, trong đôi mắt vốn chứa chan tình ý không có chút khác thường nhưng y lại cảm nhận được một ít gợn sóng.

“Cũng năm tháng trôi đi, vì sao ngươi nhìn như người vừa qua ba mươi, chẳng lẽ được ông trời đặc biệt ưu ái” Hờn giận vu vơ, Lạc Phi Yên xoa nhẹ gương mặt của mình, nhăn mày nhìn lên người mặc y phục đen huyền ngồi phía trên. Nhiều năm không gặp hắn vẫn như xưa, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, còn có độ cong bên môi như có như không kia đều hệt như ngày trước.

Đại thần trên điện ngơ ra, nữ hoàng Liên Đồng vừa đến Thương Hách, câu nói đầu tiên không liên quan tới quan trường cũng không nhắc quốc sự mà chỉ hờn dỗi dung mạo tuổi tác, quả thực là… Thầm lắc đầu, lại nhìn tùy tùng đi theo Lạc Phi Yên nét mặt bình tĩnh không chút thay đổi dường như đã tạo thành thói quen với lời nói và cử chỉ khác thường của nàng như vậy.

Kì Minh Nguyệt cũng bất ngờ như các đại thần, tính ra Lạc Phi Yên cũng gần bốn mươi không nhỏ hơn phụ hoàng mấy tuổi, oán trách bản thân đã già, nhưng nhìn dung mạo và vóc dáng của nàng không già chút nào. Dù không thể sánh bằng phụ hoàng nhưng phong độ bất phàm, câu nói bộc lộ chút tùy ý lười nhác làm cho nàng có phần tùy tiện vốn có thể tạo phản cảm đối với người khác nhưng dường như phần tùy tiện này lại hoàn toàn phù hợp, không khiến người ta ác cảm mà cho rằng nàng ta đặc biệt hơn người.

“Hóa ra đã nhiều năm không gặp, trẫm cũng không để ý lắm” Kì Hủ Thiên nâng khóe miệng, khẽ cười chế giễu, nhìn Lạc Phi Yên bây giờ hình như không khác với nữ tử trong trí nhớ lắm, vẫn tùy ý phóng khoáng như trước, bản thân là nữ đế vậy mà thèm nhìn tới quốc lễ.

“Có thái tử xuất chúng bất phàm khiến người yêu thương như vậy làm sao còn tâm tư chú ý tới người khác, đương nhiên sẽ không để ý rồi” Câu nói đầy ẩn ý, ánh mắt Lạc Phi Yên chuyển qua người bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười “Từ lâu đã nghe thái tử Thương Hách tư thái vô song, bất luận diện mạo hay trí tuệ, dáng người hay võ công đều xuất sắc hơn người thường, bản cung đã sớm muốn gặp” Từ khi biết được chuyện giữa y với phụ hoàng, nàng ngày càng lưu ý đến vị hoàng tử nổi danh thiên hạ này hơn.

Chỉ thấy một thiếu niên y phục nguyệt sắc ngồi bên cạnh người đó, hoa văn ánh kim thêu chìm ẩn hiện dưới ánh mặt trời, mơ hồ lấp lánh cùng với dị thú khảm ngọc trên y phục huyền sắc của người bên cạnh, mái tóc đen nhánh dưới phát quan thả xuống bờ vai khiến cho gương mặt trắng trẻo càng thêm tuấn mỹ, đôi môi hơi mỏng, đôi mắt lớn lên giống hệt người đó, khí chất hòa nhã trầm tĩnh lẳng lặng nhìn nàng. Trong sự ôn hòa thản nhiên ẩn chứa lạnh lùng, ánh mắt sâu lắng thanh lãnh như trăng trong giếng, ngập tràn sâu sắc khó lường, không có chút nông nổi ngông cuồng của thiếu niên, chỉ một cái nhìn thì khó mà đoán được y đang nghĩ gì nhưng lại có cảm giác giống như tâm tư bản thân sắp bị nhìn thấu, vừa khiến người ta chìm đắm vừa muốn thoát khỏi ánh mắt sâu không thấy đáy kia.

Đây là Kì Minh Nguyệt, là vị hoàng tử khiến cho người phong lưu vô tình, máu lạnh tàn nhẫn kia không thèm cố kỵ huyết thống luân thường mà đối xử đặc biệt với y. Đôi mắt đa tình của Lạc Phi Yên nhìn Kì Minh Nguyệt vài lần, tuy miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lơ đãng lướt qua khẽ dừng lại một chút.

Kì Minh Nguyệt từ đầu chưa nói lời nào, vừa để mặc cho Lạc Phi Yên đánh giá vừa đánh giá ngược lại nàng, dò xét xem tình tự dao động trong mắt nàng ta là gì, bất chợt bàn tay bên hông xiết chặt có vẻ hơi bất mãn, giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai “Còn chưa nhìn đủ sao, Minh Nhi nhìn cẩn thận như vậy lẽ nào nàng ta có gì hơn người sao?”

“Có gì khác hay không thì phụ hoàng mới là người rõ nhất, sao lại hỏi ta, Minh Nguyệt chỉ muốn nhìn thật kỹ vị nữ tử từng có một đoạn tình cũ với phụ hoàng đặc biệt chỗ nào” Kì Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu thì thầm trả lời hắn, ánh mắt vẫn không rời Lạc Phi Yên.

Thấy y vẫn còn nhìn nàng ta, Kì Hủ Thiên khẽ híp mắt nhìn theo tầm mắt y lướt tới Lạc Phi Yên, ánh mắt lộ ra khó chịu “Không biết lần này nữ hoàng đến đây vì chuyện gì?” Cho dù từng có chút hứng thú với Lạc Phi Yên nhưng đây là chuyện đã lâu, trong kí ức khi đó quả thực trông nàng có chút đặc biệt nhưng lúc này nhìn thấy Minh Nhi nhìn nàng ta như vậy, hắn thầm muốn ném nàng ra ngoài ngay tức khắc.

Các đại thần từ khi Lạc Phi Yên nói chuyện một câu cũng chưa nói, nữ hoàng từng có một đoạn tình cũ với bệ hạ, lần này hai người gặp lại, bọn họ đương nhiên không dám chen miệng càng không dám ngắt lời, lúc này thấy nàng cùng thái tử điện hạ đối mặt mà thái tử lại nói chuyện riêng với bệ hạ cũng đều đoán không ra nữ hoàng Liên Đồng có tính toán kỳ quái gì, trong điện nhất thời không ai dám hó hé, bầu không khí ngày càng trở nên quái dị.

Lạc Phi Yên không nói nữa, đứng trên điện tất nhiên nàng cũng nhìn thấy hai người trên kia thì thầm to nhỏ với nhau, người ngoài có lẽ không phát hiện nhưng trong mắt nàng lại nhìn ra sự thân mật trong đó.

“Quả nhiên Thương Hách đế giống như lời nói của người đời, không phải là người biết nhớ tình cũ mà” Sau một hồi im lặng, cuối cùng nàng đành thở dài một tiếng, nhắc đi nhắc lại, tuy câu nói có phần hoài niệm thương cảm nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không đổi “Lần trước An Dương phát binh tấn công Liên Đồng, bản cung tự mình viết thư cầu viện, ngươi không thèm quan tâm, sau đó thái tử bị bắt, dưới tình thế bất lợi như thế vậy mà lại phát binh tiến đánh An Dương, tính mạng dân chúng của cả một quốc gia như Liên Đồng so với tính mạng của một người Thương Hách, bên trọng bên khinh, trong mắt ngươi dường như cùng người khác quan điểm bất đồng, phương thức cũng bất đồng”

Nụ cười đầy trào phúng, lời Lạc Phi Yên lan ra toàn đại điện lập tức dẫn đến sự bất mãn của các vị đại thần, thấy quân vương phía trên khẽ khép mắt không quan tâm, hơi do dự một chút, cuối cùng nhẹ lắc đầu, đứng ra phản bác “Lời ấy của nữ hoàng bệ hạ sai rồi, tuy Liên Đồng là một quốc gia nhưng không thuộc về Thương Hách, ngươi tự mình viết thư cầu viện quả thực là vì dân chúng, nhưng Thương Hách không có nghĩa vị phải đi cứu viện cho Liên Đồng”

Hiện nay tuy Lạc Phi Yên làm chủ Liên Đồng nhưng An Dương đã quy thuận Thương Hách, hơn một nửa thiên hạ đã thuộc về Thương Hách, lúc này đây bất luận nữ hoàng Liên Đồng đến vì chuyện gì thì sớm hay muộn Liên Đồng cũng sẽ thuộc về Thương Hách. Với suy tính như vậy, các đại thần thấy quân vương cũng không có lễ ngộ đặc biệt nào với Lạc Phi Yên, lá gan cũng lớn hơn một chút, có người thứ nhất mở đường liền có người thứ hai, thấy bệ hạ vẫn không để ý đưa điểm tâm trên bàn cho thái tử điện hạ bên cạnh tức là không quan tâm đến ngôn luận của bọn họ liền yên tâm, xem ra bệ hạ thực sự không để sự tình ngày xưa trong lòng.

Kì Minh Nguyệt cầm lấy điểm tâm Kì Hủ Thiên đưa qua, không tính là quá ngọt nhưng y cũng tạm chấp nhận bỏ vào miệng, uống trà, lại nhìn đến Lạc Phi Yên đang ứng phó như thế nào. Vì buổi tảo triều hôm nay nên phải thức dậy sớm hơn bình thường, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà ngay cả tảo thiện y còn chưa kịp ăn. Nâng mắt liếc sang bên cạnh một cái, y đem điểm tâm trên khay đẩy qua.

Cùng Minh Nhi thượng triều bao giờ cũng luôn bị trì hoãn một chút, ý cười đen tối, Kì Hủ Thiên nhấm nháp điểm tâm trong miệng, liếm môi nhớ thương cảm giác mềm mềm trước khi vào triều, tựa vào đằng sau, bàn tay bên hông y lại xiết thêm một tí, lưu loát di chuyển xuống dưới.

Các vị đại thần không quá xem trọng lời nói của Lạc Phi Yên nhao nhao phản bác, vậy mà nàng dường như không nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhìn hai người ngồi bên trên không hề cố kỵ mắt đi mày lại mà các đại thần hình như cũng đã nhìn riết thành quen, nhìn không ra chút bất thường nào, cũng không ai cảm thấy có điều không ổn khiến nàng không khỏi nhướng mày kinh ngạc. Chỉ như vậy cũng đủ biết bao nhiêu năm nay, Kì Hủ Thiên rốt cuộc sủng ái Kì Minh Nguyệt đến mức nào, ngồi cùng một chỗ, cùng ăn cùng uống, rõ ràng là không hợp với cấp bậc lễ nghĩa cũng không còn là những chuyện mà thân phận thái tử có thể làm, vậy mà các vị đại thần ở đây từ lâu đã không hề để tâm.

Thật sự là đặc biệt duy nhất sao… Lạc Phi Yên trầm ngâm thu hồi tầm mắt, lại nghe thấy vị đại thần bên cạnh nói tiếp “Nữ hoàng bệ hạ nên biết thái tử điện hạ quan trọng với Thương Hách đến mức nào, điện hạ y…”

“Bản cung sao lại không biết y quan trọng như thế nào” nhìn Kì Hủ Thiên, cố ý nhấn mạnh câu nói, trưởng lão đứng sau Lạc Phi Yên có lời muốn nói nhưng bị nàng nâng tay ngăn lại “Vẫn để cho bản cung nói đi”

Bước lên trước vài bước, Lạc Phi Yên mỉm cười với vị đại thần vừa lên giọng phản bác nàng “Vị đại nhân này thật sự cho rằng tính mạng một người còn quan trọng hơn so với tính mạng toàn bộ dân chúng của cả một quốc gia sao? Hay là chỉ có tính mạng của thái tử các ngươi mới đáng giá dùng tính mạng binh sĩ đổi lấy, còn dân chúng nước khác căn bản không đáng nhắc đến?”

Mắt phượng khẽ nhướng không thèm che đậy sự sắc bén, dù sao bản thân nàng cũng là nữ đế, vị đại thần kia dưới cái nhìn chăm chăm của nàng đột nhiên câm như hến, cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Nếu nói đúng thì hình như ông ta quá vô tình, khinh rẻ tính mạng dân chúng, nếu nói không, chẳng lẽ không phải là khinh thường thái tử hay sao?!

Các đại thần đứng xung quanh thấy đồng liêu bị hỏi như thế nhất thời không ai dám mở miệng nói câu nào, thật sự là vấn đề này họ không dám trả lời, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía hai người đang ngồi bên trên.

“Hóa ra lần này nữ hoàng bệ hạ đến đây chỉ để chất vấn việc này thôi sao?” Kì Minh Nguyệt đặt chén trà xuống từ tốn hỏi lại.

Lạc Phi Yên thấy Kì Hủ Thiên vẫn im lặng, thái tử Kì Minh Nguyệt từ đầu không nói gì lại đáp trả lời nói của nàng, nét sắc bén trong đôi mắt dần dần hòa hoãn, ánh mắt đa tình lần thứ hai dừng lại trên người y “Đây không phải là chất vấn, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Đường đường là một quốc gia lớn, vậy mà lại xem tính mạng dân chúng của quốc gia giao hảo thân thiết như cỏ rác, bản cung thật khó mà chấp nhận được. Cho nên câu hỏi vừa nãy, thái tử đừng nên nghĩ rằng bản cung cố tình nhắm vào ngươi”.

“Ta đây cũng muốn hỏi một câu, khi Thương Hách phát binh tấn công An Dương thì Liên Đồng đột nhiên quy hàng, đây có phải là nữ hoàng bệ hạ không cam lòng nên mới hạ quyết định như vậy?” Kì Minh Nguyệt đối mặt với nàng, nhìn thấu chút nghiền ngẫm trong đôi mắt ẩn ẩn tình ý kia, thật khó mà tin được câu nói của Lạc Phi Yên thật là không nhằm vào y.

“Vốn dĩ cũng không phải là ta tình nguyện nhưng Liên Đồng bại trận liên tục, ta vì muốn bảo vệ tính mạng dân chúng chỉ đành hạ quyết định như vậy, trong mắt bản cung, tính mạng dân chúng Liên Đồng là trên hết, tình thế lúc ấy cũng là bất đắc dĩ”

Tuy rằng Lạc Phi Yên là người châm lửa trước nhưng sau đoạn đối thoại lúc nãy cũng khiến người ta thán phục, có thể bảo vệ dân chúng đến vậy thật là hiếm thấy.

Quần thần còn đang cảm thán lại nghe quân vương của bọn họ hừ lạnh một tiếng “Dân chúng quốc gia các ngươi có liên quan gì đến Thương Hách, là Liên Đồng không có khả năng tự vệ lại trách trẫm xem thường mạng người. Lạc Phi Yên, lúc trước ngươi quy thuận An Dương, sau thấy thế cục bất lợi lại đầu nhập Thương Hách, ngoài miệng thì nói là vì dân chúng, nhưng trong mắt trẫm chính là loại gió chiều nào che chiều ấy”

Gương mặt lộ rõ sự mỉa mai, Kì Hủ Thiên tựa vào ngai vị, mắt ưng nheo lại thản nhiên lướt xuống bên dưới “Tính mạng một người đương nhiên không thể sánh với tính mạng dân chúng của cả một quốc gia, nhưng trong mắt trẫm, an nguy của Minh Nhi lại càng quan trọng gấp ngàn vạn lần tính mạng của dân chúng Liên Đồng thì đã sao?” Dân chúng Liên Đồng dù có thế nào thì cũng không quan hệ gì với hắn, cho dù là Thương Hách thì cũng như vậy, tính mạng của người trong thiên hạ so với người bên cạnh hắn thì tính là gì.

Từ khi Kì Hủ Thiên hừ lạnh một tiếng thì trong điện đã lặng thinh, giờ đây giọng nói trầm trầm vang vọng khắp đại điện lặng ngắt như tờ, chúng quần thần bị sự lạnh lẽo trong lời nói làm cho khiếp sợ cũng hiểu được lời bệ hạ không phải là hư ngôn. Trong mắt bệ hạ, an nguy của thái tử điện hạ tuyệt đối chính là quan trọng nhất.