Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 176: BỎ QUA

       

CHƯƠNG 176: BỎ QUA

Vô số lời đồn đãi về Thương Hách đế chưa từng nghe qua bất cứ chuyện gì liên quan tới hai chữ “nhân hậu”, cái danh “phong lưu vô tình” mấy năm gần đây đã phai nhạt dần nhưng “máu lạnh vô tình” thì chưa bao giờ suy giảm, lại thêm chiến loạn lần này ngay cả con nối dõi cũng không tha, mà vị thái tử Thương Hách kia thì cũng tàn sát toàn bộ tướng sĩ An Dương dám phản kháng, hai người này tuyệt đối đều không phải dạng dễ trêu chọc.

Vẻ mặt các trưởng lão Liên Đồng khẩn trương nghe đoạn đối thoại giữa hai người, lại cảm nhận được ánh nhìn sắc bén dường như lơ đãng quét đến đều bảo vệ Lạc Phi Yên đứng đằng trước cẩn thận hơn một chút. Theo hành động của bọn họ, các thị vệ trong điện đồng loạt nâng tay nắm chặt vũ khí, bầu không khí trong điện trong chốc lát như tên đã lên dây, chạm vào liền bắn.

Khác với các trưởng lão đi theo, Lạc Phi Yên không chút khẩn trương, sắc mặt không thay đổi nhưng chút khiêu khích trong mắt đã hoàn toàn biến mất, không hề bối rối xua tay cười nói “Chỉ là đề nghị mà thôi, nếu bệ hạ cùng thái tử không muốn đáp ứng thì coi như bản cung chưa từng đề cập tới đi. Nếu đã có hoàng hậu, bản cung cũng không ép buộc làm gì, ý trời khó cãi, bản cung không thể ngăn cản việc thống nhất thiên hạ, Liên Đồng nói sao thì sớm muộn cũng thuộc về Thương Hách. Chuyến này đến đây thật ra là để dâng thư đầu hàng”

“Vậy lời của nữ hoàng bệ hạ lúc nãy, ngôi vị hoàng hậu…” Trong bầu không khí khẩn trương, một đại thần Thương Hách đứng gần dè dặt hỏi lại.

Lạc Phi Yên chầm chậm lắc đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của các đại thần đang kinh ngạc, thở dài trả lời “Làm sao bản cung còn dám đòi hỏi, bệ hạ cùng thái tử các ngươi đã nói rõ ràng đến vậy, vì tính mạng của bản thân, đừng nói đến việc này nữa”

Ngước mắt nhìn lên trên, mắt phượng của nàng chợt lóe lên một tia dị quang, Kì Minh Nguyệt ngay trước mặt Kì Hủ Thiên mệnh lệnh cự tuyệt việc này vậy mà người nam nhân máu lạnh vô tình ấy cũng không thèm cân nhắc một chút liền đem giao dịch trăm lợi không hại này bác bỏ. Biết rõ giữa hai người không phải là quan hệ phụ tử nhưng nàng thật không ngờ Kì Hủ Thiên năm đó không thèm để mắt đến bất kỳ ai vậy mà giờ đây hắn lại si mê vị hoàng tử này đến thế.

Si mê cũng đáng… Dù sao Kì Minh Nguyệt kia cũng quá mức xuất sắc lại là cùng một loại người với hắn, Lạc Phi Yên che giấu suy nghĩ trong lòng nói với hai người ngồi trên ngai vàng “Lúc trước chỉ là bản cung nói đùa thôi, lần này mang theo thư đầu hàng đến đây là có lòng muốn phục tùng Thương Hách, cũng là muốn đến thăm hỏi Thấm Vũ trưởng lão một chút”

Nói đùa?! Mấy câu ban nãy sao đột nhiên biến thành nói đùa rồi? Quần thần thoáng chốc sợ run, đồng thời cũng phát giác nữ hoàng Liên Đồng hành sự khó đoán muốn gì làm nấy, xem quốc sự như trò đùa, lại nhìn qua các trưởng lão theo sau nàng dường như cũng có chút ngoài ý muồn, dĩ nhiên cũng không lường trước được nàng lại nói ngược lại như vậy.

“Nữ hoàng cho là nói đùa thì liền xem như là nói đùa đi, chẳng qua có hơi đáng tiếc, chậm một chút nữa thì một nửa Liên Đồng liền xem như thuộc về Thương Hách rồi” Nếu Lạc Phi Yên cứ làm tới, y cùng với phụ hoàng thật sự sẽ làm như thế, chỉ cần lấy tính mạng của những người này thì đoạt được Liên Đồng dễ như trở bàn tay.

Ánh mắt Kì Minh Nguyệt vẫn lạnh băng như trước, Lạc Phi Yên vừa vào đại điện liền chất vấn trước tiên, sau đó yêu cầu vị trí hoàng hậu, tất cả những chuyện này dường như đều để thăm dò y cũng như thăm dò quan hệ giữa y và phụ hoàng nhưng ai biết thật sự trong lòng nàng ta nghĩ gì, hay là…

“Thái tử nắm giữ thiên mệnh, bản cung sao có thể không khôn ngoan một chút, thư đầu hàng của Liên Đồng tự nhiên nộp lên, lời nói đùa lúc nãy cũng không phải thật. Vừa đến Thương Hách, đợi bản cung nghỉ ngơi một thời gian liền đóng ngọc ấn chính thức dâng quốc thư lên, như thế được chăng?’ Lúc này Lạc Phi Yên mới lộ ra nét thận trọng, xem ra lúc đầu quả thực chỉ là vui đùa mà thôi.

Các trưởng lão đứng sau Lạc Phi Yên đều kinh ngạc, nữ hoàng bệ hạ rõ ràng là vì Thương Hách đế nên mới đến đây, thiên hạ thống nhất là việc khó tránh khỏi, Liên Đồng chỉ có thể quy thuận Thương Hách để tránh né chiến tranh, nữ hoàng bệ hạ tự mình đến Thương Hách không vì Thương Hách đế thì còn vì ai. Thế nhưng lúc này lại đột nhiên thu hồi lời nói ban nãy, rốt cuộc là thay đổi tính toán hay cũng giống bọn họ, bị lời nói của Thương Hách đế cùng thái tử Thương Hách dọa sợ, đánh mất chủ ý này…

Suy nghĩ của nữ hoàng bệ hạ một khi thay đổi thì khó mà dự đoán được, lo rằng Thương Hách đế và thái tử Thương Hách vẫn còn không vui đồng thời cũng lo cả đoàn bọn họ sẽ biến thành vong hồn, có trưởng lão bất đắc dĩ đành đứng ra nói phụ họa “Bệ hạ, thái tử điện hạ, ta cũng biết được Liên Đồng không thể thoát khỏi chiều hướng phát triển của thiên hạ, sớm muộn gì cũng thuộc về Thương Hách, lần này ta theo nữ hoàng bệ hạ đến đây là để bày tỏ thành ý của Liên Đồng cũng như thăm hỏi Thấm Vũ trưởng lão là huynh trưởng của thánh nữ, Thấm Vũ đi đến Thương Hách xa xôi thánh nữ vô cùng nhung nhớ, lúc này cùng đi đến đây chỉ để gặp nhau một lần”

“Thấm Vũ huynh ấy ở đây ư?” Trong nhóm người đằng sau có một nữ tử bất thình lình hỏi vậy, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, trong sáng đơn thuần vang lên nghe như dòng suối mát lành, đôi mắt khẽ nhướng vốn mang chút quyến rũ nhưng khi nhìn trên gương mặt nàng lại không biết vì sao có thể khiến người khác cảm nhận được bình tĩnh thánh khiết, cả người mặc trang phục màu tử đinh hương tím nhạt vô cùng đơn giản thế nên đứng giữa đám người Liên Đồng ăn mặc sặc sỡ có chút là lạ, ngước nhìn hai người phía trên đại điện chỉ để chờ đợi câu trả lời cho một câu hỏi bình thường như thế.

“Thánh nữ…” Một thị nữ đứng bên cạnh vội vàng kéo nàng lùi lại.

“Phù Tư chỉ muốn hỏi một chút xem huynh trưởng lúc này có ở đây không, Tiểu Ngọc sao lại cản ta? Chẳng lẽ không thể hỏi được sao?” Đây là không hiểu lễ nghĩa trong cung hay là biết nhưng không để ý, nàng hỏi xong chỉ một mực nhìn lên hai người đang ngồi trên ngai vàng, chờ đợi có người trả lời nàng.

Vì cái gọi là vui đùa của Lạc Phi Yên giờ đây không khí trong đại điện vẫn còn căng thẳng như trước, tuy nàng rút lại lời nói ban đầu cũng chấp nhận thần phục Thương Hách nhưng hai người ngồi trên ngai vàng vẫn chưa hề giảm bớt sự thâm trầm, các vị đại thần vẫn còn đang lo nơm nớp thế mà thánh nữ Liên Đồng Phù Tư lại đột ngột hỏi một câu như thế càng khiến bầu không khí nặng nề căng thẳng nơi đây càng thêm quái lạ.

Nhìn thấy ánh mắt Phù Tư có vài phần tương đồng với Thấm Vũ, Kì Minh Nguyệt thản nhiên nhìn lướt qua “Thấm Vũ đang ở trong cung, thánh nữ có thể sai người đưa ngươi vào đó”

Câu trả lời tuy có chút lạnh nhạt nhưng rốt cuộc cũng khiến bầu không khí im lặng quái dị nãy giờ tản bớt, các đại thần đều nhẹ lòng thở dài một hơi, Phù Tư có được câu trả lời cũng gật đầu “Đa tạ, lát nữa ta sẽ đến gặp huynh ấy” Dù là huynh muội lo lắng cho nhau, nhưng khi biết nơi ở của Thấm Vũ nàng cũng không đặc biệt vui mừng mà chỉ nở một nụ cười nhẹ như đã an tâm, khí tức vẫn bình tĩnh không chút biến đổi tựa như trên thế gian không có chuyện gì có thể làm nàng rung động.

Kì Minh Nguyệt từng nghe Thấm Vũ nhắc đến muội muội là thánh nữ, cả đời chỉ biết đến ca múa, xem ra đúng là như vậy, dường như không có chút tình cảm, vô cùng hờ hững.

Sau khi Phù Tư đáp tạ, đại điện lần thứ hai rơi vào im lặng, các đại thần cảm thấy bầu không khí vẫn còn lạnh băng như cũ không biết là từ bệ hạ hay thái tử của bọn họ. Trong lúc phỏng đoán chỉ thấy ánh mắt bệ hạ nhìn lướt qua nhóm người Liên Đồng nói với Lưu tổng quản “Nhớ kỹ, an bài nơi ở cho họ”

Tùy tiện phân phó cũng không chờ Lưu Dịch trả lời, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy bệ hạ vung tay áo ra lệnh “Bãi triều” liền vứt nữ hoàng Liên Đồng cùng trưởng lão rồi cùng thái tử đi ra hậu điện, đi được vài bước, thái tử điện hạ dừng lại, khẽ nghiêng đầu “Có lẽ nên nhắc nhở nữ hoàng một chút, trên đời này có một vài chuyện không nên vui đùa, đồ của người khác cũng đừng nên tùy tiện mơ ước, tránh chuốc họa vào thân”

Vài chữ sau cùng nhẹ nhàng mà chậm rãi lọt vài tai mỗi người, giọng nói kia tuy nhẹ nhàng, âm thanh kia tuy chậm rãi, nhưng không ai không hoảng sợ khi nghe ra nguy hiểm và lạnh lùng trong câu nói ấy, thái tử điện hạ… Sao thái tử điện hạ lại nói như vậy? Vì sự uy hiếp trong câu nói khiến quần thần kinh hãi, đây rõ ràng là cảnh cáo, là cảnh cáo nhắm vào nữ hoàng Liên Đồng!

Vừa dứt lời, bóng dáng nguyệt sắc không dừng lại nữa, tay áo đen tuyền cùng nguyệt sắc ẩn hiện hoa văn vàng kim rời đi trước mắt mọi người.

Mà trên đại điện, Lạc Phi Yên nhìn chăm chăm vào bóng dáng hai người, mắt phượng khẽ nhếch, sắc mặt thoáng có một chút khác thường, khẽ mím môi lộ ra nụ cười nhạt “Đa tạ thái tử đã nhắc nhở”

“Minh Nhi giận thật rồi sao?” Khác với thường ngày sau khi tảo triều sẽ đến ngự thư phòng, lần này hai người bước thẳng vào phòng trong Huyễn Thiên điện, Kì Hủ Thiên xiết chặt bàn tay Kì Minh Nguyệt kéo y đến trước mặt.

Khẽ khàng hôn lên đôi môi trước mắt, Kì Minh Nguyệt xoay người ngồi xuống cạnh bàn châm trà, lắc đầu trả lời “Không phải giận phụ hoàng” Y có chút không vui nhưng không liên quan tới phụ hoàng.

Bước đến cái ghế bên cạnh, Kì Hủ Thiên cúi người quan sát nét mặt y “Là vì câu nói lúc nãy của Lạc Phi Yên?” Minh Nhi tuyệt đối không phải chỉ ăn giấm mà là thật sự tức giận, lúc này đây hắn rõ ràng cảm nhận được cảm xúc trong lòng người bên cạnh.

“Đúng vậy” Kì Minh Nguyệt đặt chén trà xuống, cũng không muốn giấu diếm “Trong hậu cung có không ít nữ tử, phụ hoàng chưa bao giờ đi gặp các nàng, qua một thời gian cũng xem như không có, nhưng Lạc Phi Yên…” Qua nhiều năm như thế nàng vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí dám đứng trên đại điện yêu cầu vị trí hoàng hậu, hoàn toàn khác biệt so với đám phi tần luôn làm bộ làm tịch trong hậu cung.

“Lạc Phi Yên cùng với nữ nhân trong hậu cung không khác gì nhau, đều không lọt vào mắt phụ hoàng” Nâng gương mặt của Kì Minh Nguyệt lên, hắn cúi đầu nhìn xuống đôi mắt đối diện “Trong mắt ta chỉ có Minh Nhi, bất luận nàng ta muốn thứ gì đều không thể toại nguyện”

Kì Minh Nguyệt không nói gì chỉ vươn tay kéo hắn gần lại hôn lên đôi môi trước mặt, cánh tay ôm trên cổ cũng xiết chặt hơn khiến hai người càng dán sát vào nhau. Liếm mút đôi môi mềm mại ấy, vừa liếm vừa cắn, Kì Hủ Thiên nghiêng người đón nhận, trong mắt ánh lên ý cười đến tận lúc tách môi nhau ra, hơi thở nong nóng xẹt qua bên tai kèm theo tiếng cười khẽ “Phụ hoàng không cần nhiều lời, ngoại trừ ta ra ngươi sẽ không nảy sinh ý định với người khác, điểm này Minh Nguyệt chưa từng hoài nghi. Lúc trước đúng là ta có giận thật, cũng giống như phụ hoàng, Minh Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy có kẻ mơ tưởng đến ngươi, nàng ta không phải nữ nhân trong hậu cung luôn xem trọng vinh hoa phú quý, mà nàng ta muốn chính là ngươi”

Nhìn sang Kì Hủ Thiên, nụ cười trên môi Kì Minh Nguyệt lạnh dần “Có kẻ coi trọng người của ta, phụ hoàng nói ta nên làm thế nào? Nếu phụ hoàng đã thuộc về ta, kẻ khác liền không được phép mơ tưởng đến” Y giận chính là vì Lạc Phi Yên dám khiêu khích, càng không muốn nhìn thấy nữ tử dám trắng trợn mưu đồ người của y.

Kì Hủ Thiên nghe câu nói của y liền cười cười, Kì Minh Nguyệt nói xong bèn cưỡi lên người hắn, ánh mắt sáng rực nhìn người trước mặt “Phụ hoàng là của ta, nếu Lạc Phi Yên còn dám tiếp tục dây dưa, Minh Nguyệt chắc chắn sẽ khiến nàng ta hiểu rõ cả đời này ngươi đều thuộc về ta, không phải người mà nàng có thể vương vấn” Loại nữ tử như Lạc Phi Yên không phải là người dễ dàng buông tay, từ khi còn trên đại điện y đã nhìn thấu, lần này nàng ta đến Thương Hách tuyệt đối không chỉ để bày tỏ thành ý.

Trong lời nói bộc lộ nguy hiểm, lạnh lùng mỉm cười, Kì Hủ Thiên thấy y như thế ý cười càng sâu “Minh Nhi để ý phụ hoàng đến vậy, thật khiến cho ta cao hứng”

Kì Minh Nguyệt nghe hắn nói như thế liền nhướng mày bất mãn “Minh Nguyệt để ý phụ hoàng đến mức nào không lẽ phụ hoàng không biết? Cần gì đến lúc này nghe câu nói của ta mới cao hứng?” Nhiều năm trôi qua, từ lâu giữa y và phụ hoàng đã hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, vốn dĩ không cần vì thế mà đặc biệt hoan hỉ.

“Chỉ là ít khi nhìn thấy Minh Nhi bộc lộ rõ như vậy, trong lòng phụ hoàng khó mà yên tâm được” Hắn sao lại không biết Minh Nhi cũng giống như hắn, khóe môi cong cong tạo thành nét cười có chút tà khí nhẹ giọng nói đùa. Kì Hủ Thiên ôm lấy y, hơi nóng lướt qua vành tai, Kì Minh Nguyệt cũng quay lại ôm lấy hắn, khẽ cười “Như vậy xem ra là Minh Nguyệt không đúng rồi, chưa từng để phụ hoàng được an tâm…”

Tiếng nói nhỏ dần, đôi môi áp xuống môi Kì Hủ Thiên rồi chuyển xuống hàm dưới, cạnh cổ, cởi móc áo hình rồng trên vạt trước của hắn, Kì Minh Nguyệt đem môi hạ xuống một nụ hôn trên làn da màu mật bên dưới mái tóc, khẽ cắn tạo thành một dấu hôn nhàn nhạt “Minh Nguyệt vốn là người ích kỷ không cho phép bất kì ai khác bên cạnh phụ hoàng, nữ nhân hậu cung đông đảo nhưng không có mấy người dám thân cận ngươi, đây là may mắn của bọn họ, nếu không ta đã thay ngươi giải quyết phiền toái này rồi”

“Minh Nhi không nói phụ hoàng cũng biết, những năm gần đây phi tần trong cung đã an phận hơn trước, trong chuyện này ắt hẳn có không ít công lao của Minh Nhi, ta biết rõ Minh Nhi thực ra cũng rất bá đạo” Vạt áo mở rộng, tóc đen vương trên vai, đôi mắt hẹp dài tràn ngập ý cười, Kì Hủ Thiên đã sớm biết phi tần an phận mấy năm nay không phải vì hắn mặc kệ các nàng mà bởi vì có người nắm được nhược điểm của bọn họ nên không còn ai dám gây sóng gió ở hậu cung.

Kì Minh Nguyệt xoa nhẹ lên dấu hôn đỏ sẫm trên làn da màu mật lại khẽ hôn vài cái, liếm môi “Đó là chuyện của hoàng hậu, Minh Nguyệt chỉ hỗ trợ một chút, hơn nữa muốn nói bá đạo ta làm sao sánh nổi với phụ hoàng” Phụ hoàng biết chuyện này cũng không ngoài ý muốn, y cũng không có ý định giấu diếm, nữ nhân hậu cung đã bị y và Tương Dao nắm gọn trong tay, một là để tránh cho có kẻ gây sóng gió, hai là để thanh tĩnh một chút, nếu cứ hai ba ngày lại có cung phi đến tìm phụ hoàng khóc lóc kể lể chuyện vặt vãnh chốn hậu cung thì thật sự phiền phức quá.

Tương Dao hành sự đương nhiên cũng là do Minh Nhi mở đường, Kì Hủ Thiên cười cười dứt khoát ôm người trong lòng bước đến cạnh giường “Chỉ cần Minh Nhi vui vẻ thì sao cũng được, phụ hoàng càng thích Minh Nhi bá đạo nhưng trước mắt đừng nhắc đến nữ nhân hậu cung, một lát nữa còn phải đến ngự thư phòng nên nghỉ ngơi một chút trước đi”

Hai người nằm trên giường mới vừa lẳng lặng chợp mắt, Kì Minh Nguyệt nghĩ đến đoàn người Liên Đồng chợt nhớ lại lời của Kì Mộ Thịnh, nghiêng đầu nói với hắn “Phụ hoàng đừng quên trong đoàn người Liên Đồng vẫn còn có đệ tử của Duệ U” Tuy rằng Duệ U đã chết nhưng vẫn không thể xem thường đệ tử của lão, hơn nữa người đó có thể còn đang ẩn núp bên trong nhóm người Liên Đồng.

“Không sao, chỉ cần Minh Nhi cẩn thận, không cần phải để ý, đợi kẻ đó có hành động liền giải quyết sau” Lười biếng nằm trên giường, Kì Hủ Thiên thờ ơ trả lời, hôn lên mái tóc Kì Minh Nguyệt bên cạnh.