Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 179: ÍCH KỶ

       

CHƯƠNG 179: ÍCH KỶ

“Lạc Phi Yên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa” Đưa thiệp mời cho người bên cạnh, Kì Hủ Thiên phất tay với Lưu Dịch “Ngươi lui xuống đi”

Lưu Dịch nghĩ tới các vị đại thần đang chầu chực trước cửa ngự thư phòng lại nhớ đến hình ảnh ban nãy, không nói một lời hành lễ lui xuống.

Nhìn sơ qua nội dung trên thiệp mời, Kì Minh Nguyệt thích thú nhướn mày “Lần này nàng muốn thiết đãi yến tiệc không biết là nhắm vào ta hay là phụ hoàng” Ngày nàng ta đến Thương Hách liền gây náo loạn trên đại điện, vừa chất vấn lại vừa vui đùa, chỉ cần nhìn sự việc phát sinh trên đại điện ngày hôm ấy thôi cũng đủ biết tửu yến lần này chắc chắn sẽ không đơn giản.

“Nếu nàng ta muốn làm gì bất lợi cho ngươi thì đó chính là tự tìm đường chết, nhưng Lạc Phi Yên cũng không phải là kẻ ngu ngốc đến vậy” Ngồi dậy để Kì Minh Nguyệt tựa vào ngực hắn, Kì Hủ Thiên hôn nhẹ lên cổ y, khẽ cười “Ngày mai có lẽ sẽ xem được trò hay”

Chắc chắn Lạc Phi Yên không phải là dạng nữ tử ngu ngốc… “Trái lại phụ hoàng càng rõ ràng hơn, nhưng lại không biết nàng ta sẽ vì phụ hoàng mà bố trí buổi tửu yến này như thế nào? Từ ngày gặp nhau trên đại điện nàng vẫn chưa gặp lại ngươi hẳn là trong lòng mong nhớ, nói không chừng chỉ là vì để gặp gỡ một lần mà thôi” Nghiêng đầu nói với Kì Hủ Thiên, mặc dù Kì Minh Nguyệt cong môi nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, giọng nói cũng lạnh hơn.

“Minh Nhi thực sự cho là như thế?” Ngón tay Kì Hủ Thiên mơn trớn trên cổ y, khẽ cười tà hỏi ngược lại.

Nghiêng người qua ôm lấy Kì Hủ Thiên, đè lên người hắn, Kì Minh Nguyệt đắm chìm vào đôi mắt đang chuyên chú nhìn mình, giọng nói nhẹ nhàng mà ẩn chứa nguy hiểm “Nữ tử Liên Đồng tinh thông âm nhạc, sở trường ca múa, nhìn sứ giả năm xưa cũng đã đủ hiểu. Ngoại trừ ca múa, bọn họ cũng rất to gan lớn mật, nếu như yến tiệc hôm nay là Lạc Phi Yên cố tình khiêu khích phụ hoàng, ta không dám cam đoan bản thân sẽ làm ra chuyện gì, phụ hoàng nên có chuẩn bị trước thì hơn”

Ngày hôm đó y đã cảnh cáo Lạc Phi Yên ngay trên đại điện, chỉ là không biết có lọt được vào tai nàng ta hay không, nếu nàng ta dám nuốt lời thì cho dù y không thích động tay động chân với nữ nhân nhưng đến lúc đó không muốn ra tay cũng phải ra tay.

“Nếu thật sự như vậy, Minh Nhi có giết nàng cũng không sao” Thấy y lưu tâm đến chuyện này đến thế, Kì Hủ Thiên cong cong khóe môi, đáy mắt chan chứa ý cười “Liên Đồng cũng không quan trọng gì, cùng lắm thì đánh thêm một trận, Minh Nhi vì ta mà tức giận đúng là hiếm thấy”

Đầu ngón tay mân mê làn tóc, Kì Minh Nguyệt cười như không cười cúi người xuống hôn lên đôi môi hắn, cắn mút thật mạnh nhưng lại như đùa cợt mà liếm nhẹ vài cái “Chỉ bởi vì trước đây không có cơ hội thôi, chẳng lẽ phụ hoàng thực sự cho rằng ta rộng lượng lắm sao?” Đầu lưỡi liếm quanh vành tai Kì Hủ Thiên, trầm giọng nói “Lạc Phi Yên nếu thật sự dám mơ tưởng phụ hoàng, Minh Nguyệt sẽ không giết nàng…”

“Ta sẽ giam nàng trong cung khiến đời này nàng phải nhớ thật kỹ, ngươi là của ta, khiến nàng cả đời đều chỉ có thể nhìn ngươi ở bên cạnh ta như thế nào cho tới tận lúc chết” Lời nói ôn nhu chầm chậm rót vào tai nhưng lại ngập tràn nguy hiểm và rét lạnh, Kì Hủ Thiên nghe lời thì thầm bên tai, độ cong trên môi càng rõ rệt hơn “Xem ra chọc giận Minh Nhi mới chính là ngu xuẩn nhất”

“Minh Nguyệt vốn là người ích kỷ, phụ hoàng đã là của ta liền không để cho người khác đến gần, nếu không nhờ vậy, ta cũng sẽ không cùng với Tương Dao để cho nữ nhân hậu cung sống tốt như thế” Lần thứ hai nhắc đến việc này, Kì Minh Nguyệt cười lạnh “Trộm đồ trong cung lén lút chuyển về nhà mẹ đẻ, lăng loàn với thị vệ trong cung, phần lớn nữ nhân hậu cung đều có những kẻ không sạch sẽ, muốn nắm nhược điểm cũng không quá khó khăn”

Kì Hủ Thiên nghe y nói xong liền hiểu được ẩn ý trong câu nói “Các nàng cũng chỉ là vật trang trí thôi, từ khi phụ hoàng có ngươi liền không để ý tới nữa, không biết bây giờ ra sao, muốn làm gì bọn họ thì tùy Minh Nhi xử lí” Phi tần trong hậu cung số lượng đông đảo, không kể nam nữ. Sống hay chết, có làm ra chuyện xấu xa gì hay không, hắn một chút cũng không có hứng thú.

Đem Kì Minh Nguyệt trên người ghì xuống, Kì Hủ Thiên vỗ vỗ mông y, ý cười trong mắt càng thêm tà ác, trong câu nói ra vẻ oán trách “Nói chuyện với phụ hoàng còn nhắc tới những người đó làm gì?”

“Phụ hoàng không muốn biết ta để Tương Dao xử lí bọn họ như thế nào?” Chỗ nào đó của người bên dưới đã vừa nóng vừa cứng chạm lên vùng bụng dưới của y, sắc mặt Kì Minh Nguyệt không đổi dường như không phát hiện hôn nhẹ lên môi hắn.

“Vậy Minh Nhi xử lí ra sao?” Thuận miệng hỏi, Kì Hủ Thiên lơ đễnh mở miệng đón nhận, một tay nhẹ nhàng vuốt mông y, môi lưỡi nghênh đón nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, bất mãn đè lại cổ Kì Minh Nguyệt đem y ghì xuống.

Hai đôi môi dán chặt vào nhau hồi lâu mới tách ra, Kì Minh Nguyệt thở dốc nói “Các nàng không chịu được tịch mịch cũng không cấm cản bọn họ, ta đã phân phó cho Tương Dao, nếu bọn họ hoài thai liền giết chết, phụ hoàng không đến lâm hạnh, việc *** loạn hậu cung như vậy tuyệt đối không thể để người ngoài biết được” Còn những chuyện khác chỉ cần không làm gì quá phận thì bỏ mặc, chẳng qua bỏ mặc là vì còn trong phạm vi khống chế, bớt tốn công sức trông chừng.

Kì Hủ Thiên gật đầu “Tùy Minh Nhi xử lý, nhưng mà bây giờ Minh Nhi đã nói xong rồi đi, nói hết rồi thì phải chuyên tâm một chút” Bàn tay trên cổ Kì Minh Nguyệt tiếp tục ấn mạnh xuống, mông y cũng bị niết mạnh hơn khiến cho cả người y đều ghì sát vào hắn, Kì Hủ Thiên ghé vào tai y, hơi thở nóng bỏng phả vào tai theo mỗi tiếng thì thầm.

“Chuyên tâm làm chuyện gì?” Kì Minh Nguyệt giả vờ không hiểu ý của hắn cười cười đưa đẩy thắt lưng, chỉ cảm nhận được hơi thở bên tai nóng rực như lửa hệt như vật đã cứng rắn ngay dưới bụng, lửa nóng lan tràn toàn thân.

“Minh Nhi thật không hiểu sao? Đã nhiều ngày bận bịu, chẳng lẽ Minh Nhi còn nhịn được sao?” Kì Hủ Thiên nhẹ nhàng cắn mút vành tai y, ngay khi Kì Minh Nguyệt khẽ cử động hắn liền cảm nhận được lửa nóng hừng hực của đối phương cũng không khác gì mình, phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp.

Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời lúc này ráng chiều đã bao phủ, dưới tàng cây, nét tà mị trong ánh mắt nam nhân nằm dưới người y dường như mê hoặc lòng người, đôi mắt khép hờ, khóe miệng cong cong, còn có làn da màu mật bên dưới vạt áo kia tựa như được phủ lên một lớp vàng óng trong ánh nắng chiều tản ra dã tính mị hoặc khiến y gần như không thể rời mắt đi được…

“Rõ ràng phụ hoàng cũng biết ta không thể nhẫn nại được nữa” Mở toang vạt áo của hai người, Kì Minh Nguyệt lại đè lên trên, hai cơ thể cách nhau bởi lớp quần áo mỏng manh, vật cứng rắn của cả hai cọ sát vào nhau, ánh mắt nóng rực, y cúi đầu khẽ cười thầm thì “Sắc trời đã tối, nên hồi cung rồi, chỉ là phụ hoàng và ta còn một vài chuyện còn chưa giải quyết xong thì nên làm thế nào bây giờ?”

“Vậy Minh Nhi nói xem nên làm thế nào?” Ánh mắt dần dần sâu thẳm, Kì Hủ Thiên nhìn cảnh trước mắt, dưới ráng chiều, vết son đỏ nhợt nhạt in hằn trên tay áo nguyệt sắc, đôi mắt sâu thẳm như nước dường như cũng đang sôi trào lộ ra tình ý như lửa đang gắt gao chăm chú nhìn vào y, không nói một lời, hai người ma sát lẫn nhau khiến dục vọng nổi lên hừng hực lập tức bị một bàn tay thon dài linh hoạt bao phủ.

“Sau khi trở về… Lại bồi thường cho phụ hoàng…” Hơi gập người lại đem quần hai người kéo xuống, tay của Kì Minh Nguyệt bao trùm lấy vật đã cứng rắn dưới thân Kì Hủ Thiên, liếc nhìn hắn một cái.

Kì Hủ Thiên cũng hiểu ý người trên thân hắn, ánh mắt sáng rực nhìn Kì Minh Nguyệt, cùng với tốc độ khi nhanh khi chậm của y, lửa nóng cứng rắn cọ xát lẫn nhau trong tay khiến hai người hết sức động tình, phát ra tiếng rên rỉ vì sung sướng đồng thời động tác trong tay cả hai người đều nhanh hơn.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, ráng đỏ trên bầu trời từ từ rút đi, dưới bóng cây, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt dồn dập thở dốc, cùng nhau phóng thích trong tay đối phương.

Cúi đầu hôn lên cánh cổ ướt đẫm mồ hôi của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt ngồi dậy nhìn đống hỗn độn trên bụng hai người, đang định tìm thứ gì đó để lau đi chợt nghe tiếng cười trầm thấp bên tai “Minh Nhi đúng là trưởng thành thật rồi…” Nâng tay vỗ về vật cứng vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống, Kì Hủ Thiên nhướn mày tràn đầy ái muội “Không hổ là huyết mạch của phụ hoàng, chỗ đó cũng rất giống phụ hoàng”

“Nói vậy phải nên cảm tạ phụ hoàng mới đúng” Kì Minh Nguyệt nhìn xuống người dưới, so sánh với người trước mặt, cười cười xem như thỏa mãn, cơ thể của y lúc này đã mười chín cũng nên trưởng thành rồi, đương nhiên trong vài phương diện nào đó thì quả thật cũng nên cảm tạ nam nhân trước mặt.

Kì Hủ Thiên ngồi dậy cười lớn, đem trang phục của hai người chỉnh lại cho tốt “Không cần lau chùi, trở về cũng liền tắm rửa, dùng bữa sớm, ta còn chờ bồi thường của Minh Nhi” Nói xong, hắn lại khẽ hôn lên đôi môi của Kì Minh Nguyệt rồi mới đi đến dắt con ngựa đã đi ra xa từ lâu.

Hai người xoay người lên ngựa chạy về hướng Huyễn Thiên điện.

Ngày thứ hai chính là ngày Lạc Phi Yên bày tiệc chiêu đãi.

Đến buổi tối, trong điện nàng ở dần dần náo nhiệt, rất nhiều đại thần đã đến nhưng cũng không phải toàn bộ văn võ trong triều, nếu thật sự tất cả đều đến nơi này của nàng cũng không chứa hết, lần này Lạc Phi Yên mời đến đều là những đại thần tương đối có địa vị trong triều.

Trong những đại thần ở đây có không ít người cảm thấy hành động thiết yến lần này có chút hoang đường, nhưng nữ hoàng Liện Đồng đã mời thì làm gì có ai dám trưng ra vẻ mặt không vui, huống chi còn mời cả bệ hạ và thái tử, bọn họ là thần tử càng không có đạo lý gì mà không đến, vì thế chỉ cần nhận được thiệp mời tất cả đều đến đúng hẹn.

Tửu yến lần này, tất cả cung nữ hầu hạ bên cạnh đều là thị nữ trong hoàng cung Thương Hách nhưng thức ăn trên bàn mỗi người đều không phải là những món thường ngày mà là do ngự trù đi theo Lạc Phi Yên nấu nướng. Tuy vẫn chưa bắt đầu yến tiệc nhưng chỉ nhìn màu sắc đặc biệt thôi cũng đủ biết, ngày hôm nay đúng là thiết đãi yến tiệc trong hoàng cung Thương Hách nhưng vị nữ hoàng Liên Đồng này nhất định muốn cho bọn họ mở mang kiến thức về Liên Đồng.

Trong cung điện rộng lớn, nữ tử xinh đẹp múa theo điệu nhạc, ngoài ra còn có nam tử đứng ở bên cạnh hát đệm, mỗi người dều có dáng vẻ thanh tú, không kể nam nữ hay tuổi tác, dường như trong tất cả những người đến Thương Hách lần này không có ai có diện mạo khiến người khác phản cảm, tất cả đều mặc y phục rực rỡ phấp phới, ngay cả bước chân cũng uyển chuyển như bay lượn.

Lạc Phi Yên đã ngồi trên buổi tiệc từ sớm nhưng không phải vị trí cao nhất mà là vị trí thứ hai, nhìn thấy nàng ta biết thức thời như vậy mọi người đều vừa lòng, từng người lựa chọn chỗ ngồi của mình chờ bệ hạ và thái tử của bọn họ đến.

Ca múa không ngừng, tiếng nhạc chưa tan, nhưng hai người quan trọng nhất vẫn chưa thấy xuất hiện, các đại thần dùng mắt trao đổi suy nghĩ lẫn nhau đều mang vẻ mặt chờ xem kịch vui, mà Lạc Phi Yên từ đầu vẫn chỉ ngồi im lặng không nói gì nhưng cũng không tỏ ra lo lắng.

Qua một thời gian nữa, trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng cũng nhìn thấy người mặc trang phục nguyệt sắc đi cùng với người mặc hoàng bào huyền sắc đang chậm rãi tiến vào “Các vị ái khanh đều đến rồi à”

Tiếng ca múa thoáng chốc ngừng lại, mọi người vội vàng đứng dậy bái kiến, còn Lạc Phi Yên lại đứng cười “Lâu như vậy, bản cung còn tưởng bệ hạ và thái tử không đến nữa chứ”

“Nữ hoàng bày tiệc chiêu đãi, ta cùng phụ hoàng tất nhiên là phải đến” Kì Hủ Thiên không hề trả lời, trực tiếp ngồi xuống, sau khi Kì Minh Nguyệt không lạnh không nhạt đáp trả liền bị hắn kéo ngồi xuống bên cạnh.

Lạc Phi Yên mỉm cười nhìn hai người ngồi xuống, đáy mắt chợt lóe qua một loại cảm xúc không tên, Kì Minh Nguyệt vừa muốn nhìn kỹ, nàng đã hạ tầm mắt xuống, nghiêng đầu phân phó bày tiệc, để vũ công tiếp tục biểu diễn.

“Hôm nay mời bệ hạ và thái tử đến là vì muốn tạ lỗi cho hành vi hôm đó, lời của bản cung trên đại điện chỉ là vui đùa không biết là đã khiến cho bệ hạ và thái tử không vui, trong lòng không yên, từ đó đến nay lại được các vị chiếu cố khắp nơi trong cung, cho nên mới nghĩ nên có gì bày tỏ lại mới được”

Ánh mắt Lạc Phi Yên trong lúc nãy khiến cho Kì Minh Nguyệt trầm ngâm, Kì Hủ Thiên bâng chén rượu thờ ơ không lên tiếng, chỉ dùng đũa gắp thêm thức ăn vào chén người bên cạnh, chẳng hề phản ứng.

Quần thần vẫn dùng bữa như thường, thưởng thức ca múa nhưng thực ra là đang quan sát hai người đang ngồi trên kia, nhìn thấy nữ hoàng Liên Đồng bị lạnh nhạt trong lòng cảm thấy vô cùng khoái trá. Ngày đó nàng ta gây sự ngay trên đại điện đến nay vẫn còn nhiều người nhớ kỹ không quên, nhìn thấy tình cảnh lúc này đương nhiên đều cảm thấy được xả giận.

Họ càng muốn nói, Liên Đồng sắp sửa thuộc về Thương Hách, Lạc Phi Yên chính là bề tôi đâu thể kiêu ngạo như trên đại điện ngày hôm đó, ăn thì ăn uống thì uống nhưng ai cũng dựng thẳng lỗ tai muốn nghe xem nàng sẽ nói gì, ngồi ở đây đều là những người lăn lộn nhiều năm trên quan trường tất nhiên nhìn ra tửu yến lần này của Lạc Phi Yên tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn cảm tạ như trong lời nói của nàng ta.

Nhìn thấy Kì Hủ Thiên không có phản ứng, Kì Minh Nguyệt lại thay hắn rót rượu, mắt ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, nụ cười trên gương mặt Lạc Phi Yên hơi cứng lại nhưng vẫn chưa tắt hẳn, chuyển thành hứng thú dạt dào “Nghe nói gần đây trong hoàng cung Thương Hách rất bận rộn, vừa muốn tiếp quản An Dương vừa chuẩn bị cho thái tử kế vị, xem ra tửu yến lần này của bản cung không đúng thời điểm rồi, không được bệ hạ và thái tử để tâm cũng không lạ”

Bất chợt nghe Lạc Phi Yên nhắc đến việc kế vị, tất cả mọi người ở đây không tự chủ được mà ngừng động tác trên tay, lúc trước Lưu tổng quản đúng là vội vàng vì chuyện thái tử kế vị nhưng sau đó không biết vì sao lại trì hoãn, dù không nói rõ nhưng động tĩnh trong cung lớn như vậy ai lại không biết, bệ hạ không nói cộng thêm mấy ngày nay công việc bận rộn nên bọn họ cũng không ai dám hỏi, chỉ đành thầm phỏng đoán trong lòng.

Giờ đây Lạc Phi Yên lại nói huỵch toẹt ra như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người ngồi trên kia.

Không ngờ hai người nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ dùng mắt lướt qua bên dưới, sắc mặt khó phân biệt khiến mọi người không biết là nên tiếp tục hỏi theo lời của Lạc Phi Yên hay nên làm như chưa từng nghe được mới tốt.