Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 180: YẾN TIỆC KINH HOÀNG

       

CHƯƠNG 180: YẾN TIỆC KINH HOÀNG

Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, Kì Minh Nguyệt chậm rãi đặt chén rượu trên tay xuống “Chuyện kế vị, không vội” Trước đây không vội, bây giờ lại càng không vội, nhớ lại lời nói của phụ hoàng về chuyện kế vị ở hậu sơn ngày hôm qua, trong mắt y lộ ra ý cười, đến khi đó ắt hẳn là sẽ được nhìn thấy đủ loại sắc mặt không dám tin của các vị đại thần.

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có điều hơi kỳ lạ, trên đời làm gì có thái tử nào không vội chuyện kế vị, khó có dịp bệ hạ muốn nhân cơ hội thiên mệnh này để cho thái tử sớm ngày kế vị, vậy mà không ngờ thái tử lại nói không vội?

Quần thần đều cảm thấy nghi hoặc, Lạc Phi Yên lại khẽ cười “Đúng là không thể vội được, bây giờ thái tử ngay cả thái tử phi còn không có, lúc đăng cơ chẳng phải là không có hoàng hậu hay sao, vương giả thống nhất thiên hạ, đế vương sở hữu thiên mệnh đương không thể không có hoàng hậu, bản cung thấy thái tử phải nên tuyển phi lập hậu sớm đi”

Nhắc tới lập phi, các vị đại thần lập tức nhớ tới Phùng Thu Dong, lúc trước hành động của nàng ta gây liên lụy không ít người, từ đó về sau liền không có ai dám tùy tiện nhắc đến việc lập phi nữa. Lúc này nghe nữ hoàng Liên Đồng nhắc lại chuyện cũ, mọi người còn mong cho nàng nói thêm vài câu để thái tử sớm ngày tuyển phi, cho dù không được thì bệ hạ và thái tử cũng chỉ tức giận đối với Lạc Phi Yên chứ không trút giận lên đầu bọn họ.

Các vị đại thần chưa thấy thái tử gật đầu, đế vương ngoại trừ câu nói đầu tiên lúc mới bước vào vẫn im lặng lại bất chợt mở miệng “Trẫm nên đa tạ ngươi đã quan tâm đến Minh Nhi mới phải, chẳng qua…” Giọng nói ẩn chứa ý cười, khóe môi khẽ cong, Kì Hủ Thiên dừng một chút, mắt ưng khép hờ “Quốc sự của Thương Hách, khi nào thì đến lượt người Liên Đồng khoa chân múa tay?”

Ý cười chưa tan nhưng lại giọng nói dần lạnh lẽo khiến người người càng thêm hoảng sợ. Các đại thần lâu năm trong triều đều nhận ra lúc này bệ hạ đang rất không vui, giọng nói trầm trầm lan truyền khắp cung điện khiến người ta không có cách nào xem nhẹ cảm giác áp bách của vương giả, khiến cho toàn bộ nam nữ đang ca múa trong điện đều ngừng lại động tác, ai cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực lúc này.

Lạc Phi Yên thấy chỉ mới một câu nói liền dẫn đến phản ứng của Kì Hủ Thiên như vậy, đôi mày khẽ nhếch thêm một chút, xem ra chuyện lập phi cho Kì Minh Nguyệt đúng thật là không được nhắc tới “Bản cung chỉ là quan tâm thái tử thôi, cũng chỉ là thuận miệng nói vậy chứ không có ý gì khác, bệ hạ cùng thái tử đừng nên hiểu lầm”

Quần thần thấy Lạc Phi Yên vừa mới nhắc đến liền bị bệ hạ nói một câu trả ngược về đều thở dài trong lòng, xem ra bây giờ chuyện này vô vọng rồi, nhưng dù sao thì lời của Lạc Phi Yên cũng không sai, trước khi thái tử đăng cơ phải tuyển phi lập hậu mới đúng, nào có đạo lý hậu cung đế vương không một bóng người.

Kì Minh Nguyệt thấy sắc mặt của các đại thần liền biết bọn họ cũng cùng suy nghĩ với Lạc Phi Yên, mới vừa mở tiệc không lâu Lạc Phi Yên liền nhắc đến chuyện lập phi cho y, chẳng lẽ tửu yến lần này chính là vì chuyện này? Trong bầu không khí ngột ngạt, Kì Minh Nguyệt tiếp lời của nàng “Lời của nữ hoàng đúng là cũng có vài phần có lý, nhưng chuyện lập phi vẫn không cần nhắc lại”

“Vì sao không cần nhắc đến? Bản thân là thái tử, lập phi là chuyện đương nhiên, huống chi thái tử lại là người có được thiên mệnh sớm muộn gì cũng sẽ đăng cơ, vì Thương Hách có người kế tục tất nhiên nên sớm chọn người thích hợp để lập phi”

Giọng nói mềm mại êm dịu của Lạc Phi Yên lan tỏa trong không khí, không biết có phải là đang lo lắng sẽ chọc giận quân vương trên cao kia hay không, dường như có thêm một chút dè dặt nhưng vẫn tiếp tục nói hết câu “Bệ hạ chớ trách ta là người Liên Đồng, bản cung đối với quốc sự của Thương Hách vốn không nên nhiều lời, nhưng chẳng qua chỉ là muốn thay các vị đại thần ở đây bày tỏ ưu tư trong lòng”

Các vị đại thần vừa nghe thấy Lạc Phi Yên kéo bọn họ xuống nước, đúng là trong lòng bọn họ có lo lắng nhưng nào có ai muốn nói ra lúc này lại càng không muốn làm lá chắn cho Lạc Phi Yên, vì thế có vị đại thần vội vàng nói “Bệ hạ, chuyện thái tử lập phi chỉ là sớm muộn mà thôi, nay An Dương mới quy thuận Thương Hách, thiên hạ chưa ổn định, vẫn không cần phải vội vã”

Các đại thần có người sợ bị giận chó đánh mèo nhưng cũng có người có tính toán khác, dự định thuận theo lời của Lạc Phi Yên đem chuyện này nhắc lại, nói như thế nào thì chuyện thái tử lập phi cũng đã bị kéo dài lâu rồi, đang cân nhắc nên mở miệng nói như thế nào thì lại nghe thái tử từ tốn thản nhiên mở miệng “Trước đây đã từng nói không cần phải lập phi”

“Sao thái tử lại nói như vậy?” Lời nói của y vừa thốt ra lập tức có đại thần thay mọi người hỏi lại nghi vấn trong lòng. Tuyển phi lập hậu là chuyện đương nhiên, sao lại bảo là không cần.

Kì Minh Nguyệt nhìn người bên cạnh một cái thật sâu, từ tốn đáp “Ta đã có người trong lòng, người ấy không phải nữ tử đương nhiên không thể lập hậu, lập phi lại càng không thể, hay là nói… Các vị đại nhân cảm thấy Thương Hách có nam hậu cũng không sao?” Vừa dứt lời, y thờ ơ nhìn xuống phía dưới, trong mắt lộ ra ý cười trào phúng.

Người khác không biết nhưng Lạc Phi Yên lại đem ánh nhìn thật sâu kia thu vào trong mắt, cũng hiểu được người ấy trong lời nói của y là ai, vừa chống lại ánh mắt ẩn ẩn ý cười chế giễu kia liền nhận ra nguy hiểm tiềm tàng trong đó, Kì Minh Nguyệt dù chưa từng chuyển mắt nhìn trực diện về phía nàng nhưng tầm mắt cũng chỉ lướt qua một lần vậy mà nàng lại có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo ẩu giấu bên trong, đúng là nhắm ngay vào nàng.

Kì Hủ Thiên ngồi bên cạnh nghe thấy y nói như vậy lại nhìn đến nét mặt ngơ ngác của các vị đại thần không nhịn được mà nắm lấy bàn tay Kì Minh Nguyệt đặt dưới bàn, bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong bầu không khí áp lực nặng nề, quần thần dường như còn đang ngẩn ngơ chưa kịp tỉnh lại sau khi nghe thấy lời nói của Kì Minh Nguyệt liền bị tiếng cười bất chợt vang lên dọa sợ, bệ hạ cười như thế là có ý gì?

Các đại thần chưa biết nên phản ứng như thế nào, còn đang đoán già đoán non ý tứ của hai người cũng như người trong lòng của thái tử là ai. Ngồi ở vị trí cao nhất, Kì Minh Nguyệt liếc nhìn Kì Hủ Thiên một cái rồi nắm ngược lại tay hắn, quay đầu lại nói với mọi người “Còn một chuyện nữa, hẳn là các vị đại nhân đã quên, đúng là thiên mệnh đã lan truyền khắp thiên hạ nhưng xét cho cùng, lời phán ban đầu về dị tinh vốn là gì, không cần ta phải nhắc lại cho các vị đại nhân đây nhớ chứ?”

Loạn thiên, thí mẫu, vô hậu… Năm xưa trên đại điện, nào có ai quên được lời nói của Đàm Vô trước khi tự sát, những người ngồi ở đây đều đứng trong quan trường đâu phải ngày một ngày hai cũng đều tận mắt chứng kiến sự việc năm đó, không dám nói là từng câu từng chữ của Đàm Vô khi ấy đều nhớ kỹ không quên nhưng điểm mấu chốt trong đó sẽ không có một ai quên được, vừa nghe Kì Minh Nguyệt nhắc đến đều đột nhiên nhớ lại vấn đề đã bị mọi người xem nhẹ…

Số mệnh của thái tử có được thiên hạ nhưng cũng đã định trước là không có con nối dõi, nếu thái tử đăng cơ thì dù cho hậu cung có đông đảo đến mấy cũng không thể có con cái, đế vương không con, còn ai kế tục? Cả ngày đều vội vội vàng vàng xử lý chuyện của An Dương mà lại quên đi việc này, sắc mặt các vị đại thần lộ ra vẻ sầu lo.

Lạc Phi Yên giống như tỉnh ngộ, gật đầu nói “Khó trách thái tử lại nói không cần, hóa ra là ý này, nếu thật sự số mệnh đã phán như vậy thì cho dù thái tử lập phi để có con nối dõi cũng vô dụng mà thôi” Nàng ta thở dài một hơi dường như cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Quần thần còn đang lo lắng, nghe thấy câu nói đúng điểm quan trọng của Lạc Phi Yên cộng với tiếng thở dài của nàng, trên mặt lại tăng thêm âu sầu, dù cho thái tử lập phi thì cũng không có con, huống hồ thái tử vì một nam tử mà cũng không muốn tuyển phi lập hậu, nếu bọn họ còn lời ra tiếng vào nữa thì tối đa cũng chỉ có thêm một vị nam hậu, lại nghĩ lúc này Thương Hách đã là vương triều thống nhất thiên hạ thì làm sao có thể để ngôi vị hoàng hậu cho một nam tử ngồi lên, tuy rằng nói nam phong phổ biến, nam phi cũng là chuyện bình thường, nhưng lập hậu thì trăm ngàn lần không thể được.

Về phần người trong lòng thái tử là ai, thái tử điện hạ không nói ra thì kẻ nào dám tùy tiện thăm dò, chỉ là bọn họ nhớ tới mấy tin đồn, nào là trong cung xuất hiện một nam tử dung mạo yêu mị, nào là có một nam tử dáng vẻ trầm tĩnh thản nhiên, bình lặng như nước, tuy miêu tả không giống nhau như dù sao thì cũng có người quả thật đã từng nhìn thấy, không biết có phải là người của thái tử hay không.

Nhìn thấy các vị đại thần sắc mặt ỉu xìu, vô cùng chịu khó vắt óc suy nghĩ biện pháp, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh uống rượu “Quốc sự của Thương Hách vẫn nên để khi thượng triều hãy nói, hiếm khi nữ hoàng đãi tiệc ở Thương Hách, các vị sao lại không thoải mái mà uống, đừng để uổng phí tâm ý của nữ hoàng” Kì Minh Nguyệt nâng chén rượu nói với các vị đại thần.

Mọi người trong điện nhanh chóng rút lại các loại tâm tình phức tạp đều nâng chén rượu đáp lễ, không khí có phần dịu xuống, Lạc Phi Yên nhấm nháp một ngụm rượu, mắt phượng khẽ nhếch nhìn lên hai phụ tử ngồi trên vị trí cao nhất, đến cuối cùng vẫn không biết trong lòng nàng có cảm nhận như thế nào.

Bất kể là lần dò xét trên đại điện hay là việc nàng đâm chọt đề nghị lập hậu, hai người kia trước sau vẫn không có chút gì bất đồng, mặc dù nàng đã sớm dự đoán được sẽ như vậy sau khi nghe lời nói của Thấm Vũ nhưng lúc này vẫn bị sự tin tưởng và ăn ý này làm cho dao động.

Rõ ràng hai người là phụ tử, mà Kì Minh Nguyệt chính là hoàng tử của người kia cũng không có chút ỷ lại nào, hai người ngồi sóng vai cạnh nhau cùng nhìn xuống dưới, không đem bất kì ai để vào mắt, chẳng lẽ tình cảm giữa hai người họ thật sự sâu đậm đến mức này, cả hai đều là kẻ lãnh huyết nhưng lại thật sự động tâm với nhau, dù cho xảy ra chuyện gì cũng sẽ không dao động hay sao?

Trên đôi môi hồng nhuận vương một vài giọt rượu lộ ra sắc đỏ nhàn nhạt, Lạc Phi Yên liếm môi, ánh mắt không lộ cảm xúc, khóe miệng khẽ cong lên.

Trong bầu không khí im lìm một cách quái dị, mọi người tiếp tục cắm đầu ăn uống nhưng hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị, ca múa xung quanh đã ngừng từ lâu, ngay vào lúc các đại thần đang ngóng trông tiệc tàn thì lại thấy trưởng lão Liên Đồng bước ra, khom người nói “Nữ hoàng bệ hạ, thánh nữ đã chuẩn bị ổn thỏa”

“Khó có dịp nào như hôm nay, bản cung thiết đãi yến tiệc, thánh nữ muốn hiến tặng một điệu múa cho các vị, nên biết rằng ở Liên Đồng cũng rất hiếm khi nhìn thấy điệu múa của thánh nữ, chỉ có thể chờ dịp hiến tế hằng năm mới thấy được, nhờ ơn của bệ hạ và thái tử, bổn cung có thể được xem nhiều hơn một chút rồi” Nói xong, Lạc Phi Yên phất tay ra hiệu, một nhóm nam nữ từ phía sau tiến vào, mỗi người đều mặc y phục rực rỡ, bước chân mềm mại uyển chuyển, chỉ duy nhất một người trong đó vẫn mặc trang phục màu tím nhạt của tử đinh hương, sắc tím từng lớp từng lớp tung bay, mỏng như cánh ve, mỗi một bước chân đều nhẹ nhàng giống như mây khói ở cuối chân trời.

Ánh mắt mọi người đều bị nhóm vũ công dung mạo xuất sắc kia thu hút, tiếng nhạc khẽ khàng không biết đã vang lên tự khi nào, Phù Tư cả người tím nhạt duỗi thẳng cơ thể, động tác không như các vũ công tầm thường, không thấy một chút nào lòe loẹt, cũng không có một chút quyến rũ, nhẹ nhàng nhảy múa trong điện.

Nhìn một loạt động tác vô cùng bình thường nhưng dưới sự chuyển động của nàng cùng với điệu nhạc lại bày ra một loại cảm nhận khó tả. Kỹ thuật khiêu vũ khó mà dùng lời để hình dung được, giống như không thuộc về nhân gian, vũ điệu màu tím nhạt hệt như một chiếc lông chim bay lượn theo gió…

Điệu múa của Phù Tư khiến cho tất cả mọi người đều nhìn không rời mắt, mặc dù còn có các vũ công chung quanh nhưng lại không ai khiến mọi người chuyển dời tầm mắt, lúc tất cả còn đang đắm chìm bất chợt Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút bất thường, y vừa mới nghiêng đầu định nói với Kì Hủ Thiên thì sắc tím nhạt đang khiêu vũ giữa tiếng nhạc trong điện như một chiếc lông chim đáp xuống trước người y.

Nụ cười trên gương mặt Phù Tư khi hiến vũ đã hoàn toàn biến mất, trước mặt y lúc này, sắc mặt nàng quái lạ, động tác khiêu vũ thoát tục ban đầu không còn, những động tác tiếp theo đờ đẫn ngẩn ngơ y như một con rối vô hồn. Nhưng mà trong giây phút này, mọi người vẫn không phát hiện ra gì cả, còn nghĩ là nàng hiến vũ trước mặt bệ hạ và thái tử nên chỉ mỉm cười thưởng thức, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lạnh lóe ra bên trong lớp y phục màu tím nhạt!

Giống như từng đóa hoa đang nở rộ trong chớp mắt bỗng dưng lụi tàn, vô số cánh hoa bay về phía hai người ngồi trên kia, nhưng không phải chậm rãi bay xuống mà là bắn ra như chớp, rìa cánh hoa lộ ra sắc tím xanh lạnh lẽo cùng tấn công về phía Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt!

Không cần suy nghĩ, hai người không ai né tránh ám khí phóng như bay đến từ bốn phía, cùng lúc vươn tay vận chưởng đánh ra phía trước, cả bàn tiệc lớn thoáng chốc bay lên không đánh úp lại ngăn cản cơn mưa hoa, âm thanh cái bàn vỡ vụn cùng với tiếng ám khí bay vèo vèo khiến cho các đại thần còn đang đắm mình trong âm nhạc bất chợt bừng tỉnh.

Thét to kinh hoàng, không đợi bọn họ hồi phục tinh thần xông lên cứu giá, một bóng đen đã chớp nhoáng xuất hiện bắt lấy Phù Tư, thấy ảnh vệ xuất hiện, các đại thần hoảng sợ không ngừng. Nghĩ tới thánh nữ Liên Đồng dám cả gan ám sát bệ hạ và thái tử, nếu không phải bệ hạ và thái tử thân thủ bất phàm, chẳng phải là để cho Lạc Phi Yên đắc ý hay sao.

Quần thần phẫn nộ đứng dậy trừng mắt nhìn Lạc Phi Yên, có người còn muốn sai người đem nàng bắt lại nhưng thấy bệ hạ không lộ vui buồn phất tay với ảnh vệ không lấy mạng của thánh nữ cũng không sai người bắt Lạc Phi Yên, sóng vai cùng với thái tử đứng trước mặt mọi người. Nhìn tới đống hỗn loạn nát tan trên mặt đất cùng với cái bàn lõm thật sâu, ám khí giống như một cánh hoa phóng ra, sắc mặt hai người đều âm trầm không rõ, ánh mắt dừng lại trên người Phù Tư có chút đăm chiêu.

Bóng đen biến mất trong điện, Phù Tư đã bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, các vũ công lui hết sang một bên đều lộ ra nét hoảng hốt khẩn trương, sao thánh nữ lại đột nhiên làm chuyện này, trước giờ luôn là một người bình tĩnh thản nhiên nhưng sao hôm nay lại đột nhiên ám sát Thương Hách đế và thái tử Thương Hách, hành động này có khác nào đẩy bọn họ cùng cả Liên Đồng vào chỗ chết.

“Nếu bản cung nói chuyện này không liên quan gì đến ta, đây không phải là chỉ thị của bản cung, bệ hạ và thái tử có tin hay không?” Lạc Phi Yên nhìn tình cảnh trước mặt hình như cũng không quá kinh ngạc, nhìn Phù Tư ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra quan tâm và lo lắng, thánh nữ Phù Tư vô cùng quan trọng đối với Liên Đồng, nếu nàng ta có chuyện gì, nàng không chỉ không có cách nào đối mặt với Thấm Vũ, càng không có cách nào ăn nói với các vị trưởng lão.