Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 182: HÔN SỰ

       

CHƯƠNG 182: HÔN SỰ

“Lúc trước phụ hoàng quen biết Lạc Phi Yên như thế nào?” Lật qua bản tấu chương trên tay, Kì Minh Nguyệt hạ bút, không hề ngẩng đầu, chỉ thuận miệng hỏi ra.

Kì Hủ Thiên ngẩng đầu liếc nhìn y một cái “Sao lại đột nhiên có hứng thú với chuyện này, Minh Nhi muốn biết chuyện gì?” Đem tấu chương trên tay đặt qua một bên, trong giọng nói của hắn ẩn chứa ý cười. Từ khi Lạc Phi Yên đến Thương Hách, đây là lần đầu tiên Minh Nhi hỏi đến việc này.

“Chỉ là đối với nàng… có chút để ý” Kì Minh Nguyệt nhớ lại ánh mắt của Lạc Phi Yên, ngòi bút trong tay ngừng lại, trong lòng cũng đã có chút phỏng đoán nhưng không biết có đúng hay không.

Kì Hủ Thiên nhíu mi “Nàng ta có gì khiến Minh Nhi để ý?” Quan sát vẻ mặt lúc nói chuyện của hắn chắc hẳn không phải là ăn dấm chua vì chuyện để ý kia mà là không biết Lạc Phi Yên có điểm nào khiến cho Minh Nhi chú ý.

Khóe môi khẽ cong, Kì Minh Nguyệt lần thứ hai hạ mắt tiếp tục phê duyệt tấu chương không trả lời, Kì Hủ Thiên nhìn y, đôi mày càng nhíu chặt.

Bên trong ngự thư phòng sau giờ ngọ lại khôi phục yên tĩnh, hương thơm mát lạnh từ phách ngọc băng đàn nhàn nhạt lượn lờ, trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ nghe tiếng giấy sột soạt vang lên, Kì Hủ Thiên ngồi trước án thư, ở án thư bên kia, Kì Minh Nguyệt dường như đã hoàn toàn quên đi câu hỏi ban nãy, chỉ đem tấu chương đã phê duyệt xong đặt sang một bên, trên bàn của hai người đều chất đầy một đống tấu chương, tài liệu điển tịch sách nghiên bút mực chiếm hơn một nửa khoảng không, giống như vô cùng bận rộn.

Thấy Kì Minh Nguyệt không nói, Kì Hủ Thiên buông bút, dứt khoát bước tới đứng bên cạnh y “Minh Nhi vì sao không trả lời? Nàng ta có điểm nào khiến Minh Nhi chú ý tới?” Tựa vào bên cạnh án thư, hắn vén tóc của y, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cạnh cổ Kì Minh Nguyệt.

“Phụ hoàng cũng chưa trả lởi, các người quen biết nhau như thế nào, chẳng lẽ là không thể nói?” Kì Minh Nguyệt xem như không có chuyện gì tiếp tục đặt bút xuống viết tiếp, ở cạnh cổ y, ngón tay Kì Hủ Thiên đã mò vào trong vạt áo tiếp tục thong thả lướt xuống, cố ý vô tình trêu chọc xoa nắn trước ngực y.

“Sao lại không thể nói, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau giữa chốn giang hồ mà thôi, giao du vài ngày, thăm dò thân phận lẫn nhau liền chia tay” Kì Hủ Thiên miệng nói tay làm, ngón tay không hề ngừng lại, thấy động tác viết của Kì Minh Nguyệt chợt ngưng, đôi môi khẽ cười, cũng không dừng lại mà tiếp tục đùa giỡn hai điểm nổi lên trước ngực, khi nhanh khi chậm xoa nắn một phen.

Kì Minh Nguyệt nhíu mày đem bút đặt xuống, phụ hoàng như thế bảo y làm sao còn tập trung được, đè lại bàn tay trong vạt áo, y ngẩng đầu nhìn nụ cười nhạt trên đôi môi kia, cũng cong khóe môi, đứng dậy ôm lấy Kì Hủ Thiên, nghiêng người hôn lên.

“E là nàng ta không đơn giản rời đi như vậy” Cài lại vạt áo, Kì Minh Nguyệt lắc đầu, tuy rằng thời gian Lạc Phi Yên đến Thương Hách cũng không tính lâu lắm nhưng y cũng nhận thấy rõ ràng tác phong hành sự như gió của nàng.

“Nếu là vậy, không cần Liên Đồng cũng được” Mân mê mái tóc của Kì Minh Nguyệt, khóe môi Kì Hủ Thiên thoáng cong lên lộ ra ý cười lãnh khốc, Kì Minh Nguyệt biết, không cần trong lời của hắn chính là diệt quốc giống như An Dương, chỉ cần có người chống cự phản kháng, liền giết, cho đến tận khi hoàn toàn quy thuận mới thôi.

Kì Minh Nguyệt tựa vào cạnh bàn, đem tấu chương đã phê duyệt xong để qua một bên “Đợi thêm vài ngày nữa, lúc này cũng không cần gấp gáp phải có được Liên Đồng, thiên hạ quy về một mối, đây là chuyện đã được định sẵn, Lạc Phi Yên cũng nên hiểu rõ, bất luận nàng ta có làm gì đi nữa thì cũng không thể kéo dài, một khi trình lên thư đầu hàng, nàng ta sẽ không còn lý do gì để ở lại trong cung nữa” Theo quy củ của Thương Hách, sắp xếp cho Lạc Phi Yên từ nay về sau như thế nào còn cần phải bàn bạc lại, Thương Hách không có nữ quan, nàng ta lấy thân phận gì quay về vẫn là một vấn đề.

Gọi Lưu Dịch đang đứng ngoài cửa vào, Kì Minh Nguyệt đem những tấu chương đã phê xong giao cho Lưu Dịch, Kì Hủ Thiên thấy y làm việc bài bản có trước có sau, lần thứ hai mở miệng tán thưởng “Minh Nhi đúng thật là người được chọn để làm đế vương, với tốc độ này cũng vượt qua phụ hoàng rồi”

“Nếu ai kia không ở bên cạnh gây rối chắc là sẽ càng nhanh hơn một ít” Kì Minh Nguyệt liếc nhìn y một cái, bước đến cạnh bàn của Kì Hủ Thiên, lấy những tấu chương đã được hắn xử lý xong đưa cho Lưu Dịch.

Lưu Dịch không nói lời nào sắp xếp lại đống tấu chương, đáy mắt xẹt qua ý cười, hắn đương nhiên biết ai kia trong lời nói của thái tử điện hạ là ai, nhìn những tấu chương này đã được phê duyệt xong xuôi còn có một vài thứ trên bàn đang đợi giải quyết, hắn suy nghĩ một chút rồi mở lời “Bệ hạ, những ngày gần đây công việc bề bộn, lúc bệ hạ và thái tử ở ngự thư phòng cũng không cho ai đến quấy rầy, nhiều ngày qua ngũ hoàng tử từng đến vài lần nói là không muốn quấy rầy không cần thông báo, vài ngày nữa lại đến”

“Chung Ly đã đến? Có nói chuyện gì không?” Kì Minh Nguyệt hỏi lại.

“Chưa từng” Nhớ lại nét mặt của Kì Chung Ly, Lưu Dịch tiếp tục nói “Ngũ hoàng tử không nói chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt dường như có chút vui mừng”

“Nói vậy hẳn là Tiểu Ngũ có chuyện cần bẩm báo, triệu hắn đến đây đi”

Lưu Dịch nhận lệnh rời đi, trong ngự thư phòng, Kì Hủ Thiên kéo Kì Minh Nguyệt lên ghế của hắn “Sau khi thượng triều liền bận rộn đến lúc này, Minh Nhi đến nghỉ một lát, chính vụ cũng phân ra trước sau, không cần thiết phải xem vội”

“Đúng là không gấp, chẳng qua chỉ muốn thay phụ hoàng phân ưu thôi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vất vả một mình” Nghiêng người ôm lấy Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt hôn lên đôi môi của hắn, cánh tay bên hông dần dần siết chặt lại khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Một tay vòng ra sau đầu y, Kì Hủ Thiên ôm lấy y, môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn của hai người không quá mức kịch liệt nhưng lại dần dần sâu hơn từng chút một, nhẹ nhàng trêu đùa, chậm rãi liếm láp, bất chợt nhìn vào đôi mắt của nhau liền có thể thấy được thâm tình và ý cười trong mắt đối phương cũng hệt như bản thân mình, môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau cho tới tận khi nghe tiếng Lưu Dịch bẩm báo truyền từ bên ngoài vào “Bệ hạ, thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử đang chờ triệu kiến”

Hai người đang ôm nhau tách môi ra, Kì Hủ Thiên nhìn đôi môi ướt át trước mắt, vẫn chưa thỏa mãn lại hôn nhẹ một cái, thuận miệng trả lời “Để hắn vào đi” Dứt câu liền nâng gương mặt Kì Minh Nguyệt lên, hạ xuống một cái hôn thật sâu lên môi y rồi mới buông người trong ngực ra.

Kì Chung Ly đẩy cửa bước vào đúng lúc nhìn thấy hai người đang buông nhau ra, cảnh tượng trước đó như thế nào dù hắn không thấy cũng có thể đoán được, một người là phụ hoàng của hắn, một người là hoàng huynh của hắn, quan hệ giữa hai người hắn đã biết từ sớm, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn hơi sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần.

Kì Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn liền biết hắn đã nhìn thấy cảnh hôn ban nãy nhưng cũng không để tâm, y và phụ hoàng như thế nào, Kì Chung Ly đã sớm biết, với tính cách của hắn mà nói thì cũng không sao.

Kì Minh Nguyệt không có gì khác thường, còn Kì Hủ Thiên căn bản chưa từng để ý, nhìn thấy sắc mặt hai người vẫn như thường, Kì Chung Ly trong lòng cười khổ, đúng là hắn câu nệ quá “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng huynh”

“Đứng lên đi” Kì Hủ Thiên đối đã với hắn coi như tương đối tốt, vẫn chưa lộ ra vẻ chán ghét nhưng trước nay đều bày ra vẻ không mặn không nhạt, Kì Chung Ly cũng đã quen, sắc mặt bình tĩnh đứng dậy.

“Phụ hoàng và hoàng huynh bình an trở về, lúc này Chung Ly mới đến thỉnh an, xin phụ hoàng thứ tội”

Từ khi hai người từ An Dương quay về ngoại trừ các đại thần thì vẫn chưa triệu kiến ai khác, Ngưng Lộ cũng vậy, các vị hoàng đệ cũng thế, ai đến cầu kiến thỉnh an đều bị phụ hoàng cho quay trở về, hôm nay Kì Chung Ly xem như may mắn.

Bởi vì lần chia ly trước khiến cho dục vọng độc chiếm của phụ hoàng lại càng tăng thêm, Kì Minh Nguyệt nghiêng người nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy ánh mắt ẩn ẩn ý cười của Kì Hủ Thiên. Ngón tay nắm lấy bàn tay đang ôm bên hông, y quay đầu hỏi người đang đứng bên dưới “Chung Ly cầu kiến là muốn nói chuyện gì?”

“Thần đệ…” Kì Chung Ly cúi đầu, hình như có chút do dự không biết nên nói như thế nào.

Kì Hủ Thiên liếc nhìn hắn một cái, có phần không kiên nhẫn “Nếu có chuyện liền nói”

“Nhi thần hồi cung cũng đã được một thời gian, lần này là muốn đến từ biệt phụ hoàng và hoàng huynh” Vì đại chiến với An Dương, hắn đã ở lại trong hoàng cung hơn nửa năm, theo lý mà nói, hắn là một hoàng tử trưởng thành không nên ở lại trong cung nhưng nhìn thấy phụ hoàng như vậy, nhóm hoàng đệ lại khiến người ta không không không lo nên hắn mới ở lại, hiện tại hết thảy đã bình yên, hắn cảm thấy cũng đã đến thời điểm nên rời đi.

“Chỉ đến chào từ biệt không còn chuyện gì khác sao? Ngươi rời đi, vậy người trong lòng ngươi như thế nào?” Kì Minh Nguyệt nhớ đến nữ tử mà hắn từng nhắc đến bèn cười hỏi ngược lại.

Hoàng huynh vẫn còn nhớ đến? Kì Chung Ly nghe thế liền ngẩng đầu lên “Thần đệ muốn thành hôn với nàng, nàng cũng đã đồng ý rồi”

Khi hắn nhắc tới người con gái kia, trên gương mặt tao nhã tuấn tú tràn đầy ôn nhu, Kì Minh Nguyệt nhìn hắn cười cười “Đây là chuyện tốt, có gì khó nói đâu”

“Nàng ấy không phải thiên kim quan lại, cũng không phải con nhà thương nhân, chỉ là một người gia cảnh bình thường, không biết phụ hoàng có chấp thuận hôn sự của chúng con hay không?” Kì Chung Ly ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh hỏi.

“Muốn cưới liền cưới, có liên quan gì đến trẫm, nếu nàng ta đã đồng ý rồi, các ngươi chọn ngày thành hôn cũng được” Kì Hủ Thiên thản nhiên trả lời, không quá để tâm đến chuyện này, ngoại trừ Minh Nhi bên cạnh, không kể người khác là gả hay cưới, xuất thân đối phương ra sao đều không có liên quan gì đến hắn.

Kì Chung Ly nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, trong lòng nhẹ hẳn, trong nhận thức của hắn, Thương Hách đế, phụ hoàng của hắn, ngoại trừ vị hoàng huynh bên cạnh muốn gì được nấy, đối với bên ngoài trước giờ đều chỉ quan tâm đến chuyện có lợi hay không, phụ hoàng có đồng ý việc này hay không, hắn cũng không thể xác định được, dù sao bản thân cũng là hoàng tử, việc thành gia lập thất không thể thuận theo ý mình, nếu không phải…

Ngẩng đầu nhìn hai người ngồi sánh vai nhau, hắn giật mình nhận ra, nếu không có hoàng huynh, nếu giữa phụ hoàng và hoàng huynh không có thâm tình có lẽ phụ hoàng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy, nam nhân kia máu lạnh vô tình đến mức nào hắn cũng hiểu rõ, khi hoàng huynh bị bắt đến An Dương, thất hoàng đệ suýt chút nữa đã chết trong tay phụ hoàng.

Kì Chung Ly thở nhẹ một hơi, Kì Minh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt vui mừng của hắn, nhớ đến trong cung vẫn còn một hôn sự khác “Hôn sự của Thấm Vũ và Ngưng Lộ bị trì hoàn cũng đã lâu, không bằng cùng tiến hành chung với Chung Ly, phụ hoàng cảm thấy thế nào?”

“Chỉ cần không phải Minh Nhi đều được, để cho Lưu Dịch sắp xếp đi” Kì Hủ Thiên không hề kiêng dè Kì Chung Ly đang đứng đây, đầu ngón tay vân vê lọn tóc bên cổ y đưa lên môi hôn xuống, dường sau đó lại nghĩ đến việc gì, nghiêng đầu nói với người đang dứng phía dưới “Việc này trẫm chấp thuận, sau khi thành hôn xong, trong cung sẽ tiến hành lễ đăng cơ cho Minh Nhi, ngươi vẫn lưu lại, sau đó hẵng đi”

Hoàng huynh sắp đăng cơ? Chẳng lẽ phụ hoàng thực sự sắp thoái vị như lời đồn trong cung sao? Trong lòng Kì Chung Ly nghi hoặc nhưng lại không đủ cam đảm hỏi ra “Dạ, phụ hoàng” Chút tình phụ tử này chính là bởi hoàng huynh có hảo cảm với hắn nên phụ hoàng mới nói những lời này, cũng là vì hoàng huynh.

Lại nhìn lên hai người đang ngồi cạnh nhau, hắn cúi người lui xuống, bất chợt trong lòng dâng lên một loại cảm giác an tâm. Chỉ cần phụ hoàng và hoàng huynh vẫn cùng nhau, Thương Hách có hai người họ… Chuyện gì cũng không cần bận tâm nữa.

Thấy Kì Chung Ly lui ra, quan sát sắc trời cũng gần đến vãn thiện, Kì Minh Nguyệt đứng dậy nói “Hôm nay đến đây thôi, hay là phụ hoàng sớm về nghỉ ngơi, ta đến chỗ Ngưng Lộ rồi về” Ngày thành hôn của Thấm Vũ và Ngưng Lộ cũng nên xác định rồi.

“Chờ Minh Nhi trở về cùng nhau dùng bữa” Kì Hủ Thiên khẽ hôn lên môi y, mỉm cười nhìn y bước ra cửa, gọi Lưu Dịch vào phân phó công việc trong cung.

“Thái tử điện hạ!”

Kì Minh Nguyệt đến chỗ của Ngưng Lộ, muốn sớm quay về Huyễn Thiên điện dùng bữa cùng với Kì Hủ Thiên cho nên ở lại cũng không lâu, đang trên đường trở về liền nghe thấy phía sau có tiếng gọi đến.

“Thái tử điện hạ!” Chỉ thấy từ xa xa, một vị trưởng lão Liên Đồng đi về phía y “Trưởng lão Liên Đồng Dung Tuyển tham kiến thái tử điện hạ”

Phụng mệnh đến đây hầu hạ bên ngoài cung của công chúa Ngưng Lộ đã lâu, muốn gặp được vị thái tử này ngoại trừ ngự thư phòng và Huyễn Thiên điện thì không còn đến những nơi nào khác, vất vả lắm mới nghe được tin thái tử sẽ đến chỗ của công chúa Ngưng Lộ, nữ hoàng liền phái hắn đến đây chờ sẵn, mặc dù không hiểu vì sao phải làm vậy nhưng hắn vẫn nghe lệnh mà đến.

Kì Minh Nguyệt dừng bước, khẽ gật đầu “Trưởng lão có chuyện gì?” Y đương nhiên sẽ không cho rằng trưởng lão đến tìm y là để dâng thư đầu hàng, trong lòng suy đoán không biết Lạc Phi Yên lại muốn gì.

“Nữ hoàng bệ hạ muốn cùng thái tử trò chuyện nhưng tiếc rằng thái tử không ở trong Thiều Hoa điện, ngự thư phòng không phải là nơi ta có thể tùy ý đến gần, chỉ đành mời thái tử dời bước” Lấy thân phận của nữ hoàng bệ hạ, muốn thái tử Thương Hách đến cung điện bọn họ ở để đàm đạo cũng không phải là hành vi thất lễ.

“Nữ hoàng muốn gặp ta không biết là vì chuyện gì?”

“Dung Tuyển không rõ, nhưng mời thái tử di giá đến đó, có thể hỏi thị nữ trước cửa” Trưởng lão Liên Đồng hành lễ, không hề giải thích đây là ý gì liền lui xuống.

Kì Minh Nguyệt cảm thấy khó hiểu, y không mong có thể nhận được câu trả lời nhưng trong lời nói của trưởng lão Liên Đồng khiến cho y cảm thấy kì lạ, Lạc Phi Yên muốn gặp y nhưng tại sao y phải đến đó hỏi thị nữ trước…

Mang theo nghi ngờ, y định đi qua nơi ở của Lạc Phi Yên liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ xa đi đến, cẩn thận nhìn xung quanh, hình như nơi này cách chỗ của Bách Lý không xa lắm, nhưng người này không phải là Bách Lý Vong Trần mà là Vô Hào.

“Lúc này Vô Hào đang làm gì?” Kì Minh Nguyệt bước tới, hiện tại đã gần đến hoàng hôn, Vô Hào cả người mặc y phục màu trắng mờ ảo giữa cung điện như một u hồn, lẳng lặng đứng đó, nhìn bóng cây ven hành lang, ánh mắt trống rỗng, nhưng khi Kì Minh Nguyệt đến gần liền phát hiện khí tức bất thường của hắn.

Một chút hỗn loạn, một chút giãy dụa, đối với Vô Hào như thế, dường như y cũng không cần chờ hắn trả lời “Phải chăng Bách Lý đang chăm sóc ngươi?” Duệ U đã chết, ngoài Bách Lý Vong Trần sẽ không còn ai khiến Vô Hào như vậy.

“Phải” Vô Hào xoay người, mở miệng nói.

Trong lúc hắn xoay người lại, Kì Minh Nguyệt chợt nhìn thấy một dấu đỏ nhàn nhạt không rõ ràng lắm ở dưới vành tai Vô Hào, y hơi giật mình, xem ra nguyên nhân Vô Hào thất thường y không cần hỏi nữa rồi.

Cẩn thận quan sát trên người Vô Hào vài lần, dường như ngoài dấu vết đỏ nhạt kia thì không còn gì khác, Kì Minh Nguyệt cười hỏi “Chẳng lẽ Vô Hào đang tránh mặt Bách Lý?” Gần nơi Bách Lý ở, xem ra là mới vừa từ đó đi ra, vì sao Vô Hào lại ở chỗ Bách Lý Vong Trần, lúc trước đã xảy ra chuyện gì… Mang theo ý cười, y nhìn thấy sắc mặt hư vô của Vô Hào thoáng hiện lên một chút hoang mang.

“Chuyện các ngươi trước đây đã là quá khứ, tình cảm của Bách Lý đối với ngươi hẳn là ngươi cũng biết” Nghĩ đến hai người dây dưa đến tận lúc này, Kì Minh Nguyệt nói tiếp “Nếu không biết nên đối mặt như thế nào thì nên thuận theo tâm ý của mình, hơn nữa, ngươi muốn tránh né chỉ sợ cũng không thể trốn tránh được bao lâu”

Nhìn thấy Bách Lý Vong Trần từ trong viện đi ra, Kì Minh Nguyệt cố ý bước đến gần Vô Hào một chút, tỉ mỉ nhìn vào dấu vết đỏ nhạt đến khi Vô Hào bị kéo qua một bên mới cười nói với Bách Lý Vong Trần “Vô Hào không giỏi nói chuyện nhưng không phải người vô tâm, nếu như Bách Lý thật tâm đối đãi với hắn thì càng nên xem trọng mới phải”

Kì Minh Nguyệt vừa nói xong, Vô Hào bị Bách Lý kéo qua một bên chợt chuyển động, giống như thường ngày đứng ở đằng sau y.

“Đa tạ thái tử điện hạ nhắc nhở” Bách Lý Vong Trần thấy hắn như vậy, sắc mặt liền ảm đạm, ánh mắt ngập tràn chua xót, nhìn Kì Minh Nguyệt liền nhớ đến ban nãy “Lúc nãy thấy nữ hoàng Liên Đồng đi qua đây, hình như là muốn đến Huyễn Thiên điện, sao thái tử điện hạ lại ở đây?”

Kì Minh Nguyệt nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, Bách Lý Vong Trần không phải người ăn nói tùy tiện, nếu Lạc Phi Yên đi ngang qua đây hơn một nửa đúng là đến Huyễn Thiên điện, nói như vậy lúc trước phái trưởng lão chặn y nói chuyện…

Ý cười tan biến, trong mắt chỉ còn lại sắc lạnh, y quay người bước trở về.