Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 186: QUỐC THƯ

       

CHƯƠNG 186: QUỐC THƯ

Sau giữa trưa, gió nhẹ thoang thoảng, hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt lượn lờ trong phòng, trước bàn, ấn ký màu ngọc bích khảm nạm hoàng kim có chút nặng nề nằm trong bàn tay mềm mại của nữ tử hồi lâu rốt cuộc cũng ấn xuống.

Nhìn con dấu đỏ chót trên quốc thư, Lạc Phi Yên thở dài, dáng vẻ không phải tiếc hận mà càng giống như yên tâm hơn.

“Bệ hạ thật sự muốn đem Liên Đồng dâng cho Thương Hách như thế sao?” Trưởng lão Dung Tuyển đứng một bên, nhìn một hàng con dấu đỏ thắm trên quốc thư do các vị trưởng lão ấn xuống, tâm tình phức tạp, dù sao đây cũng là Liên Đồng, là nơi bọn họ bảo hộ cả đời, bây giờ cứ trao cho Thương Hách như vậy thật sự là khiến cho người ta không cam lòng.

Lạc Phi Yên đặt ấn ký nặng trịch qua một bên, nét mặt rất ung dung, gật đầu “Trưởng lão cũng biết tình hình hiện nay thế nào, Liên Đồng sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Thương Hách, nếu kết cục đã định sẵn thì dứt khoát cho xong, có thể không chiến loạn thì đừng nên gây chiến vẫn tốt hơn” Đợi đến khi xử lý An Dương xong xuôi sẽ đến lượt Liên Đồng, so với thua trận đầu hàng chi bằng sớm đem Liên Đồng dâng lên.

Dung Tuyển thở dài đau xót, nhưng tình thế bức bách, thiên hạ muốn quy về một mối làm sao hắn có thể ngăn cản được, thiên ý đã định, lòng người khó trái. Hắn bùi ngùi nhìn quốc thư trên bàn “Cũng đành phải như thế”

Các vị trưởng lão còn lại xung quanh cũng nhìn lên bàn, nét mặt khác nhau, xưa nay Liên Đồng không tranh đoạt, cuộc chiến với An Dương cũng là do bị ép buộc, thực lực quốc gia hao tổn nghiêm trọng, giờ đây thiên mệnh đã định, thiên hạ thuộc về Thương Hách, cho dù bọn họ không cam tâm tình nguyện thì cũng đành thuận theo thiên ý, thuận theo lòng người.

Trong khi mỗi người trong phòng đều mang tâm tình phức tạp, cúi đầu lặng im thì thị nữ ngoài cửa thông báo thái tử điện hạ đến thăm.

Trong mắt mọi người chỉ thấy sắc mặt nữ hoàng Liên Đồng ngẩn ra bất chợt có vài phần kì quái, lập tức phất tay nói với bọn họ “Mời các vị trưởng lão về đi, vừa lúc thái tử đến đây, bổn cung sẽ đem quốc thư giao cho y” Nghe nói Kì Minh Nguyệt đến đây, nàng không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm qua, ngay trước mặt nàng, hai người có cử chỉ thân mật trên giường đến mức nào, nghe nói buổi lâm triều sáng nay có người còn phải đi muộn.

Dần dần lộ ra nét cô đơn, Lạc Phi Yên ngồi trên ghế nhìn các vị trưởng lão đi ra ngoài, ánh mắt nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, vài nhánh hoa lạc đồng trồng trong sân, vốn dĩ là loài hoa chỉ có ở Liên Đồng, không thấy được có chỗ nào khiến người yêu thích thế nhưng lại sinh sôi nảy nở vô cùng xinh đẹp trong hoàng cung Thương Hách.

Hay thật là trời xanh ưu ái, Thương Hách có được thiên hạ, Kì Hủ Thiên có được người thương, cái người lãnh khốc vô tình kia, rốt cuộc cũng có người có thể cùng hắn bên nhau…

“Xem ra quốc thư đã chuẩn bị tốt rồi” Giọng nói thản nhiên đột ngột vang lên trong phòng, Lạc Phi Yên quay đầu nhìn lại, một dáng người y phục nguyệt sắc đứng trước cửa, đúng là Kì Minh Nguyệt.

Dường như không có gì khác với lúc trước, tựa như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy có điều gì đáng xấu hổ, sắc mặt như thường, chậm rãi bước vào.

“Thái tử đến vừa đúng lúc, bản cung đang định trình quốc thư lên” Lạc Phi Yên cười cười, đôi mắt phượng đa tình khôi phục lại tinh thần, tình ý ngầm ẩn như có như không nhưng ánh mắt nhìn vào y càng có thêm một đánh giá so với ngày thường.

“Không cần dâng, ta tự mang đi là được” Kì Minh Nguyệt đi vào, nhìn sơ căn phòng chỉ thấy Lạc Phi Yên đang ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt dò xét nhìn y.

Phía sau nàng, hoa lạc đồng ngoài cửa sổ lay động càng tăng thêm vẻ đẹp yêu kiều nhìn rất đẹp mắt, ngoài cửa sổ không chỉ có hoa cỏ làm nền mà cách nàng không xa cũng có không ít các loại nhạc cụ tinh xảo đặt trên giá tùy tiện dựa vào vách tường, không thấy sách vở gì nhiều cũng không thấy các món trang sức trong phòng của nữ tử tầm thường, trong tầm mắt đều là những vật dụng có liên quan đến ca múa.

Một nữ tử tính tình tùy ý như vậy, thực sự sẽ bận tâm đến chuyện tình một đêm đến tận bây giờ sao?

Thấy y quan sát căn phòng, mắt phượng Lạc Phi Yên nhấp nháy “Quốc thư đặt ngay trên bàn, thái tử đến nơi này của bản cung chỉ vì chuyện này?” Trải qua chuyện hôm qua, nàng không biết hôm nay Kì Minh Nguyệt đến đây là có tính toán gì, dù sao tối hôm qua nàng cũng đã gây chuyện khiến y không vui.

“Ngươi cho là còn có chuyện gì? Chẳng hạn như… ngày hôm qua?” Kì Minh Nguyệt đứng trước mặt nàng, ánh mắt thản nhiên lộ ra chút lãnh đạm, Lạc Phi Yên rõ ràng là cố tình muốn để cho y nhìn thấy tình cảnh hai người thân mật, chẳng qua… “Ngày hôm qua nếu như ta nhận lời nữ hoàng đến đây đàm đạo, hẳn là sẽ không gặp được ngươi?”

“Thái tử cũng đã biết rồi đấy thôi” Lạc Phi Yên vẫn cười cười, không có vẻ gì chột dạ “Tuy rằng bản cung đến Huyễn Thiên điện nhưng cũng đã để thị nữ truyền lời bản cung đến nơi nào, chỉ là không ngờ thái tử không gặp nàng lại còn về sớm đến vậy”

“Nếu ta không về sớm, không biết ngươi có còn sống được đến hôm nay chăng” Lạc Phi Yên so với nữ tử bình thường đúng thật là gan dạ hơn không ít, nhưng thông minh lại bị thông minh hại, nếu y không quay lại đúng lúc, e rằng lúc này Lạc Phi Yên đã là một cái xác không hồn.

Nghe thấy câu nói của y, nụ cười trên gương mặt Lạc Phi Yên sượng ngắc, nhớ lại đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn nàng tràn đầy không vui và sát ý, nàng hiểu được lời nói của Kì Minh Nguyệt không sai, nếu không phải y về sớm, nàng thật sự sẽ chết trong tay Kì Hủ Thiên.

“Nếu đã vậy thì đa tạ thái tử, xem ra ngươi đúng là không hề hiểu lầm, tình ý giữa hai người các ngươi thật khiến người ta hâm mộ” Lạc Phi Yên cười nói, đương nhiên lúc này nàng cũng hiểu, khi Kì Minh Nguyệt bước vào đã biết rõ ràng mọi chuyện, không hề có chút hoài nghi gì với Kì Hủ Thiên, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt nàng…

Sắc mặt ửng đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn người mặc y phục nguyệt sắc đứng cách đó không xa “Nếu chuyện này đã qua thì đừng nên nhắc đến nữa, quốc thư ở đây, thái tử có thể mang đi”

“Không nhắc đến nữa? Ngươi nói không nhắc thì không được nói đến nữa hay sao? Lạc Phi Yên, ngươi phải biết, tuy ngươi là nữ hoàng nhưng không phải chuyện gì cũng tùy hứng mà làm, giữa ta và hắn như thế nào còn chưa đến lượt ngươi dò xét” Trên triều đình, trên yến tiệc, nàng đều vô tình cố ý gợi chuyện khiêu khích xoi mói, không chỉ vì tình cũ khó quên mà ngay cả chuyện tối hôm qua cũng thế, nếu nàng ta thật lòng muốn nối lại tình xưa với phụ hoàng thì sẽ không để thị nữ truyền lời lại cho y.

Nhìn thẳng vào nàng, giọng nói của y không hề tức giận nhưng sự bình thản trong giọng nói ấy lại khiến người khác run sợ trong lòng.

Ý cười của Lạc Phi Yên tắt dần, không dám xem nhẹ lời nói của y, cũng không thể không cẩn thận hơn vài phần, trải qua chuyện tối qua, nàng đã biết nếu Kì Minh Nguyệt muốn lấy mạng nàng trong phút chốc đối với y mà nói đó là việc vô cùng dễ dàng, thậm chí cũng hệt như Kì Hủ Thiên, y tuyệt đối sẽ không vì Liên Đồng mà rộng lượng tha cho nàng.

“Đây… Thái tử nói vậy là có ý gì, bản cung cũng không rõ lắm, lần này đến Thương Hách chỉ vì chuyện của Liên Đồng, thái tử sẽ không vì những việc làm bản cung mà đến đây hạch tội chứ”

“Cố ý hay không, ngươi rõ ràng nhất” Khóe môi Kì Minh Nguyệt cong cong, cúi mắt nhìn ấn ký và quốc thư trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt “Nếu chỉ vì quốc thư ngươi sẽ không ở lại đến hôm nay, nhưng ngươi cũng không phải như người khác vẫn nghĩ, thật sự không thể quên tình cũ”

Hôm qua gặp Thấm Vũ ở chỗ Ngưng Lộ, Thấm Vũ lo lắng cho vị nữ hoàng này khiến cho y biết được không ít, cũng càng thêm xác định suy đoán trong lòng.

“Thái tử muốn nói chuyện gì?” Lạc Phi Yên giấu đi sự kinh ngạc trong mắt, trên gương mặt vẫn mỉm cười không đổi.

Không nhanh không chậm bước tới vài bước, Kì Minh Nguyệt đứng trước giá gỗ đặt nhạc cụ, khẽ gảy vài cái trên dây đàn tranh, dáng vẻ thờ ơ không trả lời nàng, vài âm thanh ngắn ngủi vang lên trong phòng, mờ mờ ảo ảo liền tản đi, không thành một khúc nhạc nhưng vô cùng dễ nghe.

Lạc Phi Yên vừa nghe thấy tiếng nhạc, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi “Thiên âm!”

“Nữ hoàng có muốn nghe Minh Nguyệt tấu một khúc chăng?” Kì Minh Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt không còn lạnh lẽo, nụ cười nhàn nhạt ấm áp trên gương mặt, ngón tay nhẹ nhàng gảy thêm hai tiếng.

Lạc Phi Yên không phù hợp với loại người khó quên tình cũ, nhờ điều này mà đêm qua y không ra tay lấy mạng nàng ta, nhưng nàng ta năm lần bảy lượt dám cả gan trêu chọc hai người bọn họ, cũng nên phải chịu chút giáo huấn.

Ấn dây đàn xuống, nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng nhạc mơ hồ vang lên, từ vài âm thanh hợp lại tạo nên một khúc nhạc như muốn dẫn hồn người vào cõi mộng, chỉ cần vừa lọt vào tai liền bị âm thanh kia cướp mất hồn phách, như rơi vào cảnh mộng hư ảo không muốn tỉnh lại…

Lạc Phi Yên biết thiên âm không chỉ là loại âm nhạc bình thường mà là thứ có thể mê hoặc lòng người, thậm chí còn là thứ giết người vô hình, bây giờ vừa nghe được âm thanh này không khỏi kinh hãi, nhìn nét mặt của Kì Minh Nguyệt ý cười ấm áp chợt khiến cho nàng như rơi vào đầm nước lạnh lẽo, vốn đã hối hận chuyện tối hôm qua, hôm nay định trình quốc thư liền quay về không ngờ Kì Minh Nguyệt vẫn không buông tha cho nàng.

Là người Liên Đồng nên vô cùng am hiểu ca múa, đối với âm nhạc lại càng mẫn cảm, nàng muốn mở miệng nói nhưng cũng không tự chủ được bị tiếng nhạc dẫn dắt làm cho quên đi điều muốn nói, ánh mắt dần dần mơ màng, điều cuối cùng nghĩ đến là muốn được trầm mê vĩnh viễn ngủ say trong tiếng nhạc, sớm biết như vậy ngày hôm qua đừng nên…

Âm nhạc lan tỏa trong căn phòng ngập tràn hương vị hoa cỏ, giống như hương hoa khi có khi không, không tự giác mà ngấm sâu vào tâm trí, ánh mắt nữ tử bên cạnh bàn mê muội, tựa vào bàn như đang giãy dụa muốn tỉnh lại nhưng chỉ có thể vô lực bị kéo vào trong cảnh mộng.

Khi còn là thiếu nữ yêu kiều, sau khi trưởng thành tùy tâm tùy ý, đăng cơ hoàng vị như ý nguyện trong lòng, tịch mịch sau khi nắm giữ được Liên Đồng trong tay… Bên cạnh luôn luôn vây quanh nữ tử tài hoa…

Quyền lợi, địa vị, âm mưu, giang sơn xã tắc…

Tiếng đàn không biết ngừng lại khi nào, Lạc Phi Yên gục đầu trên bàn cũng không ngẩng đầu lên, tay Kì Minh Nguyệt cũng buông dây đàn ra, khoan thai bước tới cửa sổ nhìn hoa lạc đồng lung lay trong gió ngoài sân, thản nhiên hỏi “”Mộng đẹp hay chăng?”

Nữ tử ngẩng đầu lên, nét mặt mơ màng cũng biến mất, khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, nhìn người mặc y phục nguyệt sắc đứng trước cửa sổ, ánh mắt phức tạp “Ngươi…”

Nàng không chết, chỉ là trải qua một giấc mộng dài, cũng không biết trong mơ nàng có nói lời nào không nên nói hay không, tác dụng của thiên âm nàng cũng hiểu được phần nào, những bí mật sâu thẳm trong đáy lòng không muốn ai biết lại bị người khác phát hiện, nàng nhất thời chán nản, nghĩ đến bản thân đường đường đường là nữ hoàng Liên Đồng lại bị một hậu bối tuổi tác nhỏ hơn khống chế, chuyện do mình gây ra lại đưa tới “hồi báo” như thế này thì bảo nàng làm sao còn duy trì bình tĩnh được nữa.

Sắc mặt phức tạp, Lạc Phi Yên nhìn người đứng trước cửa sổ, trong mắt đủ loại cảm xúc, liền vung tay áo, tựa vào ghế than thở “Thôi được, là bản cung thua rồi”

Thay đổi cách xưng hô, nét đa tình trong đôi mắt phượng cũng không còn, Lạc Phi Yên đứng dậy, vén tóc ra sau gáy, động tác tùy ý, bước đến gần Kì Minh Nguyệt đang ngắm hoa lạc đồng ngoài cửa sổ, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhắc lại chuyện cũ “Thái tử có biết chuyện năm xưa?”

Không chờ y trả lời, nàng lại nói tiếp “Năm ấy ta và phụ hoàng ngươi kết bạn giữa chốn giang hồ, khi ấy liền cảm nhận được, thế gian có người như vậy thì nên tránh xa mới tốt, đáng tiếc càng muốn tránh thì lại càng không thoát được, không ngờ rằng vài ngày sau hắn đã rời đi trước”

Thấy nàng hoài niệm chuyện xưa, Kì Minh Nguyệt nói “Trước đây nói ngươi không phải người khó quên tình cũ, xem ra cũng không đúng hoàn toàn”

“Nào phải khó quên tình cũ, cho dù là vậy, Lạc Phi Yên ta cũng không đến mức đến tận bây giờ vẫn còn dây dưa không rõ với hắn” Nhìn hoa lạc đồng ngoài cửa sổ, trong mắt nàng ánh lên nét kiêu ngạo “Tuy là nữ tử nhưng ta không phải là loại nữ tử phải phụ thuộc vào nam nhân mới sinh tồn được, không có hắn, tất nhiên vẫn còn có người khác”

Nghĩ đến lời nói của Thấm Vũ, Kì Minh Nguyệt cũng tin rằng sau khi Lạc Phi Yên chia tay phụ hoàng vẫn có nam nhân khác làm bạn bên cạnh nhưng hẳn là không lâu dài, như vậy mọi người mới đoán rằng nàng là người khó quên tình cũ.

“Lần này đến Thương Hách vốn là muốn nhìn xem người có thể khiến hắn động tâm, không để ý đến luân thường, trao trọn chân tình đến tột cùng là người như thế nào” Lạc Phi Yên nói xong, xoay người đối diện với Kì Minh Nguyệt, lộ ra ý cười “Quả nhiên y thật khiến cho người ta thán phục”

“Chỉ để gặp ta?” Kì Minh Nguyệt nhướn mày không tin.

Không làm bộ làm tịch nữa, Lạc Phi Yên dứt khoát trả lời “Không chỉ như vậy, ta còn muốn biết giữa các ngươi có thật sự thâm tình như lời Lạc Cẩn và Thấm Vũ nói hay không, chỉ là khó mà tin được, bên cạnh người đó vậy mà lại có người thật lòng làm bạn, khiến cho người ta đúng là có chút không cam lòng”

Vì sao bên cạnh nàng trước sau vẫn không có ai thật tình? Cùng là quân vương, cùng là người xem trọng bản thân mình nhất, vì sao nàng lại không có ai bên cạnh như bọn họ, tình sâu nghĩa nặng đến vậy, làm bạn cả đời?

“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì không cam lòng, nếu giống như nữ tử bình thường, vì tình cũ mà vương vấn đến giờ, dây dưa không dứt mà gây chuyện, khúc nhạc vừa rồi không chỉ làm cho ngươi đi vào giấc mộng thôi đâu” Nếu nàng thực sự có tình với phụ hoàng, bởi vì ghen tị mà mưu toan chia rẽ quan hệ giữa hai người bọn họ, y chắc chắn sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết.

“Bản cung biết” Khẽ cười, nàng đưa mắt nhìn về phía xa, trong cung Thương Hách, lầu các trùng trùng, cung điện điệp điệp, trong Huyễn Thiên điện, nam nhân đầu tiên trong sinh mệnh của nàng lúc này hẳn là đang chờ người mặc y phục nguyệt sắc bên cạnh nàng trở về “Chuyện lần này là bản cung sai, nhưng có thể chứng kiến tình cảm sâu nặng đến thế, trải qua mấy lần kinh hãi cũng coi như không uổng phí, thái tử mang quốc thư đi thôi, tránh cho lát nữa có người không chờ được tìm tới đây, bị trách tội vẫn là ta”

Nàng cười cười trêu ghẹo, ý muốn y mang quốc thư trên bàn quay về.

Cầm quốc thư có ấn ký lên, Kì Minh Nguyệt nhìn lại, đến lúc này, Liên Đồng đã thuộc về Thương Hách.

Bước ra cửa, y quay đầu lại nhìn, nữ tử vẫn đứng trước cửa sổ nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, vài sợi tóc vương trên tóc mai che khuất gương mặt, nhưng nhìn kỹ lại lộ ra chút cô đơn.