Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 188: ĐĂNG CƠ (HOÀN)

       

CHƯƠNG 188: ĐĂNG CƠ (HOÀN)

Đế vương không thoái vị, thái tử lên ngôi hoàng, chuyện này một khi được đề xuất tại triều đình liền truyền đi khắp hoàng cung, rồi sau đó truyền ra ngoài cung với tốc độ cực nhanh, ban đầu ai nghe thấy chuyện này cũng đều cười nhạt cho qua, cho là tin đồn nhảm từ xó xỉnh nào đó. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, một nước chỉ có một vua, vị đế vương ấy chẳng phải e sợ kẻ khác phân chia quyền lợi của mình, cho nên dù có là huynh đệ thân tình, con cái ruột thịt, sau khi phong vương ban tước sẽ bị trục xuất khỏi hoàng cung ngay lập tức, rời xa đế cung.

Năm đó Thương Hách đế bị trục xuất khỏi hoàng cung sau đó lãnh binh đoạt lại hoàng quyền, thủ đoạn sấm sét đẫm máu tàn sát tất cả những người có liên can tới hoàng tộc, kế vị thành đế, Thương Hách vẫn là Thương Hách, nhưng không còn thuộc về dòng tộc họ Kì nữa mà chính là Thương Hách của riêng Kì Hủ Thiên. Chuyện này cả thiên hạ đều biết nhưng không có ai dám nói đến cũng không có ai nhắc lại, chuyện ngay trước mắt, vị đế vương này tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn tâm tư khó dò nhưng Thương Hách dưới sự trị vì của hắn cường thịnh hơn bao giờ hết, đến ngày hôm nay, thiên hạ thống nhất, đấng quân vương như vậy cho dù thanh danh của hắn có khiến người ta khiếp sợ đến mức nào, trong lòng dân chúng cũng là một vị minh quân.

Đã là minh quân thì sẽ không có quyết định sai lầm, cũng là biết suy xét cho bách tính và thiên hạ. Bệ hạ trước mặt các vị đại thần trên buổi thượng triều tuyên bố muốn sắc phong thái tử làm hoàng, cùng nhau trị vì Thương Hách, sau khi xác thực chuyện này không phải là lời đồn nhảm, người trong thiên hạ ban đầu kinh ngạc không tin về sau lại sôi nổi bàn tán, tìm đủ loại lí do phủ nhận chuyện này, cuối cùng vẫn phải tiếp thu, suy cho cùng, thái tử xuất sắc bất phàm như vậy, thiên hạ đã được định sẵn sẽ nằm trong tay thái tử, mà bệ hạ đang lúc tráng niên, trước nay luôn tin yêu thái tử, hai người cùng nhau trị vì Thương Hách cũng không hẳn không phải là chuyện tốt.

Dân chúng bách tính không kể triều đình có quy củ như thế nào, tổ chế ra sao, tuy rằng chuyện khó tin nhưng một khi trở thành sự thật thì cũng bình thản tiếp nhận, miễn là cuộc sống của bọn họ vẫn như thường ngày, an ổn sống ngày qua ngày là được, nhưng đại thần trong triều đình từ sau ngày hôm đó lại không thể an lòng như dân chúng bách tính được.

Hôm đó không dám nói cũng không kịp nói, mọi chuyện đã quyết định xong hết cả rồi, uy nghiêm vương giả của bệ hạ khiến mọi người không dám vọng ngôn phản đối, đợi đến khi về nhà tĩnh tâm suy nghĩ vẫn có kẻ cho rằng chuyện này quá sức tưởng tượng, xưa nay việc làm của bệ hạ vốn dĩ khó lường, quyết định lần này lại càng khiến cho mọi người trở tay không kịp, có vị đại thần sau khi ngẫm nghĩ xong xuôi liền không còn dị nghị gì nữa, cũng có người suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không ổn bèn âm thầm đi tìm vài đồng liêu cùng nhau tính toán dâng tấu chương nhắc lại chuyện này, trên triều đình không tiện thì dâng tấu chương tốt hơn, dùng từ ngữ cũng uyển chuyển khôn khéo hơn, cố gắng không chọc giận bệ hạ…

Cứ như vậy, nhìn bề ngoài, trong cung vẫn hân hoan khắp nơi, bắt đầu bận rộn gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho việc đăng cơ của thái tử, bầu không khí vui mừng rộn rã kéo dài suốt mấy ngày liền.

Trong hoàng cung, nghe thấy chuyện trên buổi thượng triều, Lạc Phi Yên vẫn còn chưa hết kinh ngạc, trong lòng vừa khâm phục vừa ước ao cũng có chút thương cảm, Thấm Vũ đối với chuyện này cũng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, đối với hai người này, hắn tuy rằng không nói ra miệng nhưng trong lòng thực ra cũng đã thán phục từ lâu, Ngưng Lộ vẫn vui vẻ dạt dào như trước, một lòng trông mong hoàng huynh của nàng đăng cơ.

Còn lại vài vị hoàng tử đối với chuyện này cũng có phản ứng khác nhau, Kì Chung Ly hiểu rõ nội tình đối với chuyện này vẫn luôn ủng hộ, Kì Tử Dục xưa nay đều lơ đễnh không quan tâm, ngoại trừ có chút ngoài ý muốn thì cũng không có suy nghĩ nào khác, nhưng Kì Nghiêu Vũ lại không như vậy, trải qua chuyện ngọc bội, qua một thời gian dài vẫn không dám đối mặt với thái tử hoàng huynh, cho đến lúc này…

Đứng trước của ngự thư phòng, Kì Nghiêu Vũ nhìn cánh cửa rộng lớn nặng nề trước mắt chậm rãi mở ra, trên hoàng tọa bên trong, người mặc y phục nguyệt sắc đang lật xem gì đó, tư thế thản nhiên, động tác tùy ý lại vô cùng tao nhã lộ ra uy nghi của kẻ bề trên, vẫn chưa làm gì nhưng lại khiến người khác trong lòng kính sợ, không dám tùy tiện bước vào quấy nhiễu sự im lặng trong căn phòng.

“Thất hoàng đệ đứng trước cửa làm gì, vì sao không vào?”

Giọng nói lạnh nhạt êm tai vang lên thức tỉnh Kì Nghiêu Vũ đang ngơ ngẩn, hồi phục tinh thần, Kì Nghiêu Vũ chỉnh lại y phục bước vào “Thần đệ khấu kiến hoàng huynh” Vài ngày nữa, hắn không thể gọi người kia là hoàng huynh nữa mà phải gọi là hoàng thượng.

“Đứng lên đi” Kì Minh Nguyệt thoáng ngẩng đầu, nhìn hắn “Thất hoàng đệ hôm nay cầu kiến là có việc gì?” Y đã một thời gian không nhìn thấy Kì Nghiêu Vũ.

“Hoàng huynh…” Nhìn chăm chú vào người ngồi phía trên, Kì Nghiêu Vũ quỳ trên mặt đất không đứng dậy “Thần đệ đến đây là để chúc mừng hoàng huynh”

Có lẽ là do một thời gian dài không gặp, Kì Minh Nguyệt lúc này thấy hắn vẫn cảm thấy có gì đó khác lúc trước, trên gương mặt ngây ngô của thiếu niên hình như có thêm một chút từng trải.

“Ngoài chuyện này ra còn gì khác?” Thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn vào quyển sách trên tay, Kì Minh Nguyệt thuận miệng hỏi, nếu chỉ để chúc mừng chuyện đăng cơ thì cũng không cần quỳ không đứng dậy.

“Thần đệ muốn hỏi… Có phải sau khi trưởng thành cũng sẽ giống như ngũ hoàng huynh, được ban cho đất phong rời khỏi hoàng thành?”

Kì Minh Nguyệt thấy Kì Nghiêu Vũ hỏi như vậy, khóe môi cong cong “Thất hoàng đệ còn hai năm nữa mới đủ mười lăm đã lo đến việc này? Là hoàng tử, sau khi trưởng thành sẽ rời cung, không có ngoại lệ, hay là ngươi không muốn?”

Kì Nghiêu Vũ vẫn cúi đầu xuống, khẽ lắc đầu, có chút do dự thấp giọng chậm rãi nói “Thần đệ muốn xin hoàng huynh… Đến lúc đó ban Than Châu làm đất phong”

Than Châu vốn là vùng biên giới của Thương Hách, là một nơi hẻo lánh, địa thế hiểm trở, có nhiều trộm cướp xuất hiện, bây giờ tuy có giảm phần nào nhưng vẫn không tính là nơi giàu có, trước đây đem Kì Mộ Thịnh biếm đến đó là vì khiển trách, bây giờ Kì Nghiêu Vũ vậy mà lại xin đến Than Châu…

Nhìn hắn, Kì Minh Nguyệt không trả lời, Kì Nghiêu Vũ vẫn quỳ trên mặt đất không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt đang chăm chú nhìn vào hắn, một lúc lâu sau mới nghe người kia nói “Tùy ý ngươi”

“Đa tạ hoàng huynh” Kì Nghiêu Vũ đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên người ngồi phía trên, hành lễ lui ra ngoài, từ đầu đến cuối Kì Minh Nguyệt cũng không hỏi lý do.

Cánh cửa to nặng vừa đóng lại sau lưng, Kì Nghiêu Vũ ngơ ngác đứng yên trước cửa, ngày bày tửu yến cách hôm nay vẫn còn một thời gian dài, nhưng chuyện ngọc bội, còn có chuyện của Ngưng Lộ, chưa bao giờ hắn quên được.

Phụ hoàng cho hoàng huynh cả thiên hạ, Ngưng Lộ là nữ tử lại vì hoàng huynh mà không cố kỵ danh tiết bản thân, mà hắn…

Bàn tay bên hông dần dần siết chặt, hắn cứ đứng yên như thế, cảm nhận đặc biệt rõ ràng rành mạch, bất luận đáy lòng hắn vướng bận chuyện gì, hắn đều… Không xứng…

Trong ngự thư phòng, Kì Minh Nguyệt nhìn cửa phòng khép lại, ánh mắt quay về quyển sách trước mặt, sau bình phong, một người mặc y phục huyền sắc bước ra, từ phía sau ôm lấy vai y “Từ sớm đã nói, Tiểu Thất đối với ngươi bất đồng”

“Hắn sẽ rời đi, có bất đồng cũng như nhau” Nghiêng đầu hôn người đằng sau, Kì Minh Nguyệt nói “Phụ hoàng cũng nghe thấy qua hai năm nữa Tiểu Thất sẽ đi Than Châu” Phụ hoàng mới đi ra phía sau lấy sách, Kì Nghiêu Vũ liền đến cầu kiến cũng thật trùng hợp.

Từ phía sau ngồi xuống bên cạnh y, Kì Hủ Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cũng nhìn thấu tâm tư của Tiểu Thất đối với Minh Nhi, nếu không phải hôm nay Kì Nghiêu Vũ tự mình đến xin đi Than Châu, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

“Không nhắc đến hắn nữa, qau mấy ngày nữa Minh Nhi phải đăng cơ, có không ít chuyện bận rộn, lát nữa xử lí xong những việc này thì nên sớm nghỉ ngơi”

Khẽ gật đầu, y liếc mắt nhìn người kề sát bên mình “Chuyện này xử lí thế nào?” Y hỏi không phải là vấn đề đăng cơ, những chuyện đó Lưu tổng quản sẽ sắp xếp ổn thỏa, mà là về vài vị đại thần đối với chuyện y đăng cơ thành hoàng, bề ngoài không ai dám dị nghị nhưng lại có vài người cứ khư khư tổ chế, ngoài miệng không dám nói, trong lòng thì lại không bằng lòng.

Một tay Kì Hủ Thiên ôm lấy y, một tay cầm bút viết lên một tờ giấy, trả lời “Không cần phí tâm vào bọn họ, ta sẽ để cho bọn họ biết sai” Ngừng bút, trong góc tối có một bóng đen xuất hiện, tiếp nhận tờ giấy rồi đột nhiên biến mất.

Cảm nhận khí tức của ảnh vệ xa dần, Kì Minh Nguyệt cũng không hỏi lại, vài ngày nữa là đến ngày đăng cơ, phụ hoàng sẽ không cho phép có kẻ dám dị nghị chuyện này.

Cũng giống như y.

Xích lại gần nam nhân có mùi hương lành lạnh hơn một chút, Kì Minh Nguyệt nhắm mắt lại, tiếp theo chỉ cần chờ đến ngày đăng cơ, y muốn cùng hắn nắm giữ thiên hạ.

Trên tay áo màu trắng trong suốt, kim mang lấp lánh, hoa văn hình dị thú vòng quanh, khí phách nổi bật tượng trưng cho đế vương Thương Hách, cùng sóng vai đứng chung với người mặc y phục huyền sắc, trước mặt tất cả bá quan văn võ, tháo phát quan thái tử xuống, đội lên mũ miện bằng vàng ròng.

Dưới bầu trời xanh, trong mắt mọi người, cờ xí màu đỏ thẫm như máu cũng như lửa tung bay trong gió giống như ngọn lửa cháy hừng hực, ngẩng đầu nhìn chuyên chú vào hai đấng quân vương của bọn họ, không ai không kích động.

Bệ hạ chưa thoái vị, thái tử điện hạ đăng cơ, từ xưa chưa hề xảy ra chuyện ngay trước mắt bọn họ, bệ hạ xưng đế, thái tử xưng hoàng, trong tay hai người Thương Hách đã là bá chủ thiên hạ, từ nay về sau dưới sự trị vì của hai người, Thương Hách sẽ đón nhận thịnh thế đến mức nào, cảnh tượng lúc đó sẽ ra sao, thật khiến cho chúng vi thần bọn họ chờ mong.

Sắc mặt kích động nhìn nhau, hoan hoan hỉ hỉ, cũng trông thấy đồng liêu xung quanh có vài người gặp nhau hằng ngày nhưng lúc này lại không thấy mặt, đều là những đại thần âm thầm dị nghị chuyện này, hôm nay không chết bệnh thì cũng là cáo lão, nội tình trong đó như thế nào bọn họ không dám tùy tiện phỏng đoán xằng bậy, trong lòng cũng rõ ràng, lúc này quỳ mọp xuống đất, trong lòng các đại thần cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân chưa từng phản đối chuyện này.

Triều đình có hai chủ cũng không phải là chuyện không tốt, Thương Hách đã khác với ngày trước, là một quốc gia rộng lớn, chính vụ phức tạp, có hai vị quân vương chung quy vẫn tốt hơn khi có chuyện gấp cần gặp bệ hạ lại vắng mặt, nhìn lên thái tử đang tiến hành nghi thức tiếp nhận quốc ấn trên bậc thềm… Hiện tại nên gọi là hoàng thượng, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, phong thái vô song, gương mặt tuấn mĩ ôn hòa, sắc mặt thản nhiên, cho dù khoảng cách có hơi xa nhưng cũng cảm nhận được uy nghi vương giả và ung dung quý khí của hoàng gia.

Đối với tân hoàng như thế, ai mà không sinh lòng kính nể, người phụ trách lễ nghi đứng hai bên cao giọng tuyên bố, văn võ bá quan dập đầu bái lạy, đồng thanh đáp lời, nhìn hai vị quân vương cùng nhau tế thiên, nghĩ đến tương lai của Thương Hách, thậm chí có đại thần kích động rơi nước mắt.

Mà lúc này trong dân gian cũng hoan hô reo mừng chuyện này, thái tử rốt cuộc cũng theo ý trời đăng cơ thành hoàng, cùng bệ hạ trị vì Thương Hách, chuyện mới lạ như thế khiến mọi người vui mừng chưa từng có, kết quả là trong lúc vô tình, trong dân gian lưu truyền một kiểu xưng hô.

Thiên Đế, Nguyệt Hoàng, xưng hô hai người phân biệt với nhau như vậy, dân chúng đã hoàn toàn tiếp thu hai vị quân vương đồng thời lâm triều, trị vì cả thiên hạ, cũng bắt đầu mong đợi vào cuộc sống sau này.

Không biết bên ngoài có phản ứng như thế nào, nghi thức đăng cơ bắt đầu từ sáng sớm, đến khi Kì Minh Nguyệt ngồi trên ngai vàng đã không còn là thân phận thái tử của ngày hôm qua nữa mà là quân vương của Thương Hách, nhìn thấy bá quan văn võ quỳ trong điện hành lễ đối với y, sắc mặt của y không có nhiều thay đổi, chỉ là yên lặng nhìn xuống, bên hông được một cánh tay ôm lấy, y nghiêng đầu nhìn Kì Hủ Thiên, mỉm cười.

Ngôi vị hoàng đế chưa từng lọt vào mắt y, hôm nay là ngày đăng cơ, với y, cũng đại biểu cho việc y cùng sóng vai với nam nhân bên cạnh, cùng hắn nhìn ngắm thiên hạ, cho đến tận cùng sinh mệnh…

Nhìn vào y, Kì Hủ Thiên nhíu mày, biết rõ suy nghĩ trong lòng y nhưng vẫn nghiêng người ôm lấy y, ngay trên điện hôn lên môi y, Minh Nhi của hắn cuối cùng cũng đứng bên cạnh hắn, nét mặt rạng rỡ lúc này khiến hắn động tâm không dứt.

Quần thần quỳ bái vẫn chưa đứng dậy, Lưu Dịch đứng một bên thấy vậy nở một nụ cười hiếm có, hai người lâm triều, cả hai phụ tử đều là người tùy tiện như vậy, xem ra sau này hắn lại càng bận rộn hơn rồi.

Trước khi các vị đại thần đứng dậy, Kì Minh Nguyệt lùi lại, quần thần chỉ nghe tân hoàng thấp giọng nói từ bên trên truyền xuống “Hãy bình thân”

“Trẫm hôm nay mệt mỏi, sắc trời không còn sớm, các khanh có chuyện gì muốn thương nghị?”

Nghe thấy lời này, ai mà không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy, tất cả đều lắc đầu, cho tới khi giọng nói vang lên hai chữ bãi triều, tâm trạng quần thần vẫn chưa hết kích động.

Trên đại điện, bá quan văn võ rời đi, dần dần lặng im không một tiếng động, Kì Minh Nguyệt ngồi trên hoàng vị, tựa vào người bên cạnh, chống cằm nhìn đại điện không một bóng người, trong mắt lộ ra một chút hứng thú, có lẽ… Từ nay về sau, trêu đùa các đại thần này cũng là một thú tiêu khiển không tồi.

Nhìn thấy tâm tình trong đôi mắt y, Kì Hủ Thiên phất tay ra hiệu hai bên trái phải lui xuống, ngay cả Lưu Dịch cũng lui ra, đem y ôm vào lòng, cùng y nhìn xuống đại điện không một bóng người, hắn hỏi “Hiện giờ Minh Nhi đã thành quân vương nắm giữ sinh tử của toàn bộ người trong thiên hạ, có cảm giác gì không?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, âm vang mờ ảo vọng lại, trong đại điện vắng lặng dần dần tối mịt, ngoài cửa đại điện, hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà màu đỏ hồng ấm áp lọt qua khe hở chiếu vào khoảng trống không người càng thêm lạnh lẽo.

“Rất tịch mịch…” Ngồi trên nơi cao, Kì Minh Nguyệt nhìn xuống dưới, thở dài “Có thể nắm trong tay sinh tử của người trong thiên hạ thì đã sao, nếu không có phụ hoàng, không có ngươi ngồi bên cạnh, ngôi vị hoàng đế này…” Không nói tiếp nữa, y không khỏi nghĩ đến trước khi y sinh ra, khi đó, có lẽ chỉ có một người ngồi trên chốn triều đường như thế này, đối diện với văn võ bá quan bên dưới, đối diện với sự sinh tồn của dân chúng Thương Hách dựa vào hắn…

“Phụ hoàng có ngươi, không còn tịch mịch” Cùng y ôm nhau, Kì Hủ Thiên cười khẽ, trước kia chưa bao giờ cảm nhận cái gọi là ngồi nơi cao khó tránh khỏi giá lạnh, cũng không biết tịch mịch là cảm giác như thế nào, chỉ là đem người xem như quân cờ bình thường trong tay mà chơi đùa, tiêu khiển qua ngày, cho đến khi có Minh Nhi, đến tận hôm nay, hắn mới biết, hóa ra, đó là tịch mịch.

Nhìn thấy khoảng trống bên dưới ngai vàng, đôi môi hai người dán chặt vào nhau, nụ hôn khắng khít thân mật, tình ý trong lòng rung động, đôi môi quấn quýt triền miên với nhau, đầu lưỡi kịch liệt đưa đẩy dây dưa, nụ hôn dần dần đi sâu hơn nữa, Kì Hủ Thiên tách môi ra, giọng nói khàn khàn “Minh Nhi có biết vừa rồi ở trước mặt các đại thần, dáng vẻ của ngươi chói mắt đến mức nào, phụ hoàng e rằng không đợi được đến khi về tới tẩm cung”

Nâng tay cởi ra cúc áo hình rồng, Kì Hủ Thiên liếc mắt ám chỉ, tùy ý để hắn mở rộng vạt áo, Kì Minh Nguyệt tựa vào ngai vàng, cong môi “Vậy thì không cần chờ đến lúc quay về tẩm cung”

Tháo xuống phát quan của hai người, ánh nắng chiều rơi xuống cách một lớp cửa để lại một khoảng bóng tối, đầu ngón tay Kì Minh Nguyệt quấn lấy một lọn tóc, ghé vào tai hắn, thì thầm “Lát nữa… Ta cũng muốn ngươi, Hủ…”

“Được…” Hôn lên môi y, Kì Hủ Thiên đem y đặt dưới người, nhìn người nằm trên ngai vàng rộng lớn, dưới hoàng hôn trong trẻo như ánh trăng, câu dẫn tâm trí của hắn, cũng trói buộc tất cả tình ý của hắn.

Cúi người xuống, hai đôi môi lần nữa giao nhau, y phục óng ánh như trăng từ từ rơi xuống, trên đại điện mờ tối, bóng dáng hai người quấn riết vào nhau trên ngai vàng, hiện lên từng cảnh kiều diễm dưới ánh chiều tà, cho tới tận khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, trong tiếng thở dốc dường như còn có lời thì thầm nỉ non, tình ý ngập tràn triền miên, lan tỏa khắp đại điện…

“Trọn đời trọn kiếp…”

“Trọn đời trọn kiếp…”

—- Chính văn hoàn —-