Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 189 PN1: PHỎNG VẤN KẾT THÚC, PHU PHU HỎI ĐÁP

       

CHƯƠNG 189 PN1: PHỎNG VẤN KẾT THÚC, PHU PHU HỎI ĐÁP

Tham khảo 100 câu hỏi, chọn một ít vấn đề trong đó, đồng thời thu nhận vài thắc mắc của các bảo bảo tò mò trong ổ hồ ly, sau đây, bắt đầu (^^)

Trong Huyễn Thiên điện, má Ly cẩn thận từng li từng tí đứng trước mặt hai người nào đó, nhìn lên ngai vàng, hiện giờ chính là Thiên Đế và Nguyệt Hoàng, móc tờ giấy trong ngực ra, lại liếc trộm sắc mặt hai người kia một cái, uhm, chính thức bắt đầu phỏng vấn hen

Má Ly (tâm tình đắc ý): mấy đứa nhỏ đáng yêu nhà mị nha, chính văn hết rồi, sẽ không có cơ hội cho các ngươi thân thiết nha, hí hí, vì hai chữ “Hạnh phúc”, tốt nhất là trả lời vấn đề của mị nha, không cho uy hiếp mị, không cho cấu xé mị, không được không trả lời, nếu không mị sẽ ngược các ngươi ngay trong phiên ngoại đấy nhớ, hiểu hết chưa?

Kì Hủ Thiên (hai mắt híp lại, nhướn mi): Ngươi là muốn uy hiếp trẫm?

Kì Minh Nguyệt (mắt cười đặc biệt ôn nhu): Ngươi hỏi đi

Má Ly (run-inglàm tốt công tác chuẩn bị, cúi đầu xem kịch bản): Vậy… Các ngươi tên gì?

Kí Hủ Thiên: …

Kì Minh Nguyệt: …

Má Ly: … Đổi… Đổi câu hỏi khác đi…

Má Ly: Tuổi các ngươi bao nhiêu? (Ra vẻ có nhiều độc giả quên lắm rồi)

Kì Hủ Thiên: 39

Kì Minh Nguyệt: 19

Má Ly: Các ngươi gọi đối phương là gì?

Kì Hủ Thiên: Minh Nhi

Kì Minh Nguyệt: Phụ hoàng, Hủ

Má Ly: Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương thì sẽ tặng cái gì?

Kì Hủ Thiên: Cả thiên hạ

Kì Minh Nguyệt: Phụ hoàng đừng quên kèm theo bản thân, chỉ là thiên hạ, ta muốn làm gì

Kì Hủ Thiên: Đó là tất nhiên

Má Ly: Vậy Minh Nguyệt muốn tặng lễ vật gì cho phụ hoàng của ngươi?

Kì Minh Nguyệt: Hắn không cần lễ vật, phụ hoàng muốn thì sẽ tự đoạt lấy.

Kì Hủ Thiên: Đúng là Minh Nhi của ta…

Hai người nhìn nhau… Sau đó… Sau đó… (Hồ ly che mặt, vô lễ chớ nhìn)

Má Ly: Khụ.. Ặc, thật ân ái nha, cho nên câu hỏi kế tiếp phải trả lời cho tốt nha, thích bộ phận nào trên người đối phương nhất?

Kì Hủ Thiên (Nhìn người bên cạnh): Toàn bộ, mỗi một chỗ trên người Minh Nhi… Đều rất hấp dẫn…

Kì Minh Nguyệt (Cong môi): Bộ phận nào có thể lấy lòng ta?

Má Ly (Mắt ngây thơ): Có thể nói rõ một chút không? Ví dụ như?

Kì Minh Nguyệt (cười cười): Thật muốn biết sao?

Má Ly: Không… Không muốn… (Nụ cười rõ là ôn nhu, vì sao mị lại thấy lạnh dữ vậy run-ing, huhuhu)

Má Ly (núp sau màn cho an toàn): … Các ngươi từng cãi nhau chưa?

Kì Hủ Thiên: Chưa từng

Kì Minh Nguyệt: Từng có chiến tranh lạnh

Má Ly (hết hồn): Chiến tranh lạnh? Sao mị không biết? Chuyện đó xảy ra lúc nào? (cúi đầu xem kịch bản, câu này của bé K trong ổ đặt ra) Tình huống thế nào mà các ngươi lại chiến tranh lạnh?

Kì Hủ Thiên: Lúc Minh Nhi 15 tuổi

Kì Minh Nguyệt: Còn không phải là mấy chuyện hậu cung sao

Má Ly: Huhuhu, vì sao mị không biết, các ngươi cũng không nói cho mị hay (Chẳng lẽ chính là cái hôm bị lỗi hệ thống, mị bỏ quên trên bàn sao?)

Má Ly (Gạt nước mắt): Vậy sau khi chiến tranh lạnh thì làm sao để hòa hảo lại? (Không nói cho mị biết, mị muốn nói sao thì nói)

Kì Hủ Thiên: Yêu thương Minh Nhi một phen (Cười tà)

Kì Minh Nguyệt: Chỉ là tức giận nhất thời thôi, cũng không phải chiến tranh lạnh thật, ở trên giường hòa hảo là được

Má Ly (Đỏ mặt): … (Hai người này đúng là yêu nghiệt mà)

Má Ly: Sau khi chuyển thế có hy vọng vẫn là người yêu của nhau không?

Kì Hủ Thiên: Chuyển thế?

Kì Minh Nguyệt: Chỉ cần một đời này là đủ

Má Ly (Thắc mắc): Vì sao? Có người nghe thấy lời nói của các ngươi ở trên đại điện, nói với nhau trọn đời trọn kiếp, vì sao lại không phải là đời đời kiếp kiếp?

Kì Hủ Thiên: Nếu kiếp này đã có người bên cạnh, ai biết kiếp sau như thế nào

Kì Minh Nguyệt: Chuyện sau khi chết ai biết được sẽ ra sao, sau đó cũng không nhất định còn có thể nhớ kỹ kiếp này như thế nào, thay vì mong chờ kiếp sau, không bằng nắm bắt hiện tại.

Má Ly: Thật đúng là phụ tử mà, suy nghĩ cũng giống nhau, đều là người sống thực tế

Má Ly: Khi nào thì cảm thấy chính mình được yêu thương?

Kì Hủ Thiên: Rất nhiều thời điểm (Ánh mắt ái muội nhìn Kì Minh Nguyệt bên cạnh)

Kì Minh Nguyệt: Rất nhiều lúc

Má Ly: Có thể không cần nói mơ hồ như vậy được hông Rốt cuộc thì là lúc nào chớ? Nói một cái cũng được (Mắt lấp lánh)

Kì Hủ Thiên: Lúc Minh Nhi nhìn ta

Kì Minh Nguyệt: Khi phụ hoàng ôm ta cùng nhau ngủ

Má Ly: Đối với người mình thích, phương thức biểu hiện của các ngươi là gì?

Kì Hủ Thiên: Đem y khóa chặt bên người, không cho bất cứ kẻ nào dòm ngó, khiến cho trong mắt y chỉ có mỗi mình ta

Kì Minh Nguyệt: Chỉ đối xử đặc biệt với hắn, hơn nữa lúc nào cũng làm bạn với nhau

Má Ly: Khi nào thì cảm thấy đối phương đã muốn…

Kì Minh Nguyệt: Đã muốn cái gì?

Má Ly (Trốn thiệt tốt): … Đã muốn không thương ngươi nữa

Kì Hủ Thiên: Có người không muốn sống nữa chắc

Kì Minh Nguyệt: Có thể từ từ chậm rãi giết lần giết mòn

Má Ly: Huhuhu, trước khi giết có thể trả lời cho mị trước không (Bật mode xả thân anh dũng)

Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt nhìn nhau

Kì Minh Nguyệt: Khi trong mắt chúng ta, đối phương không khác gì với kẻ khác

Kì Hủ Thiên: Sẽ không có ngày này

Má Ly: Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

Kì Hủ Thiên: Người biết có một số đã chết, một số vẫn còn sống

Kì Minh Nguyệt: Không biết là ngươi thuộc loại nào?

Má Ly: …Trong tình sự, các ngươi ai nằm dưới? (Bạo pháting, vấn đề này có phải quá mức trực tiếp rồi không)

Kì Hủ Thiên: Ngươi nói xem

Kì Minh Nguyệt: Đa số là phụ hoàng ở trên

Má Ly (Cảm động): Vẫn là Minh Nhi nhà mị ngoan nhất, trả lời vấn đề thật tốt, hông có uy hiếp mị

Kì Hủ Thiên: Minh Nhi không phải để ngươi tùy ý gọi được (Sát khí vèo vèo)

Má Ly: Mị nhất thời quên mất mà (Lết vô góc)

Má Ly (Không sợ chết hỏi tiếp): Vì sao lại quyết định như thế?

Kì Hủ Thiên: Cũng không phải quyết định, chỉ là tự nhiên thế thôi

Kì Minh Nguyệt: Khi còn bé đã gọi như vậy, sau này cũng không phân cao thấp

Má Ly: Các ngươi có vừa lòng với tình trạng hiện tại không? Một người là Thiên Đế, một người là Nguyệt Hoàng, không tồi đúng không, phải khen ngợi mị nha

Kì Hủ Thiên: Cũng tốt

Kì Minh Nguyệt: Cũng tốt

Má Ly: Này này, mị là mẹ ruột của các ngươi nha, các ngươi có kết thúc hoàn mỹ ngọt ngào như vậy đều phải cảm ơn mị nha Thế mà lại không biết nói câu đa tạ cho vừa lòng mị!

Một tia sáng màu vàng xẹt qua, hồ ly cảm thấy hoa mắt, dùng vận tốc ánh sáng chạy trốn, kiểm tra một chút, ừ ừ, không có đứt tay đứt chân, lạ thật, chẳng lẽ công lực của người nào đó thụt lùi rồi sao?

Cẩn thận trên đầu… Thế mà… Thế mà là ánh nắng á?! Ngã xuống đất…

Má Ly: Lần đầu của các ngươi là ở chỗ nào? (Núp trong bóng tối hỏi nhỏ nhỏ)

Kì Hủ Thiên: Trong cung

Kì Minh Nguyệt: Dưới tàng cây

Má Ly: Cảm giác… Cảm giác lúc đó? (khi nhìn thấy cảnh gì gì khiến người nào đó bạo phát)

Kì Hủ Thiên: Phẫn nộ, cùng với vui sướng

Kì Minh Nguyệt: Cảm giác không tồi

Kì Hủ Thiên: Chỉ là không tồi? Minh Nhi cần phải nói thật (Cười nhẹ khiêu khích)

Kì Minh Nguyệt (Nhướn mi, cong môi): Như vậy… Rất tốt, được chưa?

Má Ly: … (Theo thói quen che mặt, mặc niệm, yêu nghiệt quá xá yêu nghiệt)

Má Ly (Che mặt hỏi tiếp): Dáng vẻ của đối phương lúc đó như thế nào?

Kì Hủ Thiên: Dáng vẻ động lòng người, làm cho người không muốn buông ra, chỉ muốn tiếp tục làm… (Giọng nói từ từ chậm lại)

Kì Minh Nguyệt: Rất mạnh mẽ, cũng rất bá đạo, mang theo lửa giận, lại… Khiến người động tình

Má Ly: Vậy… Câu nói đầu tiên sáng sớm hôm sau là gì?

Kì Hủ Thiên: Đã quên

Kì Minh Nguyệt: Ai mà nhớ được

Má Ly: … (Thật ra mị cũng quên tuốt luôn)

Má Ly: Một tuần H mấy lần?

Kì Hủ Thiên: Không cố định

Kì Minh Nguyệt: Tùy theo tình huống, không có số lần cố định

Má Ly: Không phải là rất nhiều lần sao? Tất cả mọi người ai cũng nói là rất nhiều lần mà

Kì Minh Nguyệt: Ngoại trừ giao hoan cũng có những cử chỉ thân mật khác, bất quá… Việc này cũng đâu liên quan gì tới người khác

Má Ly: Tiếp theo… Ặc, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương? (Sao lại có câu này lọt vô đây vậy, mị là hồ ly thuần lương nha)

Kì Hủ Thiên: Tai, cổ, thắt lưng

Kì Minh Nguyệt: Đùi trong, ngực

Má Ly: Dùng một từ miêu tả đối phương khi H?

Kì Hủ Thiên: Mê người

Kì Minh Nguyệt: Tà mị

Má Ly: Thường xuyên H ở nơi nào nhất? (Mị đều viết qua vài chỗ nào đó, vì sao có người lại cho là mọi lúc mọi nơi…||||)

Kì Hủ Thiên: Tẩm cung

Kì Minh Nguyệt: Tẩm cung

Má Ly: Tẩm cung… Chính là bao gồm trên giường lớn, giường nhỏ, bàn ghế…? (Câm nín…)

Má Ly: Ngoài đối phương ra có từng cùng người khác làm hay không?

Kì Hủ Thiên: Có, nhưng từ sau khi có Minh Nhi thì không còn nữa

Kì Minh Nguyệt: Không có

Má Ly: Đối với quan niệm “Nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải chiếm cho được thân”, các ngươi tán đồng hay phản đối?

Kì Hủ Thiên: Nếu không chiếm được tâm của Minh Nhi, ta sẽ quấn lấy đến khi y tình nguyện giao trái tim cho ta mới thôi

Kì Minh Nguyệt: Muốn thì phải có, bất luận là tâm hay thân

Má Ly: Thiệt… Thiệt mạnh mẽ… (Lại nói tiếp, đúng là may mắn của kẻ khác, nếu hai người này không phải nói với đối phương thì sẽ thế nào…. Thiệt lạnh quá)

Má Ly: Nếu đối phương bị kẻ khác cường bạo, ngươi sẽ làm như thế nào?

Kì Hủ Thiên: Cho hắn biết… Cái gì gọi là sống không bằng chết

Kì Minh Nguyệt: Trên đời vẫn chưa có người như vậy

Má Ly: Mị sai rồi sai rồi mà! Không cần tỏa hơi lạnh mà (Huhuhu, mị đã biết kết quả sẽ ra sao mà còn cố hỏi, hai người này có ai có khả năng cường bạo được chớ Nghiêm trọng hoài nghi)

Má Ly: Các ngươi thích biểu cảm nào của đối phương khi H nhất?

Kì Hủ Thiên: Từ lãnh tĩnh thành mãnh liệt, tha thiết cầu xin

Kì Minh Nguyệt: Sự ôn nhu mà chỉ có ta mới thấy được

Kì Hủ Thiên: Hóa ra Minh Nhi thích ôn nhu? Vậy đêm qua không thích sao?

Má Ly dỏng lỗ tai lên, đêm qua? Đêm qua? Đêm qua là sao nha?

Kì Minh Nguyệt (Cong môi cười khẽ): Chỉ cần là phụ hoàng đều thích

Má Ly (Nghe lén xong giả vờ như chả có chuyện gì): Ặc, vậy lúc các ngươi H với nhau, có phải Vô Hào đều nhìn thấy toàn bộ quá trình hay không?

Kì Minh Nguyệt: Vô Hào không nhìn thấy

Má Ly: Nhưng… Có thể nghe thấy mà?

Kì Hủ Thiên: Trong tẩm cung không cho phép người khác đi vào, ảnh vệ hay Vô Hào cũng vậy, dáng vẻ Minh Nhi dưới người ta như thế nào sao có thể để cho kẻ khác nhìn thấy

Má Ly: Đúng vậy đúng vậy, trước đây mị có nói qua rồi, bên trong tẩm cung không ai có thể tùy ý tiến vào, nhưng cũng có người cho rằng, nếu không có người thì làm sao gọi người đến? Không có người ở trong tẩm cung thì làm sao biết được các người… Đã xong chuyện đó hay chưa… Cũng không thể đến gần… (Giọng nói càng ngày càng nhỏ)

Kì Minh Nguyệt (Nhíu mày): Ai hỏi câu này?

Má Ly: Đây là vấn đề của Đường Đường với Tử trong ổ, cái này… Có thể trả lời xíu xiu được không

Kì Hủ Thiên (Không kiên nhẫn): Truyền âm

Kì Minh Nguyệt: Hình như có không ít tấu chương còn chưa phê duyệt

Kì Hủ Thiên: Ừ (Đảo mắt qua)

Má Ly: … Mị sẽ đẩy nhanh tốc độ mà! (Thiệt là khủng khiếp, huhuhu)

Má Ly: Thời gian H của các ngươi một lần là bao lâu? (Ngắn một chút đi, gõ chữ nhiều quá cũng mệt lắm á, tổn thương tế bào não dữ lắm)

Kì Hủ Thiên: Rất lâu

Kì Minh Nguyệt: Không để ý

Má Ly: Lại dối lừa mị nữa Thật lâu là bao lâu chớ?

Kì Hủ Thiên: Ngươi xác thực muốn biết?

Má Ly (Lắc đầu, điên cuồng lắc đầu): Không muốn biết, tuyệt đối!

Má Ly (Xem kịch bản, vấn đề của Đường Đường, câu này khó): Thiên Thiên sau khi bắt đầu già đi, Nguyệt Nguyệt vẫn còn trẻ, Thiên Thiên không muốn làm nữa… Nhưng mà Nguyệt Nguyệt vẫn còn muốn… (Đổ mồ hôi… Vấn đề này…)

Kì Minh Nguyệt (Nhìn sang bên cạnh): Ta sẽ khiến cho hắn muốn làm, hoặc là… Ta đến làm là được

Kì Hủ Thiên (Cười khẽ, ôm lấy y): Phụ hoàng nghĩ rằng sẽ không có ngày này đâu

Kì Minh Nguyệt: Phụ hoàng thật tự tin

Kì Hủ Thiên: Người từng dùng quỳnh châu, đến khi chết dung mạo vẫn còn tráng niên, nếu Minh Nhi không tin, đến lúc đó sẽ biết… (Kề sát vào tai y thầm thì)

Má Ly: … (Không cần bơ mị nha, mị là hồ ly thuần lương mà… Che mặt, không nhìn không nhìn không nhìn)

Kì Hủ Thiên: Ngươi có thể biến

Kì Minh Nguyệt: Nếu ngươi muốn ở lại…

Kì Hủ Thiên: Ảnh Nhất

Kì Minh Nguyệt: Vô Hào

Bóng người thoáng cái hiện lên, hồ ly ngẩng đầu nhìn lên, một đen một trắng…

Má Ly vắt chân lên cổ chạy: Mị là mẹ ruột! Các ngươi không thể ra tay với mẹ ruột nha!!! Các ngươi còn có phiên ngoại, phiên ngoại đó biết không?! Nhẫn tâm mẹ ruột biến thành mẹ ghẻ——-

Hết PN1.