Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 192: NGOẠI THIÊN – THỦY MẠCH THANH HÀN (NGÔN TÌNH)

       

CHƯƠNG 192: NGOẠI THIÊN – THỦY MẠCH THANH HÀN (NGÔN TÌNH)

“Ta nghe hành y giỏi, thiên hạ chỉ y độc

Vạn bệnh đều chữa khỏi, chỉ không chữa bệnh già

Y có tóc buộc chặt, lược chải sao dày thẳng

Mái tóc bạc hoa râm, áng mây đen huyền ảo

Đầu lừa và cổ hạc, càng già thì càng đen

Chỉ tóc mai trên đầu, cả đời không đen mãi

Hạt đào của năm trước, năm nay thành cây hoa

Năm ngoái mới sinh ra, năm nay đã chập chững

Nhưng vật đều trưởng thành, bất giác đã xế bóng

Còn trẻ không vui vẻ, nhiều năm mới tỉnh ngộ”

Trong miệng ngâm nga vài câu thơ không có ý nghĩa, một thiếu niên mặc áo choàng đỏ cưỡi một chú lừa đen tuyền ung dung đi đến. Chỉ thấy thiếu niên mi thanh mục tú, mí mắt nửa khép nửa mở, giống như đang ngủ gà ngủ gật, cơ thể nhỏ nhắn lắc lư có quy luật lắc lư theo bước chân của chú lừa.

Trên vai trái thiếu niên đeo một bao vải, tay phải cầm một cây liễn, mặt trên tấm vải viết tám chữ rồng bay phượng múa to đùng “Thuốc vào bệnh ra, thánh thủ thi y”. Buồn cười chính là không biết vô tình hay cố ý, vốn là hai chữ “thì (đương thời) y” lại bị người ta viết thành “thi (thơ) y” không có nghĩa lý gì.

Người này chính là nhân vật chính trong phần phiên ngoại này của chúng ta – Y Quỷ Nguyệt, trên giang hồ nàng tự gọi mình là Quỷ Y [Lời tác giả: Độc giả không cần hoài nghi ánh mắt của mọi người, cũng không cần hoài nghi tui đánh chữ sai. Đúng là “nàng”, bởi vì phần này chính là kể về chuyện xưa của một đôi nam nữ. Ai không thích có thể đi vòng qua đường khác]

Lại nói về dụng cụ trên người Y Quỷ Nguyệt, con lừa nhỏ lông đen kia là một kẻ què trong một cái thôn nhỏ tặng cho nàng. Còn chữ viết trên tấm liễn là do một tú tài bởi vì thi rớt mà điên điên khùng khùng viết tặng. Nhìn chữ thì biết ngay, người đem “thì y” viết thành “thi y” mà có thể đậu bảng vàng được mới là lạ. Về phần túi vải kia là do nàng mang từ trong nhà theo. Vốn dĩ bên trong còn được vài tấm ngân phiếu nhưng mới vừa ra khỏi cửa đã bị trộm khoắng sạch. Nàng trốn nhà đi bụi tất nhiên sẽ không quay về, cũng may cần câu cơm của nàng vẫn có, treo biển hành nghề y trên đường du sơn ngoạn thủy cũng rất tự do tự tại.

“A?” Quỷ Nguyệt trên lưng lừa đột nhiên kêu một tiếng, vội vàng kéo con lừa đi vào ven đường, nhìn kĩ một hồi mới nói với con lừa “Đúng là có người nè, Tiểu Hắc, mi nói chúng ta có nên cứu hắn hay không?”

Không đợi Tiểu Hắc kháng nghị, Quỷ Nguyệt đã xiay người nhảy xuống đem gương mặt người kia lật lại nhìn tỉ mỉ, chậc lưỡi vừa lòng lẩm bẩm với người đang hôn mê “Nhìn ngươi cũng là một mỹ nhân bản tiểu thư mới cứu ngươi một mạng đó!”

Vì thế con lừa ai oán cõng thêm một người trưởng thành cao gầy trên lưng, mà chủ nhân vô lương tâm của nó cầm liễn đi tuốt đằng trước, trong miệng còn gặm củ cải đỏ của nó. Mà trước mặt nó thì bị thay thành một nắm cỏ xanh, thê thảm

Sau khi Hàn Tử Kì tỉnh lại nhìn thấy không phải là bầu trời cũng không phải là mặt đất, trên đỉnh đầu là một bức màn màu trắng cùng với gương mặt mê giai đang cười toe toét.

Cảm giác kế tiếp chính là cổ tay của hắn dưới lớp chăn bông bị cột lại. Kí ức lúc trước chạy thoát từ nơi của nam nhân vô tình bản thân từng hạ mình hầu hạ không ngừng ùa về, hắn nhất thời vừa hận vừa tức, vung tay một cái, chưởng phong sắc bén bổ về phía thiếu niên đang ngồi cạnh giường.

Quỷ Nguyệt mới vừa rồi còn đang say sưa ngắm nhìn mỹ nam xinh đẹp bị một trận công kích làm cho hoảng hồn, vội vàng bật người dậy nhảy qua bên kia né tránh. Nhìn cái ghế dài nàng mới vừa ngồi ban nãy bị xẻ thành năm mảnh bảy miếng, trong lòng còn chưa hết sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình.

Mà bên kia, Hàn Tử Kì sau khi tung ra một chưởng khiến cho nội lực vẫn chưa hồi phục cùng với miệng vết thương rách ra, cả người đau điếng không ngừng ho ra máu.

Cho chừa! Trong lòng Quỷ Nguyệt thầm mắng một tiếng, nàng chữa bệnh cho hắn, hắn không cảm ơn thì thôi, vừa tỉnh lại còn tặng cho nàng một chưởng. Nếu không phải nàng phản xạ nhanh, kết cục của nàng có khác gì cái ghế kia đâu. Lại nhìn cái ghế kia một cái, Quỷ Nguyệt vẫn còn sợ hãi đồng thời lại thầm tính toán, cái này phải bồi thường cho nhà trọ bao nhiêu tiền vậy? Bây giờ nàng đang nghèo rớt mồng tơi, vì mua thuốc men cho hắn, ngay cả con lừa kia vừa mới vào thành nàng cũng đem bán đi luôn rồi! Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xẹo méo xệch gục hẳn xuống, cũng không thèm quản mỹ nam đang ho sắp đi luôn nửa cái mạng, ngồi xuống kế bên đống vụn gỗ đau lòng cho túi tiền của mình.

Hàn Tử Kì vất vả lắm mới khống chế được nội thương, lại cẩn thận đánh giá thiếu niên vẻ mặt ủy khuất ngồi xổm bên đống vụn gỗ, trong mắt ẩn hiện một tia cảnh giác sắc bén, hỏi “Ngươi là ai?”

Quỷ Nguyệt bĩu môi bất mãn, tức giận đáp trả lại một câu “Ân nhân cứu mạng của ngươi!”

Lại bi ai, đại ca của nàng xem bệnh cho người ta đều là bệnh nhân tự tìm đến cửa, ai mà không ôn tồn mang ơn. Sao nàng lại khổ như vậy, tiền còn không có chút xíu nữa là mất luôn cái mạng nhỏ rồi.

“Quần áo của ta đâu?” Người nào đó không hề hiểu bốn chữ “ân nhân cứu mạng”, lời nói càng thêm không tốt hỏi vặn lại.

“Ném!” Quỷ Nguyệt cũng tức điên lên, trong lòng còn đang tính toán lén lén đến phòng bếp nấu một chút cháo đặc đem cho hắn, hoàn toàn không tính tới chuyện nó có ăn được hay không.

“Ngươi…” Hàn Tử Kì nghe vậy cơn giận bùng lên, nội tức lại rối loạn thêm lần nữa.

Tầm mắt Quỷ Nguyệt rốt cuộc cũng rời khỏi đống gỗ nát kia, trừng mắt nhìn người trên giường “Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi ở của ta xài của ta, ngay cả mạng ngươi cũng là do ta nhặt về, còn hung dữ nữa coi chừng ta độc cho ngươi câm luôn!”

Nói xong liền thuận tay bưng chén thuốc còn ấm trên bàn đi đến trước giường nhét vào tay hắn “Uống hết đi!” “Đây là cái gì?” Hàn Tử Kì nhìn nước thuốc đen thui cau mày lại nhưng giọng nói đã ôn hòa hơn nhiều, không biết có phải là do nghe thấy lời hăm dọa của nàng lúc nãy hay không.

“Thuốc độc!” Quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, nàng quyết định lần sau phải bỏ thêm hoàng liên nhiều vào, đắng chết hắn!

Hàn Tử Kì lần này không bắt bẻ nữa, ngoan ngoãn đem chén thuốc đen thui nọ uống hết.

“Vì sao ngươi lại cứu ta?” Hắn nhịn không được hỏi lại nàng.

Quỷ Nguyệt liếc mắt khinh bỉ nói “Cứu cũng cứu rồi, giờ mới hỏi không thấy dư thừa sao?”

“Vậy ngươi là ai?” Đụng phải một cái đinh sắt, hắn dừng một chút đành thay đổi đề tài khác.

Lần này Quỷ Nguyệt vui vẻ cười hì hì chỉ vào tấm liễn dựng ở đầu giường “Trên giang hồ gọi là Quỷ Y Y Quỷ Nguyệt, ngươi phải nhớ cho kĩ vào. Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, mặc dù không cần ngươi ngày ngày nhớ đến ta nhưng phải nhớ lập một bài vị trường sinh cho ta để ở trong nhà cũng được!” Nàng da mặt dày nhưng nói hết câu này, mặt cũng đỏ rần lên.

Gương mặt Hàn Tử Kì hơi nghiêng đi, câu nói không chút cảm xúc “Ta là người không có nhà”

Bầu không khí sượng ngắc, cuối cùng vẫn là Quỷ Nguyệt chịu không nổi chuyển chủ đề “Khụ, ngươi còn chưa nói tên của ngươi cho ta biết!”

“Hàn Tử Kì” Sau khi nói xong, hắn liền nhắm mắt lại không nhìn tới sắc mặt của nàng.

Quỷ Nguyệt sửng sốt một hồi mới tự thì thầm “Sao giống với tên của con trai đại ác nhân Hàn Kí dữ vậy?”

Hàn Tử Kì vẫn nhịn không được mở mắt nhìn nàng “Ngươi rất hận bọn họ sao?”

Quỷ Nguyệt nhún nhún vai “Cái gì hận hay không, người bọn họ giết ta cũng không biết ai, hận bọn họ làm gì?”

Hàn Tử Kì không ngờ nàng lại trả lời như vậy, nhắc nhở nàng “Nhưng bọn họ kết bè kết phái, bán nước cầu vinh!”

Quỷ Nguyệt thần kinh thô cười nói “Nhưng mà bọn họ có thành công đâu, được rồi, không nhắc nữa, ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi!”

Hàn Tử Kì không cãi lại, nhẹ nhàng nhắm mắt im lặng không nói một lời.

Quỷ Nguyệt liếc trộm gương mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ của hắn, làm sao nàng lại không đáon được thân phận thực sự cảu hắn. Nhưng cũng như lời nói của nàng, người bị giết nàng không biết một ai, cho dù bị nghi ngờ là bán nước cấu kết với địch, hiện giờ hắn cũng chỉ là một người đáng thương không có nhà để về, nàng cần gì phải bỏ đá xuống giếng nữa.

Mấy ngày sau đó bởi vì cái ấm sắc thuốc bự chảng Hàn Tử Kì mà đồ gì đáng giá trên người cả hai đều một đi không trở lại, nhưng cũng may là thương thế của Hàn Tử Kì cũng đã có chút chuyển biến tốt, ít nhất hắn cũng đã có thể tự lo được sinh hoạt cá nhân, không cần Quỷ Nguyệt đi theo làm tùy tùng hầu hạ.

Vì thế nên Quỷ Nguyệt hỏi chủ trọ mượn một cái bàn chẩn bệnh ở ngay trước của khách ***, mà Hàn đại thiếu gia của chúng ta thì đứng khoanh hai tay thảnh thơi tựa vào khung cửa sổ bằng gỗ mun, đôi mắt trầm tư nhìn thiếu niên có nụ cười ấm áp đang vội lên vội xuống bên dưới. Nụ cười của nàng dường như có ma lực khiến cho người ta nhịn không được sinh ra cảm giác muốn gần gũi. Ngay cả kẻ chết tâm như hắn khi nhìn nàng trong lòng cũng dần ấm áp hẳn lên.

Nàng là một cô gái giả nam nhi, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết, chỉ là nàng không nói, hắn tự nhiên cũng không vạch trần.

Cuộc sống của nàng rất túng quẫn, túng quẫn đến mức tẩu hỏa nhập ma. Vì tiền ở trọ, thậm chí nàng không ngại cùng chung phòng với hắn, tuy phòng ở có hai cái giường riêng biệt nhưng trong cuộc sống cũng sẽ có nhiều điều bất tiện. Ví dụ như nàng muốn tắm rửa phải chờ sau khi hắn đã ngủ say, mà khi hắn lau người thì nàng lại không hề tránh né.

Có một lần hắn chịu không nổi nữa, kháng nghị với nàng, chẳng những nàng không để tâm mà còn mặt dày cười nhạo hắn một đại nam nhân mà còn thẹn thùng đến vậy. Vẫn còn an ủi hắn mà nói, một đống thi thể trần trụi nàng cũng đã từng giải phẫu không ít cũng nhiều, bảo hắn không cần lo lắng.

Lòng hắn không lo quỷ mới tin, suy nghĩ đầu tiên chính là nàng là người khám nghiệm tử thi? Suy nghĩ thứ hai chính là, nàng vậy mà coi hắn y như thi thể sao!

Hình như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng cười lớn đem xác mía trong miệng phun ra “Ta không phải người khám nghiệm từ thi của nha môn, chỉ là khám nghiệm tử thi để hiểu biết thêm về cấu tạo cơ thể người mà thôi. Hơn nữa lúc ta cứu ngươi chính là cái dạng nửa sống nửa chết, cũng có khác gì thi thể đâu!”

Hắn hết nhịn nổi phản pháo lại nàng “Một khi đã như vậy, vì sao ngươi đều đợi ta đi ngủ rồi mới đi tắm?” Sau khi nói xong chính hắn cũng giật mình, hắn rõ ràng biết nàng là nữ nhi. Đây chính là những lời mà một Hàn Tử Kì kiêu ngạo sẽ nói ra sao? Nhưng nhìn đến cái vẻ đắc ý dào dạt như tiểu hồ ly của nàng, hắn thật sự nhịn không được muốn tạt một thau nước lạnh cho nàng.

Ai ngờ nàng chẳng những không phát hiện mà còn dùng ánh mắt xem thường hắn ngu ngốc. Sau một lúc lâu, một câu nói từ đôi môi đỏ thắm của nàng phát ra khiến cho hắn suýt nữa hộc máu.

Nàng nói “Mệt cho ngươi bình thường còn thấy dáng vẻ rất thông minh, ở chung lâu như vậy mà còn không biết ta là nữ nhi!”

Hắn còn nói gì được, tất nhiên là nín luôn. Uổng phí hắn tự cho thông minh một đời, đấu không lại Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt cũng được, đằng này cũng không phải là đối thủ của tiểu ma nữ này.

Còn đang ngơ ngác chợt thấy vài người dáng vẻ thư sinh đi đến trước bàn của nàng chỉ trỏ. Hơn nữa càng ngày càng kiêu ngạo hống hách, mà gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng cũng hiếm khi đỏ lên. Nói thật, so với lúc nàng vô sỉ đùa cợt thì lại thích khi nàng đáng yêu như vậy hơn một chút.

Bỏi vì lầu hai của khách *** cũng không cao, cho nên tựa vào cửa sổ hắn vẫn có thể nghe rành mạch đối thoại của bọn họ.

Quỷ Nguyệt xấu hổ hung hăng nắm vạt áo ngầm nghiến răng nhìn hàng chữ trên tấm liễn, quỷ tú tài đáng chết. Hèn chi thi hoài không đậu, thế mà ngon lành cành đào đem “thì y” viết thành “thi y” mà lúc ấy nàng lại mơ mơ màng màng nhất thời không bắt bẻ cho nên mới bị lừa. Mấy thư sinh trước mặt này rõ ràng là tới tìm nàng để ức hiếp, nhìn nàng trở thành trò cười trên đường.

“Xin hỏi thánh thủ, có thực tự xưng là y thi (y: chữa bệnh, thi: thơ -> chữa thơ)” Một người trong số đó khó dễ hỏi vậy, hai chữ “thánh thủ” cũng nhấn âm thật mạnh, ngập tràn ý tứ châm chọc.

“… À” Quỷ Nguyệt ấp úng không trả lời được.

Lại có kẻ khác bày trò “Chỗ này có một bài thơ, xin hỏi thánh thủ nên chữa như thế nào?”

Chỉ thấy gã lấy bút viết giấy mực của Quỷ Nguyệt vừa viết vừa đọc:

[Nắng hạn đón mưa phùn

Đất khách gặp người quen

Đêm động phòng hoa chúc

Lúc bảng vàng đề tên] [1]

Đây chính là tứ đại hỉ sự của đời người đã được lưu truyền từ lâu.

Lúc này đã kéo rất nhiều người đến đây vây xem, Quỷ Nguyệt bị vây ở giữa gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cũng chưa nghĩ ra đối sách, lúc này nàng giống như một chú cún con bị người ta khi dễ, càng đáng thương lại càng muốn khi dễ nàng.

“Đại phu làm sao vậy? Mau kê đơn đi nha!” Người hóng hớt xung quanh cũng bắt đầu ồn ào lên.

Quỷ Nguyệt bị ép tới mức không biết phải làm sao, miễn cưỡng nhấc bút lên lại không biết phải viết thế nào. Nàng biết kê đơn chữa bệnh, cái này thì muốn nàng viết thế nào. Trong lòng thầm mắng tú tài chết tiệt hại nàng mất mặt trăm vạn lần nhưng cũng không ra đối sách. Bày trò trước mặt nhiều người như vậy, bảo nàng làm sao trốn thoát?

Đang lúc khó xử thì mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi, tiếp theo một bàn tay trắng nõn ngón tay thon gầy rút đi cây bút trong tay nàng.

Chủ nhân của bàn tay này dùng âm thanh rõ ràng trầm ổn không nhanh không chậm nói “Người bệnh chia làm nóng và lạnh, nóng cần thải ra, lạnh cần bồi bổ. Thơ bệnh cũng vậy! Thơ này cần bổ sung thì mới hay hơn!”

Chỉ thấy đôi tay thanh tũ khẽ đi chuyển, nét chữ cứng cáp hữu lực dần hiện lên trên trang giấy. Trong miệng cũng đọc “Câu đầu thêm “mười năm”, câu thứ hai thêm “vạn dặm”, câu thứ ba thêm “hòa thượng”, câu cuối thêm hai chữ “về già” ”

[Mười năm nắng hạn đón mưa

Xa quê vạn dặm bạn xưa tương phùng

Hòa thượng mà lại động phòng

Về già vẫn lọt vào trong bảng vàng] [2]

Lời cạn tay nâng, Hàn Tử Kì đem tờ giấy còn chưa khô nét mực không kiêu ngạo không siểm nịnh đưa cho người làm khó dễ lúc nãy “Công tử có vừa lòng chăng?”

Thư sinh nọ ngây người một lúc lâu, đọc đi đọc lại suy nghĩ một hồi cũng không nói được gì. Không cam lòng chắp tay “Đa tạ chỉ giáo!”

Hàn Tử Kì lạnh nhạt cười cười “Không dám, mời trả tiền chẩn bệnh mười lạng bạc!”

Thư sinh nọ lúc này ngẩn ra, quăng lại mười lạng bạc, phất tay áo bỏ đi.

Lại có người đi tới, mở miệng liền nói “Tại hạ họ Đỗ, có một bài thơ do bút tích của tổ tông truyền lại, mời thánh thủ khám và chữa bệnh!”

Tay nâng bút viết, lối viết thảo rồng bay phượng múa xuất hiện trên giấy

Quỷ Nguyệt ngó đầu nhìn qua, chỉ thấy bài thơ vang danh nghìn đời của Thi thánh Đỗ Vân “Thanh minh”, thơ rằng:

[Thanh minh lất phất mưa buồn

Trên đường người đã thả hồn nơi nao

Hỏi rằng quán rượu chốn nào

Mục đồng chỉ thẳng lối vào Hạnh Hoa] [3]

Bài thơ này là một tác phẩm vô cùng xuất sắc, nghìn đời ngợi ca, nếu sửa không tốt người này chẳng phải vẫn còn muốn gây sự nữa sao. Lại ân cần thâm hỏi mười tám đời tổ tông nhà người ta.

Hàn Tử Kì gần như chỉ cần lướt nhìn sơ qua không nghĩ ngợi nhiều “Thơ này cần phải tiết chế lại!”

Người này coi như cũng khiêm tốn đáp lại “Mời công tử chỉ giáo!”

Hàn Tử Kì vung tay viết “Thanh minh chính là lễ tiết, còn muốn dùng thêm ” thì tiết” làm gì? Người đi đường tất nhiên phải ở trên đường, hai chữ “lộ thượng” cũng là điều thừa thãi. Nơi nào là để hỏi đường, cần gì thêm “tá vấn”, còn “mục đồng” ở câu cuối cũng là dư thừa, cũng ứng với chuyện cần thải ra!”

Người nọ vẫn không phục cãi lại “Công tử tài cao, ba câu trước đúng là có chút thừa, nhưng theo theo tại hạ thấy, mục đồng câu cuối cũng không thể nào thừa được, không có mục đồng thì ai chỉ đường?”

Hàn Tử Kì bình tĩnh đối đáp “Mục đồng chỉ đường được, chẳng lẽ những người khác không thể chỉ đường hay sao?”

Người nọ cuối cùng cũng chịu phục, không đợi Hàn Tử Kì mở miệng liền tự giác đặt mười lạng bạc rồi yên lặng đứng qua một bên.

Một kẻ béo tròn chen vào, giọng nói the thé “Vậy ngươi nhìn bài này xem sao!”

[Mây trắng bay giữa Hoàng Hà

Lẻ loi thành cổ trải dài núi non

Sáo Khương dương liễu nỉ non

Ngọc môn nào có đón gió xuân bao giờ] [4]

Đây chính là bài “Lương châu từ” của Vương Chi Hoán.

Trên gương mặt Hàn Tử Kì ẩn hiện một nét cười thản nhiên, thong dong tự tin mà kiêu ngạo bướng bỉnh. Đây mới chính là Hàn Tử Kì, khí chất tài tử đệ nhất thiên hạ thuộc về hắn chứ không phải là nam sủng ti tiện chỉ biết hầu hạ dưới thân người khác.

Nét cười lơ đãng của hắn trong nháy mắt đều hớp hồn hầu hết mọi người ở đây, Quỷ Nguyệt cũng không thoát được.

Đây mới là khí chất của chim bằng bay xa ngàn dặm. Là chim ưng bay liệng trên trời cao, tuy rằng có khi nó bay thấp hơn các loài lông vũ, nhưng một khi nó chịu giương cánh, loài lông vũ bình thường sao có thể đánh đồng với nhau.

Hắn không cần suy nghĩ nhiều, nhấc bút vừa viết vừa nói:

[Hoàng Hà vắt vẻo chốn xa

Mây trời mỗi đám như là trắng tinh

Lẻ loi nằm chốn điêu linh

Núi non một dải chỉ mình thành kia

Sáo Khương ai oán làm chi

Gió xuân đã đến, rào rì liễu xanh

Mà sao có thể vượt qua

Ngọc môn quan ấy cao xa vời vời] [5]

Tên mập mạp cười nhạt nói “Thơ của tổ tiên ta ngàn đời không đổi, ngươi sao có thể đổi câu từ!”

Hàn Tử Kì cũng buông bút cười khinh thường “Nếu là Lương châu từ thì nên là trường đoản cú (thể loại thơ có câu dài ngắn khác nhau trong cùng một bài thơ, không phải kiểu thơ tự do ngày nay), ngươi ngay cả thi từ cũng không rõ còn muốn đem tổ tông ra chèn ép người khác, thật là chọc cười chết người!”

“Ngươi…” Gương mặt tên béo bị hắn chọc cho đỏ rực, chỉ ngược qua Quỷ Nguyệt la lên “Bảng hiệu do nó treo lên, ngươi lại tới làm cái gì! Cái gì thuốc vào bệnh ra, thánh thủ thi y, đều là gạt người!”

Quỷ Nguyệt tất nhiên không phải đứa dễ chọc, hơn nữa có Hàn Từ Kì làm chỗ dựa, nhảy ra trưng bản tính điêu ngoa ra mà xỉ vả “Hắn chính là người của ta, ta là thuốc vào bệnh ra, hắn là thánh thủ thi y. Chuyện của chúng ta, ngươi là người ngoài lắm miệng cái gì!”

Lời này nói cực kỳ ái muội, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác được.

Trong tiếng cười giòn giã của mọi người, tên béo hậm hực bỏ bạc lại chạy trối chết.

“Cái gì gọi là ta là người của ngươi?” Dọn hàng, Hàn Tử Kì nhịn không được hỏi Quỷ Nguyệt đang châu đầu vào ngọn đèn đếm tiền.

Quỷ Nguyệt đếm xong thật cẩn thận cho vào túi tiền, lại nhét vào trong ngực, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn quay đầu lại trả lời hắn “Mạng của ngươi là do ta cứu về, mà ngươi thì không có nhà để về. Ta thiện lương đành phải chịu thiệt về mình, nhận ngươi làm tiểu dược đồng của ta!”

Lời nói tuy rằng nghiêm trang nhưng trong lòng Quỷ Nguyệt đã sớm cười lăn lộn.

Câu nói người tốt sẽ gặp chuyện tốt đúng là không gạt người, nếu không phải ngày đó nàng thiện tâm cứu mỹ nam tử này, hôm nay không biết phải bị mất mặt đến mức nào đâu.

[1] Cửu hạn phùng cam vũ

Tha hương ngộ cố tri

Động phòng hoa chúc dạ

Kim bảng đề danh thì

[2] Thập niên cửu hạn phùng cam vũ

Thiên lí tha hương ngộ cố tri

Hòa thượng động phòng hoa chúc dạ

Lão đồng kim bảng đề danh thì

[3] Thanh minh thì tiết vũ phân phân

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

Tá vấn tửu gia hà xử hữu

Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn

[4] Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian

Nhất phiến cô thành vạn nhận sơn

Khương địch hà tu oán dương liễu

Xuân phong bất độ ngọc môn quan

[5] Hoàng Hà viễn thượng

Bạch vân nhất phiến

Cô thành vạn nhận sơn gian

Khương địch hà tu oán

Dương liễu xuân phong

Bất độ ngọc môn quan

Hết ngoại phiên.