Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 20

       

CHƯƠNG 20

TÂM ĐỘNG

Nỗ lực khống chế sự run rẩy mà đôi tay phụ hoàng mang lại. Mặc dù trước đây y đã quen thuộc với chuyện ân ái, nhưng thân thể này vẫn là thiếu niên còn rất ngây ngô, không chịu nổi khiêu khích, nên y vội vã giữ lấy đôi tay của phụ hoàng đang từ từ tiến tới phần hạ thể của mình, hơi thở mang chút gấp rút nói :

” Phụ hoàng cứ yên tâm, Minh nhi sẽ giúp ngươi tuân thủ ước hẹn. ”

” Nga? Không biết Minh nhi định làm như thế nào. . . ”

Kỳ Hủ Thiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thần tình mê hoặc của y, ngữ thanh có vài phần khàn khàn, ẩn hàm khiêu khích :

“. . . Phụ hoàng chớ nóng nảy. ”

Nói xong Kỳ Minh Nguyệt ôm chặt hắn, một tay giữ đè lấy hông của y khiến thân thể hai người ép chặt vào nhau, Kỳ Hủ Thiên cảm thấy rạo rực, một tay lần lên phần eo mềm mại của y, lưu luyến vuốt khẽ.

Kỳ Minh Nguyệt kéo bàn tay đang vỗ về chơi đùa ở bên hông mình, đưa đầu ngón tay của Kỳ Hủ Thiên lướt nhẹ đến môi, chậm rãi hé miệng ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, nhãn thần nhìn thẳng Kỳ Hủ Thiên, không biết là khiêu khích hay là mị hoặc, Kỳ Hủ Thiên nheo mắt lại, thốt ra âm thanh khàn khàn rên rỉ khêu gợi :

” Thật nên hảo hảo đem ngươi trừng phạt một phen, dám trêu chọc phụ hoàng, chẳng lẽ Minh nhi cũng không kịp đợi ? ”

” Minh Nguyệt chỉ muốn giúp phụ hoàng giữ lời hứa mà thôi. ”

Nghe Kỳ Hủ Thiên rên rỉ, lời nói có chút nguy hiểm, Kỳ Minh Nguyệt mỉm cười, liền nhả ngón tay ra, kéo ra một sợi chỉ bạc cùng hai bờ môi ướt át khiến ánh mắt Kỳ Hủ Thiên bỗng nhiên tối sầm, nắm lấy tay Kỳ Minh Nguyệt đặt lên phần thân đã thẳng cứng của mình.

” Minh nhi không muốn phụ hoàng tự mình giải quyết chứ. Hay là nói. . . ta đến chỗ cung phi cũng không hề gì? ”

Khẽ cười một tiếng, Kỳ Minh Nguyệt cầm trong tay vật thẳng cứng của Kỳ Hủ Thiên qua một lớp vải, nhìn vào đôi mắt chờ mong của hắn, đem lớp vải kia chậm rãi cởi xuống, chạm vào vật cứng đang nóng như lửa, ánh mắt lộ chế nhạo.

” Không nghĩ tới ngay cả khi đã liên tiếp sủng ái hai vị cung phi, phụ hoàng hăng hái vẫn không giảm. ”

” Cung phi há có thể so sánh với Minh nhi của ta, phụ hoàng như vậy, đều phải trách tại Minh nhi quá mức mê người. ”

Kỳ Hủ Thiên cười khẽ ngậm lấy môi của Kỳ Minh Nguyệt, quấn lấy lưỡi của y cùng chơi đùa. Phát hiện sắp sửa bị Kỳ Hủ Thiên khơi mào ***, Kỳ Minh Nguyệt vội vã siết chặt tay, vuốt ve lên xuống vật trong tay, bỗng nhiên cảm thấy thứ ấy run nhẹ một cái, lại to lớn thêm vài phần, nhân lúc miệng hắn bắt đầu thở gấp, Kỳ Minh Nguyệt vội vã tách khỏi môi của Kỳ Hủ Thiên và liếm lấy đôi môi hơi nóng của mình, mi giữa cau lại, giọng có phần oán giận.

” Phụ hoàng không thể ngoan ngoãn đừng nhúc nhích sao. ”

Ngay cả chính Kỳ Minh Nguyệt cũng không phát hiện, sự oán trách của y giống như hàm chứa sự nũng nịu hờn dỗi, tuy là vô ý, nhưng đặc biệt khiến lòng người không thể không say mê, Kỳ Hủ Thiên thật muốn lập tức ăn y, nhưng nhớ đến việc đã đồng ý trước đây, cuối cùng vẫn là dụi đầu vào cạnh cổ của y, trên làn da non mịn lưu lại hôn ấn thật đậm trên cổ cùng trước phía ngực y.

” Minh nhi nếu không muốn ta bội ước, còn không mau giúp ta? ”

Nghe xong lời của Kỳ Hủ Thiên, thấy hắn vẫn còn thở dốc, vùng ngực phập phồng, Kỳ Minh Nguyệt bất mãn cau mày, Kỳ Hủ Thiên quả thực kinh nghiệm phong phú, tuyệt không thua với y trước đây, lộ ra nụ cười không có hảo ý, y ngậm vào giữa yết hầu của Kỳ Hủ Thiên, khẽ cắn một cái, liền nghe được trong miệng thanh âm rung động . Y cúi đầu cười một cái, trong tay bắt đầu tuần tự từng bước xoa nắn, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc chậm lúc nhanh, Kỳ Hủ Thiên bị y cắn yết hầu một cái, chỉ cảm thấy cái lưỡi linh động mút cắn, cùng hai tay đang đặt ở bụng dưới của hắn, cuối cùng ngay lúc hắn cực độ sung sướng, lại không màng đến mà lướt qua, trong miệng phát sinh hơi thở gấp gáp mà lại khàn khàn.

” Minh nhi chính là đùa ta ? Nếu làm cho phụ hoàng sốt ruột . . . ta cũng không thể cam đoan đêm nay còn có thể buông tha ngươi. . .”

Lúc này Kỳ Minh Nguyệt mới thật sự bắt đầu di chuyển bàn tay đang nắm lấy dục vọng nóng rực thẳng cứng kia, nhìn thẳng vào hai mắt Kỳ Hủ Thiên, thấy mắt hắn dấy lên lửa nóng dục vọng, đang chăm chú nhìn chằm chằm mình, trong miệng bất giác rên rỉ sung sướng, nhất thời cảm thấy thân nhiệt cũng tăng lên, trên mặt một mảnh ửng đỏ, bàn tay không ngừng vuốt ve, mãi cho đến Kỳ Hủ Thiên cau mày lại, con ngươi trong nháy mắt trầm xuống, vòng tay qua bên hông Kỳ Minh Nguyệt đem y ôm chặt vào lòng, dục vọng trong tay y một trận rung động, thoáng chốc đã cảm thấy một thứ dịch sền sệt dính ngập tràn tay của y.

Kỳ Minh Nguyệt cầm lấy một chiếc khăn lụa bên cạnh cái gối đã được chuẩn bị dùng để lau mồ hôi, dùng nó lau đi dịch dính trên tay, còn chưa kịp đợi y nhẹ nhõm một lát, Kỳ Hủ Thiên liền kéo y vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của y, rồi lưu luyến dừng lại ở môi, vừa với tay xuống phần thân dưới của Kỳ Minh Nguyệt, – ” Thì ra Minh nhi ở đây. . . Cũng rất muốn đây mà . . .”

Kỳ Minh Nguyệt bất đắc dĩ cảm thấy mình bị khiêu khích mà dấy lên dục vọng, lúc trước nghe Kỳ Hủ Thiên thở dốc, hai mắt hàm chứa dục vọng, y đã biết là mình chịu không nổi sự mê hoặc như thế, quả nhiên thân thể thiếu niên vẫn không thể tùy tâm khống chế, dễ động tình, đẩy tay Kỳ Hủ Thiên ra, thở dài một tiếng.

” Phụ hoàng hãy buông tha ta đi. ”

” Vậy ở đây làm sao bây giờ ni? Thực sự là thương cảm. . .” – Cười gian một cái, tay lại phủ lấy thân dưới của y, vỗ về chơi đùa nơi ấy của thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, Kỳ Hủ Thiên thấy hai gò má y ửng đỏ, dáng điệu bất đắc dĩ, bỗng nhiên cảm thấy y thập phần khả ái.

” Phụ – hoàng – ”

Kỳ Minh Nguyệt nhịn không được cắn răng gắt lên, y mới mười hai tuổi làm sao chịu nổi sự kích thích này, có một số việc vẫn phải đợi lớn hơn một chút làm mới tốt, bằng không y nhất định yếu thế, đối với y, chuyện cầu xin sự tha thứ của Kỳ Hủ Thiên không phải là chuyện vui.

Thấy y hiếm khi để lộ ra biểu tình giận dữ như vậy, Kỳ Hủ Thiên nới lỏng tay. Khác với vẻ ung dung hữu lễ mà y đối đãi với người khác, Kỳ Hủ Thiên cuối cùng đã khiến y dần lộ ra nội tâm chân thực của mình, Kỳ Hủ Thiên không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác kỳ lạ, như sung sướng, lại dường như thỏa mãn, và còn lại là càng nhiều hưng phấn cùng sự chờ mong.

” Cuối cùng sẽ có một ngày Minh nhi hoàn toàn thuộc về ta, trước đó, không thể làm gì khác hơn là như vậy . . . Nếu phụ hoàng nhịn không được nữa thì. . . .”

Giả vờ buồn bã nói lời này, ngữ thanh nhẹ dần, ẩn chứa hàm ý đen tối, trong mắt tà mị tiếu ý khiến Kỳ Minh Nguyệt không biết nói gì, bỗng nhiên y nghi ngờ có phải mình đã chọc vào chuyện không nên chọc.

Sau cùng cũng chỉ phải dựa vào trong ***g ngực của hắn, đợi dưới thân bình phục. Kỳ Hủ Thiên vẫn còn ôm y, hai người ôm nhau ngủ, tựa hồ đã trở thành thói quen.

Những năm gần đây hai người sớm chiều làm bạn, nếu nói là Kỳ Minh Nguyệt đối với Kỳ Hủ Thiên không có chút cảm tình là tuyệt đối không đúng, Kỳ Hủ Thiên bản tính phong lưu thiện biến, lại là một người lạnh lùng, bạc tình, chẳng bao giờ độc sủng một người, chỉ riêng đối với y, nhiều năm qua thường xuyên bầu bạn, chăm sóc đủ loại. Mặc dù có đôi khi trêu chọc, nhưng coi như vẫn tuân thủ ước định, chưa từng chạm vào y trước khi trưởng thành. Y tuy rằng cũng không quan tâm đến chuyện này (), nhưng vẫn kiên trì, y muốn xác minh Kỳ Hủ Thiên đối với mình, đến tột cùng có bao nhiêu chấp niệm(). Nếu tất cả sự sủng nịch chỉ là vì mong muốn nếm thử thân thể và chinh phục một vị hoàng tử không giống bình thường này, vậy một khi đã thỏa mãn ý nguyện của phụ hoàng, thì y nhất định sẽ không cùng hắn dây dưa nữa.

Từ năm đó, dựa vào sự thăm dò cùng lợi dụng của hắn thì y đã có thể nhìn ra, thứ phụ hoàng để mắt đến chỉ có kẻ mạnh. Giống như phụ hoàng, bất chấp ánh mắt thế nhân cùng mọi quy tắc điều luật, mọi việc đều có thể coi là trò chơi, nhưng tuyệt không tự cao tự đại, đi làm những chuyện tùy tiện điên cuồng ngu xuẩn, vì vậy khiến người ta tuyệt đối không thể chỉ trích, chỉ biết tán tụng thủ đoạn cùng năng lực của hắn.

Ở một số phương diện nào đó, Kỳ Minh Nguyệt cùng với Kỳ Hủ Thiên có những chỗ tương tự, nếu đã là đồng loại thì tự nhiên có thể làm bạn. Mà trước đây, y tuy có không ít bạn, nhưng không có người nào giống như Kỳ Hủ Thiên, đối với y thì sủng ái dung túng, thân là nhi tử, y hưởng thụ một vị đế vương có thể cho y toàn bộ vinh sủng(), có lẽ là do thân thể biến nhỏ, khiến cho trái tim của y cũng bắt đầu trở nên yếu đuối, nảy sinh quyến luyến, hoặc là do kiếp trước quá mức nhàm chán, nên khi đến nơi này nhìn thấy người như Kỳ Hủ Thiên làm cho y cảm thấy hứng thú, không nỡ buông ra.

Trước đây Kỳ Minh Nguyệt không hề cảm thấy bản thân cần một ai đó thương yêu, càng không biết đến cái gọi là dung túng cùng sủng nịch, đó cũng chỉ là sự dè bĩu khinh thường cái gì đó, chỉ khi nào quen với sự quan tâm chăm sóc của ai đó đối với y, nhưng lại phát hiện trong khi bất tri bất giác đã quen với tất cả những điều đó, nếu không muốn buông ra như thế, thì bầu bạn tiếp nữa cũng không hẳn là không thể, tuy rằng bọn họ thân là phụ tử, nhưng vậy thì như thế nào ?

Chỉ là, không muốn cho Kỳ Hủ Thiên chạm vào mình, Kỳ Minh Nguyệt lại càng phải nhẫn nhịn khi nhìn thấy hắn đi đến chỗ các phi tần. Lúc đầu, y cho là mình có thể không thèm để ý đến việc này, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, y tự nhiên biết, thứ cảm giác này là gì.

Mang theo những cảm xúc lo lắng phập phồng trong ***g ngực, Kỳ Minh Nguyệt nắm chặt vạt áo, dụi đầu vào ngực Kỳ Hủ Thiên, khẽ thở dài một tiếng, bất tri bất giác, đã nghe thấy thân thể mang lãnh hương quen thuộc kia đã ngủ.

Kỳ Hủ Thiên nhìn chăm chú vào thiếu niên đang ở trong lòng, trong mắt hiện ra vẻ ôn nhu chưa từng có.

Cây xanh óng ánh, sắc màu rực rỡ, dưới ánh mặt trời, khiến người khác phải chăm chú nhìn vào nơi cung các đang hiện ra một vẻ phong tình như chính chủ nhân của nó.

Gió nhẹ ấm áp lướt qua, những tụ hoa ngũ sắc rực rỡ mới nảy nở trong ngày hạ như bụi lửa nhịp nhàng lay động, phiêu đãng bay lên không trung, dường như có một cánh hoa đã rơi trên người nữ tử đang đứng đấy.

Nghe tiếng bước chân từ phía sau, nàng thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng đầu, ngồi xuống, bất mãn hỏi:

” Chuyện gì? ” – Ngữ thanh mảnh mai rung động lòng người, không để lộ ra nửa điểm không hài lòng.

” Khởi bẩm nương nương, việc người giao cho nô tỳ mấy ngày trước đã có kết quả. ”

Nàng lúc trước được nương nương phân phó, tìm những người mà mấy ngày gần đây được hoàng thượng liên tục sủng hạnh – Phùng Chiêu Nghi, vốn không nghĩ sẽ có tin tức nhanh như vậy, nhưng lần này lại không giống bình thường.

” Úc () ? Nhanh vậy ? Có lẽ nàng ta lấy được sủng hạnh nên các cung nhân nghị luận nhiều hơn, vì vậy mới có thể dễ dàng dò xét được tin tức ? ” – Lại nghĩ đến Phùng Chiêu Nghi, mặc dù mới nhìn từ xa có vài lần, không rõ dung mạo mỹ miều như thế nào nhưng rất được hoàng thượng ân sủng, mấy ngày liền đều đến cung các của nàng, đoán rằng nàng chắc là có đôi chỗ đặc biệt, không biết là tinh thông âm luật hay là thiện vũ() ? Hoặc là dáng vẻ xinh đẹp, tư thái sắc sảo?

Phải có nguyên nhân gì, nếu không hoàng thượng mới có thể rất lâu rồi không đến Ngưng Hi Các của nàng, tuy rằng được ban thưởng như nhau cũng không làm cho nàng bị mất mặt ở hậu cung, nhưng từ mấy năm trước khi đứa bé kia được chuyển vào trong Huyễn Thiên điện, trái lại mẫu thân của y lại bị thất sủng, Ngưng Hi Các cũng vì đứa bé kia, mà trở thành chỗ được quan tâm nhất trong cung ngoại trừ Huyễn Thiên điện.

Chỉ Lan nghe câu hỏi của nàng lắc lắc đầu nói :

” Ban đầu thật sự là có không ít người nghị luận, nói Phùng Chiêu Nghi dáng điệu thanh lệ, khí chất xuất chúng, tính tình cũng cao ngạo, không thích cười nói với người khác, nhưng khi thấy bệ hạ lại xấu hổ như hoa mắc cỡ, nhiều vẻ nhu tình, e thẹn, hình dáng không gì sánh được khiền cho người ngoài nhìn cũng sẽ thích, bởi vậy bệ hạ mới liên tiếp đi đến chỗ của nàng. ”

Thấy nương nương sắc mặt không tốt, Chỉ Lan vội chuyển trọng tâm câu chuyện, – ” Hôm qua nghe nói bệ hạ lúc đầu là đi Phùng Chiêu Nghi, nhưng sau đó lại đi tới chỗ Vương mỹ nhân . . .”

” Được rồi, ngươi lui xuống đi. ” – Không chờ Chỉ Lan nói xong, An Nhược Lam liền bóp nát vụn nắm hoa trong tay, chất lỏng đỏ tươi như máu theo lòng bàn tay của nàng chảy xuống.

Chỉ Lan vội vã khuyên giải an ủi, – ” Nương nương người hãy nghe ta nói, nhưng sau này còn có khúc chiết ! ”

Tại An Nhược Lam ý bảo dưới, nàng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói tiếp :

” Bệ hạ tuy có lưu lại hai nơi nhưng cũng chưa từng ngủ lại, liền trở về Huyễn Thiên điện. Phùng Chiêu Nghi liên tiếp được sủng hạnh theo lý mà nói sẽ rất vui mừng, bệ hạ quả thực thiên vị nàng, nhưng kỳ quái chính là, hôm nay Lưu tổng quản mang theo thánh chỉ cũng không phải ban thưởng, Phùng Chiêu Nghi trong lúc hoan hỉ vui mừng sắc mặt liền thay đổi, cung các của Vương mỹ nhân cách đó không xa cũng cùng lĩnh chỉ, bệ hạ chính là muốn bọn họ chuyển ra khỏi cung ! Biếm tới hàn đình ! ”

Hàn đình xa xôi, ít người quan tâm, cung phi bị chuyển tới Hàn đình bất luận là phẩm cấp nào cũng sẽ không được bệ hạ chú ý đến. Nếu một ngày bị biếm tới đó, cuộc đời sẽ sẽ trở nên vô vọng. Chẳng biết tại sao bệ hạ bỗng nhiên lại như vậy ? Chẳng lẽ đêm qua lúc hai người thị tẩm đã làm cho bệ hạ không vui ? Nhưng bệ hạ từ trước đến nay đối với hậu cung rất tử tế, không tiếc ban thưởng, nếu có điều không hài lòng cũng không đến mức thay đổi thái độ chỉ trong một đêm.

An Nhược Lam trầm tư đứng dậy rời khỏi hoa viên, không nghe thấy Chỉ Lan nói nhỏ phía sau :

” Không chỉ như vậy, bệ hạ còn đem vứt bỏ toàn bộ huân hương trong phòng của Phùng Chiêu nghi, không cho mọi người tiếp tục dùng loại hương này. Thực sự rất kỳ quái. ”

Nghe nói loại hương kia có mùi rất dễ chịu, là loại hương ấm áp khó có được, bệ hạ như vậy, thực sự làm cho người nghi hoặc, chung quy chắc không phải là huân hương đã khiến bệ hạ không vui ? Lắc lắc đầu, Chỉ Lan thấy nương nương đã rời đi, vội vã theo nàng cùng trở về phòng.

=====================

() : ý nói chuyện ân ái

() chấp niệm : chỉ ý muốn độc chiếm ý

() vinh sủng : nghĩa là sự sủng hạnh cao nhất có thể

() Úc : Ồ / Oh ( thể hiện sự ngạc nhiên)

() thiện vũ : múa hay