Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 24

       

CHƯƠNG 24

TÁC TÌNH

Vén sợi tóc vương nơi cổ y qua một bên, Kỳ Hủ Thiên bên tai y khẽ gọi. Thân thể thiếu niên vì lạnh càng cố gắng kề sát hai nửa thân trần, hắn tựa hồ cảm giác được nhiệt độ từ trên người y truyền đến. Trong ***g ngực của hắn, khuỷu tay y khẽ rụt nhẹ, hai tay tựa như muốn nắm lấy thứ gì đó, không tự giác mà tìm kiếm cho đến khi chạm vào mái tóc dài của Kỳ Hủ Thiên, trên mặt mới lộ ra vẻ yên ổn bình an.

Nhìn bàn tay y quấn lấy tóc của mình, hơi thở dần dần bình thản, Kỳ Hủ Thiên mới thoáng nhẹ nhõm. Trong miệng vẫn thỉnh thoảng khẽ gọi tên y, cuối cùng giờ khắc này hắn cũng ý thức được, Minh nhi với hắn mà nói, sự tồn tại của y còn quan trọng hơn những gì hắn nghĩ, không những muốn cả thân thể của y, hắn càng muốn y chỉ có thể duy nhất thuộc về mình.

Lúc trước ở Nhiễm Hinh Các nhìn thấy cảnh y cùng Tương Dao ở trên giường, trong lòng bỗng nảy lên sát ý mà chính hắn cũng không ngờ, trong nháy mắt đó, hắn nghĩ đến có thể sau này Minh nhi cùng với một người nào khác quan hệ xác thịt thân thể giao triền, suy nghĩ ấy cùng cảnh tượng kia, khiến hắn khi đó thật muốn một chưởng giết chết Tương Dao, chứ không chỉ là bóp nát cổ tay của nàng.

Hắn hiểu rõ, đây là giận chó đánh mèo, nhưng không cách nào ngăn cản sự đố kỵ đang không ngừng trỗi dậy từ đáy lòng, Minh nhi mặc dù nguyện ý cùng hắn giao hoan, nhưng cũng không phải là hứa hẹn gì, nếu y có người khác, Kỳ Hủ Thiên hắn liền chỉ có thể là phụ hoàng của y, không còn gì khác ?

Siết nhẹ cánh tay, ôm chặt thiếu niên trong lòng, hắn biết, cái loại tình cảm đang không ngừng phát sinh trong lòng này chính là đố kỵ, nhưng hắn cũng biết, cuộc đời này Minh nhi chỉ có thể thuộc về hắn.

” Phụ hoàng. . .” – Trong lòng truyền đến tiếng khàn khàn gọi nhỏ, cặp lông mi tinh mịn run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt toàn bộ đều là đối với chính mình bất mãn, – ” Là tiếng đàn của Tương Dao? ” – Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại có chút khẳng định.

Không nghĩ tới y vừa tỉnh, lại mở miệng nói đến Tương Dao, Kỳ Hủ Thiên trong mắt thoáng chốc hiện lên một tia lo lắng, siết mạnh cánh tay, đem y ôm chặt vào trong ngực của mình, – ” Minh nhi chỉ nhớ rõ Tương Dao kia thôi sao? Phụ hoàng ngay trước mắt, ngươi cũng không hỏi nửa câu, ta như thế nào mang ngươi trở về? ”

” Có gì phải hỏi ? Chắc hẳn là phụ hoàng thấy ta không về, liền đi tìm thôi, thấy Minh Nguyệt như thế khinh suất, bị tiếng đàn mê hoặc tâm thần, liền đem ta trở về, chỉ là không biết tại sao vị Hoàng hậu nương nương kia lại có năng lực ấy, và vì sao phải nhằm vào ta, phụ hoàng có thể giải thích nghi hoặc của Minh Nguyệt hay không ? ” – Y vừa tỉnh liền ảo não, khi đó vô ý, nếu ở trong tay kẻ thù, chỉ sợ lúc này ngay cả thi thể cũng đã lạnh từ lâu.

Đem sự lợi hại của niệm trần cùng y nói một lần, Kỳ Hủ Thiên vỗ về cái cổ thanh mảnh vẫn còn lưu lại hôn ấn của y, lúc trước cố ý lưu lại đậm, không nghĩ tới vừa rồi đã bị nàng nhìn thấy :

” Chắc hẳn là nàng đã thấy cái này mới nhất thời cao hứng, muốn lấy tiếng đàn dụ dỗ để ngươi nói ra sự thật, lại không biết Minh nhi khác thường, mới để cho ngươi chịu khổ, lần này là lỗi của phụ hoàng, không sớm nói cho ngươi biết lai lịch của Hoàng Hậu. ”

Hẳn là khi đó do quá nóng nên y mới nới lỏng vạt áo, lúc đi vào đã để nàng thấy được. Kỳ Minh Nguyệt cau mày, ánh mắt mang theo nghi vấn cùng chế nhạo, tiếp tục quấn lấy sợi tóc trong tay thưởng thức, – ” Trong hậu cung không phải tất cả mọi nơi đều có phi tần lai lịch đặc biệt như thế này chứ ? ” – Chỉ nghe Kỳ Hủ Thiên khẽ cười một tiếng, – ” Nếu thật sự là như thế, Minh nhi định làm như thế nào? ”

” Loại bỏ toàn bộ, đổi lại một nhóm sạch sẽ. ” – Vẻ mặt y trầm tĩnh nói ra những lời này, lộ ra một nụ cười nhạt, – ” Giữa cung quá loạn liền không phải chỗ Minh Nguyệt có thể sống yên ổn, nếu dăm ba bữa lại gặp phiền phức, ta cũng không có thời gian dây dưa cùng các nàng, tương tự như Hoa thục phi vậy, trực tiếp diệt trừ là được, tránh khỏi phiền phức. ”

” May là trong hậu cung chỉ có hai người này, Minh nhi cũng đều đã gặp qua, chỉ bất quá Tương Dao này không giống với Hoa Phượng Cẩn, nàng là người của phụ hoàng. ”

Bởi vì trong lời hắn nói có chút câu chữ, Kỳ Minh Nguyệt ngừng động tác trong tay, nắm chặt sợi tóc kia, đặt câu hỏi : – ” Ý gì? ”

Nhãn thần rất nhanh đảo qua ngón tay y, Kỳ Hủ Thiên khóe miệng hơi mỉm cười, – ” Nàng cũng không phải là nữ nhi của quan lại, để nàng leo lên hậu vị, thứ nhất là vì cân đối cục diện trong cung, thứ hai là vì tránh tai mắt của người khác. ”

” Tránh tai mắt của người? Thân là Hoàng Hậu, làm sao phải tránh tai mắt của người khác? Muốn tránh tai mắt của người nào? Đầu tiên là Hoa thục phi, tiếp là Hoàng Hậu Tương Dao. ”

Y dừng một chút, mới tiếp tục nói :

” Từ việc này xem ra, phụ hoàng còn có nhiều chuyện không nói cho Minh Nguyệt biết. ”

Tay cầm tóc hắn khẽ buông lỏng ra, Kỳ Minh Nguyệt nhíu mày, thản nhiên nói :

” Phụ hoàng tựa hồ cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta.” – Không thể không nói, quá khứ của phụ hoàng cùng những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng hắn làm cho y bắt đầu nôn nóng muốn được biết tất cả những gì mà phụ hoàng không để cho người khác biết, như vậy, y mới có thể xác định, bản thân thực sự được phụ hoàng thừa nhận, có thể cùng hắn chia sẻ tất cả.

Kỳ Hủ Thiên nghe vậy cũng không tức giận, cũng không hoảng hốt, chỉ mỉm cười nhìn y, giải thích :

” Tương Dao thực tế là người nắm trong tay một tổ chức thần bí ở ngoài cung, tổ chức kia tên là ‘ Diệu Dạ ‘, chuyên thay người giải quyết ân oán báo thù rửa hận. Lại vì hành động xuất quỷ nhập thần, nắm giữ tin tức chuẩn xác, được người trong giang hồ xưng là ‘ yêu dạ ‘ . Nàng nguyên là trợ thủ năm đó phụ hoàng tìm được trong chốn giang hồ, sau khi phụ hoàng đăng cơ, nàng vẫn lưu lại giang hồ, nàng chuyên phụ trách việc tình báo. Nàng đem bọn người trước kia tập hợp thành một tổ chức mới, vẫn là làm việc cho ta trong bóng tối nhưng dù sao cây to đón gió, việc Diệu Dạ làm lại chọc tức người không thể đắc tội. Vì vậy nàng rời bỏ tổng đà trước kia, tự xin ở lại trong cung, còn lại những kẻ dưới quyền điều khiển của nàng vẫn tiếp tục hành sự. ”

” Phụ hoàng kể lại như vậy Minh nhi thỏa mãn chưa ? ” – Kỳ Hủ Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía hắn, – ” Minh nhi trong lòng không vui là vì phụ hoàng nói nàng là người của ta? ”

” Nghe mẫu phi nói phụ hoàng biếm Phùng Chiêu Nghi cùng Vương mỹ nhân đến hàn đình, không biết là vì cái gì? ” – Không trả lời, Kỳ Minh Nguyệt nhìn thẳng hắn.

Kỳ Hủ Thiên nhìn thật sâu chăm chú vào hai mắt y, – ” Minh nhi chắc là không biết, lúc Tương Dao sắp sửa chạm đến thân thể ngươi, phụ hoàng có bao nhiêu muốn giết nàng. ” – Kỳ Hủ Thiên tùy ý nói, nhưng Kỳ Minh Nguyệt nhìn sâu trong mắt hắn, xác thực hắn có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, – ” Mặc dù nàng vẫn còn hữu dụng đối với ngươi ? ”

” Hữu dụng hay vô dụng, chỉ là một ý niệm mà thôi. ” – Kỳ Hủ Thiên thản nhiên đáp.

” Vậy còn Minh Nguyệt thì sao ? Với phụ hoàng mà nói, sự tồn tại của Minh Nguyệt là như thế nào ? Tại sao phụ hoàng lại chỉ vì một câu tán thưởng của ta mà biếm phi tần đến lãnh cung, cũng tại sao vì ta mà nghĩ muốn giết Hoàng Hậu? ” – Ánh mắt của y sáng quắc nhìn chăm chú vào hắn, nhưng tận trong lòng thì đã sớm có đáp án.

” Minh nhi vốn đã biết, vì sao còn muốn hỏi ? ”

Kỳ Hủ Thiên mang theo một tia tiếu ý không kiềm chế được, miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc dài rơi xuống nửa tấm thân trần màu mật ong của hắn, lơ đãng mang theo vài phần tình sắc mê hoặc, đưa tay chậm rãi mơn trớn khoảng ngực trắng nõn của thiếu niên.

” Phụ hoàng không thể nhẫn nhịn chịu đựng việc nhìn thấy Minh nhi thân mật cùng người khác, mặc dù chỉ là chạm vào thân thể ngươi cũng không được, Minh nhi chỉ có thể duy nhất thuộc về phụ hoàng. ”

Đầu ngón tay dao động trên người y, theo làn da non mịn ở cổ đến xương quai xanh tinh xảo, còn có cả hai mạt thù du xinh đẹp kia, – ” Bất luận là thân thể, hay tâm hồn của Minh nhi, dù cho chỉ là một sợi tóc, một tấc da thịt, phụ hoàng muốn, chúng đều phải thuộc về phụ hoàng, Minh nhi có hiểu rõ ? ”

Do ngón tay của hắn mơn trớn trên người, Kỳ Minh Nguyệt ngửa mặt nhìn nam nhân bên cạnh, – ” Phụ hoàng muốn có tình cảm của ta sao? ”

” Minh nhi có bằng lòng cho hay không? ”

” Vậy còn phụ hoàng thì như thế nào? Cũng sẽ chỉ thuộc về Minh Nguyệt, mà không hề lâm hạnh người khác? ”

Đôi môi mỏng đùa cợt nhếch lên, y cười khẽ :

” Phụ hoàng không cần ủy khuất bản thân, thân là đế vương, hà tất phải giao trái tim cho một người, Minh Nguyệt sẽ không hy vọng xa vời, cũng không yêu cầu như vậy. ”

Kỳ Hủ Thiên tự tin mỉm cười lộ vẻ tà mị, – ” Minh nhi đã đối phụ hoàng động tình, phụ hoàng sao lại không biết. Minh nhi cũng nên hiểu, phụ hoàng đối với ngươi cũng vậy. ”

Hắn cúi xuống đặt lên người y một nụ hôn nhẹ, cuối cùng nhịn không được đè lên thân thể y, hôn lên đôi môi hồng nhạt như cánh hoa kia, cướp lấy cái lưỡi nhỏ trong miệng, tấn công mạnh mẽ mút vào, dường như phát tiết sự bất mãn trong lòng.

” Ngươi muốn như thế nào mới chịu tin phụ hoàng yêu ngươi? ” – Buông y ra, Kỳ Hủ Thiên mỉm cười, tựa hồ có chút chờ mong, – ” Chi bằng từ nay về sau đều để Minh nhi đến thị tẩm, như vậy ngươi mới tin, hiện nay phụ hoàng chỉ cần một mình ngươi. ”

” Chỉ cần phụ hoàng nhịn được, Minh Nguyệt thì không sao cả, nhất định làm phụ hoàng vui vẻ hết mức. ” – Khiêu khích nhìn hắn, Kỳ Minh Nguyệt vẻ mặt đầy tiếu ý.

” Như vậy, phụ hoàng còn chờ gì nữa, ngươi xem sắc trời không còn sớm, không bằng bây giờ Minh nhi . . . .” – Mâu sắc từ từ ám chìm, khơi mào sợi tóc y, Kỳ Hủ Thiên lại lộ ra vẻ thần tình mê hoặc .

” Nhưng mà Minh Nguyệt cảm thấy có chút đói bụng. ” – Y cũng ngồi dậy, nửa nằm ở trong lòng Kỳ Hủ Thiên, chợt nhớ tới còn có một vật rơi ở Nhiễm Hinh Các, – ” Vừa mới nhớ ra mẫu phi tự tay làm điểm tâm cho phụ hoàng những vẫn còn đang ở Nhiễm Hinh Các, phụ hoàng không nếm thử sao? ”

” Minh nhi rất thân thiết với nàng ? Nếm qua điểm tâm do tự tay nàng làm ? ” – Lấy quần áo ra mặc vào cho y, Kỳ Hủ Thiên trong giọng nói rõ ràng mang theo ý không hài lòng.

Hắn chẳng lẽ ngay cả với mẫu phi cũng ghen sao ? ! Y bất đắc dĩ đáp :

” Nếm qua đồ ăn thì như thế nào ? Nàng cũng là mẫu phi của ta, phụ hoàng không nên suy nghĩ nhiều. ”

” Phụ hoàng không muốn ngươi cùng người khác thân mật, kể cả mẫu phi của ngươi cũng vậy, huống chi nàng còn âm thầm quan hệ qua lại cùng Hàn Tử Kỳ, Minh nhi cũng không nhất thiết phải vì nàng mà phí tâm. ”

” Sớm đoán được phụ hoàng đã biết việc này, chưa từng nói đến đó là vì muốn xem bọn họ sẽ hành sự như thế nào, Minh Nguyệt đã làm an lòng bọn họ, phụ hoàng chỉ cần để ý chờ xem cuộc vui là được. ” – Nghĩ đến lời nói của Đàm Vô, cặp lông mày y nhíu lại, y đã để lại đường lui cho nàng, chỉ cần nàng không tồn tại dị tâm, y cũng không muốn giết nàng.

Sai người đến Nhiễm Hinh Các lấy điểm tâm, hai người mặc quần áo, cùng ngồi xuống, gọi người phân phó truyền lệnh, sau đó mở điểm tâm do An Nhược Lam làm ra.

Trong trắng lộ ra hồng, lúc này xem ra đặc biệt ngon miệng, nhận lấy điểm tâm Kỳ Minh Nguyệt đưa, Kỳ Hủ Thiên tiện tay để vào trong miệng, nhai vài cái, lộ ra thần sắc cổ quái.

Kỳ Minh Nguyệt cuối cùng nén không được tiếu ý trên mặt, rót cho hắn một chén trà, nhìn hắn cau mày nhấp một ngụm trà, mới lộ mặt cười không hảo ý :

” Nếu chỉ một mình ta ăn, Minh Nguyệt trong lòng bất an, không biết phụ hoàng cảm thấy như thế nào, tay nghề mẫu phi cũng không tệ lắm chứ.” – Lúc y ra khỏi Ngưng Hi Các chỉ hy vọng có một chén nước trà xanh, may là tới chỗ Tương Dao, mới xem như là được giải thoát.

Kỳ Hủ Thiên lại uống thêm một chén, mới giải được vị ngọt ngấy trong miệng, tuy rằng thực sự hương nhuyễn, nhưng loại hương vị ngọt ngấy này thực sự làm hắn không thể chịu đựng được, nghĩ Minh nhi ở đằng kia chịu tội mà lại không thể nói, mới mang về đây nhất định là muốn để hắn cùng cảm thụ một phen.

Nhìn trên mặt y mang biểu tình thỏa mãn, không khỏi đưa tay cuốn tóc y, hôn lên môi y một cái, – ” Mà thôi, nếu Minh nhi vui vẻ, phụ hoàng ăn tiếp vài miếng cũng không sao.” – Nói xong thì đưa tay ra.

Kỳ Minh Nguyệt vội vã ngăn lại bàn tay hắn, đem điểm tâm để sang một bên.

” Minh Nguyệt chỉ là đùa vui, phụ hoàng không cần như vậy.” – Cho đến khi thấy phụ hoàng thỏa mãn cười khẽ, mới chợt trừng mắt liếc hắn một cái, nếu muốn xem y quan tâm hắn, cũng không nhất thiết phải lừa gạt như vậy, cho dù nói thương y, phụ hoàng vẫn còn giảo hoạt như vậy.

Tuy rằng oán thầm, nhưng bên môi vẫn không kiềm được tiếu ý, làm Kỳ Hủ Thiên đem y đến trong lòng, một trận ôm hôn.

Cho đến khi có người hồi bẩm thức ăn đã chuẩn bị xong, từng cái đĩa đặt lên bàn, hai người mới bắt đầu dùng bữa.