Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 26

       

CHƯƠNG 26

TÀ TÌNH

Kỳ Minh Nguyệt sau khi khôi phục lại thần trí, nhận thấy Lưu tổng quản đang đứng bên cạnh y, dáng vẻ như không nhận ra sự mất tập trung vừa rồi của mình. Ngẫm lại dáng vẻ đăm chiêu của bản thân khi đó, y cảm thấy hơi xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng rồi mới khôi phục lại nét mặt như trước. Y điềm nhiên rút vũ khí của mình ra, thi lễ với Lưu Dịch, rồi hướng đối phương xuất chiêu.

Vũ khí trong tay y vô cùng kỳ lạ, không phải làm bằng sắt, dưới ánh sáng mặt trời cũng không nhìn ra được tính chất, nửa như trong suốt, nhưng khi tia nắng mặt trời chiếu lên thì lại phản xạ ánh lên hào quang rực rỡ. Chiều ngang của nó khoảng ba chỉ tay, chiều dài bốn thước, không có chỗ cầm nhất định, bằng phẳng như mặt đất, lại uyển chuyển, nhìn giống như một đạo tơ dài trắng toát.

Lúc này, đạo tơ đó đang được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của y, động tác tao nhã tựa như đang múa một dải lụa nhưng theo sau những sợi tơ lóng lánh tưởng chừng như vô hại đó lại là những âm thanh sắc bén, biến hóa uyển chuyển không ngừng, khiến cho khí thế vừa quỷ bí vừa mê hoặc đó lan tỏa ra khắp bốn phía.

Cảm nhận được thân ảnh đang tiến đến mang theo nguy hiểm, nhưng Lưu Dịch vẫn bình tĩnh, không biến sắc, vẫn có thể tay không giao đấu với Kỳ Minh Nguyệt hơn mười chiêu.

Lưỡi dao sắc bén mềm mại như thân người, đầu ngón tay điều khiển khéo léo cùng dáng người biến ảo không ngừng, Kỳ Minh Nguyệt đang tập trung toàn bộ sự chú ý, ánh mắt y dường như có chút ôn nhu, nhưng khóe miệng, theo thói quen lại cong thành một đường giễu cợt lạnh lùng, có chút giống với thứ vũ khí đang giăng qua giăng lại của y. Lúc thì mạnh mẽ đâm tới, có lúc lại mềm dẻo biến hóa, chuyển động tùy theo ý muốn, dù đem ra sử dụng hay cất bên người cũng vô cùng dễ dàng. Hắn thật sự không nghĩ tới rằng, bản thân đến thế giới này lại có thể tìm được một thứ lợi khí vừa ý mình đến như vậy, không khỏi có chút hào hứng, muốn thử xem có thể đem thứ trong tay biến ra thành hình dạng nào, nếu sau này nó được tắm qua máu tươi, chắc rằng vẻ đẹp của nó sẽ càng thêm động lòng người. . . . .

Nghĩ đến đó, bất giác khắp người y tỏa ra sát khí âm u, bạo ngược như kiếp trước. Thứ vũ khí tinh diệu chuyển động dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh hào quang bảy màu rực rỡ, càng thêm quyến rũ đến lóa mắt, bảy màu mang ánh hoàng kim đó càng tôn lên vẻ đẹp đến từ gương mặt ôn hòa như ngọc, nụ cười nhạt mờ ảo, thần thái mê hoặc cùng với mái tóc đen đang lay động của y. Bộ dáng y dưới ánh mặt trời trở nên ma mị, kỳ quái khiến Lưu Dịch trong một thoáng tưởng chừng như đang đối mặt với thần ma.

Hắn nhất thời trở nên căng thẳng, vội hét lớn :

” Điện hạ! Xin chú ý! ” – Vừa nói, tay hắn liên tiếp xuất chiêu. Chợt nhận ra một sơ hở của đối phương, căng thẳng đến cực hạn lưỡi kiếm đến thân thể phát sinh vù vù tiếng kêu, hai thân người vẫn còn rung động.

Kỳ Minh Nguyệt như bừng tỉnh, lập tức tiến hành điều tức khí lực đang cuồn cuộn trong ***g ngực.

Đợi tâm trí của y bình tĩnh trở lại, Lưu Dịch nhíu mày lại, nói :

” Mấy ngày gần đây điện hạ có thường cảm thấy tâm thần hoảng hốt, không thể tĩnh tâm ? ” – Trước đây, hắn chưa từng thấy điện hạ như vậy bao giờ. Ban đầu, hắn còn tưởng là bởi vì y mới vừa được trao Nỉ hồ nên rất vừa lòng mới nôn nóng so chiêu, thế cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều biểu hiện vừa rồi của y rất giống với hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Điều này đối với tính cách của điện hạ, là thập phần không bình thường.

Bản thân Kỳ Minh Nguyệt cũng cảm thấy như vậy, y vốn tưởng do phụ hoàng gần đây hành vi càng lúc càng tùy tiện khiến bản thân mất tập trung, nhưng lần này thực sự khiến y không thể không hoài nghi là có nguyên nhân khác. Trầm tư suy nghĩ, cuối cùng gương mặt y trở nên băng lãnh :

” Xem ra ta nhất thiết phải ghé qua chỗ Hoàng hậu nương nương một chuyến. ”

Lưu Dịch thấy y đã ra quyết định, cũng không nói gì thêm, chỉ buông nỉ hồ trong tay ra, đưa trả lại Kỳ Minh Nguyệt, Nỉ hồ ngay lập tức biến lại thành một đoạn tơ trắng mềm mại. Nhận lại Nỉ hồ, Kỳ Minh Nguyệt đem đoạn tơ dắt tại bên hông.

Nỉ hồ linh hoạt giống như nguyễn kiếm, có thể đem quấn lên trên người. Tuy rằng nó vừa mỏng lại vừa mềm mại, nhưng một khi được nội lực truyền vào thì nó sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, chẳng thua kém bất kỳ thanh lợi kiếm nào cả. Nỉ hồ không phải làm từ sắt cũng không phải do ngọc chế thành, ngày hè lại tỏa ra làn khí thanh mát khiến người mang nó cảm thấy vô cùng dễ chịu, thuận tiện mang theo trong người. Điều này khiến Kỳ Minh Nguyệt vô cùng thắc mắc, không biết phụ hoàng kiếm được bảo vật này từ đâu, thầm nghĩ có vẻ như hoàng cung giữ không ít bảo vật.

Ước chừng hôm nay luyện tập đến đây là đủ, Lưu Dịch từ tốn thi lễ, hướng về phía y bẩm báo :

” Bệ hạ có dặn, thỉnh điện hạ sau khi luyện võ xong thì quay về Huyễn Thiên điện cùng dùng bữa. ”

Gật đầu, Kỳ Minh Nguyệt theo Lưu Dịch trở về Huyễn Thiên điện.

Ngoại điện không thấy có bóng dáng Kỳ Hủ Thiên, hỏi cung nhân thì biết hắn vẫn còn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhìn sắc trời thấy không còn sớm, y quyết định tắm rửa thay quần áo rồi mới đi ngự thư phòng.

Bên ngoài ngự thư phòng, các thị vệ đứng canh hai bên cửa thấy Nhị hoàng tử đang tiến tới cũng không ngăn lại. Trong hoàng cung đều hiểu chỉ cần Nhị hoàng tử muốn đi đâu là có thể đi, đặc biệt là nơi bệ hạ đang có mặt lại càng không cần bẩm báo, được quân vương tin tưởng đến như vậy duy nhất chỉ có Nhị hoàng tử của Thương Hách mà thôi.

Kỳ Minh Nguyệt đẩy cửa, thấy dáng vẻ phụ hoàng vẫn như thường lệ, cơ thể nghiêng nghiêng tựa vào tay ghế, đang nghiêng đầu tùy tiện viết gì đó vào các bản tấu chương được dâng lên, nhận ra y vừa vào, ngay lập tức mỉm cười ngừng bút.

Chưa vội lên tiếng, Kỳ Minh Nguyệt để mặc hắn nhìn y, tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi nhắm mắt thả lỏng cơ thể dựa vào ngực hắn. Kỳ Hủ Thiên lập tức vòng tay quanh người y, dễ dàng ôm trọn y trong vòng tay hắn.

” Minh nhi mệt sao? ”

” Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút gì không thực. ” – Hai mắt nhắm lại, y phát hiện từ sau khi bị Niệm Trần làm cho mê ngủ, tâm thần có những lúc trở nên bất ổn, thường xuyên có cảm giác như vẫn còn trong mộng. Loại cảm giác kỳ quái này khiến y rất khó chịu, tình trạng bất lực như thế này là điều y ghét nhất.

Tất nhiên Kỳ Hủ Thiên biết mấy ngày gần đây y rất khác thường, nhất định là do ảnh hưởng của Niệm Trần. Hôm ấy y tỉnh lại thì có vẻ như không có chuyện gì, cũng không đề cập gì đến những chuyện trong mộng khiến hắn cứ nghĩ rằng y không sao. Chẳng ngờ những buổi tối tiếp theo, y bắt đầu nói mơ, có khi còn nắm chặt tay áo hắn, toàn thân run rẩy. Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Kỳ Minh Nguyệt lại trở nên bình thường khiến hắn không khỏi cảm thấy bất an, đồng thời nghi ngờ rằng tác dụng của Niệm Trần vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu trừ.

Chính vì không muốn y tiếp tục tình trạng đó, mấy ngày vừa qua hắn luôn đem Minh nhi đặt dưới thân mà trêu đùa, khiến y vì cố gắng khống chế dục vọng bản thân mà trở nên mệt mỏi, đến lúc được buông tha sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, yên ổn suốt đêm.

Thấy Kỳ Hủ Thiên không có ý thắc mắc những điều y vừa nói, Kỳ Minh Nguyệt nhíu mày, mở mắt nhìn hắn:

” Phụ hoàng biết ? ”

” Ánh mắt phụ hoàng lúc nào cũng hướng về Minh nhi, sao lại không biết. ” – Kỳ Hủ Thiên thương tiếc vỗ về cơ thể chỉ sau mấy ngày đã trở nên gầy gò của y.

” Đã mấy ngày liền ngươi luôn hốt hoảng không ổn định, cứ như vậy kéo dài, e là dần dần sẽ không còn có thể phân biệt được đâu là thật đâu là mộng, nhất định đây là tác dụng của Niệm Trần.” – Nghĩ đến lý do xảy ra những chuyện này đều bởi Tương Dao tọc mạch muốn dò xét tâm tư của hắn nên mới khiến Minh nhi thành ra thế này, hắn không khỏi tự giận bản thân hôm đó đã quá nhẹ tay khi trừng trị nàng.

Kỳ Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ hắn, lại khẽ hôn lên môi hắn : – ” Phụ hoàng không cần thiết phải lo lắng, Minh Nguyệt không phải kẻ yếu, tuy nhiếp hồn thuật lợi hại nhưng cũng sẽ có phương pháp giải trừ, chỉ cần tâm tư kiên định, ta nghĩ chỉ mấy ngày là có thể vượt qua, bất quá trước đó, ta định ghé qua Nhiễm Hinh Các một chuyến. ”

” Phụ hoàng đi cùng ngươi, nếu lại nghe thấy ngươi nói mơ lần nữa, ta sợ sẽ nhịn không được mà đem Tương Dao xử tử. ”

” Không biết là. . . ta lúc nằm mơ nói những gì? ”

Khi hỏi câu này, Kỳ Minh Nguyệt trong giây lát có chút lay động, nhưng vẫn không thoát được đôi mắt tinh tường của Kỳ Hủ Thiên :

” Chỉ là những âm tiết rất mơ hồ, chưa lần nào phụ hoàng nghe rõ, Minh nhi có thể nói ta biết được không, trong tiền kiếp của ngươi, có phải có rất nhiều việc không muốn nhớ lại ? ”

Không muốn ? Chẳng qua là không đáng nhớ đến mà thôi, cứ nghĩ bản thân không để tâm đến, thực ra lại luôn lưu sâu trong tiềm thức, giờ bị Niệm Trần gợi lên :

” Chỉ là một chút ký ức mà thôi, về cha mẹ ta và thời gian trong tổ chức, cả lúc đi làm nhiệm vụ, tất cả đều là tư thế của những người đã chết. . .”

Thanh âm của y ngày càng trầm xuống, Kỳ Hủ Thiên chăm chú quan sát gương mặt tĩnh lặng của y, nhìn thấy ánh mắt y trở nên quá mức lãnh đạm khiến hắn càng thêm xót thương, lại nghe y điềm tĩnh tiếp tục nói :

” Thực ra cũng không phải điều gì ghê gớm, chỉ có điều đối với ta lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ mà nói ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vì vậy mới không muốn nhớ đến, về sau thì thành thói quen không nghĩ đến nữa, không bao giờ hối hận, cứ đinh ninh là đã quên hết, không ngờ Niệm Trần lại khiến ta nhớ lại toàn bộ. . . cha mẹ, đồng bọn cùng bị giết ngay trước mắt, khuôn mặt của họ, tất cả đều hiện về, cũng phải công nhận trí nhớ của ta không tệ. ”

Khẽ cười một tiếng trào phúng, y lại khép mắt, thu sát hơn vào trong lòng Kỳ Hủ Thiên, thở dài một cái :

” Cũng không phải là chuyện gì quá đau thương, phụ hoàng không cần thiết phải đem ta ôm chặt như vậy, ta không sao, người hiện tại đang nằm trong vòng tay Người là Kỳ Minh Nguyệt, là người phụ hoàng sủng ái nhất. ”

Trước đây Kỳ Hủ Thiên không mấy khi hỏi về kiếp trước của y, giờ nghe những điều này hắn mới thực sự minh bạch. Trong tiền kiếp, Minh nhi trưởng thành giữa chết chóc và khổ luyện triền miên, chỉ là một đứa trẻ mà phải trải qua bao khổ cực đẫm máu, thật khó tưởng tượng được, nghĩ đến đây hắn lại càng căm tức Tương Dao khiến cho Minh nhi lại phải trải qua những ngày tháng đó, sắc mặt lại càng thêm trầm lặng :

” Tuy nói là có phụ hoàng sủng ái, nhưng vẫn làm cho Minh nhi phải chịu khổ như vậy. Ngày mai đi Nhiễm Hinh các, ta phải làm cho rõ, vì sao lần này hiệu lực của Niệm Trần lại kéo dài đến vậy, mãi không hóa giải. Trước đây là do phụ hoàng quản không nghiêm, lần này nghĩ lại. . . xét ra thì lần trước trừng trị nàng vẫn còn nương tay.”

Trông vẻ mặt hắn tràn đầy hàn khí, hiện ra vẻ toan tính nên làm sao đem hoàng hậu trừng phạt, Kỳ Minh Nguyệt khẽ cười :

” Không đến mức nghiêm trọng như vậy, nếu phụ hoàng thực cùng đi Nhiễm Hinh Các, rồi lại trách phạt nàng lần nữa, sợ lại chuyện bé xé ra to, đối với thể diện của hoàng hậu cũng không hay ho gì. Hơn nữa nàng cũng là thuộc hạ của ngươi, không nên quá vô tâm như vậy. Còn về việc làm rõ ràng sự tình lần này, Minh Nguyệt tự có cách giải quyết. ”

” Thực sự là không cần phụ hoàng cùng đi ? Ngươi như vậy là bởi vì lo lắng tính mệnh nàng bị đe dọa? Minh nhi của ta từ khi nào bắt đầu lưu tâm đến phi tần trong cung vậy? Tuy nàng quả là hoàng hậu, cũng là thuộc hạ của phụ hoàng, nhưng Minh nhi nên hiểu rõ, làm sai thì cái giá phải trả là thế nào. ”

Cứ theo giọng điệu của hắn chỉ e là tính mệnh của Tương Dao khó giữ, Kỳ Hủ Thiên thong thả nâng lên khuôn mặt của thiếu niên trong lòng mình, nhìn chăm chú vào mắt y như tìm kiếm lý do cho việc y muốn bảo vệ nàng.

” Minh Nguyệt quả thực thích nàng. ” – Y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt u ám đang bắt đầu lộ ra huyết sắc kia, nói thật cảm nhận của mình.

Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, lại thêm việc nghe được những lời này từ miệng y, lần đầu tiên Kỳ Hủ Thiên lộ ra nụ cười lạnh lùng đối với Kỳ Minh Nguyệt, nhưng vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng, y hỏi hắn:

” Thích nàng ? Không biết Minh nhi là như thế nào thích nàng đây? Nàng không chỉ là chính thất của phụ hoàng, còn từng ở dưới thân rất nhiều nam nhân mà rên rỉ nỉ non, một nữ nhân như vậy, Minh nhi vẫn thích chứ ? ”

Nghe hắn nói xong, gương mặt Kỳ Minh Nguyệt hiện lên vẻ bất ngờ, y quả thật không ngờ, đằng sau tính cách khoáng đạt không câu nệ tiểu tiết của Tương Dao lại có một quá khứ như vậy, lại nghe ẩn ý của phụ hoàng về cách đối nhân của Tương Dao, không cần mất công suy đoán cũng biết là những nam nhân phụ hoàng vừa mới nhắc tới chắc đều đã trở thành xác không hồn.

” Nếu Minh Nguyệt đoán không sai, là phụ hoàng cứu nàng ? Từ thanh lâu ? Hay là. . . ”

” Minh nhi quả thật rất quan tâm a. Nếu ngươi muốn, phụ hoàng nói toàn bộ cho ngươi biết là được rồi ”

Kỳ Hủ thiên khép hờ mắt, thu lại tia sát ý điên cuồng :

” Nàng nguyên là sinh ra trong một võ lâm thế gia, nhưng gia đình gặp nạn, người thân đều bị kẻ thù giết hại, bản thân nàng lại bị chúng luân phiên cường bạo, ngay cả đến tính mạng thiếu chút nữa là mất rồi. Nếu không phải đúng lúc ta có việc đi ngang qua, tiện tay đem những kẻ đó giết hết, e là nàng cũng không sống được tới giờ. Sau đó nàng tự nguyện làm thuộc hạ của ta, luôn đi theo làm tùy tùng, lúc nàng tự tiến cung, trở thành hoàng hậu cũng không quá khó khăn. ”

Nói đến đây, Kỳ Hủ Thiên khẽ cười :

” Dù sao thì nàng cũng không còn có thể sinh con, để nàng cai quản khống chế hậu cung cũng không đến nỗi. Dù thân ở trong cung nhưng vẫn vì phụ hoàng mà đảm nhiệm việc thu thập và lưu chuyển tin tức vô cùng xuất sắc, dù tình hình trong chốn giang hồ biến hóa thế nào vẫn có thể nắm bắt rõ ràng, nàng lại tự thân tình nguyện, phụ hoàng có thể lợi dụng đương nhiên cũng không khách khí, Minh nhi nghĩ vậy có đúng không ? ” – Vẻ vui cười mang theo lãnh ý lại hàm chứa nguy hiểm, nghe qua tưởng như không để tâm nhưng lại khiến người khác run sợ.

” Đó là suy nghĩ thực của phụ hoàng sao ? ” – Dạng nam nhân như phụ hoàng. . . Kỳ Minh Nguyệt chăm chú quan sát ánh mắt băng lạnh của nam nhân trước mặt, chỉ duy có sát khí thôi cũng đã khiến y cảm thấy có chút áp lực, như thế này thì cho dù Tương Dao tuy rằng hữu dụng, phụ hoàng cũng nhất quyết không bỏ qua, nguyên nhân tất cả đều chỉ là vì y nói thích nàng.

” Minh nhi đang hối hận vì đã cho phụ hoàng biết rằng ngươi thích nàng ? ” – Ôm chặt thân thể y, Kỳ Hủ Thiên rốt cuộc cũng thu lại sát ý, vòng tay thả lỏng nhưng trong mắt vẫn chứa đầy uất ức cùng tâm tư u ám. Ánh nhìn như của một con thú săn đang quan sát con mồi, tựa như nếu câu trả lời không như hắn mong đợi sẽ lập tức xông tới phạt y vì đã nói ra điều không nên nói.

” Phụ hoàng yên tâm, Minh Nguyệt đúng là thích nàng, nhưng người trong lòng Minh Nguyệt chỉ có một mình người mà thôi. Tương Dao chẳng qua chỉ như một bằng hữu khiến ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. ”

Tuy biết phụ hoàng thật sự là một người thâm trầm lại lãnh huyết bạc tình, thế nhưng y lại không có nửa điểm chán ghét hay tức tối đối với phụ hoàng. Bởi lẽ, cho dù hắn luôn vô tình dối trá, lại gian xảo thâm độc nhưng khi đối xử với y lại vô cùng sủng ái trước sau như một, hết sức nuông chìu y. Như thế thì nói y sao có thể sinh ra nửa điểm không thích ? Hơn nữa, bản thân Kỳ Minh Nguyệt cũng là một kẻ hết sức ích kỷ, ai đối y tốt, khiến y vui vẻ, y tự tâm sẽ hướng về người đó, bất luận có người gièm pha, y cũng chẳng thèm lưu tâm.

Nghe y nói xong những lời này, ám khí quanh người Kỳ Hủ Thiên nháy mắt biến mất nhưng cũng ngay lập tức cắn một cái trên cổ y, dây dưa đến lúc trên cần cổ trắng nõn hiện lên dấu răng mới nhả ra, sau đó liếm nhẹ những giọt máu rịn ra, rồi chậm rãi hôn lên môi y, ngữ khí mang tiếu ý cùng chút uy hiếp :

” Nếu sau này Minh nhi còn nói ra những lời như hôm nay, phụ hoàng tuyệt sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ đem kẻ mà ngươi nhắc tới tận diệt. Sau đó sẽ đem ngươi trói trên giường, hảo hảo yêu thương ngươi, khiến ngươi ở dưới thân phụ hoàng mà khóc lóc cầu xin, đến mấy ngày sau cũng không cho xuống giường, như thế để từ đó về sau ngươi sẽ không còn dám tùy tiện nói ra là ngươi thích ai đó nữa. ”

Hơi nhíu mày khi nghe hắn nói vậy, Kỳ Minh Nguyệt quyết định là từ nay về sau phải chú ý hơn, không kích động phụ hoàng quá mức. Lướt ngón tay qua vết cắn trên cổ, y thấp giọng hỏi một câu:

” Phụ hoàng có vẻ như rất đói a. ” – Ban đầu chỉ là cùng dùng bữa tối, nhưng xem tình hình này thì phụ hoàng có hứng ” thưởng thức ” y hơn.

” Có trách là trách Minh nhi quá mức hấp dẫn, phụ hoàng lại chỉ có thể nhìn mà không được nếm thử, thực sự là đói không chịu nổi. Minh nhi đến bao giờ mới để phụ hoàng nếm ngươi đây? ” – Những ngón tay đang đặt ở cổ y ám muội di chuyển, chẳng biết từ lúc nào đã chậm rãi luồn vào trong cổ áo quấy nhiễu.

Kỳ Minh Nguyệt khẽ cười, ép sát hơn vào ngực hắn, lại nghiêng đầu liếm lên môi hắn :

” Nếu phụ hoàng thực sự không còn kiên nhẫn được nữa, sau khi giải trừ được Niệm Trần, Minh Nguyệt liền nhượng phụ hoàng nếm thử một chút. ”

Đầu lưỡi vươn ra, mút lấy làn da mịn màng màu mật ong, gián tiếp lưu lại một dấu hôn kiều diễm ửng đỏ. Kỳ thực, y đối với thân thể của phụ hoàng cũng vô cùng hứng thú, chỉ có điều thể xác của y hiện tại vẫn còn là một thiếu niên khiến y không thể làm gì. Dù phụ hoàng có ưng thuận, y lúc này cũng không có suy nghĩ đem đặt phụ hoàng ở dưới thân, hoặc nếu có xảy ra, chỉ sợ y cũng chỉ có thể làm qua loa, không thể làm phụ hoàng cảm thấy thỏa mãn, mà y thì lại không muốn như vậy.

Đầu lưỡi gian xảo khiến Kỳ Hủ Thiên không nhịn được khẽ rên nhẹ, ánh mắt tà mị mang tiếu ý nhìn Kỳ Minh Nguyệt :

” Minh nhi nói thật chứ ? Phụ hoàng đã nhẫn nhịn một thời gian rất dài, ngươi không phải là không. . .”

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y hướng xuống hạ thân, chạm vào dục vọng đang nóng bừng của mình làm cho Kỳ Minh Nguyệt bật cười :

” Chỉ một cái hôn môi thôi mà đã khiến phụ hoàng thành thế này rồi sao? Minh Nguyệt tự biết năng lực bản thân, sẽ không để phụ hoàng thất vọng. “