Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 29

       

CHƯƠNG 29

THANH TÂM

Tâm cùng linh hồn! Lời của nàng khiến trong lòng y chấn động mạnh. Kỳ Minh Nguyệt biết linh hồn của y không phải được sinh ra ở thế giới này, mà là đến từ một thế giới khác. Sau một chốc tim đập mạnh và loạn nhịp, y bình tĩnh hỏi : − ” Không biết thiên nhân theo lời của Dao, cùng người thường có chỗ nào khác biệt ? ”

” Tâm phách() của thiên nhân hòa hợp với tự nhiên, dễ khiến người khác cảm thấy thân thiết, cảm nhận của họ cũng mẫn tuệ sâu sắc hơn so với người thường, nhất là lúc đối mặt với nguy hiểm, thì họ sẽ cảm nhận được nhanh hơn so với người khác, phách lực của người đó phù hợp với thiên âm tâm pháp, trời sinh liền có khí cốt tập luyện thiên âm, cho dù không dùng cầm khí, cũng có khả năng mê hoặc người ! ” − Tập luyện thiên âm vốn là có thể thanh tâm trữ thần, không dễ bị lay động bởi ngoại cảnh, nhưng nàng lại cảm thấy muốn gần gũi với y, không hổ là tư chất thiên nhân.

Kỳ Minh Nguyệt mặc dù cảm thấy linh giác của mình so với người khác mẫn tuệ hơn, sâu sắc hơn, nhưng y lại tưởng rằng nguyên nhân là bởi mình đã trải qua vô số thời khắc sinh tử mà có được, mà chưa bao giờ nghĩ tới là vì mình cùng người thường khác biệt! Âm thầm hồi tưởng lại, y nhận ra rằng, quả thật có nhiều lần nhờ linh tính nhạy cảm mà tính mạng của y mới được cứu. . .

” Nếu ngày ấy không phải cảm nhận được Dao không có dụng ý xấu, ta cũng sẽ không chật vật như thế. ” − Cười khổ một hồi, y rốt cuộc cũng tiếp nhận chuyện về thiên nhân, ở chỗ này có được cảm giác an tâm, có lẽ nguyên do cũng là vì bản thân cùng thiên âm thu hút lẫn nhau.

” Vậy cũng không sai, tâm phách của ngươi cùng thiên âm tương hợp, vô hình trung cũng chịu sự lôi kéo này, mới có thể dễ dàng rơi vào lực của niệm trần như thế, thậm chí đến nay cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ, chỉ vì thiên âm cùng tâm phách của ngươi tương hợp, hợp thành một thể, khó có thể hoàn toàn thoát hết. ”

” Có phương pháp giải trừ không? ”

” Có thì cũng có, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không thôi. ” − Tương Dao chớp mắt mỉm cười, đi đến bên cạnh giá đậu chim ưng, đưa tay đùa Tiểu Hắc, cố ý không nói tiếp.

” Dao — ”

Kéo dài âm như nhắc nhở, Kỳ Minh Nguyệt tự nhiên nhìn ra được là nàng cố ý, nhưng thấy khuôn mặt mỉm cười của nàng, lại thành Tương Dao của ngày đó, bất giác cũng mỉm cười.

” Còn không mau nói. ”

” Vậy thì phải — bái ta làm sư phụ. ” − Nói xong, nhịn không được cười thành tiếng, dựa trên án thư, cười đến run người.

” Bái ngươi làm sư thì có thể giải được niệm trần ? Dao không nói đùa chứ ? ”

Tương Dao đứng thẳng lên, lắc ống tay áo, thể hiện phong thái của bậc tôn sư :

” Như thế nào? Bái ta làm sư, ta sẽ truyền cho ngươi thanh tâm bí quyết, đây là điều quan trọng hàng đầu của thiên âm tâm pháp, nếu muốn nắm trong tay tâm của người khác, trước phải thanh tĩnh tâm của mình, lại vừa không bị tiếng đàn mê hoặc, thoát khỏi lực niệm trần. Ngươi nguyện hay là không nguyện ? ”

Mái tóc dài cột lại phía sau, dung mạo cũng không đặc biệt diễm lệ, trên gương mặt thanh tú chỉ có ánh mắt sáng ngời khiến người khác chú ý, nhưng trận cười sảng khoái vừa rồi khiến cả người nàng trong nháy mắt như tỏa ánh hào quang, lộ ra vài phần thần thái anh tư và linh hoạt, khiến người không khỏi muốn cất tiếng cười theo nàng.

Hướng về phía nữ tử, Kỳ Minh Nguyệt gật đầu, − ” Nếu là Dao nói, ta cung kính không bằng tuân lệnh . ” − Đúng như phụ hoàng từng nói, y dễ thương hoa tiếc ngọc, nhưng Dao lại đáng yêu như thế, làm sao không khiến người ta thích, chỉ mong phụ hoàng biết được đừng nổi giận là tốt rồi.

” Vậy là tốt rồi ! Nhưng ngươi cứ gọi Tương Dao là được, nghe ngươi gọi ta là sư phụ, thật sự làm cho ta có chút chịu không nổi! ”

” Vì sao chịu không nổi ? Có đệ tử như Minh Nguyệt phải là chuyện may mắn mới đúng. ”

” Sư phụ nói không được, là không được! ”

” Vâng . . . vâng, Minh Nguyệt đã biết, Dao còn không nhanh truyền thụ tâm pháp, nếu không ta lại muốn ngủ. ” − Dụi dụi mắt, tựa hồ lực niệm trần lại nổi lên.

Tương Dao vội vàng đi đến bên cạnh, thì thầm bên tai y, bắt đầu truyền thụ thanh tâm bí quyết.

Mấy ngày liền tập luyện tâm pháp mà Tương Dao truyền lại, lực niệm trần lập tức bị tiêu trừ, mà do đó luồng chân khí hỗn độn trong cơ thể cũng được ổn định lại, xem như là nhân họa đắc phúc.

Ngày hôm nay y đến Ngưng Hi Các thỉnh an mẫu phi, lại uống chút canh ngọt. Canh này so với điểm tâm lần trước có điểm khác biệt, không quá ngọt, lại có chút hương vị đặc biệt, khiến y định lát nữa mang một ít về cho phụ hoàng.

Vô tình thoáng nhìn ngoài cửa sổ, y chợt thấy một thân ảnh quen thuộc. Nam tử đang vội vàng rời đi, đó chẳng phải là y phục trắng thuần của Tử Kỳ công tử đó sao ? Quay đầu lại điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, y cười nhạt, xem ra mẫu phi vẫn còn tiếp tục quan hệ với người đó. Vậy xem ra nàng đâu có cô đơn, thế nhưng vì lẽ gì mà nàng vẫn thường xuyên đi thỉnh an phụ hoàng, chẳng lẽ là tham vọng muốn có được hai người ?

Quả nhiên y không cần phải bận tâm cho mẫu phi nữa, trong lòng nàng sớm đã có suy tính, y chỉ mong nàng đừng chọn sai đường là tốt rồi. Thân là một nhi tử, nên đối với nàng y vẫn còn có chút cảm tình.

” Hoàng nhi đang nhìn gì mà thất thần như thế ? ” − An Nhược Lam cầm thìa ngọc, lại múc thêm ít canh vào bát của y, ánh mắt liếc ra bên ngoài cửa sổ đình viện, rồi thản nhiên thu hồi ánh mắt.

” Nhi thần chỉ đang nhìn nhưng bông hoa nở rực rỡ trong viện mà thôi, mẫu phi vì chuyện gì mà lo âu sao ? ” − Vừa nói y lại vừa uống thêm một ngụm canh ngọt. An Nhược Lam lắc đầu cười :

” Chỉ là tiện hỏi mà thôi. Đúng rồi, canh ngọt này. . . . vừa miệng chứ ? ”

Kỳ Minh Nguyệt khen một câu, − ” Ngọt mà không ngấy, còn có một mùi thơm nhàn nhạt, mẫu phi thật là giỏi trù nghệ. ”

” Ngươi thích là tốt rồi. ” − An Nhược Lam cười nhạt, sau đó liền cúi đầu, tựa hồ mang tâm sự trong lòng. Lặng im trong chốc lát, nàng chợt ngẩng đầu lên nói với y :

” Từ ngày ngươi tròn trăm ngày tuổi, mẫu phi rất ít khi được gặp ngươi, lâu ngày gặp lại dù sao vẫn khiến mẫu phi cảm nhận được chút xa cách, Thế nên gần đây khi ngươi thường tới thăm mẫu phi, đã khiến mẫu phi thật sự vui vẻ không ít. Mong rằng hoàng nhi có thể hiểu được sự khó xử của mẫu phi, chớ trách mẫu phi đã không thể từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh hoàng nhi. ”

” Mẫu phi vì sao phải nói điều này, lẽ nào do nhi thần có chỗ nào làm không tốt, khiến cho mẫu phi thương tâm ? ”

” Mẫu phi không có việc gì, chỉ là thấy hoàng nhi trưởng thành, nên chợt cảm khái như thế thôi, dùng xong canh ngọt thì trở về đi, bệ hạ tựa hồ có chút bất mãn đối với việc ngươi tới đây, ngày hôm trước còn truyền lời, bảo ta đừng giữ ngươi lại quá muộn, nói ngươi thân thể không khỏe, không thích hợp đi lại. ”

Đâu phải là không thích hợp đi lại, chỉ là phụ hoàng không hy vọng y đến nơi này thường xuyên mà thôi.

” Nghe nói gần đây mẫu phi thường đi ngự thư phòng thỉnh an phụ hoàng, còn mang theo điểm tâm. . . Canh ngọt này hương vị không tệ, thanh ngọt vừa miệng, phụ hoàng ắt sẽ thích, bằng không. . .”

” Được rồi, ngươi đi đi, canh ngọt này chưa hẳn đã hợp khẩu vị bệ hạ, ngày mai mẫu phi tự mang cái khác đến, chỉ mong bệ hạ đừng ghét bỏ là tốt rồi. ”

Kỳ thật khẩu vị của phụ hoàng cùng y tương tự, không ưa đồ ngọt, nếu vẫn là loại lạc đồng hoa cao như lần trước, sợ rằng chỉ làm cho phụ hoàng ghét bỏ thôi.

” Vậy nhi thần xin cáo lui. ”

Cáo từ An quý phi, Kỳ Minh Nguyệt định quay trở về Huyễn Thiên điện, lúc ngang qua ngự thư phòng thì thấy có vài vị phi tần đang chờ đợi ở trước cửa, trên tay đều bưng đồ vật này nọ, xem ra không phải là điểm tâm thì cũng là loại canh nóng, có vẻ Tương Dao vừa gặp nạn thì hậu cung bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Dùng xong bữa, cho đến lúc sắc trời mờ tối, Kỳ Hủ Thiên mới thong thả bước vào tẩm cung với vẻ mặt tràn đầy bực bội.

Thấy sắc mặt của hắn, Kỳ Minh Nguyệt một bên cởi quần áo định đi ngủ, một bên cười nhạt :

” Phụ hoàng đúng là bị ong bướm vây quanh, khó có thể hưởng thụ mỹ nhân. Ừm, nhìn khí sắc người, chỉ sợ nhân số không ít, không biết bị ép làm gì, xem ra có vẻ mệt mỏi. ”

Kỳ Hủ Thiên lười biếng tựa vào cửa, nghe ra trong lời nói có ý đùa, môi khẽ nhếch lên:

” Nếu nói là bị ép, thì phụ hoàng quả thật là đáng thương, bị bắt ăn những thứ khó nuốt, nhưng ai bảo có người làm cho phụ hoàng thèm muốn như thế, vì y, ngay cả đến hậu cung cũng không dám chạm đến. ”

Hắn nhìn Kỳ Minh Nguyệt nằm trên giường, cởi chiếc phát quan() xuống, khiến cho mái tóc dài bung ra, sau đó chậm rãi cởi bỏ y phục, mỗi hành động cử chỉ đều lộ ra mị lực.

” Mới vài ngày mà đã có một số người nôn nóng, nếu ta không trông chừng cẩn thận những kẻ này, sợ là sẽ gây nên phiền toái khiến người nào đó không hài lòng, phụ hoàng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chịu ủy khuất một chút, Minh nhi nói đi, người làm cho phụ hoàng chịu ủy khuất như thế đến tột cùng là ai ? ”

Nghe được những lời này, Kỳ Minh Nguyệt bật cười ra tiếng, sau đó ngồi dậy, nghiêng tựa vào đầu giường :

” Nếu ngay cả phụ hoàng cũng không biết, Minh Nguyệt như thế nào có thể biết được, phụ hoàng thật sự là làm khó ta. ”

Từ dạ minh châu treo trên vách đá chiếu rọi xuống, y thấy được thân hình cân xứng đầy mị lực của người nam nhân trước mặt, khiến y trong lòng khẽ động, tầm mắt không tự chủ được bị hút qua đó, nhìn thấy da thịt màu mật cùng những đường cong cơ bắp trên ngực cùng bụng, vầng sáng nhu hòa như một tầng thủy văn mông lung, khiến cho vạt áo mở rộng lộ ra khuôn ngực trần kia càng mê người hơn, xiêm y theo từng cử động rơi xuống, vẻ đẹp trước mắt khiến cho thân hình thiếu niên bắt đầu hơi nóng lên.

Kỳ Hủ Thiên thì vẫn như cũ nhìn chăm chú vào đôi mắt y, lộ ra nụ cười đầy tà ý khiến kẻ khác phải mê muội, cho đến khi quần áo toàn thân đều rơi xuống đất, dưới ánh nhìn chăm chú nồng nhiệt của thiếu niên, hắn từng bước đi đến trước giường, cúi người ghé vào tai y nhẹ thở :

” Phụ hoàng đi tắm, nếu được, Minh nhi tắm cùng ta, thế nào? ”

Miễn cưỡng di chuyển thân thể, Kỳ Minh Nguyệt lắc đầu :

” Phụ hoàng tự đi đi, lúc nãy ta đã tắm rồi, ta đi ngủ đây. ” − Nếu đi theo phụ hoàng, chỉ sợ ngày mai đến đi cũng không thể đi nổi, huống chi ngay cả chính y cũng không thể cam đoan, dưới mị lực của phụ hoàng, có thể chịu được chỉ là tắm mà thôi.

Nhìn tâm trí kiên định của Minh nhi, như thế cũng có thể nhẫn được, Kỳ Hủ Thiên có chút thở dài tiếc nuối liền đứng dậy đi về phía dục trì.

Khi Kỳ Hủ Thiên mặc nội sam trở về, hắn thấy Kỳ Minh Nguyệt vẫn ngồi ở bên giường chờ hắn, chưa hề ngủ, − ” Minh nhi còn không ngủ sao, có phải là đang đợi phụ hoàng ? ”

” Quả thật là có việc muốn cùng phụ hoàng nói. ”

” Nói đi, chuyện gì ? Không phải là có liên quan tới Tương Dao chứ ? ” − Vài ngày trước sau khi trở về từ Nhiễm Hinh Các, quả thật ban đêm không còn thấy y gặp ác mộng nữa, chỉ là chưa từng nghe y nói rõ nguyên do, nghĩ đến cũng chỉ có việc này.

” Quả thật có liên quan, còn có một chuyện muốn nói với phụ hoàng, ta đã bái nàng làm sư. ” − Ở trong cung, Vô Hào cũng như là đảm đương chức Ảnh Vệ, chỉ ở nơi bí mật bảo hộ một mình y, những Ảnh Vệ khác y không cho phép đến gần, họ có thể biết được nơi y đi nhưng không được phép dò xét ngôn hành() của y, phụ hoàng cũng đồng ý với y, vì thế một khi có chuyện thì cũng là hai người trực tiếp nói cho đối phương nghe mà không phải truyền từ lời của người trung gian khác.

” Bái sư? Minh nhi muốn học thiên âm của nàng ? ” − Theo hắn biết, thiên âm không phải người thường muốn là có thể luyện được, ngay cả Tương Dao cũng chỉ tính là miễn cưỡng học thành.

” Không phải Minh Nguyệt muốn học, mà là không thể không học. ” − Ngay sau đó liền đem toàn bộ sự việc được biết khi đến Nhiễm Hinh Các đều nói cho Kỳ Hủ Thiên nghe, còn có thiên nhân mà Tương Dao đã nói, và lý do phải tập luyện thiên âm.

” Khá lắm Tương Dao, như vậy trái lại có lợi cho nàng ta rồi, không những có được đồ nhi khả ái như Minh Nhi đây, mà lại còn có thể thường xuyên cùng ngươi tiếp cận, thật khiến phụ hoàng hoài nghi dụng tâm của nàng ta. ” − Kỳ Hủ Thiên cười cợt hừ lạnh một tiếng.

Nghe có vẻ như hắn không thực sự tức giận, Kỳ Minh Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Y thực sự không muốn vì y mà khiến phụ hoàng chán ghét Dao, nữ tử như nàng bằng lòng vì phụ hoàng ở lại trong cung, có lẽ trong lòng phải vô cùng yêu hắn, rồi cũng không thể làm gì khác miễn cưỡng tiếp nhận chuyện tình cảm giữa phụ tử họ, lại đối với y cũng không có nửa điểm khúc mắc.

” Nếu phụ hoàng không muốn Minh Nguyệt cùng Dao quá thân mật, không bằng mời riêng nhạc sư, bây giờ chỉ là tập luyện tâm pháp, đến lúc dùng khí cụ, cần phải tuyển chọn một loại mới được, nếu không học cầm, thì học cái khác thôi.”

Kỳ Hủ Thiên nghe y xưng hô, tại bên hông y ngắt một cái.

” Trước mặt phụ hoàng đừng gọi tên nàng như vậy, Minh nhi muốn làm cho phụ hoàng tức giận sao? Còn nữa, ngươi gần đây cứ mãi đến Ngưng Hi Các, chẳng lẽ Minh nhi tưởng nhớ mẫu phi, nên đối với nàng cũng thấy thương tiếc ? ”

” Phụ hoàng lúc này đang ghen sao? Chỉ vì một lời xưng hô với số lần gặp mẫu phi có nhiều thêm một chút. ” − Nghiêng người nằm sấp trước ngực hắn, chăm chú nhìn dưới thân nam nhân, từ khi hai người thổ lộ tình cảm với nhau, phụ hoàng càng ngày càng bá đạo, chỉ cần y hơi chút thân cận nữ tử, phụ hoàng liền không hài lòng.

Kỳ Hủ Thiên ôm lấy thân thể y, chậm rãi xoa nhẹ trên lưng y, − ” Ghen thì sao chứ, phụ hoàng không muốn thấy ngươi cùng người khác thân cận, có lẽ phải nhắc Minh nhi thêm một lần nữa, ngươi thuộc về ta, không cho phép để tâm đến người khác, mặc kệ đó là nam hay nữ, nhớ kỹ ? ”

Bất đắc dĩ thở dài, đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chậm rãi đảo qua trên mặt hắn, phác họa đường nét gương mặt Kỳ Hủ Thiên, − ” Phụ hoàng thật là có chút không nói lý lẽ, bá đạo như vậy, tùy ý làm bậy, lại giảo hoạt thiện biến, tàn nhẫn vô tình, tuy rằng anh tuấn chút, nhưng quá mức phong lưu bạc tình, càng nghĩ, thực sự nên cách xa ngươi mới phải. ”

Kỳ Hủ Thiên hơi thu mắt về, hứng thú cười, − ” Ồ ? Vậy Minh nhi vì sao còn ở trong lòng phụ hoàng, chưa rời đi nhỉ ? ”

Đúng là muốn bức y nói ra sao ? Kỳ Minh Nguyệt xoa nhẹ khuôn mặt hắn, lần đầu tiên nghiêm túc mở miệng : − ” Nhưng Minh Nguyệt lại động tâm với phụ hoàng đến thế này, cho dù cuộc đời này ngươi là phụ thân của ta, dù cho làm trái luân thường, Minh Nguyệt cũng chấp nhận. ”

” Minh nhi. . . ” – Cuối cùng cũng nghe y nói ra những lời này, Kỳ Hủ Thiên chợt đem y ôm vào lòng, xoay người đè lên thân hình bên dưới, như che chở bảo vật trong tay, cúi xuống hôn y.

” Như vậy, phụ hoàng nên yên tâm rồi chứ, không nên lưu tâm ta cùng nữ tử thân cận, Minh Nguyệt bẩm sinh đã đặc biệt thích nam tử, phụ hoàng chính là người duy nhất làm ta động tâm, sẽ chẳng có ai khác trên đời này nắm giữ được tâm của ta đâu, Người yên tâm! ”

Kỳ Hủ Thiên nhìn chăm chú vào thân thể phía dưới mình, người vừa mới nói ra những lời lẽ nghiêm túc đó, hận không thể lập tức có được y, nhưng vẫn khắc chế không đi hôn làn môi hồng kia, sợ nhất thời khống chế không được sẽ làm tổn thương đến thân thể của y.

Kỳ Minh Nguyệt thấy thần tình của phụ hoàng, hiểu rõ cười, chủ động vòng tay lên cổ hắn, đáp trả môi của hắn.

=========================

() Tâm phách : tâm cùng linh hồn

() phát quan :

()ngôn hành : ngôn ngữ và hành động