Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 3 : THỪA NHẬN

       

CHƯƠNG 3 : THỪA NHẬN

“Ta nghĩ. . . ta chính là dị tinh mà hắn nói.” – Sau một khoảng im lặng kéo dài, thanh âm non nớt của Kỳ Minh Nguyệt vang lên trong Huyễn Thiên điện.

Ngươi cho rằng trẫm không biết sao? Hoàng nhi của ta.” – Kỳ Hủ Thiên đem thân thể nhỏ bé của y đặt trên long sàng, rồi hôn nhẹ một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng noản.

Kỳ Minh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, – “Thiết nghĩ thân là quân vương, lúc này chuyện người nên làm là hạ lệnh giết ta mới phải.”

“Ngươi có biết vì sao trẫm thỉnh Quốc sư cho ngươi trong bách nhật yến?” – Kỳ Hủ Thiên lười biếng tựa xuống dưới, làm cho Kỳ Minh Nguyệt nằm sấp trong ***g ngực của hắn – “Là vì ngươi, bách nhật yến là vì ngươi mới có.”

Vì ta? Đây không phải là tập tục của Thương Hách sao?”

Y không ngờ tới Kỳ Hủ Thiên sớm đã nhận thấy y không tầm thường, cũng có thể do tự y chưa từng đặc biệt che dấu, chỉ vì trước đây y không ngờ tới phụ thân ở kiếp này của y lại là một người như vậy.

“Ngươi chỉ cần biết, bất luận ngươi đặc biệt như thế nào, kiếp này là hoàng nhi của ta, vô luận phát sinh chuyện gì, phụ hoàng đều sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”

Kỳ Hủ Thiên hướng ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn y và lời nói này làm cho Kỳ Minh Nguyệt động dung, thậm chí trong lời nói của hắn còn không hề tự xưng là “Trẫm”.

“Cho dù ta có loạn thiên chi năng(), thí mẫu chi mệnh, hơn nữa nhất định vô hậu, không thể nào vì hoàng gia lưu lại huyết mạch?” – Đối với Hoàng tử mà nói, một trong những điều đó cũng đủ để quân vương bỏ rơi hắn.

() loạn thiên chi năng: có năng lực xoay chuyển thiên hạ

Kỳ Hủ Thiên cười ha ha một tiếng, – “Loạn thì loạn đi, thiên hạ có lúc nào lại không loạn, thí mẫu ta không ngại, về phần vô hậu. . .” – Nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kỳ Minh Nguyệt là biểu tình thật sự nghiêm túc, hắn cười lớn hơn, – “Ngươi cho rằng ta sẽ để ý đến huyết mạch hoàng tộc? Thiên hạ này, từ trước đến giờ đều hướng tới người có năng lực! Minh nhi cảm thấy như thế nào hử?”

“Quả nhiên là quân vương vô tình. . .” – Mẫu phi đối với y mà nói cũng chỉ là một trong những nữ nhân hậu cung mà thôi, – “Xem ra dù cho có một ngày ta thật sự giết mẫu phi, ngươi cũng sẽ không vì đó mà khổ sở ha.”

“Ngươi thực để ý nàng?”

Trầm ngâm chốc lát, Kỳ Hủ Thiên mới nói tiếp:

“An Nhược Lam quả thật đối đãi ngươi không tồi, có thể vì ngươi mà đem tất cả nguy hiểm quét dọn hết, không lưu lại chút dấu tích.”

Kỳ Minh Nguyệt liền nhớ tới mấy cung nữ kia vô cớ biến mất, – “Mẫu phi đối đãi ta rất tốt, nhưng cho dù không phải như vậy, ta nghĩ trên đời cũng không có người nguyện ý gánh thí mẫu chi mệnh.”

Kỳ Hủ Thiên chẳng biết nghĩ đến điều gì, thở dài một tiếng,

“Nếu có một ngày, ngươi buộc phải giết nàng. . .”

“Ta sẽ không để nàng chết trên tay ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Tất nhiên là tiếp tục cuộc sống của ta.” – Thản nhiên nhếch lên một tia cười lạnh,

“Đừng quên, ta được gọi là dị tinh, ngoại trừ thân thể này ra, thì hết thảy của ta không quan hệ đến nàng, chẳng lẽ kêu ta phải vì nàng mà đi tìm cái chết sao?” – Huống chi mẫu phi cũng không phải là nữ nhân mềm yếu vô tội, sự quan tâm của nàng đối với y có vài phần là yêu thương, vài phần là vì tương lai của chính mình, y vẫn biết, chỉ là không thèm để ý tới.

Thật sự là vô tình a. . …” – Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ý cười trong mắt đã lộ ra sự đồng tình, trong lòng Kỳ Hủ Thiên, hắn biết đứa trẻ trước mắt giống hắn, tuyệt không phải kẻ yếu.

“Không phải vô tình, là người thì phải như vậy thôi.” – Kỳ Minh Nguyệt không cho rằng bản thân lãnh huyết vô tình, nhưng cũng không phải là người thiện tâm.

Nghe xong lời nói đó, Kỳ Hủ Thiên cười thán:

“Nguyên lai Minh nhi giống ta, không trách được sao ta thích vậy.” – Vuốt ve đứa trẻ trước mặt, hắn khép hờ hai mắt, chẳng hiểu đang nghĩ gì – “Không biết ở trong mắt ngươi, ta và mẫu phi ngươi có giống nhau, dù có tiếc nuối vẫn có thể bỏ mặc người sau lưng?”

Kỳ Minh Nguyệt bất đắc dĩ nép chặt thân thể vào trong lòng Kỳ Hủ Thiên, hướng đôi mắt nhìn lên khuôn mặt của hắn:

Thân thể này đang chảy mạch máu của ngươi, nhưng ngẫm mà nói, ta cũng không phải là Hoàng tử, ngươi không ngại?”

“Ta đã nói rồi, kiếp này ngươi chính là hoàng nhi của ta, nhưng còn ngươi, trong lòng Minh nhi, ta là người thế nào?”

Nhìn đôi mắt đen tuyền của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt nhớ lại lời nói trước kia của hắn, không khỏi mở miệng kêu một tiếng:

“. . . Phụ hoàng!”

Giờ khắc này, y chấp nhận người nam nhân ở trước mắt, không phải bởi vì những lời nói kia mà bởi vì hắn mạnh. Thật không tồi, sống ở bên cạnh người mạnh, mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân, cho đến ngày bản thân trở nên mạnh lên. Nên y tạm thời tin tưởng những lời nói của Kỳ Hủ Thiên.

Kỳ Hủ Thiên đưa y ôm vào lòng, cảm thấy vừa lòng thở dài. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Minh Nguyệt cảm giác được sự chấn động ở thân dưới, ngẩng đầu nghi hoặc, chỉ thấy Kỳ Hủ Thiên nhếch môi cười ra tiếng:

“Nhớ tới khuôn mặt đáng yêu vừa rồi của Minh nhi, phụ hoàng thật sự nhịn không được. . .” – chưa nói hết câu lại trầm trầm nở nụ cười.

Kỳ Minh Nguyệt hiểu rõ, khuôn mặt trẻ nhỏ thật sự không thích hợp với biểu tình của người trưởng thành, đưa tay lau đi nước miếng tự động chảy ra nơi khóe miệng, y thì thào thở dài nói:

“Xem ra hiện tại mở miệng vẫn còn sớm a.”

“Đây là tự nhiên, nhũ nha của Minh nhi còn chưa mọc đâu.” – Kỳ Hủ Thiên đưa tay giúp y lau đi nước miếng ở khóe môi, nhìn đôi môi phấn nộn khả ái, nhịn không được khẽ hôn một cái, – “Hôm nay Minh nhi nói nhiều như vậy, thật sự là vất vả rồi.”

Kỳ Minh Nguyệt lúc này mới nhớ lại y giờ phút này là một đứa trẻ đến cả răng còn chưa mọc xong, lúc nãy nói rất nhiều, không biết hắn làm sao mà hắn nghe hiểu được. . . – “Không lẽ phụ hoàng vẫn có thể nghe hiểu.”

Lần này chú ý lời nói của chính mình, quả nhiên bí ba bí bô vừa nhỏ vừa yếu, mơ hồ khó phân biệt, không ngờ tới kiếp trước y nói hay là vậy lại có một ngày như thế này.

Kỳ Hủ Thiên thấy vẻ mặt của y, không khỏi cất tiếng cười to – “Minh nhi cũng biết bản thân khi nói có bộ dạng rất đáng yêu a!”

Thản nhiên liếc hắn một cái, – “Đa tạ phụ hoàng quá khen, tin rằng người khi còn bé cũng đáng yêu giống như ta mà thôi.” – Nhắm mắt lại, Kỳ Minh Nguyệt phát hiện trẻ nhỏ tinh lực thật sự có hạn, giờ phút này y giống như cạn kiệt tất cả khí lực, thập phần mệt mỏi,

“Phụ hoàng khả ái, có thể cho người bồng ta hồi Tử Hà Cung?”

“Minh nhi mệt rồi sao?” – Trả lời hắn là tiếng hít thở nhẹ nhàng, xem ra đã ngủ thiếp đi.

Nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ, Kỳ Hủ Thiên kéo một bên áo ngủ bằng gấm, lấy nó đắp lên thân thể hai người, thần sắc trong mắt dần mơ hồ, phảng phất nhìn về phía quá khứ xa xăm.

Đàm Vô có bán tiên chi chất, nếu không phải chính hắn muốn chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hạ lệnh lấy tính mạng của hắn, mặc cho năm đó bản thân vẫn còn quấn tã suýt chút bị lời nói của hắn làm mất đi chỗ nương tựa, lại hại hắn suýt nữa chết ở trong tay người thân của mình, cho đến khi câu nói kia ứng nghiệm.

Cho nên, mặc dù Kỳ Hủ Thiên chán ghét sự tồn tại của Đàm Vô, nhưng cũng biết năng lực của Đàm Vô độc nhất vô nh, có thể lợi dụng tại sao không dùng? Vì vậy tiếp tục giam trong cung cấm, thậm chí để cho hắn mang xiềng xích trên người, hắn có thể bất tử, nhưng hắn phải trả giá cho lời nói của hắn.

Ánh mắt chuyển hướng đến đứa trẻ trong lòng, Kỳ Hủ thiên không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy y, mang y ôm vào lòng, đứa bé kia lại thừa lúc hắn nói chuyện thì hơi mở mắt, ánh mắt như mặt nước lưu chuyển, tựa hồ lơ đãng đảo qua khuôn mặt của hắn, lập tức lại khép lại, khi đó hắn đã phát hiện sự khác thường của y. Sau này mỗi một lần tiếp xúc, Kỳ Hủ Thiên đều có thể nhìn ra đứa trẻ này không giống người thường. Bách nhật yến hắn cố ý để An phi cùng Hoa phi ngồi bên cạnh, thấy y không khóc, không nháo mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sốt sắng thật khiến Kỳ Hủ Thiên cảm giác có chút thú vị.

Kỳ thật, nguyên là có chút tư tâm, nghĩ đến y có thể cùng mình có một vận mệnh không giống người thường, thì cuộc sống sau này sẽ không vô vị nữa. Chỉ cần Đàm Vô tại trên điện ở trước mặt mọi người nói cái gì đó, hài tử này phải chăng cũng giống chính mình năm đó đấu tranh cầu sinh? Ngẫm lại cũng thật đáng chờ mong.

Nhưng không hề ngờ rằng, Đàm Vô đã sớm dự liệu tới chuyện xấu này rồi, nói ra những lời như vậy, mệnh cách của hài tử này đã được định. So với hắn năm đó còn khiến cho người ta sợ hãi hơn, may mắn còn có một Đại Hoàng tử ở đấy làm giảm đi một nửa hoài nghi của mọi người.

Sau đó, lại nghe thanh âm mơ hồ của hài nhi, thật làm cho hắn cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Trên đời lại có người như thế, vốn tưởng rằng y lạnh nhạt ôn nhu như nước, nhưng không ngờ lại lãnh tình cùng kiên lạnh như băng, trong cùng một thân thể nhưng lại tràn ngập mâu thuẫn. Cái này phải trải qua bao nhiêu mới hình thành tính tình như vậy?

Giờ khắc này, hắn đột nhiên hối hận, đáng nhẽ không nên để cho Đàm Vô có cơ hội nói ra những lời chết tiệt kia, không nên cho y biết chuyện tương lai. Như vậy mới đảm bảo được sự an toàn của y, cầu được trong miệng y hai chữ “Phụ hoàng”.

Như thế, y mới có thể thuận lợi bình yên lớn lên, cho đến một ngày nào đó. . . kiểm chứng lời của Đàm Vô.

Loạn thiên.

Thí mẫu.

Vô hậu.

========================================