Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 30

       

CHƯƠNG 30

NGOÀI Ý MUỐN

Bất ngờ khi y lại chủ động, Kỳ Hủ Thiên cúi đầu đón lấy làn môi hồng, Kỳ Minh Nguyệt lúc đầu khẽ liếm nhẹ vài cái, sau đó đưa lưỡi nhỏ vào trong miệng Kỳ Hủ Thiên, dùng đầu lưỡi rê theo đường viền khóe môi của hắn.

Kỳ Hủ Thiên nhẹ nhàng nheo mắt lại, hưởng thụ lưỡi của Minh Nhi ở trong miệng mình thăm dò, còn đôi tay thì sờ soạng thân dưới của y. Khi môi hai người tách ra, hắn mới cười gian xảo :

” Cơ thể của Minh Nhi không sao rồi chứ ? ”

Y sao lại không biết tính toán của phụ hoàng, mặc kệ hắn lấy tay đùa nghịch trên ngực mình rồi lại trượt tay xuống phía dưới, Kỳ Minh Nguyệt thở hổn hển nói :

” Xác thật là không có việc gì rồi, phụ hoàng không phải là muốn. . . ” – Tuy có chút lo lắng thân thể thiếu niên này sẽ không chịu được, nhưng nhiều ngày gần đây phụ hoàng chưa từng thư giải dục vọng, trong lòng y bắt đầu do dự. Với y mà nói, hiện giờ nếu có thể làm phụ hoàng thỏa mãn thì y cũng mãn nguyện. Vì thế liền gật đầu :

” Được rồi, hôm nay. . . tùy ý phụ hoàng. ”

” Minh nhi nói thật. Nếu một lát nữa mà hối hận thì phụ hoàng cũng không dừng lại được đâu. ” – Trong miệng nhắc nhở nhưng tay thì chẳng hề dừng lại khắc nào, Kỳ Hủ Thiên mang theo sắc mặt vui mừng nhìn chăm chú thân thể thiếu niên nằm dưới, mặt hàm chứa ý cười.

” Ta biết phụ hoàng đã phải nhẫn nhịn vất vả, lúc trước cũng đã từng nói nếu đã giải niệm trần lực thì sẽ cho phụ hoàng như nguyện. Giờ Minh Nguyệt sẽ thực hiện điều đã hứa. ” – Minh Nguyệt nói xong nâng tay lên đưa vào trong vạt áo Kỳ Hủ Thiên rồi đẩy quần áo xuống, sau đó đặt tay lên ngực hắn.

Đầu ngón tay khẽ động, di chuyển theo đường vân quyến rũ, phập phồng rồi chậm rãi đến bên hông và dừng lại ở nơi đó.

Kỳ Hủ Thiên thấy y không cự tuyệt mà còn có ý đón nhận thì không chút chần chừ liền kéo y về phía mình. Tự tháo bỏ thắt lưng của mình sau đó cũng cởi bỏ toàn bộ y phục của y xuống, lần đầu tiên thấy rõ ràng như thế, liền chăm chú nhìn thân thể còn non nớt của thiếu niên.

Dù ngày thường hai người đã vô cùng thân mật, nhưng cũng chỉ là lướt qua bên ngoài quần áo, chưa khi nào thực sự chân chính lõa thể giao hoan, đêm nay Minh Nhi lại đồng ý với hắn, không khỏi khiến hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nhìn thân dưới thiếu niên lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng, mái tóc đen buông dài tỏa ra bốn phía, phủ kín chẩm tịch(), thật là tràn đầy kiều diễm phong tình, còn có bên môi y ẩn hiện nụ cười như có như không, cứ như đang hấp dẫn mời hắn yêu thương.

Không vội vã thưởng thức tú mầu trước mắt, Kỳ Hủ Thiên nhẹ nhàng xoa thù du hồng nhạt ở trước ngực ẩn dưới mái tóc dài, hai má y như ẩn như hiện lộ ra vài phần phi mầu, cúi người xuống khẽ liếm, liền cảm thấy thân người nằm dưới nhẹ run rẩy.

” Không ngờ thân thể Minh nhi nhạy cảm như thế, phụ hoàng thật sự là không thể chờ đợi được nữa rồi. ”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, Kỳ Minh Nguyệt không kìm chế được một trận run rẩy, trong lòng thầm oán một câu, thân thể thiếu niên non nớt thế này thật vô dụng, chỉ mới có chút xíu thôi đã nổi lên phản ứng rồi. Tối nay còn không biết sẽ như thế nào nữa, chỉ mong phụ hoàng đừng quá phóng túng, không thì e là đến ngồi dậy cũng không được nữa.

Giống như là cũng có chút lo lắng, Kỳ Hủ Thiên bên tai y nói nhỏ :

” Phụ hoàng đã nhiều ngày chưa từng thư giải, sợ như thế này sẽ không khống chế được, làm ngươi đau. Không bằng Minh nhi giúp phụ hoàng trước. . .” – Nói xong kéo tay y phủ lấy thân dưới đang dâng trào dục vọng của mình.

Hiểu ý phụ hoàng, tay Kỳ Minh Nguyệt cũng chuyển động ở thân dưới. Thấy phụ hoàng hai mắt chứa đầy dục ý cùng nhẫn nại, không đành lòng để hắn vất vả, Kỳ Minh Nguyệt dừng động tác trong tay lại.

Kỳ Hủ Thiên cảm thấy khó hiểu khi Minh nhi ngồi dậy đẩy hắn xuống giường, còn bản thân thì ngồi trên người hắn, nụ cười đầy mê hoặc, nhưng lại chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy lửa của Kỳ Hủ Thiên, rồi đem thân dưới nóng rực của hắn nhét vào miệng.

Không thể hoàn toàn ngậm vào, liền di chuyển đầu ra vào một chút, dùng lưỡi liếm nhẹ. Thấy Kỳ Hủ Thiên trong tay mình càng lúc càng nóng, Kỳ Minh Nguyệt giảo hoạt nở nụ cười nhẹ, dùng đầu lưỡi khuấy đảo dục vọng, dùng lưỡi đánh mấy vòng ở trên đỉnh, không chút nào bất ngờ khi nghe thấy Kỳ Hủ Thiên sung sướng rên rỉ.

Thấy phụ hoàng vì động tác của y mà thở dốc không kiên nhẫn, màu đen của con ngươi cũng lộ ra thần thái mông lung mê hoặc, trên ngực cũng đã toát ra mồ hôi, da thịt màu mật cũng như lóe lên ánh sáng, thập phần hấp dẫn, cũng không khỏi dục niệm dâng tràn, cảm thấy trong người như có lửa thiêu đốt.

Đôi mắt Kỳ Hủ Thiên tràn đầy dục vọng nhìn chăm chú vào thân dưới của thiếu niên, thấy vật ở giữa hai đùi ở trong miệng y lúc ẩn lúc hiện, mái tóc đen dài cũng nương theo động tác mà nhẹ nhàng đong đưa, có vài vệt đỏ từ từ xuất hiện trên người y, biết Minh nhi cũng đã động tình, liền vươn cánh tay ra, thâm nhập từ phía dưới, trước tiên là khiêu khích ngọc hoàn còn non nớt của y, sau đó lại trượt đến giữa hai đùi, thăm dò cúc lôi của y.

Hai người cùng chơi đùa với đối phương cho đến khi Kỳ Minh Nguyệt nhịn không được thân hình run rẩy, cảm thấy giữa hai chân nóng lên. Nghe tiếng Kỳ Hủ Thiên cười khẽ, Kỳ Minh Nguyệt khó chịu liền liếm mút mạnh hơn, chỉ chốc lát bỗng phát hiện trong miệng rung động liền vội vàng dời mặt đi. Tiếc rằng trong miệng đã có vị tinh đàn, theo bản năng liền nhả thứ trắng đục trong miệng ra, lại không biết rằng hành động ấy lại khiến dục vọng vừa được phát tiết của Kỳ Hủ Thiên liền lập tức cương cứng trở lại.

Kỳ Hủ Thiên lấy ra từ đầu giường một hộp ngọc nhỏ, hương vị quen thuộc khiến Kỳ Minh Nguyệt nghi hoặc ” Bạch Phù? ” . Bọn họ nãy giờ chưa hề bị thương, hay là phụ hoàng đúng là muốn. . .

Thật là xa xỉ ! Đưa tay chạm vào dịch thể vương lại trên môi, lại thấy trong tay Kỳ Hủ Thiên là Bạch Phù, ánh mắt đầy tà khí nhìn mình, Kỳ Minh Nguyệt nhịn không được ý xấu áp lấy người hắn mà hôn môi. Kỳ Hủ Thiên cũng không chút do dự đón lấy lưỡi của y, lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, hai người hôn nhau kịch liệt, bàn tay còn dính Bạch phù trượt vào giữa hai đùi.

Cái động nhỏ bé bỗng chốc bị một chất dầu nhẹ chạm vào khiến Kỳ Minh Nguyệt không khỏi co rúm người lại, trong miệng vẫn đang dây dưa cùng phụ hoàng không nói nên lời, chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo chà nhẹ rồi chậm rãi đi vào, vừa thong thả nhưng cũng không kém phần kiên quyết. Kỳ Minh Nguyệt nhịn không được buộc chặt thân thể, nhớ tới bản thân đa phần vị trí là thượng, những hành động này cũng là mình làm cho người khác. Nhưng hiện giờ cũng là chính mình cam tâm tình nguyện nằm dưới phụ hoàng mà.

Đôi môi quấn lấy nhau, còn có ngón tay đang thăm dò phía sau, âm thanh ướt át tạo thành không khí *** mỹ. Kỳ Minh Nguyệt nhịn không được phát ra từng cơn thở dốc, bờ môi tách ra vương chút chỉ bạc. Nhắm mắt lại, Minh Nguyệt có thể cảm nhận được phụ hoàng đang liếm trước ngực mình, phía sau ngón tay cũng dần thông thuận bắt đầu di chuyển trong cơ thể, rồi ngón tay thứ hai cũng đã lọt vào. . .

Tuy có chút khó chịu, nhưng không phải là không thể chịu được, vì thế liền mặc cho môi, lưỡi cùng những ngón tay của hắn không ngừng làm những hành động gợi tình ở trên người mình.

An Nhược Lam bất an đứng không yên, trong Huyễn Thiên điện u ám, chỉ có tiếng đồng lậu là hết sức rõ ràng, chưa kể ở đây lại là một mảnh tĩnh mặc làm cho người ta sợ hãi. Nàng ở ngoài điện vốn định cầu kiến, lại một đường không gặp trở ngại mà đi vào, giống như thị vệ đều chạy tới nơi khác, đúng là không người thủ vệ.

Trong điện bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ khiến trong lòng nàng kinh hoàng, do dự mà phải lui ra ngoài, nhìn thực hạp() trong tay, bước chân lại thu hồi lui về phía sau, vốn là tính ngày mai đi ngự thư phòng cầu kiến, lại nghe thấy hôm nay đã có không ít phi tần tiến đến làm cho bệ hạ không vui, nghĩ trước nghĩ sau, rốt cục vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần, thừa lúc ban đêm, âm thầm cầu kiến, cũng miễn việc bị người nhìn thấy.

Bước chân phóng nhẹ, một đường hướng nội điện bước vào. Lúc này màn đêm mới vừa buông xuống, bệ hạ hẳn vẫn còn chưa ngủ, thiết nghĩ nàng nhân cơ hội này mà đi vào thật đúng là vừa vặn, lại liếc mắt nhìn thực hạp trong tay, lúc này mới yên tâm tiếp tục hướng phía trong đi đến.

Bước chân càng tới gần tẩm cung, tim của nàng đập càng nhanh hơn, nắm chặt thực hạp trong tay, cắn răng bước vài bước lại gần, đây là hi vọng cuối cùng của nàng, bệ hạ đối nàng dần dần lãnh đạm, mắt thấy Hoàng hậu bị phạt, hậu vị sắp sửa đổi chủ, nàng phải làm cái gì đó mới được.

Vài tiếng than như có như không nương theo làn gió nhẹ lướt qua tai, còn không kịp bắt giữ, lại theo gió bay đi, nàng kinh ngạc nhìn xung quanh, không thấy một bóng người. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng ?

Trong tẩm cung chỉ có mình bệ hạ, trừ người ra thì chỉ còn hoàng nhi Kỳ Minh Nguyệt của nàng. Ngày thường mặc dù không được tiến vào, không biết y ở đâu trong cung này, nhưng họ cùng ở trong Huyễn Thiên điện, nói vậy sẽ không quá xa chỗ bệ hạ, không bằng đi dò hỏi một phen, xem y có phát hiện ra chỗ không ổn hay không.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang, nàng tận lực bước nhẹ, lại vẫn bị chính âm thanh của mình làm hoảng sợ, mắt thấy đã đến trước cửa, cuối cùng mới an tâm, lộ ra nụ cười mị hoặc, chậm rãi đẩy cửa ra, gọi một tiếng nhỏ đến nỗi như không thể nghe thấy :

” Bệ hạ, ngoài điện nô tỳ không gặp người canh gác, mới cả gan tự động đi vào, mong bệ hạ không trách tội. ”

Ngữ thanh ôn nhu ở trước cửa liền bị gió thổi tan, An Nhược Lam liều bước vào, ánh sáng dịu nhẹ trong phòng làm tinh thần người khác nhẹ nhõm, gian ngoài không thấy một bóng người, không chỉ thị vệ, ngay cả cung nhân gác đêm cũng không có một người, thử nhìn vào bên trong, phía sau những lớp sa liêm nặng nề, tựa hồ có bóng người thoáng hiện.

” Bệ hạ. . .” – Giữa ngữ thanh mềm nhẹ mang theo chút mị ý, nàng bước vài bước về phía trước, bỗng nhiên một tiếng thở dốc làm cho bước chân của nàng nhất thời ngừng lại.

Bệ hạ đã có một thời gian chưa đặt chân đến hậu cung, chẳng lẽ đúng là lén truyền phi tần tới đây thị tẩm? Không biết là ai may mắn như thế, được bệ hạ sủng hạnh.

Nàng chẳng qua chỉ là muốn lén nhìn xem người đang ở cùng bệ hạ trên long sàng là ai, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Cắn môi dưới, nàng sẽ không cam lòng nếu không biết được kết quả.

Cách một lớp sa liêm, bóng của hai con người ***g vào nhau sau lớp sa liêm, hình thành những động tác khiến người khác nhìn vào liền có ý nghĩ đen tối, những thanh âm đứt quãng không ngừng truyền đến bên tai, mang theo âm thanh mị hoặc câu nhân, còn có những tiếng rên thỏa mãn bị kìm nén trong cổ họng, khiến người ta mặt đỏ, tim loạn nhịp.

An Nhược Lam ngẩn người đứng tại chỗ, cách bức rèm, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra phía sau rèm tuyệt đối không có một người nào là nữ tử, bệ hạ thật sự âm thầm sủng nam phi ? !

Cắn chặt răng, nàng lùi một bước, tính rời khỏi nơi đây, nhưng không ngờ một cơn gió nhẹ thổi đến, thổi tung một góc sa liêm, một mùi hương thoang thoảng và hỗn tạp cùng mùi tình sắc, còn có vị tinh đàn không cần hỏi cũng biết là từ đâu đến, còn có âm thanh ướt át của đầu lưỡi quấn lấy nhau, trong lãnh hương trở nên vô cùng nóng bỏng ái muội.

Nàng cuối cùng cũng nhịn không nổi, trong giây phút quay người lại, dư quang hiện lên trong mắt, thấy rõ hai thân ảnh đang quấn lấy nhau ở trên long sàng.

======================