Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 32

       

CHƯƠNG 32

CỔ ĐỘC

Quẳng An Nhược Lam sang một bên, Kỳ Hủ Thiên lao tới bên giường, ôm lấy Kỳ Minh Nguyệt. Toàn thân y không ngừng co quắp run rẩy, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt, cố sức chịu đựng, cuộn mình trong lòng Kỳ Hủ Thiên.

Vừa rồi Kỳ Minh Nguyệt vốn chỉ cảm thấy một trận đau nhức, lúc đó đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, không ngờ sau đó lại truyền tới một đợt đau đớn thống khổ hơn, tim phổi như đang bị người móc ra khiến y toàn thân rét buốt suýt ngất. Y chưa từng trải qua đau nhức như vậy nhưng vẫn kiên quyết cắn chặt môi, không để những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Vừa ôm Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Hủ Thiên vừa cố gắng kiềm chế sát ý đang cuồn cuộn toàn thân, thúc giục hắn ngay lập tức đem nữ nhân trước mặt thiên đao vạn quả(), nhưng lý trí của hắn không cho phép, nhắc nhở hắn không thể làm tổn hại nữ nhân đó dù chỉ một chút. Tình trạng lúc này cũng tương tự như kiêng kị ” ném chuột đổ bình ” . Thế nhưng đối phương chẳng qua chỉ là một nữ tử trong hậu cung mà hắn từ lâu đã chẳng còn hứng thú khiến hắn không cam tâm, lại càng thêm tức giận, thị huyết điên cuồng(), lại thêm lo âu, khiến cho đôi mắt của hắn trở nên đỏ rực như máu. Hắn chậm rãi bước từng bước đến trước mặt An Nhược Lam, trong giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc, lại giống như từ địa ngục truyền đến :

” Ngươi muốn tìm đến cái chết phải không? ”

Từng tiếng thấp trầm băng lãnh, sắc nhọn như mũi thương, còn chất chứa vô vàn sát khí, khiến An Nhược Lam phải thối lui vài bước. Nàng tựa hẳn người lên bức tường phía sau lưng như hi vọng nó có thể giúp bản thân chống đỡ. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ đối mặt với bá khí đầy uy hiếp của bậc quân vương. Lúc này đây, nàng hiểu rõ, nếu không phải vì bệ hạ e ngại làm tổn thương đến Kỳ Minh Nguyệt, nhất định sẽ khiến nàng sống không bằng chết.

Nhưng người làm chủ cục diện lúc này chẳng phải là nàng sao ? Nàng cố hết sức nở một nụ cười dù cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, chú tâm lấy lại bình tĩnh, giấu đi sự sợ hãi trong ánh mắt, run giọng lên tiếng :

” Bệ hạ xin nhớ cho, nếu thần thiếp chết, Kỳ Minh Nguyệt cũng không sống được. Vừa rồi thần thiếp chỉ mới thổ huyết một chút thôi, y đã trở nên khốn khổ như vậy, nếu bệ hạ lại manh động, chỉ e là y sẽ bị dày vò đau đớn đến chết ngay trước mặt Người, đến lúc đó thì bệ hạ muốn hối cũng không kịp đâu. ”

Kỳ Hủ Thiên nguy hiểm nửa nhắm mắt lại. Hắn hoàn toàn không ngờ được, An Nhược Lam lại có thể nhẫn tâm đến vậy, dám hạ độc thủ đối với chính đứa con máu mủ của nàng. Dù luôn biết nàng không phải là loại phụ nữ yếu ớt hay thiện tâm, thậm chí thủ đoạn không thiếu nhưng lại không nghĩ lá gan của nàng lại lớn đến vậy, dám hạ cổ độc trên người Minh nhi. Hơn nữa, đối với loại kiến thức như thế này nàng cũng không thông hiểu, nhưng tại sao lại có thể ra tay ?

Nhẹ nhàng vỗ về Minh nhi, cho đến khi cơ thể y ổn định trở lại, đôi mắt từ nãy giờ vẫn vô cùng thâm trầm của Kỳ Hủ Thiên chợt loé lên. Hàn Tử Kỳ. Ngươi dám bày ra chuyện này, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.

Kỳ Minh Nguyệt co duỗi hai tay, kiên nhẫn đợi cho đau đớn qua đi, chậm rãi buông tha cho đôi môi nãy giờ vẫn bị y cắn chặt đến rớm máu, mùi tanh bốc lên khiến huyết ý trong y lần nữa lại bị khơi dậy. Y giống như người đi ngược dòng nước, bị dòng chảy cuốn đi mà tỉnh ngộ. Nếu nàng đã không còn coi y là con, y việc gì phải đối nàng như mẫu thân ? Cố gắng đem hết sức bình sinh, mở to đôi mắt trong veo lạnh lẽo như trăng sáng, y cất giọng khàn đục hướng Kỳ Hủ Thiên nói :

” Nếu không thể giết nàng, thì phải khiến nàng sống không bằng chết. Đợi đến lúc cổ độc được giải trừ, Kỳ Minh Nguyệt sẽ làm nàng hiểu rõ, cái gì gọi là dị tinh, thí mẫu sẽ là như thế nào. ”

Lời nói nhẹ nhàng như mây như gió, nhưng lại khiến An Nhược Lam không khỏi rùng mình. Gương mặt y lúc thốt ra những lời đó không vui buồn, vô cùng tĩnh lặng, nhưng lại mang đầy uy hiếp làm người nghe phải sợ hãi. Nhận ra hai nam nhân trước mặt – Kỳ Hủ Thiên cùng Kỳ Minh Nguyệt – hai cặp mắt vô cùng giống nhau, đều rất thâm trầm u ám – cùng lặng lẽ quan sát nàng, An Nhược Lam bất giác giật mình hối hận, phải chăng nàng thực sự đã làm một chuyện vô cùng dại dột ?

Toàn thân đột ngột trở nên mềm nhũn, nàng từ từ trượt ngã xuống sàn, nhưng khát khao sống giúp nàng một lần nữa có đủ dũng khí mở miệng :

” Các người không thể làm gì được ta, chỉ cần ta có chút tổn thương, Kỳ Minh Nguyệt nhất định sẽ nhận lấy vô vàn đau đớn dày vò khắp cơ thể ! ”

Kỳ Hủ Thiên đối với nàng vẫn như trước vô cùng khinh ghét, chỉ hừ lạnh một tiếng, truyền âm triệu Ảnh Vệ ở ngoài tiến vào, ngay lập tức một bóng đen vụt hiện ra, quỳ giữa phòng :

” Mang ả đi, canh giữ cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào đến gần. Nếu có kẻ có tâm địa bất chính, giết không tha ! ”

Bóng đen vụt đi, Ảnh Vệ đã nhận lệnh thi hành, trong phòng không còn bóng dáng của An Nhược Lam, chỉ còn vũng máu chưa khô cùng thực hạp vẫn còn rơi trên sàn.

Lau đi vết máu bên môi Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Hủ Thiên vuốt nhẹ lên khuôn mặt y, lại cúi xuống hôn dịu dàng, – ” Minh nhi còn đau không? ”

Y nhẹ lắc đầu. Y chỉ là vô cùng mệt mỏi như đã trải qua một cơn bệnh nặng, – ” Chỉ hơi mệt một chút, phụ hoàng không nên lo lắng quá, ta nghỉ một lát là được. ”

Kỳ Hủ Thiên đem y đặt lại trên giường, dùng chăn ấm đắp cho y, liếc mắt về phía thực hạp vẫn còn rơi trên sàn, hắn khẽ nhíu mày, lại truyền một Ảnh Vệ khác đến trước mặt.

” Ngoài điện xảy ra chuyện gì ? ” – An Nhược Lam hoàn toàn không có khả năng tiến vào Huyễn Thiên điện mà không bị cản trở, vậy nhưng lúc hắn nhận được tin báo của Ảnh Vệ nàng đã tới được nội điện, thị vệ bên ngoài lại không phát hiện ra, nhất định có điều ám muội.

” Thuộc hạ đang định bẩm báo với bệ hạ, toàn bộ thị vệ canh gác ngoại điện đều bất tỉnh, xem xét thi thể đều không có dấu vết ẩu đả, nhất định là bị trúng độc, Ảnh Ngũ phát hiện dấu vết khả nghi, đang lần theo vẫn chưa trở về. ”

Nói như vậy, việc An Nhược Lam tới đây đã có người mưu tính từ trước, để nàng chắc chắn có thể dâng điểm tâm . . . Kỳ Hủ Thiên nhặt lên một miếng bánh, tỉ mỉ xem xét, sau đó quay lại phía Ảnh Nhị phân phó, – ” Hạ lệnh, triệu Oánh Nhiên lập tức quay về. ”

” Tuân lệnh.” – Bóng áo đen biến mất, nhanh như chưa từng hiện diện.

Kỳ Hủ Thiên quay lại bên giường, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đang say ngủ của Minh nhi, nhẹ tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang rỉ ra trên vầng trán của y. Nhìn y như vậy nhất định lúc nãy đã chịu không ít đau đớn, nếu không sẽ không mệt mỏi đến vậy, mê man đến mức không để ý được xung quanh.

Lại nhớ đến việc trúng cổ độc, trên trán Kỳ Hủ Thiên xuất hiện một đường nhăn mờ. Hắn bước tới cạnh bàn, uống một ngụm trà đã nguội lạnh từ lâu, cảm nhận làn nước mát đắng ngắt trong miệng, bàn tay hơi run khẽ liền nắm chặt lại, khoé miệng hơi động đậy, tạo thành một cái nhếch mép tàn nhẫn. Phất nhẹ tay, hắn quay trở lại bên giường, cẩn thận kéo Kỳ Minh Nguyệt ôm vào lòng, chăm chú quan sát gương mặt đang ngủ của y, ánh mắt từ từ ôn hoà trở lại.

Trong tẩm cung vắng vẻ, không có đến một tiếng động nhỏ, bầu không khí nặng nề bí hiểm, lại thêm mùi máu tanh phảng phất trong không khí, không gian trong phạm vi vài dặm ngoài điện cũng bị ảnh hưởng bởi một lớp khí lạnh dày đặc mơ hồ.

Gió nhẹ thổi ngoài khung cửa sổ mở rộng, cuốn theo đám bột phấn rải trên chiếc bàn đặt trà trản, rơi xuống mặt đất.

0

Ngày hôm sau, mọi người trong cung dường như cũng nhận ra bầu không khí dị thường, đặc biệt bệ hạ lâm triều không có Nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt đi cùng. Tuy trước nay điện hạ ngồi trên điện cũng ít khi lên tiếng, nhưng mọi người đã sớm quen với hình ảnh y và bệ hạ ngồi cùng nhau, hôm nay lại chỉ thấy có mỗi bệ hạ, hơn nữa sắc mặt trầm lặng, biểu cảm cười mà như không cười khiến tất cả khiếp sợ, thầm nghĩ không hiểu là ai đã chọc giận bệ hạ. Có thể nào là Nhị hoàng tử ? Không lẽ bệ hạ rốt cuộc đã cảm thấy chán ghét vị hoàng tử luôn được yêu thích đó rồi sao? Đoán già đoán non mãi cũng không ra được kết luận gì, chỉ biết rõ một điều là, nếu không muốn tìm đến cái chết thì nghìn vạn lần không nên mở miệng nói điều không liên quan đến mình, tránh đổ thêm dầu vào lửa, khiến bệ hạ càng thêm khó chịu mà giận cá chém thớt, đến lúc đó thì dù cầu xin thế nào cũng không thoát.

” Các vị ái khanh hôm nay có việc gì quan trọng cần tấu không? ” – Kỳ Hủ Thiên lướt mắt qua đám thần tử đang quỳ dưới điện, dễ dãi hỏi.

Trong đám quần thần, An Viên nãy giờ vẫn đang do dự, cuối cùng quyết định tiến lên phía trước.

” Bệ hạ, thần. . . ” – Lão vừa mở miệng, liền không biết phải nói tiếp thế nào. Con gái đã xuất giá trở thành một trong những phi tử của hậu cung, từ lúc nàng trở thành người của hoàng thất, lão vốn không có cách nào vừa không làm mất lòng thiên tử, vừa yêu cầu bệ hạ cho lão một lời giải thích, vì tội gì mà con gái lão lại bị tống vào Địa cung.

” An tướng quân muốn nói gì, sao không tiếp tục ? ” – Kỳ Hủ Thiên giả bộ nhướn mày thắc mắc, gương mặt vẫn ôn hoà hỏi.

” Xin hỏi bệ hạ, không biết là hiện tại tiểu nữ của vi thần đang ở đâu? Phải chăng Nhược Lam đã làm việc gì khiến bệ hạ không vừa lòng, đã bị biếm đến lãnh cung? ” – An Viên tính khí bộc trực, thẳng thắn, không phải người hay nói dông dài, quan sát vị quân vương đang ngồi trên đại điện, dứt khoát đem nghi ngờ nói rõ. Sáng nay nghe tin báo trong cung truyền ra, nói là Nhược Lam tới Huyễn Thiên điện cả đêm không về, sau đó lại được cho biết toàn bộ cung nhân của Ngưng Hi các đều bị tống giam khiến lão đứng ngồi không yên, không hiểu là con gái lão đã gây ra chuyện gì, lại thêm việc bệ hạ không ra chỉ dụ rõ ràng nào cả càng khiến lão bất an.

Kỳ Hủ Thiên khẽ cười, – ” Tin tức quả nhiên lan truyền rất nhanh. Không sai, nàng đúng là đã làm trẫm tức giận, phạm vào lễ tiết trong cung, ban đêm lại dám tiến vào Huyễn Thiên điện. . .”

Hắn mới nói đến đây, quần thần đã ngay lập tức hiểu ra sự tình. Thảo nào mà sắc mặt An Viên lại lộ rõ vẻ lo lắng như vậy, nguyên lai là An quý phi đã mạo phạm tới bệ hạ. Như vậy việc Nhị hoàng tử vắng mặt cũng không có gì lạ, nhất định là do hành động của mẫu thân mà bị liên luỵ, e là từ nay về sau sẽ không còn nhận được sự sủng ái từ hoàng thượng nữa. Tuy hiện giờ An Nhược Lam vẫn chưa bị hoàng thượng nghiêm phạt, nhưng thân là quý phi, dù cho không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng nhất định không được bỏ qua. Vẫn còn sống được đến lúc này, chắc cũng chỉ bởi bệ hạ vẫn chưa quên những sủng ái trước kia.

Trong triều cũng có mấy vị tướng có vị thế, đối với An Viên cũng có chút giao tình, đang có ý định tiến tới cầu hoàng thượng tha tội cho An Nhược Lam, không ngờ chưa kịp làm gì Kỳ Hủ Thiên lại chậm rãi cất tiếng :

” Nàng xông vào Huyễn Thiên điện cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng lại có ý đồ muốn hạ độc trẫm. Bất quá, nể mặt An tướng quân, chỉ sai người đem nàng giam vào Địa cung, như thế cũng xem như là quá tử tế rồi. ”

Lời vừa nói ra, làm tất cả những người đang có ý định xin tha cho An Nhược Lam đều giật mình sợ hãi, ngay lập tức thụt về vị trí cũ. Lại còn như thế nữa, tội mưu hại hoàng đế là tội chu di, vậy mà An Viên còn cả gan chất vấn bệ hạ, chẳng nhẽ lão không còn muốn sống nữa. Vài người liền vội kéo ống tay áo của lão, ngầm lắc đầu ra dấu.

An Viên cũng vô cùng sửng sốt, hai hàng lông mày đều dựng thẳng, hai tay nắm lại. Muốn lão tin là con gái mình dám làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, thực sự là vô lý. Nhưng bệ hạ lại không có lý do gì mà lừa gạt lão, trừ phi An Nhược Lam bị người lợi dụng, hoặc bị ai đó giá hoạ. Nghĩ thế, lão liền cao giọng nói :

” Bệ hạ, tính tiểu nữ vốn thông minh lanh lợi, lại tâm hệ () bệ hạ, thần cho rằng tiểu nữ nhất định không bao giờ dám làm ra chuyện tày đình như vậy, nhất định là bị người hãm hại, cầu bệ hạ minh xét! ” – Nói xong liền quỳ xuống trước mặt hắn.

Vừa nghĩ đến An Nhược Lam, sắc mặt Kỳ Hủ Thiên lại càng trầm xuống, khí lạnh lan toả khiến tất cả đều biết bây giờ hắn đang vô cùng tức giận, nhất thời đều im bặt không dám nói lời nào, chỉ có duy nhất An Viên vẫn đang quỳ giữa điện.

” An tướng quân có vẻ như rất tin tưởng vào con gái mình, vẫn cho rằng nàng không có tội. Nhưng trẫm hỏi ngươi, là trẫm tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, nàng mưu đồ làm loạn, muốn làm hại trẫm, như vậy là. . . An tướng quân nghi ngờ người nói dối là trẫm? ”

Đế vương nổi giận, toả ra sát khí áp bức trùm lên toàn bộ thần tử, uy nghiêm của bậc vương giả khiến bọn họ không có khả năng chống đỡ, chỉ chốc lát tất cả đều đã quỳ xuống sàn, chỉ cầu mong An Viên biết tự yêu lấy bản thân mà ngừng lên tiếng, nếu không đến lúc lão chết lại liên luỵ thêm bọn họ.

An Viên cúi đầu chán nản, tâm như tro tàn. Bệ hạ đã nói đến như vậy, thì Nhược Lam đã định là phải chết, ngay cả lão cũng có khả năng sẽ bị liên luỵ, thậm chí toàn bộ người trong gia tộc đều sẽ bị đem chôn cùng nàng.

Đột nhiên mọi người đều cảm thấy áp bức trên người được buông lỏng, luồng khí uy hiếp vừa nãy cũng đã tan biến, rụt rè ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bệ hạ đã đi về phía sau trướng, miệng nói hai chữ – ” Bãi triều! ” – dáng vẻ vô cùng vội vã.

Các quan viên không khỏi nhìn nhau mà thở dài một tiếng. Quân tâm thật khó dò a. An quý phi lần này gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, ngay cả Nhị hoàng tử cũng bị thất sủng, chỉ e là cả nhà An tướng quân cũng không thoát khỏi kiếp nạn này.

Lý do Kỳ Hủ Thiên bỏ mặc đám quần thần trên đại điện, là vì nhận được tin báo Oánh Nhiên sau khi nhận lệnh liền khẩn trương trong một ngày một đêm quay trở lại kinh thành, lúc này đang ở Huyễn Thiên điện.

Trong tẩm cung hoàng đế, Kỳ Minh Nguyệt đang tựa ở đầu giường, thần sắc xem ra đã trở lại bình thường, lúc này trông vô cùng nhàn hạ, trên tay cầm quyển sách một cách buồn chán. Trông thấy Kỳ Hủ Thiên vội vã đi vào, y không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền lên tiếng hỏi, – ” Hôm nay lâm triều nhanh vậy sao? ”

Kỳ Hủ Thiên không đáp, chỉ vươn tay vỗ về y, đồng thời nói, – ” Oánh Nhiên đã trở lại, nàng vốn thiện độc, đối với cổ độc cũng có chút hiểu biết. Chốc nữa để nàng kiểm tra cho ngươi, còn có. . . phụ hoàng không muốn thấy Minh nhi đối với thân thể của mình không có chút để tâm như vậy, đã nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, còn cầm sách làm gì ? Dù chỉ đọc sách nhưng cũng sẽ tổn hại tâm trí, không có phụ hoàng để ý, Minh nhi liền trở nên không ngoan như vậy. ”

Vươn tay cầm lấy quyển sách trong tay y, Kỳ Hủ Thiên gương mặt tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt hắn lại lộ ra vẻ lo âu. Kỳ Minh Nguyệt thấy vậy cũng không nói được gì, chỉ để yên cho hắn đoạt lấy quyển sách mà quẳng xuống đất, thầm nghĩ có một chút đáng tiếc.

Đến lúc Oánh Nhiên tới nơi, chỉ thấy ở trên long sàng, bệ hạ cùng Nhị điện hạ đang tựa vào nhau.

Nhận ra nàng đã đến, Kỳ Hủ Thiên liền ngẩng đầu lên nói, – ” Minh nhi trúng cổ độc, ngươi có cách nào giải được không? ”

Lúc Oánh Nhiên nhận lệnh truyền nàng lập tức về cung, không biết rõ là có vấn đề gì, giờ được báo là điện hạ trúng cổ độc, gương mặt ngay lập tức trở nên căng thẳng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vội vã đi tới bên giường, kiểm tra mạch, lại kiểm tra mắt y, tỉ mỉ hỏi rõ triệu trứng, sau đó thì trở nên lặng thinh .

Thấy nàng trầm tư suy nghĩ, Kỳ Hủ Thiên cùng Kỳ Minh Nguyệt cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ nàng lên tiếng.

Vẻ mặt Oánh Nhiên vài lần thay đổi, cuối cùng cũng bình tĩnh lên tiếng:

” Điện hạ đúng là trúng cổ độc. ”

Tuy đã đoán được đáp án này từ trước, trong lòng Kỳ Hủ Thiên cùng Kỳ Minh Nguyệt vẫn không tránh khỏi thất vọng, lại nghe nàng tiếp tục, – ” Oánh Nhiên dù thiện độc nhưng cổ độc này không phải độc thường, dù có giải dược cũng không chắc có thể giải được. Loại độc điện hạ trúng cũng rất rắc rối. ”

” Ý của Oánh Nhiên là sao? Vì sao lại rắc rối ? ” – Kỳ Minh Nguyệt muốn biết, rốt cục thì An Nhược Lam đã hạ loại độc gì trên người y.

” Loại độc này là tử mẫu cổ, mẫu tử liên tâm. Nếu cơ thể mẫu cổ bị kinh động, tử cổ sẽ có rối loạn, vật chủ của tử cổ sẽ trở nên tim như đao cắt, phủ tạng tổn thương, sẽ chịu vô vàn đau đớn, đến khi nào mẫu cổ thoát hiểm mới dịu lại. Vì có đặc điểm như vậy nên loại độc này được đặt tên là ‘ Liên tâm ‘ . ”

==================================

() Thiên đao vạn quả: thiên = nghìn vạn= mười nghìn quả = róc xương lóc thịt, lăng trì . Ý nói là muốn phanh thây thành nghìn mảnh

() Thị huyết điên cuồng: điên cuồng khát máu.

() Tâm hệ: vấn vương.