Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 36

       

CHƯƠNG 36

TRẤN CỔ

Kỳ Minh Nguyệt không cảm thấy trên người có gì khác thường, nhìn nét mặt trầm ngâm, không biết là đang suy nghĩ điều gì của Kỳ Hủ Thiên mỉm cười nói : – ” Có lẽ là phụ hoàng đa tâm, Minh Nguyệt không phát giác có gì khó chịu. ”

” Hàn Tử Kỳ lòng dạ khó lường, không chỉ lợi dụng người khác mà còn có thể khiến cho người đó vì hắn mà cam tâm tình nguyện. Loại người này tuyệt không làm những việc không có chủ ý, nếu hắn rời đi, đó là có dự định, nếu hắn vốn là nhằm vào ngươi mà đến, lúc này An Nhược Lam liền nguy hiểm. ” – Nàng nguy hiểm, Minh nhi càng thêm nguy hiểm, chỉ trông mong là bản thân đa tâm mới tốt.

Đang lúc đợi tin tức, Kỳ Hủ Thiên sai người truyền chỉ, Kỳ Minh Nguyệt ở một bên nghe, biết hiện nay hắn đang nổi giận, bất luận Hàn Ký có liên quan đến việc này hay không, sợ rằng đều không thoát khỏi liên lụy, ai kêu hắn là phụ thân của Hàn Tử Kỳ, nếu Hàn Tử Kỳ chạy thoát, toàn bộ gia tộc của hắn ắt phải trả giá.

Tuy rằng vô tình, nhưng không thể không nói qua : vương quyền tác dụng chính là như thế, cái mà người làm vua một nước cần không là phải nhân từ, mà là khống chế.

Chỉ chốc lát sau, Lưu tổng quản vội vội vàng vàng trở về, nhìn thấy Kỳ Minh Nguyệt bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia, trên mặt thoáng chốc hiện rõ vẻ kinh ngạc.

” Điện hạ không việc gì? ! ” – Ánh mắt của Lưu Dịch cộng với thần sắc bất đồng trên gương mặt hắn đã thể hiện tất cả. An Nhược Lam nhất định đã xảy ra chuyện.

” Chuyện gì xảy ra ? ” – Kỳ Hủ Thiên cau mày, nếu An Nhược Lam có việc, Minh nhi. . .

” Hồi bệ hạ, thần đã tới địa cung, tất cả bình thường, trên dưới thị vệ cùng Ảnh Vệ cũng không phát hiện có gì bất thường, nhưng kỳ quái nhất chính là bên trong Xích sắc viện, An Nhược Lam lại thổ huyết đến ngất đi. ”

Cho nên hắn mới vội vội vàng vàng chạy về, sợ cổ độc trên người Minh Nguyệt điện hạ phát tác, không ngờ lại thấy điện hạ sắc mặt yên ổn bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn bình thường.

” An Nhược Lam thổ huyết đến mức ngất đi, điện hạ lại không việc gì ? ” – Oánh Nhiên ở một bên nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ.

” Chẳng lẽ liên tâm cổ trên người điện hạ đã mất đi tác dụng ? ” – Hồng Tụ vẻ mặt vui mừng hỏi.

” Sợ không phải đơn giản như vậy. ” – Kỳ Minh Nguyệt ngồi im lặng, cũng thấy có chút kỳ quái, hắn thực sự không cảm thấy có gì khác thường, nhưng kỳ quái hơn nữa chính là. . . – ” Vì sao An Nhược Lan ở trong phòng lại vô cớ thổ huyết đến ngất đi ? ”

Oánh Nhiên trầm tư đã lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, – ” Chỉ sợ đây là phép ‘khống cổ thuật’. ”

” Bằng phương pháp nào đó có thể khống chế cổ độc trên cơ thể ký chủ. Như vậy, nhất định phải hạ độc trước, sau này dựa vào đó để điều khiển cổ trùng, chỉ cần ký chủ vô tình kháng cự, liền phát tán. ”

An Nhược Lam khi thì tỉnh táo, khi thì ngu dại, hiện đã có chút điên loạn, đây là thời cơ tốt để điều khiển cổ độc, khá lắm Hàn Tử Kỳ, kế sách rất thâm hiểm, thủ đoạn vô cùng tàn độc.

” Xem ra, hắn là có ý nhắm vào Minh nhi. ”

Sau khi hiểu rõ ý đồ của đối phương, Kỳ Hủ Thiên cũng suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng trong ánh mắt sát khí lại phát ra đặc hơn, nhếch miệng cười lộ ra vẻ tàn nhẫn, xem ra trò chơi lần này sẽ rất thú vị, – ” Oánh Nhiên, ngươi có biết cách mà hắn dùng để điều khiển cổ độc mà không cần ở gần An Nhược Lam không ? ”

” Chắc là dùng âm thanh người thường không thể nghe thấy để điều khiển, cổ trùng không giống người, thính giác đặc biệt nhạy cảm, có thể bị âm thanh nhiễu loạn làm cho ký chủ bị rối loạn, tổn thương đến lục phủ ngũ tạng của ký chủ, có điều phải tiếp cận mới được, càng gần, tác dụng càng cao. ”

Lưu Dịch nói tiếp :

” Nói như thế, hắn nhất định đang ở gần khu vực địa cung, với ý đồ dùng âm thanh điều khiển mẫu cổ phát tác trên người An Nhược Lam, chỉ cần nàng chết, điện hạ sẽ chịu liên lụy. ”

Kỳ Minh Nguyệt nghe xong, bỗng nhiên biến sắc, lộ ra vẻ tự tin, – ” Phụ hoàng, Minh Nguyệt đã biết vì sao An Nhược Lam bị thổ huyết, ta lại vô sự. ”

Dưới ánh mắt sáng rực của mọi người, y mới chậm rãi nói :

” Nếu hắn mưu tính dùng âm thanh điều khiển cổ trùng, như vậy Minh Nguyệt cũng có thể. ”

Chậm rãi nghiêng đầu, nhìn một bên huyền tranh, trong ánh mắt hiện lên vẻ đùa cợt, – ” Thật đúng là vừa khéo, mới vừa rồi ta đang tập luyện diễn tranh phương pháp, nhưng lại dùng thiên âm – Thanh Tâm Quyết. ”

Chỉ có thể nói Hàn Tử Kỳ vận khí không tốt, đầu tiên là không biết địa cung là ở sâu trong lòng đất, vì vậy không thể khiến cổ độc hoàn toàn phát tác, sau đó, đúng lúc Kỳ Minh Nguyệt đang dùng thiên âm tâm pháp tập luyện huyền tranh, chắc hẳn do thế mà đã nhiễu loạn làm cổ độc không phát tác được.

Oánh Nhiên kinh hãi, – ” Điện hạ luyện thiên âm? ”

” Không sai, Oánh Nhiên sao lại giật mình? Minh Nguyệt mặc dù học, nhưng chưa hoàn toàn thông hiểu, chỉ có thể dùng ở mức căn bản mà thôi. ” – Hồng Tụ với Oánh Nhiên bị điều khỏi cung làm ban sai(), trở về gặp lúc y đang trúng cổ độc, nên không biết việc Minh Nguyệt đang luyện thiên âm.

Mọi người thấy nàng như vậy thì vô cùng kinh ngạc, Oánh Nhiên lúc này vừa mừng vừa sợ, cả người hưng phấn đến run lên, cố kềm chế để không rơi nước mắt.

” Điện hạ! Thiên âm có thể áp chế cổ độc phát tác! ” – Oánh Nhiên hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh trở lại, ánh mắt mừng rỡ.

” Ngươi xác định? ” – Kỳ Hủ Thiên phản ứng trước tiên.

” Nô tỳ không dám nói lung tung, lúc trước từng nói qua, trên đời có một vài loại tâm pháp có thể áp chế cổ độc, tạm hoãn phát tác. Nô tỳ còn nhớ rất rõ, thiên âm là một trong số đó, chỉ là đã bị thất truyền từ lâu, cơ bản không còn ai nhớ, nên cho rằng trên đời đã không còn người biết thiên âm, vì vậy chưa từng nói ra. ” – Nàng cũng không nghĩ tới, điện hạ lại học thiên âm tâm pháp.

” Xem ra Minh Nguyệt rất là may mắn. ” – Quả thật, thiên âm có thể đoạt đi tâm hồn của người khác, chắc hẳn đối với cổ độc cũng có hiệu dụng, lúc trước hắn chỉ là trong lúc vô ý vận dụng tâm pháp của Thanh Tâm Quyết để tập luyện huyền tranh, vô tình tránh được một kiếp.

Kỳ Hủ Thiên thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Minh Nguyệt, – ” Cũng là phụ hoàng may mắn. ”

Oánh Nhiên nhắc nhở : – ” Cổ độc một ngày chưa bị diệt, thì tính mệnh của điện hạ vẫn còn nguy hiểm, trừ phi điện hạ lúc nào cũng vận hành tâm pháp, bằng không sẽ có lúc bị người khác áp chế, điện hạ chớ sơ xuất a. ”

Nếu ta đã có một lợi thế, tiếp theo chính là lúc thanh toán.

Ngẩng đầu nhìn Kỳ Hủ Thiên, thấy trong mắt của hắn thoáng hiện tia huyết quang, Kỳ Minh Nguyệt khóe miệng cũng hơi cong lên.

==================

Hạ triều, văn võ bá quan tụm năm tụm ba ở đại điện ghé tai nhau khe khẽ nói nhỏ. Ngoài mặt thì không dám lên tiếng, nhưng trong mắt mọi người đều tràn ngập vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi. Những ngày gần đây, trong cung thực sự không yên ổn. Đầu tiên là An quý phi ý đồ phạm thượng, bị nhốt trong địa cung. Tiếp theo An Viên tướng quân liền cáo bệnh tại gia, không biết là thực sự bị bệnh, hay là giả bộ cáo ốm, hay là. . . Nhìn lại phía sau điện, kia chỗ cao cao tại thượng không người tọa, lắc lắc đầu, tất cả mọi người không dám nói lung tung gì nữa.

Trong miệng không dám nói, nhưng nhưng trong lòng không ngừng thắc mắc, chẳng lẽ năm nay là năm bất lợi đối với Thương Hách, đã tới lúc nội loạn? Hay là như lời quốc sư Đàm Vô nói từ trước, là do dị tinh quấy phá?

Nói đến dị tinh, liền phải nghĩ ngay đến hai vị hoàng tử, Đại hoàng tử từ trước đến nay bị xem như không tồn tại, không biết có phải là dị tinh hay không? Về phần Nhị hoàng tử, thiên tư thông minh lại rất được bệ hạ sủng ái, mặc dù mẫu phi đã bị thất sủng, nhưng thường ngày xem ra cũng là một hài tử tuân thủ quy củ, hiểu biết lễ nghi, lại có tướng mạo tương tự hoàng đế, khí độ bất phàm, nhìn thế nào cũng không giống loại dị tinh thí mẫu. Như thế thì cả hai người, ai cũng không phải? Hay là do Đàm Vô tính sai?

Tiếp tục lắc đầu, nghe nói năm đó quốc sư được tiên đế sủng tín(), chắc chắn là không sai. Vậy hiện nay tại họa là do có người cố ý, hay là do dị tinh tác loạn.

Hôm qua bệ hạ lại hạ ý chỉ, đem Xu Mật Viện – Hàn đại nhân giam vào trong địa cung, ai cũng biết, phàm là giam giữ ở địa cung, đa số là phạm thượng tác loạn – tử tội, nghe nói nguyên nhân chỉ là Hàn đại nhân – ấu tử hiện trong hậu cung đã mất tích, bệ hạ là bởi nguyên nhân đó mà giận dữ hay là trong đó có ẩn tình khác ? Hoàng đế mặc dù vui buồn thất thường, nhưng cũng không vô duyên vô cớ động đến người ở Xu Mật Viện – Hàn Ký, dù thế nào, nơi đó cũng là chỗ liên quan đến những chuyện cơ mật của triều đình, hoàng đế đương nhiên sẽ không tùy tiện hạ lệnh bắt cả nhà Hàn Ký kể cả hạ nhân.

Vào lúc rối ren này, lại đúng dịp “đại điển đi săn” . Đang là lúc đầu thu, vừa phải lo tế tự, vừa phải chuẩn bị cho buổi săn bắn, trong ngoài bận rộn, thêm vào đó “người đông khẩu loạn”, cũng là lúc dễ xảy ra sai sót, chỉ mong lúc này đừng gặp phải chuyện gì không may mới tốt.

Các thần tử vừa lo lắng cho tương lai của Thương Hách, vừa lo lắng cho ngày đi săn sắp tới, trong lòng tất thảy đều cầu mong có thể bình an trải qua kỳ đi săn này.

Các cung nhân thì không bận tâm đến điều này, vừa phải vội vàng chuẩn bị cho buổi tế tự, lại vì bệ hạ tuyển ra những thứ tốt nhất để dùng cho buổi tế tự, vừa phải chuẩn bị da lông để may y phục, chuẩn bị thịt dùng làm thức ăn cho các vương công quý tộc, võ tướng đại nhân đi săn thú, có thể nói là bận túi bụi.

Hàn Tử Kỳ trốn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn các cung nhân vô cùng bận rộn, tuy bị Ảnh Vệ trong bóng tối truy bắt, nhưng trong mắt hắn vẫn vô cùng trầm tĩnh, bạch y trên người không chút rối loạn, ngay cả một vết bẩn cũng không, dường như chỉ cần y tùy ý bước ra, thì y vẫn là Tử Kỳ công tử phong lưu, nho nhã.

Hắn định lợi dụng An Nhược Lam hạ liên tâm cổ với Kỳ Minh Nguyệt, vốn định sau đó bỏ nàng, đến khơi gợi cổ độc trong cơ thể Kỳ Minh Nguyệt, đưa hắn vào chỗ chết, không ngờ An Nhược Lam lại bỏ qua cơ hội, không những không làm cho Kỳ Hủ Thiên chết, ngược lại còn phá hỏng kế hoạch của hắn, khiến bản thân bị khép vào tội đầu độc, bị giải vào địa cung, thấy mọi việc vẫn chưa bại lộ, hắn vốn định chờ xem nàng có bị vấn tội hay không, lúc An Nhược Lam chết là có thể cùng lúc loại bỏ Kỳ Minh Nguyệt. Nhưng chờ đã lâu mà không thấy nàng bị xử tử, liền đoán được việc hạ độc đã bại lộ.

Hắn đã sớm để ngừa vạn nhất nên đã tại trên cổ độc kia mưu tính, kế hoạch vốn là lén nhập địa cung dẫn phát cổ độc trong cơ thể An Nhược Lam, nhưng sau khi dẫn phát xong, vẫn chưa truyền ra tin Nhị hoàng tử bị mất mạng, trong cung cũng không có gì bất thường, liền biết đã xảy ra vấn đề.

Trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên vẻ oán hận, tuy rằng Kỳ Minh Nguyệt mới là mục tiêu của hắn, nhưng Kỳ Hủ Thiên cũng không thể buông tha.

Nghĩ lại vài ngày trước đó, cha con hắn đột nhập vào hoàng cung, còn chưa kịp bố trí thì đêm qua đã bị bắt vào địa cung. Hàn Tử Kỳ cười nhạt, trong mắt hiện ra một tia đùa cợt.

” Ai kêu ngươi tự ý hạ độc Kỳ Hủ Thiên. Ngươi biết hắn tuyệt nhiên không phải là người dễ đối phó mà còn hành xử cẩu thả như vậy, chẳng trách sao bị hắn phát hiện! Còn nữ nhân ngu ngốc kia, tự xưng mình là người hữu dụng, ngươi xem xem, hữu dụng chỗ nào chứ ? Để thành công thì phải bất kể thủ đoạn! Phế vật! Uổng phí ngươi tự xưng là có thể tiếp cận Kỳ Hủ Thiên! Kết quả là hầu hạ hắn còn không được, nói chi đến việc hạ thủ thành công. ”

” Cha tựa hồ đã quên, là ai bảo ta tiến cung, là ai khen Tử Kỳ ngoại hình thanh tú có thể làm Kỳ Hủ Thiên chú ý ? Thành công sau này là ai ba ngày hai đầu muốn ta ở trên giường thức thời đòi hắn niềm vui? Cha đã có gan cùng An Dương cấu kết, vì sao lại nhát gan đến mức không dám dựa vào năng lực của mình đem hắn cùng với ngôi vị hoàng đế kia mà kéo xuống! Lại phải nhờ vào phế vật Tử Kỳ này! ”

” Nếu không có nguyện vọng của tiên đế, ngươi nghĩ rằng Hàn Ký ta hà tất phải hy sinh con của mình cho tên súc sinh sát phụ kia sao? Kỳ Hủ Thiên giết toàn bộ thủ túc huynh đệ, ngay cả tiên hoàng cũng không buông tha, ta muốn vì tiên hoàng đòi lại công đạo! ”

” Muốn vì tiên hoàng đòi lại công đạo? Sao cha không nói là bản thân muốn làm hoàng đế, lại còn âm thầm lui tới với An Dương, nghe hắn điều khiển, buộc ta loại bỏ Kỳ Minh Nguyệt, cha rõ ràng biết, nếu ta có giết được Kỳ Minh Nguyệt đi chăng nữa thì Kỳ Hủ Thiên nhất định sẽ không bỏ qua, sẽ tra được ta là thủ phạm, đến lúc đó cũng chỉ có con đường chết mà thôi! Cha muốn ta chết thay cha, nhưng cha quá vọng tưởng! Cha cho là Thương Hách sẽ loạn khi Kỳ Minh Nguyệt chết ư ! Cha cho là cha sẽ có cơ hội tiếp quản Thương Hách quân sự cơ mật ư ! Cha đừng quên năng lực của Kỳ Hủ Thiên! Sợ rằng đến lúc đó cha chưa kịp động thủ, đã bị Kỳ Hủ Thiên đem đi lăng trì rồi, còn ở đó mà chờ An Dương cùng cha nội ứng ngoại hợp ? Thật tức cười chết đi được a! ”

” Ngươi. . . . đồ nghịch tử ! Dám nói như thế với ta! Ngươi đúng là không muốn sống, lúc này chỉ có vi phụ mới có thể cứu được tính mạng của ngươi, ngươi còn ở đó mà ngỗ nghịch với ta! ”

” Cha thật đúng là trâng tráo, mưu tính nhiều năm như vậy, cuối cùng lại hy sinh nhi tử, chưa đạt được cái gì, còn phải hy sinh tính mệnh của toàn gia, Tử Kỳ thực sự cho là không đáng. ”

” Ngươi có ý gì? Ngươi đã nói gì với Kỳ Hủ Thiên sao? ”

” Không cần ta nói, cha sớm biết Kỳ Hủ Thiên không phải hạng người đơn giản. Ngoài mặt hắn càng yên ổn thì tình cảnh của cha càng nguy hiểm. Hắn đã biết ta có liên quan đến cổ độc, lẽ nào lại bỏ qua cho cha. Rõ ràng hắn đang án binh bất động, chờ cha ra mặt ? Cha đừng quên, hắn là Kỳ Hủ Thiên – Thương Hách hoàng đế, nổi tiếng giảo hoạt. ”

” Ngươi. . . Bọn ngươi, nếu ta chết, ngươi cũng sẽ mất tất cả! ”

” Đa tạ cha nhắc nhở, Tử Kỳ sẽ thay cha giết Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Hủ Thiên ta cũng sẽ không bỏ qua. ”

” Chỉ cần ngươi giết được bọn họ, ngày cha thành công, chắc chắn sẽ phong ngươi trở thành Thái Tử. ”

” Thái Tử ? Ai quan tâm tới ngôi vị Thái Tử kia chứ! ” – Hàn Tử Kỳ nghĩ đến những lời của cha hắn ngày ấy, trong mắt hằn lên vẻ thù hận, hắn giết người, chẳng qua là vì bản thân.

Từ chỗ nấp nhìn ra xa, thấy các cung nhân bận rộn, trong mắt của hắn khôi phục lại vẻ yên ổn đạm bạc.

Ngày đi săn, đã không còn xa.

===============

() ban sai : việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa. Ngày xưa làm quan phủ hoặc quân đội giải quyết sự vụ, như trưng thu tài vật, thu thập các loại phu dịch.

() sủng tín : tin mù quáng.