Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 4 : PHONG BA

       

CHƯƠNG 4 : PHONG BA

Hương thơm cực nhạt dày đặc trong phòng, bên cửa sổ, bàn trang điểm làm từ gỗ tử đàn bày đầy dây cột tóc ánh bạc, còn có một miếng ngọc bội quý giá cùng hoa tai ngân tuyến. . . Nhìn khuôn mặt sắc sảo trong gương, Kỳ Minh Nguyệt thản nhiên thu hồi ánh mắt, cho dù có bất mãn đối với thân thể của một đứa trẻ, y cũng không thể không thừa nhận khuôn mặt này quả thật xuất sắc, thậm chí cùng bộ dáng kiếp trước của y có vài phần tương tự, hai mắt hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, và đôi môi mỏng kia, rõ ràng di truyền từ phụ hoàng y.

Chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau, y vội vàng giữ tay Hồng Tụ đang muốn buộc dây cột tóc trên đầu y.

“Hồng nhi ngoan đừng buộc lên nữa, như thế này là được.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên điện hạ đi học tại thái học viện, nô tỳ dù thế nào cũng phải giúp điện hạ trang điểm thật đẹp mới được.”

Kỳ Minh Nguyệt đứng dậy, để cho Oánh Nhiên giúp y cố định thắt lưng ở bên hông, y thở dài:

“Nguyên lai Hồng nhi chê vẻ ngoài ta không hấp dẫn. . .” Còn chưa nói xong, Hồng Tụ liền vội đỏ mặt

“Nô tỳ không phải ý này, nô tỳ làm sao dám ghét bỏ chủ tử, nô tỳ là. . .”.

“Được rồi, điện hạ đùa ngươi đấy, coi ngươi kìa đâu cần lo lắng vậy.”

Oánh Nhiên giúp Kỳ Minh Nguyệt chỉnh y bào, mỉm cười lấy ra cái khăn, không ngờ lại bị y đưa tay cầm đi, chỉ thấy y nhón chân kéo Hồng Tụ ngồi xuống, cầm khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lo lắng của Hồng Tụ, nhẹ giọng bông đùa “Làm cho mỹ nhân rơi lệ, là Minh Nguyệt sai rồi.”

Hồng Tụ ngây người ngồi tại chỗ, nhất thời cũng quên rơi nước mắt, hai má không dưng đỏ ửng, thầm nghĩ chủ tử nhỏ tuổi đã tuyệt vời như thế, trưởng thành lại càng không biết sẽ trở nên thế nào, Oánh Nhiên ở một bên cũng thầm than vị chủ tử này thật sự lợi hại, mặc dù mới năm tuổi, cả người đã toát ra khí chất hoàng tộc, giơ tay nhấc chân cũng nhàn nhã phong độ, đối với thủ hạ cung nhân quản thúc cũng thưởng phạt phân minh, dù chỉ là một đứa trẻ, lại được chúng cung nữ hết mực yêu thương chăm sóc, chỉ sợ đã có người oán chính mình vì sao sinh sớm vài năm.

Nhìn sắc trời bên ngoài, Oánh Nhiên vội nhắc nhở “Điện hạ, giờ đã không còn sớm nữa.”

Kỳ Minh Nguyệt gật gật đầu:

“Không cần gọi người đi theo.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên khom người đưa tiễn, các nàng biết chỉ cần điện hạ phân phó, liền chỉ có làm theo, y mặc dù đãi các nàng cực tốt, nhưng sẽ không chấp nhận các nàng làm càn.

Điện hạ thường cùng các nàng cười đùa, nhưng lại làm cho hai nàng có cảm giác kính sợ từ đáy lòng, khi y cười nhạt nhìn mà không nói, cái loại cảm giác áp bách đó khiến người ta ảo giác như đứng ở trước mặt bệ hạ.

Nhớ tới lời của Quốc sư năm năm trước, các nàng nhìn nhau, đều biết đối phương cũng đã quyết định rồi, vô luận điện hạ có phải là dị tinh giáng thế hay không, đều phải chiếu cố y thật tốt.

Kỳ Hủ Thiên đích thân hạ lệnh cho hai vị Hoàng tử đến ở Tử Hà Cung, Kỳ Minh Nguyệt cũng đã ở trong Nguyệt Hà Các năm năm, Kỳ Mộ Thịnh ở tại Tử Ương Các cách đó không xa. Nhưng mọi người biết, hai vị Hoàng tử cơ hồ là bị giam lỏng, mặc dù việc ăn mặc không thiếu thứ gì, nhưng trước năm tuổi không được bước ra khỏi Tử Hà Cung dù chỉ một bước, cho đến ngày đến thái học viện đọc sách mới thôi.

Nhưng họ không biết, thật ra mệnh lệnh này của Kỳ Hủ Thiên là cố ý làm vậy vì để giấu đi sự khác người của Kỳ Minh Nguyệt. Kỳ Minh Nguyệt sau bách nhật yến mở miệng, liền không chịu tiếp tục uống sữa của nhũ nương, yêu cầu Kỳ Hủ Thiên vì y chuẩn bị sữa bò tươi, lại thu xếp Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên, khi y nhàm chán thay y đọc nội dung trong sách, tuy rằng ngôn ngữ nơi này cũng tương tự ngôn ngữ kiếp trước của y, nhưng văn tự lại có cái không giống, nếu không vì thân thể còn nhỏ, y đã sớm bắt đầu học viết chữ.

Kỳ Hủ Thiên vốn muốn cho y ở tại Huyễn Thiên điện, lại bị Kỳ Minh Nguyệt lấy lý do không hợp lễ nghi cự tuyệt, Hoàng tử sao có thể ngụ ở tẩm cung của Hoàng thượng, nếu vô duyên vô cớ dọn qua đó, chẳng phải là tuyên bố thân phận của mình đặc biệt?

Tử Hà Cung ở sườn Tây của Huyễn Thiên Điện, xem như là nơi gần chỗ ở của Kỳ Hủ Thiên nhất, cũng thuận tiện cho hắn ngẫu nhiên đi thăm. Chỉ là đề phòng tai vách mạch rừng, số lần đi thăm không nhiều, trong năm năm cũng chỉ đi có vài lần. Vì thế trong cung càng truyền hai vị Hoàng tử đã bị Hoàng thượng ghét bỏ, chính là vì dị tinh kia, chỉ đáng thương không biết là người nào, trái lại đã liên lụy đến người vô tội còn lại.

Vô luận người khác nghị luận thế nào, Kỳ Minh Nguyệt chỉ để ý thu thập tình báo quanh mình, ước gì bọn họ nói được càng nhiều càng tốt. Năm năm qua, Kỳ Hủ Thiên lại nạp thêm vài phi tử, làm cho y thấy thân là đế vương quả nhiên là diễm phúc, lại nghe người ta nói Tiêu phi cùng Lâm phi đã sinh một Hoàng tử và Hoàng nữ, Hoàng tử tên là Liên Sóc, Hoàng nữ tên là Ngưng Lộ, đều kém y nửa tuổi, lại được lòng Hoàng thượng, so sánh với hai vị Hoàng tử trong Tử Hà Cung đúng là cách biệt một trời một vực. Nghe những nhàn ngôn toái ngữ(), y nghịch những danh khí xảo kiện, ngọc thạch kim ngoạn mà phụ hoàng y đã lặng lẽ sai người mang tới, y nhíu mày cười nhẹ.

() nhàn ngôn toái ngữ: ăn nói linh tinh, chuyện tầm phào

Những năm gần đây, tuy rằng gặp mặt không nhiều, Kỳ Minh Nguyệt phát giác phụ hoàng đối xử với y rất tử tế, việc sử dụng ăn mặc hằng ngày ở mọi phương diện tựa hồ tốt hơn nhiều so với đãi ngộ của Hoàng tử, gần như là Kỳ Hủ Thiên có được cái gì tốt đều sai người đưa tới, nếu y thích liền giữ lại, không thích thì trả về. Bị người như thế đối xử tử tế, y không khỏi bắt đầu thật lòng tín nhiệm phụ hoàng, hoặc nói thái độ xử sự của y tùy người mà khác nhau, Kỳ Hủ Thiên trong lòng y tuyệt đối là sự tồn tại đặc biệt.

Bên này Kỳ Minh Nguyệt mới bước ra Nguyệt Hà Các, liền thấy một đám người đứng cách đó không xa, nơi này là con đường thông với thái học viện, hay là cũng thông tới nơi khác? Y trong lòng cân nhắc, không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ thấy một bé gái trạc tuổi y đang đứng ở nơi đó không ngừng rơi lệ, chung quanh là một đám thị nữ thị vệ đang vô cùng khẩn trương và khó xử. Thấy y đi tới, một gã thị vệ thận trọng tiến về trước một bước, nhìn y ăn mặc bất phàm, lại không biết thân phận là gì, không khỏi do dự.

“Không biết tiểu công tử ngươi. . .”.

“Minh Nguyệt.” – Thản nhiên nói ra tên của mình, bước chân y vẫn không ngừng đi về phía trước.

“Nhị điện hạ?!”

Mọi người có mặt đều sững sờ, sau bách nhật vị Nhị Hoàng tử chưa từng ra khỏi Tử Hà Cung hiện đang đứng ở trước mặt bọn họ, tuy nói không được Hoàng thượng yêu thương, luận thân phận cũng là Hoàng tử, vì thế vội vàng hướng y hành lễ.

“Đứng dậy đi.”

Kỳ Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu, không định cùng họ nhiều lời, tiếp tục bước đi, bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo lại.

“Ngươi chính là Nhị hoàng huynh là người bị phụ hoàng chán ghét đấy sao? Còn có Đại hoàng huynh đâu? Các ngươi không phải bị nhốt lại cùng nhau sao?”

Giọng nói non nớt của cô bé vừa dứt, cung nữ thị vệ xung quanh không khỏi lúng túng, lại thấy Kỳ Minh Nguyệt đứng lại, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ra, nhìn nàng mỉm cười, – “Ngươi là Ngưng Lộ?”

Cô bé thấy khuôn mặt y tươi cười, gật đầu một cách ngốc nghếch, đôi mắt to chớp chớp, quên luôn cả khóc, bĩu môi hỏi:

“Nhị hoàng huynh thật là đẹp, phụ hoàng vì sao muốn giam ngươi lại? Là không muốn người khác thấy ngươi sao?”

Mọi người chỉ thấy Nhị Hoàng tử vươn tay, vuốt nhẹ lên khuôn mặt của công chúa, giúp nàng lau đi nước mắt, thì thào một câu:

“Thật sự là sạch sẽ như sương sớm, đáng tiếc. . . sinh tại hoàng cung.” – Sau đó búng nhẹ trán nàng, lưu lại một ấn hồng nhạt màu, – “Sau này phải nhớ, có một số chuyện không nên nói a.”

Kỳ Minh Nguyệt nói xong, xoay người rời đi, đi được vài bước, lại hơi quay đầu lại.

“Các ngươi nhớ rõ truyền lời cho Lâm phi nương nương, những kẻ lắm miệng này, cũng nên trừng trị.”

Nhìn bóng y xa dần, mọi người vẫn đứng ở nơi đó, Ngưng Lộ thậm chí ngay cả việc chính mình vì sao mà khóc cũng quên rồi, chỉ cảm thấy vị hoàng huynh này là người thân thiết nhất trên đời, sờ sờ trán, nàng vui vẻ cười:

“Nhị hoàng huynh cũng đi thái viện đọc sách! Ngưng Lộ cũng phải đi!”

Một bên thị nữ nhớ ra, vừa rồi công chúa điện hạ chính là vì chuyện đọc sách mà khóc náo, lúc này thấy Nhị điện hạ, lại càng kiên quyết hơn, không khỏi cùng bọn thị vệ nhìn nhau cười khổ, thái viện là nơi nữ nhân có thể đến sao? Xem ra vẫn là tức khắc đi thỉnh Lâm phi nương nương thôi.

Lại nói Kỳ Minh Nguyệt lúc tìm được thái học viện, đã là muộn, y trấn định tự nhiên đi vào.

“Học trò đến trễ, thỉnh phu tử trách phạt.”

Vào đến thái học viện, bất luận là thân phận gì, cũng phải tôn kính thái viện phu tử, Lâm Mộ Dung thấy y tuy rằng muộn, nhưng vẻ mặt thái độ đều khéo, trong lòng cũng vừa lòng, ngoài miệng lại nói:

“Còn không tới vị trí của ngươi ngồi xuống, lần đầu tiên đến thái học viện lại trễ thế này, phạt ngươi sao chép thư quyết.” – Nói xong cầm lấy một quyển thư sách nói dày không dày, nói mỏng nhưng cũng không mỏng, đặt ở trước mặt y.

Kỳ Minh Nguyệt nhận lấy sách, tìm chỗ ngồi của y, dựa theo thân phận sắp hàng, chỗ ngồi của y bên cạnh là Đại Hoàng tử, ngồi giữa hàng đầu tiên chính là Kỳ Mộ Thịnh, Kỳ Minh Nguyệt là lần đầu tiên thấy hắn, nhìn lướt qua, thấy hắn diện mạo tuấn tú, thật giống Hoa thục phi, nhất là ánh mắt khiếp nhược, né tránh thật giống như đang làm chuyện xấu, thật giống có tật giật mình, bằng hơn là cảm giác nao núng vô dụng.

Mở ra cái gọi là thư quyết, Kỳ Minh Nguyệt phát hiện nguyên là một quyển khẩu quyết dạy cách viết chữ, xem ra là nhập môn phải đọc, cùng tam tự kinh mà y biết nội dung bất đồng, dùng chữ cũng nhiều hơn, để một hài tử mới năm tuổi, chưa từng biết chữ càng chưa nói tới việc biết viết sao chép cái này, xem ra Lâm Mộ Dung là có ý làm khó dễ.

Tất cả mọi người đều biết, Hoàng thượng không thích hai vị Hoàng tử, khó khăn mới đủ năm tuổi để có thể đến thái học viện, mọi người cũng là lần đầu tiên thấy hai người họ, những hài tử ở chỗ ngồi phía sau đều là con cháu của hoàng thân quốc thích, cũng có vài người là đặc biệt thỉnh tấu, là con cháu của vương hầu được cho phép nhập học. Bọn họ sớm đã nghe qua địa vị của Kỳ Minh Nguyệt và Kỳ Mộ Thịnh, tự nhiên thái độ đối hai người cũng là không nóng không lạnh, cũng như không có châm chọc khiêu khích.

Kỳ Mộ Thịnh im lặng không lên tiếng, cúi thấp đầu đọc kinh thư, Kỳ Minh Nguyệt tạm thời không có việc gì khác, chỉ lấy bút sao chép thư quyết, coi như học viết chữ, nghe thấy Lâm Mộ Dung đang rung đùi đắc ý đọc thư văn, không khỏi có chút không kiên nhẫn, những thứ trên sách này với y mà nói hoàn toàn là thứ vô dụng.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một trận huyên náo, thanh âm từ ngoài vọng vào, mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn ra cửa trước, chỉ thấy một bé gái bị đám thị nữ lôi kéo khóc nháo chạy tới bên này.

“Nhị hoàng huynh!”

Nàng một đầu chui vào lòng Kỳ Minh Nguyệt, ngẩng đầu hướng y khóc lóc kể lể “Ngưng Lộ cũng muốn đến thái viện đọc sách!”

Y khi nào cùng nàng thân thiết đến vậy? Kéo Ngưng Lộ ra, Kỳ Minh Nguyệt có chút nhức đầu.

“Hoàng muội nên đi nói với phụ hoàng, nếu người đáp ứng, muội mới được đến đây học.”

“Mẫu phi nói nữ nhi không thể vào thái học viện học, cho nên phụ hoàng sẽ không đáp ứng đâu.” – Ngưng Lộ thần tình ủy khuất.

“Ngươi nếu muốn học đọc sách viết chữ, không nhất thiết phải ở thái học viện, học ở đâu cũng đâu có gì khác biệt? Đừng làm huyên náo nữa, mau trở về đi.”

Kỳ Minh Nguyệt thấy mọi người chung quanh như đang xem tuồng, không mở lời ngăn cản, trong lòng biết là cố ý muốn xem náo nhiệt, hết lần này đến lần khác Ngưng Lộ lại tìm đến y, vở kịch này vẫn chỉ có thể để người khác tiếp tục xem, không khỏi càng them không nhịn được.

“Mẫu phi không cho phép ta cùng mọi người ra ngoài chơi, Ngưng Lộ ở trong phòng một mình thật sự rất nhàm chán, cho nên mới muốn đến thái học viện cùng hoàng huynh cùng nhau đọc sách… Hơn nữa Nhị hoàng huynh cũng tới nơi này, ta càng cao hứng! Nhị hoàng huynh giúp Ngưng Lộ đi. . .” – Nói xong vẻ mặt ủy khuất, còn rơi nước mắt.

Kỳ Minh Nguyệt thở dài, trầm giọng hướng Lâm Mộ Dung nói:

“Xem ra phu tử không dự định nói gì?”

Lâm Mộ Dung lúc này mới thản nhiên đi tới, hướng Ngưng Lộ nhẹ giọng nói:

“Hài tử này, sao có thể ở đây làm càn, mau trở về.”

Nghe thấy lời nói của hắn, Kỳ Minh Nguyệt nhớ tới Lâm phi chính là nữ nhi của vị phu tử này, như vậy y là ngoại công của Ngưng Lộ, không trách được mặc dù phá hủy quy củ của thái học viện, Lâm Mộ Dung cũng không trách móc nặng nề.

Hiển nhiên Ngưng Lộ cũng không sợ hắn, vẫn là không ngừng quát to: “Không muốn! Ta muốn ở đây đọc sách! Ta muốn cùng Nhị hoàng huynh cùng nhau đọc sách! Ngưng Lộ không đi! Ngưng Lộ không đi!”

Một bên kêu, một bên thị nữ đã đồng loạt giữ chặt nàng, kéo ra phía cửa, Ngưng Lộ không ngừng giãy dụa, tay chân quơ lung tung, không biết đá phải cái gì, một vật cứng bay thẳng ra ngoài, vừa vặn bay về phía Kỳ Minh Nguyệt.

Kỳ Minh Nguyệt đã sớm thấy khối đang bay tới là nghiên mực, chung quanh cũng có người nhìn thấy, nhưng không kéo y ra. Y biết nên né tránh như thế nào, nhưng thân thể không đủ linh hoạt, miễn cưỡng tránh ra, vẫn là bị đập trúng thái dương, nhất thời máu tươi chảy ròng.

Đang lúc ấy thì vang lên thanh âm của Kỳ Hủ Thiên “Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ồn ào như thế?”

Tiếng chân vang lên, chỉ thấy hắn quơ một cây quạt không chút để ý tiến vào, tới cửa, thấy mọi người vây quanh Ngưng Lộ với khuôn mặt đầy nước mắt đứng ở trước cửa “Chà, ai làm tiểu công chúa của trẫm khóc rồi?” – Trên mặt biểu tình tựa hồ cảm thấy có chút thú vị.

Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, chỉ còn lại có Kỳ Minh Nguyệt đứng tại chỗ, vuốt cái trán đang chảy máu, bất mãn nhíu mày.

Kỳ Hủ Thiên bỗng nhiên thấy y đầu đầy máu tươi đứng tại chỗ, nhất thời trong lòng tức giận, một cước đá người dưới chân ra, vội vàng đi qua đem y ôm vào lòng che miệng vết thương “Có đau hay không? Phụ hoàng đưa ngươi về chẩn trị!”

“Vết thương nhỏ thôi.” – Kỳ Minh Nguyệt nhớ tới năm đó lúc mình thụ huấn cùng chấp hành nhiệm vụ bị thương, cảm thấy Kỳ Hủ Thiên có chút lo lắng thái quá.

Kỳ Hủ Thiên trừng mắt liếc y một cái, lại thấy đám người quỳ dưới đất kinh ngạc nhìn hành động của hắn, không có chút phản ứng nào khác, không khỏi càng thêm tức giận, hướng về phía mọi người rống giận “Các ngươi còn quỳ ở đó làm cái gì? Không nhìn thấy Minh nhi bị thương sao? Còn không mau đi gọi thái y!”

Lưu Dịch lúc này đứng ra, không chút hoang mang nói:

“Bệ hạ, thần đã phân phó người đi mời, thái y tức khắc sẽ tới.”

Kỳ Hủ Thiên nhìn Kỳ Minh Nguyệt đang ôm trong lòng sắc mặt đã có chút trắng bệch, hắn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của y, thấp giọng oán giận “Ngươi biết rõ chính mình bị thương phụ hoàng sẽ đau lòng, sao còn bất cẩn như vậy? Ai làm ngươi bị thương, trẫm tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận vì sống trên cõi đời này.” – Câu cuối cùng cực kỳ mềm nhẹ, cũng cực kỳ âm lãnh, mọi người nghe được trong lòng run sợ.

Theo những lời này, ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Hủ Thiên bắt đầu đánh giá đám người xung quanh, một trận áp bách khiến người ta nghẹt thở đến hít thở mạnh cũng không dám, trong lòng thay nhau nói thầm, ai nói Hoàng thượng chán ghét Nhị Hoàng tử, cái này rõ ràng là cực kỳ sủng ái a, kẻ nói lung tung đích thực là đáng chết, làm chính mình bị liên lụy.

Ngưng Lộ quỳ trên mặt đất run lên, nàng biết mình gây ra họa rồi, “Là. . . Là con. . .” – Nói xong sợ tới mức khóc thành tiếng.

Kỳ Minh Nguyệt nhất thời cảm thấy một trận chóng mặt, lại còn từng trận trừu đau, vỗ vỗ vai Kỳ Hủ Thiên “Phụ hoàng, nàng ồn quá.”

Kỳ Hủ Thiên nhíu mày, hướng Ngưng Lộ vung tay lên, trực tiếp điểm huyệt, mặt lạnh phân phó cung nữ đang đứng một bên “Giao cho Lâm phi quản giáo thật tốt, trong vòng nửa năm không được bước ra khỏi phòng nửa bước, Lâm phi dạy dỗ vô phương, năm nay chi phí giảm phân nửa, về phần các ngươi. . . không coi chừng tốt công chúa, đánh hai mươi trượng! Xuống hết đi!”

Đuổi bọn họ đi, thấy thái y còn chưa đến, Kỳ Hủ Thiên ôm chặt Kỳ Minh Nguyệt, – “Phụ hoàng đưa ngươi về Huyễn Thiên điện, nơi đó có bạch phù, có thể ngưng huyết.” Nói xong vội vã bước đi.

Những người đang quỳ nghe Hoàng thượng nói muốn dùng “Bạch phù” liệu thương cho Nhị Hoàng tử, trong lòng cả kinh, – “Bạch phù” chính là ngự dược mà Liên Đồng nữ hoàng đã tặng, cho dù là ở Liên Đồng cũng là cực kỳ quý trọng, nhưng bệ hạ lại sủng ái Nhị Hoàng tử đến nhường này, thật làm người ta không ngờ được.

Khẽ nhìn một cái, xem ra chỉ có Nhị Hoàng tử mới là mới là Hoàng tử chân chính trong lòng bệ hạ, nói như thế dị tinh kia. . . không lẽ là Đại Hoàng tử? Cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy Kỳ Mộ Thịnh vẫn ngồi ở chỗ kia, cúi đầu, vẻ mặt thẫn thờ.

===================================