Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 40

       

CHƯƠNG 40

TÌNH CỪU

Y vừa nói, vừa lộ ra một chút đồng tình, − ” Hàn Ký sai ngươi vào cung, bức ngươi thay hắn hoàn thành kế hoạch, khiến ngươi đường đường là con trai của Xu Mật Viện đại nhân phải trở thành nam sủng, ngươi tính tình cao ngạo như vậy, sao có thể chịu đựng bản thân phải hầu hạ cho nam tử, dù cho hắn là Thương Hách đế. Nhưng ngươi lại nhịn, tuy là nhịn, nhưng trong lòng vẫn tồn tại hận ý, vì vậy cho dù Hàn Ký bị bắt, ngươi cũng không chút động dung, còn muốn giết Minh Nguyệt, khiến phụ hoàng đau lòng, cũng muốn giết phụ hoàng, để trả mối thù chịu nhục. ”

Mỗi một câu nói của y, biểu cảm trên mặt Hàn Tử Kỳ lại thay đổi, tựa hồ theo lời của y, tình cảm đáy lòng lại bùng phát, hắn nói từng câu từng chữ: − ” Không sai, ta hận hắn. ”

Nguyên bản dung mạo tuấn tú đã có chút méo mó, lúc này Hàn Tử Kỳ tựa hồ đánh vỡ bức tường phong tỏa trong lòng, toàn bộ ái hận tình cừu, toàn bộ tình cảm phức tạp không thể tìm thấy trên mặt hắn ngày xưa, cùng nhau dâng lên, thần tình trên mặt càng là cường liệt, ngữ khí lại càng thêm trầm tĩnh, sau khi nói lời kia, dường như muốn ẩn dấu cái gì, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, khi ngẩng mặt lên, đã lãnh đạm như trước, tựa ở trên tường, hắn đối Kỳ Minh Nguyệt nói :

” Nhị điện hạ, giết ta đi, chờ máu chảy hết, cũng bất quá là chết mà thôi, nếu Nhị điện hạ vì việc hạ cổ mà muốn báo thù, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. ”

” Xem ra ngươi một lòng muốn chết. ” Kỳ Minh Nguyệt vừa nói xong, chậm rãi cởi xuống bên hông Nỉ Hồ, khóe mắt dư quang phát hiện An Nhược Lam có một chút động tĩnh.

Hàn Tử Kỳ nhìn An Nhược Lam chuyển tỉnh, lộ ra một tia cười khổ, − ” Không sai, Tử Kỳ hôm nay là thua triệt để, có lẽ thoát không khỏi cái chết ? Rốt cuộc cũng là do sự ích kỷ của mình nên mới lợi dụng nàng. ” Lời nói đó, tựa hồ có chút áy náy, cũng không nhìn Kỳ Hủ Thiên liếc mắt nữa.

Nghe được lời của hắn, An Nhược Lam bỗng nhiên có phản ứng, chuyên chú nhìn mặt của hắn, tựa hồ như nhớ lại cái gì, trong miệng không ngừng kêu, − ” Tử Kỳ, Tử Kỳ ca ca. . . Nhược Lam nhớ Tử Kỳ ca ca. ” − Vừa nói, đã hướng hắn đi đến, cửa lao đã sớm bị tổn hại, nàng đạp cửa ra, tới cách hắn không xa, kinh ngạc đứng lại.

Biết nàng sớm đã có chút ngu dại, chân chính nhìn thấy lại không biết đáy lòng là tư vị gì, Hàn Tử Kỳ hướng về phía Kỳ Minh Nguyệt quát :

” Giết ta! Nếu không ta sẽ dẫn phát liên tâm cổ, cho các ngươi cùng chết! ”

Kỳ Hủ Thiên nhìn hắn, không có chút biểu tình nào : − ” Ngươi đã một lòng muốn chết, trẫm sẽ thành toàn ngươi. ” − Lưu Dịch nghe vậy đang muốn xuất thủ, Kỳ Minh Nguyệt lại ngăn cản, − ” Phụ hoàng, để Minh Nguyệt động thủ. ”

Không biết y phát hiện cái gì, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cùng một chút hiểu rõ, lập tức hướng hắn giơ lên Nỉ Hồ, − ” Minh Nguyệt liền thành toàn ngươi, lấy tính mệnh của ngươi, để ngươi không phải chịu thống khổ nữa, ngươi cũng không yêu mẫu phi, lại hận phụ hoàng như vậy, ngoại trừ theo như nguyên nhân đã nói, có lẽ còn có một lý do, chỉ là ngươi không dám thừa nhận. ”

Bởi vì lời của y, trước ngực kịch liệt phập phồng, máu tươi không ngừng chảy xuống, Hàn Tử Kỳ nắm chặt tay, cắn chặt răng, lại vẫn có máu từ khóe miệng chảy xuống, cuối cùng nhịn không được phun ra, giọng nói đã khàn, hắn lắc đầu, tựa hồ đã đoán được y muốn nói gì, lại vẫn đang cực lực phủ nhận :

” Ta hận hắn, ta muốn hắn chết! ”

Dần dần bước đến gần hắn, Kỳ Minh Nguyệt thương hại nhìn Hàn Tử Kỳ, dường như thở dài nói :

” Ngươi đã yêu phụ hoàng. ”

Một câu nói mềm nhẹ, Hàn Tử Kỳ lại như gặp đòn nghiêm trọng, thân thể tựa ở trên tường dần trượt xuống, tiên huyết không ngừng tràn ra bên khóe miệng, chỉ nghe Kỳ Minh Nguyệt tiếp tục nói : − ” Nếu ngươi không muốn thừa nhận, Minh Nguyệt cũng không ép ngươi, ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn. ” − Với Hàn Tử Kỳ mà nói, yêu phụ hoàng, là bi ai của hắn.

Tay áo khẽ động, Nỉ Hồ nửa như trong suốt tại nơi tối tăm chỉ có thể thấy lờ mờ, vô thanh vô tức đã hướng ngực hắn đâm tới, nhìn như nhẹ nhàng nhưng tốc độ cũng không chậm, với thương thế của hắn lúc này, chỉ cần một chút kiếm ảnh là có thể chấm dứt tính mạng của hắn.

Hận ý cho tới nay, chỉ là bởi vì không muốn thừa nhận? Hắn, cư nhiên đối Kỳ Hủ Thiên có tình? Cho tới giờ khắc này, trong lòng dây dưa bị Kỳ Minh Nguyệt nói toạc, mới bừng tỉnh phát hiện, bất luận cái loại cảm giác này là gì, đều không quan trọng. . .

Hàn Tử Kỳ nhìn Nỉ Hồ, nhãn thần hoảng hốt xuyên thấu qua nó, thấy thân ảnh Kỳ Hủ Thiên, hắn đang chuyên chú nhìn Kỳ Minh Nguyệt, ánh mắt ôn nhu mà thâm thúy, chưa từng thấy qua ánh mắt này, bất luận hắn đối Kỳ Hủ Thiên là yêu là hận, cũng không lưu lại chút vết tích nào trong lòng hắn, trong mắt Kỳ Hủ Thiên, chỉ có thân ảnh thiếu niên giơ kiếm trước mặt.

Cho dù sớm phát hiện chấp niệm cùng vướng bận dưới đáy lòng vì sao mà đến, cũng là vô dụng mà thôi. . . Như vậy, dù là yêu thì như thế nào, là hận lại như thế nào? Thực sự có thể bỏ cuộc. . . Không tiếng động thở dài, Hàn Tử Kỳ nhắm mắt lại, chờ đau đớn tử vong kéo đến.

Lúc này ở ngoài hành cung, bạo tạc cùng hỏa hoạn liên tiếp dựng lên, tiếng la hét của phi tử cùng tiếng khóc thét của hoàng tử cùng công chúa, chính là trong lúc cháy loạn, lại nghe thấy có người xông vào địa lao, thị vệ đã thấy thủ vệ hành cung tiến đến, các đại thần may mắn thoát khỏi hỏa hoạn vội vã kéo y bào đã cháy đen, tóc rối tung nhảy vào hành cung dự định hộ giá, cũng tốt thừa lúc cơ hội này biểu hiện sự trung thành của mình.

Mấy người một thân chật vật, đi vào trong địa lao, phía sau vẫn có mấy vị đại thần đang săn bắn thì phát hiện biến cố vội vã chạy về, quần áo vẫn có thể coi như là chỉnh tề, chỉ đứng ở phía trước, trên mặt cũng nhiễm tro bụi, thần tình khó phân biệt, nhưng kinh hoàng trong mắt mọi người vẫn rất rõ ràng.

Những người chạy tới sau đó không rõ sự tình nên nhìn lại trong lao thăm dò, chỉ thấy thấp thoáng dưới cây đuốc, hỏa quang lúc sáng lúc tối biến địa lao trở thành một nơi dị thường quỷ bí, so sánh với bên ngoài hành cung hỏa diễm nổ vang, nơi này yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng dịch thể sền sệt chậm rãi chảy xuống, ở giữa còn có mùi máu tanh quanh quẩn, vị tanh của máu dày đặc khiến người ngửi chỉ muốn ói.

Tại giữa nơi lúc sáng lúc tối, có thể thấy thân ảnh bệ hạ đứng thẳng bất động, Lưu tổng quản bên cạnh vẫn như thường không thấy biểu tình, chỉ là nếu như nhìn thật kỹ, có thể thấy trong mắt hắn có vẻ căng thẳng, nhưng tất cả mọi người chưa từng lưu ý điều này, chỉ nhìn thấy trước mắt, Nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt tay cầm lợi khí, dịch thể màu đỏ tươi không ngừng xuôi theo lưỡi dao mà chảy xuống, cùng tụ lại một chỗ, theo từng sợi tơ dài nhỏ, lại dần dần tích tụ rơi xuống trên mặt đất.

Mũi kiếm trong suốt như tơ lụa không đâm nhập vào cơ thể, dường như ở trên người thêm một tầng tơ lụa hoa mỹ, tựa như được tẩm thuốc nhuộm, dần dần chuyển sang màu đỏ như máu, trông giống như hai bóng người bị một dải lụa đỏ quấn chặt lên tường.

Người dựa người vào tường, toàn thân đỏ sẫm, tựa như máu người, còn một người thì thân thể yếu đuối trượt xuống, cúi đầu trong miệng vẫn gọi, không biết đang nói gì đó, đợi người nọ lộ ra nửa bên mặt, các đại thần lúc này không ngừng nhìn mới kinh hô một tiếng, cũng cùng lúc lộ ra kinh hoảng.

Đó là An quý phi! Mẹ đẻ của Nhị hoàng tử! Lúc này dưới lưỡi kiếm sắc bén trên tay Nhị hoàng tử, đúng là mẫu phi An Nhược Lam của Nhị hoàng tử!

An Nhược Lam từ trên mũi kiếm chậm rãi trượt xuống, trong miệng vẫn thì thào nhắc đi nhắc lại, − ” Nhược Lam. . . không muốn Tử Kỳ ca ca chết, Nhược Lam không muốn . . ” – Thanh âm dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Hàn Tử Kỳ vốn là nhắm mắt chờ chết, nhưng không ngờ trên người đột nhiên bị đè nặng, đợi hắn mở mắt ra, chỉ thấy An Nhược Lam đã nằm ở trên người của hắn, trên mặt do mang theo mỉm cười ngây thơ si ngốc, phảng phất vẫn như tiểu cô nương mới vài tuổi, cho đến khi trước ngực bị một mảnh đỏ tươi nhiễm hồng, máu sền sệt nhiễm lên đến áo hắn, thân thể của nàng mới từ từ trượt xuống, nhìn An Nhược Lam bên cạnh trút hơi thở cuối cùng, Hàn Tử Kỳ nhất thời trong đầu trống rỗng, bên tai vẫn vang vọng, là câu kia − ” Tử Kỳ ca ca. ”

Kỳ Minh Nguyệt giữ Nỉ Hồ, bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối diện với các đại thần đang đứng thẳng ở lối vào của đại lao vẫn chưa bừng tỉnh, trên tay lưỡi kiếm không nhiễm huyết lại trở về như một dải tơ lụa mềm mại, hoa lệ, không dính một chút tạp sắc nào, y đứng ở đó mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt của y, cũng là một mảnh hư vô cô đơn.

Y chưa từng lưu ý, An Nhược Lam thủy chung đứng một bên đột nhiên chạy về phía Hàn Tử Kỳ, vội vã muốn thu kiếm, cũng đã không kịp, Nỉ Hồ sắc bén dứt khoát, không cho nửa điểm chần chờ, chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, đã không chịu sự khống chế hướng nàng đâm tới, một kiếm chí mạng, huyết không để lại vết tích.

Những sợi tơ bạc sẫm màu, rũ xuống hai bên, sợi tơ bạc kết thành nút, cột chặt lọn tóc đen như mun. Nhưng mà lúc này, mọi người chỉ cảm thấy trong sắc bạc xen lẫn sắc đen ấy lộ ra từng đợt sát khí âm hàn, Nhị hoàng tử vẫn còn đứng lặng im như một pho tượng Ma thần, toàn thân tràn đầy uy thế băng lãnh tiêu sát, triển lộ ra đế vương khí như khi bệ hạ tức giận, cũng đồng dạng khiến người như lâm Quỷ Vực, tay chân băng hàn, nói không ra lời.

Không biết là ai, đã run giọng hô lên sợ hãi trong lòng mọi người, − ” Thí mẫu, này. . . Đây chính là thí mẫu mà quốc sư đã nói a! ”

Thí mẫu! Dị tinh! Nguyên lai dị tinh mà Đàm Vô nói thì ra là Nhị hoàng tử đang được sủng ái nhất!

Thi thể An Nhược Lam còn ở một bên, trên mặt còn lưu lại nụ cười, dưới ánh đuốc chiếu rọi hiện ra khuôn mặt quỷ bí trắng bệch thê lương, thập phần tàn ác, nhưng mọi người sợ cũng không phải là thi thể, mà là lời nói năm đó của Đàm Vô, Dị tinh hàng thế, định loạn Thương Hách ta, bệ hạ đã bị dị tinh mê hoặc, tin một bề yêu tà, xem ra Thương Hách nguy rồi!

Đám người mang theo nhãn thần lo lắng kỳ vọng, toàn bộ đã nhìn về hướng Kỳ Hủ Thiên, trong miệng không dám tùy tiện nói lung tung, ai biết ý nghĩ trong lòng bệ hạ ra sao, nhưng trong lòng toàn bộ trông ngóng trông bệ hạ có thể lập tức ra lệnh bắt dị tinh, tốt nhất là tức khắc tru diệt, cũng miễn nguy hiểm cho xã tắc.

Kỳ Hủ Thiên bất động không nói, chỉ nhìn chăm chú vào thân ảnh đứng thẳng bất động của Kỳ Minh Nguyệt, trong mắt mang theo ưu sầu.

Sau khi An Nhược Lam ngã xuống không bao lâu, Kỳ Minh Nguyệt lưỡng lự định mở miệng, tựa hồ đang muốn nói gì, lúc này ngực y lại bắt đầu sôi trào, dường như máu đảo ngược nghịch lưu kinh mạch, đúng là tác động đến liên tâm, cầm không được Nỉ Hồ, thân thể y mềm nhũn, đã ngã vào một vòng tay quen thuộc.