Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 41

       

CHƯƠNG 41

DÂY DƯA

Vội vàng vận khởi thanh tâm bí quyết khống chế cổ độc, Kỳ Minh Nguyệt hướng hắn lộ ra một tia cười khổ, thanh âm suy yếu mang theo tràn ngập bất đắc dĩ, − ” Phụ hoàng, lời nói của Đàm Vô đã ứng nghiệm rồi. . . Minh nguyệt mặc dù không định giết nàng, nhưng vẫn là giết nàng. . .” – Trong ngực đau nhức kịch liệt vẫn chưa giảm bớt, y miễn cưỡng vận khởi thanh tâm bí quyết, chỉ có thể xác định cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Kỳ Hủ Thiên đem y ôm vào lòng, vẻ mặt lo lắng hướng Lưu Dịch phân phó một câu, − ” Giải quyết Hàn Tử Kỳ, Minh Nhi sắp không kiên trì được nữa, trẫm về trước. ”

Nghe thấy lời nói của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt kéo lấy vạt áo của hắn, − ” Phụ hoàng. . . chờ một chút. ”

Thấy y thống khổ như vậy mà vẫn có chuyện muốn nói, Kỳ Hủ Thiên đành phải dừng lại, − ” Minh Nhi nếu có chuyện gì, chi bằng trở về rồi hãy nói, ngươi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. ”

Kỳ Minh Nguyệt lại khẽ lắc đầu, − ” Một mạng đổi một mạng, mẫu phi đã chết, buông tha Hàn Tử Kỳ. ” − Nếu nàng đã chấp nhận đánh đổi tất cả cũng muốn bảo toàn tính mạng của Hàn Tử Kỳ, chi bằng thành toàn, cũng xem như là trả lại ơn sinh thành cho nàng.

Kỳ Hủ Thiên bởi vì lời nói của Kỳ Minh Nguyệt mà do dự, thấy dáng điệu của Hàn Tử Kỳ lúc này, chắc hẳn không thể gây nên sóng gió gì, liền đối với Lưu Dịch nói : − ” Lát nữa mang hắn ra ngoài, để cho hắn đi. ”

Xoay người, nhìn thấy các đại thần vẫn đang kinh sợ ngốc lăng đứng trước cửa, hơi nheo mày, lộ ra mấy phần tiếu ý, − ” Các khanh tới, cũng nhìn thấy ? ”

Mấy vị đại thần sững sờ nhìn chăm chú vào bệ hạ, bị độ cong tàn nhẫn nơi khóe miệng hắn dọa kinh nhiếp, giật mình tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể nhìn hắn dần dần đến gần, mạt độ cong kia càng thêm rõ ràng, cho đến thành khi trở thành nụ cười khẽ đặc biệt nhu hòa.

Tiếu ý cùng tiếc nuối trong mắt bệ hạ làm cho bọn họ không giải thích được, phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện mình đã lơ lửng trên cao, thân ảnh bệ hạ lại ở phía dưới, theo tầm mắt nhìn xuống, khắc ở đáy mắt lại là thân thể của chính mình, vẫn thẳng tắp đứng ở chỗ cũ. . .

Một khối thi thể không đầu ngã xuống, thành hình ảnh cuối cùng trong mắt bọn họ.

” Đáng tiếc, mấy vị ái khanh vội vã khoe công như vậy, thấy cảnh không nên thấy, liền chỉ có như vậy, nhưng các ngươi tới hộ giá đúng lúc, trẫm cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chắc chắn hạ chỉ cho các ngươi thăng quan tiến chức, như vậy, cũng nên cảm thấy vừa lòng thôi. ” − Kỳ Hủ Thiên nhìn đầu người nằm đầy đất, thần tình lạnh nhạt, cầm Nỉ Hồ trong tay giao cho Lưu Dịch.

Việc thí mẫu, không thể để lan truyền trong triều, nếu không Minh Nhi ắt gặp chỉ trích, mặc dù hắn có thể bảo vệ được Minh Nhi, cũng vô pháp ngăn cản con mắt của người đời, vô pháp ngăn chặn miệng của bọn họ, chẳng thà đầu xuôi đuôi lọt, mặc dù mất mấy vị đại thần, nhưng trên đời không thiếu người có tài, Thương Hách một ngày không có bọn họ, cũng không có bất luận tổn thất gì.

Nhưng Minh nhi, chính là không thể có nửa điểm sơ xuất.

Cúi đầu, nhìn y nằm trong ngực mình đã chìm vào giấc ngủ say yên ổn, cũng không có gì khác thường, tựa hồ đã vô sự, Kỳ Hủ Thiên mới yên lòng.

” Sai người thu dọn nơi này một chút. ” − Liếc mắt Hàn Tử Kỳ, nói xong câu đó, ôm Kỳ Minh Nguyệt không chút do dự ly khai.

Hàn Tử Kỳ lúc này vẫn ôm thi thể An Nhược Lam, thần sắc suy sụp không biết là bi hay là thống, là hối hay là oán, quên hết thảy cung điện lộng lẫy phồn hoa, An Nhược Lam vẫn như trước là tiểu cô nương của Tử Kỳ ca ca, mà hắn. . .

Đầu tiên là tự xin vào cung, nhịn khuất nhục hầu hạ dưới thân Kỳ Hủ Thiên, đối với An Nhược Lam tham mộ vinh hoa, hắn sinh ra cảm giác khinh thường, mỗi ngày ở trong cung nhìn hậu cung tranh thủ tình cảm, miệt thị tất cả, không cam lòng, lại từ từ quen với cái ôm của Kỳ Hủ Thiên, quen nhìn thần tình ngạo mạn khinh thường tất cả trên triều đường của hắn, nhưng hắn là Hàn Tử Kỳ, không phải nam sủng thấp hèn, hắn xưa nay thích sạch, lại mặc cho bản thân rơi vào hoàn cảnh dơ bẩn như vậy, cho nên hắn hận, hận Hàn Ký, hận Kỳ Hủ Thiên, nếu không có bọn họ, hắn sao phải sa vào tình cảnh này?

Thủy chung không quản thứ tình cảm dị dạng kia vì sao mà đến, thậm chí không để cho bản thân suy nghĩ đến vướng bận sinh ra trong lòng này có thể là vì Kì Hủ Thiên, tự nói với mình, đây không phải là vướng bận, không phải tình niệm. . .

Hắn yêu người kia? Không, đó là hận!

Đặt tình cảm sai người, không thể ái, liền chỉ có hận, nếu ngay cả hận đều không thể làm được, không thể xóa đi sự tồn tại của người kia, coi như tất cả chưa từng phát sinh, như vậy, còn không bằng chết đi.

Hôm nay, có thể yên ổn mà quên đi tất cả bụi bặm trần thế, hắn có thể chết, An Nhược Lam vì sao muốn lấy tính mạng che chở hắn? Thực sự là. . . Không đáng.

Xoa nhẹ mái tóc dính tiên huyết ẩm ướt, Hàn Tử Kỳ trong mắt một mảnh trống rỗng.

Nhìn mảng lớn huyết dơ bẩn cùng những người trên mặt đất, còn có Hàn Tử Kỳ giống như người mất hồn, Lưu Dịch tự nhiên minh bạch ý tứ của bệ hạ.

Đi đến phía trước Hàn Tử Kỳ phong bế kinh mạch để ngăn máu chảy, mới sai người đưa hắn đến chỗ hẻo lánh bên ngoài hành cung vứt bỏ, lưu lại thuốc trị thương cùng thức ăn, thấy hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ, không khỏi ném lại một câu nói, − ” Nhị điện hạ nói ngươi tính kiêu ngạo, ta thấy không phải vậy, người lấy cái chết để trốn tránh, có thể nào gọi là ngạo. ”

Hàn Tử Kỳ nhãn thần hơi động, Lưu Dịch lại giống như không hề phát hiện, nói xong, cũng không nhìn lại hắn, bỏ đi.

Ở ngoài hành cung, lều lớn đã bị đốt đến vô cùng thê thảm, người đến người đi, đều đang thu thập tàn cục, thấy bệ hạ ôm Nhị hoàng tử xuất hiện, vội vã quỳ xuống khóc lóc kể lể.

Kỳ Minh Nguyệt ở trong lòng phụ hoàng, bên tai nghe được có tiếng ầm ĩ, mơ hồ, hình như nói cái gì có người đã chết, nhưng liên tâm cổ đã tiêu hao toàn bộ tâm lực của y, dựa vào thiên âm lực miễn cưỡng áp chế, cũng hoàn toàn không có sức lực quan tâm việc bên ngoài.

Vừa miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt quan tâm lo lắng của phụ hoàng, chỉ có thể mấp máy môi, hai chữ phụ hoàng còn chưa ra khỏi miệng, lại tiếp tục chìm vào hôn mê.

Kỳ Hủ Thiên thấy y lần thứ hai ngất đi, không quan tâm một đống lộn xộn bên cạnh mình, chỉ phân phó Lưu Dịch theo sau, xử lý tất cả sự vụ, liền ôm y trở về hành cung.

Chờ Kỳ Minh Nguyệt tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác khung cảnh quanh mình thập phần quen thuộc, nhưng không phải phòng ngủ ở hành cung, tỉ mỉ quan sát, rõ ràng là tẩm cung ở Huyễn thiên điện.

” Minh Nhi cuối cùng tỉnh. ” − Bên cạnh thanh âm quen thuộc có chút khàn khàn, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt phụ hoàng hơi có vẻ tiều tụy.

” Phụ hoàng. . .” − Mới mở miệng, bỗng nhiên cảm giác thanh âm lúc này hết sức yếu ớt, mềm mại như mèo con, ngay cả nói đều cảm thấy khó khăn.

Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thấy ánh mắt nghi hoặc của y, Kỳ Hủ Thiên lắc đầu, − ” Minh Nhi không biết bản thân ngủ bao lâu, phụ hoàng lại mỗi ngày lo lắng, chỉ sợ ngươi có chuyện gì, bảy ngày này ngươi toàn bộ dựa vào thuốc thang để kéo dài tính mệnh, phụ hoàng thật lo sợ ngươi từ nay về sau ngủ say không tỉnh. ”

Thân thể bị phụ hoàng ôm chặt lấy, tuy rằng không nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn, nhưng theo như lời nói của phụ hoàng, đã có thể nhận thấy hắn rất khẩn trương, không nghĩ tới bản thân lại mê man bảy ngày, liên tâm cổ quả nhiên phi thường lợi hại, chỉ sợ trước mắt cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, muốn trừ tận gốc, e rằng phải nghĩ biện pháp khác mới được.

Kỳ Hủ Thiên cũng lo lắng giống y, nhưng lúc này hai người chưa từng nhắc lại chuyện này, đỡ y ngồi dậy, Kỳ Hủ Thiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y lại gầy thêm một chút, không khỏi nhíu mày đau lòng, ôm lấy y, vì y mặc quần áo, phân phó đồ ăn, chờ Oánh Nhiên bưng tới dược thiện, tự mình tiếp nhận, một ngụm một ngụm, đem cháo dược đút vào trong miệng Kỳ Minh Nguyệt.

Một bên uống dược cháo, vừa nhớ lại chuyện phát sinh trước khi ngất, nghĩ đến An Nhược Lam cuối cùng chết ở trong tay mình, Kỳ Minh Nguyệt không khỏi thần sắc buồn bã, tuy rằng y không phải là người lương thiện gì, nhưng không phải người lãnh huyết vô tình, dù sao An Nhược Lam cũng là mẫu thân kiếp này của y, nếu như có thể, y cũng không muốn giết nàng.

Lúc cầm Nỉ Hồ, cái loại cảm giác lưỡi dao sắc bén xuyên thấu cơ thể, lúc này y vẫn chưa quên, vẫn như cũ nhớ rõ ràng, nàng như thế nào xông đến trước mũi kiếm.

Tự tay giết người có quan hệ huyết thống với mình, trong lòng đến tột cùng là gì cảm giác, y không thể nói rõ, chỉ là nhớ lại phụ hoàng cũng từng như vậy, Thương Hách đế đời trước cùng huynh đệ ruột thịt, đều là chết ở trong tay của hắn, như vậy khi ấy trong lòng phụ hoàng là cảm giác gì? Người khác đều kính hắn, sợ hắn, xem hắn là ngạo thị thiên hạ đế vương, nhưng có thể có người nào hiểu cảm giác của hắn ? Nếu không vì không còn cách nào khác, có ai lại muốn giết người thân của mình?

Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của y như chìm vào trong suy nghĩ u ám, Kỳ Hủ Thiên biết y đang suy nghĩ việc An Nhươc Lam, bất đắc dĩ thở dài, − ” Minh Nhi đã hết sức bảo toàn tính mạng của nàng, nàng muốn thay Hàn Tử Kỳ chết, ai cũng không ngờ tới, Minh Nhi không cần tự trách. Nàng có hôm nay, tất cả đều là do bản thân tự tìm, chẳng thể nào trách người khác. ”

Phụ hoàng khi đó có phải cũng an ủi mình như vậy hay không ? Suy bụng ta ra bụng người, lúc này y rất rõ ràng cảm giác năm đó trong lòng phụ hoàng, cường giả cũng không phải là vô tình, chỉ là người khác làm cho hắn phải bạc tình, muốn tự bảo vệ mình, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, muốn giữ mạng sống, liền phải trừ bỏ uy hiếp. Giết, hoặc là bị giết. Việc chỉ đơn giản như vậy.

Đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của phụ hoàng, trong mắt Kỳ Minh Nguyệt hiện lên một tia thương tiếc, thế nhưng cũng không mở miệng, y biết, phụ hoàng như vậy, là tuyệt không cần người khác an ủi, nhưng theo thần sắc trong mắt y, Kỳ Hủ Thiên đã minh bạch tâm tư của y, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của y để trấn an, thản nhiên nói một câu: − ” Cháo sắp nguội. ”

Kỳ Minh Nguyệt đem cháo ăn, nghe lời nói của phụ hoàng cũng không phập phồng, ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là thần sắc trầm tĩnh, nhưng tình cảm ấm áp trong mắt hắn cũng không một ai từng nhìn thấy qua.

Này đó, tất cả đều là vì y mà tồn tại, toàn bộ săn sóc cùng nhu tình, chỉ đối với một mình y, phụ hoàng như vậy, y liền cảm giác được không thể tổn hại tính mạng của mình, mặc dù mẫu phi vì y mà chết, y cũng muốn để qua sau đầu, chỉ vì phụ hoàng với y mà nói, càng quan trọng hơn.

Y vốn là ích kỷ người, liền cứ tiếp tục ích kỷ thì lại như thế nào?

Ăn cháo, trong mắt của y, tâm tình đã bình tĩnh trở lại.

Kỳ Hủ Thiên thấy tâm trạng y đã hồi phục, liền yên tâm tiếp tục đút cho y ăn.

Ngồi ở trong lòng phụ hoàng, hưởng thụ sự săn sóc cùng quan tâm của hắn, nghĩ đến mới vừa rồi đăm chiêu, Kỳ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh mắt phụ hoàng chất đầy ôn nhu sủng nịch, lại một trận tim đập, phụ hoàng, nam nhân như vậy lại vì y lộ ra thần tình như thế, bảo y có thể nào không thích?

” Nhìn phụ hoàng làm chi? Còn không mau ăn. ” − Kỳ Hủ Thiên thấy y lại ngừng ăn, chỉ si ngốc nhìn mình, không khỏi buồn cười trách một câu, khó có được hài tử này lộ ra thần tình như vậy, thực sự làm người rất muốn cắn một cái, đáng tiếc lúc này cũng không thích hợp, có chút tiếc nuối nhẹ chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của y, Kỳ Hủ Thiên lại múc một muỗng dược cháo đến bên miệng y, − ” Những thứ này là để bổ thân, nhẹ nhàng ngon miệng, lại dễ tiêu hóa, Minh Nhi nhiều ngày chưa ăn cơm, chỉ có thể ăn thứ này trước. ”

” Phụ hoàng đã dùng bữa chưa ? ” − Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã không còn sớm, Kỳ Minh Nguyệt há miệng ngậm vào muỗng dược cháo kia, chỉ dung môi, đem phân nửa cháo trong miệng truyền sang miệng Kỳ Hủ Thiên, mới chịu thối lui, lại bị cánh tay phía sau ngăn chặn thân thể, vì vậy liền dứt khoát vòng lấy cổ phụ hoàng, một trận hôn nồng nhiệt, cho đến khi cảm thấy mềm nhũn cả người, hai đôi môi của cả hai mới tách ra.