Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 45

       

CHƯƠNG 45

HAI ĐỨA TRẺ

“Ô ô ô … Lam là đồ tồi, bỏ mặc Tiểu Ngân ở đây! Các ngươi người xấu, không được động vào ta! Buông ra! Buông ra!” Thứ đang không ngừng dãy dụa trong tay Ảnh Nhất kia quả thực chỉ là một đứa hài tử.

Tóc hài tử màu bạc lộ ra dưới ánh trăng, rõ ràng không giống người thường. Hài tử mắt to ngấn lệ, nhưng vẫn không chịu thua mà liên tục quơ quào tay chân.

Kỳ Minh Nguyệt ra dấu cho Ảnh Nhất thả đứa bé ra. Lúc nó đang định chạy đi, y liền ngay lập tức chặn lại hỏi, “Ngươi là hài tử nhà ai? Vì sao lại ở chỗ này?” Đứa bé trông nhiều lắm cũng chỉ khoảng năm tuổi, vậy nhưng đầu lại đầy tóc bạc, còn xuất hiện ở ngay chỗ điểu thú vừa biến mất giữa Lăng sơn. Nếu nói nó chỉ là tiểu hài nhi nhà thường nhân thì chẳng ai tin.

Hài tử bị Kỳ Minh Nguyệt chặn đường đành phải dừng lại, nhưng nó cũng không né tránh mà ngước mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, “Vì sao trên người ngươi có mùi vị của sư phụ?”

Mùi vị của sư phụ? Chẳng lẽ là chỉ “mùi” của thiên âm? Kỳ Minh Nguyệt cười ôn hòa, vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc bạc, “Ngươi gọi là Tiểu Ngân? Sở tiền bối là sư phụ của người?” Nếu đúng thật là thế, liền không khó giải thích vì sao đứa trẻ kỳ lạ này lại ở Lăng sơn.

“Ngươi sao lại biết sư phụ ta họ Sở?” Tiểu Ngân tuy vẫn còn ngờ vực nhưng cũng gật đầu xác nhận, sau đó nhanh chóng quệt nước mắt trên mặt, không sợ hãi nắm lấy tay áo Kỳ Minh Nguyệt, “Tiểu ca ca, vì sao ưng của ngươi không có vẻ gì sợ hãi cả? Tiếng đàn của sư phụ rất lợi hại, đã dọa tất cả muông thú ở đây chạy khỏi núi rồi mà.”

“Tiểu Hắc vốn là linh thú của núi này, được sư phụ ngươi thuần dưỡng, đã quen rồi nên không sợ. Huynh là Minh Nguyệt. Tiểu Ngân nói cho ca ca biết, Lam mà ngươi nói đến là ai? Sư phụ các ngươi hiện giờ đang ở đâu?” Kỳ Minh Nguyệt dò hỏi.

Hài tử vừa nghe y nói xong, mắt lại ngay lập tức trào lệ, “Sư phụ gặp chuyện. Lam theo lời sư phụ dặn, mang tin đi tìm người giúp đữo, nhưng đi mãi vẫn chưa tìm được ai…” Nó vừa nói xong liền như không nhịn được, nhào vào lòng Kỳ Minh Nguyệt òa khóc.

Kỳ Minh Nguyệt đang muốn an ủi đứa trẻ nhỏ, một bóng người không biết từ đâu xuất hiện, túm lấy Tiểu Ngân đang vùi mặt vào người y khóc quăng sang một bên. Sau đó, trong lúc y chưa kịp phản ứng, một cổ lực đạo nhanh chóng kéo y về phía sau, ngã vào một bờ ngực rộng quen thuộc. “Minh nhi đã đáp ứng phụ hoàng, sẽ không có hành động thân thiết với bất cứ ai. Sao giờ lại không giữ lời?”

Nghe trong giọng người hỏi đã có chút không vừa ý, nhận ra phụ hoàng ngay cả đối với một đứa trẻ cũng tỏ ra đố kỵ khiến Kỳ Minh Nguyệt dở khóc dở cười. Y xoay người lại, ngay trước mặt tất cả những người có mặt, hôn nhẹ lên cuối môi hắn, khẽ cười nói, “Phụ hoàng đâu cần phải để ý quá nhứ thế. Tiểu Ngân chẳng qua chỉ là một đứa bé con mà thôi.”

Kỳ Hủ Thiên cúi đầu cười nhẹ vào tai y, “Minh nhi quên rồi sao, khi ngươi vẫn còn trong hình dạng một đứa trẻ đã khiến cho phụ hoàng tâm tư rối loạn rồi.”

Ẩn ý trong câu nói của hắn, Kỳ Minh Nguyệt sao lại không rõ. Tuy vậy hiện tại cũng không phải thời điểm và nơi chỗ thích hợp để bàn luận vấn đề đó, y liền tảng lờ câu nói của hắn, quay người lại phía hài tử. Không biết từ lúc nào, thêm một đứa trẻ khác xuất hiện. Hài tử này trông tuổi tác cũng xấp xỉ hài tử đầu tiên, toàn thân mặc đồ màu lam, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Hài tử này đối với những hành động thân mật của y cùng phụ hoàng không hề để tâm, chỉ chăm chú ôm lấy Tiểu Ngân, cảnh giác quan sát bọn họ. Có cảm giác như chỉ cần nó phát hiện ra bọn họ có động thái gì khác thường, sẽ ngay lập tức đem Tiểu Ngân bảo vệ cẩn thận mà rời đi.

Hồng Tụ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, thấy một đôi hài tử xuất hiện đã sớm cảm thấy có hứng thú. Lúc này nàng liền chạy đến, đối bọn họ tươi cười đầy thiện ý, nhẹ nhàng lên tiếng, “Chủ nhân của chúng ta đến để cứu sư phụ các người, không phải là người xấu đâu, các ngươi đừng sợ.”

Gương mặt hài tử áo lam vẫn không đổi. Nó đợi Hồng Tụ nói xong, hơi bĩu môi trả lời, “Ai sợ!” Nói xong lại cúi đầu mắng Tiểu Ngân vẫn đang đứng im trong vòng tay, “Đồ ngốc! Đã dặn ngươi không chạy lung tun, phải chờ ta trở lại…” Không đợi nó mắng xong, Tiểu Ngân liền khóc òa lên, khiến hài tử áo lam đành phải ngừng lời mắng mỏ mà chuyển sang an ủi dỗ dành, xin lỗi rối rít như chính nó mới là người sai vậy.

Kỳ Minh Nguyệt đứng ở bên, thấy tình huống đảo ngược như vậy cảm thấy hai hài tử vô cùng đáng yêu, không nhịn được mà bật cười trêu chọc, “Các ngươi còn có thời gian ở đây mà chơi đùa, phải chăng sư phụ các ngươi đã bình yên vô sự rồi sao?”

Nghe y nhắc nhở, hai đứa trẻ liền lập tức bừng tỉnh. Sư phụ bọn chúng còn đang chờ người tới cứu! Cả hai liền vội vàng đi tới trước mặt y, “Ngươi có thể cứu sư phụ?”

“Có thể.” Kỳ Minh Nguyệt hơi cong môi. Y nghĩ nếu nói nhất định thì không quá chắc chắn, nhưng dù sao y cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Tiểu Ngân nghe y nói vậy liền vội vã nắm lấy tay áo y, “Thực sự? Ngay lập tức đi cứu sư phụ?” Nó vừa hỏi xong liền bị hài tử được gọi là Lam kia kéo lại.

Kỳ Minh Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tiếu ý trên mặt, nghiêng đầu nhìn sắc trời, sau đó hỏi, “Gần đây có chỗ nào thích hợp nghỉ chân không?”

Hai hài tử vội gật đầu lia lịa.

Đoàn người được hai hài tử dẫn đến một gian phòng nhỏ. Xem ra nơi này là chỗ ở của hai đứa trẻ này, chứ chúng không ở cùng Sở Ngu.

Sau khi vào phòng và ngồi xuống đàng hoàng, Kỳ Minh Nguyệt mới bắt đầu hỏi thăm về tình trạng của Sở Ngu, hai đứa trẻ cũng đem mọi điều chúng biết nói lại toàn bộ cho y.

Chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, hôm đó Sở tiền bối tựa như giác ngộ được điều gì, liền đuổi hai hài tử trở về gian phòng riêng, còn dặn bọn chúng nếu thấy có chuyện không hay xảy ra thì phóng chim câu ra ngoài báo tin. Hai đứa trẻ đã sớm quen với việc sư phụ thường hay bế quan luyện tập, bồ câu đưa tin nói vậy cũng chưa lần nào cần dùng đến. Vậy nên lần này cả hai đều vui vẻ nghe lời, thậm chí còn có điểm hứng khởi vì có thêm mấy ngày tự do để chơi đùa.

Bọn chúng chỉ không ngờ là lần này lại thực sự xảy ra chuyện. Liên tục ba ngày sau đó, tiếng đàn thủy chung chưa bao giờ ngừng. Lúc mới đầu âm thanh chỉ là vô cùng mị hoặc mê mẩn, nhưng càng về sau tiếng đàn càng thêm mạnh mẽ khuấy đảo hồn phách con người. Hai hài tử không dám đến gần, nhưng cả hai đều vô cùng lo lắng sư phụ không biết đã gặp chuyện chẳng lành gì, liền lập tức thả bồ câu báo tin. Bọn chúng hối hận đã không sớm phát hiện sư phụ có điểm dị thường, lại càng thêm hoảng loạn.

Kỳ Minh Nguyệt sớm biết Sở Ngu nhất định đã bị chính tiếng đàn của lão làm cho điên đảo. Y luyện tâm pháp đồng nguyên, ít nhiều có thể chống đỡ trong khoảng thời gian nhất định. Lúc nãy vốn định trực tiếp xông vào, nhưng lại bị hai tiểu tử ngăn lại.

Hóa ra trên đỉnh núi còn bố trí một mê trận, người nào lỡ bước vào sẽ không phát hiện ra có điều gì khác thường, nhưng sẽ dần bị thiên âm tích tụ trong trận pháp làm cho hóa điên. Trận pháp này có khả năng tụ hội nội lực của tiếng đàn, lại có thể khuếch đại hiệu quả của thiên âm lên gấp mấy lần, thì cho dù người có ý chí kiên định đến mức nào đi chăng nữa cũng không có khả năng chịu quá nửa khắc.

Người nào vô tình đi lạc, lọt vào mê trận, sẽ bị thiên âm đánh cho mất hồn bạt vía. Chỉ trong mấy ngày, đã có không ít người không may, cho dù cuối cùng có về được đến nhà, cũng không chắc có thể sống được thêm mấy ngày.

Nghe xong những lời này, Kỳ Minh Nguyệt tức khắc hiểu ra, thầm suy đoán những lời đồn dưới chân núi nhất định là vì chuyện này mà ra. Thế nhưng nếu không nhập trận, sẽ không có cách nào cứu được người ra, Sở tiền bối đang bị phong tỏa ở trong trận nhất định không còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, hai hài tử nhìn nhau cười, sau đó quay đầu lại nói cho Kỳ Minh Nguyệt biết, phía sau núi có một đường tắt rất ít người biết, dẫn thẳng lên đỉnh núi. Đường này vốn là do hai đứa bọn chúng ngày thường ham chơi, dùng sơn lộ lên núi thì quá dài, vậy nên mới tìm ra đường tắt này để lên núi nhanh hơn.

Nghe xong lời này, Kỳ Minh Nguyệt không chậm trễ, lập tức đứng dậy, “Sở tiền bối đã đánh đàn liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ, nhất định đã gần sức cùng lực kiệt, thần trí không còn minh mẫn, chỉ nghe âm bằng bản năng. Giờ là lúc người bình thường nghỉ ngơi, cũng là lúc con người ta dễ buông lỏng nhất, không bằng ngay bây giờ xông vào, sẽ dễ thành công nhất.”

Nghe y lý giải như vậy, không ai có thể phản bác. Kỳ Hủ Thiên vốn là tin tưởng y, khiến cho những người xung quanh càng không dám phản đối. Sắp xếp để hai đứa trẻ ở lại gian nhà, lại dặn Hồng Tụ và Oánh Nhiên cùng những kẻ tùy tùng khác ở lại canh chừng, còn lệnh Ảnh Nhất cùng Vô Hào từ nơi bí mật gần đó bảo vệ an toàn cho cả toán người, mọi chuyện xong xuôi, Kỳ Minh Nguyệt và Kỳ Hủ Thiên nhanh chóng phóng về hướng con đường nhỏ phía sau núi hai hài tử đã chỉ, cấp tốc lên núi.

Dọc đường đi, để ý thấy vẻ bình tĩnh của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt tò mò hỏi, “Lẽ nào phụ hoàng không sợ Minh Nguyệt có thể lỡ tay, hoặc là bị tiếng đàn làm mất hồn sao?”

Kỳ Hủ Thiên vòng tay ôm lấy y, “Phụ hoàng tin vào năng lực của Minh nhi. Hơn nữa ta nhất định sẽ không để Minh nhi gặp nguy hiểm.” Ngữ thanh hắn điềm đạm mà lạnh lùng. Hắn ngay từ đầu đã định sẵn, nếu Minh nhi gặp chuyện, hoặc cổ độc bị ảnh hưởng mà phát tác, hắn sẽ ngay lập tức giết kẻ trên núi, sau đó tìm phương pháp khác giải cổ cho Minh nhi.

Kỳ Minh Nguyệt phần nào đoán được suy nghĩ của hắn, cũng không nói gì thêm. Y được phụ hoàng ôm vào trong ngực, lại được hắn không tốn chút sức lực mang y lao lên núi.

Lúc cả hai đến gần đỉnh núi, quả nhiên nghe thấy từng đoạn cầm âm rời rạc truyền tới.

Tiểu Hắc vẫn lượn vòng giữa không trung nghe thấy tiếng đàn liền đột ngột lao thẳng xuống một mục tiêu nào đó, còn phát ra một tiếng kêu vang vọng. Có vẻ như nó rất quen thuộc với tiếng đàn lẩn quất, hoặc là nó cũng phát hiện ra có điều gì không bình thường.

Kỳ Minh Nguyệt nhảy xuống từ trong vòng tay của Kỳ Hủ Thiên, nhanh chóng lao về hướng Tiểu Hắc bay đến.

Cách rừng cây, giữa cánh rừng rậm rạp là một vùng đất trống, có một người đang ngồi quay lưng về phía bọn họ. Những tiếng đàn đứt đoạn vẫn vang lên quả thực là do người đó tạo ra. Tiểu Hắc lúc này đang lượn vòng phía trên đầu lão, nhưng nó cũng không dám thực sự đáp xuống. Rõ ràng tiếng đàn đã trở nên quá mức gay gắt, ngay cả Tiểu Hắc tuy là linh thú cũng không dám tùy tiện lại gần.

Để ý kỹ hơn một chút, Kỳ Minh Nguyệt phát hiện tiếng đàn quả có ẩn chứa thiên âm lực. Y hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nhiều, lại nghĩ đến phụ hoàng, liền lo lắng quay lại nhìn người bên cạnh.

Kỳ Hủ Thiên đang cau mày, ánh mắt đông cứng. Hắn thấy Minh nhi quay lại nhìn mình, hơi mỉm cười, chớp nhẹ mắt trấn an y, “Đừng lo, phụ hoàng chỉ để tâm đến Minh nhi, tiếng đàn không thể ảnh hưởng được ta đâu.”

Nghe giọng điệu đầy tự tin của hắn, Kỳ Minh Nguyệt không khỏi trừng mắt. Xem ra bản tính phóng đãng của phụ hoàng không thể sửa được, chỉ có đối tượng khiến hắn thể hiện là thay đổi mà thôi.

Không rảnh nói đùa với hắn, y biết hắn cũng không phải là không cảnh giác. Y nắm chặt tay Kỳ Hủ Thiên, thận trọng tiến lên.

Vượt qua vạt rừng, ra tới vùng đất quang, càng tiếng gần đến người đang ngồi, nhạc thanh của thiên âm ngày càng trở nên rõ ràng.

Tiếng nhạc như tiếng khóc thương kể lể đánh thức bao hồi ức, lại như lời nỉ non an ủi từng chút từng chút len lỏi vào sâu thẳm tâm tư, khiến người bị chìm đắm trong đó, bởi vì nhu tình ẩn trong tiếng đàn mà say mê. Tiếng đàn lúc thì mạnh mẽ dồn dập, lúc lại du dương nhẹ nhàng… cứ như thế luân phiên, tựa như người gảy đàn đang vô thức cùng tiếng đàn đối đầu, nhất quyết không chịu phải rơi vào sự không chế trầm luân của cầm thanh.

Kỳ Minh Nguyệt đang định tiến gần thêm lại đột ngột cảm thấy tay truyền đến một trận đau đớn, chính là vì phụ hoàng đang siết chặt tay y. Lại ngước nhìn sắc mặt của hắn, thấy khuôn mặt đã như không còn một giọt máu nào. Đôi mắt bình thường vẫn vô cùng ôn nhu nhìn y giờ hiện hồng quang, như là bất cứ lúc nào cũng có thể phát cuồng.

Bị sự khác thường trong đôi mắt đó làm cho hoảng sợ, Kỳ Minh Nguyệt vẫn chưa phát hiện bản thân cũng đang run rẩy. Bởi vừa rồi vẫn đang tập trung đối phó với thiên âm nên không cảm thấy gì, giờ nháy mắt tâm thần bị buông lỏng, khiến ngực y nhói đau.

Chẳng lẽ Liên Tâm cổ bị thiên âm quấy nhiễu mà phát tác? Vươn tay còn lại lên đặt lên ngực, tay kia vẫn nắm chặt tay phụ hoàng, Kỳ Minh Nguyệt cười bất đắc dĩ. Xem ra Tương Dao đã đánh giá y quá cao rồi.

Y nỗ lực truyền một chút thiên âm lực vào cơ thể phụ hoàng giúp hắn cũng có thể ít nhiều chống đỡ tiếng đàn, ngực cũng theo đó mà ngày càng đau nhức dữ dội. Thấy tình trạng của phụ hoàng vẫn không có gì thay đổi, huyết khí trong mắt thậm chí còn đậm đặc hơn, Kỳ Minh Nguyệt không khỏi càng thêm sốt ruột cùng lo lắng. Trước mắt bỗng nhiên trở nên tối sầm, y phun ra một búng máu.