Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 50: BIỆT TÌNH

       

CHƯƠNG 50: BIỆT TÌNH

Từ khi hai người ly biệt, Kì Minh Nguyệt ở trên Lăng Sơn đã không ít thời gian. Thời gian đó Kì Hủ Thiên đã sai người mang tới huyền tranh của hắn, lại không biết dùng phương pháp nào, sai người ở trên đỉnh núi xây dựng lên chỗ ở độc lập của hắn, đồ vật trang trí trong đó, mỗi một thứ đều giống như trong hoàng cung, độc nhất vô nhị.

Khi hắn được dẫn tới phía trong rừng, nhìn thấy ốc viện lịch sự tao nhã trước mắt, lại nhìn thấy những vật ở trong đó, không thể không cảm thán, cũng cảm động sự quan tâm của Phụ hoàng đối với hắn. (trùi ui anh sủng em chít được)

Thả Tiểu Hắc ra, viết ra ý cảm tạ gửi đi, Kì Minh Nguyệt chuyên tâm bắt đầu tập luyện thiên âm. Mỗi ngày hướng tới Sở Ngu thỉnh giáo, trong lúc thời gian vẫn trôi qua, tập luyện đem tâm pháp rót vào âm thanh của huyền tranh. Có vị tiền bối thú vị như thế tại, lại có Tiểu Ngân cùng Lam làm bạn, mỗi ngày thật cũng không khó trôi qua.

Một hôm hắn đang ngồi ở trong viện nghỉ tạm, thấy Tiểu Ngân mừng rỡ chạy vào.

“Nguyệt ca ca, Tiểu Hắc lại gửi thư đến rồi.” Thả mái tóc màu bạc ra sau, Tiểu Ngân bổ nhào vào trong ngực hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chạy quá nhanh mà phiếm đỏ ửng, xem ra thập phần đáng yêu.

Kì Minh Nguyệt nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của y, khẽ cười nói: “Minh Nguyệt thật là không biết, nguyên lai Tiểu Hắc còn có thể viết thư. Tiểu Ngân nói cho ta biết nó làm thế nào viết, và viết cái gì a?”

Tiểu Ngân nhất thời nghẹn lời, nghẹn đỏ cả mặt, trong tay giơ lên lá thư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc đắc ý: “Nguyệt ca ca lại khi dễ ta, ta khiến cho ngươi không xem được thư hoàng đế phụ thân của ngươi, hi hi …”

Bỗng nhiên trong tay trống không, lá thư đã rơi vào tay người khác, ngẩng đầu nhìn lại, Kì Minh Nguyệt nhướn mày, huơ huơ vật trong tay hướng hắn lộ ra ý cười giảo hoạt, Tiểu Ngân lập tức mân mê miệng: “Ta muốn đi nói cho Lam, nói ngươi khi dễ ta.”

Kì Minh Nguyệt gật đầu, ôm đứa nhỏ vào lòng: “Không sai, không sai, không biết Lam thấy Tiểu Ngân lại không nghe lời, chạy đến chỗ ta bên này, sẽ như thế nào trừng phạt ngươi đây… Ân, để Minh Nguyệt đoán đoán nha, là giống như lần trước cắn một cái, hay là phạt Tiểu Ngân không được ra khỏi cửa a….”

Nghe xong lời nói của Kì Minh Nguyệt, Tiểu Ngân vội vàng che miệng mình lại chíp chíp ô ô nói (tả giống gà con ghê):

“Không được, không được, Lam cắn đau lắm, Tiểu Ngân không cần, Nguyệt ca ca không được nói với Lam.” Nói xong đã chui ra khỏi ***g ngực hắn, vẻ mặt sốt ruột, chung quanh nhìn ngó cảnh giác.

Nhìn thấy xa xa có bóng người xuất hiện, vội vàng hướng về phía đám cây ở đằng sau chạy trốn, lắc mình mấy cái đã không thấy tăm hơi thân ảnh.

Kì Minh Nguyệt cười nhìn hắn đào tẩu, đã thấy người xuất hiện trong viện, là Sở Ngu, quần áo mầu đen nhiều nếp nhăn, mái tóc bồng rối bù so với ngày hôm qua còn lộn xộn hơn. Sớm đã thành thói quen với phong cách của vị Sở tiền bối này, hắn tựa lưng vào trên giường, hướng Sở ngu giơ tay lên: “Không biết tiền bối có chuyện gì?”

Sở Ngu đứng ở trước mặt hắn, nhìn cây cỏ xung quanh sắc màu rực rỡ, còn có tòa đình ở giữa sân nhìn thế nào cũng thấy rất thoải mái, thấy tâm thư thái hơn, chỗ thoải mái thế này phải tính toán ở lại lâu hơn một chút mới được.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là đứng ở chỗ cũ, xoa xoa hai tay, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Chờ đến khi Minh Nguyệt ở dưới ánh nắng ấm áp sắp ngủ, hắn mới cẩn thận hỏi: “Minh Nguyệt … ngươi không phải là muốn hồi cung chứ, bất quá thiên âm còn chưa có học thành, cổ độc trên người ngươi còn chưa giải, ta khuyên ngươi vẫn là chưa nên trở về mới tốt, phải biết rằng …”

Kì Minh Nguyệt hơi hơi mở ra mắt, nâng lên cánh tay, ngăn cản những lời hắn sắp nói,chắc chắc sẽ là một đoạn đại lải nhải: “Tiền bối yên tâm, cổ độc chưa giải, Minh Nguyệt liền sẽ không trở về, ngày luyện thành thiên âm, Minh Nguyệt sẽ hướng người chào từ biệt.”

Sở Ngu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thì thào nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng Tiểu Hắc mang thư đến gọi ngươi trở về, dưới chân núi đều truyền lưu tin đồn cái gì dị tinh, nói là sẽ loạn thiên thí mẫu, hiện giờ dư luận xôn xao đều là đang truyền lưu việc này, nghe nói trong cung lại xảy ra chuyện, ta sợ Thương Hách đế lo lắng cho ngươi lúc này, muốn gọi ngươi trở về … Không trở về là tốt rồi, Thiên âm rốt cục có thể có người đại thành.”

Nghe được lời nói của Sở Ngu, Kì Minh Nguyệt nhớ tới đối thoại lúc Phụ hoàng cùng hắn ly biệt, việc trong cung nhất định đã ở trong lòng bàn tay phụ hoàng, không biết Phụ hoàng sẽ xử trí Hoa Phượng Cẩn kia như thế nào?

Mở ra lá thư trong tay, nét chữ quen thuộc làm cho hắn trong lòng ấm áp, lá thư cũng không dài, chỉ đem việc trong cung nói ra vài câu, còn lại đều là kể tình cảm tưởng niệm nhớ nhung của y. Nghĩ đến Phụ hoàng là người như vậy, lại sẽ ở trên thư nói hết nỗi khổ ly biệt, cùng thư tình không khác nhau là mấy làm cho Kì Minh Nguyệt lắc lắc đầu, bên môi lại là ý cười ấm áp.

Sở Ngu nghi hoặc cầm lấy mái tóc, không biết có chuyện gì làm cho Kì Minh Nguyệt cao hứng như thế, nhưng chỉ cần y không đề cập đến chuyện xuống núi, hắn liền yên tâm.

Không phải không biết giữa Thương Hách đế và vị hoàng tử này trong đó có chút cổ quái, nhưng hắn vốn là người si vu âm luật, đối với đạo lí đối nhân xử thế không có chút hứng thú, tự nhiên đối với ràng buộc dị thường của hai người cũng làm như không thấy. Chỉ cần Kì Minh Nguyệt có thể học thành thiên âm, đó là hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của hắn.

Phải biết rằng, người hắn dậy chính là Thiên nhân a! Nghĩ đến đây, hắn liền một trận vui sướng đắc ý, tự ngâm nga một điệu nhạc vui vẻ tiêu sái đi ra ngoài, nghĩ ngày mai nên truyền thụ cái gì mới có thể làm cho thiếu niên tư chất như thế càng có thể ngộ ra huyền bí của Thiên âm.

Kì Minh Nguyệt vẫn như trước tay giữ lá thư, tựa vào thành giường, theo như lời trong thư, tuy rằng không nói sắp tới sẽ làm như thế nào, nhưng từ đó xem ra phụ hoàng sẽ không dễ dàng buông tha nàng a.

Đưa vào trong ngục, chứ không phải Địa cung, nếu nói không phải có tính toán khác liền không phải Phụ hoàng của hắn rồi.

Đem lá thư kia đặt vào trong ngực, Kì Minh Nguyệt nhìn hoa rụng rực rỡ theo gió bay múa trong không trung, hơi hơi nhắm mắt hưởng thụ hơi thở ngày mùa thu, không biết nhớ tới cái gì, bên môi nâng lên ý cười, cánh tay khẽ đưa lên, đón lấy một mảnh lá màu lục đang tung bay trong không trung, đưa tới bên môi.

Tiếng nhạc lá thanh thoát dễ nghe vang lên trong không gian, mang theo tia tình cảm khác thường, cất dấu ẩn ý sâu sắc, ở trong tiếng nhạc vững vàng, giống như lơ đãng dẫn dắt tâm thần, khiến người ta bất tri bất giác đình trệ ở trong âm sắc mượt mà như nước ấy … cho đến khi lún sâu vào …

Nhìn một đôi phi điểu rơi xuống bên chân, một con bất động, một con vẫn đang giãy dụa, Kì Minh Nguyệt thả đi phiến lá trong tay, khẽ nhắm hai mắt lại.

=========================

Ngày mùa thu ánh mặt trời thập phần ấm áp khiến cho thể xác và tinh thần người ta hết sức sảng khoái. Sau khi liên tiếp các sự việc qua đi, trong cung rốt cục đã bình yên trở lại, quan viên lớn nhỏ cùng thị vệ cung nhân đều hạ giọng, đi lại nhẹ nhàng, chăm chỉ làm công việc của mình, hưởng thụ thời gian tốt đẹp hiếm có này.

Không một ai nhắc lại chuyện Hoa Phượng Cẩn sau khi bị đánh, nhốt vào trong ngục kia. Nhị Hoàng tử có liên quan đến tin đồn dị tinh kia cũng không thấy bóng dáng thân ảnh, nhưng bệ hạ không đề cập tới, liền cũng không có người dám hỏi.

Tại lúc yên bình này lại có vài người phát hiện trong không khí phảng phất sắp có mưa gió nổi lên. Kinh nghiệm cẩn thận của những cựu thần, tất nhiên là hiểu được đạo lí bo bo giữ mình, cho nên trừ bỏ sự vụ liên quan đến chính mình, những chuyện khác một mực không hỏi đến, lúc lâm triều mỗi người đều an phận hơn, không lấy những sự việc vụn vặt, vặt vãnh đi phiền bệ hạ.

Sau một ngày như thế trôi qua, trong ngự thư phòng, đàn hương thản nhiên như có như không phảng phất, một thân ảnh huyền mầu tú kim bào, đầu dặt tựa vào 2 tay, không biết đang trầm ngâm cái gì.

Một người đang ở một chỗ xa hơn, toàn thân hắc y, cả người hơi thở nội liễm, không có chút cảm giác hắn đang tồn tại, giống như trong phòng không có người này. Hắn nửa quỳ ở dưới đất, ngữ thanh không cao không thấp trầm trầm cất lên:

“Bẩm bệ hạ, không việc gì.”

“Xem ra năm mươi trượng cũng không phải là quá khó khăn, không chết là tốt rồi, ngươi tiếp tục giám sát.”

“Vâng.”

“Hắn đã từng đi thăm chưa?”

“Chưa từng.”

“Nếu có vài người chỉ trích như thế bất hiếu, không biết sẽ như thế nào …”

“Ảnh Ngũ đã hiểu.”

Huyền mầu thân ảnh xoay người sang chỗ khác, bóng dáng thâm trầm ở trong ngự thư phòng hiện lên một bóng ảnh dài cô độc. Hắc y nhân trong phòng thấy vậy, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ.

Lưu tổng quản thủy chung vẫn đứng yên bên cạnh lúc này mới mở miệng lên tiếng nói: “Bệ hạ, chỗ hoàng hậu có tin tức truyền đến, cổ độc vẫn chưa được giải, điện hạ dùng thời gian cả ngày tập Thiên Âm.”

Thân ảnh đưa lưng về phía hắn chưa động mảy may, nhưng hơi thở biến hóa thay đổi lại không qua nổi mắt của Lưu tổng quản. Đi theo bệ hạ nhiều năm, hắn sao lại không biết bệ hạ lúc này tâm tình không tốt, tuy nhiên những lời phía sau vẫn phải nói:

“Điện hạ nói muốn ngài không cần lo lắng, chỉ cần để ý yên tâm xử lý việc trong cung, có Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên là ổn, y ở Lăng Sơn sẽ tự biết chăm sóc chính mình.”

“Còn gì nữa?” Kì Hủ Thiên trầm giọng hỏi.

Lưu tổng quản do dự một chút, mở miệng nói: “Ảnh Nhất bị phái quay về.”

Im lặng một lúc thật lâu, Kì Hủ Thiên xoay người lại, bất đắc dĩ thở dài: “Tính tình Minh Nhi trẫm biết, tùy ý hắn đi.” May mà còn có Vô Hào, Ảnh Nhất cho dù có trở về, an nguy của Minh Nhi cũng không tất phải lo lắng…”

“… Thời tiết không lâu nữa liền sẽ chuyển lạnh, ngươi giúp trẫm an bài, cấp Minh Nhi thêm ít quần áo đi.”

“Vâng, thần hội sẽ an bài thỏa đáng.”

“Chỉ chọn một ít ở khố phòng, còn lại lấy ra gấm lụa vải vóc tốt nhất mới được tiến cống, toàn bộ lấy ra, nhiều một chút. Trước khi đem những vật phẩm ấy đi đưa trẫm xem qua.” (oa, ngọt ngào quá đi mơ mộng)

Lưu tổng quản nhất nhất nhớ kĩ, hắn tự nhiên biết ở trong lòng bệ hạ, Minh Nguyệt điện hạ là ra sao trọng yếu. Chỉ có mấy kẻ tự cho mình là người thông minh, mới có thể nghĩ đến điện hạ đã thất sủng, làm ra những chuyện ngu xuẩn, chỉ sợ đến lúc đó chờ tới không phải là quang vinh một lòng kì vọng, mà là…….