Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 54: XẢO NGỘ

       

CHƯƠNG 54: XẢO NGỘ

Chỉ thấy từ trên xe bước xuống một người tóc đen như mặc thủy, tùy ý buộc lại thả ở sau lưng, tuổi tác xem ra không lớn, mới đến tuổi cập quan, cùng với bộ dáng thong dong lạnh nhạt, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên chưa tạo thành nụ cười, vẻ mặt cũng bình thản, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy được ấm áp như ánh nắng mặt trời ngày xuân, không tự chủ được lòng sinh ra ham muốn được thân cận với y.

Nhìn kĩ lại, y đúng là trời sinh tuấn mỹ dị thường, đuôi mắt hẹp dài, tựa hồ như mang theo chút tình ý như có như không, trong lúc lưu chuyển lại lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn như dễ dàng thân cận, đưa mắt nhìn lần thứ hai, lại khiến người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm, có vẻ rất là mâu thuẫn, nhưng cũng thập phần câu dẫn lòng người.

Vốn là những người qua đường tò mò đánh giá, không khỏi đứng lại, đều là ngắm nhìn vị tiểu công tử mới từ trên xe bước xuống đến choáng váng.

Tử Liên cùng nam tử bên cạnh nhìn chăm chú vào người này, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hắn nhìn lướt qua đứa nhỏ dưới chân, còn có mũ sa rơi xuống ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

“Các người đang cản đường.” Ngữ thanh nhẹ nhàng bình thản rõ ràng không mang theo chút cảm xúc, từ trong miệng y nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy được nhu hòa thân thiết dị thường.

Thấy không có ai phản ứng, hắn hơi hơi nhíu mày: “Hồng Tụ …”

Theo một tiếng gọi nhẹ nhàng của hắn, bên trong xe ngựa lại xuống một vị hồng y nữ tử, tướng mạo thanh lệ động lòng người, rất là mĩ mạo, xem ra so với hắn hơn tuổi một chút, ánh mắt linh động, rất là hoạt bát, nàng nhảy ra khỏi xe, không đợi phân phó, liền nâng đứa nhỏ còn đang ngã nằm úp sấp trên đất dậy, đứa nhỏ kia tựa hồ sợ đến mức choáng váng, lúc này đứng dậy không nói một tiếng, liền xoay người chạy đi.

Thấy đứa nhỏ đã chạy đi xa, nàng mỉm cười, nhặt lên chiêc mũ sa rơi ở một bên, phủi đi bụi bặm, cầm ở trên tay đứng sang một bên.

Tử Liên thấy thế, tiến lên phía trước một bước, nói với nàng: “Đây là mũ sa của ta.”

Hồng Tụ mới vừa rồi nhìn thấy nàng đối đãi với đứa nhỏ kia như thế, đã cảm thấy tức giận, lúc này cũng không đáp lời, chỉ là nâng vật đang cầm trên tay đưa cho Kì Minh Nguyệt.

Kì Minh Nguyệt nhíu mày, tiếp nhận mũ sa, thì thào tự hỏi: “Vì sao có người phải đội nó mới dám đi trên đường phố?” Nhìn vật trên tay, có vẻ thập phần nghi hoặc.

Tử Liên thấy nữ tử vừa ở trên xe bước xuống này quần áo đẹp đẽ quý giá, so với nàng cũng không kém, dung mạo dáng vẻ đều là cấp bậc thượng lưu, nàng lại đối với câu nói của mình không thèm để mắt, trong lòng không khỏi thầm đoán không biết nàng cùng vị công tử trước mặt này có quan hệ như thế nào.

Cắn cắn môi, vốn định trực tiếp hỏi vị công tử này về chiếc mũ sa, nhưng đối mặt với hắn, lúc này lại không biết nên mở miệng như thế nào, đang lúc do dự, đã thấy đối phương đưa mũ sa tới.

“Cô nương dung mạo tú lệ, nếu dùng vật này che đi, chẳng phải đáng tiếc.” Ngữ thanh ôn hòa vốn là trầm tĩnh vô ba, người nghe lại giống như bị gợi lên ngọn sóng ở trong lòng. Nàng nghe người khác khen ngợi dung mạo của nàng đã sớm thành thói quen, hôm nay lại bị một câu như vậy làm cho đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, tiếp nhận lấy mũ sa trong tay hắn, cũng không đội lên đầu.

Nam tử bên cạnh nàng từ trước vẫn mang theo vẻ ngạo nghễ, giống như đối với tất cả mọi người xung quanh mình đều có vẻ khinh thị, nhưng từ lúc nhìn thấy người kia từ trong xe bước ra, lại thủy chung nhìn chăm chú đánh giá, ánh mắt chưa hề rời đi chút nào.

Lúc này bỗng nhiên lại tiến lên nói: “Tại hạ Nguyễn Thiên Kì, đây là xá muội Tử Liên, không biết công tử có phải hay không cũng muốn vào thành, hướng Diệp Diệu thành tiến đến?”

Đi tới thị trấn này, lại hướng tới phương hướng như thế, chắc chắn là đi Diệp Diệu thành rồi, câu hỏi này vốn là dư thừa, lại nghe tục danh của hắn, vì mấy chữ trong đó mà trong lòng bỗng thấy khó chịu, Kì Minh Nguyệt căn bản không muốn trả lời, chỉ thản nhiên gật gật đầu. (Trong tên của hắn có hai chữ Kì và Thiên của Thiên ca nhà mềnh nên bé mới khó chịu á hắc hắc)

Nguyễn Tử Liên đứng ở một bên, thấy ca ca đã mở miệng bắt chuyện, e sợ sẽ bị bỏ qua một bên, vội vàng mở miệng nói: “Thật sự là trùng hợp a, chúng ta và công tử cùng đường”

Lời của nàng vừa nói xong, bên trong xe lại có động tĩnh: “Công tử, bên ngoài lạnh, không tiện ở lâu, vẫn là cẩn thận tốt hơn.” Theo một ngữ thanh cùng lời nói dịu dàng, một đôi tay non mịn trắng trẻo vịn ở tại cửa xe, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống, xoay người lại lấy ra từ trong thùng xe một chiếc áo khoác.

Mọi người chỉ thấy nàng kia rất là đoan trang xinh đẹp, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu, cầm vật trong tay mở ra, khoác ở trên người của y. “Công tử mặc dù không sợ phong hàn này, nhưng là nô tì nhìn thấy vẫn không yên lòng, vẫn là mặc nhiều thêm một chút cho thỏa đáng, cũng miễn cho lão gia biết được trách phạt chúng ta.”

Lời của nàng nói ra, tất cả mọi người nghe xong đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản nghĩ đến hai nàng tướng mạo, phong tư như thế, hẳn phải có thân phận bất phàm, có thể là cùng vị tiểu công tử kia là quan hệ tỷ đệ, hiện giờ nghe ra, đúng là chủ tớ.

Lại nhìn vật trong tay nàng, là một kiện áo khoác màu trắng bạc, không biết là dùng loại da lông trân thú nào làm nên, từ cổ áo, tay áo đến vạt áo, một đường bạch mao bằng nhung bao quanh, cả bộ áo choàng còn ẩn ẩn những đường nét hoa văn phức tạp, lộ ra hào quang, cho dù là người không có mắt nhìn đồ nhất, cũng biết nó quý báu dị thường.

Không khỏi có người sợ hãi than lên một tiếng, gia nghiệp của vị công tử này có thể nói là khả phú địch quốc, bằng không làm sao lại có được tỳ nữ như thế, làm sao lại chói lọi rực rỡ như vậy.

Dân chúng vây quanh xem đều líu lưỡi không thôi, hôm nay có thể xem như được mở rộng tầm mắt, nhìn quen người phú quý, làm mất đi cái phúc hôm nay được thấy, nhìn thấy vị thiếu niên công tử giống như tiên nhân này, mắt đó mày đó, quả thực khiến người ta không biết hình dung bằng từ ngữ nào, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ khôn cùng, khiến người ta không nhịn được lại muốn được tận mắt nhìn ngắm lần nữa.

Làm như không nhìn thấy việc mọi người cúi đầu sợ hãi than cùng với ánh mắt chú mục, Kì Minh Nguyệt để cho Oánh Nhiên phủ thêm áo khoác cho hắn, phát hiện đầu ngón tay nàng có cảm giác lạnh, nói với nàng: “Minh Nguyệt mặc dù cảm thấy ấm áp, lại khiến cho Oánh Nhiên bị lạnh, còn không mau một chút quay về trong xe.”

Oánh Nhiên cất tiếng cười trong vắt, cũng giống như Kì Minh Nguyệt không hề nhìn đến hai người đang đứng gần xe ngựa, tự bước lên xe, Kì Minh Nguyệt kéo theo Hồng Tụ, đối với hai người kia không hề liếc mắt một cái, cũng thẳng bước vào trong xe ngựa.

Hai huynh muội kia nhìn chiếc xe ngựa tuyệt trần kia rời đi, tựa hồ đều cảm thấy ngây ngốc.

Nguyễn Tử Liên nắm chặt chiếc mũ sa trong tay, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt ửng đỏ, Nguyễn Thiên Kì lại nhìn chăm chú vào phương hướng xe ngựa rời đi, nhấm nuốt cái tên vừa nghe thấy … Minh Nguyệt … là trăng sáng trong trời đêm đúng không, thật sự là một cái tên thích hợp với người a…

Kì Minh Nguyệt không đem hai huynh muội ngẫu ngộ gặp được để ở trong lòng, bánh xe ngựa lăn đi, cảnh vật hai bên đường cứ thế vụt qua, ra khỏi thành trấn kia, chỉ chốc lát đã nhìn thấy Diệp Diệu thành.

Mắt thấy xe ngựa đã bắt đầu tiến vào Diệp Diệu thành, hắn bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm khái, lần trước từ biệt, thế mà cũng mất ba năm, không biết phụ hoàng như thế nào rồi.

Vén rèm xe lên, nhìn thấy cảnh vật hai bên, tiếng huyên náo ở trên đường lớn, tửu quán cửa hàng chỗ nào cũng có, Diệp Diệu thành so với năm đó càng có vẻ phồn hoa hơn.

“Điện hạ, chúng ta đã chạy qua một đoạn đường dài, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, ăn một chút gì đi.” Oánh Nhiên nhìn xem sắc trời, đã là sau giờ ngọ (quá 12h trưa á)

“Cũng tốt, tìm một cái tửu lâu, ta cũng chưa từng hảo hảo nhìn xem qua Diệp Diệu thành như thế nào, sau khi dùng bữa thuận thiện đi dạo quanh một chút.” Nếu đã về đến Diệp Diệu thành, hắn cũng không vội vã hồi cung.

Tìm một tửu lâu có vẻ lịch sự tao nhã, Kì Minh Nguyệt mang theo Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên đi vào, Vô Hào đi theo sau, khí chất kì dị của hắn vốn đã khiến người ta phải liếc nhìn, lại thêm nhóm người của bọn họ ai cũng dung mạo bất phàm, quần áo đẹp đẽ quý giá, xuất hiện tại trong hoàng thành, đã sớm đưa tới sự chú ý ở khắp nơi, lúc này thấy bọn họ đi vào tửu lâu, tất cả các thế lực đã rục rịch, muốn đến tìm hiểu một chút.

Kì Minh Nguyệt tự nhiên biết dị động ở xung quanh mình, trên miệng gợi lên ý cười, thần sắc như thường hướng tới tiểu nhị nói: “Không biết ở nơi này còn có gian phòng trang nhã nào không?”

Mặc dù đang ở hoàng thành, nhưng tiểu nhị cũng chưa bao giờ gặp qua vị công tử trẻ tuổi nào bất phàm như thế,khí chất xuất chúng, cử chỉ tao nhã, lại còn sinh ra tuấn mỹ như thế, lập tức còn có chút kích động, vẻ mặt nịnh nọt, cúi thấp lưng xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười đáp: “Công tử đây muốn một căn phòng trang nhã, tiểu nhân dù thế nào cũng sẽ giúp ngài tìm một nơi tốt nhất, để tiểu nhân đưa ngài đi xem, nếu ngài nhìn thấy không hài lòng, tiểu nhân sẽ lại … đổi cho ngài.”

Kì Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu, theo tiểu nhị kia lên lầu hai.

Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên tất nhiên đi ở phía sau lưng hắn, Vô Hào vẫn như trước so với u hồn giống nhau, làm cho người ta cơ hồ quên đi sự tồn tại của hắn.

Từ lúc đám người mọt họ xuất hiện tại tửu lâu, những người ở bên trong nhìn thấy đều im lặng không ít, chờ thân ảnh của bọn hắn biến mất ở cửa thang lầu, mới bùng nổ ra một trận nghị luận.

“Ai ai, nhìn thấy tiểu công tử vừa mới lên lầu không? Khí phái kia, dung mạo kia … Ta thấy ngay cả hoàng tử trong cung so ra đều kém hơn a.”

“Đâu chỉ thế a, hai tiểu cô nương đi sau người đó, cũng là nhất đẳng mỹ mạo a, vượt xa hậu cung của hoàng thượng, nói không chính xác đó là nương tử trong nhà định sẵn của vị công tử kia a, tấm tắc … kẻ có tiền đúng là có khác a.”

“Các ngươi muốn chết sao, những lời này cũng có thể tùy tiện nói lung tung a, đừng quên nơi này là ở dưới chân thiên tử, nói lời phải cẩn thận, đừng để đến lúc đó chết lúc nào không biết a.”

“Ta cũng đâu có nói sai, mọi ngươi đều thấy, phong thái của vị tiểu công tử kia, chỉ sợ chỉ có Diễm Thanh thiếu gia ở Lưu Danh quán mới có khả năng so sánh với, các ngươi nói có đúng không?”

“Diễm Thanh thiếu gia kia cũng là một đóa hoa tuyệt đại mỹ nhân a, bất quá, so với khí xuất của vị công tử này, tựa hồ vẫn là hơn một chút a…”

“Gần nhất có đi Lưu Danh quán chứ, có thấy Diễm Thanh thiếu gia kia không?”

“Sao có thể gặp dễ dàng như vậy, bất qúa hôm nay thấy vị công tử này, cũng giống như được nhìn thấy Diễm Thanh thiếu gia a, Ai, dùng bữa dùng bữa, chúng ta ngỗi chờ xem, biết đâu chút nữa có thể được nhìn thấy y đi xuống a.”

Dưới lầu thấp giọng nghị luận đều không tránh được lọt vào lỗ tai của Kì Minh Nguyệt, chân không hề dừng lại, chậm rãi hướng tới trên lầu đi lên, quay qua tiểu nhị ở bên cạnh nói: “Mới vừa rồi tựa hồ nghe thấy tên Lưu Danh quán, không biết nơi đó là chỗ nào?”

Vẻ mặt tươi cười trên mặt tiểu nhị nhất thời tối đi vài phần: “Công tử muốn đi Lưu Danh quán sao? Nơi đó chính là tiểu quan quán nổi tiếng nhất trong hoàng thành, cái tên đầu bảng ở đó chính là Diễm Thanh, nghe nói dung mạo đẹp đẽ phong lưu, khí chất thoát tục, trưởng thành cũng là tuấn tú bất phàm, nghe mọi người đồn, có thể nói là điên đảo chúng sinh…”

Tiểu nhị vừa nói vừa chú ý sắc mặt của Kì Minh Nguyệt, thấy hắn nhíu mi có vẻ có vài phần hứng thú, vội vàng nói tiếp: “Diễm Thanh thiếu gia cũng không giống như các tiểu quan khác, có thể gặp hay không đều tùy thuộc vào tâm tình của hắn, nếu có ai đó vừa lòng hắn, không kể là múa kiếm đánh đàn, thậm chí là ngủ lại cũng có thể, công tử nếu có chút hứng thú, không bằng tiến đến thử một lần, theo tiểu nhân thấy, công tử tướng mạo nhân phẩm như vậy, nhất định được Diễm Thanh thiếu gia nhìn trúng, nói không chừng còn không để ngài đi đâu.”

Phát ra vài tiếng cười khẽ, ẩn ý trong lời nói của tiểu nhị ai cũng thấy được, Kì Minh Nguyệt gật gật đầu, tựa hồ bị gợi lên hứng thú, chờ đến khi vào đến căn phòng trang nhã trên lầu, phân phó Oánh Nhiên thưởng bạc, tiểu nhị cầm trong tay thỏi bạc trắng bóng, quả thực thấy đầu óc mê muội, hắn còn chưa bao giờ thu được tiền thưởng nhiều như vậy, cảm thấy hôm nay như gặp được quý nhân. Bưng trà đun nước hầu hạ hết sức ân cần.

Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên từ lúc nãy đã cảm thấy khó chịu, cũng có chút nóng vội, điện hạ bị người ta so sánh đem đặt cùng một chỗ với thanh lâu tiểu quan kia, nhưng lại không tức giận, thậm chí tựa hồ còn rất có hứng thú đến tìm tòi, nếu là sự thật, bị bệ hạ biết được thì làm sao đây?

Kì Minh Nguyệt kêu mấy người ngồi xuống, Vô Hào vẫn giống như con rối bình thường, vẻ mặt hư vô ngồi ở đối diện với hắn, máy móc nhấc lên bát đũa, đối với những điều vừa nghe thấy chẳng có phản ứng, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên ăn cũng chẳng biết thức ăn có vị gì. Tuy rằng các món ăn mà điện hạ gọi hương vị cũng không tồi, nhưng lúc này các nàng làm sao còn có tâm tư ăn cơm, chỉ có Kì Minh Nguyệt là thưởng thức thức ăn ở trong miệng, gật đầu vừa lòng.

Chỗ bọn họ ngồi ở ngay sát cửa sổ, tuy rằng đã vào đông, cửa sổ còn mở một chút, nhưng tuyết mai ở ngoài cửa sổ tham nhập vào mang theo lãnh hương phảng phất, làm cho Kì Minh Nguyệt cảm thấy rất là vui vẻ.

Khách nhân trong căn phòng trang nhã này không nhiều lắm, phi thường im lặng, Kì Minh Nguyệt vừa thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa dùng bữa, còn vui vẻ uống thêm chút rượu. Ở kiếp này hắn uống rượu cũng không nhiều, nhất thời cao hứng, uống thêm mấy chén, trên mặt đã trông như một đám mây hồng nhạt, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Một tấm khăn thuần trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là người đã từng gặp qua – Nguyễn Thiên Kì.

“Minh Nguyệt công tử, xem ra chúng ta đích thực là hữu duyên, lại gặp gỡ ở trong này.” Nguyễn Thiên Kì có một mình, không biết là đi lên khi nào, trên mặt vẫn là thần sắc ngạo nghễ tự tin, không đợi Kì Minh Nguyệt trả lời, lại nói tiếp: “Một khi đã có duyên như vậy, không bằng để cho ta làm chủ, bữa cơm này ta mời, lần trước nhìn thấy phong thái của công tử liền có lòng muốn kết bạn, hôm nay hân hạnh được gặp gỡ, Thiên Kì quả thật không muốn bỏ qua.”

Kì Minh Nguyệt tiếp nhận tấm khăn của hắn: “Đa tạ.” tùy tay đặt ở một bên, Hồng Tụ đã lấy ra ở trong ngực một chiếc khăn lụa mỏng mềm như tơ, giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, cũng không hề liếc mắt nhìn Nguyễn Thiên Kì một cái.

Nguyễn Thiên Kì chưa từng bị ai bỏ qua một bên như vậy, cố tình có ý kết giao lại không được để ý, không khí nhất thời có chút khác thường, Kì Minh Nguyệt không biết tại sao lại bỗng nhiên trả lời câu hỏi phía trước của hắn: “Không cần gọi ta là Minh Nguyệt, đó là cái tên được người khác tặng, tại hạ Trình Tử Nghiêu, nếu Nguyễn công tử có ý làm chủ, Tử Nghiêu liền không khách khí, Hồng Tụ Oánh Nhiên các ngươi ăn nhiều một chút, Nguyễn công tử đối mặt với mỹ nhân, tự nhiên sẽ không tiếc rẻ một chút tiền tài.” Đã có người nguyện ý đài thọ, hắn liền thay phụ hoàng tiết kiệm chút tiền đi.

Nguyễn Thiên Kì nhận được câu trả lời của hắn, lại biết được tục danh của hắn, bất giác vui sướng, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Đúng là đối mặt với mỹ nhân như thế, thì những vật ngoài thân kia nào có đáng gì.” Miệng hắn nói như vậy, ánh mắt lại hết sức chuyên chú nhìn Kì Minh Nguyệt, ẩn ý trong lời y không nói cũng hiểu.

Kì Minh Nguyệt làm như không hề biết, chính là nhìn lướt qua Nguyễn Thiên Kì đang đứng trước mặt: “Công tử quả nhiên là con người tao nhã, bất kể một góc tục vật này, một khi đã như vậy, Hồng Tụ Oánh Nhiên các ngươi gọi thêm chút đồ ăn, Nguyễn Công Tử chắc cũng đói bụng rồi.”

“Tử Nghiêu không cần xa lạ như thế, gọi ta Thiên Kì được rồi, cũng có vẻ thân mật hơn chút.”

Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên đã sớm không vừa mắt với người này, nghe nói điện hạ muốn cùng hắn đàm đạo, đều có vài phần kinh ngạc, nhưng trên mặt lại chưa lộ mảy may, chính là tìm đến tiểu nhị phân phó gọi thêm đồ ăn, cũng không thèm quản món đó có thể ăn được hay không, chỉ để ý chọn những món đắt nhất gọi ra.

Nguyễn Thiên Kì ở bên cạnh đã lấy thêm một chiếc đệm ngồi xuống, (bàn ăn kiểu ngồi đệm á các nàng)

trong lúc ăn cơm ánh mắt sáng quắc toàn bộ đều nhìn Kì Minh Nguyệt, làm cho người ta không thể không để ý, nhưng Kì Minh Nguyệt lại rất thản nhiên ngồi tại chỗ, thưởng thức món ăn cùng uống rượu như bình thường, động tác tao nhã thong dong, thản nhiên tự tại bình thường, làm cho Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên ở bên cạnh rất là bội phục.

Bữa cơm cùng bầu không khí quỷ dị kết thúc, chờ thức ăn trên bàn đều được dọn đi, tiểu nhị dâng lên trà thơm ngon nhất, mọi người ngồi vây quanh, cầm trên tay chén trà, ngửi hương thơm của tuyết mai, rất thích ý.

Lúc này sắc trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, mới bắt đầu chập choạng tối, đón vài tia gió lạnh, bỗng nhiên thấy phiêu phiêu bay vào vài bông tuyết mai, Kì Minh Nguyệt đã mở cửa sổ ra, gió không lớn, trong không trung lại tung bay những bông tuyết trắng rơi xuống, tuyết mai hồng phấn, bông tuyết thuần một màu trắng, liếc mắt nhìn một cái, không gian cảnh trí như trở nên vô hạn.

Kì Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Nguyễn Thiên Kì đang ngồi ở một bên, nói với Oánh Nhiên: “Cảnh đẹp như thế, không bằng Tử Nghiêu tấu một khúc huyền tranh, mới là hợp với phong cảnh a.”

Mới vừa rồi thấy điện hạ tự xưng là Trình Tử Nghiêu, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên cũng hiểu ý, điện hạ là không muốn lộ thân phận ra bên ngoài, lúc này tất nhiên cũng không lộ ra chút thần sắc khác thường nào, gật đầu tuân lệnh, đi xuống lầu lấy từ trong xe ngựa mang tới một chiếc huyền tranh, đưa cho Kì Minh Nguyệt.

Mỉm cười tiếp nhận, đem huyền tranh đặt ở trên bàn, Kì Minh Nguyệt nhìn Nguyễn Thiên Kì nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia ảm quang mê hoặc lòng người, đôi môi bạc nhếch lên: “Nguyễn công tử có nguyện ý nghe ta gảy một bản?”

Ở dưới ánh hoàng hôn, nụ cười mỉm rất nhẹ của Kì Minh Nguyệt có vẻ hết sức dụ hoặc, Nguyễn Thiên Kì nhìn thấy, ánh mắt nóng bỏng lại càng dầy thêm vài phần: “Hôm nay nếu có thể may mắn nghe được âm thanh huyền tranh của Tử Nghiêu, thật là việc cầu còn không được, không biết khúc này tên là gì?”

Kì Minh Nguyệt nhấp một ngụm trà xanh, nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, hơi hơi khép mi mắt: “Khúc này, tên là Niệm trần…”