Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 56: ĐOÀN TỤ

       

CHƯƠNG 56: ĐOÀN TỤ

Trong bóng đêm, ấm hương quanh quẩn, hương nhiệt khí kia càng làm cảm nhận rõ hơn cảm giác ở trong tay, ôn nhuyễn câu nhân, khiến cho lòng người say, theo Diễm Thanh đi vào phòng, hắn cũng không buông tay Kì Minh Nguyệt ra.

Trong phòng không có một tia ánh sáng, tiếng tay áo cọ vào nhau vang lên trong căn phòng u tĩnh càng thêm rõ ràng, cảm xúc dưới chân thập phần mềm mại, như bước đi trên mây, tiến thêm vài bước, không biết y ở nơi nào cử động tay một chút, trong phòng dần dần sáng lên thứ ánh sáng nhu hòa ấm áp.

Kì Minh Nguyệt nhìn trước mặt mình, chỉ thấy trướng mạn màu lục tầng tầng buông xuống, hai dải lụa mỏng màu xanh thả ở hai bên, ở một khoảng tối sau phía trong, lộ ra chăn gối gấm đỏ diêm dúa lẳng lơ mị mầu, cũng không chỉnh tề, tùy ý được đặt ở trên giường, có một góc chăn mở ra, làm hiện ra một lớp đệm mềm thuần trắng, mang theo vẻ rất quyến rũ.

Hai má bị người chạm nhẹ vào, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn rõ người ở trước mặt.

Nam tử ở trước mặt so với hắn cao hơn nhiều, tuổi tác cũng không quá lớn, bộ dáng chỉ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, một đôi mày kiếm chau lại, đuôi lông mày hơi nhọn, trong ánh mắt giống như được che phủ bởi một làn sương mù mỏng, nói không hết được vẻ ôn nhu kiều diễm, đôi môi góc cạnh rõ ràng, không hề tô son lại vẫn lộ ra màu đỏ sậm mang vài phần mị nhân.

Cặp mắt giống như mông lung sương phủ kia, lúc này đang chuyên chú nhìn chính mình, Kì Minh Nguyệt nhìn thẳng thắn nói: “Diễm Thanh quả nhiên danh bất hư truyền”, tán một câu, hơi hơi tránh đi bàn tay đang khẽ vuốt ở trên mặt hắn, ngồi vào chiếc ghế ở một bên: “Không biết Diễm Thanh thiếu gia vì sao phải gặp ta, chỉ vì khúc nhạc ngẫu nhiên đi qua mà nghe được kia?”

Chưa bao giờ có người thấy hắn, vẫn có thể trấn định như thường như thế, thậm chí có chút lãnh đạm, bất quá, nếu đối tượng là người trước mặt, Diễm Thanh cũng không ngạc nhiên, sớm từ trong lời tiểu đồng quay về nói đã biết người tấu ra thiên âm bất phàm, gặp mặt rồi mới biết, hai chữ bất phàm căn bản không cách nào hình dung được phong thái của người trước mặt. Nghĩ đến mục đích mình tìm hắn tới đây, sương mù trong mắt dần dần dày, Diễm Thanh thu hồi lại cánh tay, cúi thấp người xuống, đôi môi như cánh hoa phớt qua bên tai Kì Minh Nguyệt: “Chính vì ngẫu nhiên nghe thấy mới chứng minh ta và ngươi có duyên a, thiên âm cũng không phải thường xuyên có thể nghe thấy được, Diễm Thanh có thể nào bỏ qua.”

Nghe vậy, Kì Minh Nguyệt trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, lúc trước đã nghe Diễm Thanh lật ra thân phận của Nguyễn Thiên Kì, mà nay lại biết được Thiên Âm, thân phận của đầu bài Lưu Danh quán này, chỉ sợ không đơn giản như thế, trong mắt hàm chứa nụ cười mỉm ôn hòa, hắn nói khẽ: “Xem ra Diễm Thanh thiếu gia không chỉ có tướng mạo xuất chúng.”

“Tất nhiên không chỉ thế, Diễm Thanh còn biết rất nhiều …”

(rùng mình anh còn nói nữa anh sẽ chết không toàn thấy a Thanh ca rùng mình ớn lạnh)

Tiếng nói nỉ non giống như tiếng thở dài bay vào trong tai, hàm chứa ẩn ý ở âm cuối, Kì Minh Nguyệt không rõ, thái độ Diễm Thanh như thế, đến tột cùng là vì cái gì, giờ phút này sắc trời cũng không còn sớm, nhớ tới người mà trong lòng mình vướng bận, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên mất đi hứng thú để tiếp tục hỏi thăm, nói: “Diễm Thanh thiếu gia nếu muốn gặp người diễn tấu thiên âm, hiện giờ đã gặp, nếu không còn gì, Tử Nghiêu liền phải cáo từ.”

Thấy hắn đứng dậy muốn đi, Diễm Thanh bỗng nhiên đưa tay đặt ở bên hông của hắn: “Mới vừa rồi Tử Nghiêu không phải còn hảo hảo thích thú sao, vì sao chớp mắt đã vội vã rời đi? Là Diễm Thanh khiến cho người vội rời đi như thế? Hay là Tử Nghiêu thực sự đối với Diễm Thanh không có chút nào động tâm.”

Nhìn chăm chú vào cánh tay đang đặt ở bên hông mình, Kì Minh Nguyệt mâu mầu dần lạnh: “Phong tư của Diễm Thanh quả thật làm cho người ta động tâm, đáng tiếc … ta đối với người có dụng tâm kín đáo không hề có hứng thứ.” Theo ngữ thanh lạnh như băng, Kì Minh Nguyệt trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, nghiêng người, cầm lấy cổ tay đang phất đến.

Chỉ thấy một cây ngân châm nhỏ lóe sáng, màu sắc lạnh lẽo, người đang cầm nó vẫn mỉm cười như trước, trong đôi mắt sương mù bao phủ càng đậm thêm một ít, mâu mầu thâm trầm: “Nguyên lai Tử Nghiêu không những biết thiên âm, công phu cũng không kém a.”

Nửa ôm Kì Minh Nguyệt (ôm bằng một tay)

, Diễm Thanh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngữ thanh mềm nhẹ, mũi ngân châm nhỏ nhọn lạnh lẽo vẫn như trước giữ ở trong tay, nếu ngoại nhân nhìn thấy tư thế này, sẽ thấy hai người gắn bó thân mật phi thường, giống như bình thường một người đứng trước, một kẻ kề sát phía sau, sợi tóc cùng triền, nhu tình mật ý nói không lên lời, nhưng trong sự ôn nhu triền miên này lại ẩn ẩn lộ ra sự yên tĩnh quỷ dị.

Kì Minh Nguyệt cúi đầu, chậm rãi nhếch môi cười, ý cười lạnh lùng khiến bất giác Diễm Thanh ngẩn ra, nụ cười như thế, tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu, tuy là rất lâu rồi, nhưng ấn tượng khắc rất sâu, đang muốn hỏi lại một chút, cánh cửa đang đóng phút chốc bị người mở ra. (á á á chít anh ùi, hắc hắc)

Thân ảnh cao lớn dần dần tiến vào, bóng người mặc y bào màu trắng ở khung cửa lộ ra hoa quang mơ hồ, mặt nạ màu vàng bán trương che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra phần còn lại, vẫn có thể thấy được là tướng mạo tuấn đĩnh bất phàm, hơi hơi nâng lên khóe miệng, lộ ra ý cười cùng lãnh liệt tàn nhẫn.

“Diễm Thanh, nếu ngươi muốn chết, bản tôn thành toàn.” Lời nói lạnh như băng châu từng chữ một thốt ra, cả người tỏa ra lửa giận cùng sát ý, hắn từng bước một đi vào phòng.

Giống như nụ cười vừa mới được thấy (lúc Minh Nhi vừa cười á)

, cực kì tương tự chính là nụ cười ấy, cùng khinh nhẹ giống nhau, cùng lạnh lùng giống nhau, nhưng người phía trước còn thêm tràn đầy băng hàn tử vong, Diễm Thanh bỗng nhiên giác ngộ, cảm giác quen thuộc vừa rồi từ đâu mà đến.

Thấy hắn từng bước tới gần, nỗi sợ hãi không rõ lí do tràn ngập khắp toàn thân, tuy rằng đã lâu không được gặp, nhưng mỗi khi đối mặt với người nọ, ý thức sợ hãi khắc sâu vẫn như cũ hiện lên rất rõ ràng.

Diễm Thanh vội vàng thối lui vài bước, sao đột nhiên y lại tới nơi này! Hay là Trình Tử Nghiêu còn có lai lịch khác, không thể động đến? Thu hồi lại ngân châm trong tay, bái hạ thân nói: “Tôn chủ thứ tội, Diễm Thanh không biết, bởi vì thiên âm của hắn nên ta mới …”

“Ngươi không cần giải thích.”

Huyết châu bắn ra, lưỡi dao sắc bén xẹt qua cánh tay của Diễm Thanh, máu tươi chảy xuôi xuống đất cùng kim châm rơi xuống, khiến cho không khí kiều diễm trong phòng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại không khí băng hàn cùng huyết sát, từ trên người nam tử kia truyền đến uy thế cảm giác áp bách khiếp người, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông.

Kì Minh Nguyệt chăm chú nhìn vào hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, không hề chớp mắt, chuyên chú mà nóng bỏng, chớp động trong ánh mắt, tiết lộ tình cảm cuồn cuộn trong đáy lòng. Hắn mở miệng, nhưng rồi lại không nói gì, cùng người nọ đối diện, ánh mắt dây dưa, lưu chuyển nhu tình trong không gian của hai người, khiến Diễm Thanh kinh dị khó hiểu.

“Đừng lấy tính mện của hắn … Hủ …” Do dự trong chốc lát, Kì Minh Nguyệt cuối cùng đã mở miệng, mặc dù đang giúp Diễm Thanh cầu tình, ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào nam tử đang đeo mặt nạ vàng kia.

Mũi kiếm dừng ở trước ngực Diễm Thanh, sát khí dần dần tiêu tán, trong mắt người nọ chớp động tình tự nào đó khó phân biệt, thâm trầm u ám, đã có thêm tia nhìn như liệt hỏa cực nóng, âm điệu khàn khàn trầm thấp nói: “Kêu lại một lần nữa, ngươi mới vừa rồi gọi ta là gì?”

Phụ hoàng hay là nghĩ đến bộ dáng như thế hằn liền nhận không ra y sao? Hơi thở quen thuộc như thế, giọng nói khó quên như thế, mặc dù xa cách đã lâu, nhưng hắn như thế nào quên được, dĩ vãng ngày ngày kề cận, trên giường thân mật dây dưa, nụ cười khẽ chế nhạo, đôi mắt tà khí ngả ngớn, còn có đôi tay tràn đầy yêu thương lưu luyến ở bên hông của hắn, trước mắt, là nam nhân mà hắn vướng bận nhất, hắn như thế nào có thể không nhận ra?

Kì Minh Nguyệt đến gần bên cạnh, cầm bàn tay đang giữ kiếm của hắn: “Hủ …” Không muốn bị người khác biết thân phận, không tiện xưng hô, nhưng một chữ này vừa ra khỏi miệng, nhân lần thứ hai gặp lại mà thể hiện ra nỗi khổ ly biệt, liền bỗng cảm thấy như được an ủi, còn có một mảnh thỏa mãn trầm tĩnh an tâm, tuy là phụ tử, nhưng Phụ hoàng cũng là hủ (từ này có nghĩa là “khoe khoang, hãnh diện”)

của hắn.

Nhìn thấy tôn chủ độ cung ở khóe miệng lại rõ ràng thêm vài phần, Diễm Thanh mặt hơi tái lại, biết trong tục danh của tôn chủ xác thực có một chữ như vậy, nhưng chưa bao giờ có người nào lớn mật như thế, Trình Tử Nghiêu dám xưng hô với hắn như vậy, chỉ sợ …

Làm hắn kinh ngạc chính là, tôn chủ nhưng lại lộ ra ý cười ôn nhu chưa bao giờ có người nào nhìn thấy qua, mũi kiếm đặt ở ngực hắn cũng không tái như lúc trước, muốn đâm nhập vào tâm phế, mà là chậm rãi giảm nhẹ lực đạo, Diễm Thanh vẫn giữ chặt vết thương đang chảy huyết ở cổ tay, không dám cầm máu, khẽ khép mắt nhắm lại, hắn lúc này tự nhiên đã hiểu được, người lúc trước suýt nữa bị hắn gây thương tích, cùng tôn chủ có quan hệ phi thường, như vậy chính mình phải chịu như thế này, cũng không tính oan uổng, chỉ có thể thở dài vận khí không tốt, lại động đến người không nên động vào.

Kì Hủ Thiên nghe thấy Minh Nhi trong miệng gọi ra tên của chính mình, đôi mắt vốn là thâm trầm lại tối sầm thêm vài phần, dục niệm đối với Minh Nhi cùng với sát ý đối với Diễm Thanh, hai thứ tình cảm mãnh liệt trộn lẫn hỗn tạp cùng nhau cơ hồ làm hắn không thể tự chủ được.

Vốn tưởng rằng Minh Nhi hạ sơn sẽ tức khắc hồi cung, không ngờ lại biết được hắn ở tửu lâu cùng người khác trò truyện, mới tính toán đi đón hắn quay về, nhưng lại nghe nói hắn đi theo người khác cùng đi Lưu Danh quán, là chỗ tìm hoan nổi tiếng ở Thương Hách, hắn sao lại không biết? Tưởng tượng đến Minh Nhi đi vào nơi phấn hoa này, cùng người nào đó thân cận trêu đùa, sẽ bị bao nhiêu người nhìn thấy vẻ xuất chúng bất phàm của y, hắn liền rốt cuộc kiềm chế không được sát ý điên cuồng trong lòng, bỏ lại các đại thần ngơ ngác không rõ chuyện gì ở thiên điện, vội vã tới nơi này.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế.

Mất đi vẻ ngây thơ, dáng người thiếu niên cao ngất tuấn tú, hai bên má không còn vẻ bình thản như lúc đang ngủ mơ (anh ý đến ngắm trộm những đêm em ngủ hồi còn ở Lăng Sơn í)

, lộ ra phong tư rung động lòng người, cánh môi khẽ nhấc lên, vòng eo mềm mại, tóc dài nhẹ bay, cùng ỷ ở trong ***g ngực người khác, hai người gắn bó, Diễm Thanh cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn, sợi tóc rơi xuống cùng quyện vào mái tóc của Minh Nhi, tình cảnh như thế, làm cho trong lòng hắn dấy lên sát ý điên cuồng quyết tuyệt.

Minh Nhi chỉ có thể là của hắn!

Nghĩ đến đây, trong mắt phiếm xuất huyết hồng quang mang, mũi kiếm đang hạ xuống lại đâm sâu thêm vài phần, Kì Hủ Thiên hơi dừng lại suy nghĩ, mâu trung huyết sắc lưu chuyển.

Diễm Thanh rên khẽ một tiếng, không dám kháng cự, lúc này bất luận hắn làm gì đều là phí công.

Kì Minh Nguyệt thở dài, chạm vào ngực nam nhân đang nổi giận: “Không cần giết hắn, ta cùng với hắn không có gì.” Hắn chỉ sợ là càng cầu tình, Phụ hoàng lại càng tức giận, hắn tự nhiên biết, tức giận của Phụ hoàng là từ đâu mà đến, cho dù biết hắn với Diễm Thanh trong lúc đó không phải như những gì đã nhìn thấy, nhưng chỉ sợ tình cảnh như thế đã đủ để làm cho Phụ hoàng tâm sinh sát ý. Nhưng Diễm Thanh nhận biết được Phụ hoàng giả dạng như thế, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường, có lẽ là thủ hạ bên ngoài của Phụ hoàng, nếu cứ thế giết đi, về sau tìm một người như vậy, chỉ sợ là rất khó.

Theo ngữ thanh của hắn nhỏ dần xuống, mũi kiếm trong tay Kì Hủ Thiên từ từ chuyển động, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua, mang theo một mảng dài một tấc màu đỏ (á á á, không được dã man với giai đẹp huhu hu)

, máu tươi không ngừng trào ra, đem một mảnh áo xanh đậm nhuộm thành màu tối đen, Diễm Thanh quỳ trụ xuống đất, đã không còn sức lực để nói thêm nửa câu, mất đi mị mầu diêm dúa lẳng lơ, khuôn mặt trắng bệch chỉ còn lại một nụ cười khổ.

Kì Minh Nguyệt liếc mắt một cái, vẫn không hiện ra chút thương cảm nào, Diễm Thanh chỉ có thể xem như vận khí cực kém, không biết vì sạo lại vì thiên âm mà xuống tay với hắn, nhưng lúc này đều không phải là thời cơ tốt để hỏi, tức giận của Phụ hoàng chưa tiêu, vẫn là nên trấn an trước tốt hơn.

Thu hồi kiếm trong tay, trong đôi mắt nóng rực của Kì Hủ Thiên, chỉ hiện lên hình ảnh của một mình Kì Minh Nguyệt, đột nhiên tiến đến, đưa hắn ôm vào trong lòng, không đợi Kì Minh Nguyệt nói chuyện, đẩy cửa sổ ra, ôm hắn xoay người nhảy ra bên ngoài, mấy lần nhấp nhô lên xuống, đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt.