Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 58: ÔN TUYỀN

       

CHƯƠNG 58: ÔN TUYỀN

Vòng tay quanh cổ Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt vẫn thở dốc không thôi, nghe câu hỏi như vật, hơi hơi nhướn mày: “Chờ khi nào Phụ hoàng cũng thử một chút, sẽ biết ngay thôi.”

Cho dù mới vừa rồi mới hầu hạ dưới hắn, Minh Nhi của hắn cũng không có chút thái độ bị ở thế nhược, lúc này lại tự tin như thế nói ra câu nói này, Kì Hủ Thiên nghe như vậy cũng không hề tức giận, ngược lại còn nhếch môi lên, lộ ta đôi mắt tối chế nhạo: “Phụ hoàng chính là đích thực chờ mong, đáng tiếc Minh Nhi hiện giờ còn nhỏ, vẫn là qua một thời gian nữa rồi hãy nói đi.” Đầu ngón tay xẹt qua dưới thân của Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên phát xuất trận trận cười nhẹ. (ý ảnh chê cái ý của bé còn nhỏ quá á =.= )

Nheo lại ánh mắt nguy hiểm, sau đó ở ngay trên ngực hắn cách lớp quần áo cắn một cái thật mạnh: “Phụ hoàng cứ đợi đấy đi.” Chỉ cần thân là nam tử sẽ không ai muốn nghe câu nói này, Kì Minh Nguyệt trong lòng có chút khó chịu cũng có chút bất bình, khối thân hình này mặc dù đã trưởng thành một chút, đáng tiếc so với phụ hoàng vẫn còn kém quá xa, liền ngay cả thân cũng chỉ cao đến ngực hắn.

Những suy nghĩ này khiến Kì Minh Nguyệt cảm thán cười, không từng nghĩ rằng hắn cũng sẽ có một ngày phải oán hận suy nghĩ về vấn đề như thế này. Chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, nghĩ muốn sửa sang lại y bào, không ngờ hai chân vẫn không thể đứng thẳng, thân hình mềm nhũn liền bị Kì Hủ Thiên ôm ở trong ngực.

“Trước khi đến ngày đó, vẫn là trước để cho Phụ hoàng ôm Minh Nhi đi.” Ở trên môi Kì Minh Nguyệt khẽ hôn một cái, Kì Hủ Thiên giúp hắn chỉnh lại y bào, bạch khố vừa rồi vội vàng cởi xuống còn dừng ở bên chân, mầu trắng thuần sắc đã bị dịch thể ẩm ướt của cả hai tẩm vào, tạo thành những vết loang lổ, nhặt lên cầm ở trong tay, Kì Hủ Thiên quay sang Kì Minh Nguyệt tà tà cười: “Đã muốn ướt đẫm a…”

Dưới ánh trăng, bạch khố của hắn nhiễm thượng một mảng tình dịch loang lổ hỗn độn trở nên càng bắt mắt nổi bật hơn. Dù là người thượng một đời thân kinh bách chiến như Kì Minh Nguyệt , nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy khuôn mặt bất giác có chút phát nhiệt, không được tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng, hắn nghiêng người né một chút, lại bị Kì Hủ Thiên tóm được: “Minh Nhi thẹn thùng? Thật sự là hiếm thấy a.”

Đem bạch khố còn tích phiến phiến dịch thể thu vào trong ***g ngực, Kì Hủ Thiên lại phát ra một trận cười nhẹ, hơi thở khẽ lướt ở bên tai Kì Minh Nguyệt hàm chứa ý đen tối nói: ” Vẫn là cất giữ ở trên người Phụ hoàng đi, dù sao cũng ướt đẫm, mặc không được.” Bàn tay tham nhập vào vạt áo của hắn, ở trên đầu ngực để trần nhẹ véo một cái, mới cởi xuống ngoại bào của mình phủ thêm cho hắn, cẩn thận bao bọc lại, đem hắn ôm kín vào trước ngực.

Náu ở trong ***g ngực phụ hoàng, Kì Minh Nguyệt trong lòng cảm thấy thập phần phức tạp, hắn vốn quen thượng người khác, chưa bao giờ nếm thử qua cảm giác lúc này, vì tình hình lúc mới rồi quá kịch liệt, khiến cho hiện giờ dưới thân hắn có chút cảm giác đau nhức khó thích ứng, nhưng hắn lại không hề thấy hối hận.

Hắn và Phụ hoàng có ngày hôm nay vốn đã được định từ trước, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trong tuyết đêm như vậy, ở rừng cây phía sau núi của hoàng cung, hai người thậm chí cả y bào cũng không cởi, mà hắn thậm chí chỉ cởi bỏ bạch khố phía dưới, liền có một hồi giao hoan kịch liệt như thế.

Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù hắn trước kia ở trên Lăng Sơn thản nhiên như thế nào, lần này cách biệt đoàn tụ, từ lúc thấy Phụ hoàng, trong lòng liền dâng lên tình niệm dù một chút cũng không thể áp chế được, có thể nói, cho dù không có cơn thịnh nộ của Phụ hoàng, trở về tẩm cung hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu. Lần này tuy là có chút nóng nảy, may mắn là Phụ hoàng vẫn còn có thế khống chế trụ lại được, chưa đến mức quá phóng túng.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cất tiếng hỏi: “Minh Nguyệt không ở bên người, Phụ hoàng có hay không chạm qua người khác?”

Lúc này tiểu tuyết lác đác đã ngừng rơi, Kì Hủ Thiên ôm ấp hắn, ở trong bóng đêm chậm rãi tiến về phía trước, cũng là hướng về Huyễn thiên điện, nghe câu hỏi như vậy phát ra vài tiếng cười khẽ, “Minh Nhi chính là đang hoài nghi Phụ hoàng?” Hiểu được y hỏi ra vấn đề này, xem ra Minh Nhi thật là có để ý a, Kì Hủ Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, tốc độ dưới chân lại nhanh hơn một chút.

“Minh Nguyệt chỉ là thấy kì quái, Phụ hoàng như thế liền đã thỏa mãn sao?” Vốn tưởng rằng như tính tình của Phụ hoàng, chắc chắn sẽ bất kể mà thượng hắn thêm vài lần nữa, chẳng lẽ thật sự là mấy năm nay tu thân dưỡng tính? (sặc =.=)

Hay là … Nhớ tới lời nói trong lá thư từ trong cung truyền tới tin đồn, Kì Minh Nguyệt mâu mầu tiệm lãnh.

“Minh Nhi trong chốc lát liền biết.” Liếc mắt một cái dò xét phản ứng trên khuôn mặt của y, Kì Hủ Thiên không hề vì sự hoài nghi của hắn mà tức giận, ngược lại còn vì lãnh ý trong mắt hắn mà sinh ra vài phần vui sướng, trong miệng lại không nói ra, còn nhếch môi cười chế nhạo: “Nếu Minh Nhi hoài nghi năng lực của Phụ hoàng, Phụ hoàng dù thế nào cũng không thể làm cho Minh Nhi thất vọng mới được a.” Dừng lại bước chân, ở trên môi hắn hạ xuống một nụ hôn phớt, đưa thân hắn buông ra, Kì Minh Nguyệt nhìn bóng đêm quanh mình, rất là khó hiểu: “Phụ hoàng có ý gì? Chúng ta không quay về tẩm cung sao?”

Nơi này cũng không phải là phía ngoài của Huyễn thiên điện, mà là càng vào sâu hơn trong rừng cây vưà rồi, vây quanh đằng sau Huyễn thiên điện, là điạ phương không có bất cứ kẻ nào thường lui tới, Phụ hoàng dẫn hắn tới đây không biết là có lý do gì.

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt hắn, Kì Hủ Thiên chỉ chỉ phía sau hắn nói: “Đi qua đó nhìn xem.”

Kì Minh Nguyệt theo lời tiến lên, sau đám cây cối, là một loạt nhánh cây thả rũ xuống, rối rắm quyện vào nhau, thời tiết vào đông, lại không thể nhìn thấy được sắc màu rực rỡ tươi đẹp nguyên bản của chúng, không biết dụng ý trong lời nói của Phụ hoàng là gì, hắn tiếp tục đẩy đám dây buông rủ trước mặt sang một bên, nhìn thấy có quang hoa ẩn ẩn lộ ra, bất giác càng thêm nghi hoặc, quay đầu lại, lại nhìn thấy ý cười trong mắt Phụ hoàng.

Theo đám dây quấn quanh nhìn sâu vào có thể thấy một khe hở đủ cho một người đi qua, Kì Minh Nguyệt không chút do dự nghiêng người đi vào, cảnh tượng phía sau đám dây khiến hắn thoáng chốc ngây ngẩn cả người, ít ai dám tin trước mắt sẽ hiện ra cảnh trí như vậy.

Dưới ánh sao trời lấp lánh, sương mù mỏng manh ở trong không khí lượn lờ, bóng đêm tràn ngập che lấp, ánh trăng chiếu sáng, vô số cây cỏ trạng thực vật ở quanh mình lay động trong gió, hơi hơi lộ ra quang hoa(hoa phát ra ánh sáng)

, cũng không đặc biệt sáng ngời, lại như ánh sáng của huỳnh hỏa, sao sao điểm điểm, giống như tinh tú đầy trời rơi xuống, tại phía dưới vầng sáng, nhìn xuyên thấu qua làn sương mù mỏng, y có thể nhìn thấy được đúng là một khu ôn tuyền (suối nước nóng)

, thủy khí bốc hơi đang cùng ánh sáng của cây cỏ vây quanh tạo thành một đám sương lượn lờ.

Hết thảy sự mờ mờ hư ảo trước mắt tựa hồ không phải cảnh tượng chốn trần gian, giống như đặt mình vào thế giới khác, khiến cho dù Kì Minh Nguyệt là kẻ đối với phong hoa tuyết nguyệt vốn không đặc biệt để ý, cũng đều bị cảnh tượng trước mắt hết thảy làm cho rung động nói không lên lời.

“Đây chính là Phụ hoàng đặc biệt sai riêng người bài trí a, có thích không?” Không biết khi nào, Kì Hủ Thiên đã đi đến ở phía sau hắn, cởi xuống áo choàng hắn đang khoác lộ ra vẻ tươi cười không có hảo ý: “Mới vừa rồi khiến Minh Nhi mệt mỏi, lại là ở trong tuyết đêm, nên hảo hảo tắm rửa một cái, cũng miễn bị cảm lạnh.”(sắc lang đã hiện hình a =.=)

Kì Minh Nguyệt xoay người, vì tất cả những gì Phụ hoàng làm cho hắn mà cảm động, hắn như thế nào lại không biết, muốn cho người bí mật đem ôn tuyền ngoài thành dẫn vào trong cung, là công trình lớn tới cỡ nào, còn có cây cỏ kia nhìn giống như so với các loại cây cỏ tầm thường không có gì khác nhau, nhưng ở dưới ánh trăng lại hội lóng lánh ánh huỳnh quang phát sáng, xác nhận chính là Nguyệt Liên Hoa trong truyền thuyết của Liên Đồng, cũng là một gốc cây cũng khó tìm, Phụ hoàng lại đưa đến đây nhiều như thế này, tiêu phí nhân lực vật lực cũng như tâm lực trong đó, thật khó mà có thể đánh giá hết được.

Đón Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt trong mắt phiếm ra tình hỏa nóng bỏng, chậm rãi nâng tay, cởi bỏ áo long bào còn lại trên người, từng động tác một, thong thả mà tùy ý, nhìn như động tác không chút để ý lại lộ ra vẻ mị hoặc vô cùng, tóc dài thả xuống bên hông, ánh mắt chuyên chú nhìn Kì Hủ Thiên.

Trong con mắt mầu vụ mở ảo, trong đôi mắt nguyên bản trong trẻo cũng đã giống như bị bịt kín bởi một làn sương, sợi tóc đen như mặc ở sau người khẽ lay động, giống như tiên nhân hiện ra từ ánh trăng, Kì Hủ Thiên nhìn hắn, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Mới vừa rồi đã là quá mức kịch liệt, không biết hội đã làm hắn bị thương chưa? Nghĩ như vậy một chút, Kì Hủ Thiên cắn răng giải khai y bào, đem Kì Minh Nguyệt ôm lấy, đi vào trong nước suối ấm áp: “Minh Nhi không hề có tính nhẫn nại, nếu còn như thế dụ hoặc với ta, Phụ hoàng liền phải nhịn không được, vốn tính hảo hảo thương ngươi, nhưng ngươi mới là lần đầu tiên, chỉ sợ không chịu nổi a, đến lúc đó đau lòng vẫn là Phụ hoàng.”

“Lúc nãy sao không thấy Phụ hoàng đau tích Minh Nguyệt, lúc này khả đã nguôi giận đi.” Xoay ngưới lại, thuận tay đem mái tóc dài kéo qua một bên, chiếc cổ mảnh khảnh trắng noãn ở trước mặt Kì Hủ Thiên xuất ra độ cung dụ nhân, nghĩ đến nghi vấn trong lòng, hắn trầm giọng hỏi: “Những năm gần đây Phụ hoàng thật sự không chạm qua người khác?” Như thế Phụ hoàng còn có thể nhẫn nại được, thật sự gọi hắn không thể không hoài nghi.

Trên lưng trắng nõn hiện ra một mảnh hồng ấn, không phải tàn ngân của tình nhiệt, mà là mới vừa rồi do cọ vào trên thân cây mà tạo thành, quần áo mùa đông tuy rằng không tệ, nhưng cũng chịu không nổi kịch liệt như vậy, cách quần áo, vẫn có thể để lại một chút ngân ấn sưng đỏ, Kì Hủ Thiên nhìn thấy, chỉ cảm thấy từng trận đau lòng, nghĩ đến lúc trước dưới cơn thịnh nộ như vậy muốn Minh Nhi, liền hối hận không thôi, hắn còn chưa bao giờ không khống chế được như thế, cũng chỉ có Minh Nhi, mới có thể dễ dáng khiêu khích tình tự của hắn, mặc kệ là tức giận hay dục niệm.

Cúi xuống ở trên lưng hắn hạ xuống mấy nụ hôn, cánh tay phía trên cẩn thận, nhẹ vỗ về, Kì Hủ Thiên vì câu hỏi của hắn mà bất đắc dĩ cười khổ: “Phụ hoàng là nên cao hứng Minh Nhi như thế lo lắng về ta, hay là nên tức giận Minh Nhi đối với ta không có lòng tin a, xem ra Phụ hoàng có rất nhiều chuyện sẽ phải cùng Minh Nhi công đạo rõ ràng.”