Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 59: TRIỀN MIÊN

       

CHƯƠNG 59: TRIỀN MIÊN

“Phụ hoàng chưa trả lời vấn đề của ta.” Đưa lưng về phía y, Kì Minh Nguyệt ngâm ở trong nước suối ấm áp, lười biếng vung tay gảy đi nguyệt tiên hoa đang trôi nổi trước người cách đó không xa, động tác không chút để ý, vẻ mặt cũng bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại không hiểu sao thấy khẩn trương lên, chia cách hồi lâu, thân là đế vương, lại đối mặt với vô số thê thiếp hậu cung phi tần liệu ……

Kì Hủ Thiên từ phía sau ôm lấy hắn, trác hôn đôi môi màu đỏ kia, ngữ thanh nhẹ thoảng nghe không ra cảm xúc: “Trước khi trả lời, trước hãy nói cho Phụ hoàng, Minh Nhi quả thực không hề để ý sao?”

Nhân câu hỏi của hắn mà cau mày lại, Kì Minh Nguyệt khó hiểu hơi hơi nghiêng người lại nhìn: “Phụ hoàng có ý gì?” Hắn là khi nào không thèm để ý, nghĩ đến Phụ hoàng có thể chạm người khác … Mi mắt hạ xuống, đáy mắt xẹt qua ánh sáng u ám, nguyệt tiên hoa ở trong tay bị hắn bóp chặt lại nát vo thành một nắm.

“Nếu Minh Nhi để ý, vì sao Tương Dao chuyển thư cho ngươi, báo cho biết tình hình của Phụ hoàng trong cung, cũng không thấy người có chút phản ứng?” Đưa hắn ôm ở trước ngực, Kì Hủ Thiên ở trên cổ hắn lưu lại mấy vết hôn, tiếp tục nói: “Kì Liên Sóc nhờ người mà được đại phúc, trở thành hoàng tử được tối sủng ái, Minh Nhi chẳng lẽ thật sự cũng không chú ý? Những năm gần đây Phụ hoàng chưa từng gửi thư cho ngươi, Minh Nhi cũng sẽ không viết thư cho ta, ngươi có từng tưởng nhớ Phụ hoàng? Có thể có chút lo lắng không?”

Thở dài, Kì Hủ Thiên trong miệng hỏi như vậy, động tác trên tay lại vẫn như cũ mềm nhẹ vô cùng, chậm rãi tách ra hai chân của hắn, ngón tay cẩn thận thử thăm dò chậm rãi tiến vào, đã qua giao hoan kịch liệt mà thân mình vẫn còn mẫn cảm như trước, Kì Minh Nguyệt run rẩy một chút, không tự chủ được kẹp chặt dị vật trong cơ thể, phía trước người cư nhiên lại đứng lên phản ứng, bên tai lại nghe thấy câu hỏi như thế của Phụ hoàng, trong lúc nhất thời nỗi lòng cuồn cuộn nhưng lại nói không ra lời.

Kì Hủ Thiên một tay đặt ở bên hông hắn, làm cho thân mình hắn tựa vào trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng lại tiến sâu thêm vài phần. Cơn thịnh nộ không kềm được lúc trước là bởi vì nhìn thấy Minh Nhi cùng Diễm Thanh tư thế vô cùng thân thiết, cũng vì hành vi lần này của Minh Nhi, không hề báo cho biết trước liền hạ sơn, cũng không tức khắc hồi cung cùng nóng lòng muốn gặp hắn, lại cùng người khác đi tửu lâu cùng hoan tràng, hắn vừa đến gặp lại, thì nhìn thấy tình cảnh như thế, làm sao tâm có thể không tức giận? vì thế mới có thể nhất thời không khống chế được tại nơi như thế muốn hắn, nghĩ đến giao hoan dưới cơn tức giận lúc trước, Kì Hủ Thiên ôn nhu hỏi: “Còn đau không?” (Chắc ảnh hỏi còn đau không để ảnh mần típ á =.= )

Kì Minh Nguyệt lắc đầu tiến đến dựa vào trong lòng hắn, sau khi nghe xong những lời nói này, hắn sao lại không biết, tức giận vừa rồi của Phụ hoàng đến tột cùng là vì cái gì: “Hiện giờ mới biết, trong lòng Phụ hoàng nhưng lại vấn vương Minh Nguyệt tới mức này.” Trong lòng dấy lên một cảm giác hưởng thụ phức tạp mà hắn chưa bao giờ được trải qua, không biết nên biểu đạt như thế nào, hắn cắn cắn môi, mở miệng nói: “Không phải không nhớ thương Phụ hoàng, chỉ là ….”

” Chỉ là cái gì?” Kì Hủ Thiên đối với thiếu niên trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, Minh Nhi cũng không cần dựa vào người khác, cho dù là hắn đi nữa: “Minh Nhi khi nào mới nguyện ý coi Phụ hoàng như hai người yêu thương nhau, mà không phải là “đồng bọn” như lời Minh Nhi đã nói?” Minh Nhi tin cậy hắn, nhưng không có dựa trên tình cảm, mà là một loại khác xuất phát từ sự tín nhiệm ỷ lại đối với cường giả.

Hắn đối với Phụ hoàng là giống như đối đãi với đồng bọn lúc trước? Lý trí tín nhiệm, cũng đâu cần phải xuất ra nhiều tình cảm nhiệt tình như thế? Kì Minh Nguyệt nghe vậy khép rèm mi lại, trong đầu xẹt qua một màn dĩ vãng, trong lòng quả thật đối với Phụ hoàng hữu tình, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nếm thử quá cái gọi là “Yêu”, lúc này không biết nên như thế nào diễn đạt cảm thụ trong lòng. Từ kiếp trước cho tới bây giờ với hắn đều là trò chơi nhân thế, có lẽ có người thương hắn, nhưng hắn chưa từng chân chính đối với ai quá nhiệt tình? Cho đến ngày nay, hắn vốn như vậy, lại bị buổi nói chuyện với Phụ hoàng thức tỉnh.

Thấy hắn không nói lời nào, Kì Hủ Thiên thở dài một tiếng: “Phụ hoàng không bức ngươi, Minh Nhi cùng ta quá mức giống nhau, sự kiêu ngạo không cho phép chính mình vì việc tình cảm mà rối loạn một tấc vuông, nhưng Phụ hoàng đối với ngươi, đã là chí quyết tâm phải, không ngừng muốn thân mình của ngươi, còn có lòng của ngươi.”

“Phụ hoàng …” Vẫn khép mắt suy nghĩ như cũ, Kì Minh Nguyệt thấp giọng gọi một tiếng, xoay người lại, ánh trăng không còn tồn tại trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, chỉ có tình ý như nước ở trong đó lưu chuyển: “Minh Nguyệt đối với Phụ hoàng hữu tình, Phụ hoàng đã sớm biết, lúc trước đã nói, ta không phải không nhớ thương Phụ hoàng, chỉ là bất luận chuyện gì ta đều có thói quen một mình một người đi đối mặt, cho dù là ly biệt. Nghĩ đến Phụ hoàng còn bận việc trong cung, sẽ không để ý, nguyên lai là Minh Nguyệt sai rồi, Phụ hoàng đối với ta …”

Đưa thân hình xích lõa của hắn ôm chặt vào trong lòng, Kì Hủ Thiên đột nhiên hôn ở trên môi hắn, hai người thân hình quyện làm một, hơi thở giao hòa: “Phụ hoàng đối với Minh Nhi trong lúc đó, vốn không phải là tình cảm phụ tử, nếu đã nói, cần gì phải keo kiệt một chữ kia? Minh Nhi còn không nguyện nói sao?”

Tựa vào trong ngực Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt tự nhiên biết trong ý của hắn muốn nói gì, không dự đoán được Phụ hoàng lại đối với chuyện này chấp nhất đến vậy, đôi môi bạc khẽ nhấc lên, hắn nhìn vào đôi mắt thâm thúy đang ngóng chờ trước mặt: “Ngươi tuy là Phụ hoàng, nhưng ở trong lòng Minh Nguyệt, bất luận là có quan hệ huyết thống hay không, ngươi là ngươi, là người mà Minh Nguyệt ái mộ yêu thương, Kì Hủ Thiên.”

“Minh Nhi yêu ta?” Kì Hủ Thiên ở dưới ánh trăng nghe thiếu niên tuyên cáo như thế, ánh mắt sáng quắc.

“Ta yêu ngươi, Phụ hoàng …” Kì Minh Nguyệt hai tay đặt ở trên cổ hắn, chủ động hôn lên đôi môi của Kì Hủ Thiên, hai đôi môi quyện lại, hai chiếc lưỡi dây dưa truy đuổi lẫn nhau, không ngừng ở trong miệng đối phương dẫn theo nóng bỏng đáp lại.

Cái lưỡi linh động ở trong miệng Kì Hủ Thiên gây xích mích, lần thứ hai khơi mào dục niệm mà hắn đã kiên cường tự kềm nén ấn hạ xuống, nhận thấy được sự khác thường dưới thân của hắn, Kì Minh Nguyệt lại gần sát một chút, cười chế nhạo: “Xem ra quả thật Phụ hoàng chưa từng chạm qua người khác.”

Kì Hủ Thiên tiếng đã khàn khàn nói: “Phụ hoàng không muốn lừa gạt ngươi, thời điểm nhịn không được quả thật có tính toán tìm người thư giải, nhưng là nếu không phải Minh Nhi, Phụ hoàng liền không thể nhấc lên nổi nửa điểm hưng trí.” Hắn cũng không dự đoán được, hắn nhưng lại sẽ có một ngày như thế, rõ ràng dưới thân dục hỏa rất khó chịu, nhưng thấy người thị tẩm lại chỉ cảm thấy chán ghét.

Dục vọng của nam nhân khó có thể khống chế, qua ba năm, Phụ hoàng vì lời hứa với hắn, làm được như thế, làm cho hắn thập phần rung động, nghĩ đến những ngày trong núi hắn hỏi: “Cho nên Phụ hoàng liền lặng lẽ lên Lăng Sơn? Nhưng vì sao không cho ta biết, nếu không có hôm sau nhìn thấy dấu vết ở trên giường, Minh Nguyệt thật không dám xác định Phụ hoàng đã từng tới.” Có khi tỉnh dậy lại hội phát hiện tinh khí ở trong tay, mùi lưu lại kia làm cho hắn tin tưởng, Phụ hoàng quả nhiên đã dùng tay hắn để … (á á á, mí anh tên Thiên đều… bt như nhau, ôi 2 bé nguyệt nhi đều bị 2 anh thiên … chẹp. Thiệt là … á khẩu =.=)

“Phụ hoàng sợ Minh Nhi tỉnh, sẽ không khống chế được chạm vào ngươi, một khi đã thưởng thức tư vị của Minh Nhi, thực hội nhịn không được đem ngươi mang về ngày ngày yêu thương, như thế liền làm chậm trễ việc ngươi học thiên âm giải trừ cổ độc, ở trong lòng Phụ hoàng, vẫn là an toàn của Minh Nhi là trọng yếu nhất.” Kì Hủ Thiên kềm chế dục hỏa, ở trên vai hắn hạ xuống mấy nụ hôn, lưu lại nhiều điểm hôn ấn, bàn tay theo sống lưng hắn một đường hạ dần xuống, ở cặp mông cánh hoa phía trên lưu luyến: “Phụ hoàng muốn Minh Nhi, không biết Minh Nhi có thể nhận được hay không, mới vừa rồi có thể bị thương?”

“Phụ hoàng hay là đã quên, có Quỳnh Châu lực, Minh Nhi cho dù bị thương cũng rất nhanh sẽ khỏe lại, huống chi là lúc trước cũng không cảm thấy được bị thương thế nào.” Tuy rằng ở cuộc đời này đó là lần đầu tiên, nhưng cũng không quá mức vất vả, Kì Minh Nguyệt từ trong nước nâng lên hai chân, vòng quanh ở bên hông Kì Hủ Thiên, thấp giọng thì thầm bên tai nhẹ nhàng nỉ non: “Minh Nguyệt cũng muốn Phụ hoàng.”

Cả thân mình ngồi ở bên hông Kì Hủ Thiên, bám trụ trên cổ của y, Kì Minh Nguyệt ở trên môi hắn khẽ liếm mút, hơi thở lửa nóng nhẹ phát ra: “Ta muốn ngươi, Phụ hoàng…”

Kì Hủ Thiên hoàn trụ thân mình của hắn, nghe như vậy lộ ra nặng nề ý cười: “Nếu Minh Nhi cũng muốn ta, liền để Minh Nhi chủ động đi, làm cho Phụ hoàng nhìn xem, ngươi là như thế nào muốn ta.” Hướng hắn kéo gần sát người thêm chút nữa , Kì Hủ Thiên cười đến vẻ mặt tà khí.

Kì Minh Nguyệt hé mở miệng lên, trong mắt tinh lượng mang theo ý tứ khiêu khích hàm xúc: “Minh Nguyệt sẽ không làm cho Phụ hoàng thất vọng a.”

Sóng nước gợn dập dềnh, thân mình hai người giao triền dưới ánh trăng hiện ta bóng ảnh kiềm diễm, tiếng thở dốc ở trong hơi nước không ngừng vang lên, theo tiếng nước vỗ ba ba cùng động, Nguyệt liên hoa quanh mình vẫn lộ ra quang hoa mênh mông như trước, làm cho phiên tình cảnh này càng thêm tình mầu khí mông lung.