Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 65: VIẾNG THĂM

       

CHƯƠNG 65: VIẾNG THĂM

Nghỉ ngơi mấy ngày, Kì Minh Nguyệt vì đã được Kì Hủ Thiên đáp ứng, lấy lệnh bài lặng lẽ ra cung, mang theo Vô Hào đi tới trước cửa Lưu Danh quán.

Tự lần trước sau khi Vô Hào mất tích mấy ngày một cách khó hiểu, hắn liền phát hiện Vô Hào có một chút biến hóa, giống như một con rối không có sinh mệnh đích bị đầu nhập vào vài tia du hồn, mặc dù vẫn là vẻ mặt đờ đẫn hư vô, nhưng ngẫu nhiên lại có thể từ trên người hắn phát hiện một chút dao động.

Có lẽ nếu là người khác sẽ thấy Vô Hào vẫn như cũ không có gì biến hóa, nhưng đối với Kì Minh Nguyệt mà nói, từ sau lúc học Thiên Âm, đối với phản ứng hơi thở của người khác quanh mình vô cùng nhạy cảm, sự thay đổi của Vô Hào lại có thể nào thoát khỏi mắt hắn.

Đứng ở trước cửa Lưu Danh quán, lúc này còn sớm, rất ít có người xuất hiện ở chỗ này, Kì Minh Nguyệt cùng Vô Hào vừa đứng lại như vậy, nhất thời đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò quan sát.

Từ trong ánh mắt của đám đông, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện ra một tia khác thường, tựa hồ có một ánh mắt đang hướng tới trên người bọn họ quan sát, cùng với ánh mắt của những người khác bên ngoài không giống nhau, ánh mắt của người này mang theo chút kích động nóng bỏng, còn có thêm một loại tình tự khó phân biệt, thâm trầm mà lại áp lực.

Đúng lúc này, Kì Minh Nguyệt phát hiện bên cạnh Vô Hào ở bên cạnh cũng lộ ra một chút hơi thở không được tự nhiên, thậm chí còn lộ ra thần sắc muốn né tránh chưa từng bao giờ có, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, không còn theo hắn tiến vào nữa.

Kì Minh Nguyệt dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu, nói với Vô Hào ở phía sau: “Ngươi không cần theo ta đi vào, về cung trước đi.”

Nhìn thân ảnh Vô Hào dần dần biến mất, Kì Minh Nguyệt quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một bóng người màu xám đích quay người lại, cũng theo đó mà biến mất.

Hơi hơi nheo mắt lại, Kì Minh Nguyệt nhìn phương hướng mà người nọ rời đi, lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa.

Trong Lưu danh quán, tiểu đồng nghe thấy tiếng bên ngoài gõ cửa vang lên, xoa mắt, vội vàng chạy đi ra, suy nghĩ lúc này lại có ai đi tới đây, mở cửa ra nhìn, chỉ thấy trước mắt một vị công tử mặc bạch sam, tuổi tác không lớn, nhưng lại có phong thái trầm tĩnh bình thản không thích hợp với vẻ bề ngoài, áo choàng màu bạc, trên khóe miệng có một nụ cười nhẹ, giống như tia nắng ấm áp khó có được giữa mùa đông lạnh giá này, ánh mắt nhìn lên khiến người ta không tự chủ được bất giác sinh ra tình cảm ấm áp cùng tâm muốn lại gần thân cận.

“Diễm Thanh thiếu gia có nhà không?” Kì Minh Nguyệt đứng ở trước cửa, hướng tới tiểu đồng đang ngốc lăng kia hỏi một câu.

Ngây ngốc gật gật đầu, tiểu đồng bỗng nhiên giống như tỉnh ngộ, luống cuống tay chân đem hắn đón đi vào, trong miệng đáp: “Vị công tử này là tới gặp Diễm Thanh thiếu gia a? Diễm Thanh thiếu gia mặc dù đang có nhà bất quá thân mình không khoẻ, đã nhiều ngày không gặp khách, người xem …” Hắn đứng lại vẻ mặt khó xử, vị công tử trẻ tuổi trước mắt này xem ra khí độ bất phàm, phong thái xuất chúng, mặc dù ở Lưu Danh quán đã thấy qua rất nhiều thiếu gia công tử, nhưng hắn còn chưa bao giờ gặp qua người nào như người này, dung mạo dáng người đều khiến người sợ hãi than, hôm nay được gặp, có thể nói Diễm Thanh Thiếu gia mà hắn từng gặp qua vài lần còn có vài phần kém cỏi.

Kì Minh Nguyệt cũng không thấy ngạc nhiên, nhớ tới một kiếm ngày đó của phụ hoàng, lường trước Diễm Thanh nhất định là bị thương không nhẹ, lúc này cho dù có thể xuống giường, cũng là không thể đi ra gặp khách. Mỉm cười, hắn cũng không nói cái gì, từ trong lòng lấy ra một vật màu xanh đậm, đưa cho tên tiểu đồng kia.

Tiểu đồng không đưa tay tiếp nhận, mà chỉ dò xét liếc mắt nhìn một cái, liền lộ ra thần sắc kinh ngạc: “Thanh hoa giản!”

Sau khi kinh hô một tiếng, hắn khom người đem Kì Minh Nguyệt nghênh vào nội đường. Diễm Thanh thiếu gia sớm đã có phân phó, chỉ cần có Thanh Hoa Giản, bất luận khi nào, người giữ vật này đều có thể tùy ý tiến vào trong Lưu Danh quan cùng hắn gặp mặt.

Vẫn là trong căn phòng lần trước, Kì Minh Nguyệt chậm rãi đợi Diễm Thanh xuất hiện, chẳng qua lúc này không hề có người chướng mắt ở bên cạnh, nhớ tới Nguyễn Thiên Kì lần trước xảo ngộ, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra, còn có một chuyện chưa báo cho phụ hoàng biết, trong lúc vô tình từ trong miệng Nguyễn Thiên Kì biết được, cũng không biết là có quan trọng không.

Đang lúc Kì Minh Nguyệt nghĩ khi trở về phải cùng Kì Hủ Thiên thương thảo việc này, cửa đang đóng bị người chậm rãi mở ra, y bào phiếm màu xanh ngọc bích, tóc dài buộc lại thả ở trước ngực, trừ bỏ sắc mặt xem ra có chút trắng bệch, Diễm Thanh trông vẫn giống như lần trước nhìn thấy, làm cho người ta không vô thức kinh diễm

Diễm Thanh đứng ở trong phòng, nhất thời cũng không ngồi xuống, chỉ đứng đánh giá người đang ngồi im thư giãn trong phòng, nhìn lướt qua áo choàng màu bạc để ở bên cạnh,từ phẩm chất và lông thú màu trắng dài mềm mại bên ngoài, hắn đã có thể nhìn ra thân phận của Trình Tử Nghiêu tuyệt không đơn giản, lúc này y mặc một thân áo trắng, khóe miệng nâng lên ý cười, tựa hồ hoàn toàn đã quên chuyện bất lợi lần trước hắn nghĩ muốn gây ra cho y.

Nhớ tới lần trước, Diễm Thanh không thể không nhớ lại nam nhân kiến kẻ khác kinh hãi đảm chiến kia, Tôn chủ cùng với Trình Tử Nghiêu xem ra quan hệ rất đặc biệt, lần trước sau khi rời đi lại không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tôn chủ lại cho phép một mình y tới đây, tất cả việc này, Diễm Thanh quả thật nghĩ không ra.

“Trình Tử Nghiêu, ngươi đến tột cùng là người phương nào?” Diễm Thanh đi đến trước mặt hắn, không chút nào che dấu nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi.

“Tử Nghiêu chẳng qua là người biết Thiên Âm được Diễm Thanh để mắt tới, hay là Diễm Thanh đã quên, là ngươi gọi ta đến Lưu Danh quán gặp ngươi” tựa hồ mang theo kinh ngạc, Kì Minh Nguyệt nhướn mày, sau đó lại hạ mắt xuống, thản nhiên nói: “Nếu Diễm Thanh hỏi như thế, vậy Tử Nghiêu cũng muốn hỏi, ngày ấy vì sao phải đối với ta bất lợi, Tôn chủ trong miệng ngươi lại là người nào?”

“Ngày ấy. . . . . .” Diễm Thanh nhắc đến việc ngày đó, cũng có vài phần hối hận, không nên tùy tiện làm việc như thế, nhưng nghĩ đến ước nguyện nguyên bản ban đầu, lại không thể không mở miệng giải thích “Vốn định sau khi chế trụ ngươi, để ngươi mượn Thiên Âm của ngươi giúp ta làm một chuyện, lại không nghĩ rằng ngươi đúng là. . . . . .người của Tôn chủ ”

Nhắc tới Tôn chủ, trên mặt Diễm Thanh lại hiện ra vài phần kính sợ: “Tôn chủ là người phương nào Tử Nghiêu chẳng lẽ không phải càng biết rõ hơn ta, ta chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Tôn chủ, Tử Nghiêu hỏi như thế, khiến Diễm Thanh cảm thấy ngạc nhiên, ngươi cùng Tôn chủ ….” Nói đến đây, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhưng Kì Minh Nguyệt đã từ trong lời nói của hắn đoán được, chính mình nhất định bị cho là nam sủng linh tinh gì đó của Phụ hoàng, nhưng lại chỉ mỉm cười, cũng không giải thích.

Chợt thấy bàn tay của Diễm Thanh hiện ra một cây ngân châm, hắn tiếp tục nói: “Ngày ấy dùng cũng chỉ là mê dược thôi, Diễm Thanh chưa bao giờ muốn hại ngươi, chỉ là nhất thời nóng vội, muốn mượn Thiên Âm lực của ngươi đi cứu một người.”

“Vậy ngươi đó là dùng sai phương pháp rồi, nếu là vì cứu người, vì sao không cùng ta nói thẳng, lại muốn dùng mê dược, hay là ngươi là muốn thừa lúc ta mê man đem ta mang ra khỏi thành, trực tiếp đi tới chỗ của người nọ? Tử Nghiêu còn chưa biết, loại bệnh trạng ra sao mà lại cần dùng Thiên Âm cứu trị, Diễm Thanh lại là làm sao biết ta gảy chính là Thiên Âm?”

Đối với liên tiếp những vấn đề do y đưa ra, Diễm Thanh cười khổ: “Bây giờ nói những chuyện này còn có tác dụng gì, Diễm Thanh mặc dù đã hối hận, nhưng lại làm ra chuyện không thể vãn hồi, Tôn chủ không lấy đi tính mạng của ta đã là vạn hạnh, làm sao còn dám nói chuyện khác.”

Ở trong mắt Kì Minh Nguyệt, Diễm Thanh thủy chung vẫn giống như ngày ấy đã gặp là một tuyệt sắc công tử mang theo chút mị ý nồng đậm, hôm nay lại bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ cười như thế của hắn, trong đó bao hàm chua sót cùng bi thiết, làm cho Kì Minh Nguyệt cảm thấy tò mò dâng lên.

“Diễm Thanh làm sao biết bây giờ nói những chuyện đó đã là muộn? Nếu ta nói cho ngươi ta quyết định sẽ giúp thì sao?” Vốn là đối hắn cũng có chút hảo cảm, lại chưa bao giờ để ý chuyện lần trước, nguyên bản chỉ là nghi hoặc, nhưng sau khi nghe hắn nói, Kì Minh Nguyệt lại muốn biết rõ rằng tột cùng câu chuyện này.

“Ngươi nguyện giúp đỡ?” Diễm Thanh lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhớ tới sự tức giận của Tôn chủ ngày hôm đó, trên mặt hắn lại hiện ra vài phần chần chờ: “Mặc dù Tử Nghiêu nguyện ý cứu hắn, nhưng Tôn chủ không đồng ý, cũng chỉ là lời nói suông thôi.” Đưa mắt liếc nhìn Kì Minh Nguyệt đang an tọa bên cạnh một cái, y là đang nhướn mày, môi mỉm cười, còn có ngữ thanh rất dễ nghe, ánh mắt trầm tĩnh như nước, mỗi tiếng nói cử động, đều có thần thái câu dẫn lòng người, khiến cho người ta nhịn không được rơi vào trong khí chất ôn nhuận đó, người phong tư vô song như thế, cũng chằng trách người đã lâu không hiện thân ở chốn giang hồ như Tôn chủ, lại coi trọng hắn như thế.

Trải qua việc lần trước, Tôn chủ như thế nào còn có thể đồng ý để cho hắn giúp đỡ chính mình?

Lắc lắc đầu, Diễm Thanh cúi thấp mi mắt xuống, trong nửa khắc cũng không có nói gì, đợi hắn lại nâng mi mắt lên, bên trong đôi mắt đó chỉ còn lại có một sự kiên quyết nào đó, thần sắc trịnh trọng mở miệng nói: “Mặc dù Tôn chủ không đồng ý, Diễm Thanh cũng muốn cầu ngươi một chuyện, cầu Tử Nghiêu giúp ta cứu trị một người.”

Thấy hắn chấp nhất muốn cứu người mà hắn nhắc đến như thế, Kì Minh Nguyệt đoán rằng, người này nhất định đối với hắn thập phần quan trọng, vẫn chưa mở miệng nói, y gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp.

Diễm Thanh thấy hắn đáp ứng, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, khôi phục tư thái thong dong mị hoặc ban đầu, sau này tùy ý tính tiếp đi, miễn cưỡng tựa vào ghế, không ngờ ánh mắt lại như thế, tựa hồ rơi vào trong tưởng niệm nói: “Người mà ta muốn cầu Tử Nghiêu cứu giúp, ta cũng đã lâu rồi không gặp, từ lần cuối nhìn thấy hắn, đã là năm năm rồi …”

Ngữ thanh của Diễm Thanh vốn là nỉ non giống như thủ thỉ trong mộng, lúc này càng thêm phần mờ ảo, Kì Minh Nguyệt chỉ nghe được lời nói như thở dài kia tiếp tục nói: “Năm năm không gặp, ngày gần đây ta lại đột nhiên biết được, hắn không biết vì sao ngủ say bất tỉnh, đã ngủ hơn một năm rồi, toàn bộ dựa vào chén thuốc để giữ lại sinh mạng, ngay cả y độc y gia nổi tiếng hậu thế đều thúc thủ vô sách – bó tay không có biện pháp, chỉ biết là loại cổ độc nào đó, nhưng không cách nào có thể giải được, trừ phi làm cho nó tự động rời khỏi cơ thể, bằng không liền chỉ có chờ ngày hắn ngủ say dẫn đến tử vong.”

Thở dài, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Kì Minh Nguyệt, “Theo lời nói của y gia, loại cổ này chỉ biết làm cho người ngủ say, thuốc và kim châm cứu khó giải, trừ phi tìm được người hạ cổ kia, bằng không, đó là Thiên Âm, chỉ có Thiên Âm luyện đến cực hạn, là có thể tùy ý khống chế cổ độc, mà không cần lo lắng an nguy của người trúng cổ. Trước kia bên người Tôn chủ có một nữ tử, nghe nói có thể sử dụng được Thiên Âm, đáng tiếc lại vô pháp làm cho Thiên Âm tùy tâm mà động, khi đó Diễm Thanh đã biết về chuyện Thiên Âm, về sau ngày ấy ngẫu nhiên đi ngang qua tửu lâu, nghe được Tử Nghiêu sở tấu, nhạc thanh kia chính là tương tự, thoáng như tiếng trời, lại không ai bởi vì vậy mà mất đi thần trí, ta liền biết, rốt cục ta đã tìm được người thiện sử Thiên Âm.”

Kỳ thật trước đó hắn cũng từng nghe thấy phía trên Lăng Sơn từng có cái gọi là Ma tiên, là người biết thiện dùng Thiên Âm, khi đó vẫn chưa để ý đối với chuyện này, rồi sau đó trong nhà người nọ gặp chuyện không may, muốn đi tìm, cũng đã là tới không kịp .

Lại là cổ độc? Kì Minh Nguyệt nghe lời nói của Diễm Thanh, hơi hơi có chút kinh ngạc, trước đó là Liên Tâm Cổ, lúc này không biết lại là cái gì?: “Thiên Âm quả thật có thể dẫn cổ độc.” Đợi hắn nói xong, Kì Minh Nguyệt khẳng định nói với hắn

Tuy biết đích xác có thể được, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, sợ chưa hắn như lời nói của y gia, lúc này nghe xong lời này của Kì Minh Nguyệt, Diễm Thanh nhất thời yên lòng, không biết vì sao, trước mắt chỉ là thiếu niên vừa mới là cập quan chi linh, lại làm cho hắn cảm thấy tín nhiệm một cách vô cớ: “Tử Nghiêu nếu đã nói như vậy, ta liền yên tâm, chỉ là việc lần trước, vẫn cảm thấy áy náy, hy vọng Tử Nghiêu không trách tội.”

Kì Minh Nguyệt lắc lắc đầu: “Nếu đã qua đi, cần gì phải nhắc lại? Ở trong mắt Tử Nghiêu, Diễm Thanh là Diễm Thanh, chỉ biết có phong tình vạn chủng câu hồn mị nhân, tuyệt không thích hợp lộ ra vẻ áy náy như thế, nếu ngươi giống như lần trước, Tử Nghiêu cố gắng còn cảm thấy quen mắt một chút.”

Diễm Thanh vội vàng lắc lắc đầu: “Diễm Thanh đã biết Tử Nghiêu cũng không phải người có thể tùy ý gây xích mích, nếu bị Tôn chủ biết được, chỉ sợ. . . . . .” Khẽ vuốt một chút chỗ bị thương trước ngực, Diễm Thanh nhớ tới chuyện lần trước trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết, cái gì gọi là Tôn chủ? Hủ. . . . . . Đó là Tôn chủ mà ngươi nói đến?” Nghe hắn nhắc tới, Kì Minh Nguyệt nhất thời nghĩ tới còn có việc này chưa từng hỏi hắn, không biết danh xưng Tôn chủ của Phụ hoàng ở trong chốn giang hồ là từ đâu mà đến, Diễm Thanh là phụ trách nhiệm vụ gì, hiện nay có phải vẫn còn nghe lệnh của hăn không?

Đã gọi đích danh của Tôn chủ, lại không biết chuyện khác? Diễm Thanh kinh ngạc, “Tôn chủ năm đó ở trong chốn giang hồ, danh xưng chính là Ám Hoàng, ngay cả triều đình cũng không có cách nào bắt y, Tử Nghiêu thế nhưng lại không biết?”

Ám hoàng? Nghe cái danh hào như thế, Kì Minh Nguyệt không biết nên lộ ra loại nào biểu tình, trên mặt nhất thời có chút cổ quái. Ám Hoàng ngày xưa hôm nay lại là Đế vương của Thương Hách, nếu bị người trong giang hồ biết được, không biết sẽ có phản ứng gì.